2. Tử Linh lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ting..ting...ting..."

Tiếng âm báo tin nhắn cứ vang lên cả đêm làm hai cô gái xinh đẹp không thể nào yên giấc. Ngọc Liên hơi bực mình, mắt nhắm mắt mở kiếm điện thoại để tắt chuông. Đưa điện thoại tới trước mặt, Ngọc Liên thấy toàn là tin nhắn từ Dạ Thảo, cũng tò mò bấm lên xem.

Ngọc Liên bất động nhìn màn hình điện thoại.

An Tịnh thấy biểu hiện bất thường của vợ, cũng chồm người sang nhìn vào điện thoại. Hai cô gái xinh đẹp bị tấm ảnh trong điện thoại làm cho tỉnh giấc.

  - Tử Linh.. là Tử Linh sao?

Giọng hốt hoảng của An Tịnh.

Cô giật lấy điện thoại trên tay của vợ mình để nhìn cho rõ.

Cô gái trong ảnh thực sự rất giống Tử Linh, cũng gương mặt v-line, đôi mắt to tròn đen láy đó. Nhưng cô gái trong ảnh có nước da trắng cùng mái tóc ngắn ngang tai được nhuộm màu đỏ rượu, trông thật xinh đẹp.

An Tịnh nhìn Ngọc Liên. Cả hai chỉ im lặng. An Tịnh liền nhắn lại cho Dạ Thảo.

  - Cô gái này là sao?

Rất nhanh Dạ Thảo đã trả lời:

  - Là cô giáo dạy vẽ của Tiểu Bạch.

Hai cô gái xinh đẹp cùng bất ngờ, liền mở điện thoại gọi bằng hình ảnh sang cho Dạ Thảo.

Khung hình hiện ra, Dạ Thảo đang ngồi ở một quán cà phê ven bờ sông. Gương mặt thon dài, trắng trẻo đang tươi cười:

  - Xin lỗi đã làm phiền hai bạn trẻ đang ngon giấc nhưng tin nóng này không nói là không được.

Ngọc Liên không chờ được nữa. Nói ngay:

  - Vô vấn đề chính đi.

  - Hôm trước chị Như Ý nói là cho Tiểu Bạch ra ngoài nhiều, tiếp xúc mọi người, làm gì đó, chơi thể thao hay học thêm gì cũng được, sẽ tốt cho em ấy. Em ấy cũng nghe lời. Ngoài đi vẽ tranh mỗi cuối tuần thì nay học bơi, tập gym, chạy bộ rồi lại đòi học vẽ nữa. - Dạ Thảo nói tới đây thì thở dài

An Tịnh nói chen vào:

  - Tiểu Bạch không phải vẽ đẹp lắm sao, còn học thêm làm gì?

Dạ Thảo chau mày, nhúng vai tỏ vẻ không biết.

  - Mình đâu biết. Tự coi khóa học gì đó. Tự đăng ký, học được hai buổi rồi. Nay mình mới gặp cô giáo nên gửi hai bạn xem.

An Tịnh lại hỏi:

  - Phản ứng Tiểu Bạch thế nào? Còn chị Như Ý?

  - Mình mới gửi cho chị ấy. Còn em ấy thì hồn vía gửi cho cô giáo rồi, cứ ngồi thơ thẩn nhìn.

Cả ba cùng thở dài.

Dạ Thảo lại nói:

  - Hai bạn trẻ coi về đi nha. Trăng mật nhiêu đó chắc cũng đủ vui rồi. Mình tôi không xoay sở nổi đâu.

Ngọc Liên chau mày, gật đầu.

  - Biết rồi, tắt máy đây.

Giọng ngọt ngào của An Tịnh vang bên tai:

  - Vợ tính sao?

Ngọc Liên trầm mặc mất mấy giây không nói gì. Nằm xuống giường muốn ngủ thêm tiếp vì hiện tại ở Pháp chỉ mới hơn ba giờ sáng. An Tịnh cũng nằm theo, choàng tay qua ôm lấy ngọc Liên vào lòng.

Ngọc Liên nhỏ giọng bên tai An Tịnh.

  - Vợ không biết nữa. Có Dạ Thảo với chị Như Ý chắc ổn mà. Mình không cần về vội đâu ha.

  - Tùy ý vợ.

An Tịnh ôm Ngọc Liên chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.

Tội thân Dạ Thảo bên đây phải làm tài xế đưa đón Tiểu Bạch. Thấy cũng sắp đến giờ Tiểu Bạch về nên Dạ Thảo sang lớp học của Tiểu Bạch chờ đón luôn.

Lớp học thực chất là một phòng vẽ nằm trong khuôn viên biệt thự ven sông ở quận 7. Chủ biệt thự này là một người đam mê nghệ thuật nên xây biệt thự khá là rộng.

Phòng chính dùng để trưng bày những bức vẽ đoạt giải của các học viên. Dọc hành lang được xây dựng bốn phòng vẽ. Rồi cho những giáo viên thuê theo giờ để dạy vẽ.

Biệt thự còn có một tầng lầu làm nhà kho và phòng nghỉ ngơi. Bao phủ biệt thự là khu vườn mát mẻ trồng rất nhiều các loại hoa. Một mặt bên biệt thự giáp bờ sông tạo nên một khung cảnh mát mẻ nên thơ, rất phù hợp để vẽ vời.

Dạ Thảo yên lặng tựa vào cửa sổ nhìn vô lớp học. Rồi lại nhàm chán lấy điện thoại ra chơi điện tử.

Dạ Thảo mặc quần jean suông dài cùng áo sơ mi caro ngắn tay họa tiết trắng đen, không cài nút trên của cổ áo để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Làn gió thổi tung mái tóc ngắn cắt layer màu vàng kim, bay lất phất trong gió.

Vài vệt nắng vàng xuyên qua các kẽ lá đang đung đưa. Ánh nắng vàng hắt qua gương mặt thon dài làm nó ánh lên vẻ xinh đẹp, lạnh lùng của Dạ Thảo.

Có một người mải mê nhìn vẻ đẹp lạnh lùng đó mà quên mất tới giờ về.

  - Chào cô, em về trước.

Tiếng chào làm cô giáo quay người lại, lấy lại vẻ bình thản:

  - Nay mình đến đây. Buổi học sau chúng ta lại tiếp tục. Xin chào các em.

Cô giáo quay lại nhìn khung cửa thì người đã biến mất.

Trên đường về, Dạ Thảo hỏi chuyện Tiểu Bạch:

  - Sao em lại học vẽ? Em vẽ đẹp lắm mà.

  - Học cho đúng kỹ thuật, chứ em toàn vẽ bừa.

Dạ Thảo nghĩ trong đầu: " Vẽ bừa.. vẽ bừa mà đã đẹp vậy rồi. "

  - Em thấy cô giáo dạy ổn không? Cần đổi lớp khác không?

Tiểu Bạch tươi cười, trong ánh mắt hiện lên niềm hạnh phúc.

  - Rất ổn. Không cần đổi đâu chị.

  - Em có thấy cô giáo giống một người không?

Nụ cười rạng rỡ hiện lúm đồng tiền, chất giọng vui sướng không giấu đi được:

  - Là chị Linh. Là chị Linh đó. Em lại được gặp chị Linh rồi.

Dạ Thảo giọng buồn rầu:

  - Đó không phải là Linh. Em phải tỉnh táo lên.

Xe dừng lại trước cổng nhà. Câu chuyện kết thúc dang dở. Tiểu Bạch xuống xe.

  - Chị vào nhà chơi không?

Dạ Thảo xua tay:

  - Chị còn có việc. Em vào nhà đi.

Cô giúp việc đã mở cửa chờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vô nhà tâm trạng cũng rất vui vẻ. Thắp một nén nhang bên di ảnh của Tử Linh, cười nói:

  - Chị. Em lại được gặp chị. Gặp chị ở một con người khác. Em cảm thấy rất vui.

Tiểu Bạch ngồi xuống, mở bức vẽ ra nhìn, miệng cười hài lòng.

  ~  •  ~

Đang ngồi suy nghĩ miên man về hành động tối hôm đó của Tiểu Bạch mà Như Ý không để ý Danh Phước đã bước đến bên cạnh, đang nghiêng đầu nhìn ghi chép trên tay của Như Ý, nhỏ giọng gọi:

  - Như Ý.

Như Ý giật mình khi thấy Danh Phước đang đứng kế bên.

Danh Phước cũng là bác sĩ tâm lý, là đồng nghiệp đàn anh của Như Ý. Gương mặt lịch lãm dưới cặp kính đen, mái tóc đen được chảy chuốt gọn gàng, nhìn Như Ý đầy tò mò.

  - Em có sao không? Đang suy nghĩ gì vậy?

Như Ý gấp vội quyển sổ trên tay, bình tĩnh đáp:

  - Chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề thôi, mà sao anh vào không gõ cửa.

  - Anh gõ muốn sưng tay rồi mà không thấy em trả lời. Cửa lại không khóa nên anh...

  - Anh tìm em có việc sao?

  - Anh muốn mời em ăn trưa.

Như Ý nở nụ cười công nghiệp.

  - Trưa nay em có hẹn bạn rồi.

Danh Phước cũng gượng cười:

  - Vậy anh không phiền em.

Ra đến cửa Danh Phước nói vọng vào:

  - À, bệnh nhân Mạc Ý Nhi của em tiến triển tốt chứ? Tháng sau hội thảo có thể làm tư liệu quý giá.

  - Em biết rồi.

Danh Phước bước đi với nụ cười nhếch mép và trong ánh mắt có ý vị gì đó thâm sâu khó lường như vách núi cheo leo hiểm trở, lúc nào cũng có thể tùy ý đoạt mạng người khác.

Buổi trưa Như Ý không có hẹn bạn mà nghĩ luôn nửa ngày về nhà với Tiểu Bạch.  Sáng nay lúc Dạ Thảo gửi tấm ảnh cô giáo dạy vẽ của Tiểu Bạch qua cho Như Ý đã làm Như Ý hoang mang.

Như Ý vừa vào nhà đã thấy dáng vẻ Tiểu Bạch đang ngồi xem bức vẽ cô gái đó. Gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc mà trước giờ Như Ý chỉ thấy khi Tiểu Bạch nhắc về Tử Linh. Như Ý nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

  - Em vẽ ai vậy?

  - Là cô giáo dạy vẽ của em. Chị thấy chị ấy giống chị Linh không?

Nghe giọng điệu tươi cười, gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Tiểu Bạch mà trong lòng quặn đau. Từng cơn co thắt nơi ngực trái, bóp nghẹt trái tim Như Ý.

Như Ý nở nụ cười công nghiệp, gật đầu. Như Ý chưa kịp nói, thì Tiểu Bạch lại nói tiếp:

  - Chị, có phải chị Linh quay về qua dáng vẻ cô giáo không? Có phải sự sắp đặt cho em gặp lại chị Linh không?

Từng lời nói của Tiểu Bạch cứ như bầy ong vỡ tổ, cứ vo ve ong ong trong đầu Như Ý.

Như Ý mất đi khả năng phán đoán. Trong đầu không nghĩ ra được gì trả lời Tiểu Bạch. Như Ý cảm thấy choáng váng, mất bình tĩnh. Như Ý đứng lên như nói như không, không cho Tiểu Bạch trả lời đã vội  xoay bước về phòng.

  - Chị về phòng thay đồ trước.

Như Ý bước về phòng, đóng sầm cửa và khóa lại. Cơ thể không còn chút sinh khí nào tựa lưng vào cửa, thả cả thân mình ngồi bệt xuống sàn. Hai tay ôm đầu trong đau khổ, muốn khóc mà không thể khóc, muốn gào thét mà không thể gào thét, muốn ghen lấy tư cách gì để ghen, muốn quản càng không thể quản.

Như Ý cứ thẩn thờ ngồi như vậy, mặc cho thời gian trôi, mây đen vần vũ bên ngoài cửa sổ.

Có tiếng gõ cửa làm Như Ý giật mình, vội đứng dậy chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo. Gương mặt lấy lại vẻ điềm tĩnh.

  - Chị xuống ăn với em.

Vừa mở cửa đã thấy Tiểu Bạch đứng ngay đó, nói nói cười cười rồi nắm tay kéo Như Ý xuống nhà. Tâm trạng Tiểu Bạch hôm nay rất tốt, ăn uống nói cười không ngừng.

  - Chị, chút chị lên phòng chọn giúp em chiếc váy thật đẹp nha. Em muốn mỗi khi gặp chị ấy phải thật xinh đẹp.

Trong lòng Như Ý " Với chị em đã rất xinh đẹp rồi, mặc váy nào thì cũng vậy thôi.'

Lời trong lòng thì mãi mãi ở trong lòng không thể nói ra. Lời nói ra lại không phải là lời trong lòng.

  - Ờ. Em ăn nhiều chút.

  - Chị cũng ăn đi này.

Tiểu Bạch đút một viên há cảo vào miệng Như Ý, mĩm cười hạnh phúc. Tiểu Bạch cứ đút Như Ý ăn hết món này đến món khác làm tâm tình Như Ý cũng thoải mái hơn. Tự nhiên Tiểu Bạch lại hỏi:

  - Chị. Sao chị còn chưa có người yêu?

Nghe câu đó làm Như Ý sắp nghẹn miếng táo ở miệng. Như Ý vội uống ngụm nước, quay sang nhìn Tiểu Bạch.

  - Sao em hỏi vậy?

  - Có người yêu không phải tốt lắm sao? Có người chăm sóc mình.

  - Bộ chị như này không tốt sao? Cần người chăm sóc lắm sao?

Tiểu Bạch cười giả lã, nắm lấy bàn tay Như Ý.

  - Rất tốt, lại rất đẹp nữa. Không có người yêu thật là lãng phí mà.

  - Chị bận chăm sóc cho người yêu bé nhỏ này rồi, không còn tâm trí để yêu thêm ai.

Như Ý xoa bàn mềm mại lên mái tóc của Tiểu Bạch.

Câu nói làm Tiểu Bạch đỏ bừng mặt vì thấy xấu hổ.

  - Chị lại trêu ghẹo em.

  - Tiểu Bạch ngoan, ai mà không yêu thương phải không? Em nhìn xem xung quanh em ai cũng yêu thương và quan tâm đến em.

Tiểu Bạch ngã người ôm ngang eo Như Ý, giọng nhỏ nhẹ êm dịu:

  - Cảm ơn chị đã luôn bên em.

Một cái ôm, một lời nói dịu dàng đã xoa dịu tâm hồn đau khổ của Như Ý. Như Ý nhoẻn miệng cười hạnh phúc, vuốt ve cô gái nhỏ.

Như Ý hỏi Tiểu Bạch thật nhẹ nhàng:

  - Tháng rồi em đi tái khám có chuyện gì bất thường không?

Tiểu Bạch chau mày nhớ lại.

  - Hôm đó cũng bình thường. Chị có nói bận việc đột xuất nhờ bác sĩ Danh Phước xem cho em.

Trong lúc Tiểu Bạch đang nhớ lại. " Nhớ tới chuyện Danh Phước có tiêm mũi thuốc gì đó cho mình nói là Như Ý dặn như vậy. "
Tiểu Bạch chưa kịp nói cho Như Ý nghe thì điện thoại Như Ý đổ chuông.

Chờ Như Ý nghe điện thoại xong thì Tiểu Bạch đã quên mất chuyện đó, tươi cười nhìn Như Ý, lại nói:

  - Em nhớ tối đó em có gặp chị Linh.

Nhớ lại hành động tối hôm đó. Tiểu Bạch cúi gầm mặt không dám nhìn Như Ý. Như Ý đang lắng nghe tiện xem xét bệnh tình cho Tiểu Bạch, nên lại hỏi:

  - Tối đó thế nào?

Tiểu Bạch ngước nhìn như ý với gương mặt ửng đỏ thẹn thùng, ấp úng nói:

  - Tối đó em.. với chị Linh.. là em... cưỡng hôn chị ấy.

Như Ý trợn to hai mắt rất ngạc nhiên: " Tiểu Bạch vẫn nhớ rất rõ ràng, chỉ là nhớ không đúng người."

  - Chị. Chị đừng nhìn em như vậy. Là em sai rồi. Em làm chị Linh khóc rất nhiều. Có phải chị ấy sẽ giận em, sẽ không về nữa phải không chị?

  - Em chắc chắn rằng đó là Tử Linh ?

Tiểu Bạch ủ rủ, gương mặt u sầu.

  - Em cũng không chắc nữa. Cảm giác rất chân thật, vừa xa lạ lại gần gũi. Em không biết có phải ảo giác không? Nhưng lúc đó thật sự em...

  " Ảo giác sao? Rối loạn lưỡng cực sẽ không phát sinh ảo giác. Còn thần trí em ấy lúc nhớ lúc không, cũng không thể phát sinh ảo giác. Căn bản bệnh tình em ấy hoàn toàn không thể phát sinh ảo giác. Vậy ảo giác sao lại có? "

Như ý bận suy nghĩ lại không nghe Tiểu Bạch nói gì.

Liên tiếp bao nhiêu ngày sau đó. Như Ý vùi mình vào đống tài liệu y khoa. Từ sách tâm thần học, tâm lý đến các tra cứu trên mạng liên quan đến rối loạn lưỡng cực và ảo giác. Như Ý cũng tìm đến các chuyên gia, các thầy của mình để trưng cầu ý kiến. Nhưng câu trả lời không làm Như Ý thỏa mãn vừa lòng.

  " Rối loạn lưỡng cực, làm tâm trạng hưng phấn quá mức khi đó não bộ tiết ra hormone dopamine làm bệnh nhân cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ với người họ luôn thương nhớ. Có khi ảo giác được sinh ra từ đây. "

Trị liệu cho Tiểu Bạch rất tốt. Triệu chứng lúc nhớ lúc quên cải thiện đáng kể. Cả năm nay Tiểu Bạch điều nhớ rất rõ mọi chuyện về mình. Mọi sinh hoạt đều rất tốt không hề có một biểu hiện gì của ảo giác.

Kết quả chụp CT rất tốt. Não không hề có tổn thương, không tụ máu bầm. Bao nhiêu năm qua kết quả vẫn là như vậy.

Như Ý quay cuồng trong hai chữ "ảo giác" của Tiểu Bạch.

Đang đắm mình trong mớ tài liệu hỗn loạn trên bàn. Như Ý chán nản cầm ly rượu lên uống cạn, lại rít một hơi thuốc, làn khói vừa tan thì Tiểu Bạch đã đứng ngay bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ êm tai:

  - Em mang cho chị ít trái cây.

Như Ý vụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, quay sang mỉm cười với Tiểu Bạch.

  - Cảm ơn em, lại cần em chăm sóc cho chị.

Tiểu Bạch xua tay:

  - Là em cần chị chăm sóc. Chị vất vả nhiều rồi.

Tiểu Bạch lại đưa ánh mắt trìu mến nhìn Như Ý.

  - Ở cạnh em. Chị căng thẳng và áp lực lắm phải không?

Như Ý đưa gương mặt này thắc mắc nhìn Tiểu Bạch.

  - Em nhớ chị Liên có nói. Mỗi khi căng thẳng hay áp lực thì chị ấy lại hút thuốc. Chứ vui vẻ thì hút làm gì. Chị cũng đang hút thuốc lại uống rượu có phải chị cũng áp lực lắm không?

Từng câu nói của Tiểu Bạch nhẹ nhàng mà sao vào tai Như ý lại nghe ra chua xót thế này.

  " Đây là bệnh nhân sao? Sao cô bé lại hiểu chuyện đến đau lòng. Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực với triệu chứng tâm thần nhẹ đây sao? "

Bao nhiêu lời muốn nói điều ở lại trong lòng.

Như Ý nhẹ nhàng mĩm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bạch.

  - Chị áp lực không phải là do em. Chỉ là công việc thôi. Ở bên cạnh Tiểu Bạch chị rất vui. Tiểu Bạch luôn chăm sóc chị, luôn cho chị ăn những món ngon nhất, luôn cười nói với chị. Tiểu Bạch lại vẽ chị rất đẹp.

Nơi khóe mắt Tiểu Bạch lấp lánh những hạt bạc, chực chờ tuôn ra. Tiểu Bạch âu yếm nhìn Như Ý.

  - Lâu lắm rồi em mới được nghe lại những lời này. Chị có thể cho em ôm chị một lúc được không?

Như Ý gật đầu, đứng lên giang rộng vòng tay cho Tiểu Bạch ngã vào lòng mình mà ôm lấy. Hương thơm từ mái tóc Tiểu Bạch thoang thoảng nơi đầu mũi Như Ý. Ôm Tiểu Bạch trong lòng nhịp tim Như Ý tăng một cách nhanh chóng.

Tiểu Bạch có thể nghe rõ từng nhịp đập đó, làm trái tim Tiểu Bạch cũng đập loạn nhịp theo. Tiểu Bạch cứ ôm Như Ý như thế cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Có những thứ tình cảm không phải dùng một chữ " yêu " có thể giải thích hết được. Thứ tình cảm êm đềm nhẹ nhàng len lỏi vào con tim chúng ta, làm nó thổn thức, yếu đuối và đắm chìm. Thứ tình cảm không bị dục vọng chiếm hữu, nhẹ nhàng như mây trôi. Đôi khi cũng nặng nề như sấm chớp rền vang. Thứ tình cảm chỉ có chân thành cảm nhận mà không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro