8. Tiểu thư an bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tịnh nở nụ cười hiền hòa nhã nhặn:

  - Làm phiền bác sĩ Danh Phước thăm khám giúp.

Danh Phước khoác tay bước đến bên giường Tiểu Bạch, xem lại hồ sơ mấy ngày qua, rồi ôn tồn nói:

  - Sức khỏe hồi phục rất tốt. Không có gì đáng lo có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

An Tịnh nở nụ cười công nghiệp:

  - Về nhà không chăm sóc tốt như ở viện. Bác sĩ cho em ấy ở lại hết tuần giúp em ạ.

  - Được, vậy để tôi kê thêm ít vitamin.

  - Dạ, làm phiền bác sĩ.

Quản gia tiễn bác sĩ Danh Phước ra cửa. Danh Phước liền nở nụ cười đắc ý.

An Tịnh tới bên giường nói chuyện với Tiểu Bạch.

  - Em ở lại đây thêm vài ngày chờ chị Như Ý đi công tác về thì mình cùng về nhà nha.

  - Dạ.

  - Em nằm đây buồn chán lắm không? Chị có mang dụng cụ vẽ cho em. Em có thể vẽ tùy ý.

Hai mắt Tiểu Bạch lóng lánh.

  - Chị có thể mời cô giáo cho em không? Em muốn học thêm vẽ màu nước.

An Tịnh ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp ứng cho Tiểu Bạch.

  - Được, mai chị sẽ mời cô giáo cho em.

  - Là cô Nguyệt Minh nha chị.

An Tịnh mỉm cười, xoa đầu Tiểu Bạch.

  - Người giống người. Cô giáo không phải Tử Linh.

Tiểu Bạch bĩu môi:

  - Chị lại trêu em. Em nhớ rồi.

Quản gia đưa trái cây đến cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vui vẻ nhận lấy ăn một miếng dưa lưới.

An Tịnh cũng chào Tiểu Bạch rồi đi ra ngoài.

Ngọc Liên và Dạ Thảo vô cùng sốt ruột ở trong phòng Như Ý chờ đợi An Tịnh. Thấy An Tịnh vừa khóa chốt cửa, Dạ Thảo hỏi ngay:

  - Sao cậu lại để Danh Phước khám cho Tiểu Bạch?

An Tịnh thư thả ngồi xuống mỉm cười:

  - Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Dạ Thảo nhìn Ngọc Liên. Ngọc Liên nhúng vai liền ngồi sát tựa vào An Tịnh nhỏ giọng hỏi:

  - Ý vợ là sao? Hắn ta kế bên không phải rất nguy hiểm sao?

An Tịnh nắm đôi tay mềm mại của vợ mình, nhỏ giọng giải thích:

  - Hiện tại chưa có tin tức gì của chị Như Ý. Mình chỉ nghi ngờ hắn, không có bằng chứng. Theo dõi liên tục bị hắn cắt đuôi. Hắn là một con cáo già, thay vì để hắn trong bóng tối thì mình lôi hắn ra ngoài sáng, để hắn kế bên bận rộn đến tối mặt không có thời gian đến chỗ chị Như Ý. Như vậy cũng có thể xem như an toàn cho chị ấy.

  - Vậy còn Tiểu Bạch?

  - Mình dặn quản gia rồi ngoài thực phẩm do chính tay bếp nhà nấu và đem đến thì bản thân cũng như Tiểu Bạch không được ăn uống bất cứ gì khác. Thuốc do hắn kê đơn mang tới cứ lấy lý do không cho Tiểu Bạch uống, mang hết số thuốc đi phân tích. Cẩn thận được đặt ở mức cao nhất một chút cũng không được lơ là.

Lúc này mới thấy các cơ trên mặt Ngọc Liên và Dạ Thảo giãn ra thoải mái, An Tịnh lại nói tiếp:

  - Mình sẽ khiến hắn bận tới không thấy mặt trời, gậy ông sẽ đập lưng ông.

An Tịnh quay sang Dạ Thảo.

  - Cậu hỏi Nguyệt Minh xem cô ấy có thể tới đây dạy Tiểu Bạch vẽ được không?

Dạ Thảo bất ngờ:

  - Vẽ nữa hả?

  - Ờ, nay đòi vẽ màu nước gì đó!

Dạ Thảo lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyệt Minh. Từ tối hôm đó đến nay Dạ Thảo vừa bận rộn vừa ngại nên cũng không liên lạc gì với Nguyệt Minh. Dạ Thảo vừa nhắn vừa nói với hai con người xinh đẹp đang ôm ấp nhau.

  - Tôi sang với Tiểu Bạch đây, cần gì thì gọi.

  ~ • ~

  " Cũng đã 24 tiếng kể từ khi Như Ý bị bắt cóc. Nhưng sau mọi thứ vẫn yên ắng thế này. Nhưng như thế này không phải đúng ý mình sao? Bắt cóc Như Ý vừa có được cô ấy vừa có thể thay thế cô ấy mà kê thuốc cho Mạc Ý Nhi.

Tên ngốc đó xem ra cũng được việc lắm! Bắt cóc cũng biết chọn góc chết không có máy quay, gọn gàng sạch sẽ. Cũng may mình còn nhớ kêu tên ngốc đó lấy điện thoại Như Ý mà nhắn tin xin nghỉ phép.

Giờ này chắc tụi nó đang sốt ruột lắm, chắc đang tìm kiếm Như Ý loạn cả lên."

Danh Phước không hề biết góc đó được camera tầng một quay rất rõ nét.

Lúc lắp camera, An Tịnh đã kiểm tra rất kỹ. Tất cả các ngõ ngách đều không có góc chết.

Danh Phước cười đắc ý đang ngồi ngả ngớn trên ghế sofa ở phòng làm việc của mình.

Có tiếng gõ cửa phòng, hắn ta đứng lên mở cửa. Người trước mặt làm gương mặt hắn đanh lại là cô con gái giám đốc bệnh viện đây mà. Nay cô ta lã lướt trong bộ váy hai dây, trang điểm đủ lòe loẹt, chân đi đôi guốc nhọn sáng hoắc, giọng lãnh lót:

  - Không mời em vào sao?

Danh Phước nhếch môi, lui về làm động tác mời gọi. Cô gái đi vào, Danh Phước đóng cửa khóa chốt.

  - Mấy ngày rồi, không thấy anh liên lạc với em. Chán em rồi sao?

Danh Phước cười ma quái, choàng tay qua ôm lấy vòng eo đang đung đưa của cô gái.

  - Mấy nay anh hơi nhiều việc.

Giọng lẳng lơ của cô gái lại vang lên:

  - Khi nào thì anh chịu cưới em?

  - Cho anh thêm thời gian còn vài chuyện cần sắp xếp.

Danh Phước bị cô gái ngồi lên người. Cô gái đưa bàn tay trắng trẻo nới lỏng cà vạt của Danh Phước, mở nút áo cho bàn tay trắng trẻo mát mẻ áp lên lồng ngực nóng bỏng của Danh Phước, giọng nũng nịu:

  - Người ta là không chờ được nữa đâu.

Yết hầu của Danh Phước lên xuống theo từng cái nuốt nước miếng khan. Hai mắt Danh Phước dán chặt vào bầu ngực vung tròn quá mức như muốn nhảy ra khỏi chiếc váy đang nhấp nhô, giọng khàn đi.

  - Chờ anh mua được căn hộ đó sẽ làm quà cưới cho em, là tổ ấm ân ái của mình. - Đây chỉ là cái cớ để hắn trì hoãn với cô gái.

Bàn tay trắng trẻo mát lạnh sờ soạng khắp cơ bụng của Danh Phước làm hắn vô cùng thoải mái, giọng lả lướt bên tai:

  - Anh nói căn hộ anh đang thuê ở Quận 11 đó hả? Em thấy không đẹp. Anh cũng không cần mua làm gì. Cưới xong mình về căn biệt thự ở Quận 2 của em ở cho rộng rãi.

Hai bàn tay khô ráp của Danh Phước, xoa nắn bóp mạnh lên cặp mông đầy đặn của cô gái, ánh mắt đầy thèm thuồng.

  - Anh thích căn hộ đó.

Cô gái căn bản không muốn đôi co với Danh Phước mà chỉ ham muốn hắn.

  - Vậy nghe theo anh.

Cô gái kéo đầu, áp mặt Danh Phước vào bầu ngực đẩy đà của mình, giọng mời gọi:

  - Anh...mút nó đi.

Danh Phước gỡ mắt kính đặt xuống bàn, kéo hai dây áo trên vai cô gái xuống lộ ra cảnh núi non trùng điệp khiến hắn mê đắm lao vào mà cắn mút. Những âm thanh của dục vọng vang khắp căn phòng.

Bên đây An Tịnh gỡ tai nghe ra cũng gỡ luôn tai nghe của Ngọc Liên ra.

  - Không cần nghe nữa. Vợ ngồi xem điện thoại đi. Chị có việc cần giao phó.

An Tịnh hôn nhẹ lên vầng trán của Ngọc Liên, rồi qua bàn làm việc của Như Ý mà bắt đầu công việc. An Tịnh gọi điện thoại.

  - Chắc cậu cũng có nghe.

  - Dạ vâng.

  - Giờ cậu kiểm tra hết tất cả các tòa nhà ở Quận 11, xem hắn đứng tên thuê những căn hộ nào? Cho thêm người đi rà soát kiểm tra từng nơi một không được bỏ sót.

  - Vâng, tiểu thư.

Thấy An Tịnh đang ngồi ngã đầu vào ghế suy nghĩ. Ngọc Liên bước tới xoa bóp nhẹ nhàng vùng thái dương cho An Tịnh, nhỏ giọng hỏi:

  - Việc này cũng là vợ sắp xếp phải không?

  - Ừm. Chị cho thám tử tư điều tra thân thế Danh Phước. Xem hắn là người thế nào? Có thể nắm được điểm yếu của hắn không?

An Tịnh nắm cánh tay khẳng khiu mềm mại kéo Ngọc Liên ngồi và lòng mình. An Tịnh mơn trớn dọc theo cánh tay làm Ngọc Liên rùng mình, giọng An Tịnh nhỏ nhẹ bên tai.

  - Danh Phước theo đuổi chị Như Ý từ rất lâu rồi. Chị ấy từ chối nhưng hắn ta vẫn đeo bám không buông. Hắn ta là một tên khốn. Suốt bao nhiêu năm qua ngoài mặt là nhất kiến chung tình nhưng bên trong thối nát qua đêm chơi bời với không biết bao nhiêu cô gái.

Ngọc Liên nhỏ giọng hỏi:

  - Chị Như Ý là chấp niệm không buông của hắn?

  - Có thể nói vậy.

An Tịnh mở một tấm ảnh trong điện thoại ra cho Ngọc Liên xem.

  - Vợ nhìn xem. Đây là mẹ quá cố của hắn.

Ngọc Liên thảng thốt:

  - Nụ cười của chị Như Ý. Hai người có thể giống nhau tám, chín phần.

An Tịnh cười ngượng:

  - Đúng vậy. Có thể hắn cũng thấy vậy nên nhất quyết phải có chị Như Ý cho được.

Ngọc Liên lo lắng:

  - Không phải chị Như Ý sẽ nguy hiểm lắm sao?

An Tịnh vuốt ve mái tóc của Ngọc Liên.

  - Mình đã giữ được hắn bên cạnh. Hi vọng chị ấy được an toàn.

Ngọc Liên đưa hai cánh tay quàng ra sau cổ An Tịnh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong như suối ngàn đó, nghiêm giọng mà nói:

  - Khi vợ tán tỉnh em, cũng phải có kế hoạch tỉ mỉ không?

An Tịnh cho bàn tay thon dài chạy vào trong lớp áo thun mỏng của Ngọc Liên, xoa nắn vòng eo mềm mại, giọng dịu dàng êm tai:

  - Không có kế hoạch sao cưới được vợ.

Ngọc Liên véo mũi An Tịnh

  - Vợ thật ma mãnh.

  - Vợ có thể ma mãnh với cả thế giới nhưng với em đều là thật lòng. Em xem quà cầu hôn của chị không chỉ là nhẫn kim cương mà là tất cả tài sản đứng tên chị. Chị dâng trọn cuộc đời này cho em rồi nên em phải có trách nhiệm với chị.

Ngọc Liên cười hài lòng, gật đầu.

Cả hau trai nhau nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. An Tịnh ôn nhu quét qua bờ môi mềm mại của Ngọc Liên mà mút mát, hơi thở thơm tho làm An Tịnh tham luyến không muốn rời.

Điện thoại An Tịnh reo lên làm cắt ngang nụ hôn nóng bỏng. An Tịnh hơi bực khi phải rời đôi môi Ngọc Liên nhìn dãy số và bấm nghe.

Ngọc Liên đang mê đắm thì bị cắt ngang không cam tâm nên vùi đầu vào hõm cổ của An Tịnh mà liếm mút. Ngọc Liên cho lưỡi liếm khắp vành tai và hõm cổ mềm mại, thơm tho của An Tịnh, mút đến mê say không rời.

Đôi bàn tay đang lần mở nút áo sơ mi của An Tịnh. Ngọc Liên lại cắn lên xương quai xanh của An Tịnh làm An Tịnh suýt không giữ được mình mà rên lên thành tiếng.

Ngọc Liên lại trượt dài xuống liếm lên bầu ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo hơi thở gấp gáp đó. Ngọc Liên chơi đùa liếm rồi lại cắn, xoa nắn, nhào nặn nó làm tới toàn thân An Tịnh khó chịu.

An Tịnh đưa tay giữ chặt tay Ngọc Liên lại không cho quấy phá nữa. Ngọc Liên bị cấm cản có phần tức giận liền cắn một cái rõ mạnh lên bầu ngực trắng trẻo của An Tịnh.

An Tịnh không kiểm soát được đưa điện thoại ra xa, khẽ rên một tiếng, cúi đầu nói nhỏ với Ngọc Liên.

- Rồi vợ sẽ biết tay chị.

An Tịnh quay lại nghe điện thoại nói gì đó xong tắt điện thoại. Hai bàn tay mạnh mẽ kéo Ngọc Liên ngồi thẳng lại trên người mình, giọng nói ma mị vang lên:

- Là vợ muốn khiêu khích.

An Tịnh vừa xông trận chưa kịp đến nơi thì điện thoại lại reo lần nữa. Nếu không phải vì chuyện chị Như Ý có lẽ An Tịnh đã tắt nguồn điện thoại rồi. An Tịnh nhìn thấy dãy số khi nãy.

Dù khó chịu An Tịnh vẫn nghe điện thoại. Rất nhanh sau đó ra hiệu cho Ngọc Liên dừng lại, nghiêm túc nói chuyện.

Ngọc Liên liền hiểu ý ngoan ngoãn không quấy phá nữa, chỉnh trang lại quần áo, gài nút ngay ngắn lại cho An Tịnh. Áp sát tai vào điện thoại cùng nghe với An Tịnh. Cô thấy vậy liền bật loa ngoài để cả hai cùng nghe.

  - Đã khống chế được hắn rồi thưa tiểu thư.

An Tịnh lạnh giọng:

  - Cậu với hắn đang ở đâu?

  - Trong chỗ thang bộ, đã tránh được camera.

  - Cậu bật loa ngoài giúp tôi. Tôi muốn nói chuyện với hắn.

  - Đã bật loa ngoài thưa tiểu thư.

An Tịnh liền hạ giọng mềm mỏng:

  - Là Danh Phước thuê anh phải không?

Người bị khống chế tức giận hét lớn vô điện thoại

  - Tôi không biết ai là Danh Phước.

Vừa dứt lời hắn ăn ngay một nắm đấm vào bẹ sườn, ho khan vài tiếng. Giọng An Tịnh vang lên trong điện thoại:

  - Đưa hình cho anh ta nhận diện.

Người bị khống chế nói lớn trong điện thoại:

  - Đúng là người này.

An Tịnh hài lòng:

  - Hắn thuê anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi, chỉ cần làm việc cho tôi đảm bảo anh sẽ an toàn hơn làm việc cho hắn.

Người bị khống chế gằn giọng:

  - Làm sao tôi tin được mấy người?

Hắn lại ăn thêm một cú đấm vào bẹ sườn khi nãy. Lần này khiến hắn rống không thành tiếng. Giọng thám tử tư vang lên:

  - Lên công an xem ai sẽ tin ai? Tội bắt cóc này mày có thể gánh sao?

An Tịnh vô cùng hài lòng với hành động nhanh lẹ của thám tử tư này, nhỏ giọng nói qua điện thoại :

  - Tôi sẽ cho anh nghe đoạn âm thanh được phát trực tiếp từ phòng bên cạnh. Xem anh có nghe ra giọng ai không?

An Tịnh bật máy nghe lén.

Thiết bị được thám tử tư gắn dưới đôi guốc của cô gái con giám đốc bệnh viện. Trong điện thoại vang lên những âm thanh kích tình hỗn loạn:

" Nữa..đi...Danh Phước..a...á...anh thật.."

Giọng khàn đục của Danh Phước vang lên trong điện thoại:

" Ưm.. không... khỏe.. sao. hầu. hạ .nổi em.. Ah..a...kêu tên tôi đi...kêu...lớn ..lên.. "

Những thứ âm thanh của dục vọng được chôn chặt sâu trong mỗi con người, chỉ phát tiết khi ham muốn tột độ, khi không còn chỗ cho lý trí nữa.

An Tịnh bấm tắt, giọng nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại:

  - Anh nghĩ khi anh bị bắt những gì anh khai công an có tin không? Danh Phước kia để anh một mình chịu tội còn bản thân đi hưởng lạc thú.

  - Mẹ nó, thằng chó đó. Nó không cho tôi đụng vào con này còn bắt tôi chăm sóc cẩn thận. Tôi còn nghĩ chắc nó yêu con này lắm.

An Tịnh cắt ngang.

  - Anh cho tôi con số. Tôi cho anh một công việc, đảm bảo an toàn cho anh. Còn không cuộc nói chuyện nãy giờ đều có ghi âm, có thể làm bằng chứng chống lại anh.

  - Nó nói chỉ cần tôi giữ con này hết cuối tuần. Nó sẽ trả tôi mười triệu.

An Tịnh nghiêm giọng:

  - Tôi trả anh hai mươi triệu để đảm bảo an toàn cho cô gái đó. Ngoài việc đó thì việc anh cần làm là vẫn nghe theo lời hắn. Xem hắn còn hành động gì báo cáo tất cả lại cho tôi. Đặc biệt không được để hắn chạm vào cơ thể cô ấy.

  - Được.

An Tịnh hạ giọng nhỏ lại:

  - Cậu giúp tôi thu xếp chỉ dẫn cho anh ta việc cần làm và giám sát anh ta. Cảm ơn cậu.

  - Vâng, tiểu thư.

An Tịnh tắt cuộc gọi mở giao diện chuyển tiền bấm chuyển ba mươi triệu cho thám tử tư với nội dung: " cậu vất vả rồi xong việc tôi sẽ chuyển thêm."

Ngọc Liên nhìn con số mà An Tịnh chi cho việc tìm kiếm Như Ý, nhỏ giọng bên tai:

  - Tốn của vợ nhiều tiền quá, để em phụ vợ.

An Tịnh cười hài lòng ôm Ngọc Liên trong vòng tay.

  - Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề nữa. Mà đúng là vợ phải phụ chị rồi chẳng phải tài sản của chị giờ đều là vợ giữ sao?

Ngọc Liên gật đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của An Tịnh.

  - Thám tử tư của vợ thật lợi hại. Vợ tin thám tử này lắm sao?

  - Là người mà quản gia giới thiệu.

  - Vợ luôn tin tưởng quản gia sao?

  - Dùng người thì phải tin, không tin thì đừng dùng. Quản gia đã ở bên chị từ những năm học cấp hai đến giờ rồi.

Ngọc Liên thì thầm vào tai An Tịnh.

  - Vợ thật đáng sợ hên là em không đắc tội với vợ.

Tiếng cười êm tai, lộ ra răng khểnh của An Tịnh.

  - Chị sẽ cho vợ biết thế nào là sợ thật sự khi dám khiêu khích chị.

Ngọc Liên đẩy người An Tịnh chạy khỏi đó, giọng lãnh lót vang lên muốn đánh trống lảng với An Tịnh

  - Mình có nên nói với Dạ Thảo không?

An Tịnh bắt được Ngọc Liên, nở nụ cười tà mị.

  - Chưa đến lúc, Dạ Thảo còn chuyện cần giải quyết.

An Tịnh đã áp được Ngọc Liên lên ghế sofa, cười đắc thắng.

  ~  •  ~

Nguyệt Minh nhận lời tới dạy Tiểu Bạch và cũng cần mua thêm một số dụng cụ. Để bày tỏ lòng thành và giảm bớt sự áy náy trong lòng Dạ Thảo đề nghị đưa Nguyệt Minh đi.

Nhìn Dạ Thảo trên con mô tô Yamaha XSR đen tuyền thật là khiến trái tim Nguyệt Minh thổn thất, càng làm ý chí Nguyệt Minh thôi thúc muốn sở hữu cô gái này. " thật một tuyệt phẩm dành cho mình."

Nguyệt Minh nay nhẹ nhàng trong bộ quần áo bó sát, áo thun đi kèm khoác áo dạ mỏng bên ngoài làm toát lên vẻ nhu mì. Nguyệt Minh cười dịu dàng:

  - Chị thật đúng giờ.

  -  Giờ đi đâu để mua?

Cơ hội được đi chung với Dạ Thảo dễ gì Nguyệt Minh buông tha, sao có thể kết thúc nhanh chóng được. Giọng Nguyệt Minh nũng nịu với Dạ Thảo:

  - Ra Nguyễn Đình Chiểu mua nhưng mà em chưa ăn gì. Ăn xong rồi mua được không?

  - Vậy em muốn ăn gì?

  Không nghĩ Dạ Thảo đồng ý nhanh vậy, Nguyệt Minh liền suy nghĩ.

  - Hay mình ăn lẩu kim chi nha. Em biết một nơi bán rất ngon.

  - Em lên xe đi.

Ngồi sau Dạ Thảo mà tâm trạng Nguyệt Minh cứ lâng lâng. Cảm giác như đã nắm được tình yêu trong tay vậy. Gió thổi vài sợi tóc của Dạ Thảo cứ đung đưa vào mặt Nguyệt Minh thật khó chịu. Nguyệt Minh đưa bàn tay trắng trẻo giữ lấy và tì hẳn cánh tay lên vai Dạ Thảo để ngăn tóc lại bay.

Dạ Thảo thấy vậy nghiêng đầu hỏi:

  - Sao đó?

  - Tóc chị bay bay vào mặt em.

Dạ Thảo tấp lề đường lấy sợi thun buộc tóc trong balô ra đưa tay cột gọn tóc mình lại nhìn Nguyệt Minh.

  - Giờ không còn bay nữa.

Nguyệt Minh cười vui vẻ, trong lòng như trăm hoa đua nở. " Chị ấy thật làm mình bất ngờ. Đây dáng vẻ dịu dàng của chị ấy sao? Ôi thật chết mất. Cái cảm giác của đêm hôm đó mình còn chưa quên được nay lại thế này..."

Dạ Thảo cùng Nguyệt Minh chọn một bàn sát góc để ngồi. Khi đang gọi món thì Nguyệt Minh nhỏ giọng lấy quyển thực đơn che miệng để nói:

  - Chị thật có sức hút. Hai cô gái kia đi theo chị từ nãy giờ.

Dạ Thảo cười khẩy.

  - Đừng quan tâm, chọn món đi.

Nguyệt Minh vẫn cứ thắc mắc:

  - Nhưng...

Dạ Thảo lại được dịp trêu đùa Nguyệt Minh:

  - Em ghen sao?

Nguyệt Minh lại đỏ mặt.

  - Chị...

Thấy dáng vẻ ngại ngùng, ấp úng của Nguyệt Minh, Dạ Thảo cũng không đành

  - Họ là vệ sĩ. Em yên tâm chưa?

Thấy dáng vẻ của Nguyệt Minh. Dạ Thảo thật hài lòng.
Nguyệt Minh thì tròn mắt ngạc nhiên " đi ăn thôi cũng mang theo vệ làm ? "

Thấy dáng vẻ của Nguyệt Minh cứ mơ mơ hồ hồ. Dạ Thảo đưa tay gõ nhẹ lên trán Nguyệt Minh.

  - Ây da... Sao chị gõ trán em.

  - Còn không gọi món đi, tơ tưởng gì đó.

Nguyệt Minh lườm Dạ Thảo gọi phục vụ. Nguyệt Minh gọi một lẩu kim chi, một sườn bò nướng thêm một phần bánh gạo phô mai.

Dạ Thảo cũng dặn làm như vậy cho bàn hai người bên kia. Rồi quay sang nói với Nguyệt Minh.

  - Em ăn hết không?

  - Không nhiều đâu chị.

  - Nhỏ con mà ăn cũng không ít ha.

Nguyệt Minh quay sang nhìn Dạ Thảo.

  - Em ăn sao bằng chị? Không phải chị ăn còn bạo hơn em sao?

Nói xong mới thấy mình vô tri .Nguyệt Minh ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu xuống bàn không dám nhìn Dạ Thảo nữa.

Sắc mặt Dạ Thảo sa sầm. Dạ Thảo đưa mấy ngón tay thon dài vịn cằm đẩy gương mặt v-line xinh đẹp lên mà nhìn, giọng cũng lạnh lùng hơn.

  - Em vẫn còn nhớ đêm đó sao?

  " Nhớ chứ sao không? Lần đầu tiên cùng một người con gái làm chuyện ấy cònmột nơi như vậy. Thật nhớ để đời . "  Nguyệt Minh không nói ra lời trong lòng, chỉ đành im lặng. Hơi thở dần trở nên khó khăn, hít thở từng hơi chậm chậm, nhìn sâu vào đôi mắt dài đen láy đó.

Dạ Thảo lại nói tiếp:

  - Thật xin lỗi. Tôi sẽ bù đắp lại cho em.

Nguyệt Minh chưa kịp hỏi: " đắp đắp thế nào hay lấy thân đắp lại cũng miễn cưỡng chấp nhận được."  Nhưng phục vụ đã mang món ăn ra đành cắt ngang câu chuyện.

Ăn uống no bụng cùng nhau đi ra. Dạ Thảo bước ra cửa chưa kịp đi lấy xe thì từ đâu có một vật xẹt ngang trước mặt, may mà phản xạ nhanh nên né kịp.

Dạ Thảo chỉ kịp thấy ba tên áo đen đang vung vũ khí chém xuống. Dạ Thảo nhanh nhẹn lách người né tránh. Một cước đá tung vũ khí của một tên xuống đất.

Hai cô gái vệ sĩ lập tức nhảy vào đỡ đòn và khống chế bọn chúng. Dạ Thảo quay qua nắm tay kéo Nguyệt Minh ra sau mình.

Hai cô gái vệ sĩ tả xung hữu đột nhưng cũng không tránh khỏi tổn thương. Thấy tên áo đen đang chém xuống cô gái. Dạ Thảo nhanh như chớp một tay chụp lấy tay cầm vũ khí, tay kia một chỏ khuỷu tay đánh bay hàm, làm tên đó ngã lăn xuống đất mà đau đớn.

Dạ Thảo đi lại chỗ Nguyệt Minh vừa lúc có một tên vung vũ khí chém tới. Nguyệt Minh nhanh chân chạy tới nắm tay kéo mạnh Dạ Thảo tránh đi. Dạ Thảo tránh được một cú liền xoay lại tung vài cước cũng hạ đo ván tên đó lại thấy hai vệ sĩ kia đang khống chế hai tên rồi. Dạ Thảo cũng bắt gọn tên này.

Lại thấy Nguyệt Minh té dưới đất đang nhăn nhó, bên khuỷu tay đang chảy máu làm Dạ Thảo vô cùng lo lắng. Trong lúc không để ý bị tên áo đen vùng dậy rút con dao găm nhỏ sượt ngang vai Dạ Thảo. Một mảng áo nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Một nữ vệ sĩ vừa trói xong một tên, thấy vậy liền lao tới đá bay tên đó khống chế và bắt lại.

Dạ Thảo liền bay tới chỗ Nguyệt Minh.

  - Em có sao không?

Dạ Thảo cầm cánh tay đang chảy máu của Nguyệt Minh lên mà xem xét.

Nguyệt Minh lại đang nhìn bả vai đẫm máu của Dạ Thảo. Giọng luống cuống:

  - Chị... Chị chảy máu nhiều hơn em, nhanh đi bệnh viện.

Nguyệt Minh vội đứng lên nhưng không được lại ngã xuống kêu đau.

  - Á...chân em.

Dạ Thảo vô cùng lo lắng.

  - Để tôi cõng em.

Dạ Thảo quay sang hai nữ vệ sĩ.

  - Hai người bàn giao cho công an xong thì cũng đến bệnh viện A kiểm tra. Tôi đưa em ấy đi trước.

Nguyệt Minh lo lắng.

  - Chị chỉ cần đỡ em. Em sẽ đi được. Vai chị cũng đang chảy máu rất nhiều.

Không nói hai lời, Dạ Thảo cúi người kéo Nguyệt Minh lên lưng chạm trúng bả vai, Dạ Thảo hơi nhăn mặt lại bước vội ra ngoài đường ngoắc đại một chiếc taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro