15.2 Đau khổ hơn cái chết. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Liên băng tạm vết thương cho hai người. Xong cả ba cùng lên xe để trở về Sài Gòn. Ba cô gái xinh đẹp vừa bước lên xe cảnh tượng trước mắt thật khiến nghẹn lòng. Tâm trạng nặng nề tan nát như ai đó đang từng nhát từng nhát băm nát cõi lòng bé nhỏ này.

Cả ba cố trấn tỉnh đầu óc. An Tịnh ngồi vào ghế lái, Ngọc Liên ngồi vào ghế phụ còn Dạ Thảo tìm đường ra phía sau ngồi mà đầu óc vô cùng bấn loạn.

Như Ý đang trong tư thế vô cùng xấu hổ.

Tay cầm điện thoại tựa lên lưng ghế trước, hướng camera điện thoại quay xuống để thấy toàn bộ cơ thể trắng trẻo của Như Ý. Tay còn lại hắn bắt Như Ý đưa vào khe sâu mà ra vào từng nhịp, từng nhịp cho hắn xem.

Giọng man rợ của hắn vang dội qua điện thoại.

  - Giờ thì hạ thấp điện thoại xuống.. xuống.. xuống nữa... Đúng rồi, giờ thì rên lớn tiếng hơn.

Cái thứ âm thanh đó ngay lúc này như tra tấn ba con người xinh đẹp ở trên xe. Thần kinh ai cũng căng thẳng như đang chơi đu dây có thể đứt bất cứ lúc nào.

Bàn tay băng bó của An Tịnh đang nắm chặt vô lăng cũng run rẩy, miệng lẩm bẩm chửi tay thám tử.

  - Mẹ kiếp. Tay thám tử thật là lề mề.

Không khí trên xe vô cùng căng thẳng lại vang lên thứ âm thanh rên rỉ xen lẫn tiếng khóc lóc trong sự đau khổ tột cùng của Như Ý và Tiểu Bạch.

Như Ý khóc lóc lại rên rỉ, gương mặt sắp không nhìn ra hình dạng gì nữa rồi. Nước mắt chảy thành dòng tuôn rơi ướt cả thân mình. Cơ thể Như Ý run rẩy từng cơn vì đau đớn và tủi nhục. Toàn thân sắp không chống đỡ nổi nữa mà ngã quỵ rồi.

Giọng man rợ của Danh Phước lại vang lên xa xăm trong điện thoại.

  - Rất ngoan. Lát mình sẽ tiếp tục nhớ giữ cho điện thoại luôn đầy pin.

Như Ý nói trong làn nước mắt.

  - Anh phải giữ lời hứa, không được động tới em ấy.

Giọng man rợ lại mang một chút yêu chiều.

  - Với em, anh luôn giữ lời hứa.

Danh Phước tắt máy. Dạ Thảo nhanh chóng chồm người lấy quần áo cho Như Ý mặc vào, lại lấy khăn giấy lau mặt cho Như Ý. Cơ thể Như Ý run rẩy tủi nhục gục lên vai Dạ Thảo mà khóc nức nở. Dạ Thảo đôi mắt ngấn đầy lệ, vuốt nhẹ lưng cho Như Ý.

Tiếng khóc của Như Ý có thể làm tan chảy cả khối bằng nghìn năm. Nó vang vọng đau đến xé lòng.

  ~ • ~

Cô gái con giám đốc bệnh viện đang trong thang máy chờ lên tầng 27.

  " - Cô có muốn giành lại Danh Phước hay không? - thám tử gọi điện thoại cho cô gái.

Cô gái lười biếng trả lời.

  - Anh ta vốn dĩ chỉ yêu Như Ý, giờ có giành cũng không được.

Thám tử cười lớn qua điện thoại.

  - Cô không muốn cùng hắn cao chạy xa bay sao?

  - Được sao? Không phải có lệnh bắt rồi sao?

  - Bắt thì nhốt được bao lâu? Không phải bây giờ hắn trốn rồi sao? Cô có thể nhân lúc này mà bỏ nhỏ đưa hắn đi.

Cô gái im lặng. Thám tử thấy có vẻ cá đã cắn câu liền nói thêm.

  - Có loại nước hoa đó. Cô còn lo không có được hắn sao? Không phải từ khi có nó. Cô và hắn vui vẻ hơn trước sao? Hắn đã muốn cô hơn rồi. Đây là cơ hội tốt. Cô gọi hắn ngay đi.

Cô gái tắt máy trong lòng bộn bề suy nghĩ nhưng vẫn gọi điện thoại cho Danh Phước. Đúng như thám tử nói. Hắn rất nhanh đã muốn cô gái đến với hắn. Hắn gọi cô gái đến phòng của bạn hắn. Người đã nhờ hắn coi nhà giúp trong lúc đi công tác dài hạn và căn dặn cô gái đừng để bị bám đuôi."

Danh Phước sau khi hành hạ tinh thần và thể xác của Như Ý thì cơ thể hắn vô cùng rạo rực muốn được thỏa mãn. Hắn thật muốn lôi Tiểu Bạch ra để thỏa mãn thú tính của hắn nhưng lại nhớ tới lời hứa với Như Ý. Thật là nực cười, một tên biến thái như hắn mà lại điên cuồng yêu Như Ý vì Như Ý mà giữ lời hứa.

Hắn đến gần Tiểu Bạch đưa bàn tay khô ráp vuốt ve sườn mặt Tiểu Bạch. Hai mắt ánh lên thú tính như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bạch.

Hắn nuốt nước miếng, thấy cổ họng khô khốc liền cầm chai nước uống dở khi nãy của mình mà uống cạn. Tiểu Bạch nhìn hắn uống xong thì cũng cầm chai nước của mình đổ từ trên đầu xuống khiến toàn thân ướt sũng. Từng cơn gió thổi làm cơ thể Tiểu Bạch run lên từng cơn miệng lẩm bẩm.

  - Nóng.. quá...nóng...

Danh Phước thấy vậy liền cười đắc ý. Cúi đầu sát cơ thể Tiểu Bạch mà hít hà, đưa lưỡi liếm láp hõm cổ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vùng vằng đẩy Danh Phước ra. Hắn hung hăng khoá chặt tay Tiểu Bạch ép sát vô tường, mặc cho cô khóc la vùng vẫy.

Hắn liếm khắp mặt mũi Tiểu Bạch như muốn liếm sạch chút nước còn sót lại trên cơ thể đó. Hắn lại liếm lên xương quai xanh, tay hắn kéo vai áo chiếc váy của Tiểu Bạch trễ xuống để lộ một khoảng ngực trắng trẻo. Đôi mắt điên cuồng của hắn quét lên tham lam mà liếm lấy. Tiểu Bạch khóc lóc thảm thiết van xin.

  - Đừng... đừng.. xin anh đó. Như..Ý..Chị Như Ý sẽ không tha cho anh.

Danh Phước bỗng dừng lại.

  - Như Ý sao..? Như Ý...

Ngay lúc đó ngoài cửa có tiếng chuông. Hắn thả tay Tiểu Bạch ra.

Tiểu Bạch sợ hãi áp sát bản thân vào tường co ro, run rẩy, khóc không ra hình dạng gì nữa. Đầu xù tóc rối. Cả cơ thể nhớp nháp ướt sũng. Chiếc váy hồng không còn đủ sức che đậy cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Bạch nữa rồi.

Danh Phước ngó qua lỗ mắt mèo nhìn xem ai bấm chuông. Qua lỗ mắt mèo hắn lại thấy Như Ý. Bàn tay run rẩy nhanh chóng mở cửa kéo tay Như Ý vào mà thật ra đó là cô gái con giám đốc bệnh viện.

Lúc này chai nước mà Tiểu Bạch đổi đã phát huy tác dụng. Hắn bắt đầu thần trí không tỉnh táo. Mới mấy ngày thôi nay nhìn hắn đã không còn vẻ đạo mạo điềm tĩnh nữa. Thay vào đó là mặt mày hốc hác, đôi mắt trũng sâu dưới cặp kính đen, râu mọc lởm chởm.

Đôi mắt điên cuồng nhìn cô gái đầy dục vọng. Kéo cô gái áp sát lên tường mà cắn nút. Danh Phước càng hít hà hương thơm trên người cô gái càng trở nên điên loạn và cuồng bạo hơn. Cô gái thấy vậy vô cùng thích thú mãn nguyện mà dâng cơ thể mình cho hắn.

Tiểu Bạch trong phòng nghe thứ âm thanh cơ thể kia mà ghê tởm. Tiểu Bạch đau khổ tột cùng lại thu mình vào góc tường mà mong chờ mọi người đến. Tiểu Bạch hi vọng mọi người có thể nhìn ra thông điệp mình đã nói.

Cái thứ âm thanh ghê tởm càng ngày càng lớn không chút e dè. Danh Phước gần như mất hẳn ý thức, chỉ biết thỏa mãn thú tính trong mình.

Hắn đè cô gái bò chổng mông lên ghế sofa. Hắn cứ thế từ sau mà thâm nhập điên cuồng. Toàn thân cô gái mềm nhũng đau rát nhưng khoái cảm dâng trào cũng không hề ít. Hắn điên cuồng vỗ mạnh lên cặp mông trắng trẻo tròn trịa của cô gái đến đỏ lừ, ê ẩm. Miệng lớn tiếng kêu gào.

  - Á...đau...a nh..

  - Lớn tiếng hơn... lớn nữa lên. Em phải là của tôi.

Đôi mắt Danh Phước điên loạn. Toàn thân phát tiết lên cơ thể cô gái. Cô gái toàn thân đau nhức, ê ẩm nằm bất động vậy mà đã đạt cao trào không biết bao nhiêu lần.

Sau hai giờ điên loạn của cả hai thì đầu óc thân thể của Danh Phước cũng rã rời, không còn chút sức sống mà nằm cạnh cô gái. Hắn lại cười điên dại, rất thỏa mãn mà ôm chặt cô gái vào lòng.

Cô gái nằm trong lòng hắn. Toàn thân đau nhức ê ẩm, tê dại nhưng lại thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc được hắn ôm ấp vuốt ve lại mơ về một ngày xa hơn. Cô gái đưa tay lấy nước cùng thức ăn khi nãy vừa mua đưa cho hắn.

  - Anh ăn chút cho lại sức.

Danh Phước lúc này đã hồi tỉnh đôi chút nhìn cô gái con giám đốc bệnh viện và nở nụ cười ma quái.

  - Vẫn là em đối tốt với tôi.

Nói rồi hắn ngồi dậy đặt cằm lên vai cô gái giọng điệu như ma quỷ.

  - Anh chỉ muốn ăn em thôi.

Cô gái rùng mình đẩy Danh Phước ra, đưa chai nước bảo hắn nhanh uống rồi ăn chút để lót bụng.

Danh Phước uống cạn chai nước lại bế cô gái quay về phía mình. Hai chân cô gái ôm quắc lấy thân thể của hắn. Hắn gục đầu lên vai cô gái mà hít hà, lại đột ngột cắn mạnh lên cổ cô gái làm hằn lên mấy dấu răng. Cô gái đau đớn rên siết. Âm thanh đó vào tai Danh Phước như khiêu khích như mời gọi.

Danh Phước nhấc mông cô gái lên lại đặt khe sâu của cô gái ngay trọng tâm giữa hai chân mình, đâm thẳng vào khe sâu nhớp nháp đã sưng đỏ của cô gái. Cú đâm mạnh như xé nát khe sâu làm cô gái kêu lên thảm thiết mà bấu chặt hai vai của hắn. Hắn lại cắn lên hạt ngọc vung tròn lẳng lơ trước mặt mình, ra lệnh:

  - Em tự mình nhúng hay tôi làm.

Cô gái sau cơn đau xé nát thân thể thì cũng lại có khoái cảm, lại ôm lấy vai Danh Phước mà nhúng nhảy gợi tình.

Danh Phước nhắm mắt ngã người mà hưởng thụ khoái cảm, vô cùng hài lòng. Hai bàn tay khô ráp bóp mạnh mông cô gái dùng sức mà đẩy cô gái nhấp nhô lên xuống, để hắn có thể đâm vào tận cùng.

Âm thanh nhớp nháp của cơ thể, tiếng rên rỉ ghê tởm liên tục vang dội khắp các gian phòng. Danh Phước như con thú không biết mệt mỏi cứ thâm nhập mà đâm sâu vào từng thớ thịt của cô gái.

  ~ • ~

  - Dạ, tiểu thư. Cô gái con giám đốc bệnh viện đã vào tòa nhà.

An Tịnh giọng lạnh như băng.

  - Cô ấy lên tầng mấy?

  - Dạ, tầng 27. 27.07 ạ

  - Đừng manh động, chờ lệnh của tôi.

An Tịnh tắt máy quay sang mọi người.

  - Hắn ở 27.07

Dạ Thảo thắc mắc:

  - Không phải 18.07 sao? Chó chết thật. Dụ tụi mình đi thật xa còn nó thì ở ngay trước mặt. Anh Dũng về tới chưa?

An Tịnh thản nhiên đáp.

  - Chưa thấy nói gì. Nhưng tốt nhất khoan cho anh Dũng biết. Anh ấy nóng vội có khi lại hư chuyện. Để mình gọi thám tử nói họ chờ mình. Danh Phước cần là chị Như Ý, mình phải có đối sách.

Dạ Thảo như cháy hết ruột gan.

  - Còn bao lâu nữa mình mới về tới.

  - Chắc hơn tiếng.

Điện thoại Dạ Thảo lại có tin nhắn. Là Nguyệt Minh nhắn. Dạ Thảo đi từ sáng sớm lại không liên lạc nên Nguyệt Minh vô cùng lo lắng. Khi nãy cũng là Nguyệt Minh gọi hỏi thăm không thì chắc hai bàn tay của Dạ Thảo đã phế rồi.

Nguyệt Minh vui vẻ nhắn tin với Dạ Thảo lại nói lời yêu đương thả thính. Dạ Thảo sau bao lần gần gũi cũng đã thích Nguyệt Minh không ít. Chỉ là không nói ra, không thể hiện, càng không dám hi vọng sợ lại thất vọng.

Trăng thanh gió mát, Nguyệt Minh ngồi trên tầng thượng tòa nhà vừa ăn bánh tráng trộn vừa nhắn tin với Dạ Thảo. Nguyệt Minh tối nay không thấy Dạ Thảo về nên sang nhà cô bạn thân chơi để giết thời gian, cũng cho hai nữ vệ sĩ về không cần theo cô nữa.

Ai ngờ bạn trai của bạn thân lại đến. Cả hai đang cãi nhau nên Nguyệt Minh lên tầng thượng hóng gió, chờ hai người kia giải quyết xong thì lại xuống. Nguyệt Minh trong lòng đang rất vui vẻ vì cuối cùng cô cũng cảm nhận được Dạ Thảo có tình cảm với mình.

Tiếng động lớn nơi cửa tầng thượng, làm Nguyệt Minh ngó sang. Thấy bóng dáng cao lớn đang ôm chặt một bóng dáng thấp bé hơn nhiều. Một giây sau, Nguyệt Minh đờ người khi thấy nhiều bóng dáng hơn.

Cô nhìn kỹ có những bóng dáng khá quen thuộc là An Tịnh, Ngọc Liên và Dạ Thảo cùng với nhiều bóng dáng loáng thoáng không biết là ai.

Nguyệt Minh vội thụp ngồi xuống thấp, nhờ chậu cây che khuất mình. Nguyệt Minh từ xa nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Trong lòng ngập tràn thắc mắc cùng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro