13.2 Lấy thân báo đáp. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Minh đưa lưỡi liếm khắp vành tai Dạ Thảo, hương thơm của sữa tắm hòa quyện cùng những giọt mồ hôi của Dạ Thảo thật sự làm Nguyệt Minh mê đắm cứ liếm mãi không ngừng.

Tay Dạ Thảo bị cột chặt ở đầu giường, mắt bị bịt kín không còn thấy gì, không phản kháng được gì. Cơ thể dần nhạy cảm hơn. Giật mình mỗi khi Nguyệt Minh liếm chạm vào cơ thể, thính giác cũng nhạy bén hơn nghe được hơi thở dồn dập, từng cái nhóp nhép nuốt nước miếng khan của Nguyệt Minh.

Dạ Thảo cố kìm nén cái thứ âm thanh của dục vọng, không để nó phát ra khỏi cổ họng.

Bên tai Dạ Thảo vang lên tiếng " e..e...e...". Dạ Thảo vô cùng lo lắng, thì giọng mãn nguyện tươi cười của Nguyệt Minh bên tai.

  - Âm thanh này có mê hoặc lắm không?

Dạ Thảo thật sự không muốn nhẫn nhịn nữa, lại buông lời đe dọa Nguyệt Minh.

  - Tôi sẽ khiến em phải hối hận vì dám trêu chọc tôi.

  - Xem ra đêm nay phải trói chị lại cả đêm rồi.

Nguyệt Minh cúi xuống cắn lên hạt đậu đang cứng trên bầu ngực của Dạ Thảo. Hành động bất ngờ lại đau làm cái thứ âm thanh câu dẫn đó thoát ra khỏi cổ họng của Dạ Thảo.

Nguyệt Minh hài lòng, cười nói:

  - Như vậy có phải rất thoải mái không? Chị không cần giam cầm thứ âm thanh đó đâu.

Dạ Thảo nghiến răng, hận khi nãy làm cô ta quá ít nên giờ mình mới thê thảm thế này.

Nguyệt Minh lại cắn mút hạt đậu, xoa nắn nó làm đến Dạ Thảo vô cùng thoải mái. Tay kia Nguyệt Minh đặt cái thứ rung tê dại lên bầu ngực còn lại.

Một bên bị cắn nút, xoa nắn đến tê dại. Một bên chịu tầng rung kích thích làm cơ thể Dạ Thảo uốn éo, vặn vẹo không ngừng. Dạ Thảo cắn chặt môi mình ngăn không cho phát ra thứ âm thanh đó, cắn đến bờ môi trắng bệch vẫn cắn chặt.

Nguyệt Minh lưu lại từng dấu cắn đỏ khắp người Dạ Thảo như đánh dấu của kẻ chiến thắng.

Nguyệt Minh lại chơi đùa cắn nút hạt đậu của Dạ Thảo đến mê say. Tay kia cầm thứ rung tê dại cho lăn thật chậm xuống bụng rồi eo thon thả của Dạ Thảo. Cái thứ rung đó lăn đến đâu toàn thân Dạ Thảo tê dại đến đó, khắp cơ thể nổi đầy gai ốc.

Nguyệt Minh cho cái thứ rung tê dại lăn đến bờ xương hông rồi trườn xuống đùi non khoảng trống giữa hai chân.

Dạ Thảo kẹp chặt hai chân lại, ngăn không cho thứ đó vào thì nghe âm thanh vang vọng bên tai:

  - Không mở chân ra, chị sẽ biết.

Thanh âm nhẹ nhàng mà đe đọa làm toàn thân Dạ Thảo căng cứng, miệng cười khẩy cam chịu.

  - Em được lắm.

Nguyệt Minh liền cắn mạnh lên hạt đậu đang ngạo nghễ nơi bầu ngực của Dạ Thảo làm cô phát ra thứ âm thanh mà Nguyệt Minh mê đắm. Hai chân vừa thả lỏng đã bị thứ rung tê dại kia chen vào chạm lên khe sâu mềm mại của Dạ Thảo.

  - Cơ thể chị cũng rất mẫn cảm.
 
Dạ Thảo gằn từng tiếng qua kẽ răng.

  - Trần Nguyệt Minh... Em sẽ biết tay tôi.

Nguyệt Minh cười thích thú.

Nơi khe sâu đã ướt đẫm dịch mật ngọt. Nguyệt Minh không khó khăn khi cho thứ rung đó chạy vào chạy ra huyệt động. Thứ rung đó rung đến đầu óc Dạ Thảo như tê dại, mụ mị đi, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh đã cố kìm nén.

  - Ư..m..Nguyệt Minh.. thật đáng chết.

Nguyệt Minh mãn nguyện hài lòng đang vùi đầu dùng lưỡi liếm nút hạt tròn đang căng cứng nơi đỉnh khe sâu. Lưỡi không ngừng đá qua đá lại làm hạt tròn ửng đỏ căng mọng.

Cái thứ rung tê dại trong lòng khe sâu khuấy động rung đến mật ngọt tuôn trào ướt cả tấm nệm giường như vừa bị đổ cả chai nước lọc ra vậy.

Nguyệt Minh nhìn đến mê người, không ngờ khe sâu nó lại hấp dẫn dụ hoặc đến như vậy. Nguyệt Minh đưa lưỡi nút sạch mật ngọt lại cho hai ngón tay len lỏi vào khe sâu cùng với thứ rung đó áp đảo, khuấy động không ngừng hang động của Dạ Thảo.

Dạ Thảo không còn chút sức lực nhưng vẫn gầm gọi tên Nguyệt Minh.

  - Trần. Nguyệt. Minh... Tôi sẽ làm chết em...ưm..

Nguyệt Minh càng nghe càng kích động cùng chơi đùa nơi khe sâu của Dạ Thảo.

Xúc cảm của Dạ Thảo thay đổi liên tục hết này đến khác. Thật sự khiến cơ thể ngập tràn khoái cảm. Lần đầu tiên cơ thể lại yêu thích đến vậy. Bàn tay Nguyệt Minh thật sự làm đến thoải mái, chạm đến đỉnh điểm của cao trào.

  - Trần. Nguyệt. Minh...

Nguyệt Minh đâu dễ gì buông tha, cơ hội ngàn năm có được. Nguyệt Minh kéo cái thứ rung đó ra khỏi khe sâu làm mật ngọt theo đó lại tràn ra như thác lũ. Nguyệt Minh cực kì thích thú lại nút lấy, liếm trọn mật ngọt mê người.

Nguyệt Minh cho cái thứ rung đó lên hạt tròn trên đỉnh khe sâu, vừa rung đến hạt tròn lập tức căng mọng đỏ au lên làm Nguyệt Minh khoái chí lại cho miệng nút lấy từng vách thịt khe sâu. Làm tới đầu óc Dạ Thảo mơ hồ, khoái cảm ngập tràn.

Nơi khe sâu đang hút chặt hai ngón tay của Nguyệt Minh như muốn cắn nuốt lại nó, hút chặt làm Nguyệt Minh chuyển động cũng khó khăn.

Trong lúc Nguyệt Minh còn đang mê đắm chơi đùa cùng khe sâu thì Dạ Thảo đã mở được dây trói nhanh chóng mở bịt mắt. Ngồi dậy kéo Nguyệt Minh ôm vào lòng Nguyệt Minh hơi bất ngờ la lên:

  - Sao chị mở được?

Dạ Thảo lại cười ma mị, thì thầm bên tai Nguyệt Minh.

  - Em không cần biết. Giờ là tới tôi.

  - Chị Không được nuốt lời.

Dạ Thảo đưa điện thoại chỉ đồng hồ trong Nguyệt Minh xem.

  - Hai giờ sáng có ngày hôm sau rồi, đêm dành cho em đã hết.

Nguyệt Minh cứng họng không nói được gì thì đã bị Dạ Thảo cởi váy và áp xuống giường, đang trói hai tay lên đầu giường, vừa bịt mắt Dạ Thảo vừa nói:

- Để tôi xem. Sáng em có thể bước xuống giường được không?

Dạ Thảo không thể chờ đợi thêm trực tiếp cho tay lần mò tìm kiếm khe sâu của Nguyệt Minh, giọng cười yêu nghiệt vang lên:

  - Em còn ướt hơn cả tôi.

Dứt lời Dạ Thảo trượt hai ngón tay đâm mạnh vào khe sâu vô cùng ẩm ướt đó. Cú đâm mạnh làm Nguyệt Minh kêu lên thống khoái, lý trí dường như bị vứt sạch.

Dạ Thảo mặc sức chơi đùa trên thân thể Nguyệt Minh. Lần này đúng là thê thảm khắp cơ thể Nguyệt Minh đầy dấu răng của Dạ Thảo. Dù cơ thể đau buốt nhưng cảm giác mà Dạ Thảo mang đến tuyệt đối không ít hơn chút nào.

Dạ Thảo càng làm cơ thể Nguyệt Minh càng đòi hỏi, càng nhạy cảm càng dễ đạt đến cao trào. Mỗi lần cao trào là mỗi lần Dạ Thảo rút cạn sự sống của Nguyệt Minh.

Nhìn cơ thể mềm rủ ra nằm lăn lóc Dạ Thảo lại thấy thương cảm, vuốt ve gương mặt kiều diễm đó, đỡ đầu đưa từng ngụm nước lọc sang miệng cho Nguyệt Minh. Nguyệt Minh giọng thều thào không thành tiếng.

  - Chị thật muốn làm chết tôi sao?

  - Không phải tôi đang nạp năng lượng cho em đây sao?

Dạ Thảo đưa tay lấy ly nước ép trái cây đưa tới cho Nguyệt Minh. Nguyệt Minh một hơi uống cạn, quay sang nhìn Dạ Thảo. Chỉ nhìn thôi mà Dạ Thảo lại nghĩ Nguyệt Minh đang câu dẫn mình, nụ cười yêu nghiệt nở trên môi.

  - Em nghe xem, âm thanh này mê hoặc lắm không?

Dạ Thảo đưa thứ rung tê người đó áp chặt lên khe sâu đã hơi ửng đỏ của Nguyệt Minh. Bàn tay kia đang giữ chặt đầu Nguyệt Minh mà cuồng hôn. Nguyệt Minh giãy dụa như cá nằm trong lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro