14.1 Một chút hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi đánh thức hai con người mới ngủ được một lúc. Dạ Thảo lười biếng nghe điện thoại.

  - A lô...

  - Tiểu Bạch biến mất cùng Danh Phước rồi.

Chỉ một câu nói mà Dạ Thảo bật dậy như lò xo, bàng hoàng tỉnh ngủ.

  - Gì?

  - Không có thời gian nữa. Đã tìm khắp bệnh viện rồi đang xem lại các camera an ninh. Cậu đang ở đâu?

  - Nhà Nguyệt Minh.

  - Sang nhà Ngọc Liên ngay.

Tắt điện thoại của An Tịnh. Dạ Thảo nhanh chóng ngồi dậy kiếm trong tủ quần áo của Nguyệt Minh, kiếm xem mình có thể mặc được gì.

Nguyệt Minh giọng còn ngáy ngủ:

  - Chị đi đâu vậy?

Dạ Thảo thì gấp gáp:

  - Tôi để lại hai vệ sĩ cho em. Em đi đâu cũng phải có vệ sĩ theo. Tôi có việc đi trước.

Nguyệt Minh dụi mắt, lại nói:

  - Nãy em nghe gì có Tiểu Bạch phải không? Em cũng muốn đi.

Nguyệt Minh vừa ngồi dậy toàn thân đau buốt. Cái eo sắp rớt ra rồi, tay chân rụng rời không còn chút sức để gượng dậy. Kêu đau mấy tiếng lại nằm xuống giường, giọng trách móc ai đó quá cuồng nhiệt.

  - Tại chị đó làm em thế này.

Dạ Thảo cũng kiếm được chiếc áo sơ mi hoa hòe hơi ngắn so với mình cùng chiếc quần kaki ngắn. Bước đến bên giường cười khoái chí, vuốt dọc cạnh sườn mặt của Nguyệt Minh.

  - Hôm qua em mua nhiều đồ ăn lắm. Nay ngoan ở nhà, xong việc tôi lại tìm em.

Dạ Thảo bước ra cửa gọi điện thoại kêu vệ sĩ qua bảo vệ Nguyệt Minh. Còn bản thân tức tốc đến nhà Ngọc Liên.

Dạ Thảo đẩy cửa nhà Ngọc Liên bước vào. Ba con người xinh đẹp trợn tròn mắt nhìn Dạ Thảo. Dạ Thảo vốn cao một mét bảy Nguyệt Minh chỉ một mét sáu nên quần áo Dạ Thảo mặc vào có phần ngắn hơn bình thường. Dạ Thảo ngại ngùng.

  - Đừng nhìn tôi như vậy, là đồ của Nguyệt Minh. Tối qua...mà thôi đi. Liên, mày lấy đồ tao thay đi.

Dạ Thảo kéo mạnh Ngọc Liên đẩy đi. Còn bản thân lại ngồi vào chỗ Ngọc Liên. Tay không quên kéo cổ áo che bớt dấu tích trên cổ lại, liền hỏi:

  - Chuyện sao vậy?

An Tịnh nhìn Dạ Thảo không khỏi nhếch mép cười nhưng vẫn từ từ kể lại cho Dạ Thảo nghe.

  - Tụi mình đang chuẩn bị đi đón Tiểu Bạch về. Chưa kịp đi thì quản gia báo không thấy Tiểu Bạch đâu. Bên công an cũng bị Danh Phước lừa rồi trốn mất. Nhóm thám tử đang đi kiếm rồi.

Dạ Thảo chau mày. An Tịnh chưa kịp nói thêm thì Ngọc liên quăng bộ đồ vô người Dạ Thảo lớn tiếng.

  - Thay ra dùm. Nhìn muốn ói.

  - Đa tạ.

Dạ Thảo đỏ mặt ngại ngùng ôm bộ đồ tây của Ngọc Liên đưa liền chạy vào phòng vệ sinh để thay.

Dạ Thảo vừa bước ra đã bị An Tịnh kéo đi mất, mà chưa kịp hiểu gì. An Tịnh gấp gáp.

  - Nhanh lên, không là không kịp, thấy Danh Phước rồi.

An Tịnh ngồi sau con mô tô Yamaha XSR đen tuyền của Dạ Thảo liên tục chỉ đường. Chẳng mấy chốc xe ra khỏi trung tâm tới ngoại ô thành phố. Giọng tức tối của An Tịnh.

  - Mất dấu nó rồi. Mẹ kiếp mà.

Danh Phước rất ma mãnh. Hắn biết khu vực Bình Chánh này không có camera an ninh thì việc lẩn tránh mới dễ dàng. Kiếm camera nhà dân còn khó chứ đừng nói tới camera an ninh giao thông. An Tịnh liên tục nói vào tai nghe kêu mọi người cần tập trung hơn, rà soát tất cả những gì có khả năng.

Dạ Thảo chở An Tịnh lượn lờ khắp nơi hy vọng tìm thấy hắn.

  - Điện thoại Tiểu Bạch không tìm được vị trí hả?

An Tịnh chợt sáng mắt ra.

  - Ờ ha. Tớ quên mất cứ lo theo dấu Danh Phước.

An Tịnh mở điện thoại bật định vị tìm Tiểu Bạch. Điện thoại có tín hiệu cách nơi hai người đứng không xa. Dạ Thảo lập tức lái xe theo hướng An Tịnh chỉ.

An Tịnh liên tục phân phó công việc cho mọi người qua tai nghe.

Mười phút sau, Dạ Thảo chạy theo con đường mòn xung quanh là ruộng khô cằn và các bụi cây. Xa xa đằng kia mới có một căn nhà nhỏ.

  - Dừng.

Dạ Thảo lập tức dừng lại nhưng xung quanh chỉ toàn cây cỏ không có một bóng nhà kiếm người làm sao? Vừa đó thì nhóm thám tử cùng vệ sĩ cũng đến. Mọi người lập tức chia nhau ra tìm, trong lòng bồn chồn không yên.

Điện thoại Tiểu Bạch vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Giữa nơi đồng trống, bụi cây thế này mà không nghe được tiếng chuông điện thoại. Dạ Thảo lập tức hét lớn tiếng.

  - Mọi người tập trung chú ý âm thanh có thể là tiếng rung của điện thoại hay bất kỳ âm thanh lạ nào cũng không được bỏ qua.

Trong lòng nóng như lửa đốt tìm khắp nơi. Khắp các bụi cây, nhà gỗ hoang tàn cũng không thấy người hay điện thoại. Dạ Thảo tức giận mắng chửi rồi ngồi phịch xuống một bụi cây gần đó.

  - Mẹ nó. Nó đúng là chơi mình mà.

Dạ Thảo cảm thấy có gì đó không đúng. Ngồi dậy dùng hai bàn tay chạm chạm rờ rờ khắp xung quanh chỗ mình ngồi. Thấy mảnh đất xung quanh xốp mềm hơn những chỗ khác.

Dạ Thảo dùng tay cào cào bới bới lớp đất cát làm bong tróc da nơi đầu các ngón tay đến tươm máu. Dạ Thảo cũng không quan tâm vẫn đào bới, xới tung cả khoảng đất. Cuối cùng cũng đã thấy được điện thoại của Tiểu Bạch.

Dạ Thảo hét lên.

  - An Tịnh, tìm thấy điện thoại rồi.

Tìm thấy điện thoại của Tiểu Bạch. An Tịnh nhìn thám tử song lại bắt điện thoại gọi cho Ngọc Liên nói rõ tình hình.

  - Vợ ở đó xem các hacker. Kiểm tra tất cả các thiết bị có thể xâm nhập được xung quanh chỗ mất dấu khi nãy. Mở rộng tìm kiếm ra thêm năm, mười cây số nữa. Nhất định phải có camera ghi dấu được nó. Nó là đang chơi khăm mình mà.

Thám tử bật phần mềm quản lý điện thoại của cô gái con giám đốc bệnh viện ra kiểm tra lần nữa, vẫn không thấy cả hai liên hệ gì.

Thám tử cùng mọi người đã tỏa đi các hướng tìm kiếm khác.

An Tịnh suy sụp ngồi bó gối một góc. Các ngón tay cứ vuốt ve nơi hình xăm có tên Trịnh Tử Linh, không nói thêm gì. Dạ Thảo ngồi xuống bên cạnh vỗ vai An Tịnh.

Giờ đây chỉ còn hai cô gái đang ngồi bối gối dưới bụi tre. An Tịnh ngước hai mắt đỏ au ngấn lệ nhìn Dạ Thảo. Giọng đã sụt sùi.

  - Là do tớ không tốt đã để lạc mất Tiểu Bạch rồi. Tớ làm sao ăn nói với Tử Linh?

  - Không phải lỗi do cậu mà.

Dạ Thảo kéo đầu An Tịnh tựa vào vai mình mà vỗ về, an ủi.

An Tịnh bỗng trở nên yếu đuối lạ thường bật khóc thành tiếng, cứ vùi đầu vô vai Dạ Thảo mà không dám ngước lên. Ngón tay cứ rờ lên hàng chữ xăm tên Trịnh Tử Linh nơi ngón trỏ.

Vết sẹo nơi lưng Dạ Thảo tự nhiên cảm thấy đau nhói.

  " Dạ Thảo khi đó đang học năm cuối cấp ba, đang đi lang thang quanh sân trường, vừa đi vừa nghêu ngao hát thì nghe thấy từng nhóm người đang bàn tán gì đó rất sôi nổi.

Dạ Thảo chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì một cô bạn chơi chung nhóm. Hớt hơ hớt hải mặt tái xanh nhào tới người Dạ Thảo nói không ra hơi, vừa thở gấp gáp vừa nói.

  - An..Tịnh...

Nghe xong Dạ Thảo liền biến sắc, lắc vai cô bạn hỏi dồn dập.

  - An Tịnh làm sao?

  - Sau trường.. chỗ đồng cỏ lau.. nhanh...

Dạ Thảo vứt ba lô trên vai cho cô bạn. Không quên dặn gọi bảo vệ, cần thiết gọi luôn công an cho chắc vậy. Dạ Thảo tức tốc chạy như bay ra đó.

Đồng cỏ lau là nơi tử chiến. Nếu chuyện không sống còn sẽ không kéo nhau ra đó.

Trước mắt Dạ Thảo là mớ hỗn độn. Những thằng con trai đang lăn lóc la liệt dưới đất. Còn An Tịnh vẫn đang bị nhóm chục thằng vây quanh. Trên người cũng khá nhiều thương tích.

Dạ Thảo chạy tới lớn tiếng:

  - Ây.. Một đám con trai đánh một đứa con gái, đẹp mặt lắm sao?

Một tên trong số đó lên tiếng:

  - Không liên quan đến mày.

Dạ Thảo đã bước tới sát An Tịnh, cười khẩy như không xem bọn nó ra gì.

  - Ây... An Tịnh đây là bạn thân của tao. Mày nói xem có liên quan không?

Dạ Thảo lại bỏ nhỏ vào tai An Tịnh.

  - Sao cậu lại gây sự với đám này?

An Tịnh chùi máu vương bên mép, nhỏ giọng trả lời.

  - Nó tỏ tình. Mình từ chối. Có vậy thôi.

Dạ Thảo trừng mắt nghiến răng:

  - Mẹ nó chớ !

Tên đó lại lên tiếng:

  - Là mày tự chọn cái chết.

Dạ Thảo cho hai tay lên cao, lớn giọng nhìn An Tịnh.

  - Cậu từ chối thằng nào?

An Tịnh chỉ ngay tên vừa mới nói.

Dạ Thảo trong lòng thầm chửi: " Mẹ nó. Sao lại là thằng chó này chứ? Chú nó là hiệu trưởng của trường quốc tế này đó trời."

Dạ Thảo nhìn tên đó cười khinh khỉnh mỉa mai.

  - Bị gái từ chối. Tức khí nên đánh người ta hả?

Xong Dạ Thảo là chỉ tay vào mặt mấy tên xung quanh.

  - Còn tụi bay hùa theo nó đánh người. Tưởng vậy là ngon lắm hả?

Tên đó lại lớn tiếng, lấn át cả giọng của Dạ Thảo.

  - Nó làm tao mất mặt với đám anh em. Hôm nay tao phải rạch nát mặt nó, để coi còn láo được không? Đánh chết mẹ nó cho tao có chuyện gì tao lo hết.

Cả đám xông vào đánh Dạ Thảo và An Tịnh. Cũng may Dạ Thảo và An Tịnh ở câu lạc bộ võ thuật không phải để làm kiểng. Trái một tên, phải một tên, cả hai phối hợp vô cùng nhịp nhàng, không khó khăn lắm.

An Tịnh đánh đợt đầu cũng đã thấm mệt, chiêu thức cũng chậm hơn, ăn liền mấy cú đấm vô cạnh sườn, khóe môi lại bật máu. Dạ Thảo lập tức xoay người đá hai cú, khiến tên kia ngã lăn ôm đầu.

Dạ Thảo đỡ vai An Tịnh.

  - Cậu còn trụ được không? Ổn chứ?

An Tịnh giọng thấp đi mấy tông, ho khụ khụ.

  - Không ổn lắm.

  - Mình giữ chân, cậu về trường trước đi.

An Tịnh lắc đầu.

Dạ Thảo vội đẩy An Tịnh ra né được một cú đập chí mạng. Dạ Thảo xoay chân đá tên đó ngã lăn, liền lăn người chụp lấy cây gỗ dài đó. Có vũ khí trong tay thao tác cũng gọn gàng, dứt khoát dẹp sạch bọn này.

Chỉ còn lại ba tên.

Lúc này ba tên cũng lấy dao găm đã thủ sẵn ra. Tên cầm đầu tay cầm con dao dài như cây kiếm. Này đúng là chúng nó muốn lấy cái mạng nhỏ của An Tịnh thật rồi.

An Tịnh và Dạ Thảo cùng lưng đối lưng để ứng phó với chúng. Dạ Thảo đưa cây gỗ cho An Tịnh để phòng thân.

Đánh nhau nãy giờ, Dạ Thảo đã mất sức đi nhiều do đỡ đòn cho An Tịnh không ít, khắp người đều là thương tích và đổ máu. Trong một lúc bất cẩn, Dạ Thảo bị đâm một nhát ngay đùi trái, máu chảy ròng ròng. An Tịnh vừa thấy liền vung một gậy lên đầu tên đó, ngã ra đất bất tỉnh.

Dạ Thảo khó nhọc đứng lên với chân trái bị thương. An Tịnh đang đưa tay đỡ Dạ Thảo thì Dạ Thảo thấy tên cầm đầu vung dao lên từ sau lưng An Tịnh chém xuống.

Dạ Thảo bay người tới kéo An Tịnh tránh đi, liền lãnh trọn nhát dao xé ngang lưng. Máu nhuộm đỏ thẫm chiếc áo sơ mi trắng của Dạ Thảo. An Tịnh xoay người cho tên đó hai gậy vào đầu.

Ngay lúc đó, bảo vệ trường cũng đến nơi. An Tịnh ôm lấy Dạ Thảo mà kêu gào, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đó.

Sau ngày hôm đó, rồi cũng đến lúc Dạ Thảo lấy hết can đảm muốn tỏ tình với An Tịnh.

  - An Tịnh. Cậu từ chối hết đám công tử, trai đẹp kia vì không hợp gu cậu sao?

An Tịnh nhướng mày nhìn Dạ Thảo, trong lòng đầy nghi hoặc.

  - Ý cậu muốn hỏi gì?

Dạ Thảo ngập ngừng xoay mặt đi chỗ khác. Dường như kế hoạch bị bại lộ đã bị An Tịnh nhìn thấu.

  - Thì hỏi vậy đó. Cậu trả lời đi.

  - Ừ, không phải gu của mình.

Trong lòng Dạ Thảo đánh trống liên hồi, lồng ngực phập phồng. Dạ Thảo lại hỏi tiếp:

  - Vậy gu của cậu thế nào?

An Tịnh đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Dạ Thảo:

  - Ba năm qua, có khi nào cậu hỏi như vậy đâu?

  - Ờ thì, nay hỏi không được sao?

An Tịnh ngập ngừng trong lòng vô cùng hoài nghi Dạ Thảo đang giăng bẫy mình nhưng vẫn đáp rất thật lòng.

  - Thật ra mình thích con gái.

Hai mắt Dạ Thảo sáng lên long lanh trong lòng vui mừng vì rất đúng với ý mình.

An Tịnh vừa thấy biểu hiện của Dạ Thảo liền nói ngay, dập tắt cái vui mừng đó của Dạ Thảo.

  - Cậu thôi cái ý nghĩ đó ngay. Tớ muốn mình mãi là bạn thân, là tri kỷ chứ không phải là người yêu đó đâu.

  - Tại sao? Tớ muốn được ở bên cậu, chăm sóc cậu.

An Tịnh trầm giọng xuống, đôi mắt thoáng u sầu.

  - Tớ không muốn mất cậu, mất đi tình bạn này. Là người yêu bên nhau mãi mãi thì tốt rồi nhưng nếu chia tay thì tình bạn ba năm qua của mình không phải hối tiếc lắm sao?

Dạ Thảo im bặt không biết phải nên nói thế nào, xong cũng nhỏ nhẹ như mất mát.

  - Cậu không tin mình có thể bên cậu mãi mãi sao?

An Tịnh lắc đầu, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước, xong cũng trầm mặc và u buồn hơn.

  - Cậu là người mà tớ luôn tin tưởng chỉ cần là cậu nói tớ chưa bao giờ nghi ngờ điều gì. Chỉ là tớ không tin vào cái gọi là tương lai. Tương lai là cái gì đó rất mông lung và mờ mịt. Tớ chỉ tin tưởng hiện tại thôi. Tớ tin cậu và không muốn đánh mất cậu.

Tâm trạng Dạ Thảo lúc này như rơi thẳng xuống vực sâu mà không có gì bám víu. Dạ Thảo chỉ biết im lặng thở dài.

Không gian cũng trở nên im ắng lạ thường. Trời đất như ngừng chuyển động, có thể nghe được tiếng đồng ca của đám côn trùng đang lẩn trốn trong bụi cây.

Đôi mắt dài đen láy của Dạ Thảo nhìn An Tịnh vô cùng trìu mến.

  - An Tịnh này, nếu đến năm ba mươi tuổi tớ và cậu đều không có ý trung nhân, không có người yêu thương thật lòng. Tớ và cậu có thể không?

An Tịnh ngỡ ngàng nhìn Dạ Thảo, đại não suy nghĩ không ngừng và cũng có câu trả lời cho Dạ Thảo.

  - Được. Nhưng tớ có một điều kiện.

  - Điều kiện gì?

  - Cậu và tớ đều phải mở lòng mình ra tìm hiểu đối tượng để yêu đương. Trong hai năm liên tiếp mà không yêu ai hay hẹn hò yêu đương là xem như phạm luật. Mười hai năm này là mười hai năm thanh xuân để tiệc tùng và yêu đương. Cậu thấy sao?

Dạ Thảo đưa ngón tay út lên cùng An Tịnh ngoéo tay xem như hợp đồng đã được ký kết.

Người đưa ra điều kiện lại không tuân thủ điều kiện. An Tịnh chọn đi du học chọn rời xa Dạ Thảo để xem tình cảm của mình thế nào? Suốt nhiều năm du học, An Tịnh hoàn toàn không yêu đương với ai chỉ ăn uống nói chuyện hợp ý thì cũng qua lại vài tháng có tiếp xúc thân mật nhưng hoàn toàn không cảm xúc nhưng Dạ Thảo nào biết.

Dạ Thảo lại rất tuân thủ hợp đồng cũng yêu đương này kia nhưng rất chóng vánh.

Mãi đến khi An Tịnh trở về gặp được Ngọc Liên thì mới thật sự rung động. Thấy hai người họ thì Dạ Thảo biết hợp đồng kia đã vô giá trị rồi.

Giữa An Tịnh và Dạ Thảo chỉ còn là một tri kỷ trăm năm tồn tại mãi theo thời gian."

Tình thân là thứ mà khi ta bên cạnh một người thì tất cả các vỏ bọc đều trở nên vô nghĩa làm con người ta trở nên yếu đuối nhất.

Giọng nhỏ nhẹ của Dạ Thảo vang bên tai An Tịnh.

  - Cậu phải tỉnh táo lại. Tiểu Bạch cần cậu, tụi mình cần cậu.

Dạ Thảo dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp An Tịnh.

Có những giọt nước mắt người nhìn thấy còn đau lòng hơn người khóc.

  - Cảm ơn cậu, luôn bên mình những lúc thế này.

Dạ Thảo mỉm cười ngoéo ngón tay út của mình vào ngón tay út của An Tịnh.

  - Tụi mình là tri kỷ của nhau mà.

~ • ~

Giọng Danh Phước đều đều vang lên trong xe.

  - Xem ra mày ngoan ngoãn hơn tao nghĩ. Cứ tưởng sẽ nhọc công để bắt được mày, là do tao nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Bạch ngồi bên ghế lái phụ, gương mặt vô hồn không cảm xúc cứ nói:

  - Có được tôi rồi. Khi nào thì thả chị Như Ý.

Danh Phước cười khoái trá, chất giọng không giấu được vẻ tự mãn.

  - Thật ra chưa đạt những gì tao muốn thì không thả ai hết. Giờ mày ngoan thì tao còn suy nghĩ lại. Mày mà giở trò thì người chịu khổ là Như Ý.

  - Vậy anh muốn gì?

  - Tao muốn mày đau khổ đến chết. Tao là muốn Như Ý. Như Ý phải là của tao.

  - Mạng này tôi cho anh. Xin anh hãy tha cho chị ấy.

  - Mạng mày tao lấy. Như Ý tao cũng lấy.

Sau đó là một tràng cười vô cùng quái dị, thoát ra từ miệng Danh Phước.

Bàn tay Tiểu Bạch run bần bật. Tiểu Bạch phải nắm chặt vạt váy để không run nữa. Tiểu Bạch đang cố gắng trấn tỉnh mình, giữ cho đầu óc tỉnh táo để có thể liên lạc với nhóm An Tịnh. Tiểu Bạch càng suy nghĩ càng căng thẳng, bàn tay càng run nhiều hơn, mồ hôi tuông ướt đẫm. Danh Phước thấy vậy liền cười đắc ý.

  - Để xem mày còn chịu được bao lâu? Mày cũng nghĩ Như Ý sẽ yêu thương mày sao? Mày chỉ là con bệnh cần được chăm sóc mày hiểu không?

Cơ thể Tiểu Bạch bắt đầu không kiểm soát được. Bàn tay run rẩy nhiều hơn, đầu hơi nghiêng qua nghiêng lại. Hai mắt bắt đầu đờ đẫn. Tiểu Bạch lắp bắp.

  - Muốn.. đi vệ sinh.

Danh Phước nhếch mép cười:

  - Cũng đến lúc cần nghỉ ngơi rồi.

Danh Phước nhanh chóng kiếm một quán ven đường dừng lại. Trước khi mở cửa xe cho Tiểu Bạch. Danh Phước không quên đe dọa.

  - Trước khi làm gì nên suy nghĩ đến tính mạng của Như Ý. Chỉ cần một hành động ngu ngốc của mày Như Ý sẽ tiêu đời.

Danh Phước mở đoạn đã ghi âm sẵn cho Tiểu Bạch nghe.

Tiểu Bạch nghe tiếng van xin khóc lóc của Như ý thì toàn thân cứng đờ. Trong đôi mắt hiện lên tia máu ngấn đầy nước. Hai bàn tay siết chặt lại móng tay ghim vào lòng bàn tay tứa máu. Hai hàm răng nghiến chặt để không va lập cập vào nhau.

Danh Phước tắt máy cười quái dị. Bàn tay vuốt lên gương mặt Tiểu Bạch giọng âm trầm vang bên tai:

  - Sống chết của Như Ý. Tùy theo biểu hiện của mày.

Danh Phước mở cửa bước ra kiếm bàn sát góc mà ngồi trong lúc chờ Tiểu Bạch đi vệ sinh.

Quán nước ven đường này là nhà cấp bốn. Người ta ở rồi mở rộng dựng gác mái sang khu đất trống bên cạnh để thêm bàn ghế, võng cho khách đi đường ghé lại nghỉ chân uống nước.

Tiểu Bạch bước vào nhà cấp bốn liền thấy camera ngay sân. Bên trong phòng khách cũng có một cái. Tiểu Bạch đứng lại hơi lâu nhìn lên camera như muốn nó ghi hình mình lại.

Từ ngày Tiểu Bạch được Như Ý điều trị thì trong túi luôn có kẹo. Vì Như Ý nói kẹo có thể giúp tinh thần trở nên thoải mái hơn. Tiểu Bạch lấy mấy viên kẹo trong túi cho mấy đứa trẻ đang ngồi chơi ngay đó. Mấy đứa trẻ có kẹo liền vui vẻ.

Rất nhanh Tiểu Bạch lại đi ra tránh Danh Phước nghi ngờ. Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Danh Phước làm gương mặt thất thần hoảng loạn.

Danh Phước đưa chai nước cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đẩy tay Danh Phước, xô ngã cả bàn nước miệng thì lẩm bẩm:

  - Là.. Chị... Ấy..chị ấy..

Danh Phước thấy tinh thần Tiểu Bạch bỗng hỗn loạn liền ôm Tiểu Bạch đưa ra xe. Ngồi bên ghế lái phụ Tiểu Bạch không ngừng cắn móng tay. Lòng bàn tay lại rỉ máu nhỏ giọt xuống chiếc váy hồng xinh đẹp.

Danh Phước cười hài lòng cho kế hoạch của mình. Thấy Tiểu Bạch trở nên điên loạn thật đúng ý hắn. Hắn quăng chai nước sang cho Tiểu Bạch ra lệnh.

  - Uống đi.

Tiểu Bạch cầm lấy mở nắp chai nước, miệng lại nói.

  - Nóng... nóng lắm...

Tiểu Bạch lập tức đổ chai nước từ trên đầu mình xuống. Nước chảy tung tóe, còn bản thân thì cười khóc đến điên dại.

~ • ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro