14.2 Một chút hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Đã ba ngày mình không gặp được chị Như Ý rồi. Chị An Tịnh nói chị ấy đi công tác cuối tuần mới về nhưng sao mình thấy có gì đó không đúng. Đi công tác sao điện thoại lại không gọi được, không nhắn tin gì cho mình.

Hôm nay mình lại phát bệnh. Mình lại nhìn cô Nguyệt Minh ra chị Linh rồi. Mình không biết có làm gì có lỗi với cô Nguyệt Minh không. Ký ức của mình rất mơ hồ."

  " Hôm nay là ngày thứ hai mình không gặp chị Như Ý. Không được nghe giọng nói, không được thấy nụ cười xinh đẹp của chị. Mình lại nhớ chị ấy rồi.

Hôm nay tâm trạng mình rất tốt. Chú quản gia nói mình không cần phải uống thuốc nữa. Nghỉ ngơi vài ngày rồi về nhà. Chú ấy thật là tốt với mình luôn chăm sóc mình tới cả ăn uống cũng sợ mình đau bụng. Mình thật may mắn khi gặp được những người yêu thương mình. Mình sống không uổng phí kiếp này rồi."

  " Lần đầu tiên trong suốt hai năm qua mình không được gặp chị Như Ý. Sao chị ấy vẫn chưa gọi hay nhắn tin chỉ cho mình? Mình làm chị ấy giận rồi sao?

Hời... Tiểu Bạch thở dài trong đoạn ghi âm.

Mình đúng là tồi tệ, đã làm chị Như Ý khóc, làm chị ấy buồn. Chị ấy chắc là giận mình lắm!

Sao mình nhớ chị Như Ý thế này?

Mai mình sẽ nói chị An Tịnh gọi cho chị ấy giúp mình. Mình muốn nghe giọng chị ấy."

Giọng Tiểu Bạch đều đều phát ra từ chiếc điện thoại mà An Tịnh và Dạ Thảo mang về. Bốn con người xinh đẹp im lặng lắng nghe, tâm trạng ai cũng ngổn ngang lộn xộn.

Tiểu Bạch mỗi ngày đều ghi âm tâm trạng của mình. Tiểu Bạch không muốn bản thân mình lại quên mất ai đó. Đây cũng là phương pháp trị liệu mà Như Ý gợi ý cho Tiểu Bạch.

  " Hôm nay mình thấy chị Như Ý buồn. Chị ấy đi làm về lại lên thẳng phòng mà không ăn uống gì. Mình mang trái cây lên cho chị ấy, thấy chị ấy đang uống rượu lại hút thuốc có phải chị ấy áp lực lắm không?

Chị ấy áp lực khi phải chăm một đứa như mình phải không?

Mình phải ngoan, phải uống thuốc. Mình không thể trở thành áp lực cho chị ấy được. Công việc chị ấy đã rất vất vả, đã phải nghe hàng trăm thứ tiêu cực, là thùng rác cảm xúc của rất nhiều người rồi.

Mình không thể trở thành gánh nặng được."

  " Hôm nay mình thật sự rất vui. Hôm nay cô Nguyệt Minh lại bắt chuyện với mình. Dù chỉ là vu vơ thôi nhưng mình thấy rất mãn nguyện.

Cô Nguyệt Minh có gương mặt của chị Linh nhưng cô không có nụ cười mà mình yêu thích. Cô không có được giọng nói dịu dàng mà mình muốn nghe. Nhưng mình lại thấy rất vui khi được ngắm nhìn gương mặt đó.

À mà, hình như chị Như Ý không thích cô Nguyệt Minh. Chị ấy luôn nói với mình: " Nguyệt Minh không phải là Tử Linh. Em phải tỉnh táo lên."

Giọng cười như bất lực như vừa ý của Tiểu Bạch vang lên trong điện thoại.

Là chị ấy đang ghen phải không? Chị ấy ghen khi mình thích cô Nguyệt Minh sao? Mình nói rất nhiều lần, mình biết cô Nguyệt Minh không phải chị Linh, mà chị ấy vẫn không tin mình.

Giọng Tiểu Bạch lại trầm xuống.

Hay là chị ấy sợ mình phát bệnh lại nhìn cô Nguyệt Minh ra chị Linh.

Chuyện đó mình chỉ làm với mỗi chị ấy thôi.

Mình còn nhớ hôm đó, đầu óc thật sự không tỉnh táo cứ mơ mơ hồ nhìn thấy chị Linh về. Nỗi nhớ chị Linh làm mình như điên như dại. Mình lại để bản năng nó trỗi dậy mà không làm chủ được.

Mình thật sự không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ sáng hôm sau mình thấy chị Như Ý hai mắt sưng đỏ. Trên cổ có dấu cắn thì mình mới biết đã làm chuyện tày trời đó.

Giọng Tiểu Bạch cứ thăng trầm lên xuống theo cảm xúc.

Chị Như Ý. Em xin lỗi.

Em không cố ý làm tổn thương chị.

Em thật sự rất thích chị, thích cái cách chị sấy tóc cho em, thích chị đút em ăn, thích nghe giọng nói của chị, thích được ngửi chị...

Tiếng Tiểu Bạch lại cười khúc khích.

Em không biết phải bày tỏ với chị thế nào? Em không muốn chị xem em như bệnh nhân. Không muốn chị nghĩ, chị là người thay thế chị Linh."

Như Ý nghe đến đôi mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt lấp lánh như hạt bạc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Như Ý.

Dạ Thảo rút khăn giấy lau nước mắt cho Như Ý, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng như an ủi Như Ý.

Một đoạn ghi âm khác lại được An Tịnh mở lên:

  " Lâu lắm rồi mình không xem Tarot.

Chắc là khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Hôm nay mở bài ra xem. Quẻ bài thật sự làm mình rất lo lắng.

Quẻ bài rất xấu.

Quẻ bài nói sẽ có mất mát đau thương. Cái chết sẽ hiện diện phải có sự đánh đổi, chỉ có mở lòng mình ra mà tha thứ thì mọi chuyện mới nhẹ nhàng trôi qua.

Tiểu Bạch thở dài, trầm ngâm rồi lại nói tiếp:

Phải cố gắng thôi.

Chị Linh ơi! Nếu thật sự chị có đang ở bên em. Nếu chị ở bên em thì xin chị hãy nghe em. Em thật sự rất thích chị Như Ý nhưng em không biết phải làm sao khi em vẫn luôn nhớ tới chị.

Em không muốn chỉ khi phát bệnh thì mới gần gũi chị Như Ý. Em muốn dù phát bệnh hay tỉnh táo thì em vẫn có thể bên cạnh chị Như Ý

Em xin chị hãy ở yên một góc trái tim em, phần còn lại xin dành cho chị Như Ý.

Giọng Tiểu Bạch đã sục sùi thút thít.

Chị Linh. Chị cho em quẻ bài " the Star "

Chị như những vì sao trên kia, thứ ánh sáng lấp lánh thu hút và quyến rũ. Mỗi khi em nhìn những ngôi sao trên bầu trời cũng giống như môi khi em nhớ chị. Em luôn thấy bản thân mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc trong tình yêu thương của chị.

Theo lá bài chị muốn em mở lòng mình ra và giải phóng nỗi sợ hãi trong lòng sao? Là chị đã cho em lá bài hy vọng này. Hãy sử dụng ánh sáng của ngôi sao để dẫn đường cho những nỗ lực của bản thân.

Giọng Tiểu Bạch nức nở, đứt quãng.

  - Cảm..ơn..chị..."

Như Ý càng nghe càng chìm đắm vào giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu của Tiểu Bạch.

Như Ý đang nằm trong phòng dành cho khách nghe tới nước mắt dâng trào: " Không ngờ em ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của mình. Em ấy cũng thật sự thích mình sao? " Những giọt nước mắt của hạnh phúc, đau khổ và bi thương cứ lăn dài trên gương mặt Như Ý.

Như Ý nghe đến ngày hôm đó.

Ngày mà Tiểu Bạch thật sự rất tỉnh táo đến bên cạnh Như Ý.

  " Hôm đó mình lại thấy chị Như Ý ngồi buồn ưu tư trong phòng. Mình đã đến cầm ly rượu của chị ấy để ra xa rồi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, mà nói với chị ấy:

  - Chị đừng vậy, mỗi khi áp lực chị có thể đến bên em. Em sẽ cùng chị vượt qua nó.

Mình đã thật sự hôn lấy đôi mềm mại của chị ấy. Lúc đầu chắc chị ấy còn bỡ ngỡ nhưng lúc sau chị ấy cũng tiếp nhận nó. Còn nhẹ nhàng ôm lấy mình mà chủ động hôn lại.

Môi lưỡi chị ấy cứ nhẹ nhàng hôn lấy mình thật lâu. Lại cho lưỡi vào quấn lấy lưỡi của mình mà nút chặt. Như là chị ấy muốn đem mình mà nuốt xuống bụng vậy.

Tiểu Bạch cười khúc khích vui vẻ nói tiếp:

Từ khi nào mà chị ấy đã bế bổng mình sang giường của chị ấy rồi. Mùi hương cơ thể chị ấy thật dễ chịu làm mình thật là nghiện, giọng nhẹ nhàng êm tai của chị ấy.

  - Chị là Như Ý em biết mà phải không?

Tiểu Bạch cười khúc khích trong điện thoại, giọng điệu không giấu được tâm trạng vui sướng.

  Chị ấy sợ mình nhầm là chị Linh sao? Không đâu là em biết chị. Chị là Như Ý mà.

  - Em biết.

Mình đã thật sự rất muốn được ôm chị ấy thế này. Mình đã ghì chặt chị ấy vào mình mà hôn. Hôn thật mãnh liệt. Mình muốn được hòa là một cùng chị ấy.

Chị ấy hôn mình thật cuồng nhiệt. Bàn tay chị ấy mới ấm áp mềm mịn làm sao? Bàn tay đó đang run rẩy chạy loạn trên cơ thể mình. Mình lại yêu thích thế này, thích cái cách chị ấy vuốt ve mình...

Giọng Tiểu Bạch ngưng lại chỉ nghe âm thanh cười khúc khích.

Như Ý lại nhớ hôm đó mình đã muốn gần gũi Tiểu Bạch như thế nào?

Thân thể Tiểu Bạch thật mềm mại khiến đầu óc mình lúc đó như mê muội, chỉ muốn cùng em ấy mà trầm luân. Ở gần em ấy, gần gũi bao nhiêu cũng là không đủ. Có gì đó như thôi thúc ham muốn chỉ muốn thêm mà không có bớt đi. Như con nghiện mãi không biết bao nhiêu là đủ.

  - Chị Như Ý.

Nghe tiếng Dạ Thảo nói bên cửa. Như Ý vội vàng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc lập tức mở cửa bước ra.

An Tịnh vừa thấy Như Ý, liền đưa điện thoại đang bật loa ngoài cho Như Ý. Nói nhỏ vào tai Như Ý là Tiểu Bạch gọi về. Như Ý lập tức cầm điện thoại hối hả nói.

  - Tiểu Bạch. Em không sao chứ?

Nghe được giọng Như Ý con tim Tiểu Bạch vui sướng đến rơi nước mắt, giọng sụt sùi.

  - Chị không sao rồi, thật tốt quá. Em cũng không sao. Chị đừng lo.

An Tịnh cắt ngang cuộc nói chuyện.

  - Tiểu Bạch. Em nghe chị nói. Em phải làm cho Danh Phước tin em phát bệnh. Em phải giả bệnh thì hắn mới không đầu độc em thêm nữa. Em phải giữ tỉnh táo. Tụi chị nhất định sẽ tìm ra em.

  - Dạ, em phải đi rồi.

Tiểu Bạch tắt điện thoại mà Như Ý như sụp đổ , Dạ Thảo phải đỡ để Như Ý không bị ngã.

An Tịnh đang bấm gọi lại thì Ngọc Liên ngăn lại.

  - Vợ khoan gọi, biết đâu hai người đó còn chưa đi khỏi. Mình hãy chờ một chút.

An Tịnh gật đầu.

Bốn cô gái xinh đẹp ngồi căng thẳng chờ đợi thời gian trôi qua. Thời gian là cái mà ta không thể nắm bắt được. Lúc cần nhanh thì lại chạy thật chậm như trêu ngươi. Thách thức sự kiên nhẫn của bốn cô gái xinh đẹp.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút không thể kiên nhẫn thêm được nữa. An Tịnh cầm điện thoại lên gọi lại. Ngọc Liên nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhẹ giọng với vợ mình.

  - Vợ để em nói cho.

Rất nhanh đầu dây bên kia có giọng trẻ em nghe máy. Ngọc Liên liền nói:

  - Là chị đây. Nãy mượn điện thoại của em đó.

Tiếng trẻ con vang lên trong điện thoại.

  - Là chị cho kẹo em phải không? Kẹo ngon lắm chị.

Ngọc Liên mỉm cười nhỏ giọng.

  - Ngoan lát chị cho thêm kẹo. Khi nãy chị để quên đồ cần quay lại lấy. Em hỏi giúp chị địa chỉ nhà nha?

Cậu bé xem ra rất thông minh nhanh chóng đọc địa chỉ cho Ngọc Liên. An Tịnh vội ghi lại cầm điện thoại Ngọc Liên bật lên xem vị trí.

An Tịnh chưa kịp thông báo cho đội tìm kiếm thì bên hacker đã báo tìm thấy hình ảnh của Tiểu Bạch và hướng xe di chuyển.

An Tịnh lập tức thông báo cho đội tìm kiếm nhanh chóng về hướng Long An. An Tịnh quay sang nhìn Ngọc Liên và Như Ý.

  - Hai người ở nhà chờ tin nha.

An Tịnh chưa kịp xoay bước đã bị Như Ý nắm chặt bàn tay.

  - Cho chị đi cùng với.

Ngọc Liên cũng lên tiếng:

  - Vợ cũng muốn đi.

An Tịnh quay sang nhìn Dạ Thảo. Dạ Thảo gật đầu.

  - Vậy mọi người cùng đi, để mình gọi tài xế.

  ~  •  ~

Danh Phước vô cùng sảng khoái vừa lái vừa huýt sáo ngân nga thích thú. Hắn nhìn Tiểu Bạch mà không kiềm chế được vui sướng.

Ở ghế lái phụ, Tiểu Bạch tóc tay bết dính. Gương mặt thất thần, bàn tay liên tục run rẩy không ngừng, miệng cứ lảm nhảm những từ vô nghĩa. Nhìn vô cùng thê lương, cảm giác như Tiểu Bạch có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Danh phước vô cùng hài lòng.

  - Sáng giờ đi dạo chơi đùa cũng đủ rồi. Tối đến rồi vẫn nên về nhà.

Tiểu Bạch đưa ánh mắt ngây dại nhìn Danh Phước, miệng lắp bắp:

  - Về. nhà.. về. nhà...

Danh Phước cười vô cùng sảng khoái.

  - Đúng rồi, là về nhà.

Tiểu Bạch lại lắp bắp.

  - Anh..thả ..tôi.. về nhà..

Danh Phước đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên gò má Tiểu Bạch.

  - Đâu dễ vậy. Là về nhà anh cô bé à.

Một tràng cười quái dị của Danh Phước vang vọng khắp xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro