12. Chấm dứt ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Phước à, xem mẹ có mua gì cho con này?

Danh Phước 12 tuổi chạy ra cửa, mặt trẻ con hớn hở.

  - Mẹ, mẹ mua quà cho con.

Danh Phước cầm trên tay bộ xe hơi điều khiển mà mình thích đã lâu lắm rồi. Vui mừng rối rít cảm ơn mẹ rồi cầm chiếc xe chạy ra sân chơi.

Trong trí nhớ của những đứa trẻ ai yêu thương chúng thì chúng luôn ghi lòng tạc dạ cũng tương tự như những ai đánh đập, mắng chửi thì chúng càng ghi nhớ mãi không quên.

Đang mải mê chơi với món đồ chơi mới thì Danh Phước nghe tiếng mắng chửi bên trong nhà. Ba Danh Phước đang mắng chửi đánh đập mẹ Danh Phước. Lúc này Danh Phước mê chơi nên nhanh chóng cầm xe điều khiển chạy qua nhà cô hai để không bị đánh và tiếp tục chơi.

Trời sập tối thì Danh Phước mới lò mò về nhà. Danh Phước vừa vào nhà đã thấy mẹ nằm bất tỉnh trên sàn. Trên người chi chít những dấu hằn của ống nước, của dây thắt lưng đỏ tấy, sưng tím. Có những vết thương rách da rỉ máu đỏ thẫm. Danh Phước chạy tới ôm chầm lấy mẹ, miệng không ngừng khóc lóc gọi mẹ.

  - Mẹ ơi...mẹ... Mẹ ơi!!!

Nghe tiếng con trai gọi. Mẹ Danh Phước nặng nhọc hé mở cặp mắt nay đã sưng húp, tím bầm nhìn con trai bé bỏng. Mẹ Danh Phước gượng ngồi dậy, vuốt lại mái tóc cho con trai, giọng thều thào.

  - Con đói không? Mẹ nấu mì con ăn nha.

Giọng trẻ con non nớt của Danh Phước.

  - Dạ không đói. Con ăn bên nhà cô hai rồi. Ba lại đánh mẹ hay mình báo công an xã đi mẹ.

  - Không sao đâu con.

Thân hình còm nhom của Danh Phước khó khăn, đỡ mẹ mình ngồi lên chiếc giường gỗ ọp ẹp. Mẹ xoa đầu Danh Phước giọng dỗ dành.

  - Con trai của mẹ nay lớn thật rồi. Sau này lớn lên phải cố gắng trở thành người tốt đừng như ba con.

Vừa dứt lời, hai mẹ con tái xanh mặt mày. Ngay góc bếp có một bóng đen cao lớn, gương mặt phủ đầy sát khí. Hai mắt hung tợn như thú hoang dã, giọng đầy đay nghiến.

  - Giống tao thì sao? Con tao thì phải giống tao hay mày muốn nó cũng trở thành thứ rác rưởi giống mày.

Dứt lời thì một cú tát như trời giáng lên gương mặt chi chít vết bầm của mẹ Danh Phước. Thân thể yếu ớt không chịu nổi cú tát thì ngã lăn ra đất. Danh Phước chạy tới bóng dáng cao lớn đó mà xô ra miệng không ngớt van xin:

  - Ba... Ba... Con xin ba đừng đánh mẹ nữa.

Ba Danh Phước thẳng chân đá bay chiếc xe điều khiển văng vào tường, bể ra mấy mảnh vụn. Tiện tay đẩy văng Danh Phước ra một góc.

  - Mày cũng là rác rưởi sao mới đi xin tha cho nó? Tiền không đem về cho tao, lại đi mua mấy thứ rác rưởi này.

Ba Danh Phước tiến lại gần tán mấy bạt tay làm khóe miệng Danh Phước bật máu nhưng Danh Phước vẫn không ngừng van xin ba mình, khóc lóc và ôm chặt chân ông.

  - Con xin ba. Ba đánh con đi đừng đánh mẹ nữa. Ba đánh nữa mẹ sẽ chết đó.

Ánh mắt hoang dại như dã thú ham mồi, giọng nói rầm rú vang dội khắp căn nhà gỗ dột nát.

  - Tao sẽ đánh chết thứ rác rưỡi hai mẹ con mày.

Ba Danh Phước rút dây thắt lưng vụt tứ tung vào thân thể hai mẹ con. Danh Phước dùng thân thể mình ôm lấy và che chở cho mẹ. Thân thể còm nhom của đứa bé 12 tuổi làm sao chịu nổi từng cái vụt của dây thắt lưng như muốn xé nát thân thể con trẻ.

Căn nhà xập xệ ngập tràn trong tiếng thét, tiếng la khổ sở, tiếng khóc nức nở đau xé lòng của đứa trẻ 12 tuổi vừa khóc lóc, vừa phải xin ba mình.

Trận mưa đòn thừa chết thiếu sống đó như rút cạn hết sức sống của mẹ con Danh Phước. Thân thể ốm yếu gầy gò của mẹ Danh Phước khẽ động đậy nhìn con trai trong vòng tay mình. Bà vuốt lên từng dấu hằn trên bả vai, trên lưng các vết sưng tấy rỉ máu khắp thân thể bé bỏng. Những giọt nước mắt đau xót, tủi thân lăn dài trên gương mặt chi chít vết bầm, dùng chút sức lực còn lại mà nói:

  - Mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể cho con một gia đình như bao gia đình khác. Mẹ yếu đuối, mẹ nhu nhược...

Trong tâm hồn đứa trẻ 12 tuổi không thể hiểu hết những gì mà mẹ mình đang nói. Danh Phước 12 tuổi đưa bàn tay xương xẩu gầy gò lau đi từng dòng nước mắt trên gương mặt mẹ mình, giọng thút thít của một đứa trẻ.

  - Mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ cố gắng lớn nhanh. Con sẽ bảo vệ mẹ khỏi tay ba, sẽ không để ba đánh mẹ nữa.

Càng nghe mẹ Danh Phước càng đau lòng. Nước mắt không ngừng rơi ôm chặt con trai trong lòng.

Nhìn con trai ngủ thiếp đi trong vòng tay mình. Mẹ Danh Phước dùng chút sức lực cuối cùng ẵm con trai lên chiếc giường gỗ ộp ẹp, giăng màn đắp mền cho con trai. Còn bản thân mình lấy cuốn tập của con xé ra một tờ giấy trắng ngồi viết vài dòng chữ.

  " Gửi con trai của mẹ.

Mẹ xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm cùng con lớn lên, có thể nhìn con trưởng thành, nhìn con đám cưới cùng người con yêu, nhìn con sống thật hạnh phúc.

Cuộc sống êm ấm của mẹ không kéo dài. Sau khi ba con cờ bạc, rượu chè thì cuộc sống của mẹ chỉ toàn địa ngục.

Mẹ đã chịu đựng ông ấy hơn mười năm qua. Trong mười năm đó chưa bao giờ mẹ thôi suy nghĩ chấm dứt cuộc sống này. Khi đó con còn quá nhỏ vẫn chưa tự chăm sóc mình được, mẹ không đành lòng để con lại cho ông ấy. Nhưng giờ phút này đây mẹ biết con trai mẹ thực sự đã lớn rồi, đủ sức lo cho bản thân rồi.

Mẹ không còn đủ sức để chịu đựng từng trận đòn roi từ ông ta nữa rồi. Cơ thể mẹ không chống đỡ được nữa rồi. Mẹ thật sự kiệt sức. Mẹ xin lỗi con, con trai của mẹ."

Trang giấy nguệch ngoạc đẫm nước mắt từ người mẹ, được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cánh tay trái bị ba đánh gãy lên cơn đau nhức, làm đứa trẻ Danh Phước không thể ngủ được, nhăn mặt, sụt rùi khóc tìm mẹ.

Cảnh tượng trước mắt ám ảnh cả đời đứa trẻ. Danh Phước thấy mẹ mình treo cổ trên đà ngang của căn nhà gỗ xập xệ. Danh Phước chạy đến ôm chầm lấy đôi chân lạnh ngắt, miệng khóc lóc kêu gào:

  - Mẹ..ơi...mẹ..."

Danh Phước bật ngồi dậy choàng tỉnh. Toàn thân ướt sũng mồ hôi. Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt.

Cô gái con giám đốc bệnh viện lấy khăn giấy thấm mồ hôi đang túa ra trên trán cho Danh Phước, giọng lo lắng hỏi han:

  - Anh dậy rồi sao?

Danh Phước đưa đôi mắt trũng sâu nhìn quanh thì thấy phòng làm việc của mình. Hắn nhìn lại cơ thể mình là bộ quần áo xộc xệch, lại nhìn cô gái với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

    -  Sao anh lại ở đây?

Cô gái đánh nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của Danh Phước giọng hờn dỗi như trách mắng như nũng nịu.

  - Không phải vừa chơi với nhau sao? Mới đó đã không nhớ tới em? Anh chơi tới mệt lả ngủ luôn tới giờ này.

  - Thật sao?

  - Còn không thật sao? Anh nhìn xem anh mệt đến như vậy mà cứ đòi thêm.

Danh Phước đưa bàn tay lên xoa xoa thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi. Hắn gần như không còn sức sống. Toàn thân uể oải cạn kiệt năng lượng. Cô gái lả lơi nói tiếp.

  - Để em đi mua chút thức ăn tẩm bổ cho anh.

  - Sẵn tiện mua cho anh ly cà phê.

Chờ cô gái đi khỏi. Danh Phước chỉnh trang lại đầu tóc quần áo cũng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Vốc từng bốc nước lạnh hất lên mặt. Danh Phước thấy mình trong gương vô cùng thảm hại. Hai mắt trũng sâu đỏ au, bơ phờ hốc hác nhìn không ra.

Danh Phước mở camera phòng mình lên xem lại đúng thật chơi bời xong đã lăn ra ngủ. Xem phòng Tiểu Bạch cũng chỉ thấy Tiểu Bạch đập phá đồ đạc thì lúc sau cũng bất tỉnh. Mọi chuyện kia xảy ra dường như chỉ là giấc mơ.

  " Ngay sau khi mẹ Danh Phước tự tử thì ba Danh Phước cũng bị bắt vì cờ bạc và chơi chất cấm. Đám tang trong một xóm nghèo chỉ có mỗi cái quan tài được chính quyền hỗ trợ cho là tươm tất nhất.

Căn nhà gỗ xập xệ cũ kĩ không có một cái ghế cho khách tới viếng. Cô hai của Danh Phước đứng ra vận động quyên góp, nên cũng làm được cái đám đủ lễ.

Đứa trẻ Danh Phước 12 tuổi, tay trái được băng bó gắn nẹp do ba hắn đánh gãy đang quỳ khóc lóc gọi mẹ bên cạnh quan tài.

Ngày mà mẹ hắn được chôn cất sau vườn, cũng là lúc người ta nghe đứa trẻ Danh Phước nói trước bia mộ mẹ mình.

  - Con sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

Sau ngày hôm đó, đứa trẻ Danh Phước lao vào học hành với mong muốn được trở thành bác sĩ, muốn chữa trị cho mọi người để không ai phải tự tử. Mặt khác thôi thúc hắn nhiều hơn là hắn muốn báo thù cho mẹ. Hắn muốn giết chết ông ta theo cách mà hắn muốn."

Bàn tay phải của Danh Phước nắm lấy vết sẹo bên tay trái của mình, miệng cười độc ác.

  - Con cũng báo thù cho mẹ được rồi. Ông ta thật đáng chết mà. Mẹ đã hết lòng yêu thương ông ta mà ông ta luôn coi mẹ như rác rưởi. Ông ta mới chính là cái thứ rác rưởi đáng chết mà.

Giọng Danh Phước bỗng dịu lại, đưa tờ giấy nhàu nhỉ đã được ép nhựa cẩn thận, đưa lên miệng hôn nó.

  - Con đã trưởng thành rồi. Con đang rất hạnh phúc đây mẹ. Mẹ có thấy không? Vài ngày nữa con sẽ đem con dâu về ra mắt mẹ. Cô ấy hiền dịu lại có gương mặt, nụ cười rất giống mẹ. Con rất yêu cô ấy.

Có tiếng gõ cửa làm cắt ngang đoạn độc thoại của Danh Phước. Hắn ta để tờ giấy di thư của mẹ mình cất vào trong tủ chung với chiếc xe hơi đồ chơi năm đó, bước ra mở cửa.

  - Bác sĩ ơi! Tôi gọi quá trời mà bác sĩ không nghe máy.

Danh Phước thoáng ngập ngừng:

  - Xin lỗi. Tôi hơi mệt nên ngủ quên.

Quản gia lại nói tiếp:

  - Xin bác sĩ sang xem giúp cô chủ nhà tôi.

Danh Phước khóa cửa đi cùng quản gia sang phòng bệnh của Tiểu Bạch. Quản gia mời Danh Phước vào phòng. Trong phòng đang được dọn dẹp. Danh Phước giả bộ ngạc nhiên:

  - Sao vậy?

Quản gia đáp:

  - Cô chủ tự nhiên nổi giận đập phá lưng tung rồi lại ngất đi.

Danh Phước gật đầu, thấy sự việc rất quen như đã từng diễn ra rồi. Danh Phước lập tức ngó sang đầu giường, không thấy Thư Cúc tâm trạng liền thoải mái.

Danh Phước cúi người, dùng đèn pin chuyện dụng soi kiểm tra đáy mắt cho Tiểu Bạch. Lúc cúi người gần Tiểu Bạch, Danh Phước nhỏ giọng bên tai chỉ đủ Tiểu Bạch nghe thấy.

  - Rồi tao sẽ cho mày biết, đau khổ hơn cái chết là như thế nào?

Danh Phước quay sang quản gia.

  - Không sao nghỉ ngơi nhiều chút

Quản gia lại hỏi:

  - Nhưng hành động khi nãy của cô chủ..?

Danh Phước liền nói cắt ngang lời của quản gia:

  - Tôi sẽ kê thêm thuốc an thần cho cô ấy.

  - Cảm ơn bác sĩ.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Tiểu Bạch mở mắt hoảng sợ, trán lấm tấm mồ hôi. Hai bàn tay run rẩy nắm chặt tấm trải giường, miệng lắp bắp:

  - Đau.kh..ổ. h..ơn... c.ái chết...

  ~  •  ~

Sát cạnh bệnh viện, bên trong một quán cà phê, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai con người.

Giọng thám tử tư của An Tịnh trầm trầm vang lên.

  - Cô phải giữ kín bí mật này. Nó là tính mạng của cô. Cô nhớ lại hành động khi nãy của hắn đi, chính là muốn lấy mạng cô.

Cô gái con giám đốc bệnh viện nhớ lại cảnh hãi hùng khi nãy. Bị Danh Phước bóp cổ đến ngạt thở tưởng là chết mất. Toàn thân cô gái không rét mà run. Người túa ra tầng lớp mồ hôi ướt đẫm, cổ họng khô khốc nhỏ giọng:

  - Giờ tôi phải làm sao?

  - Cô tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra. Hắn đang tin đây chỉ là giấc mơ của hắn. Giờ cô đem canh gà tiềm và cà phê này cho hắn, cứ bình thường như mọi ngày là được.

Cô gái con giám đốc bệnh viện, hai bàn tay đẫm mồ hôi đan vào nhau, ngập ngừng nói:

  - Tôi thật sự an toàn không?

Thám tử cười nhạt.

  - Danh Phước chỉ tin tưởng cô, trừ khi cô làm mất niềm tin nơi hắn.

Thám tử tư lại đẩy chai nước hoa nhỏ cho cô gái.

  - Khi nào thèm khát hắn thì cô hãy xài.

Cô gái bỏ vào túi xách, cầm thức ăn và cà phê đi mất.

Thám tử tư nhấp một ngụm cà phê, thong thả rít hơi thuốc ngã người thư thái. Thám tử nghĩ " Hợp tác với tiểu thư đúng là mở mang tầm mắt, làm việc rất chặt chẽ và hoàn hảo."

Việc Danh Phước xuất hiện ảo giác tự tay bóp cổ cố gái con giám đốc bệnh viện là ngoài dự tính của cả nhóm. Khi thấy cảnh tượng đó cả An Tịnh và Ngọc Liên vô cùng hoảng hốt nhưng rất nhanh An Tịnh gọi quản gia bảo chú ấy lập tức gọi điện thoại, gọi liên tục đến khi nào Danh Phước nghe điện thoại thì cứ y kế hoạch đã bàn trước đó mà làm.

An Tịnh và Ngọc Liên vô cùng căng thẳng sợ Danh Phước bóp chết cô gái. Thời gian như ngừng trôi, làm con tim của hai con người xinh đẹp như ngừng đập, nín thở mà theo dõi.

Lúc Danh Phước buông cô gái ra nhưng không thấy cô gái phản ứng cả hai thật sự sợ hãi. Mãi đến khi nghe tiếng ho của cô gái thì mới nhẹ nhõm được.

An Tịnh và Ngọc Liên lại tính kế. Cuối cùng là quyết định cho hắn ngủ thêm giấc nữa.

Lúc Danh Phước căng thẳng tột độ khi thấy bóng ma của Thư Cúc trong phòng Tiểu Bạch là đã được sắp xếp sẵn.

Ngay khi Danh Phước chưa kịp định thần thì quản gia liền thổi cho hắn một liều thuốc mê và mang hắn về phòng làm việc mà không để ai thấy.

Cô gái con giám đốc bệnh viện thì được thám tử sắp xếp và căn dặn ở bên cạnh để Danh Phước không nghi ngờ.

Lúc này đây, An Tịnh và Ngọc Liên ngồi trầm ngâm trong phòng. Cả hai không ai nói lời nào. Chỉ mấy tiếng trôi qua mà căng thẳng hơn cả năm dài. Căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc lá, trong gạt tàn không biết bao nhiêu là đầu lọc.

Trên tay An Tịnh là ly rượu đã được uống cạn. An Tịnh ngã người trên ghế, thở dài nói với Ngọc Liên:

  - Mình dừng lại thôi vợ.

Ngọc Liên đưa ánh mắt trầm tư nhìn An Tịnh, bước đến ngồi vào lòng An Tịnh. Đôi bàn tay trắng trẻo vuốt ve gương mặt kiều diễm đó, giọng có chút xót xa.

  - Vợ của em vất vả rồi. Mình đi đón chị Như Ý nha.

An Tịnh gật đầu. Cả hai cùng đến chỗ Như Ý.

Căn hộ nơi giam giữ Như Ý bật mở. Tên bắt cóc Như Ý ngạc nhiên khi đứng trước cửa là hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Hắn ngập ngừng chưa kịp nói gì thì thám tử đã lên tiếng:

  - Còn không cho tiểu thư vào.

Hắn nhanh chóng cúi đầu, lui về sau.

  - Dạ..dạ..

An Tịnh nắm chặt bàn tay Ngọc Liên cùng đi vào, giọng hơi cáu gắt với hắn.

  - Chị ấy đâu?

Hắn cúi người cung kính bước đến mở khóa phòng.

Cả hai nhanh chóng bước vào thấy Như Ý đang co ro trên giường mà trong lòng vô cùng đau xót.

An Tịnh và Ngọc Liên cùng ôm chầm lấy Như Ý. Cả ba cô gái xinh đẹp đều rơi nước mắt, giọng An Tịnh run run:

  - Em xin lỗi chị, để chị chịu khổ rồi.

Ngọc Liên cũng tiếp lời:

  - Xin lỗi chị. Tụi em đến đón chị về.

An Tịnh ra dấu cho người mang quần áo sạch đến, trừng mắt nhìn tâm bắt cóc.

  - Còn không mở khóa.

Hắn lập tức chạy đến mở xích cho Như Ý.

Mọi người lập tức lui ra ngoài đóng cửa phòng lại, để lại ba cô gái xinh đẹp trong phòng. An Tịnh nhỏ giọng:

  - Em có đem đồ mới cho chị, thay đồ rồi mình cùng về.

Như Ý hai mắt còn đỏ hoe, giọng sụt sùi thúc thít:

  - Là ai đã bắt cóc chị? Có chuyện gì có thể cho chị biết được không? Tiểu Bạch vẫn khỏe phải không?

An Tịnh và Ngọc Liên cùng nhau kể lại sự việc mấy ngày qua. Như Ý nghe xong hoàn toàn suy sụp, dáng vẻ thất thần lại nhìn hai con người xinh đẹp đó.

  - Mình nên báo công an. Bắt hắn vì hắn đã bắt cóc chị, rồi còn bỏ thuốc với Tiểu Bạch. Chị muốn hắn ta bị tước bằng vĩnh viễn không muốn hắn lại làm hại ai nữa.

Như Ý chợt nhỏ giọng:

  - Còn chuyện Thư Cúc đã là quá khứ rồi, đừng truy cứu nữa được không? -  Như Ý im lặng. Ánh mắt như dò xét, như cầu xin nhìn hai con người xinh đẹp rồi lại nói tiếp - có thể đừng cho Tiểu Bạch biết chuyện Thư Cúc được không, đến lúc thích hợp chị sẽ tự nói.

Hai con người xinh đẹp gật đầu. An Tịnh bước ra bàn bạc cùng thám tử để công an vào cuộc. An Tịnh cũng gọi điện thoại cho Dạ Thảo.

  - Thảo. Mình dừng lại rồi. Mình sẽ giao lại cho công an để bắt hắn.

Dạ Thảo ầm ừ trong điện thoại, giọng cũng trầm tư không kém.

  - Được. Tớ sẽ chăm sóc cho Tiểu Bạch và Nguyệt Minh. Cậu lo mọi chuyện đi.

An Tịnh lại tiếp tục nói:

  - Tớ sẽ đưa chị Như Ý về căn hộ của Ngọc Liên. Khi nào Danh Phước bị bắt thì mới yên tâm được.

  - Được. Tất cả đều nghe theo cậu.

  - Còn một chuyện nữa - An Tịnh hạ thấp giọng mình xuống - cho tớ gửi lời xin lỗi đến Nguyệt Minh. Xin lỗi đã lôi cậu ấy vào.

Dạ Thảo ậm ừ:

  - Ừm, mình biết rồi.

An Tịnh vô cùng lo lắng, lại tiếp tục nói với Dạ Thảo.

  - Dạ Thảo. Cậu lo cho Nguyệt Minh đi Tiểu Bạch để quản gia lo. Tớ sẽ sắp xếp thêm vệ sĩ cho Tiểu Bạch. Vệ sĩ bên cạnh cậu không được đuổi đi. Cậu phải thật an toàn.

Dạ Thảo gật đầu theo thói quen.

  - À, An Tịnh cho vệ sĩ theo Nguyệt Minh được không? Mình lo...

Không để Dạ Thảo nói hết câu, An Tịnh đã nói:

  - Tớ sẽ báo thêm người.

  - Cảm ơn cậu, cần gì thì gọi tớ.

  - Cậu phải chú ý an toàn.

Tắt điện thoại mà trong lòng ai cũng nặng trĩu suy tư và lo lắng.

Mọi chuyện rất nhanh đã được sắp xếp. Công an cũng đã đến căn hộ giam giữ Như Ý, lấy lời khai và xem xét các thứ. Anh công an phụ trách điều tra nhìn Ngọc Liên và An Tịnh với vẻ mặt kinh ngạc và đầy nghi ngờ.

  - Cảm ơn hai cô đã hợp tác. Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ và ra lệnh bắt.

Anh Tịnh cười hài lòng, giọng nói vô cùng êm dịu:

  - Đây là kết quả phân tích thuốc của bác sĩ Danh Phước cho em tôi uống. Còn đây là kết quả kiểm tra máu của em tôi. Đây là đơn tố cáo của chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng và đầy đủ mong anh tiếp nhận.

Ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Hai cô gái xinh đẹp này đã chuẩn bị mọi thứ rất chặt chẽ. Anh công an khẽ nhếch môi " hoa hồng đẹp nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào mà không chảy máu " Anh công an nhẹ nhàng nói với An Tịnh.

  - Tôi xin tiếp nhận. Cảm ơn hai cô đã hợp tác.

Tên bắt cóc này được đổi thành nhân chứng chỉ điểm cùng theo các anh công an về trụ sở cho lời khai.

Đúng như lời An Tịnh đã hứa trả tiền và tha cho hắn lần này nhưng nếu có lần sau thì tội sẽ được nhân lên gấp đôi. Hắn rối rít cảm ơn và không dám làm sai dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro