16. Kết thúc như ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa căn hộ của tòa nhà này được xây dựng là cửa chống cháy, muốn phá cửa là không thể. Chìa khóa lại càng không có được. Nên cả nhóm chỉ còn cách dụ rắn ra khỏi hang.

Vốn dĩ Danh Phước cùng cô gái con giám đốc bệnh viện đang rất vui vẻ, vô cùng thoải mái thì có tiếng chuông cửa.

Danh Phước liền đẩy cô gái con giám đốc bệnh viện ra. Gương mặt hắn căng thẳng, lao nhanh ra cửa nhìn qua lỗ mắt mèo thấy một thanh niên mặc áo giao hàng. Hắn nhìn cô gái giọng hằn học:

  - Em đặt giao hàng sao?

Cô gái lắc đầu.

Hắn lại căn dặn tỉ mỉ cô gái ra mở hé cửa đuổi người kia đi như thế nào?

Cô gái chỉnh lại đầu tóc và làm theo lời hắn. Lúc cô gái quay lại, hắn dùng lời ngon ngọt dỗ dành cô gái.

  - Giờ em về nhà nha. Xong việc anh gọi cho em.

Cô gái nhỏ giọng nhũng nhịu với hắn.

  - Anh đi với em đi. Mình đi nơi khác làm lại từ đầu nha anh.

Tới bước đường này, Danh Phước làm sao mà ngưng tay được. Hắn ta vẫn tin chỉ một chút nữa thôi, hắn ta sẽ đổi người lại có được Như Ý. Hắn ta xoa đầu cô gái ôm cô gái vào lòng mà dỗ dành

  - Em về nhà trước, sắp xếp những thứ cần thiết đi. Anh còn một thứ cần lấy xong anh sẽ tới nhà cùng đi với em.

  - Anh không được thất hứa. Em chờ anh đó.

Danh Phước hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái rồi chỉ dẫn cô gái ra về và đánh lạc hướng nhóm bám đuôi.

Cô gái cũng đã dụ được mấy tay vệ sĩ túc trực ngay đó đi theo. Danh Phước thấy vậy tưởng an toàn thì kéo tay Tiểu Bạch đi theo hướng thang bộ đi xuống thì hắn thấy Điền Dũng cùng vài người đang đi lên. Ngay lập tức hắn kéo tay lôi Tiểu Bạch lên tầng thượng.

Tại tầng thượng do Tiểu Bạch khá thấp so với Danh Phước nên hắn một tay bóp chặt vai, tay kia cầm cây bút máy đã tháo nắp hướng nơi động mạch cổ của Tiểu Bạch mà cắm vào.

Danh Phước kéo Tiểu Bạch lùi lại, không ngừng lớn tiếng:

  - Đứng yên đó, còn bước tới tao sẽ giết nó.

An Tịnh giang hai cánh tay mảnh mai ra hai bên tỏ ý mọi người đừng manh động. An Tịnh lên tiếng.

  - Có chạy anh cũng không thoát.

Danh Phước cười điên dại.

. - Nó trong tay tao, còn không thoát được sao?

Danh Phước nói một lần thì lực cắm cây bút vào cổ Tiểu Bạch sâu một chút. Nơi cần cổ trắng xinh ứa ra dòng máu đỏ chói mắt. Như Ý nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Bạch mà đau xót nhỏ giọng với hắn.

  - Người anh cần là tôi, thả em ấy ra tôi sẽ theo anh.

Đôi mắt Danh Phước ánh lên tia hung tợn, tròng mắt đỏ ngầu.

  - Được , qua đây.

An Tịnh, Ngọc Liên và Dạ Thảo cùng lúc giữ chặt Như Ý lại.

Tiểu Bạch vừa nghe Như Ý nói xong, nước mắt giàn giụa, giọng nói thất thanh như kêu gào như van xin:

  - Chị đừng qua đây. Mặc kệ em...

Như Ý bị mọi người giữ chặt, giọng lại càng thảm thiết hơn.

  - Không mà... Tiểu Bạch...

Như Ý vùng vẫy, khóc lóc thảm thiết, ngã quỵ xuống nền gạch.

Danh Phước cười ma quái, giọng nói có mấy phần thê lương không cam tâm.

  - Như Ý. Tôi vì em làm bao nhiêu chuyện. Vì cái gì mà em không chấp nhận tôi. Em biết tôi yêu em nhiều thế nào mà. Bây giờ em vì con nhỏ này mà khóc lóc thảm thiết van xin như vậy, có phải đến mạng của mình em cũng không cần.

Danh Phước lại đổi giọng, chất giọng có mười phần khinh bỉ, như tự cười nhạo bản thân mình.

  - Em còn nhớ cây bút máy này không? Là món quà đầu tiên cũng là món quà duy nhất mà em tặng cho tôi. Em đã nói gì khi đó. Em nói đây là món quà cảm ơn tôi đã luôn quan tâm chăm sóc cho em. Khi em còn là thực tập sinh. Giờ thì hay rồi tôi sẽ dùng nó làm đau người mà em yêu thương nhất.

Như Ý quỳ sụp khóc lóc van xin:

  - Xin anh.. xin anh.. đừng làm đau em ấy... xin anh...

Danh Phước lại dùng lực cắm mạnh đầu bút vào cổ Tiểu Bạch, làm máu tuông thành dòng. Mọi người lúc này vô cùng căng thẳng. Bỗng An Tịnh lên tiếng.

  - Anh không có tư cách để nói yêu chị ấy. Yêu một người không phải như anh thể hiện. Yêu là nghĩ đến nhau, hi sinh cho nhau. Còn cái anh đang làm là chiếm hữu, là quản thúc, là độc đoán, là biến thái tâm lý lệch lạc.

Tiếng cười ma quái lại vang dội cả không trung. Ánh mắt đau khổ, tức giận, thù hận nhìn Như Ý.

  - Tâm lý lệch lạc sao? Tôi muốn em chỉ yêu mình tôi thôi. Là sai sao? Yêu em là sai sao? Như Ý...

An Tịnh lại nói để đả kích tinh thần của Danh Phước.

  - Đúng. Ngay từ đầu anh không nên yêu chị ấy chỉ vì chị ấy giống mẹ anh. Ngay từ nhỏ anh đã mất mẹ. Chứng kiến mẹ mình bị ba mình tàn bạo, hành hạ cho đến chọn cái chết.

An Tịnh nuốt nước bọt, quan sát tâm lý của Danh Phước. Thấy hắn đang chăm chú lắng nghe bàn tay đã nới lỏng hơn, máu từ cổ Tiểu Bạch cũng chảy ra ít hơn. An Tịnh lại tiếp tục nói.

  - Anh là tận mắt thấy người mình yêu thương nhất thống khổ cho đến lúc chết. Tâm lý anh từ đó đã có vấn đề. Cho đến khi gặp chị Như Ý. Chị ấy giống mẹ anh, lại cho anh được cảm giác yêu thương mà lúc nhỏ anh không có được. Anh không bảo vệ được mẹ anh, thì anh lại cho mình cái quyền chiếm hữu để bảo vệ chị Như Ý. Là anh sai rồi.

Ánh mắt Danh Phước dần trở nên mơ hồ.

Hắn lại nhớ về những trận đòn roi quất lên người hai mẹ con.

Bên tai hắn lại nghe văng vẳng tiếng khóc ai oán của mẹ mình. Hắn lại thấy Như Ý đang ngồi sụp dưới đất mà khóc lóc. Hắn lại thấy mẹ mình qua dáng vẻ của Như Ý. Hắn nói như một đứa trẻ đau khổ.

  - Mẹ... Mẹ đừng khóc nữa. Con sẽ lớn nhanh.. sẽ bảo vệ được mẹ...

Hắn đã nới lỏng bàn tay nơi bả vai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất nhanh vùng chạy.

Hắn liền tỉnh táo túm lấy tóc Tiểu Bạch mà kéo lại. Tay cầm bút máy lại găm sâu hơn vào cổ Tiểu Bạch, máu tuôn thành dòng ướt xuống vai áo một mảnh đỏ tươi tanh nồng.

Cơn đau làm Tiểu Bạch la vang dội khiến ai nghe thấy cũng nhói lòng.

  - Á.. a a. a...

Mọi người bên đây một phen chấn động cả kinh, không ai dám bước thêm bước nào. Như Ý vùng dậy nhào tới thì bị Ngọc Liên giữ chặt lại. Chỉ có thể đứng yên mà gào khóc.

  - Dừng lại...Danh Phước. Anh đang làm đau em ấy... Dừng lại đi... xin anh đó...

Danh Phước dường như không còn giữ được bình tĩnh. Bàn tay cầm bút đang run rẩy làm máu nơi cổ Tiểu Bạch tuông ra không ngừng.

Danh Phước đôi mắt vô hồn nhìn Như Ý ra hình dáng của mẹ mình mà lắp bắp:

  - Mẹ...là ông ta đáng chết. Con không thể để ông ta ra khỏi tù. Con lên hàng ngàn kế hoạch để có thể giết ông ta. May sao bệnh tim ông ta tái phát phải vào bệnh viện chữa trị ngay nơi con đang thực tập. Nhìn thấy ông ta con lại nhớ tới mẹ. Con nhớ mẹ lắm...

Ánh mắt của Danh Phước đã trở nên điên dại, nhìn Như Ý vừa cười vừa nói:

  - Cũng đến lúc con cho ông ta yên nghỉ. Con đã cho ta một cái chết nhẹ nhàng nhất rồi. Mẹ.. mẹ.. đừng khóc.. sẽ không còn ai đánh mẹ nữa.

Nước mắt Danh Phước rơi lã chã trên vai Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch đau đớn, cơ thể như muốn gục ngã nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, đưa ánh mắt đầy xót xa nhìn Như Ý đang gào khóc.

An Tịnh thấy Danh Phước mất bình tĩnh liền nói:

  - Hãy thả em ấy ra. Anh vẫn có thể làm lại từ đầu được.

Danh Phước cười mỉa mai:

  - Làm lại từ đầu sao? Còn đường quay lại sao?

An Tịnh lại nói:

  - Có sẵn xe bên dưới. Chỉ cần thả em ấy ra. Anh có thể đi.

Như Ý nức nở nói chen vào.

  - Tôi sẽ đi cùng anh, sẽ cùng anh làm lại được không?

Tiểu Bạch van xin nức nở.

  - Chị, đừng mà... Chị đi em sẽ chết...

Câu nói làm Như Ý mặt cắt không còn giọt máu, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhìn Tiểu Bạch nước mắt như mưa.

Để ngăn không cho Như Ý bước lại gần. Tiểu Bạch đành đem tính mạng của mình ra uy hiếp ngược lại. Tiểu Bạch đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm chặt tay Danh Phước, dùng lực ứng thêm sâu vào cổ làm máu chảy nhiều hơn. Máu đã thấm ướt một bên vai áo Tiểu Bạch ướt sang cả ngực áo của Danh Phước.

Như Ý nhìn xuống đất thấy miếng kính thủy tinh vỡ mà khi nãy Danh Phước đẩy cửa đập trúng tấm kính dựng phía sau văng tung tóe. Như Ý nhặt lấy đưa miếng thủy tinh lên ngang cần cổ, khứa nhẹ một đường làm máu cũng rỉ ra. Như Ý gào thét trong nước mắt van xin cũng như muốn đe dọa lại Danh Phước.

  - Tiểu Bạch chết thì tôi cũng chết.

Danh Phước hai mắt long lên tia hoảng sợ, căm hận nhìn những dòng máu đỏ tươi đang chảy trên cần cổ xinh đẹp đó. Hắn lại nhớ tới hình ảnh mẹ mình khi treo cổ đã để lại một dấu hằn sâu. Hình ảnh đó luôn ám ảnh tâm trí hắn. Bỗng sự sợ hãi xâm chiếm hắn. Hắn nói lỏng tay cầm bút ra, giọng từ từ nhẹ nhàng hơn.

  - Sẽ..không chết.. không chết... em sang đây là được.

An Tịnh lại lên tiếng mong có thể ngăn cản bước chân Như Ý.

  - Thư Cúc.. cũng là anh xúi giục giết người phải không. Anh đã đổi thuốc cho cô ấy trong nhiều năm lại lợi dụng ám thị tâm lý khiến cô ấy phải tự tử.

Danh Phước đưa ánh mắt sắc bén nhìn An Tịnh, nở nụ cười điên điên dại dại.

  - Là nó tự chuốt lấy.

Như Ý bàng hoàng cả cơ thể như không còn trụ được nữa, lảo đảo bước chân. Ngọc Liên bước vội tới đỡ cánh tay Như Ý, đồng thời cũng quăng đi miếng thủy tinh kia.

Danh Phước lại nói:

  - Là nó quyến rũ Như Ý. Là nó không muốn sống, không liên quan đến tao.

Bàn tay phải cầm bút của Danh Phước vừa nới lỏng ra khỏi cần cổ của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức bật mạnh đầu của mình vào xương quai hàm của Danh Phước mà bung ra. Cú đập mạnh làm Danh Phước lảo đảo ngã ra sau cũng là ngay lan can của tầng thượng. Tiểu Bạch vừa chạy hai bước đã bị Danh Phước túm tóc kéo lại, miệng không ngừng chửi rủa.

Từ nãy giờ núp đằng sau những chậu cây kiểng. Nguyệt Minh lờ mờ nhận ra tình thế câu chuyện. Lại thấy Tiểu Bạch đang trong tay tên bác sĩ đó. Nguyệt Minh không biết làm gì chỉ từ từ tiến gần đến chỗ hai người bọn họ, với hi vọng có thể phụ giúp gì đó cho Tiểu Bạch.

Ngay lúc thấy Danh Phước đang lôi kéo Tiểu Bạch. Nguyệt Minh đập mạnh một chậu kiểng lên đầu tên bác sĩ và hét lớn:

  - Tiểu Bạch chạy mau.

Danh Phước bị đánh bất ngờ, buông tay Tiểu Bạch xoay người lại thấy Nguyệt Minh đang bỏ chạy. Danh Phước cao lớn nhanh chân đã túm được Nguyệt Minh lôi lại. Hắn gầm lên vang vọng.

  - Không muốn sống thì cùng nhau chết đi.

Danh Phước túm cổ áo Nguyệt Minh lôi qua lan can tầng thượng muốn nhảy xuống. Tiểu Bạch chạy lại hai tay đẩy hai người. Đẩy mạnh Danh Phước ra hướng lan can, đẩy Nguyệt Minh ngã vào trong sân.

Danh Phước trượt chân ngã khỏi lan can. Hắn ta nắm níu được vạt váy của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lảo đảo cũng ngã khỏi lan can rơi ra ngoài.

Mọi diễn biến chỉ trong chớp mắt. Cả nhóm người còn chưa kịp chạy tới.

Nguyệt Minh thấy Tiểu Bạch ngã ra ngoài. Liền bật dậy nhoài người ra lan can bắt được bàn tay của Tiểu Bạch chỉ kịp nói:

  - Tiểu Bạch nắm chặt tay chị.

Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Nguyệt Minh, miệng nói:

  - Chị Linh, là chị sao?

Nguyệt Minh càng lớn tiếng hơn.

  - Nắm chặt vào Tiểu Bạch.

Rất nhanh bị sức nặng của Tiểu Bạch cùng lực hút của trái đất kéo Nguyệt Minh trượt khỏi lan can rơi tự do.

Trong khoảnh khắc rơi tự do đó, tay Nguyệt Minh vẫn nắm chặt Tiểu Bạch không rời. Trong lòng cầu mong sẽ có phép màu xuất hiện vì bản thân còn chưa nói lời yêu chính thức với Dạ Thảo.

Lúc Nguyệt Minh bị kéo rơi khỏi lan can, có một bóng dáng quen thuộc phóng theo. Trên mình được cột dây cuộn của vòi chữa cháy. Tiếng la thất thanh trong đêm vắng.

  - An.. Tịnh....

An Tịnh cùng mọi người lập tức chuyển hướng chạy tới dây vòi rồng đang từ từ theo chân Dạ Thảo mà rơi khỏi lan can tầng thượng.

Lúc nãy trong khi An Tịnh cùng Danh Phước đang lời qua tiếng lại. Dạ Thảo sợ hắn sẽ cùng ôm Tiểu Bạch mà nhảy xuống lầu. Dạ Thảo nhanh chóng xuống tầng tìm kiếm xem có dây nào xài được. Loay hoay khắp nơi cũng không có gì. Dạ Thảo thấy tủ kính của phòng cháy chữa cháy. Dạ Thảo liền dùng khuỷu tay đập vỡ kính ôm vòi rồng chữa cháy mà chạy lên tầng thượng.

Dạ Thảo lên tới vừa kịp thấy Nguyệt Minh đập chậu hoa kiểng vào đầu Danh Phước. Dạ Thảo không suy nghĩ liền cột vòi rồng quanh eo mình. Nhờ vậy mà Dạ Thảo mới bay theo kịp ôm được Nguyệt Minh.

Đang lửng lơ thì bị cái ôm quen thuộc. Nguyệt Minh quay lại nhìn là Dạ Thảo. Trong lòng vô cùng hạnh phúc nghe tiếng Dạ Thảo bên tai.

  - Chị ôm được em rồi. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đâu?

Nguyệt minh chưa kịp trả lời thì nghe tiếng kêu đau đớn của Dạ Thảo.

Dạ Thảo buộc vòi chữa cháy quanh eo đầu nối của vòi chữa cháy được làm từ hợp kim gang và nhôm nên cú giật lại của sợi dây cũng là lúc đầu vòi chữa cháy đập mạnh lên lưng Dạ Thảo. Cơn đau chưa qua đi đã nghe giọng hoảng loạn của Nguyệt Minh.

  - Em không thể giữ được nữa.

Dạ Thảo hoàng hồn, vội xoay mặt lên hét lớn.

  - Dừng lại. Đừng kéo nữa.

An Tịnh nghe được cũng lớn tiếng để mọi người nghe được.

  - Dừng lại, giữ chặt dây.

Lập tức chín con người bên trên ngưng lại gồng hết sức mình giữ chặt vòi chữa cháy.

Dạ Thảo nhanh chóng suy nghĩ rồi nói nhỏ nhẹ bên tai Nguyệt Minh:

  - Em tin tôi không?

Nguyệt Minh gật đầu, giọng run run:

  - Có.

  - Em có thể giúp tôi tháo cái băng nơi bàn tay ra.

Nguyệt Minh đưa bàn tay còn lại gỡ vội miếng băng cột nơi hai bàn tay của Dạ Thảo. Băng gạc rơi ra Nguyệt Minh đau xót khi thấy mu bàn tay Dạ Thảo còn chi chít máu.

Dạ Thảo lại nhìn Tiểu Bạch, nói lớn tiếng để Tiểu Bạch có thể nghe rõ.

  - Tiểu Bạch đưa tay kia cho chị. Mình về nhà thôi. Chị Như Ý đang chờ em.

Tiểu Bạch do mất máu quá nhiều, gương mặt xanh xao trắng bệch  không còn thần sắc. Đôi mắt đã dần mơ hồ đi, cả cơ thể mất sức. Bàn tay nhỏ nhắn sắp tụt khỏi tay Nguyệt Minh đang cố giữ lấy.

Tiểu Bạch nghe tới Như Ý liền như có động lực, dùng hết sức mình đưa tay phải lên mong nắm lấy tay Dạ Thảo.

Trong một khoảnh khắc đó, Dạ Thảo trườn người lên đưa tay trái bắt lấy tay Tiểu Bạch. Hai chân co quắp lại kẹp chặt ngang eo Nguyệt Minh. Buông tay đang ôm Nguyệt Minh ra nắm lấy tay trái của Tiểu Bạch. Cả ba đung đưa mạnh trên dây làm bên trên có khăn giữ chặt.

Dạ Thảo gấp gáp nói:

  - Nguyệt Minh ôm chị lại. Chị giữ được Tiểu Bạch rồi.

Nguyệt Minh buông bàn tay Tiểu Bạch ra, quay sang ôm chặt Dạ Thảo. Dạ Thảo lại hét lên trên.

  - Kéo lên, kéo nhanh.

Mọi người bên trên dùng sức kéo ba người bọn họ lên.

Lên tới nơi, toàn thân Tiểu Bạch toàn là máu. Tiểu Bạch chỉ kịp kêu lên:

  - Như..Ý...

Là đã gục ngã bất tỉnh trong vòng tay của Như Ý. Điền Dũng bước tới đỡ lấy em mình. Nhìn Như Ý nhỏ giọng.

  - Mình mau đi bệnh viện thôi.

Điền Dũng bế bổng Tiểu Bạch sải bước nhanh đi bệnh viện. Như Ý cũng vội vàng đi theo.

Bên đây Nguyệt Minh vẫn còn ôm chặt Dạ Thảo không buông. Dạ Thảo đưa bàn tay chi chít máu run run rờ nhẹ lên sườn mặt Nguyệt Minh, giọng vô cùng êm tai:

  - Tôi tưởng mình đã mất em.

Nguyệt Minh nhìn bàn tay chi chít máu của Dạ Thảo trong lòng không khỏi đau xót.

  - Tay chị bị làm sao vậy?

  - Không sao.

Nguyệt Minh cầm bàn tay Dạ Thảo lên mà nâng niu thủ thỉ.

  - Cảm ơn chị.

Cả hai nhìn nhau đầy trìu mến chưa kịp ân ái đã nghe giọng của An Tịnh.

  - Thân dài vẫn còn tốt lắm. Phản ứng còn nhanh nhạy lắm.

Dạ Thảo chớm người ngồi thẳng dậy, định phản bác lại vài câu với An Tịnh nhưng cái lưng Dạ Thảo kêu rắc rắc.

  - Ui...cha..

An Tịnh nghe tiếng Dạ Thảo kêu thì cười mỉm:

  - Dưới lầu có xe, đi bệnh viện kiểm tra xem.

Dạ Thảo tức giận xen lẫn chút không cam tâm khi bị đối xử như vậy.

  - Tôi là mới cứu được người luôn đó không ai quan tâm thân già tôi nữa rồi.

An Tịnh cùng Ngọc Liên đều phá lên cười. Ngọc Liên nói:

  - Lo cho xe đi viện rồi đó.

An Tịnh lại thêm vào.

  - Tôi cũng phải tập lại thôi. Không thể thua ai đó được.

Vừa quay bước đi đã đụng ngay nhóm công an điều tra tới nơi.

Anh công an phụ trách lớn tiếng trách móc An Tịnh.

  - Chuyện lớn như vậy sao cô không báo cho tôi?

An Tịnh cười nhẹ nhàng.

  - Báo cho mấy anh để lại hỏng chuyện như lần trước.

An Tịnh ngưng lại một chút xem sắc mặt các anh công an đang dần biến sắc, xong lại nói tiếp.

  - Mấy anh thật sự giỏi giang thì không thể bốn người bắt một người mà cũng để hắn trốn thoát còn bắt theo em gái của tôi. Chuyện ra cớ sự này chẳng phải do các anh làm ra sao?

Anh công an phụ trách tức tới không nói nên lời, mặt hết đỏ lại xanh.

An Tịnh bỏ lại vài câu rồi cũng đi mất.

  - Mọi chuyện cũng êm đẹp rồi. Anh dọn dẹp phần còn lại giúp tôi. Sẽ có người theo anh cho lời khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro