15.1 Đau khổ hơn cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Như Ý reo lên, màn hình hiển thị số điện thoại của Danh Phước. Như Ý nhanh chóng nghe máy và bật loa ngoài.

  - Sáng giờ chạy lòng vòng có vui lắm không?

Như Ý giọng run run:

  - Anh muốn gì?

Danh phước vô cùng đắc ý.

  - Dĩ nhiên là muốn em rồi. Nếu không phải công an tìm được em. Thì mai sáng hai chúng ta đã đi khỏi cái nơi chết tiệt này rồi.

Như Ý cố bình tĩnh để nói tiếp:

  - Ý Nhi đâu? Anh không được động vào em ấy.

Tiếng cười quái dị vang lên trong điện thoại.

  - Nó xem ra rất ngoan, da dẻ cũng rất mịn màng.

Như Ý không kìm lòng được, liền van xin trong nước mắt.

  - Xin anh đừng động vào em ấy. Anh là muốn tôi. Tôi sẽ đến với anh. Hãy thả em ấy ra.

  - Cũng được. Nhưng nếu em lại báo công an thì lần này tôi quyết không nương tay.

An Tịnh nói nhỏ bên tai Như Ý, kêu hắn cho xem Tiểu Bạch thế nào?

Như Ý run run nói qua điện thoại:

  - Tôi muốn thấy em ấy có ổn không?

  - Được.

Danh Phước tắt điện thoại, rất nhanh đã gọi lại qua hình ảnh để có thể quay Tiểu Bạch cho Như Ý xem.

An Tịnh gọi tài xế cùng bước ra khỏi xe Toyota Granvia chín chỗ màu trắng. An Tịnh điện thoại cho nhóm hacker.

  - Danh Phước đã mở điện thoại lại, có thể tra ra vị trí của hắn không?

  - Tiểu thư, xin chờ một chút... Dạ, tiểu Thư hình như hắn đã đổi điện thoại, không tra được gì ạ.

An Tịnh tắt máy mắng chửi. Điền Dũng bên cạnh sốt ruột không kém.

  - Thằng chó này, đúng là muốn chơi mà.

Giọng Dạ Thảo vang lên:

  - An Tịnh mau vào xem.

Điền Dũng cũng bước đến nhưng bị Dạ Thảo ngăn lại, sợ anh ta nóng giận sẽ hư chuyện.

  - Anh chờ ở đây một chút.

Giọng Danh Phước vang lên trong điện thoại:

  - Nhìn xem, còn nguyên.

Tiếng cười quỷ dị của Danh Phước vang lên không ngừng trong điện điện thoại.

Trên màn hình điện thoại của Như Ý bao phủ một màu đen u ám, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ điện thoại của Danh Phước đang quay Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch đang ngồi co ro trong một góc tường, đầu tóc rủ rượi, bết dính.

Hắn đưa điện thoại quay gần lại, đưa bàn tay khô ráp, bóp cằm kéo Tiểu Bạch ngẩng cao đầu lên, giọng nói cười như điên dại vang lên trong điện thoại.

  - Ngẩng mặt lên nhìn vào điện thoại này. Như Ý em hài lòng chưa?

Tiểu Bạch nghe gọi Như Ý liền ngẩng mặt lên, ánh mắt ngây dại nhìn vào camera của điện thoại, miệng lắp bắp:

  - Về..nhà..về..nhà

Như Ý thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch đã không kìm lòng được, từng hàng nước mắt đã lăn dài. Trong lòng đau đớn như hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên thân thể này, đau thấu tâm can. Giọng nghẹn ngào trong nước mắt.

  - Là chị Như Ý đây. Em không sao chứ?

Ánh đèn điện thoại mờ ảo quét qua quét lại gương mặt của Tiểu Bạch. Khi Danh Phước đang mãi nói gì đó với Như Ý.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt sắc bén của Tiểu Bạch nhìn chăm chú camera điện thoại, miệng nó rõ từng chữ. " Về. nhà. Danh. Phước. hai. bảy. tầng. về. nhà. Danh. Phước. hai. bảy. hai. bảy."

Khi thấy Danh Phước để ý tới mình. Tiểu Bạch liền  đổi hướng, ánh mắt lập tức ngây dại, hai bàn tay run run ôm ôm lấy đầu, vùi mặc vào hai chân mình tỏ vẻ hoảng sợ.

Khoảnh khắc Tiểu Bạch báo hiệu đó có vẻ có mỗi Ngọc Liên thấy. Nhưng Ngọc Liên vẫn chưa nhận ra được, lại nghe Danh Phước nói trong điện thoại.

  - Em nhìn đi. Cô bé này ngoài da dẻ mịn màng, xem ra còn rất thơm ngon.

Danh Phước tiến tới cúi đầu lên người Tiểu Bạch mà hít hà. Gương mặt vô cùng biến thái. Bàn tay vuốt ve mơn trớn trên cánh tay của Tiểu Bạch. Càng vuốt ve gương mặt hắn càng trở nên kích động, hơi thở dần không kiểm soát được. Hắn lè lưỡi liếm lên cánh tay của Tiểu Bạch, làm Tiểu Bạch càng hoảng sợ, rụt tay lại cũng thu mình co rút người sát vào tường, miệng kêu khóc.

Bốn cô gái xinh đẹp bên đây màn hình. Trong lòng đầy căm phẫn hận không băm nát được thân thể hắn ra cho vịt ăn. Trong xe tràn ngập không khí nóng, nóng đến bức người. Như Ý bàn tay run rẩy khóc lóc, xin tha cho Tiểu Bạch.

  - Đừng mà... xin anh dừng lại đi.

Như Ý khó nhọc đắn đo suy nghĩ, cổ họng khô khốc khàn đi:

  - Tôi sẽ cởi cho anh xem... đừng đụng vào em ấy.

Ngọc Liên, An Tịnh và Dạ Thảo đều sững sờ, các cặp mắt đều đã ngấn lệ, không biết phải làm sao?

Một người đang trong vùng nguy hiểm, còn một người đang bên cạnh nhưng vẫn không bảo vệ được. An Tịnh đầy căm phẫn trong lòng, đấm mạnh tay lên cửa kính sau ô tô làm nứt toạt một đường dài chói mắt.

Trong điện thoại vẫn vang lên âm thanh chói tai của Danh Phước. Hắn cười như điên loạn, thứ âm thanh khi nghe đến chỉ muốn xét toạc cổ họng hắn ra.

  - Được... Được lắm.

Camera bên Như Ý mở lên. Ba cô gái còn lại liền xoay người tránh đi, kéo hết rèm tất cả các cửa xe ô tô lại.

Dạ Thảo không còn giữ được bình tĩnh. Bước ra khỏi xe, lập tức đá bừa đám cây cỏ dưới chân. Hai bàn tay đấm mạnh vào một thân cây gần đó. Hai tay đấm gốc cây mà Dạ Thảo tưởng đấm bao cát trong phòng tập, vừa đấm vừa tức giận la hét, nước mắt không ngừng rơi.

Mãi đến khi điện thoại Dạ Thảo reo liên hồi. Dạ Thảo mới dừng lại được cơn phẫn nộ đang phát tiết lên thân cây. Dạ Thảo đưa bàn tay đang run rẩy, be bét máu lần tìm điện thoại trong túi quần. Máu và da thịt trộn lẫn dính ướt cả thân cây.

Tiểu Bạch vùi đầu vào chân mình mà khóc không thành tiếng, khóc run cả người, khóc đau tới tận xương tủy. Giờ thì Tiểu Bạch nhớ đến câu Danh Phước đã từng nói " đau khổ hơn cái chết " đau khổ này đúng là hơn cái chết hàng ngàn hàng vạn lần. Đau khổ mà không phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

Giọng biến thái cười đến ngây dại của Danh Phước.

  - Đúng rồi, giờ thì xoa bóp nó đi, làm đi... nếu không muốn tao tự làm với con này.

Tiếng khóc của Tiểu Bạch vang lên trong điện thoại.

  - Chị...chị đừng mà... Tôi xin anh... xin anh buông tha cho chị ấy. Anh muốn tôi làm gì cũng được.... Tôi... Tôi sẽ hầu hạ anh.

Tiểu Bạch đưa tay kéo trễ vai chiếc váy đang mặc lộ ra bờ vai gầy trắng trẻo. Tiểu Bạch lồm cồm bò đến ôm chặt chân Danh Phước.

Danh Phước thấy bầu ngực trắng trẻo lấp ló của Tiểu Bạch làm hắn trỗi lên ham muốn. Cúi xuống đưa bàn tay chạm lên bờ vai gầy của Tiểu Bạch. Thì trong điện thoại Như Ý đang khóc rống lên như điên như dại.

  - Không... Không được. Danh Phước anh không được động vào em ấy. Anh mà động vào em ấy thì tôi sẽ chết ngay trước mặt anh.

Danh Phước thèm khát Như Ý bao nhiêu năm nay, chưa hưởng được lợi ích đâu dễ gì mà đánh mất. Hắn cười quái dị.

  - Anh chỉ cần em, mà em phải ngoan.

Như Ý nhanh chóng gật đầu.

  - Tôi sẽ làm theo ý anh.

Tiểu Bạch lại gào khóc thảm thiết, tự đập đầu mình vào tường đến máu dính đầy trên tường.

Như Ý xanh mặt gào thét khi thấy hành động của Tiểu Bạch.

  - Dừng lại đi Tiểu Bạch, xin em đó.

Danh Phước xoay bước nắm tóc Tiểu Bạch kéo lại, giọng đầy hăm dọa và phẫn nộ.

  - Mày chết thì Như Ý sẽ thê thảm hơn. Tin tao đi.

Tiểu Bạch khóc tới hai mắt sưng húp, đỏ ngầu nhìn Danh Phước, miệng lẩm bẩm:

  - Như..Ý...Như ...Ý...

An Tịnh ngồi một bên câm nín, nước mắt rơi không kiểm soát. Lòng bàn tay siết chặt đến bật máu chảy ướt sàn xe một vũng đỏ tươi.

Ngọc Liên gương mặt đẫm nước mắt được úp trong lòng bàn tay. Cơ thể rung lên từng cơn.

Không có đau đớn nào bằng nhìn người thân yêu chịu sự dày vò đau khổ thống cùng mà mình chỉ giương mắt nhìn không làm gì được. Thà lấy dao mà xẻ thân này cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

An Tịnh, Ngọc Liên và Dạ Thảo đau đớn như muốn gục ngã. Cảm giác còn tồi tệ hơn chính bản thân mình phải chịu trăm ngàn đao xé thịt. Trái tim nhỏ bé bị đem ra chơi đùa rỉ máu không ngừng.

Ngoài giọng nói biến thái. Tiếng khóc nghẹn của Như Ý. Tiếng khóc đau thấu tận trời xanh của Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch không ngừng lẩm nhẩm nói:

  - Về. nhà. Danh. Phước. hai. bảy. hai. bảy...

Danh Phước đang vô cùng thỏa mãn khi Như Ý đã khỏa thân hoàn toàn. Hắn đang rất tận hưởng lại cho tay vào quần mà tận hưởng nên không quan tâm Tiểu Bạch đang nói gì, làm gì.

Tiểu Bạch uống cạn nửa chai nước mà khi nãy Danh Phước mới uống xong. Lại mở chai nước mà hắn ta đưa cho nhưng Tiểu Bạch không uống. Tiểu Bạch lấy chai nước đầy rót trả lại chai vừa uống. Còn nửa chai kia Tiểu Bạch để gần chỗ mình ngồi giống như vừa uống xong.

Điện thoại An Tịnh rung lên báo cuộc gọi. An tịnh nhanh chóng rời xe và Ngọc Liên cũng đi theo. Trên con xe Toyota Granvia chín chỗ màu trắng chỉ còn lại một Như Ý gương mặc đẫm nước mắt, tóc tai rũ rượi cầm điện thoại khỏa thân cho tên biến thái xem.

Điền Dũng lòng như lửa đốt. Nhìn ba cô gái xinh đẹp khí chất ngời nhưng nay bộ dạng sắp nhìn không ra gì rồi. Ai ai đầu tóc cũng rũ rượi, gương mặt u sầu đôi mắt sưng đỏ. An Tịnh và Dạ Thảo  hai bàn tay đầy máu khiến ai nhìn thấy cũng hoảng.

Ngọc Liên vừa nhìn thấy Dạ Thảo cũng hoảng hồn. Hai bàn tay trắng trẻo không thấy đâu thay vào đó mu bàn tay da thịt lẫn lộn, máu nhỏ dòng thấm ướt một mảnh dưới lớp đất cát. Các khớp ngón tay như muốn nứt ra.

Ngọc Liên cầm hai bàn tay Dạ Thảo lên đau xót vô cùng.

  - Thảo, mày sao vậy?

Dạ Thảo im lặng không nói gì. Một ngày căng thẳng mệt mỏi thêm việc Như Ý và Tiểu Bạch bị hành hạ như rút cạn sự sống của Dạ Thảo. Dạ Thảo đến nói chuyện cũng thấy khó khăn.

An Tịnh cũng ngồi bệt xuống ngay bên cạnh Dạ Thảo, giọng trầm trầm:

  - Bên hacker báo thấy xe hắn về địa phận Sài Gòn rồi nhưng lại bị mất dấu. Mình cũng về thôi.

Ngọc Liên chợt nhớ lại Tiểu Bạch liền nói:

  - Tiểu Bạch luôn miệng nói về nhà.

An Tịnh mệt mỏi đáp lời:

  - Chắc em ấy muốn về nhà nên mới nói.

Ngọc Liên gay gắt phản bác.

  - Không. Nãy vợ không thấy sao? Có một lần ánh mắt Tiểu Bạch rất sắc bén và tỉnh táo. Nói là về nhà Danh Phước, là về nhà Danh Phước đó còn nói gì 2..7.. 2..7 nữa.

Dạ Thảo liền lấy lại sức sống.

  - Mình còn người theo dõi ở nhà nó không?

An Tịnh gật đầu liền cầm điện thoại gọi ngay cho nhóm hacker.

  - Ngưng theo dõi vị trí hắn. Mở hết các camera ở nhà hắn, căn hộ hắn thuê, văn phòng làm việc. Ngoài ra kiểm tra tất cả camera khu vực đó có thể hắn đã về đó.

Điền Dũng cầm bịch băng gạc, thuốc sát trùng đưa cho Ngọc Liên. Rồi lại chỉ vào Dạ Thảo và An Tịnh. Ngọc Liên nhận lấy gật đầu cảm ơn. Cùng lúc đó An Tịnh lớn tiếng.

  - Mấy anh lập tức về Sài Gòn ngay. Nó đang chơi mình mà dẫn dụ mình xuống tận cái chốn hẻo lánh này.

An Tịnh lại bước tới phân phó cho đội tìm kiếm. Điền Dũng cùng tài xế theo xe thám tử và nhóm tìm kiếm về ngay.

An Tịnh sẽ lái con Toyota Granvia chín chỗ này về. Do không muốn đánh động đến Danh Phước nên phải để Như Ý tiếp tục với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro