11. Kịch hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý ngồi co ro thất thần trên giường, suy nghĩ mông lung. " không biết là ai đã bắt cóc mình? Tại sao? Tại sao biết mình ở đây nhưng mấy người Dạ Thảo không đến cứu mà bắt mình chờ?"

Có tiếng mở cửa làm Như Ý vô cùng lo lắng. Là người đeo mặt nạ đem cơm mỗi ngày. Hắn ta đang nói chuyện điện thoại. Như Ý nghe tiếng ồ ồ qua điện thoại.

  - Tao không muốn nghe nó lải nhải, lấy băng keo dán miệng nó lại.

Danh Phước sợ khi nghe giọng Như Ý năn nỉ khóc thương thì lại mềm lòng, nên thà không nghe. Người đeo mặt nạ lấy băng keo dán một đường ngang miệng Như Ý. Như Ý hoảng sợ hai mắt đỏ hoe đưa bàn tay lên muốn gỡ ra thì giọng ồ ồ lại vang lên.

  - Mày gỡ ra sẽ thê thảm hơn.

Như Ý vội rụt tay lại, ngồi nép sát vào thành giường. Người đeo mặt nạ bắt Như Ý cầm điện thoại tự nghe, còn hắn ra ngoài đóng cửa lại.

Như Ý nhìn màn hình điện thoại chỉ có bản thân mình còn đối phương đã tối đen. Tiếng ồ ồ lại vang lên trong điện thoại:

  - Cởi áo ra cho tao xem.

Như Ý lắc đầu, tóc tai bù xù nước mắt rơi lả chã.

Tiếng ồ ồ lại vang lên:

  - Mày không tự làm, tao sẽ cho người làm.

Hai mắt Như Ý đục ngầu đẫm nước, nước mắt chảy ướt khuôn mặt xinh đẹp nay đã hốc hác đi nhiều.

Bàn tay run rẩy của Như Ý từ từ lần mở từng nút áo sơ mi của mình, từng nút một được cởi ra. Một thân hình trắng trẻo hiện ra trước màn hình điện thoại làm Danh Phước lên cơn thèm khát, liên tục nuốt nước miếng khan, yết hầu chạy lên chạy xuống cổ không ngừng.

Hai mắt thèm khát cơ thể Như Ý nhưng hắn không thể nào đến đó được.

Mấy nay ngoài công việc bận rộn. Hắn luôn thấy có đuôi bám theo mình nên hắn chọn ở lại bệnh viện hoặc ở nhà cô gái con giám đốc bệnh viện.

Hắn cũng cảm nhận được mấy nay cơ thể hắn có đòi hỏi quá độ luôn thèm khát tình dục.

Hắn chỉ nghĩ do bắt được Như Ý nên hắn luôn cảm thấy hưng phấn hơn bình thường mà hắn không biết là do trúng thuốc của An Tịnh gài vào. Từ nước mà hắn uống đến hương nước hoa xịt trên cơ thể hai cô gái mà hắn tiếp xúc đều là loại kích thích cực mạnh.

Hắn xem trên màn hình điện thoại thấy cơ thể Như Ý thì rất thèm khát. Bên kia màn hình máy vi tính hắn quan sát camera khắp nhà đề phòng tên kia giở trò. Hắn thấy tên kia đang chăm chú với điện thoại thì mới yên tâm.

Hắn lại nhìn Như Ý đang từ từ cởi chiếc quần jean của mình ra mà trong lòng vô cùng kích động. Điều mà hắn luôn mong chờ trong bao nhiêu năm qua.

Hắn chăm chú vào màn hình điện thoại không chớp mắt, miệng liên tục thúc giục Như Ý phải nhanh hơn. Như Ý khóc không thành tiếng do miệng bị dán chặt. Nước mắt cứ rơi, cơ thể rung lẩy bẩy, bàn tay cũng run rẩy chậm chạp cởi bỏ từng món đồ.

Hắn lại nhìn sang màn hình máy tính thì liền tái mặt. Có một bóng dáng tóc dài lòa xòa, mặc áo thun hoa cùng chiếc quần jean lửng. Bộ đồ lúc Thư Cúc nhảy lầu tự tử. Miệng Danh Phước lắp bắp không thành tiếng.

  - Th.ư.. C.úc..

Một giây sau, Thư Cúc đã đưa gương mặt đẫm máu, da thịt be bét vào ống kính camera. Làm Danh Phước hoảng hồn rớt cả điện thoại. Màn hình máy vi tính mất tín hiệu. Tất cả các camera trong nhà đều không xem được.

Hắn lại nhìn màn hình điện thoại vẫn thấy Như Ý đó, khóc lóc tóc tai bù xù với cơ thể không mảnh vải che thân. Hắn lập tức bảo Như Ý mặc quần áo vào, gõ cửa phòng và đặt điện thoại dưới cửa.

Như Ý run rẩy làm theo lời hắn. Sau khi gõ cửa Như Ý lên giường cuộn tròn mình trong mền mà khóc tức tưởi. Tên đeo mặt nạ cầm điện thoại lên nói chuyện với Danh Phước.

  - Cầm điện thoại quay khắp nhà cho tao.

Tên đeo mặt nạ tuân lệnh đưa điện thoại quay từng ngóc ngách trong nhà. Mà Danh Phước đâu biết lúc hắn ta kêu người đeo mặt nạ ra ngoài thì người đó lập tức báo ngay cho An Tịnh. An Tịnh liền cho hacker chèn đoạn đã quay Thư Cúc trước đó vào hệ thống camera của hắn. An Tịnh cho người xâm nhập vào tất cả các camera để tiện hành động.

Dạ Thảo bước vào ôm lấy Như Ý.

  - Là em Dạ Thảo đây. Em xin lỗi để chị chịu khổ rồi.

Như Ý ôm lấy Dạ Thảo khóc nức nở. Như Ý muốn nói gì đó đưa tay muốn gỡ băng keo đang dán ở miệng ra, Dạ Thảo ngăn lại.

  - Chị đừng gỡ. Nó sẽ nghi ngờ.

Dạ Thảo nhỏ giọng an ủi Như Ý:

  - Chị ở lại thêm hai ngày nữa. Hai ngày nữa thôi tụi em sẽ bắt được nó.

Như Ý gật đầu nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Dạ Thảo lau đi những giọt nước mắt mà trong lòng vô cùng đau xót. Không thể chịu được, Dạ Thảo đưa tay gỡ miếng băng keo ra, giọng nghẹn ngào:

  - Em xin lỗi chị.

Như Ý nức nở:

  - Chị không sao, em đâu có lỗi gì. Tiểu Bạch có sao không em?

  " Câu trước câu sau đã lo cho Tiểu Bạch rồi.". Dạ Thảo giữ bình tĩnh nói với Như Ý.

  - Em ấy không sao. Tụi em không để em ấy biết chuyện này. Chỉ nói chị đi công tác thôi.

Như Ý Như trút được nỗi lòng, khẽ cười. Dạ Thảo lại nói:

  - Chị phải giữ sức khỏe. Giờ em phải đi rồi, không ở lại lâu được. Tụi em luôn dõi theo chị, xin chị hãy tin tụi em.

Như Ý gật đầu lại chui đầu vào trong mền như khi nãy. Dạ Thảo cùng hai nữ vệ sĩ cũng đi về sau khi giao phó vài việc cho tên đeo mặt nạ.

Danh Phước bắt tên đeo mặt nạ quay chỗ này chỗ kia, kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà thì màn hình máy tính lại có tín hiệu. Hắn thấy mọi thứ vẫn như cũ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Danh Phước lại bật camera mà hắn giấu trong phòng Tiểu Bạch ra xem. Lúc này hắn thấy Tiểu Bạch và Nguyệt Minh đã trở về phòng. Hắn chăm chú dõi theo xem hai người họ có uống nước không? Lúc mọi người ra sân để vẽ hắn đã lẻn vào phòng lắp camera ẩn của mình và cẩn thận từng chút một chích thuốc và tất cả các chai nước lọc của Tiểu Bạch.

Danh Phước mở miệng cười đắc thắng khi thấy cả Tiểu Bạch và Nguyệt Minh đều uống nước và nói chuyện vui vẻ.

Hắn không thể chờ đợi được thêm để được hưởng thụ Như Ý nên hắn đã tăng liều chất kích thích ảo giác làm suy giảm hệ thần kinh cho Tiểu Bạch uống. Liều dùng mạnh nên chỉ cần uống vào vài phút sau lập tức xuất hiện triệu chứng.

  Tiểu Bạch vốn là bệnh nhân tâm thần nên lập tức đầu óc mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Nguyệt Minh.

  - Chị lại về với em.

Nguyệt Minh cũng cảm thấy đầu óc mình mơ mơ hồ. Trước mắt như có tầng sương mờ ảo. Nguyệt Minh đứng lên định đi về thì nhớ tới lời hứa với Dạ Thảo đang phân vân thì bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt.

  - Chị ở lại với em đi.

Nguyệt Minh gật đầu ngồi cạnh giường bệnh của Tiểu Bạch. Nguyệt Minh đưa bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ mái tóc ngắn đen suông mượt của Tiểu Bạch.

  - Tiểu Bạch ngoan.

Tiểu Bạch nắm bàn tay của Nguyệt Minh áp lên ngực mình, ánh mất đờ đẫn si mê.

  - Chị, em nhớ chị.

Nguyệt Minh lúc này đã mơ mơ hồ hồ nhìn ra Dạ Thảo, kéo mạnh Tiểu Bạch mà ôm vào lòng.

  - Em cũng thích chị, Dạ Thảo.

Tiểu Bạch đã không còn đủ tỉnh táo nghe Nguyệt Minh nói gì, chỉ vùi đầu vào bầu ngực to tròn của Nguyệt Minh mà tận hưởng. Tiểu Bạch ôm ghì Nguyệt Minh trong vòng tay, lại đưa lưỡi liếm nhẹ lên làn da mịn màng trước ngực của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh kéo Tiểu Bạch lên, tham luyến nút lấy đôi môi đỏ mọng đó.

Mái tóc ngắn màu đỏ rượu của Nguyệt Minh bay lất phất chạm vào gò má của Tiểu Bạch. Hương nước hoa của Nguyệt Minh thoang thoảng nơi chóp mũi của Tiểu Bạch. Hai mắt Tiểu Bạch ánh lên gì đó rất khó hiểu, ngay lập tức đẩy Nguyệt Minh ra.

  - Chị không phải Tử Linh....

Hai mắt Tiểu Bạch lại đờ đẫn, ngó dáo dác, liên tục lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

  - Ch.ị L.in..h. Chị kh..ông ph..ải..

Tiểu Bạch đưa hai bàn tay nhỏ bé ôm đầu, co người lại trên giường.

Nguyệt Minh không đành lòng khi nghĩ rằng Dạ Thảo đẩy mình ra. Nguyệt Minh nhào tới lại ôm Tiểu Bạch thật chặt.

  - Thảo, đừng đẩy em ra được không? Em yêu chị...thật sự rất yêu chị.

Những giọt nước mắt của Nguyệt Minh rơi lên bờ vai thon gầy, ướt đẫm vai áo của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch thấy Nguyệt Minh khóc toàn thân căng cứng. Gương mặt hiện vẻ hoảng sợ khiếp đảm, miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

Tiểu Bạch vùng ra khỏi vòng tay của Nguyệt Minh. Bước xuống giường hai tay quơ loạn, đẩy ngã ly, chén, chai nước, trái cây... rơi xuống đất. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng trên nền gạch.

  - Là.. e.m sai.. rồi.. là. em..sai rồi...

Danh Phước cười vô cùng đắc ý: " xem ra thuốc thực sự rất tốt để tôi xem thần kinh của mày còn chịu được mấy liều nữa?"

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Danh Phước tắt điện thoại bước ra mở cửa, miệng cười hài lòng.

Cô gái có gương mặt giống Như Ý nở nụ cười lúm đồng tiền xinh như hoa nhìn Danh Phước và bước vào trong văn phòng. Danh Phước mời cô gái ngồi và bắt chuyện.

  - Cô tìm tôi là có việc sao?

Cô gái cười mỉm khẽ gật đầu. Danh Phước nhìn thấy dáng vẻ của Như Ý mười năm trước, e dè, dịu dàng làm hắn say đắm.

Danh Phước giữ vẻ bình tĩnh, ngón trỏ đẩy gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi, tươi cười trò chuyện.

  - Cô có thể nói.

Cô gái vẫn cúi đầu giọng nhỏ nhẹ. Hai bàn tay trắng trẻo xinh xắn đang bấu thật chặt một góc chân váy. Danh Phước nhìn dáng vẻ bối rối của cô gái. Nhìn xuống đôi chân thon dài, yết hầu nơi cổ hắn lại di chuyển không ngừng.

Hắn bước qua ngồi cạnh cô gái, nhẹ nhàng đặt bàn tay thô ráp của mình lên mu bàn tay xinh xắn đó. Cô gái ngước lên nhìn hắn với ánh mắt rụt rè.

  - Mấy tháng nay tôi bị mất ngủ, tâm trạng khá tồi tệ.

Danh Phước nhoẻn miệng cười đắc ý. Hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai cô gái, hít hà hương thơm trên người cô gái.

  - Chuyện nhỏ thôi, để tôi cho cô vài viên thuốc an thần. Ba ngày sau nếu không cải thiện hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ trực tiếp trị liệu và theo dõi giúp cô.

Danh Phước vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô gái rồi đứng dậy bước tới bàn làm việc. Kéo ngăn tủ dưới cùng. Do dự một lúc lại lấy ra một lọ thuốc màu vàng không nhãn mác, vẻ mặt đắc ý.

Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai cô gái:

  - Mỗi tối chỉ uống một viên.

Cô gái gật đầu, đưa ánh mắt rụt rè nhìn Danh Phước làm hắn mê đắm.

  - Anh không cần khám mà trực tiếp cho thuốc sao?

Danh Phước cười tự tin.

  - Hơn mười lăm năm trong nghề. Tôi có thể biết bệnh nhân cần gì?

Cô gái đưa ngón trỏ vuốt từ cằm kéo qua yết hầu đang ẩn hiện lên xuống, vuốt xuống cổ áo đang được thắt cà vạt chỉnh tề của Danh Phước. Mở miệng nói những lời như cợt nhã, bông đùa.

  - Thật sự anh biết tôi cần gì sao?

Danh Phước cảm thấy lửa bốc toàn thân, khiến cơ thể như thiêu như đốt, rạo rực bát nháo cả lên chỉ muốn lập tức trấn áp cô gái dưới thân mình. Hắn nuốt nước miếng khan không biết bao nhiêu lần, thấy cổ họng khô khốc, liền cầm ly nước trên bàn một hơi uống cạn, lấy lại giọng bình tĩnh.

  - Cô cần những giấc ngủ ngon, không phải sao?

Danh Phước đang nắm chặt bàn tay cô gái nơi cổ áo mình. Danh Phước nhẹ nhàng miết lấy mu bàn tay trắng mịn đó. Sau cặp kính đen là đôi mắt tràn đầy dục vọng và ham muốn chiếm hữu.

Cánh cửa phòng bật mở, cô gái con giám đốc bệnh viện đang đứng ngay cửa, chễm chệ trên đôi giày cao gót đỏ chói lọi. Ánh mắt giận dữ nhìn hai người với hành động vô cùng ám muội đó.

Cô gái và Danh Phước vội rút tay lại. Cô gái ngại ngùng đứng lên, gật đầu chào Danh Phước, giọng hơi ngại ngùng:

  - Cảm ơn anh. Tôi về..trước...

Cô gái xoay người bước ra né cô gái đang chắn ngay cửa, vội đi ra ngoài. Bỏ lại hai con người đang nhìn nhau không chớp mắt kia. Giọng lảnh lót vang lên:

  - Bác sĩ của ta thật là đào hoa.

Danh Phước cười khẩy, bước đến một tay ôm trọn cô gái vào lòng, khóa chốt cửa giọng dịu lại như mời gọi.

  - Đào hoa cũng không ăn được, không quyến rũ như em.

Cô gái đấm lên vai Danh Phước, đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Nhưng Danh Phước đã ôm rất chặt không dễ gì đẩy ra.

Danh Phước đang ức chế trong lòng. Khi nãy lúc đang hứng tình với Như Ý thì Thư Cúc xuất hiện. Còn đang ve vãn chuẩn bị vào thế thì cô lại xuất hiện. Cơn hứng tình bị đập tắt hai lần, thật sự làm cơ thể Danh Phước vô cùng khó chịu, nên lần này hắn không dễ gì buông tay cô gái con giám đốc bệnh viện được.

Danh Phước đưa lưỡi liếm hõm cổ cô gái, liếm láp mút mát giọng mê đắm:

  - Dạo này em đổi nước hoa sao? Muốn mời gọi kích thích anh sao?

Giọng lả lơi của cô gái:

  - Đúng vậy. Xem anh còn sức ra ngoài kiếm người khác không?

  - Em vẫn là không đủ.

Danh Phước dùng răng cắn mạnh lên bả vai cô gái làm cô gái kêu la rên rỉ. Danh Phước nhanh tay cởi bỏ quần áo đi. Nhìn khắp cơ thể cô gái vẫn còn vươn nhiều vết ửng đỏ. Nhiều vết đã chuyển sang tím vàng.

Sau cặp kính đen, ánh mắt đầy ham muốn đã trở nên kích động hơn. Hắn thật muốn làm chết cô gái dưới tay hắn. Một cô gái xinh đẹp nhưng quá sức lả lơi, phong tình.

Ngay sau khi cô gái giống Như Ý vào phòng Danh Phước thì An Tịnh gọi ngay cho Dạ Thảo lập tức vào phòng Tiểu Bạch, cầm theo chai nước có thuốc an thần cho Tiểu Bạch và Nguyệt Minh uống ngay.

An Tịnh cũng dặn kĩ nhóm hacker khi can thiệp camera phải hết sức lưu ý cho khớp thời gian, không được có bất kỳ sai sót nào.

Một màn kịch quá sức nguy hiểm nhất là với thần kinh của Tiểu Bạch, không thể chịu liên tiếp đả kích cùng thuốc liều mạnh như vậy.

Dạ Thảo nhìn Nguyệt Minh hai mắt đẫm lệ mà bỗng thấy xót xa trong lòng. " Em ấy thật sự thích mình sao? Em ấy vì mình mà khóc sao?"

Dạ Thảo cùng quản gia cho hai con người nằm ngay ngắn, chườm khăn nóng lên trán, kẹp thiết bị đo nồng độ oxy trong máu, đo nhịp tim, luôn theo dõi thân nhiệt. Một chút cũng không dám lơ là.

Quản gia cũng cho người thay hết tất cả các chai nước lọc trong phòng, thay mới toàn bộ đồ dùng cá nhân. Riêng những thứ Tiểu Bạch quăng đổ khi nãy là không dọn dẹp vẫn giữ nguyên như thế tránh Danh Phước nghi ngờ.

An Tịnh và Ngọc Liên đang ở căn hộ thuê tạm gần căn hộ Ngọc Liên đang ở. Căn hộ thuê tạm làm phòng kỹ thuật có hẳn mười hacker chuyên nghiệp. Khắp phòng có hơn mười màn hình theo dõi.

An Tịnh cho người lắp tất cả thiết bị theo dõi từ phòng bệnh Tiểu Bạch, phòng Như Ý bị bắt có và cả những thiết bị mà Danh Phước lén gắn vào đều dưới sự kiểm soát của An Tịnh.

Giọng An Tịnh lo lắng qua điện thoại:

  - Nguyệt Minh vẫn ổn chứ?

Dạ Thảo giọng rầu rĩ:

  - Ờ, không sao rồi.

Giọng An Tịnh nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại:

  - Vất vả cho cậu rồi.

Dạ Thảo thở dài lại nói:

  - Khi nào mình kết thúc được chuyện này.

Giọng An Tịnh vô cùng điềm tĩnh:

  - Mình cần thêm vài bằng chứng hữu hiệu nữa.

Dạ Thảo thở dài tắt điện thoại, đưa những ngón tay thon dài vuốt ve cạnh sườn gương mặt v-lines của Nguyệt Minh mà thì thầm:

  - Xin lỗi em, đã kéo em vào việc này.

Không ai thấy được đôi mắt dài đen láy của Dạ Thảo đã ngấn nước. Dạ Thảo tức giận đứng lên đưa tay đập thêm vài cái ly trên bàn hét lớn. Tiếng hét vang vọng khắp phòng trong sự bất lực.

An Tịnh ngã đầu ra sau ghế, thở dài hai mắt nhắm nghiền, các ngón tay xoa xoa thái dương.

Giọng Ngọc Liên nhỏ nhẹ bên tai.

  - Vợ không sao chứ?

An Tịnh nắm lấy bàn tay Ngọc Liên.

  - Mình có nên tiếp tục không?

Ngọc Liên trầm ngâm đưa ánh mắt lo lắng nhìn An Tịnh.

Khoảng không im lặng kéo dài. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng gõ bàn phím lách cách của mấy hacker.

Chợt có giọng nói của hacker vang lên:

  - Tiểu thư, hắn đã xong việc.

An Tịnh cùng Ngọc Liên tới trước màn hình xem.

Sau cuộc hoan lạc Danh Phước như một cái cây bị ép khô nước. Hắn ngồi ngã ngửa trên sofa, quần áo xộc xệch. Hai mắt nhắm nghiền, há miệng thở không ra hơi.

Cô gái con giám đốc bệnh viện bên cạnh đang mặc váy vào, chỉnh trang lại đầu tóc gương mặt vô cùng thỏa mãn. Cô quỳ gối bên ghế nhích tới trên người Danh Phước, đưa bàn tay ve vãn gương mặt hắn.

  - Anh thật tuyệt.

Danh Phước khẩy miệng cười, ngóc đầu nhìn cô gái. Bỗng gương mặt hắn biến sắc, tái nhợt không còn giọt máu. Đẩy cô gái ra khỏi người mình, miệng lẩm bẩm.

  - Lại là mày sao? Sao mày cứ đeo bám tao hả?

Danh Phước nhào tới đẩy ngã cô gái ra ghế. Hai bàn tay dùng sức bóp cổ cô gái. Gương mặt hung hăng đằng đằng sát khí.

  - Thư Cúc. Tao giết được mày một lần thì cũng có thể giết mày lần nữa. Mày đi chết đi.

Trong ánh mắt hắn ngập tràn sự chết chóc. Hai bàn tay càng siết chặt cổ cô gái. Cô gái nghẹt thở ra sức vùng vẫy, cào cấu vào thân thể hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không nới lỏng tay, càng siết càng muốn lấy mạng cô gái.

Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, reo liên tục không biết trong bao lâu. Danh Phước dần hồi tỉnh, nới lỏng tay nhìn lại thấy cô gái con giám đốc bệnh viện đang nằm bất động dưới thân mình.

Hắn hoảng sợ, rụt tay lại, nhảy xuống ghế. Hai mắt thất thần hoảng loạn, hai tay ôm đầu đi đi lại lại, hốt hoảng chưa biết phải làm sao? Thì cô gái con giám đốc bệnh viện chợt ho lên vài tiếng. Mở to mắt hoảng sợ nhìn Danh Phước vội vàng co ro và một góc ghế sofa.

Danh Phước liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh trấn an cô gái.

  - Anh xin lỗi, là anh chơi hơi mạnh tay.

Cô gái run rẩy gật đầu, ánh mắt đầy hoảng loạn cũng lắp bắp nói:

  - E.m ..v.ề... đây...

Danh Phước nắm chặt cánh tay cô gái, mặt lạnh lùng sát khí.

  - Khi nãy em nghe thấy gì?

Cô gái kinh sợ, toàn thân run rẩy nhưng não hoạt động rất tốt chỉ lắp bắp nói:

  - L.à an..h nói... mu...ốn chơ..i ch.ết em....

Danh Phước ôm cô gái vào lòng. Gương mặt thư giãn nhỏ giọng bên tay cô gái:

  - Là anh sai rồi. Anh sẽ bù lại cho em tối nay.

Cô gái gật đầu cố che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng.

Điện thoại Danh Phước cứ reo không ngừng. Danh Phước cầm điện thoại lên nghe sẵn tiễn cô gái ra ngoài.

Giọng quản gia hốt hoảng trong điện thoại.

  - Bác sĩ nhanh qua xem giúp cô chủ nhà tôi.

Danh Phước hỏi trong điện thoại.

  - Bị làm sao?

  - Tôi cũng không biết. Khi nãy tôi ra ngoài, cô chủ đột nhiên phát bệnh đập phá lung tung rồi ngất xỉu.

Danh Phước vô cùng hài lòng với đáp án mà mình muốn nghe.

  - Tôi qua ngay.

Danh Phước lại trở về dáng vẻ lịch lãm trong đôi kính đen cùng áo blouse trắng tươi cười chào quản gia. Quản gia vừa gặp bác sĩ liền nói:

  - Cô chủ vẫn chưa tỉnh.

Danh Phước bước vào căn phòng thấy hỗn loạn ly chén vỡ văng lung tung, trái cây lăn lóc khắp sàn. Quản gia thấy vậy liền nói:

  - Bác sĩ cẩn thận. Tôi còn chưa kịp dọn dẹp.

Danh phước vô cùng khoái chí xem ra những gì xảy ra đúng với ý của hắn. Hắn lại thấy Nguyệt Minh đang nằm trên sofa lại hỏi.

  - Ai đây?

  - Bạn của cô chủ, khi nãy cũng bị giống cô chủ la hét rồi ngất xỉu.

Danh Phước vừa quay qua giường Tiểu Bạc. Ánh mắt đầy hoảng loạn, hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Hai bàn tay vô thức run rẩy phải bỏ vào túi áo blouse để quản gia không thấy. Hắn chợt khựng lại miệng khô khốc nói không thành tiếng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói. Hắn muốn dò hỏi quản gia xem có thấy thứ hắn đang thấy không?

  - Trong phòng chỉ có hai người thôi phải không?

Quản gia vô cùng bình tĩnh trả lời:

  - Dạ ba người. Cô chủ, bạn cô chủ và tôi nữa thưa bác sĩ.

Quản gia trả lời xong gương mặt Danh Phước vô cùng khó coi như méo mó, như căng thẳng đầy hoảng sợ. Hắn vẫn cố giữ điềm tĩnh

  - Ừ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi đừng nhiều người quá.

Quản gia tỏ ra vô cùng cung kính.

  - Dạ mời bác sĩ xem cho cô chủ ạ.

Danh Phước bước thêm vài bước chân mà chân nặng như đeo chì, cứ từ từ mà bước tới gần giường Tiểu Bạch.

Ngay đầu giường của Tiểu Bạch là Thư Cúc máu me be bét nhỏ thành dòng, đang nhìn hắn với ánh mắt đỏ ngầu khiến hắn khiếp sợ không dám bước thêm nữa. Giọng Thư Cúc âm trì vang bên tai hắn:

  - Sao bác sĩ lại hãm hại tôi?

Toàn thân Danh Phước đông cứng. Các cơ trên người không thể động đậy, mồ hôi vã ra ướt khắp người.

Danh Phước ngã ra bất tỉnh.

Quản gia đứng ngay sau lưng lập tức đỡ hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro