10. Ảo giác lại tới. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong lành mát mẻ của mảng công viên nhỏ ở bệnh viện A. Nguyệt Minh tươi cười trò chuyện cùng Tiểu Bạch. Nguyệt Minh đang hướng dẫn Tiểu Bạch vẽ.

  - Vẽ màu nước so với vẽ chì đơn giản hơn. Em có thể thỏa sức sáng tạo với dụng cụ tạo màu. Giờ em làm quen với màu và các loại cọ này trước xem.

Dạ Thảo lười biếng ngồi một bên băng ghế quan sát hai người bọn họ. Bên cạnh có quản gia và hai nữ vệ sĩ hôm nọ đang rất cảnh giác xung quanh.

Dạ Thảo lấy điện thoại định gọi cho An Tịnh để nói chuyện xảy ra hôm đó thì điện thoại Dạ Thảo lại reo là An Tịnh đang gọi đến.

  - Thật đúng lúc, tớ cũng muốn kiếm cậu.

An Tịnh ngạc nhiên.

  - Kiếm mình sao?

  - Ờ, mình có việc muốn nói với cậu nhưng cậu gọi mình có việc gì?

  - À, mình nói cậu đỡ lo là đã tìm được chị Như Ý rồi. Chị ấy an toàn nên cậu yên tâm.

  - Vậy thì tốt rồi.

Giọng An Tịnh lại vang lên trong điện thoại.

  - Còn một chuyện nữa hôm trước Danh trước có đưa lọ vitamin cho Tiểu Bạch. Quản gia giữ lại đem đi hóa nghiệm phân tích thì trong đó rất nhiều hợp chất làm rối loạn thần kinh cảm xúc, tăng hưng phấn có cả chất kích thích và gây nghiện. Sử dụng lâu dài sẽ làm mất khả năng nhận thức.

Dạ Thảo không nói gì, An Tịnh lại nói:

  - Tớ đã cho người đi điều tra xem số thuốc này từ đâu mà hắn có.

Không thấy Dạ Thảo nói gì, Ngọc Liên nói chen vào.

  - Thảo, sao vậy?

Dạ Thảo ậm ừ:

  - Mình đang suy nghĩ có phải hôm trước mình cũng bị dính thuốc không?

An Tịnh và Ngọc Liên đều giật mình, đồng thanh lớn tiếng trong điện thoại:

  - Là sao?

Dạ Thảo nuốt nước miếng khan, chậm lại nói qua điện:

  - Chiều tối hôm trước mình có mang đồ vào cho Tiểu Bạch. Mình ngồi lại đến lúc Điền Dũng vào thì mới về. Lúc về ghé nhà Nguyệt Minh thì cũng có lên nhà chơi. Sau khi lên nhà thì bắt đầu mình có cảm giác rất lạ. Có những hành động không thể kiểm soát được.

Tất cả chìm trong im lặng.

Ngọc Liên lên tiếng:

  - Lúc ở phòng Tiểu Bạch. Mày đã ăn uống gì?

Dạ Thảo nhớ lại:

  - Quản gia đưa chai nước ép dưa hấu rồi đổ ra cái ly trên bàn uống thôi, trái cây là quản gia tự tay đưa tao.

An Tịnh đưa đoạn camera được giấu kín mở lại lúc Danh Phước bước vào phòng Tiểu Bạch cho Ngọc Liên xem. An Tịnh nhẹ nhàng lên tiếng.

  - Cái ly mà cậu đổ nước ép vào chắc là bị Danh Phước bỏ thuốc rồi. Nó nằm ngay tầm tay Danh Phước.

Dạ Thảo trừng mắt nghiến răng.

  - Mẹ nó.

An Tịnh lại nói.

  - Cậu bình tĩnh, chỉ ăn uống những gì quản gia đưa không được đụng đến thứ gì trong phòng.

  - Mình biết rồi.

Ngọc Liên lại nói:

  - Nó đã không chờ được nữa rồi. Nó nhất định sẽ làm hại Tiểu Bạch.

An Tịnh nhếch mép:

  - Vậy sao mình không đóng một màn kịch cho nó xem, phải diễn thật hay vào.

Dạ Thảo lại kể chuyện mình và Nguyệt Minh bị đánh bất ngờ. May chỉ là tụi du côn nên không tổn hại gì tới mọi người. Sau khi bàn bạc, nói chuyện kỹ càng thì Dạ Thảo tắt điện thoại lười biếng ngã người ra sau băng ghế. Hai mắt nhắm nghiền nghĩ về đêm đó.

  " Căn hộ Nguyệt Minh đang thuê là căn hộ một phòng ngủ. Nguyệt Minh không tiếp bạn bè ở nhà, không muốn ai xin ở nhờ nên chọn một phòng ngủ vừa tiết kiệm chi phí vừa không bị quấy rầy.

Căn hộ không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và vô cùng ngăn nắp. Khắp phòng đều là tranh vẽ đủ thể loại. Treo hết trên tường lại để dưới sàn nhà dựa vào chân tường.

Dạ Thảo thấy đẹp nên nhìn chứ cũng chẳng biết gì về nghệ thuật. Ở một góc trong cùng Dạ Thảo thấy một bức chân dung " đây không phải là vẽ mình sao? "

Đang mải mê đứng nhìn thì Giọng Nguyệt Minh vang bên tai:

  - Có phải vẽ chân thực lắm không?

  - Em vẽ tôi khi nào?

  - Lần đầu tiên thấy chị.

  - Chỉ gặp ngắn ngủi vài phút mà vẽ chân thật vậy sao?

Nguyệt Minh tươi cười mở điện thoại cho Dạ Thảo xem.

  - Dĩ nhiên phải chụp lại chứ! Nhà không có rượu có bia chịu uống không?

  - Ờ, được.

Trong lúc chờ đợi Nguyệt Minh, Dạ Thảo bước ra sofa ngồi xem tivi. Có tiếng nói vang vọng bên tai Dạ Thảo.

  - Em luôn khiến người khác phải si mê.

Dạ Thảo nhìn qua nhìn lại rõ ràng là không có ai. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Dạ Thảo lấy điện thoại ra chơi điện tử để không nghe những thứ âm thanh đó nữa. Nhưng những thứ âm thanh đó vẫn đeo bám Dạ Thảo.

  - Hãy đến đây.

Dạ Thảo ngồi thẳng lại, lại nhìn xung quanh thì đúng lúc Nguyệt Minh đem bia cùng một ít khô bò, khô mực đến.

  - Nhà còn nhiêu đây chị ăn được không hay tôi xuống siêu thị mua ít thức ăn cho chị.

  - Không cần, chút nữa tôi đi rồi.

  - Chị ngồi chơi chờ tôi chút. Tôi tắm cái cho mát rồi ra ngay.

Dạ Thảo vừa uống bia vừa xem điện thoại những lời nói đó lâu lâu lại vang vọng bên tai Dạ Thảo. Cô lại nhớ tới những câu nói đó của người yêu cũ.

Trong vô thức Dạ Thảo lại bấm mở điện thoại xem những hình ảnh những đoạn clip cả hai khi còn yêu nhau.

Giọng người yêu Dạ Thảo vang lên trong clip.

  - Thảo, em không được quay. Cảnh này sao có thể quay?

Dạ Thảo giọng cợt nhã, trêu đùa người yêu.

  - Sao lại không được quay? Em muốn quay người yêu của em xem những lúc thế này sẽ đáng yêu thế nào?

Người yêu Dạ Thảo bước tới giật lấy điện thoại.

  - Vậy để chị quay. Quay xem em cũng cuồng nhiệt thế nào?

Dạ Thảo cười lớn khoái chí, lao tới lôi kéo người yêu ngã xuống giường.

  - Sẽ cho chị quay thỏa thích, xem em có làm chết chị không?

Sau đó thì không có sau đó nữa. Dạ Thảo tắt điện thoại.

Nhớ về những ngày tháng đó mà hai mắt Dạ Thảo ươn ướt.

Nhiều lần muốn xóa hết tất cả, đã mua cả điện thoại mới không muốn nhớ về ai đó nữa. Nhưng Dạ Thảo không làm được. Hận ai đó bỏ rơi mình nhưng cũng yêu đến tận xương tủy. Chỉ cần nghĩ đến người đó tâm trạng liền dây dứt không yên.

Dạ Thảo cứ uống bia nhiều vỏ lon lăn lóc trên sàn nhà.

Nguyệt Minh đang đứng ở cửa phòng tắm trên đầu đang quấn khăn lau tóc. Trên người mặc bộ váy ngủ hai dây, không dày không mỏng đủ để thu hút ánh nhìn của Dạ Thảo.

Dạ Thảo nhìn Nguyệt Minh không rời mắt cơ thể trắng mịn của Nguyệt Minh như mời gọi.

Thấy một đống vỏ lon lăn lóc dưới sàn nhà Nguyệt Minh lên tiếng hỏi:

  - Uống nhiều như vậy bộ không định về sao?

Dạ Thảo liền thu hồi ánh mắt, giọng lạnh băng:

  - Tôi về đây.

Nguyệt Minh liền bước tới nắm cánh tay nóng hổi của Dạ Thảo.

  - Chị còn chưa lấy đồ cho Tiểu Bạch, nóng vội gì chứ chờ tôi một chút.

Bàn tay mát lạnh của Nguyệt Minh cũng không làm hạ nhiệt được cơ thể của Dạ Thảo. Cô nuốt nước miếng khan mấy lần, gật đầu đứng yên đó. Bên tai Dạ Thảo lại vang lên giọng nói quen thuộc:

  - Không yêu thích cơ thể này sao?

Dạ Thảo lại nhìn theo Nguyệt Minh đang đi vào phòng, nhìn dáng lưng thẳng tắp, bờ vai đầy đặn, đôi chân thon dài trắng trẻo kia như mời gọi.

Dạ Thảo đứng chết lặng không nhúc nhích đến khi Nguyệt Minh đứng ngay bên cạnh. Dạ Thảo mới đưa đôi mắt đen dài đã mơ hồ nhìn Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh thấy ánh mắt lạ lẫm của Dạ Thảo thì lo lắng kéo tay Dạ Thảo ngồi xuống ghế.

  - Xỉn rồi sao?

Qua tai Dạ Thảo lại thành câu đầy mời gọi:

  - Còn chưa muốn tôi sao?

Dạ Thảo nhếch môi cười khẩy, nắm lấy cánh tay Nguyệt Minh.

  - Là em khiêu khích tôi sao?

Nguyệt Minh không hiểu gì đã bị Dạ Thảo áp chặt xuống sofa. Hai chân Dạ Thảo vòng qua bờ eo của Nguyệt Minh : " tư thế thật là xấu hổ là chị ấy đang ngồi trên cơ thể mình sao?"

Chưa kịp hoàn hồn, một giây sau. Dạ Thảo đã cúi xuống hôn lên bờ môi mịn màng của Nguyệt Minh. Dạ Thảo cuồng nhiệt chiếm lấy khoang miệng của Nguyệt Minh. Nguyệt Minh lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng lúc sau cũng vui vẻ đón nhận cùng hôn nhau trong mê say.

Nguyệt Minh ưỡn người, vòng tay ôm lấy bờ eo rắn chắc của Dạ Thảo. Cô muốn chiếm lấy chủ động trong nụ hôn đó. Nguyệt Minh nút chặt lưỡi Dạ Thảo mút mát làm Dạ Thảo bật rên những tiếng từ sâu trong tâm hồn thoát ra. Dạ Thảo rời đôi môi Nguyệt Minh, giọng như khàn đi.

  - Thích vậy sao? Nhưng hôm nay là tôi muốn em.

Dạ Thảo cúi người liếm mút lên vành tai đang đỏ ửng của Nguyệt Minh. Hai bàn tay Dạ Thảo tụt dây chiếc áo xuống lộ ra khoảng ngực trần trắng trẻo mịn màng.

Dạ Thảo đã tụt người xuống kéo luôn chiếc quần nhỏ vướng víu ra. Dạ Thảo khuỵu chân dưới sàn ôm cả cơ thể thơm tho của Nguyệt Minh đến trước mặt mình.

Nguyệt Minh rất hợp tác, ôm ghì đầu Dạ Thảo áp vào bầu ngực to tròn của mình, mặc cho Dạ Thảo cắn mút làm toàn thân khoái cảm không yên.

Âm thanh ma mị vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Minh. Tiếng rên như cơn kích tình làm khoái cảm trong lòng Dạ Thảo tăng cao.

Dạ Thảo nâng mông Nguyệt Minh lên cao, để mình có thể dễ dàng tiếp cận. Nguyệt Minh ngã người dựa vào lưng ghế sofa đẩy hông lên cao nhấp nhô trước mặt Dạ Thảo. Dạ Thảo dùng lưỡi lên xuống khe sâu làm Nguyệt Minh cứng người vì sung sướng, mật ngọt tuôn trào không ngừng. Dạ Thảo vô cùng phấn khích, càng làm càng hăng say.

Cái lưỡi ấm nóng, mềm mại lướt dọc khe sâu rồi lại chui vào lấp đầy nó. Cái lưỡi thật điêu luyện làm Nguyệt Minh sung sướng toàn thân rạo rực, không chỗ bấu víu chỉ có thể nắm chặt bàn tay, miệng thở hổn hển đứt quảng, rên rỉ nỉ non:

  - Á...ah...chị...

Dạ Thảo đặt hai chân Nguyệt Minh lên vai mình để lưỡi ra vào khe sâu thuận lợi hơn. Cái lưỡi lại liếm mút hạt tròn đang căng cứng bên ngoài khe sâu làm Nguyệt Minh khoái cảm, cổ họng vang lên những âm thanh rên rỉ không ngừng.

  - Ư..m...a...

Dạ Thảo cho hai ngón tay giữa chạy tụt vào khe sâu thật mạnh. Cú nhấp mạnh làm Nguyệt Minh phát ra tiếng rên lớn.

  - Á...ah...

Nguyệt Minh hai tay bấu lấy bàn tay Dạ Thảo đang xoa bóp bầu ngực to tròn của mình.

Hai ngón tay bên trong khe sâu ướt đẫm đang lả lướt ra vào từng cơn, miệng không ngừng nút chặt hạt tròn trên đỉnh khe sâu. Cứ như vậy mà Dạ Thảo tăng dần nhịp độ theo sự ưỡn ẹo của cơ thể và từng tiếng rên siết của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh cơ thể rung động mãnh liệt không chịu nổi khi cứ bị Dạ Thảo tấn công liên tục. Mật ngọt nơi khe sâu cứ tuôn không ngừng thấm xuống ghế sofa rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Dạ Thảo thấy Nguyệt Minh run lẩy bẩy, miệng ú ớ không thành tiếng. Hai ngón tay càng vui vẻ nhấp vào nhấp ra, ngày một nhanh hơn mạng hơn. Đồng thời nút mạnh hạt ngọc đang căng cứng ngạo nghễ nơi bầu ngực to tròn của Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh ôm siết lấy cơ thể Dạ Thảo, miệng rên rỉ thều thào:

  - Ch.ị...a..ah...e.m..m..

Dạ Thảo thấy Nguyệt Minh sắp cao trào liền mút mạnh vài cái rồi lại nhây nhây hạt ngọc trong miệng. Hai ngón tay chạy nhanh hơn ra vào khe sâu đẫm nước, tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép.

Chịu kích thích từ nhiều nơi, cơ thể Nguyệt Minh sụp đổ đạt tới cao trào ghì chặt bàn tay Dạ Thảo giữa hai chân mình. Toàn thân mồ hôi ướt đẫm, ôm chặt Dạ Thảo trong vòng tay rồi lại bất lực xụi lơ không còn chút sức lực, ngã ngửa trên sofa không còn ra dáng vẻ gì nữa.

Dạ Thảo vuốt lại đầu tóc cho Nguyệt Minh với đôi mắt còn thấm đẫm dục vọng, giọng khàn khàn lại vang lên:

  - Em còn dám khiêu khích tôi không?

Nguyệt Minh thấy cổ họng khô khốc nuốt nước miếng khan nhìn Dạ Thảo, nói cũng trở nên khó khăn:

  - Chị... thật quá đáng.

Dạ Thảo nghe xong mở to hai mắt nhìn Nguyệt Minh, nở nụ cười bí hiểm ẩn chứa nhiều điều xấu xa không nói hết.

  - Tôi sẽ cho em biết quá đáng là thế nào?

Nguyệt Minh vội lắc đầu đẩy Dạ Thảo ra khỏi người mình để ngồi dậy. Liền bị một lực mạnh kéo lại rồi nhấc bổng lên trực tiếp mang vào phòng ngủ. Đầu óc còn lâng lâng đang mơ hồ lại bị nhấc bổng mang đi. Nguyệt Minh chỉ biết la hét thất thanh:

  - Chị..chị bỏ tôi xuống. Chị làm gì vậy?

Dạ Thảo lạnh lùng, đưa ánh mắt đầy ham muốn nhìn Nguyệt Minh.

  - Em còn la nữa. Tôi sẽ khiến em ngày mai không thể đi nổi.

Nguyệt Minh liền im miệng không dám la thêm một tiếng nào nữa, chỉ dám thỏ thẻ:

  - Em khát nước.

Dạ Thảo vẫn bồng Nguyệt Minh trên tay mình. Giọng lạnh như băng ra lệnh:

  - Ôm lấy cổ tôi.

Nguyệt Minh ngoan ngoãn làm theo. Dạ Thảo khom người lấy lon bia rót đầy vào ly đưa đến cho Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh lắc đầu, giọng mè nheo làm nũng:

  - Muốn uống nước lọc.

Dạ Thảo đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bình nước ở phía kia của căn phòng, liền lười biếng trả lời:

  - Giờ có bia thôi, uống không?

Nguyệt Minh cương quyết.

  - Không uống.

Dạ Thảo xoay người thả Nguyệt Minh xuống ghế sofa. Nguyệt Minh mỉm cười thoáng hài lòng vì nghĩ chị ấy chịu đáp ứng mình.

Dạ Thảo đưa ly bia lên miệng uống vài ngụm xong giữ bia lại trong miệng, quay sang áp môi mình lên môi Nguyệt Minh cho từng ngụm bia qua. Dạ Thảo kẹp chặt đầu không cho Nguyệt Minh chống cự.

Nguyệt Minh chỉ ngoan ngoãn uống từng chút một, khóc không thành tiếng. " Sao mình lại cho con người này lên nhà chứ? Tại sao chị ấy luôn làm theo ý mình? Nhưng...tại sao cơ thể mình lại thích thế này? Có phải não mình có vấn đề rồi không?"

Cứ như vậy, Dạ Thảo cho Nguyệt Minh uống hết ly bia, vừa buông Nguyệt Minh ra cô liền lớn tiếng:

  - Tôi biết tự uống.

Dạ Thảo cười dịu dàng, lại rót thêm hai ly bia cho hai người cạn ly. Vừa uống xong đã nghe tiếng Dạ Thảo.

  - Hết khát nước rồi chứ?

Nguyệt Minh lại bị Dạ Thảo nhấc bổng đi về phòng. Nguyệt Minh tức giận lại quên mất điều Dạ Thảo vừa nói:

  - Chị bỏ tôi xuống.

Ánh mắt đầy ham muốn nhìn Nguyệt Minh.

  - Ngày mai em không đi dạy đúng không?

Nguyệt Minh lại lớn tiếng:

  - Mai có đi dạy mà.... Chị về đi...bỏ tôi xuống.

  - Tôi đã nói, em la lớn là ngày mai em sẽ không đi nổi nữa. Là em không tin tôi.

Dạ Thảo đặt Nguyệt Minh nhẹ nhàng xuống giường đồng thời cũng ngồi lên khóa chặt Nguyệt Minh dưới cơ thể mình, không cho kháng cự.

Suy nghĩ Nguyệt Minh :" Mình thật sự thê thảm rồi. Sao lại chọc giận con người này? Con người này thật sự đáng sợ quá đi."

Dạ Thảo nhỏ giọng bên tai như khiêu khích, như cảnh báo :

  - Tôi sẽ cố không làm đau em.

Dạ Thảo dịu dàng liếm mút cần cổ trắng mịn để lại vài dấu hôn đỏ chói. Bàn tay Dạ Thảo vuốt ve mơn trớn dọc cơ thể Nguyệt Minh làm cô nhộn nhạo không yên.

Các ngón tay thon dài lần mò khe sâu mà vuốt ve làm rỉ rả mật ngọt tuôn trào. Các ngón tay cứ lay động khiêu khích hạt tròn bên ngoài khe sâu, lại miết lên miết xuống hai vách thịt mềm ửng đỏ làm mật ngọt không sao ngừng tuôn trào.

Dạ Thảo cười hài lòng:

  - Cơ thể em thật nhạy cảm, tôi rất thích.

Nguyệt Minh hận không thể đá bay con người này đi. Sao mà có thể nói chuyện như thế chớ, thiệt là.

Nguyệt Minh thật sự u mê Dạ Thảo, mặc cho con người này dày vò mình mà đạt cao trào.

Cứ như vậy cho hết đêm, kẻ trên người dưới, tiếng thở hổn hển, tiếng rên siết. Những âm thanh nhóp nhép đầy ám muội vang vọng khắp phòng."

  - Chị ngủ sao?

Tiếng Nguyệt Minh làm Dạ Thảo giật mình.

Dạ Thảo đưa cặp mắt mơ màng nhìn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh thấy vậy liền sẵn giọng tấn công.

  - Cũng phải thôi. Chắc tối qua ai đó lại tình một đêm rất nhiệt tình.

Dạ Thảo cười khẩy, lại giở giọng trêu đùa Nguyệt Minh.

  - Em ghen sao? Hay cơ thể này lại muốn tôi?

Nguyệt Minh hất bàn tay Dạ Thảo ra khỏi gương mặt mình. Tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ, mắt lia đi chỗ khác không dám nhìn Dạ Thảo.

  - Tiểu Bạch học xong rồi. Nay tôi không đi xe, chị chở tôi về dùm được không? Tôi cũng thấy hơi buồn ngủ.

Dạ Thảo được dịp lại tiếp tục bỡn cợt với Nguyệt Minh.

  - Là em đang rủ tôi ngủ cùng sao?

Nguyệt Minh bĩu môi:

  - Chị thật trơ trẽn.

Dạ Thảo bật cười lớn tiếng, xong thì thầm bên tai Nguyệt Minh:

  - Là em cho tôi cơ hội để trơ trẽn.

Nguyệt Minh tức giận mặt đỏ bừng bừng, không nói lại con người này rồi. Liền xoay người bỏ đi. Dạ Thảo vội nắm bàn tay nhỏ của Nguyệt Minh.

  - Tôi có việc cần em giúp.

Nguyệt Minh hơi bất ngờ " Con người này cũng cần mình giúp đỡ sao?"

Dạ Thảo nói:

  - Công việc có hơi thiệt thòi một chút. Xong việc nhất định tôi sẽ báo đáp.

Nguyệt Minh ngồi xuống bên cạnh nghe xem công việc thế nào. Cũng do dự rất nhiều nhưng vẫn quyết định.

   - Tôi làm vì Tiểu Bạch. Nhưng cái báo đáp mà chị nói tôi nhất định cũng phải lấy.

Dạ Thảo cười:

  - Được.

Phía xa trên tầng hai của bệnh viện, sau ô kính là cặp mắt đen trũng sâu như phát ra những tia chết chóc.

  - Cứ cười đi, thời gian cho mày sẽ không còn nhiều nữa.

Danh Phước dùng ngón tay trỏ đẩy gọng kính ngay ngắn trên sóng mũi, thoải mái bước về phòng làm việc của mình. Vừa bước vài bước chân lại bị một cô gái đụng vào người làm rơi xấp giấy tờ trên tay Danh Phước.

Danh Phước vẫn ôn nhu, nở nụ cười công nghiệp khom người nhặt lấy. Cô gái đụng trúng Danh Phước cũng vội cúi người nhặt mấy mảnh giấy, miệng luôn nói:

  - Xin..lỗi...xin...lỗi...

  - Không sao.

Khi cả hai ngước lên nhìn nhau thì ngỡ ngàng. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt lịch lãm.

  - Là cô sao?

  - Là anh?

  - Cô đến đây có việc hay là tìm tôi?

  Cô gái có gương mặt giống Như Ý ngại ngùng, hai gò má thoáng ửng hồng.

  - Tôi có việc.

Nói xong cô gái vội né người Danh Phước mà bước đi.

Danh Phước nắm cánh tay mảnh mai của cô gái, giọng vô cùng nhỏ nhẹ:

  - Đi hết hành lang quẹo trái sẽ thấy phòng làm việc của tôi.

Nói xong Danh Phước buông cánh tay cô gái ra, nở nụ cười đắc ý rồi cũng rời đi. Hắn không ngờ vận may liên tiếp đến với mình, không nghĩ nhanh như vậy cô gái đã tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro