3. Ủ mưu - Bát nháo cả lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em ăn nhiều một chút.

Như Ý mĩm cười hạnh phúc, vui vẻ nói:

  - Chị cùng ăn với em đi.

Như Ý đút miếng thịt bò vào miệng cô gái. Cả hai cùng ăn uống tình tứ bên nhau mà không biết bên cạnh đó có ánh mắt nhìn chằm chằm đầy căm hận.

Danh Phước sau cặp kính cận, gương mặt ánh lên niềm căm hận không thể tả. Ngay từ ngày đầu gặp Như Ý trong bệnh viện là Danh Phước luôn dõi theo Như Ý.

Khi Như Ý còn là thực tập sinh, Danh Phước luôn hết lòng nâng đỡ cho đến khi Như Ý chính thức trở thành bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh.

Danh Phước cũng nhiều lần tỏ tình đều bị Như Ý từ chối. Danh Phước không cam tâm. Lấy danh nghĩa đàn anh lúc nào cũng muốn ở bên chăm sóc Như Ý. Mong một ngày Như Ý sẽ mềm lòng mà chấp nhận mình.

Như Ý từ bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh lại muốn chuyển qua làm bác sĩ chuyên khoa tâm thần với một nguyện vọng duy nhất không muốn nhìn thấy các bạn trẻ vì áp lực mà tự tử, tự hủy hoại bản thân mình.

Từ khi chuyển chuyên ngành, Như Ý cũng tất bật hơn với công việc, lại làm việc dưới quyền của Danh Phước.

Danh Phước lại bắt đầu chăm sóc ân cần và mơ mộng về ngày xa hơn. Dù cho Như Ý luôn từ chối và hạn chế tiếp xúc nhất là khi chỉ có hai người. Như Ý chỉ muốn mau chóng kết thúc lấy bằng thạc sĩ và tránh xa Danh Phước.

Hôm đó Danh Phước phải đi hội thảo ở tỉnh tới mấy ngày nên để Như Ý thay mình chăm sóc bệnh nhân.

Một hôm Như Ý tiếp đón hai cô gái. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nước da ngâm đen, ngũ quan xinh đẹp, mắc chứng trầm cảm nặng. Nhưng tới nay mới được bạn mình dẫn đi thăm khám.

Cô gái tên Thư Cúc nay 29 tuổi. Gia đình đông anh chị em mà Thư Cúc là chị lớn nên việc lớn nhỏ đều chờ vào cô ấy. Cô ấy sáng làm nhân viên thu ngân ở cửa hàng tiện lợi. Tối đến lại làm thêm ở bar để kiếm thêm thu nhập.

Dù Thư Cúc có cố gắng thế nào cũng không vừa lòng ba mẹ. Thường xuyên bị đánh mắng. Lâu dần làm Thư Cúc cảm thấy bản thân mình thật vô dụng làm gì cũng không được.

May mắn bên cạnh Thư Cúc còn một người bạn hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, luôn thấy Thư Cúc bị ức hiếp. Lần gần nhất là phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc Thư Cúc định treo cổ tự tử.

Lúc Như Ý gặp Thư Cúc thì tâm lý Thư Cúc vô cùng hoảng loạn, lo âu và sợ sệt. Bạn thân liên tục trấn an thì từ từ Thư Cúc mới có thể trò chuyện được. Sau bao nhiêu nỗ lực của đôi bên thì Thư Cúc cũng đã đỡ hơn, bệnh tình cũng thuyên giảm. Gia đình cũng không còn quá cực đoan và áp bức nữa.

Trong khoảng thời gian điều trị thì mỗi lúc rảnh rỗi Thư Cúc đều nấu ăn mang đến bệnh viện cùng ăn với Như Ý. Lâu dần cả hai phát sinh tình cảm và đoạn tình cảm này Danh Phước cũng nhận ra.

Cứ mỗi khi thấy hai người họ cười nói, ăn uống với nhau thì Danh Phước chỉ muốn bóp chết cô gái đó. Người đã đến cướp đi Như Ý của hắn và cứ thế Danh Phước âm thầm làm điều mình muốn. Danh Phước muốn cô gái đó biến mất mãi mãi.

Danh Phước bắt đầu đổi thuốc của Thư Cúc. Thay vì thuốc chống trầm cảm và rối loạn lo âu thì Danh Phước cắt liều và cho thêm liều nhỏ làm tăng bệnh trầm cảm. Với tác dụng lâu dài vì lo sợ Như Ý sẽ phát hiện. Các buổi trị liệu cũng được Danh Phước thay đổi những chi tiết nhỏ. Những cái nhỏ cứ ngấm dần, ăn mòn tâm hồn của Thư Cúc mà Như Ý không hề hay biết.

Đỉnh điểm là Thư Cúc đã tự sát.

Ngày hôm đó là ngày Thư Cúc đến tái khám nhưng Danh Phước đã chặn Thư Cúc ở thang máy.

  - Em nghĩ rằng Như Ý thực sự thương yêu em sao? Như Ý chỉ xem em như bệnh nhân là đang thương hại em thôi.

Thần sắc Thư Cúc bỗng chốc thay đổi không còn chút sắc khí nào nữa. Gương mặt trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, vô hồn Danh Phước lại nói tiếp:

  - Như Ý với tôi mới là một đôi. Em không thấy chúng tôi đẹp đôi sao? Ra ngoài sẽ cho em xem sự thân mật của hai chúng tôi.

Danh Phước cùng Thư Cúc bước ra thang máy đến ngã rẽ khuất camera an ninh thì Danh Phước lấy điện thoại mở những tấm ảnh đã được cắt ghép giữa hắn và Như Ý. Danh Phước cười thâm độc.

  - Như Ý bên tôi năm năm rồi. Em đừng mộng tưởng. Tôi mà như em thà lên tầng thượng nhảy xuống chết đi còn hơn sống mà không ai yêu thương, tự thấy bản thân mình vô dụng.

Thuốc của Danh Phước ngắm ngầm hơn hai năm qua, chảy trong người Thư Cúc cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Thư Cúc bắt đầu có những biểu hiện không ổn định. Hai mắt đờ đẫn, ngó qua ngó lại, hai bàn tay nắm chặt vạt áo cứ vò vò, miệng lẩm nhẩm không thành lời. Danh Phước bước ngang qua Thư Cúc nói nhỏ vào tai để camera không quay được gì khác lạ.

  - Lên tầng thượng mà nhảy xuống, chết đi sẽ được giải thoát.

Thư Cúc cứ lẩm nhẩm, thất thần đứng nơi hành lang. Thư Cúc quay đi tìm Như Ý. Tới phòng không gặp được Như Ý. Y tá nói nay Như Ý nghỉ phép.

Thư Cúc gọi điện thoại cho Như Ý muốn hỏi xem thật sự Như Ý có cần mình không?

Mọi chuyện đều do Danh Phước an bài đẩy Như Ý đi đến bệnh viện K hỗ trợ. Rồi tự mình đăng ký nghỉ phép cho Như Ý. Lúc Thư Cúc gọi điện thoại là lúc Như Ý vào cuộc họp nên phải tắt điện thoại.

Không liên lạc được với Như Ý. Thư Cúc càng hoảng loạn, càng tin lời Danh Phước nói. Thư Cúc gửi một tin nhắn cho Như Ý rồi nhảy từ tầng thượng xuống như lời Danh Phước.

Như Ý xong họp, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Thư Cúc.

  " Cuộc sống này thật vô nghĩa. Ai cũng không cần chị. Chị chết đi rồi sẽ được giải thoát, sẽ không đau khổ nữa phải không em? Cảm ơn em, hai năm qua đã ở bên chị. Chị yêu em, Như Ý."

Đọc xong tin nhắn, tay chân Như Ý bủn rủn. Bấm gọi cho Thư Cúc nhưng không ai nghe máy. Một lúc sau, thì số điện thoại Danh Phước gọi lại. Như Ý vừa bấm nghe đã nghe Danh Phước nói qua điện thoại:

  - Thư Cúc nhảy lầu chết rồi.

Cái chết của Thư Cúc là một đã kích rất lớn tới Như Ý. Suốt những ngày tháng sau đó Như Ý điều dựa vào rượu và thuốc an thần mới có thể chợp mắt được. "

  - Bác sĩ Danh Phước, có hồ sơ cần Bác ký ạ.

Y tá gọi, làm Danh Phước giật mình quay lại, không nghĩ về những ngày tháng đó nữa.

Ký xong xấp hồ sơ, y tá rời bước ra cửa.

Danh Phước gấp quyển sổ. Trên trang giấy trắng có dòng chữ nguệch ngoạc "Mạc Ý Nhi "

  ~  •  ~

  - Thông thường phần trên của mống mắt được che phủ bởi mí mắt trên. Trong khi nó có thể là một khoảng trống nhỏ giữa mép dưới của mống mắt và mí mắt dưới. Em chỉ cần chỉnh lại một xíu chỗ này là hoàn hảo.

Giọng cô giáo ngay bên tai làm Tiểu Bạch hơi giật mình. Ở khoảng cách gần thế này nhìn cô giáo thật xinh đẹp. Cô giáo lại nói tiếp:

  - Thật ra em vẽ rất tốt. Vậy sao còn đăng ký học?

  - Em muốn rèn luyện thêm với vẽ có kỹ thuật hơn.

  - Lâu lắm tôi mới lại thấy một người như em.

Không biết học được bao nhiêu buổi rồi. Hôm nay là lần đầu tiên được tiếp xúc gần nói chuyện với cô giáo thế này. Trong lòng Tiểu Bạch rất vui mừng.

Cô giáo lại đi đến bên cửa sổ, nói bâng quơ với ai đó, đang tựa cửa sổ chơi điện tử.

  - Nay còn sớm, đứng vậy sẽ mỏi chân. Chi bằng vào lớp ngồi cho khỏe.

Dạ Thảo quay sang nhìn cô giáo, miệng cười hờ hững:

  - Không sao. Chút nữa tôi ra quán cà phê chờ em ấy.

  - Em ấy là chờ em nào trong lớp tôi sao?

  - Ờ..ờ.., chờ Tiểu.. là chờ Ý Nhi.

  - À, vậy không phiền nữa. Tôi quay lại lớp.

Cô giáo quay đi, trong đầu ngập tràn suy nghĩ: " Là chờ Ý Nhi. Lại nói " em ấy ". Hai người họ rất thân thiết sao? "

  ~  •  ~

Ngồi trong bar X, Dạ Thảo vừa uống rượu một mình vừa trách hai con người xinh đẹp đi trăng mật hai tháng rồi còn không chịu về. Báo hại Dạ Thảo không có một ngày nào để nghỉ ngơi. Cũng nhờ bận rộn tất bật vậy mà Dạ Thảo có thể tạm quên đi chuyện người yêu bỏ đi lấy chồng.

Trên hai ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc, làm khói trắng mỏng manh mơ hồ như đang bao bọc lấy con người đang cô đơn ngồi đó.

Phía nơi cửa có một nhóm bạn khoảng mười người đang vào. Nhóm bạn ngồi cách bàn Dạ Thảo hai bàn. Trong nhóm bạn, có một người con gái với mái tóc ngang tai màu đỏ rượu. Nước da trắng sáng trong bộ váy hai dây ngắn màu trắng, ôm sát cơ thể khoe những đường cong nóng bỏng đang dõi mắt nhìn Dạ Thảo.

Dạ Thảo nay cột tóc nửa đầu hờ hững, rủ những sợi tóc màu vàng kim lất phất trước mặt. Dáng ngồi bất cần trong bộ âu phục sơ mi trắng vô cùng soái khí, cứ làm các cô gái liếc nhìn.

Nhóm mười người bạn chơi rất vui vẻ có phần hơi nháo làm Dạ Thảo lâu lâu cũng ngó sang nhưng không để tâm lắm.

Mỗi lần Dạ Thảo ngó sang, làm cô gái có mái tóc ngang màu đỏ rượu lại cong môi lên mĩm cười. Cô gái không ngờ lại gặp được Dạ Thảo ở đây. Cơ hội ngàn năm có được thì không nên bỏ lỡ.

Khi đã ngà ngà say, lấy hết dũng khí cô gái cầm ly rượu bước sang bàn Dạ Thảo, nụ cười tươi tắn chào Dạ Thảo.

  - Mình lại gặp nhau rồi.

Dạ Thảo cũng vui vẻ cười chào.

  - Rất vui khi được gặp, mời cô giáo ngồi.

Cô giáo ngồi xuống, gương mặt v-line cười lên trông vô cùng xinh đẹp.

  - Đừng gọi tôi là cô giáo nữa. Đây đâu phải là lớp học. Tôi tên Nguyệt Minh, năm nay 29 tuổi, hân hạnh được làm quen.

Nguyệt Minh đưa bàn tay trắng trẻo ra trước mặt Dạ Thảo muốn bắt tay làm quen. Dạ Thảo cũng cười chào, bắt lấy bàn tay trắng trẻo đó, nhỏ giọng:

  - Dạ Thảo, nay vừa đủ 31 tuổi, hân hạnh làm quen.

Cái bắt tay làm Nguyệt Minh trong lòng nở hoa.

  - Vậy tôi phải gọi là chị rồi.

  - Không cần khách sáo, gọi sao cũng được.

Dạ Thảo nâng ly rượu lên, chạm nhẹ ly rượu óng vàng nâu của Nguyệt Minh, tỏ vẻ mời uống. Cả hai uống cạn, lại rót thêm ly mới.

Nguyệt Minh không uống quen rượu, gương mặt trắng sáng đã ửng hồng trông vô cùng gợi cảm. Vậy mà trong lòng Dạ Thảo hoàn toàn không để tâm, chỉ nói chuyện xã giao.

Cả hai trò chuyện được một lúc, thì Dạ Thảo thấy bạn Nguyệt Minh đang gọi cô ấy.

  - Bạn cô đang gọi cô.

Nguyệt Minh quay sang thấy mấy người bạn đang bát nháo cả lên, cười nói:

  - Vậy tôi về đó, gặp lại chị sau.

Dạ Thảo cười chào rồi châm điếu thuốc hút tiếp.

Mấy người bạn của Nguyệt Minh hỏi cô ấy loạn cả lên:

  - Cậu quen người đó à?

  - Nay biết đi xã giao làm quen luôn.

  - Trông vô cùng đẹp trai a. Có thể giới thiệu không?

Cứ thể mỗi người một câu. Nguyệt Minh giọng ngà ngà say:

  - Các cậu đừng mơ. Chị ấy phải là của mình.

Các bạn của Nguyệt Minh lại nhao nhao lên.

  - Ai da. Nay cậu cũng thích con gái sao?

  - Cậu thích con gái khi nào thế?

  - Nguyệt Minh à, tôi có thể với cậu không?

Những lời trêu ghẹo không ngừng vang lên.

Các chàng trai càng bát nháo hơn không tin được. Cô gái mà mình tốn công theo đuổi, bây giờ lại nói thích cô gái đó.

Nguyệt Minh đưa ngón tay lên miệng, tỏ ý mọi người im lặng một chút, giọng ngà ngà say lại nói:

  - Từ khi thấy chị ấy thì tôi mới biết mình không phải thích trai đẹp mà là thích vẻ đẹp trai.

Sau câu nói đó là một tràng cười hưởng ứng

  - Được lắm, thích vẻ đẹp trai. - Một bạn trai trong nhóm cười mỉa mai cho câu nói đó. Anh bạn này theo đuổi Nguyệt Minh đã lâu nhưng chưa dám bày tỏ.

Nguyệt Minh đã ngà ngà say không còn đứng vững có hơi loạng choạng. Anh bạn đó vòng tay ra sau eo đỡ. Nguyệt Minh liền đẩy bàn tay đó ra, tự đứng vững lại.

Dạ Thảo bên đây thỉnh thoảng cũng nhìn sang nhóm bạn đó, cũng thấy Nguyệt Minh nhìn mình và những cái va chạm của Nguyệt Minh.

Dạ Thảo vẫn bình thản trong không gian một mình vô cùng thoải mái.

Nguyệt Minh đang đung đưa ly rượu trong tay thì có một bóng người ngã nhào vào cô. Ly rượu đổ ướt chiếc váy màu xanh chói mắt một mảng rượu sẫm màu. Cô ta còn la toáng lên:

  - Sao lại thế này? Cô làm dơ váy của tôi rồi.

Vừa bị cô gái ngã tới đè trúng cánh tay đau buốt. Nguyệt Minh còn chưa kịp nói gì đã bị cô gái làm ầm ĩ. Khí nóng tức giận lập tức xông lên não. Nguyệt Minh lớn tiếng mắng lại:

  - Sao là sao? Cô ngã trúng người tôi còn chưa xin lỗi mà đã la hét ầm ĩ. Váy cô bị dơ cũng là tự làm tự chịu còn đứng đó trừng mắt nhìn tôi làm gì.

Cô gái bị mắng tới nghẹn, bỏ đi trong bực bội.

Sau khi từ nhà vệ sinh ra. Cô gái đứng nhìn Nguyệt Minh thấy thời cơ đã đến. Lần này là trực tiếp đẩy ngã Nguyệt Minh vào bàn phía sau. Cánh tay quơ loạn làm đổ bàn bên cạnh. Rượu, nước trái cây văng tung tóe thấm ướt chiếc váy hai dây màu trắng mà Nguyệt Minh đang mặc.

Nguyệt Minh tức giận xoay lại mắng cô gái đó.

  - Cô là cố tình đúng không? Cố tình đẩy ngã tôi.

Nói xong Nguyệt Minh cũng nhào tới, bàn tay đẩy mạnh vai cô gái đầy tức giận. Cô gái cười châm chọc:

  - Do cô say xỉn đứng không vững, ngã nhào rồi còn đổ thừa ai, là tự làm tự chịu.

Cô gái bước đi với vẻ mặt đầy tự mãn và kiêu ngạo. Lúc đi ngang chỗ Dạ Thảo đang ngồi. Dạ Thảo tiện chân đưa ra một xíu làm cô gái vấp phải, ngã nhào tiếp sang bàn bên cạnh.

Thảm hại hơn do cô gái đi guốc cao, lại có hơi men trong người, loạng choạng ngã một cú đau điếng. Đẩy ngã cả chiếc bàn cao ngay đó. Giờ thì hay rồi, cả người cô gái ướt đẫm đủ mùi vị, tóc tai bết dính bù xù, không còn vẻ tự cao tự mãn nữa.

Dạ Thảo nhếch miệng cười hài lòng, nhả làn khói trắng trong miệng ra, nheo nheo mắt. Tay đưa ly rượu hướng về ánh mắt Nguyệt Minh đang nhìn mình như tỏ vẻ hài lòng.

Quản lý bar đến thu dọn tàn cuộc, ghi hóa đơn cho hai cô gái đã làm loạn nãy giờ.

Nguyệt Minh loạng choạng đi đến bàn Dạ Thảo.

  - Cảm ơn chị, đã giúp tôi trút giận.

Dạ Thảo cười giả lã:

  - Tiện chân thôi, cô đừng để ý.

Nguyệt Minh đưa điện thoại trước mặt Dạ Thảo.

  - Cho tôi xin số để liên lạc nha.

Dạ Thảo đẩy điện thoại lại từ chối.

  - Không cần khách sáo. Cũng trễ rồi tôi phải về. Cô cũng nên về đi tránh phiền phức.

  " Lần đầu tiên đi xin số điện thoại mà lại bị từ chối. Thật là mất mặt. Mình thật sự không có sức hút với chị ấy sao? "

Nguyệt Minh không cam lòng.

Lúc Dạ Thảo bước ra Nguyệt Minh làm động tác trẹo chân ngã người qua Dạ Thảo. Thấy vậy Dạ Thảo cũng đưa cánh tay rắn rỏi đỡ lấy Nguyệt Minh, mặt đối mặt nhìn Nguyệt Minh đầy vẻ dịu dàng.

  - Xem ra cô nên nhờ bạn đưa về đi, đừng uống nữa.

Nguyệt Minh hai mắt mơ màng nhìn Dạ Thảo:

  - Là chị quan tâm tôi sao?

Dạ Thảo đỡ Nguyệt Minh đứng thẳng lại không trả lời mà xoay bước ra cửa.

Nguyệt Minh mỉm cười nhìn theo bóng dáng cao gầy, lãnh đạm đó. Nụ cười chưa tắt, Nguyệt Minh bỗng cảm thấy đau rát da đầu. Là bị cô gái đó túm tóc dí đầu Nguyệt Minh xuống bàn rồi lớn giọng:

  - Là mày muốn chơi mà để tao coi mày gan cỡ nào?

Nhóm bạn Nguyệt Minh xông tới thì cũng bị nhóm bạn của cô gái đó chặn lại. Hai nhóm người xô xát nháo nhào cả lên. Bảo vệ của quán cũng tới nhưng đám đông đang xô xát, ẩu đả vẫn chưa giải quyết được.

Dạ Thảo ra đến cửa nghe nháo nhào cả lên cũng xoay lại nhìn. Đứng từ bậc thềm trên cao thêm dáng người một mét bảy nên có thể thấy rõ chỗ bàn mình mới ngồi khi nãy. Thấy Nguyệt Minh đang bị cô gái kia ấn đầu xuống mặt bàn, đang đổ rượu lên khắp mặt và đầu của Nguyệt Minh.

Dạ Thảo nhắm mắt thở dài, rồi lại lắc đầu. Chân muốn đi về mà tâm không đặng. Dạ Thảo rất nhanh đánh vòng qua sân khấu, nhẹ nhàng áp sát tường, leo qua mấy dãy ghế đã đến được. Bàn tay thon dài của Dạ Thảo nắm chặt tay cô gái đang cầm chai rượu, trừng mắt lạnh giọng:

  - Dừng lại được rồi.

Thoáng chút giật mình nhưng cô gái rất bình tĩnh vẫn lớn giọng:

  - Được là được sao? Còn phải xem nó có chịu xin lỗi tôi không?

Cô gái vùng ra khỏi tay của Dạ Thảo, tiếp tục đổ chai rượu lên mặt Nguyệt Minh. Nguyệt Minh sặc sụa gương mặt đầu tóc đều là rượu.

Dạ Thảo không còn khách khí nữa, trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay cô gái. Dùng lực mạnh siết chặt bàn tay đang cầm chai rượu của cô gái như muốn bóp gãy vụn ra. Bàn tay đau đớn cô gái hét toáng lên, buông chai rượu rơi xoảng xuống sàn. Cô gái buông Nguyệt Minh ra, bước lùi lại mấy bước.

Dạ Thảo nhẹ nhàng đỡ Nguyệt Minh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Xé cái khăn ướt mới, đưa cô lau mặt. Giọng ân cần hỏi thăm:

  - Cô có bị làm sao không?

Nguyệt Minh bị rượu làm choáng váng nhưng cơn tức giận xông lên não, làm cô như tỉnh ra đôi phần, lớn tiếng mắng:

  - Mẹ kiếp, con khốn này.

Dứt câu, Nguyệt Minh lại muốn xông ra đánh nhau với cô gái đó nhưng Dạ Thảo cản lại.

  - Đừng ầm ĩ nữa.

Nguyệt Minh nhìn Dạ Thảo xong lại nhìn xung quanh. Bảo vệ đã giữ trật tự được. Cả hai nhóm người đứng đó mà không ai làm càng. Chỉ có cô gái luôn miệng mắng chửi nhưng đã bị một trong số những người bạn giữ lại. Nguyệt Minh tức giận vẫn lớn tiếng:

  - Mẹ nó, hôm nay ra ngoài không coi ngày mà.

Dạ Thảo nhìn Nguyệt Minh cũng lắc đầu lại thấy dáng vẻ xơ xác, chiếc váy ướt đẫm rượu. Dạ Thảo cởi chiếc áo sơ mi trắng mình đang mặc choàng qua cho Nguyệt Minh. Còn bản thân chỉ còn chiếc áo hai dây trắng mỏng bên trong.

Nguyệt Minh phút chốc đầu óc mơ hồ nhìn Dạ Thảo. Bờ vai gầy, xương quai xanh tinh xảo, thân hình thật sự không ốm. Từng mảng da thật lộ rõ qua lớp áo hai dây mỏng manh. Nguyệt Minh nhìn đến phát ngốc. Tới khi nghe được giọng của Dạ Thảo.

  - Tôi đưa cô ra bãi xe.

Lúc này Nguyệt Minh mới bừng tỉnh, mặc chiếc áo có mùi thơm thoang thoảng của Dạ Thảo vào.

Lúc đi ngang quản lý bar, Dạ Thảo nhỏ giọng:

  - Nếu tính xong rồi thì cho họ về. Hóa đơn của cô gái này phân nửa đó cứ ghi cho tôi. Nhờ người ghé shop lấy áo khoác giúp tôi.

Sau khi thanh toán xong xuôi. Cả nhóm người ra về. Nguyệt Minh đang đứng chung với Dạ Thảo đợi bạn lấy xe. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo, thổi qua thổi tung mái tóc layer của Dạ Thảo, thổi cả hương thơm cơ thể qua đầu mũi của Nguyệt Minh.

  - Tôi trả áo cho chị đây. Ban đêm lạnh thế này chị mặc mỗi chiếc áo đó làm sao được?

  - Không sao. Tôi đã nhờ người đi lấy cái khác rồi.

  - Cảm ơn chị. Tôi sẽ giặt sạch và trả lại.

Bạn của Nguyệt Minh đã ra tới cả hai chào nhau rồi về.

Dạ Thảo quay vào bar, quản lý đã cầm sẵn chiếc áo vest đen lịch lãm đưa Dạ Thảo.

  - Cảm ơn anh. Đây là tiền xăng.

Quản lý xua tay, không dám nhận.

  - Dạ không cần, thưa cô Dạ Thảo.

Dạ Thảo không nói hai lời. Trực tiếp nhét tiền vào túi áo quản lý đang mặc, rồi ra lấy xe về.

Quản lý cầm tiền trong tay mà nghĩ: "mấy cô tiểu thư đây thật là hào phóng, chạy đi lấy giùm mà tiền xăng cũng được tới năm trăm ngàn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro