9. Từ từ sập bẫy. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh Phước đê mê khoái cảm, ngã người ra sau lưng ghế sofa. Cô gái con giám đốc bệnh viện nằm gục lên vai hắn, giọng lẳng lơ:

  - Anh thật đáng chết.

  - Chết rồi ai làm em sướng.

Cô gái đẩy vai Danh Phước bước ra khỏi cơ thể nóng bừng ướt đẫm mồ hôi của Danh Phước, đưa tay lấy ly nước đã bỏ thuốc cho Danh Phước

  - Anh uống chút nước này.

Cô gái lượm từng mảng vải của mình rơi bừa bãi dưới sàn mà mặc vào. Bước ra cửa không quên nói:

  - Tối nay anh nhớ đến.

Danh Phước gật đầu, đặt ly nước đã uống cạn xuống bàn, cũng nhặt quần áo mặc vào chỉnh tề. Danh Phước tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên gọi.

  - Cô ấy sao rồi?

  - Dạ, vẫn vậy. Không chịu ăn uống.

  - Bật camera quay gần cô ấy cho tao xem.

Camera lướt qua gương mặt trắng trẻo có phần tái nhợt của Như Ý. Như Ý vẫn bị bịt mắt nhưng miệng đã được gỡ bỏ cái cà vạt, lộ ra đôi môi khô khốc, bong tróc ít nhiều.

Đôi mắt trũng sâu thâm đen sau cặp kính cận nhìn nơi bờ ngực vung tròn bị bung nút áo.

Danh Phước đã dùng máy biến đổi giọng nói. Âm thanh qua điện thoại vang lên tiếng ồ ồ như máy móc biết nói chuyện.

  - Lấy nước uống đổ vào miệng cô ta, xong việc ra ngoài gọi lại cho tao.

Như Ý đau buốt hàm khi bị hắn bóp chặt bắt mở miệng đổ nước vào. Hắn đổ từng đợt nước chờ Như Ý nuốt xuống lại đổ tiếp. Nước tràn ướt xuống cổ, ướt một mảng lớn chiếc áo sơ mi Như Ý đang mặc.

Hắn ta nhìn chăm chăm vào bầu ngực trắng trẻo bị chiếc áo ướt dính chặt vào lộ rõ từng mảng da thịt mịn màng. Khiến hắn nuốt nước miếng khan, yết hầu chạy lên chạy xuống trên cổ hắn. Hắn cố gắng nhỏ giọng để camera trong phòng không nghe được.

  - Cô phải ăn uống, tiểu thư muốn cô khỏe mạnh trở về với Tiểu Bạch.

Như Ý định nói gì đó thì hắn che miệng lại.

  - Có ghi âm. Cô chỉ cần nghe lời tôi.

Như Ý gật đầu. Hắn ta ra ngoài đóng cửa phòng, gọi lại cho Danh Phước.

  - Đã xong thưa ngài.

Lúc này Danh Phước không cần dùng máy đổi giọng, giọng ôn tồn vang lên trong điện thoại:

  - Mày nhận được gói hàng của tao rồi phải không?

  - Dạ vâng.

Hắn thầm chửi rủa Danh Phước. " Nhờ ơn gói hàng của ông mà tui đây bị nhừ một trận. Cũng không sao, ăn vài đấm mà được hai mươi triệu cũng đáng."

Hắn cười khinh khỉnh, lại nghe giọng Danh Phước qua điện thoại.

  - Trong gói hàng có mặt nạ, ổ khóa và dây xích. Mày đeo mặt nạ vô phòng lấy dây xích, xích chân cô ta ở cạnh giường. Gỡ hết dây trói và bịt mắt. Không biết dùng cách nào, mày phải bảo đảm cô ta ăn uống đầy đủ. Tao không thích chơi một bộ dạng ốm yếu xanh xao.

  - Dạ vâng.

Cúp máy và y lời Danh Phước, hắn nhanh chóng làm theo. Lúc mở trói cho Như Ý, hắn không quên thì thầm :

  - Cô đừng làm loạn. Tôi sẽ không tổn thương cô. Thời cơ đến sẽ có người đến cứu cô. Chìa khóa tôi luôn để trong túi quần.

Hắn nhanh chóng mang hộp cơm khi nãy Như Ý không ăn đặt lên giường và một chai nước lọc mới cho Như Ý. Hắn lớn tiếng muốn camera nghe được.

  - Cô còn không ăn uống. Tôi sẽ cho cô sống không được mà chết không xong.

Như Ý vội vàng cầm hộp cơm chậm rãi, từ từ ăn từng chút một. " Mình phải ăn, phải trở về với Tiểu Bạch. Tiểu thư mà tên đó nói có phải là An Tịnh không? Mình hay nghe Dạ Thảo gọi An Tịnh như vậy. Mấy em ấy biết mình ở đây rồi sao? Mình phải cố gắng tỉnh táo."

Danh Phước giám sát qua camera quan sát vô cùng hài lòng, miệng cười nham hiểm.

Danh Phước đưa tay kéo hộc tủ cuối cùng lấy ra một lọ thuốc trên nhãn ghi Vitamin B. Đồng thời hắn cũng bỏ một ống thuốc trắng loại nhỏ giọt và một ống tiêm đã có sẵn thuốc bên trong. Hắn cho tất cả vào áo blouse trắng của mình.

Danh Phước bước sang phòng của Tiểu Bạch, thoáng chút ngạc nhiên đã không còn ai canh cửa nữa, có thể ra vào tự do.

Danh Phước cười hài lòng đúng như hắn muốn. Khi Như Ý bị bắt cóc có nghĩa là có đối tượng thật sự gặp nguy hiểm. Hắn còn kiếm được mấy tên lang thang lưu manh, cho mỗi tên mười triệu để chém Dạ Thảo. Hắn chính là muốn phân tán sự chú ý của công an và nhóm người của An Tịnh.

Mạc Ý Nhi sẽ không cần bảo vệ nữa, sẽ dễ hành động hơn.

Danh Phước đưa lọ Vitamin B cho quản gia và dặn dò.

  - Này là Vitamin B tốt cho hệ thần kinh. Cần cho bệnh nhân uống hai viên mỗi ngày, trước ba giờ chiều là được.

Danh Phước đưa cổ tay trái lên xem đồng hồ và nói:

  - Giờ uống cũng được.

Quản gia đáp lời:

  - Thưa bác sĩ, ba mươi phút nữa Ý Nhi cần ăn thêm một phần ăn nhẹ nữa rồi uống Vitamin sẽ hấp thụ tốt hơn.

Danh Phước gật đầu xong lại nói:

  - Cũng được, Vitamin đó không được để nơi quá nóng hoặc quá lạnh.

Quản gia điềm tĩnh, xoay người qua tủ cầm lại lọ Vitamin, cười nhẹ.

  - Tôi sẽ để ở túi áo khoác của mình, sẽ luôn cẩn thận.

Danh Phước nhếch mép đi ra, vô cùng hài lòng vì trong vài giây ít ỏi đó. Hắn đã kịp đổ lọ thuốc vào một ly trống trên bàn của Tiểu Bạch.

Quản gia bước ra cửa phòng ra hiệu cho người đang bấm điện thoại ngồi xéo góc hành lang. Cả hai lập tức trao đổi lọ Vitamin không để ai thấy. Quản gia chỉ nói một câu.

  - Xét nghiệm nó và đổi những viên Vitamin thật sự vào.

Quản gia quay vào, đổ phần canh tổ yến trong bình giữ nhiệt ra chén cho Tiểu Bạch.

  - Cô Ý Nhi ăn chút canh

  - Dạ, để con.

Quản gia lại khui một chai nước lọc mới đặt bên cạnh cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tươi cười vui vẻ:

  - Cảm ơn chú luôn giúp đỡ con.

  - Công việc phải làm, cô đừng quan tâm.
 
  - Dạ, Chị Thảo nói chút sẽ mang dụng cụ cho con vẽ. Chú có thể giúp con chuẩn bị ít nước ép trái cây cho chị ấy được không ạ?

  - Được, để tôi cho người làm ngay.

  - Dạ, cảm ơn chú.

Tiểu Bạch ăn xong vô cùng dễ chịu, lại uống ngụm nước từ chai nước lọc mà quản gia đưa cho. Lười biếng cầm tờ giấy cùng chì vẽ, vẽ nguệch ngoạc hình bóng của quản gia.

  ~  •  ~

Để ăn mừng bệnh viện đạt danh hiệu " Bệnh viện xuất sắc khám và chữa bệnh, tận tâm với bệnh nhân cấp thành phố " nên giám đốc bệnh viện tổ chức ăn mừng cùng với dàn lãnh đạo của bệnh viện.

Các buổi liên hoan ăn mừng thế này cũng là dịp mở rộng các mối quan hệ, tiện đường thăng quan tiến chức cho những người có tham vọng. Và dĩ nhiên buổi ăn mừng này được An Tịnh tài trợ tất cả, cốt lõi muốn dụ rắn ra khỏi hang.

Để sắp xếp được tiệc ăn mừng này có sự trợ giúp của ba An Tịnh. Công ty ba An Tịnh là nhà tài trợ lớn của bệnh viện suốt mấy năm nay. Các máy móc hiện đại hay trang thiết bị y tế đa phần đều được công ty ba An Tịnh tài trợ. Giám đốc bệnh viện rất coi trọng mối quan hệ này.

Buổi tiệc ăn mừng được tiếp đãi ở ba phòng VIP, tầng trên của bar X.

Suốt tiệc Danh Phước uống không ít nhưng hắn ta tửu lượng rất tốt vẫn chưa say đến bí tỉ. Lúc đang ngồi trên phòng VIP, hắn nhìn xuống sảnh bên dưới thấy một cô gái dáng vẻ rất giống Như Ý.

Hắn dụi mắt mấy lần sợ mình nhìn nhầm. Hắn bật điện thoại kiểm tra camera trong phòng thì thấy Như Ý đang ngồi co ro trên giường, lúc này mới yên tâm.

Bản năng săn mồi trỗi dậy, hắn đẩy cô gái con giám đốc bệnh viện ra và đi xuống sảnh.

  - Hình như chúng ta có quen biết nhau.

Danh Phước nở nụ cười tươi tắn giọng điềm tĩnh làm quen cô gái.

Cô gái có đôi mắt dài đen láy với gương mặt kiều diễm quay sang nhìn Danh Phước. Hắn ta dáng người cao ráo 1 mét 8, gương mặt lịch lãm trong đôi kính cận, mái tóc đen cắt ngắn được chải chuốt gọn gàng trong bộ âu phục có vẻ không hợp lắm với không khí trong bar.

Nhưng có vẻ hắn có được thiện cảm của cô gái. Cô gái nở nụ cười duyên dáng có lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn, làm Danh Phước như đứng hình bất động nhìn không rời mắt.

  - Sao tôi không nhớ là có quen biết anh?

Danh Phước lấy lại tinh thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trong lòng hắn lúc này đang rất tự mãn với cái vẻ bề ngoài này.

  - Tôi có thể ngồi ở đây không?

  - Tùy anh.

  - Tôi chắc chắn mình đã gặp qua ở đâu rồi.

Cô gái lặng im không đáp lời.

Lúc này phục vụ mang một ly whisky tới bàn cho Danh Phước mà lúc hắn đi ngang quầy đã gọi. Hắn nhận lấy cụng ly cùng cô gái, miệng tươi cười.

  - Tên tôi là Danh Phước, bác sĩ tâm lý tại bệnh viện A, hân hạnh được làm quen với cô.

Cô gái cũng cầm ly cocktail của mình chạm ly Danh Phước mỉm cười, giọng nói thật êm tai.

  - Bác sĩ tâm lý sao? Cũng thú vị thật.

Danh Phước ghé sát vào tai cô gái mà thì thầm:

  - Còn nhiều điều thú vị hơn. Cô muốn biết không?

Cô gái nghiêng đầu tránh đi.

Danh Phước biết điểm mạnh của mình là gì nên cũng không quá vồ vập con mồi. Uống cạn ly rượu. Hắn tươi cười nháy mắt cùng cô gái, bộ dạng lịch lãm điển trai của hắn cũng dễ làm xiêu lòng người khác. Hắn lấy trong túi ra danh thiếp của mình đặt lên bàn đẩy về phía cô gái.

  - Có thể liên hệ tôi...bất cứ lúc nào.

Những từ cuối cùng hắn cố tình nói chậm lại để cô gái nghe được ẩn ý trong đó. Nói xong hắn rời đi không quên để tờ năm trăm ngàn dưới ly rượu.

Trên phòng VIP cô gái con giám đốc bệnh viện nhìn Danh Phước với ánh mắt căm hận không thể xé xác Danh Phước ra được. Cô yêu hắn đến mù quáng nên mới dễ bị thám tử tư của An Tịnh lợi dụng, đặt máy nghe lén dưới đôi guốc mà cô không hay biết. Còn xúi cô gái bỏ bùa yêu cho Danh Phước uống để có thể yêu cô nhiều hơn mà thật ra đó là thuốc tạo ảo giác và kích thích mà An Tịnh phải vất vả nhờ vả mà có được.

Danh Phước rảo bước lên tầng, nở nụ cười đắc ý vì con mồi đã cắn câu. Hắn quẹo vào phòng vệ sinh, sau khi đi vô cùng thoải mái. Hắn đang rửa tay ở bồn rửa nhìn lên kính chảy chuốt lại mái tóc, cười hài lòng với dáng vẻ của mình. Bỗng hai mắt hắn mở to hết cỡ đồng tử giãn ra như muốn nổ tung.

Người trong gương là Thư Cúc với khuôn mặt be bét máu, da thịt lởm chởm đang nhìn hắn.

Mồ hôi hắn túa ra như tắm. Cả cơ thể run lên bần bật hai tay chống lên bồn rửa tay mới có thể đứng vững lại.

Danh Phước nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm: " Là ảo giác. Ảo giác thôi. Không có thậttt..  " Hắn chầm chậm xoay người lại lê đôi chân nặng nhọc, cơ thể run lẩy bẩy, hít thở thật sâu rồi mở mắt

Thư Cúc đung đưa cả gương mặt bê bét máu, da thịt lởm chởm đung đưa ngay trước mắt Danh Phước. Hắn ta hét lên một tiếng. Hai chân loạng choạng quấn vào nhau ngã nhào xuống đất. Hai bàn tay quơ loạng xạ như cố đẩy Thư Cúc ra xa mình, lê lết trên sàn nhà vệ sinh muốn trốn thoát.

Giọng âm trì của Thư Cúc vang vọng bên tai:

  - Bác sĩ Danh Phước tôi đau đớn lắm! Bác sĩ có thể giúp tôi.

Danh Phước lắp bắp, gương mặt ngập tràn sợ hãi:

  - Đ.ược...đ.ư.ợ.c....

Giọng âm trì của Thư Cúc lại vang lên, đưa gương mặt gần sát lại Danh Phước.

  - Bác sĩ hãy lên tầng thượng cùng tôi.

Danh Phước thất kinh hồn vía, run rẩy lắp bắp, mồ hôi đầm đìa.

  - Kh.ông...k.hô.ng... ..

  - Bác sĩ tại sao lại muốn tôi chết?

Thần kinh căn thẳng tột độ nhưng Danh Phước vẫn rất ma mãnh không nhận tội. Danh Phước lắp bắp:

  - Tôi...kh.ông..có..khô.ng...bi..ết..cô.tự.. tử...k. hông..liên. qu.an..đến..tôi...

Thư Cúc vươn bàn tay nổi đầy gân xanh nhuốm máu gần gương mặt của Danh Phước làm hắn khiếp đãm hồn vía.

  - Là bác sĩ kêu tôi lên đó. Tôi muốn bác sĩ đi với tôi.

Gương mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn rất cứng họng:

  - Tôi. .kêu là cô chết sao? Do.. cô .. tự. . muốn.. chết.

Đèn trong phòng vệ sinh vụt tắt. Danh Phước run rẩy sợ sệt, bò dưới sàn nhà, bò về phía cửa.

Đèn lại sáng, Danh Phước nhìn ngó khắp nơi không thấy Thư Cúc đâu. Hắn ta ngó dáo dác xong lại nhìn vào kính, cố gắng trấn tỉnh mình. " Mình uống nhiều quá rồi. Lần nào uống nhiều cũng đều thấy cô ta xuất hiện. Nhưng lần này thật sự đáng sợ."

Danh Phước đang rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy cô gái con giám đốc bệnh viện đẩy cửa bước vào. Hắn liền thấy thoải mái, lập tức nở nụ cười nham hiểm.

  - Đây là chỗ em có thể đến sao?

  - Em chờ anh nãy giờ.

Danh Phước muốn bớt căng thẳng sau chuyện vừa rồi, muốn vui vẻ thoải mái liền được toại nguyện.

Danh Phước ôm eo kéo cô gái sát gần mình, hôn ngấu nghiến cô gái. Cô gái rên những tiếng câu dẫn hắn, đeo bám cứng ngắt trên người Danh Phước. Hắn vừa hôn ngấu nghiến vừa ôm cô gái vào phòng khóa bên trong.

Hắn thô bạo kéo mạnh chiếc váy cúp ngực của cô gái xuống mà cắn. Dấu răng hằn rõ trên bầu ngực trắng trẻo làm cô gái rên siết hưng phấn.

Cô gái mặc cho hắn dày vò thân thể mình. Cô đứng cúi người úp mặt vào tường. Hai tay chống lên tường lộ khoảng mông trần trắng gợi cảm trước mặt Danh Phước. Hắn đưa tay đánh mạnh làm bờ mông hằn lên dấu năm ngón tay thô bạo. Cô gái phấn khích rên rỉ:

  - Xin anh..xin anh đó, vào đi...

Danh Phước không chần chừ mà thỏa mãn cô gái cũng là thỏa mãn chính mình. Danh Phước tàn bạo chiếm lấy thân thể mời gọi đó. Những âm thanh nhớp nháp cùng tiếng rên rỉ của cô gái vang dội khắp phòng.

Danh Phước là một tên cuồng bạo được bọc dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, lãnh đạm và điển trai. Chỉ có khi lên giường mới bộc lộ rõ thú tính. Hắn nhiều lần làm cô gái con giám đốc bệnh viện như ngừng thở mà mê đắm.

Hắn đưa cô gái lên đỉnh đê mê không biết bao nhiêu lần. Hắn lại bắt cô gái quì gối mà liếm mút cho hắn. Bản thân hắn ngã người hướng thụ, tay đốt thuốc lá phì phèo khói. Hắn phấn khích đẩy mạnh đầu làm cô gái muốn nghẹn họng mấy lần. Vậy mà cô gái lại rất thích, luôn muốn làm hài lòng hắn.

Hắn lại bắt cô gái ngồi lên người hắn. Hắn ngã người ra sau vô cùng thoải mái. Khe sâu ướt đẫm dịch của cô gái nuốt trọn con quái thú của hắn. Hắn phấn khích cũng phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Cô gái ngồi trên người hắn ra sức nhúng nhảy, siết chặt con quái thú của hắn làm hắn như điên loạn ngồi bật dậy vùi mặt vào bộ ngực đẩy đà đang đung đưa trước mặt mà cắn mà bóp. Hai bàn tay thô bạo nhào nắn làm cô gái càng rên lên vì sung sướng:

  - Á..á....nữa...nữa....

Cả hai điên cuồng ân ái trong khoảng không gian chật hẹp mà vô cùng phấn khích và khoái cảm tột độ.

  ~  • ~

Giọng nhỏ nhẹ vang bên tai An Tịnh:

  - Vợ sao mình vẫn chưa đưa chị Như Ý về? Sao không bắt hắn luôn?

An Tịnh cười dịu dàng.

  - Chưa đủ bằng chứng phải để chị Như Ý chịu khổ rồi.

  - Vợ nói em nghe kế hoạch của vợ được không?

An Tịnh lại dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Liên nhỏ giọng nói:

  - Chị muốn giăng một mẻ lớn phải bắt cho được Danh Phước với những tội danh mà hắn phải ngồi tù suốt đời. Thám tử điều tra được hắn có liên quan đến cái chết của Thư Cúc - nhìn gương mặt thắc mắc của Ngọc Liên thì An Tịnh chợt nhớ ra. - À, Thư Cúc là người yêu cũng có thể gọi là như vậy. Là người yêu của chị Như Ý cách đây năm năm.

An Tịnh uống một ngụm nước nhỏ giọng kể tiếp cho vợ mình nghe.

  - Lúc đó Thư Cúc là bệnh nhân của Danh Phước nên chị nghi ngờ hắn ta có làm gì đó với số thuốc của Thư Cúc. Thám tử dò la hỏi han khắp nơi may tìm được cô bạn từ nhỏ của Thư Cúc. Do quá đau lòng khi thấy bạn mình tự tử. Cô bạn đó giữ lại tất cả những gì của Thu Cúc để làm kỷ niệm. Nhờ vậy mới có manh mối để tiếp tục vạch trần hắn.

Ngọc Liên bật nói:

  - Nên khi nãy chị mới cho người hóa trang đóng giả làm Thư Cúc là muốn ép hắn nhận tội.

An Tịnh gật đầu.

  - Nhưng mình không được nóng vội lời khai lúc hoảng loạn không được xem là bằng chứng hữu hiệu. Chị muốn dọa hắn thêm vài lần muốn có bằng chứng chắc chắn nhất.

Ngọc Liên gật đầu.

  - Vậy tiếp theo mình làm gì?

An Tịnh nở nụ cười hài lòng.

  - Mỗi ngày đều cho hắn uống thứ thuốc mà hắn đã cho Tiểu Bạch uống thêm một chút thuốc kích thích. Chị muốn vắt kiệt sức lực cũng như não bộ của hắn. Chị muốn hắn phải suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngọc Liên lại thắc mắc:

  - Vậy còn cô gái trang điểm giống chị Như Ý thì sao?

  - À, cô gái đó như kiểu mồi nhữ khơi lên dục vọng trong lòng hắn mà hắn không thể chiếm hữu. Giống đực mà phàm cái nào càng khó có được ham muốn càng cao.

  - Còn cô gái con giám đốc bệnh viện?

An Tịnh liền thở dài.

  - Tội cho cô ấy chỉ là công cụ để thỏa mãn cho Danh Phước và cũng là vũ khí bí mật của mình.

Gương mặt Ngọc Liên bỗng rầu rĩ làm An Tịnh cũng lo lắng, nắm chặt bàn tay Ngọc Liên, mu bàn tay trượt dài theo sườn mặt tuyệt mỹ đó, giọng hỏi han.

  - Vợ sao vậy?

  - Em đang nghĩ tới chị Như Ý

  - Sao?

  - Chị ấy chắc là không biết Thư Cúc là bị Danh Phước ám hại. Hàng ngày vẫn tươi cười chào hỏi với hắn. Chị Như Ý mà biết được sự thật chắc sẽ sốc lắm.

An Tịnh gật đầu, ôm nhẹ Ngọc Liên kéo vào lòng mình.

  - À, còn một chuyện nữa. Hôm trước chị về nhà lấy đồ cho Tiểu Bạch sẵn ghé qua phòng chị Như Ý, cũng muốn tìm hiểu chút về chị ấy. Chị tìm được rất nhiều quyển nhật ký.

An Tịnh đứng lên đi về góc phòng, kéo vali tới. Mở ra bên trong đều là những quyển sổ cỡ A5 đủ màu sắc. Có nhiều quyển đã ố vàng nhuốm màu thời gian.

Ngọc Liên vô cùng sửng sốt.

  - Vợ mang hết về sao?

An Tịnh tỉnh bơ gật đầu.

  - Chứ mình chị sao xem hết được, mang về hai mình cùng xem.

Ngọc Liên cười khổ.

  - Đồ của người ta mà tiểu thư, không phải phép chút nào.

An Tịnh vừa nói vừa cười như có như không.

  - Mình chỉ xem chút thôi. Chị có chụp lại cách chị ấy sắp xếp rồi. Chị sẽ trả lại y vậy. Hi vọng chị ấy không phát hiện.

  - Hi vọng không phát hiện sao? Vợ Ơi Là Vợ.

Ngọc Liên lắc đầu nhìn An Tịnh đang cười khoái chí.

An Tịnh vô cùng vui vẻ bắt tay vào việc đọc nhật ký.

Ngọc Liên lại hỏi:

  - Mà mình xem làm gì?

Anh Tịnh nghiêng đầu nhìn Ngọc Liên lại suy nghĩ:

  - Xem để hiểu hơn về chị ấy. - An Tịnh lại cười lộ răng khểnh ra vẻ nguy hiểm. - mà không phải khi nãy em nói không biết phản ứng chị ấy thế nào khi biết chuyện sao?

Ngọc Liên miễn cưỡng gật đầu, An Tịnh đắc ý:

  - Vậy đúng rồi, xem xem tình cảm hai người họ sâu đậm đến mức nào thì mình mới có hướng giải quyết được.

  - Vợ nói cũng phải.

Với Ngọc Liên thì vợ làm gì cũng là phải. Cả hai tươi cười hạnh phúc ngồi đọc nhật ký của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro