13.1 Lấy thân báo đáp . H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Thảo nhìn Nguyệt Minh ăn uống vui vẻ. Trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, ăn thức ăn vào miệng cũng cảm thấy ngon hơn, tâm tình thoải mái nhìn Nguyệt Minh. " cô ta ngoài gương mặt của Tử Linh thì mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược. Xem cái cách của ta ăn uống kìa.."

Dạ Thảo lắc đầu ngán ngẩm:

  - Ăn chậm thôi, hết lại gọi thêm.

Nguyệt Minh trong miệng còn nhai mà đã nói:

  - Chị cũng ăn đi này.

Dạ Thảo gật đầu xong lại lắc đầu không biết phải nói sao với cô ta nữa. Dạ Thảo cho một miếng thịt gà vào miệng lại nghe Nguyệt Minh nói.

  - Chị. Lần đó trong phòng Tiểu Bạch thật sự tôi có cảm giác lạ lắm. Nó là gì vậy?

Dạ Thảo nhẹ nhàng nói.

  - Không là gì, đừng nhớ tới nó nữa.

Nguyệt Minh gật gật đầu xong lại nói:

  - Tôi làm xong việc rồi. Chị báo đáp tôi thế nào?

Dạ Thảo nhún vai thản nhiên nói:

  - Không phải đã dẫn đi ăn rồi sao?

  - Ăn là chị phải dẫn đi rồi. Tôi còn có một yêu cầu.

Dạ Thảo nhướng mày nhìn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh bị nhìn tới ấp a ấp úng.

  - Chị...chị...

  - Tôi sao..?

Dạ Thảo dường như rất khoái trêu chọc Nguyệt Minh, đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc đang rơi trên trán, nhếch mép nhỏ giọng hỏi Nguyệt Minh.

  - Đừng nói bắt tôi lấy thân báo đáp nha?

Nguyệt Minh nghe xong liền đỏ mặt, cúi gầm mặt không nói thêm lời nào, ngại ngùng đưa tay lấy ly bia uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh.

  - Tôi cũng không háo sắc như chị.

Dạ Thảo trợn tròn mắt chồm người sang Nguyệt Minh, nói chậm từng tiếng một.

  - Háo.. sắc.. sao..? -  Dạ Thảo bật cười lớn, giọng càn rỡ - xung quanh tôi không thiếu người đẹp, sao lại gọi là háo sắc?

Nguyệt Minh lại ngập ngừng khi bị bắt bẻ vẫn tìm lý lẽ để chống chế.

  - Không phải mấy ngày qua chị luôn ham muốn tôi sao? Không phải háo sắc là gì?

Dạ Thảo gật đầu, cười nguy hiểm. Giọng nói bỡn cợt nhã từng chữ vào tai Nguyệt Minh

  - Vậy em không phải cũng rất háo sắc với tôi sao? Tự ý dâng lên miệng tôi còn gì, mà còn rất hợp tác là hợp tác rất nhiệt tình.

Nguyệt Minh đúng là có ba cái miệng cũng không nói lại Dạ Thảo, thái độ ấm ức, gương mặt đỏ lừ vì tức giận.

Dạ Thảo được nước lại lấn tới, đưa cánh tay khẳng khiu bóp nhẹ cầm Nguyệt Minh kéo gương mặt xinh đẹp đó ngẩng lên nhìn mình. Dạ Thảo cười nhẹ, giọng ma mị lại quyến rũ.

  - Là tôi nói đúng. Em đang ngại ngùng mắc cỡ sao? Hay là tối nay lại dâng lên miệng tôi lần nữa vậy?

Nguyệt Minh gạt tay Dạ Thảo ra, lớn tiếng:

  - Chị đừng mơ. Tối nay là tôi ăn chị.

Lời thốt ra hận không thể nuốt lại. Nguyệt Minh liền ngó xung quanh thấy mọi người đều nhìn mình, quá xấu hổ nhanh chóng áp mặt lên vai Dạ Thảo mà trốn, giọng thỏ thẻ vừa đủ Dạ Thảo nghe được.

  - Là chị. Tại chị đó làm tôi lớn tiếng như vậy.

Dạ Thảo cười vô cùng sảng khoái. Bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc ngắn màu đỏ rượu của Nguyệt Minh. Dạ Thảo lại thì thầm bên tai như rót mật.

  - Là em muốn tôi lấy thân báo đáp.

Nguyệt Minh gật đầu, giọng lý nhí đầy xấu hổ:

  - Hai lần trước đều là chị chủ động. Tôi cũng muốn.

Dạ Thảo phả từ làn hơi ấm vào tai Nguyệt Minh mà thì thầm:

  - Em đủ sức không?

Càng nói càng thấy xấu hổ. Thêm cái cách Dạ Thảo khiêu khích hà hơi bên tai. Các ngón tay đụng chạm mái tóc, vành tai làm toàn thân Nguyệt Minh rạo rực nóng bừng. Nguyệt Minh cố đẩy Dạ Thảo ra, giọng vô cùng tức tối khi bị khinh thường.

  - Tôi sẽ làm chết chị.

Chưa khi nào Dạ Thảo lại cười sảng khoái như khi này. Nâng ly bia cùng Nguyệt Minh uống cạn chỉ nói đúng một chữ.

  - Được.

Nguyệt Minh hôm nay mua rất nhiều thứ về nhà. Hai người thêm hai vệ sĩ mới xách hết được. Dạ Thảo lắc đầu:

  - Muốn dọn siêu thị về nhà sao?

Nguyệt Minh giọng điệu ra vẻ bí ẩn.

  - Đêm nay có thể rất dài nên dự trữ chút lương thực.

Dạ Thảo đưa hai tay đang xách đầy những chai bia rượu.

  - Em muốn uống bia rượu thay nước lọc sao?

Nguyệt Minh cũng đưa túi đầy những chai nước ép trái cây lên.

  - Em cũng có mua nước trái cây, nước ngọt nè. Nước lọc ở nhà thì không thiếu.

Dạ Thảo lắc đầu, giọng đầy cam chịu.

  - Tối nay cho em làm chủ. Chỉ một đêm thôi.

Nguyệt Minh ngại ngùng nhìn về phía hai nữ vệ sĩ đang đứng sau. Hai nữ vệ sĩ còn ngại ngùng hơn mặt đỏ như cà chua, đã cúi mặt ngó lơ như chưa từng tồn tại trong thang máy mà khoảng không chỉ có bốn người.

Tới cửa đặt những túi siêu thị xuống. Dạ Thảo quay sang bảo hai người về khách sạn gần đó mà ở lại. Mai sáng đúng giờ thì quay lại đây. Nếu cần gì sẽ gọi điện sau.

Dạ Thảo giúp Nguyệt Minh soạn đồ ra sắp xếp bia, rượu, nước trái cây rồi đồ hộp thì có một hộp nhỏ rơi ra. Dạ Thảo cầm lên xem biểu cảm vô cùng khó hiểu. Nguyệt Minh thấy vậy liền bước tới giật lấy giấu ra sau lưng, giọng ấp úng.

  - Chị...đừng xem...

Ánh mắt nghi ngờ nhìn Nguyệt Minh:

  - Siêu thị có bán thứ đó sao?

Nguyệt Minh lảng đi không trả lời, tiện tay mở ngăn tủ trang điểm bỏ vào. Không thấy Nguyệt Minh trả lời Dạ Thảo giở giọng hăm dọa.

  - Em còn không nói có tin đêm nay sẽ thê thảm hơn không?

Nguyệt Minh do dự một lúc thì cũng nói:

  - Là khi nãy.. em nói đi vệ sinh là ra ngoài đi mua thứ này.

Dạ Thảo có được đáp án mà mình muốn nhưng vẫn không buông tha cho Nguyệt Minh.

  - Em đã có suy tính từ trước phải không?

Dạ Thảo bước đến sau lưng Nguyệt Minh cúi người tựa cầm lên vai Nguyệt Minh mà thì thầm:

  - Em thật sự biết sử dụng nó sao? Hay để tôi chỉ em thực hành nó trên thân thể này.

Dạ Thảo cho chiếc lưỡi ấm nóng mềm mại lướt qua vành tai đang đỏ ửng của Nguyệt Minh. Bàn tay mềm mại của Dạ Thảo mơn trớn dọc theo cánh tay mảnh mai đó. Hành động đó làm Nguyệt Minh hồn siêu phách lạc, nhắm mắt tận hưởng tim đập dồn dập không ngừng.

Dạ Thảo thấy biểu hiện của Nguyệt Minh liền cười mãn nguyện, lại thì thầm giọng yêu nghiệt bên tai:

  - Em xem... Em đang muốn tôi thế nào? Em vẫn là nên ngoan ngoãn nằm dưới tôi mà hưởng thụ.

Giọng nói nhẹ nhàng ma lực mà như gáo nước lạnh dội vào mặt làm Nguyệt Minh tỉnh táo lại, liền đẩy Dạ Thảo ra.

  - Là chị nên ngoan ngoãn nằm dưới tôi. Chị đã hứa rồi không được nuốt lời.

Dạ Thảo thoải mái gật đầu.

  - Nghe em đêm nay.

Dạ Thảo lại ngồi nhâm nhi uống bia trong lúc chờ đợi Nguyệt Minh đi tắm.

Cửa phòng tắm hé ra. Nguyệt Minh hạ nhỏ giọng:

  - Chị cũng vào tắm đi.

Dạ Thảo cười lớn:

  - Sợ tôi không sạch sẽ sao? Em ăn sẽ không ngon miệng?

Nguyệt Minh đúng là tức chết con người này, rất thích trêu chọc người khác.

  - Chị không tắm là tôi sẽ không cho tắm nữa.

Nguyệt Minh đóng cửa thì Dạ Thảo đã chen chân vào, nở nụ cười ma mị dụ hoặc.

  - Đêm nay đều nghe em.

Nguyệt Minh quay lại bồn tắm trong lúc chờ Dạ Thảo. Ngồi trong bồn tắm Nguyệt Minh không ngừng đảo mắt về phía Dạ Thảo. Bởi vốn dĩ hai lần trước đều là bị ăn. Tới cái nút áo còn chưa cởi được chứ đừng nói là được nhìn trọn thế này.

Từng mảnh da thịt trắng trẻo được lộ ra. Thân hình cao một mét bảy có da có thịt. Hình như có cả cơ bụng nữa. Ngay bắp chân trái có một vết sẹo hơi dài. Lúc Dạ Thảo quay người cột gọn mái tóc lên thì trên khoảng lưng trần là một vết sẹo dài như muốn xé toạc mảng lưng ra làm hai phần.

Dạ Thảo rất nhanh đã ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Minh. Bồn tắm không quá lớn cũng đủ cho hai con người tắm táp. Dạ Thảo tươi cười nhìn Nguyệt Minh.

  - Đúng ý em chưa?

Nguyệt Minh đang mải mê nhìn ngắm khuôn ngực trắng trẻo của Dạ Thảo. Nghe Dạ Thảo hỏi liền lắp bắp nói:

  - Ừm.. Để..em tắm cho chị.

Nguyệt Minh lấy thêm sữa tắm cho vào bông tắm tạo bọt, rồi cầm cánh tay của Dạ Thảo lên mà chà sát, chà lên tận cổ xong lại kéo xuống xương quai xanh tuyệt mỹ đó. Hơi thở của Nguyệt Minh cũng trở nên dồn dập hơn. Bàn tay bỗng khựng lại.

Dạ Thảo nhìn Nguyệt Minh đang bất động, đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay kia của Nguyệt Minh đặt lên bầu ngực không quá to cũng không nhỏ rất vừa tay Nguyệt Minh. Âm giọng yêu nghiệt lại vang lên.

  - Có phải em muốn thế này không?

Tim đập tay run. Cơ thể Nguyệt Minh nóng ran rạo rực khắp người. Chưa bao giờ lại có cảm giác bồi hồi thế này. Dù là trước kia khi quen tình đầu ôm hôn hay làm chuyện ấy lần đầu tiên với bạn trai vẫn chưa từng chưa từng hồi hộp bồi hồi khó tả như vậy.

Dạ Thảo nhẹ nhàng kéo Nguyệt Minh ôm vào lòng. Đặt lên môi Nguyệt Minh nụ hôn dịu dàng, ướt át hơn bao giờ hết. Bàn tay ghì chặt sau gáy của Nguyệt Minh để nụ hôn có thể tiến sâu hơn. Dạ Thảo cho lưỡi từ từ tiến sâu vào khoang miệng của Nguyệt Minh mà liếm láp, cuốn lấy bạn tình mà mút mát không ngừng.

Bị nụ hôn của Dạ Thảo làm cho tỉnh giấc. Nguyệt Minh lại giành quyền chủ động, ôm siết Dạ Thảo trong vòng tay. Nụ hôn gấp gáp nóng vội của Nguyệt Minh, nút mạnh làm đau Dạ Thảo.

Dạ Thảo vẫn dịu dàng điều chỉnh nhịp của Nguyệt Minh nhưng dường như cô vẫn muốn cắn nút cả môi và lưỡi của Dạ Thảo.

Dạ Thảo nhẹ nhàng thoát khỏi nụ hôn đầy chiếm hữu đó của Nguyệt Minh, giọng thều thào bỡn cợt.

  - Là em thật sự muốn nhai nuốt tôi sao?

Nguyệt Minh thoáng chút bối rối lại thấy đôi môi sưng đỏ của Dạ Thảo, cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cũng không chịu nhúng nhường Dạ Thảo.

  - Thì tôi nói tôi muốn ăn chị mà, không nhai sao nuốt được.

Dạ Thảo lại cười đầy ma mị mà trêu đùa.

  - Em nuốt trôi tôi sao?

  - Không trôi cũng sẽ cố nuốt.

Nguyệt Minh đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ lên bầu ngực rất vừa tay mà xoa nắn. Dạ Thảo rất hợp tác rướn người, nhắm mắt tận hưởng. Hai đôi môi mềm mại lại cuốn lấy nhau.

Nguyệt Minh đã nhẹ nhàng hơn nút lấy đôi môi của Dạ Thảo. Tạo ra những âm thanh nhóp nhép đầy ám muội, càng hôn nhiệt độ cơ thể cả hai càng tăng cao rạo rực. Dạ Thảo không còn kiềm chế được nữa.

Dạ Thảo cho các ngón tay thon dài đi lần tìm khe sâu mềm mại của Nguyệt Minh. Dù cơ thể ngâm trong nước nhưng nơi khe sâu của Nguyệt Minh thật sự đang tuôn trào mật ngọt. Mật ngọt nhớp nháp trơn tuột hai ngón tay của Dạ Thảo vào trong rất nhanh. Hai ngón tay chạy vào khe sâu làm Nguyệt Minh rên lên những tiếng ma mị câu hồn Dạ Thảo.

  - Ư..m...chị...ư...

Âm thanh câu hồn đó không làm Dạ Thảo ngừng lại được chỉ có thể tiếp tục chìm sâu vào nó. Dạ Thảo nhấc Nguyệt Minh ngồi lên đùi mình. Một tay bóp chặt mông căng tròn, một tay ra vào khe sâu ấm nóng.

Cơ thể Nguyệt Minh trồi lên rồi xuống. Cả cơ thể ướt đẫm làm nó càng trở nên gợi tình hơn bao giờ hết. Dạ Thảo ngậm lấy bầu ngực to tròn của Nguyệt Minh đang nhấp nhô trước mắt mình mà cắn nút, ngậm lấy hạt ngọc đang cương cứng mà nhây nhây trong miệng.

Dạ Thảo lại nhấc bổng Nguyệt Minh đặt lên chỗ ngồi của bồn tắm. Nguyệt Minh ngã người tựa lưng vào tường. Hai chân đặt lên vai Dạ Thảo, hạt tròn nơi đỉnh khe sâu đang căng cứng trong miệng Dạ Thảo. Còn hai ngón tay thì ra vào khe sâu khuấy động nó, chạm lên bờ thịt mềm mại gồ ghề làm Nguyệt Minh rên lớn.

  - Á...a..đừng...chị...

Dạ Thảo yêu nghiệt hỏi:

  - Đừng dừng lại sao?

Sau câu nói đó là Dạ Thảo dùng lực ấn chạm vào bờ thịt gồ ghề đó, làm toàn thân Nguyệt Minh run rẩy không còn sức lực mà đáp trả.

Đầu óc Nguyệt Minh như mụ mị đi chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Cả cơ thể và tâm hồn đều tràn ngập khoái cảm, cổ họng không ngừng rên rỉ:

  - Ah...ưm...ha..

Toàn thân Nguyệt Minh đều bấu víu vào Dạ Thảo. Hai bàn tay cô bấu chặt lên bờ vai Dạ Thảo, hằn dấu ngón tay như sắp bật máu.

Dạ Thảo không ngừng đá lưỡi làm hạt tròn bên ngoài khe sâu càng thêm căng cứng. Hai ngón tay thụt ra thụt vào khe sâu làm mật ngọt theo đó tuôn ra không ngừng. Tiếng rên rỉ như câu hồn làm Dạ Thảo thêm hưng phấn. Hai ngón tay chạy ra vào cũng linh hoạt tiến vào mạnh hơn, sâu hơn như muốn chạm vào tận cùng khoái cảm của Nguyệt Minh. Miệng Dạ Thảo không ngừng đá lưỡi lại nút chặn hạt tròn đang căng cứng ửng đỏ làm toàn thân Nguyệt Minh run bật ú ớ.

  - Chị...ưm..không..chịu...nổi..rồi...

Dạ Thảo ngừng cắn nút, cười yêu nghiệt.

  - Không nổi cũng phải nổi.

Dạ Thảo lại tăng lực nhanh và đều tay hơn. Miệng ngậm nút làm hạt tròn căng cứng càng đỏ hơn trong miệng. Dạ Thảo thấy mật ngọt tuôn không thôi, khe sâu co bóp siết chặt hai ngón tay mình. Tiếng rên rỉ đứt quảng, càng ngày càng lớn hơn dường như đã quá sức chịu đựng.

Sau trận kích tình đầy cuồng nhiệt, khoái cảm dâng trào thì Nguyệt Minh cũng ngã quỵ, gục lên vai Dạ Thảo thở hổn hển như sắp cạn oxy.

Dạ Thảo dịu dàng ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn đó mà hôn liếm như muốn xoa dịu cơ thể cho Nguyệt Minh.

Dạ Thảo bế bổng Nguyệt Minh ra sofa, lấy chiếc váy ngủ mặc vào cho Nguyệt Minh, còn bản thân mặc quần trong cùng chiếc áo sơ mi của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh đã tỉnh táo hơn, liền trách móc:

  - Chị nuốt lời .

  - Xin lỗi em, thật sự tôi không kiềm lòng được khi bị em quyến rũ thế này.

Nguyệt Minh giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Dạ Thảo.

Dạ Thảo lại rót hai ly nước ép trái cây đưa cho Nguyệt Minh nhưng cô không cầm, hất tay Dạ Thảo ra.

Dạ Thảo vẫn dịu dàng, dỗ dành lại đặt cằm lên vai Nguyệt Minh mà thỏ thẻ:

  - Em tự uống hay là tôi đút cho.

Nguyệt Minh quay người lại, lườm mắt nhìn Dạ Thảo. Cô cầm lấy ly nước uống mà không thèm nhìn Dạ Thảo

Dạ Thảo lại nói:

  - Là em không cần tôi.

Nguyệt Minh lạnh lùng nói:

  - Tôi không cần người thất hứa.

Dạ Thảo đứng lên chơi cởi bỏ quần áo, đứng trước mặt Nguyệt Minh.

  - Tôi không thất hứa.

Nguyệt Minh nhìn thấy cơ thể của Dạ Thảo như bị thôi miên, sắc mặt liền thay đổi. Liền đứng lên kéo Dạ Thảo vào phòng, bắt Dạ Thảo nằm lên giường còn bản thân đang cầm vật thon thon được bọc nhựa mềm mại, cầm rất vừa tay.

Dạ Thảo liếc mắt cũng thấy liền nói:

  - Để tôi chỉ em xài.

  - Không cần, tôi tìm hiểu rất kĩ rồi.

Dạ Thảo bật ngồi dậy, mặt đầy hoang mang lo lắng:

  - Tìm hiểu???

Nguyệt Minh cười vô cùng đắc ý.

  - Đúng.

Dạ Thảo kéo mềm ôm đầu thê thảm, lại nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh mà hỏi:

  - Em thật sự là gái thẳng?

Nguyệt Minh vô cùng bình thản mà trả lời:

  - Đúng.

  - Gái thẳng sao em lại câu dẫn tôi?

  - Tôi thích chị.

  - Em chưa từng làm chuyện này qua, vẫn nên nằm dưới tôi.

Dạ Thảo vừa nói xong đã bị Nguyệt Minh đẩy ngã ra giường xong bò lên cơ thể Dạ Thảo, không cho cô ngồi dậy, giọng như ra lệnh.

  - Chị phải giữ lời đã hứa.

Dạ Thảo nhắm mắt kêu trời, khóc không thành tiếng. " Mình thật sự thê thảm đến nơi rồi. Sao lại giao thân thể mình cho gái thẳng thế này?" Chưa kịp khóc than xong, Dạ Thảo lại bàng hoàng khi thấy Nguyệt Minh cầm trên tay là băng bịt mắt hình gấu trúc, không để Dạ Thảo đợi lâu Nguyệt Minh đã nói:

  - Chị nhìn thế này tôi không làm được, nên phải bịt mắt chị lại .

Dạ Thảo thất kinh, cố dụ mị Nguyệt Minh.

  - Đừng, tôi sẽ không nhìn sẽ tự nhắm mắt lại.

Nguyệt Minh nở nụ cười giảo hoạt như yêu nghiệt của Dạ Thảo khi nãy.

  - Chị ngoan. Tôi sẽ không làm đau chị.

Nguyệt Minh đeo bịt mắt cho Dạ Thảo xong thì rút một đoạn dây nơ ngay đầu giường, cột hai bàn tay Dạ Thảo lại.

Dạ Thảo giọng hốt hoảng:

  - Em đang định chơi trò gì?

Nguyệt Minh nở nụ cười ma mãnh.

  - Tôi là đang giúp chị giữ lời hứa, không cột chị lại giữa chừng chị lại nuốt lời.

Dạ Thảo ra sức dỗ dành:

  - Sẽ không nuốt lời. Em đừng làm vậy.

Nguyệt Minh thì thầm bên tai Dạ Thảo:

  - Đã muộn rồi. Chị hãy tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro