4. Tình một đêm. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Minh ngồi mân mê chiếc áo sơ mi trắng của Dạ Thảo. Không biết bằng chất liệu gì lụa tơ tằm hay silk mà nó mát mịn vô cùng.

Đã mấy buổi học liên tiếp Nguyệt Minh đem theo nhưng không thấy Dạ Thảo. Chỉ còn hai buổi học nữa là hết khóa rồi. Trong lòng Nguyệt Minh chợt thấy buồn, sợ không còn gặp lại được Dạ Thảo.

Tin nhắn trong nhóm bạn của Nguyệt Minh báo sáng.

  Bạn 1: - Minh Minh đã gặp được " nữ cường " chưa?

  Bạn 2: - Nhớ lại tối hôm đó vẫn còn xao xuyến.

  Bạn 1: - Minh Minh do mày không thấy thôi, chứ lúc đó xung quanh ai cũng đều nhìn y như " anh hùng cứu mỹ nhân " vậy.

  Bạn 2: - Sai rồi là " nữ cường cứu mỹ nhân " thật làm tao cũng muốn cong theo. Tao cũng muốn theo đuổi nữ cường.

  Nguyệt Minh: - Ồn ào làm sao? Người ta biến mất rồi. Đâu phải muốn gặp là gặp.

  Bạn 2: Thật là ghen tị chết tao được.

  Bạn 1: Minh Minh, mày xem có muốn quay lại bar đó ngồi chờ không?

  Nguyệt Minh: - Thôi, tao không nhiều tiền để vào đó ngồi chờ đâu. Hôm đó bay của tao hơn năm triệu rồi.

  Bạn 2: - Xời, mày không thấy chị ấy rất "Soái" sao? Còn nhiều tiền nữa.

  Bạn 1: - Sao mày biết người ta nhiều tiền?

  Nguyệt Minh: ???

  Bạn 2: - Mày xem chiếc áo mày đang giữ chất vải đó có rẻ tiền không? Hôm ở bar có lúc tao thấy chị ấy nói nhỏ vào tai quản lý. Quản lý chỉ gật đầu, thái độ lúc nào cũng cung kính không phải sao?

  Bạn 1: - Mày nói tao mới nhớ. Lúc chị ấy đưa chân làm con nhỏ đó ngã. Tay bảo vệ đang đứng bên cạnh, liền quay mặt ngó lơ.

  Nguyệt Minh: - Có chuyện đó nữa sao?

  Bạn 2: - Do mày chỉ nhìn chị ấy có thấy gì xung quanh đâu. Chắc tao phải cấm rễ ở bar để chờ " nữ cường " của lòng tao.

  Bạn 1: gửi những con icon biểu hiện đồng tình rồi cười hihi haha.

Nguyệt Minh tắt điện thoại chán chường nằm trên giường. Xong lại mân mê chiếc áo sơ mi trắng đó. Nguyệt Minh nhìn nhãn hiệu của chiếc áo lại lên mạng tra cứu một chút.

Là thương hiệu thời trang AZ. Thương hiệu trong nước nhưng giá không hề rẻ. Thương hiệu được hơn mười năm rồi. Từ chọn chất liệu, được thiết kế riêng, may và bán sản phẩm đều tự làm, không qua trung gian. Mỗi mẫu thiết kế đều là độc quyền với số lượng rất hạn chế.

Những năm gần đây thương hiệu rất phát triển, được giới giải trí, nghệ sĩ, người mẫu săn đón bởi những thiết kế tinh tế và sang trọng.

Xem tới xem lui Nguyệt Minh cũng thấy chiếc áo sơ mi này có giá hơn hai triệu. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản thế này mà đã hơn hai triệu. Nguyệt Minh cũng lắc đầu không nghĩ Dạ Thảo lại chịu chi như vậy.

Nguyệt Minh không hề biết thương hiệu AZ đó là thương hiệu thời trang của Dạ Thảo và Ngọc Liên khổ công gầy dựng bao nhiêu năm nay.

Mấy năm nay phát triển vượt trội là một phần nhờ công của An Tịnh. An Tịnh ngoài việc là quân sư vạch ra những chiến lược phát triển còn là người mẫu quảng cáo cho thương hiệu.

  ~  •  ~

" - Dạ Thảo, mình chia tay đi.

Người mà Dạ Thảo hết lòng yêu thương, đã coi là vợ của mình mà nói ra câu chia tay. Dạ Thảo đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ nhìn cô gái mà mình đã vô cùng yêu thương và chăm sóc.

  - Tại sao?

Bạn gái của Dạ Thảo, nói ra câu chia tay trong lòng cũng quặn đau, nước mắt tuôn rơi ngập ngừng nói:

  - Chị phải lấy chồng.

Một lý do tưởng chừng vô lý nhưng lại rất hợp lý. Hợp lý đến đau lòng. Bạn gái Dạ Thảo gương mặt đẫm trong nước mắt, giọng sụt sùi không thôi:

  - Chị.xin.. lỗi... là chị hèn nhát...

Những giọt nước mắt chua xót đã lăn dài trên gương mặt thon dài của Dạ Thảo. Dạ Thảo đưa những ngón tay của mình đặt nhẹ lên bờ môi bạn gái tỏ ý không muốn nghe nữa.

Bạn gái đưa bàn tay run run nắm lấy bàn tay Dạ Thảo nhưng Dạ Thảo đã rút tay lại, giọng đã bình tĩnh hơn.

  - Em không đủ rộng lượng để có thể chúc phúc cho người mình yêu đâu. Chị hãy sống thật tốt với lựa chọn của mình.

Nói xong, Dạ Thảo đứng lên bước ra khỏi quán cà phê. Chân bước đi mà cõi lòng tan nát như đang đón nhận từng trận mưa đá trút xuống. Từng viên, từng viên đá to tướng quất vào tâm hồn nhỏ bé của Dạ Thảo. Một nỗi đau không nói nên lời.

  " Là thân con gái thì không thể mang lại mái ấm bình yên cho người mình yêu sao?

  Là thân con gái nên phải luôn thiệt thòi thế này sao?

  Là xã hội, là cuộc sống hay chính con người đang áp bức lẫn nhau, thật là chua xót." "

  " Keng.."

Một tiếng chạm ly làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Dạ Thảo.

Đôi mắt dài đen láy của Dạ Thảo nhìn con người đang trước mặt mình. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn đang mỉm cười cùng chất giọng như câu dẫn:

  - Em có thể uống cùng chị được không?

Dạ Thảo cũng lịch sự cười chào lại:

  - Rất sẵn lòng.

Cả hai chạm ly, trao nhau ánh mắt trìu mến cùng uống cạn ly rượu trên tay. Cô gái lại dùng chất giọng ngọt ngào quyến rũ Dạ Thảo:

  - Chị không phiền, nếu em ngồi ở đây chứ?

Dạ Thảo vẫn chất giọng lạnh nhạt, khẽ nhúng vai:

  - Tùy em.

Dạ Thảo cầm chai Hennessy, rót cho mình và cho cô gái. Lại cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài, cảm giác cay xè nơi sóng mũi cũng làm đầu óc thư thái hơn. Giọng ngọt ngào của cô gái lại vang lên bên tai:

  - Mùi khói thuốc chị hút cũng dễ chịu. Chị hay đi một mình thế này à?

Nhìn làn khói tan trong không khí. Dạ Thảo quay sang nhìn cô gái.

  - Là em đang muốn tán tỉnh tôi sao?

Câu hỏi quá trực tiếp, thẳng thừng làm cô gái thoáng bối rối ngại ngùng. Gương mặt ửng hồng do câu hỏi hay do rượu vẫn không xác định được. Cô gái e thẹn cúi đầu.

Thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô gái. Dạ Thảo nhếch miệng cười vẫn rất bình thản mà nói tiếp:

  - Yêu đương chán lắm. Em có muốn tình một đêm với tôi không?

Từng chữ, từng chữ, từng hơi thở của Dạ Thảo phả vào bên tai cô gái. Làm cô gái rùng mình, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn.

Dạ Thảo nhẹ nhàng lại rót tiếp thêm ly rượu nữa cho cô gái. Chất giọng vẫn bình thản mà vô cùng câu dẫn:

  - Em uống nhiều, say thì làm sao tận hưởng hết cuộc vui đêm nay được.

Gương mặt cô gái liền ửng đỏ tới mang tai, mở to hai mắt nhìn Dạ Thảo. Không nghĩ rằng Dạ Thảo có thể nói những lời thế này. Cô gái còn chưa kịp nói gì thì có tiếng người thứ ba đến bên bàn.

  - Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Dạ Thảo đưa đôi mắt dài đen láy nhìn Nguyệt Minh, miệng tươi cười.

  - Chào cô giáo, mời ngồi.

Nguyệt Minh thẹn thùng, nhỏ giọng:

  - Đã nói đừng gọi tôi là cô giáo mà.

Nguyệt Minh ngồi xuống đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cô gái bên cạnh. Dạ Thảo gọi phục vụ mang thêm ly cho Nguyệt Minh.

  - Nay cô giáo. À quên. Nay em đi với ai đến vậy?

Nguyệt Minh ngại ngùng là bạn Nguyệt Minh cấm rễ ở đây mấy ngày rồi. Vừa thấy Dạ Thảo xuất hiện là vui mừng khôn xiết. Cô bạn đó đã gọi ngay cho Nguyệt Minh. Lúc đầu Nguyệt Minh không định đến nhưng khi nghe cô bạn đó nói lăm le sẽ tấn công Dạ Thảo. Đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng Nguyệt Minh cũng chọn đi đến. Vừa đến lại thấy có một đối thủ khác.

  - Tôi có đi chung với bạn, đang ngồi bên kia.

Dạ Thảo nhìn theo hướng tay Nguyệt Minh chỉ thì thấy có một cô bạn ngồi đó một mình.

  - Em sang đây để bạn ngồi một mình sao?

Nguyệt Minh lại ấp úng chưa biết trả lời sao, thì Dạ Thảo lại nói tiếp:

  - Đổi sang bàn thấp rộng rãi, mời cả bạn em sang.

Nguyệt Minh không đành lòng nhưng không biết phải nói sao. Đành ngậm gùi kêu bạn mình qua lại thêm một đối thủ.

Bàn ngồi bốn người. Dạ Thảo ngồi giữa Nguyệt Minh và cô gái kia. Đối diện là bạn của Nguyệt Minh.

Dạ Thảo lại thấy ba người bọn họ có chút kỳ quái. Mà không biết kỳ quái thế nào? Không khí có chút không tự nhiên nhưng cũng mặc kệ rót rượu và cùng nhau cạn ly.

Cô gái ngồi bên phải Dạ Thảo chốc chốc lại nghiêng đầu dựa dẫm, áp cả bầu ngực tròn trịa vào cánh tay Dạ Thảo. Dạ Thảo cũng nhếch miệng cười không nói gì.

Nguyệt Minh và cô bạn của mình thì khó chịu ra mặt khi thấy cô gái đó cứ thân mật áp sát Dạ Thảo như thế.

Nguyệt Minh không kìm lòng được, lại có những hành động khiêu khích, mỉa mai cô gái. Dạ Thảo bình thản bỏ nhỏ vào tai Nguyệt Minh.

  - Hôm nay tôi mặc có một chiếc áo sơ mi này thôi, không có mặt áo hai dây bên trong sẽ không cởi ra cho em mượn được đâu.

Dạ Thảo nay mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay họa tiết đen vàng, nút trên cùng không gài khi khom xuống nói chuyện với Nguyệt Minh làm lộ ra khoảng ngực trắng ngần. Nguyệt Minh lại thấy xương quai xanh tinh xảo của Dạ Thảo, bất giác nuốt nước miếng khan.

Nguyệt Minh hơi xấu hổ lẫn ngại ngùng:  " tại sao mình lại có ham muốn này với chị ấy? "

  - Ai cần chị cho mượn. Chị cho tôi số điện thoại để mai tôi trả áo cho chị.

Dạ Thảo vừa nói vừa cười với nụ cười ma mị lôi cuốn:

  - Tặng em đó, không cần trả.

  - Tôi không thích. Mượn thì phải trả còn muốn tặng thì tặng cái khác.

Nói xong mới biết mình ngu muội " sao lại có thể nói như vậy được chứ? ,Thật là căm hận bản thân mà "

Dạ Thảo cười khẩy:

  - Em muốn tặng gì?

Nguyệt Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ:

  - Không cần. Tôi chỉ muốn trả lại áo không muốn nợ ân tình của ai.

Dạ Thảo cầm điện thoại của Nguyệt Minh, vuốt lên mở màn hình xong lại đưa điện thoại đến trước mặt Nguyệt Minh để điện thoại nhận diện gương mặt mà mở khóa. Dạ Thảo liền bấm một dãy số rồi trả lại điện thoại.

Cô gái ngồi bên phải luôn quan sát nãy giờ và không bỏ sót chi tiết nào. Cô gái liền làm nũng tựa đầu vào vai Dạ Thảo, nhỏ giọng ngọt ngào như thổi hơi vào tai Dạ Thảo:

  - Không phải chị nói muốn tình một đêm sao? Giờ mình đi thôi.

Cô gái là cố tình nói vừa đủ cho Nguyệt Minh nghe và quan sát sắc mặt Nguyệt Minh đang tức giận. Trong lòng cô gái cảm thấy hả hê vô cùng.

Dạ Thảo gọi phục vụ tới dặn dò vài tiếng, xong liền rời đi cùng cô gái đó. Trước khi đi còn không quên nói với Nguyệt Minh:

  - Tối nay hai người cứ ăn uống, vui chơi thoải mái. Tôi mời.

Dạ Thảo còn chưa nói hết đã bị cô gái kéo tay ra khỏi quán.

Nguyệt Minh nhìn theo mà cơn giận xông lên não, hận không thể cho cô gái đó một trận, dám cướp người ngay trước mặt mình.

Để thỏa cơn giận cô nhất định xài tiền của người đã làm mình bực tức tới như vậy.

Nguyệt Minh gọi thêm rượu, thức ăn còn kêu bạn mình muốn gọi thì gọi nay không cần phải tiết kiệm.

Bên trong một khách sạn hạng sang tại quận 1. Cô gái bước ra từ phòng tắm trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm. Dạ Thảo nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, hương thơm của sữa tắm thoang thoảng thật dễ chịu.

Cô gái nhỏ lao vào lòng Dạ Thảo cuồng loạn ôm hôn nhưng Dạ Thảo tránh đi không cho con gái hôn môi mình, nhỏ giọng nói:

  - Mình chỉ tình một đêm vui vẻ là được.

Cô gái gật đầu, hướng đến cổ, tai của Dạ Thảo mà làm loạn. Cô gái làm toàn thân Dạ Thảo ngứa ngáy khó chịu. Dạ Thảo bế cô gái đặt lên giường kéo khăn tắm quăng xuống sàn nhà.

Dạ Thảo làm loạn khắp cơ thể nhỏ nhắn của cô gái. Càng làm Dạ Thảo càng cuồng nhiệt. Lần sau luôn mạnh bạo hơn lần trước. Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái chịu đủ sự dày vò từ Dạ Thảo.

Toàn thân sung sướng nhưng cũng ngập tràn đau nhức, đau lưng, mỏi eo, hạ thân cũng ê ẩm. Khắp người không chỗ nào không tê buốt.

Giọng khàn khàn nhưng vẫn rất ngọt ngào của cô gái lại vang lên:

  - Không nghĩ chị lại khỏe như vậy?

Dạ Thảo cười nhạt:

  - Từ giờ đến sáng còn dài, sẽ còn nhiều điều em không ngờ.

Một đêm dài Dạ Thảo cứ vờn rồi nghỉ. Nói nghỉ chứ thực ra chỉ đủ thời gian cho cô gái uống miếng nước, hít thở chút không khí xong là lại làm tiếp thêm trận mới.

Không biết Dạ Thảo đã làm bao nhiêu trận. Làm đến cô gái không còn chút sức lực. Toàn thân mỏi nhừ đau đớn, ê ẩm nhưng cũng mang lại cảm giác vô cùng thống khoái và mãn nguyện.

Cô gái đôi mắt say tình đờ đẫn nhìn Dạ Thảo.

  -Chị..em... thật sự không chịu nổi nữa rồi.

  - Là tôi làm em đau sao?

Cô gái gật đầu và thều thào nói:

  - Hơi đau nhưng em cũng rất thích. Chị làm rất thoải mái.

  - Vậy một trận nữa sẽ cho em ngủ.

Ánh mắt cô gái ánh lên vẻ hoảng sợ. Giọng có mấy phần run rẩy, cảm thấy bất an cho thân thể nhỏ nhắn này.

  - C.hị...chị...

  - Không phải em nói tôi làm em thoải mái sao? Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

Không để cho cô gái kịp phản ứng. Dạ Thảo ngậm nút nơi bầu ngực vung tròn đã có phần sưng lên, rồi lại liếm nhẹ lên những chỗ sưng đó như xoa dịu cơn đau, làm nóng cơ thể cho cô gái.

Cứ thế Dạ Thảo nhẹ nhàng lại mạnh bạo, đưa cảm xúc cô gái lên rồi lại xuống. Cảm giác mong chờ được kích thích đầy hưng phấn.

Dạ Thảo giày vò cũng như mang bao khoái cảm đến cho cô gái. Cô gái toàn thân vô lực, gục ngã ngay khi Dạ Thảo buông tha. Cô gái nằm bẹp giường chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Dạ Thảo cũng rất dịu dàng, xả khăn ấm lau sạch người cho cô gái. Lau sạch những vết tích do mình mà ra. Xong lại đắp mền ngay ngắn cho cô gái ngon giấc. Còn bản thân cầm theo gói thuốc lá, bước ra ban công ngồi bệt xuống sàn mà đốt thuốc.

Rạng sáng, trời đứng gió, không cơn gió nào thổi bay làn khói cho Dạ Thảo. Không gian ban công đặc mùi khói thuốc. Cứ hút hết lại đốt thêm, Dạ Thảo cứ trầm mặc như vậy đến khi mặt trời mọc.

Dạ Thảo đứng lên đi vào phòng tắm, xả những làn nước ấm nóng lên người như muốn rửa trôi hết những tội lỗi trên người mình mà tắm sạch sẽ. Dạ Thảo bước tới nhìn cô gái đang ngủ say, khóe môi cong lên đầy chua chát. Dạ Thảo để lại ba triệu dưới điện thoại cho cô gái rồi rời đi.

Phải chăng yêu một người rồi là yêu đến tận cùng xảm xúc. Trao bao yêu thương cũng không đủ. Yêu đến mù quáng tin rằng mình có thể cho họ một mái nhà mà lại quên hỏi họ có cần không?

Họ quay lưng đi cũng lấy luôn cả con tim và cảm xúc. Để quên được họ, để có thể tìm lại cảm xúc, lại đi chà đạp lên cảm xúc của người khác thế này sao?

Không một ai nhìn thấy con tim rỉ máu từng ngày của Dạ Thảo. Không một ai có thể hiểu được cảm giác chua chát mà Dạ Thảo đã trải qua. Cái mọi người thấy là một Dạ Thảo lạnh lùng, bất cần có thể qua đêm với các cô gái. Chỉ Dạ Thảo mới biết bản thân mình cô độc, chán chường và đáng thương đến thế nào!

Vừa bước ra khỏi khách sạn, điện thoại Dạ Thảo báo tin nhắn :

  - Nguyệt Minh đây, em mời chị ăn sáng, sẵn trả áo lại cho chị.

Dạ Thảo bình thản nhắn lại:

  - Em cho địa chỉ tôi đến.

Nguyệt Minh tươi cười vui sướng nhắn địa chỉ, còn bản thân đi sửa soạn thật xinh đẹp để gặp Dạ Thảo.

Nhà hàng điểm tâm sáng với phong cách Trung Hoa, xem như Nguyệt Minh cũng có lòng. Dạ Thảo tới trước chọn bàn, gọi trước hai món chờ Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh vừa ngồi xuống bàn, biểu cảm liền khó chịu. Dạ Thảo hỏi:

  - Tối em ngủ không ngon giấc sao? Sắc mặt kém vậy?

Nguyệt Minh liền giãn cơ mặt, giãn cả tinh thần, lấy lại sự thoải mái.

  - Ngủ rất ngon, chỉ có ai kia xem ra tối qua không được ngủ rồi.

Bộ đồ Dạ Thảo là bộ tối qua ở bar. Hai mắt Dạ Thảo đã xuất hiện quầng thâm.

Nguyệt Minh lại thêm khó chịu khi nhìn thấy nhiều vết ửng đỏ đầy ám muội trên người Dạ Thảo.

Dạ Thảo cười tươi, nhỏ giọng :

  - Không ngủ vì có chuyện cần làm.

Nguyệt Minh cười khẩy giọng điệu nửa như mỉa mai nửa như khinh thường.

  - Là làm rất nhiệt tình.

Dạ Thảo nhếch miệng, giọng như trêu đùa.

  - Em có muốn thử nhiệt tình đó không?

Nguyệt Minh mở to mắt, ngạc nhiên sao lại có người không biết xấu hổ thể này, giọng đanh lại mấy phần.

  - Ai thèm.

Nguyệt Minh đưa áo trả lại cho Dạ Thảo. Dạ Thảo nhận lấy lại cười bí ẩn

  - Tốt nhất nên là như vậy.

Dạ Thảo Điền đẩy thức ăn sang cho Nguyệt Minh.

  - Không biết em ăn gì. Tôi mới gọi hai món. Em ăn há cảo sò điệp này đi, rất ngon đó.

Nguyệt Minh gắp một viên cho vào miệng thưởng thức, xong gọi thêm ba món nữa.

  - Có gọi thêm món bồi bổ cho chị, nhìn chị nay thật xơ xác.

  - Là em quan tâm tôi sao?

Nguyệt Minh ấp úng chưa biết nói sao thì Dạ Thảo lại tiếp tục:

  - Tốt nhất đừng nên quan tâm đến tôi.

  - Có người quan tâm, chị không muốn sao?

Dạ Thảo giọng điệu bất cần:

  - Quan tâm làm gì? Đến rồi lại đi chỉ thêm đau lòng.

Nguyệt Minh chưa nói được gì, điện thoại Dạ Thảo có cuộc gọi đến. Là dãy số lạ, Dạ Thảo bắt máy nghe.

  - A lô.

  - Là chị đúng không? Tại sao chị lại để tiền lại cho em? Em không phải loại con gái đó.

Dạ Thảo nhỏ giọng :

  - Tôi không có ý đó. Tiền đó cho em ăn uống, tẩm bổ lại sức. Mà sao em có số điện thoại của tôi?

  - Là tối qua chị bấm số cho chị kia... Em thấy được...

  - Cũng khôn lanh lắm. Tôi tắt máy đây.

  - Chị... Vậy mai mốt mình có thể nữa không chị? Em thật sự rất thích chị.

  - Em nên quên tôi đi.

Nói xong thì Dạ Thảo trực tiếp tắt máy thì thấy Nguyệt Minh nhìn chầm chầm bất giác có cảm giác không quen, gượng cười nói:

  - Sao nhìn tôi dữ vậy?

  - Tình một đêm sao?

  - Ờ, thử không?

  - Tôi không nghĩ chị lại trơ trẽn như vậy?

Dạ Thảo nhếch miệng mỉa mai:

  - Sự thật khó ai chấp nhận. Ai cũng thích giả dối nào là tôi yêu em, em yêu tôi chung quy cũng không phải là lên giường sao? Nếu đã như vậy rồi có thể lên giường là được, không cần lắm lời hoa mỹ yêu đương này nọ.

Nguyệt Minh nghe đến lùng bùng hai tai và suy nghĩ: " Mình và chị ấy đâu là gì? Chỉ mới gặp đôi lần. Chuyện chị ấy cũng không liên quan gì đến mình, hà tất phải tức giận." Nghĩ vậy nên Nguyệt Minh cũng bình tĩnh đôi chút.

  - Chị cứ định sống mãi thế này sao?

Ngoài dự tính của Dạ Thảo. Dạ Thảo nghĩ  Nguyệt Minh sẽ làm ầm ĩ lên sẽ mắng chửi nói đạo lý này nọ rồi bỏ đi. Nhưng ngược lại Nguyệt Minh rất nhỏ nhẹ hỏi lại Dạ Thảo. Dạ Thảo nhìn cô gái có khuôn mặt Tử Linh có đôi mắt to tròn đen láy đó nhưng tính cách hoàn toàn không giống. Cô gái đó thật sự đang rất nhỏ nhẹ. Đôi mắt đó như có ngàn điều muốn nói. Đang trông chờ câu trả lời của Dạ Thảo.

Sau bao nhiêu năm rồi, nay Dạ Thảo lại ấp úng với một câu hỏi:

  - Sống nay chết mai. Tính chi dông dài. Em ăn đi nguội hết rồi.

Hai người lặng lẽ ăn, không ai nói thêm gì. Suốt buổi ăn Nguyệt Minh luôn chăm chú nhìn Dạ Thảo, làm cô không được tự nhiên, cứ ngại ngùng bất an làm sao?

Điện thoại Dạ Thảo lại hiện lên tin nhắn. Dạ Thảo nhìn thoáng qua thấy là của cô gái đó gửi tới, nên cũng không cần xem ngay.

Dạ Thảo lấy lý do có việc, liền muốn rời đi. Đứng lên gọi phục vụ tính tiền thì Nguyệt Minh lên tiếng.

  - Chị bận việc cứ đi. Hôm nay tôi mời.

Dạ Thảo vẫn nói:

  - Để tôi mời.

  - Tối hôm qua chị đã tốn không ít tiền mời bàn đó cho tôi rồi. Lần này để tôi mời lại.

Dạ Thảo chợt nhớ tới cái hóa đơn tối qua. Thật sự hai cô gái này ăn chơi không ít, liền khẽ cười gật đầu rồi bước đi.

" Nói động lòng là liền động lòng. Nói nhớ nhung là liền nhớ nhung. Sao cảm thấy đau đớn tận tâm hồn thế này?

Chưa từng có được, tại sao sợ mất đi? Chưa từng nói yêu thương, sao lại rơi nước mắt?"

Những giọt nước mắt của Nguyệt Minh cứ rơi trong vô thức mà không hiểu vì sao?

Như bầu trời trong xanh nắng vàng tươi tốt, không mây đen báo trước mà cơn mưa trút xuống như bão tố có thể nhấn chìm mọi thứ mà nó đi ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro