1. Ảo Giác. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc..cốc..cốc..."
Có tiếng gõ cửa, giọng Tiểu Bạch vang lên sau cánh cửa.

  - Cửa không khóa.

Như Ý đẩy cửa bước vào, trên tay cầm tô hoành thánh cùng ly nước cam cho Tiểu Bạch, Như Ý nhỏ giọng:

  - Chị mới nấu xong, em ăn cho nóng.

Tiểu Bạch quay sang đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn Như Ý. Thoáng làm Như Ý giật mình.

  - Em có không khỏe ở đâu không? Cho chị xem kết quả em tái khám.

Tiểu Bạch mở ba lô đưa xấp giấy tờ đủ loại cùng túi thuốc cho Như Ý, sắc mặt vẫn đờ đẫn không nói gì.

Như Ý lo lắng đưa ly nước cam cho Tiểu Bạch:

  - Em uống chút nước cam đi.

Như Ý cầm ly đưa ống hút đến miệng cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngậm ống hút và hút một tí nước cam xong lại thôi.

Như Ý đặt ly cam xuống. Tay Như Ý chuẩn bị đút cho Tiểu Bạch ăn thì Tiểu Bạch ngăn lại. Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bạch nắm lấy tay Như Ý, ánh mắt bỗng trìu mến.

  - Em tự ăn được.

Chất giọng trầm ấm dịu dàng, cùng ánh mắt trìu mến, cái nắm tay làm nhịp tim Như Ý đập nhanh, loạn nhịp, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Như Ý cố trấn tỉnh tinh thần buông cái muỗng trên tay để Tiểu Bạch tự ăn, bước lui lại xem xấp giấy tờ của Tiểu Bạch.

Sáng nay bận việc đột xuất nên Như Ý không có trực tiếp xem cho Tiểu Bạch mà nhờ bác sĩ đàn anh xem giúp. Như Ý cười hài lòng, các chỉ số đều rất tốt. Như Ý tâm trạng liền thoải mái quay sang nói với Tiểu Bạch:

  - Em ăn ngoan. Chị đi tắm rửa thay đồ một tí, chút chị lại sang với em.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn lại tiếp tục ăn.

Trầm mình dưới làm nước ấm nóng vẫn không xua tan được tâm trạng xao xuyến của Như Ý.

Như Ý chăm sóc Tiểu Bạch cũng hơn hai năm rồi. Lúc đầu nhận lời chăm sóc vì cảm thấy xót thương cho em ấy nhưng lâu dần thấy em ấy rất đáng yêu và thuần khiết. Đã không còn là trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân nữa mà Như Ý chăm sóc bằng cả tình yêu thương.

Như Ý trong bộ đồ ngủ pijama dài tay, đang đứng trước cửa phòng Tiểu Bạch. Hai tay đang lau mái tóc ngắn cắt layer màu nâu nhạt nhìn Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch đang ngồi an tĩnh ở bàn làm việc thấy Như Ý đang đứng ngay cạnh mình. Tiểu Bạch quay sang ôm ngang vòng eo thon thả của Như Ý, giọng ủy mị:

  - Chị, em nhớ chị.

Như Ý chưa kịp nói gì đã bị Tiểu Bạch ôm lấy trong lòng xao xuyến không thôi, đưa bàn tay thon mảnh vuốt ve mái tóc đen ngắn mượt mà của Tiểu Bạch, nhỏ giọng:

  - Tiểu Bạch ngoan, uống thuốc rồi đi ngủ.

  - Em ngoan. Chị sẽ thương em đúng không?

  - Đúng rồi, em ngoan chị thương.

Như Ý nới lỏng vòng tay Tiểu Bạch ra, đi tới cạnh giường đưa tay vào ba lô lấy lọ thuốc cho Tiểu Bạch.

  - Chị đừng đi.

Tiểu Bạch choàng người ôm lấy bờ lưng thon gầy của Như Ý.

Hôm nay Tiểu Bạch có hành động rất khác lạ nhưng lại làm con tim Như Ý rung động mãnh liệt. Như Ý xoay người đưa lọ thuốc trước mặt cho Tiểu Bạch chưa kịp nói gì, thì Tiểu Bạch nhón chân hôn lên môi Như Ý.

Như Ý bất ngờ mở to hai mắt nhìn Tiểu Bạch. Hai mi mắt Tiểu Bạch khẽ rung động, đôi môi tham luyến đang nút lấy bờ môi đầy đặn của Như Ý.

Như ý gượm đẩy Tiểu Bạch ra nhưng Tiểu Bạch dùng sức đẩy ngã Như Ý ra giường. Còn bản thân mình chồm người ngồi lên vùng bụng của Như Ý, lại đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

  - Chị, em muốn chị.

Tiểu Bạch cúi người hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đầy đặn đó.

Toàn thân Như Ý như run lên, đôi môi mấp máy đã bị Tiểu Bạch ngậm lấy nuốt chửng, hương thơm dịu dàng của quít lạnh pha lẫn vani thoang thoảng ngay đầu mũi làm Như Ý như mụ mị đi.

  " Tiểu Bạch đang cắn mút vành tai của mình. Nơi nhạy cảm đó làm mình thật sự khó chịu. Cơ thể mình... bàn tay của Tiểu Bạch thật mềm mại làm sao? Em ấy đang cởi nút áo của mình, phải ngăn lại..."

Như Ý nắm chặt bàn tay Tiểu Bạch đang ở nơi cổ áo của mình, giọng thều thào:

  - Tiểu Bạch...ngừng lại.

Tiểu Bạch cũng ngưng lại, đưa ánh mắt đang trong cơn say tình, thèm khát nhìn Như Ý, giọng như thì thầm:

  - Em rất muốn chị. Chị không thương em sao?

Giọng nói êm ái, dịu dàng làm tan chảy con tim Như Ý. Cô buông tay Tiểu Bạch ra, đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cười mãn nguyện, thì thầm bên tai Như Ý:

  - Em yêu chị, Tử Linh.

  " Tử Linh" hai chữ " Tử Linh " như một cú tát làm Như Ý bừng tỉnh. Như Ý ngồi bật dậy, ôm luôn Tiểu Bạch trong vòng tay mình. Như Ý nắm chặt bả vai nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của Tiểu Bạch, giọng có mấy phần run run:

  - Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Em nhìn xem, chị là ai?

Tiểu Bạch ánh mắt đang trong cơn say tình, thì thầm:

  - Là chị, Tử Linh. Em rất nhớ chị.

Tiểu Bạch lại nhào vào lòng Như Ý ôm chặt mà khóc nức nở, giọng thổn thức:

  - Chị đừng bỏ em, đừng bỏ em đi mà.

Như Ý trong lòng vô cùng chua xót. Nơi khóe mắt lấp lánh những hạt bạc, chực chờ lăn ra, cố kiềm lòng lại. Hai tay xoa nhẹ lưng cho Tiểu Bạch dễ chịu, giọng lại dịu dàng.

  - Tiểu Bạch ngoan, chị là Như Ý đây không phải Tử Linh.

Tiểu Bạch thút thít, lui lại nhìn rõ Như Ý, xong lại dùng hai tay đánh nhẹ vào bờ vai Như Ý, vừa khóc vừa nói:

  - Chị lại trêu ghẹo em. Chị không còn thương em nữa, là chị còn giận em. Vì em đã nói chia tay phải không?

Tiểu Bạch khóc nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm gương mặt trắng trẻo.

Như Ý chụp hai tay Tiểu Bạch lại nhìn thấy vết sẹo chi chít nơi cổ tay trái của Tiểu Bạch mà trong lòng vô cùng xót xa.

Tiểu Bạch trước khi được Như Ý chăm sóc đã tự tử ba lần.

Lần đầu là Tiểu Bạch đã đâm mạnh đầu mình vào tường, ngay sau khi được nhìn thi thể Tử Linh lần cuối.

Lần sau là ở nhà, tự rạch cổ tay trái, may mà anh trai Điền Dũng phát hiện kịp thời.

Lần cuối cùng là lúc đang điều trị trong bệnh viện. Tiểu Bạch lại tự ý uống cả lọ thuốc. Lúc đó có cô lao công đang quét dọn ngay đó, thấy biểu hiện khác lạ nên gọi bác sĩ.

Nỗi xót xa trào dâng niềm thương cảm cho Tiểu Bạch và cho chính mình.

  " Tiểu Bạch sao lại nhìn mình ra Tử Linh rồi? "

Như Ý nhỏ giọng, ôm Tiểu Bạch vào lòng vỗ về:

  - Tiểu Bạch ngoan, đừng khóc. Giờ uống thuốc rồi ngủ ngoan.

  - Em không uống đâu. Em uống là sẽ ngủ. Chị sẽ đi mất.

  - Uống thuốc ngoan. Chị ở đây, sẽ không đi.

Không cho Như Ý nói tiếp, Tiểu Bạch lại hôn lấy đôi môi của Như Ý mà nút. Lần này có phần mạnh bạo hơn như sợ ngưng lại Như Ý sẽ đi mất.

Như Ý càng đẩy Tiểu Bạch càng dùng sức. Tiểu Bạch cắn mạnh vào môi Như Ý như bật máu, khóe mắt lấp lánh ánh bạc.

Tiểu Bạch ngậm nút đôi môi Như Ý hình như cảm nhận được vị mặn và tanh nồng mùi máu trong miệng, liền rời ra. Thấy những giọt nước mắt của Như Ý.

Tiểu Bạch hối hận.

  - Em xin lỗi đã làm chị đau.

Hai mắt Tiểu Bạch đờ đẫn, thèm khát Như Ý, giọng êm tai lại vang lên:

  - Em sẽ nhẹ nhàng.

Tiểu Bạch lại tấn công Như Ý. Tiểu Bạch cho lưỡi len vào chiếm trọn lấy khoang miệng ngọt ngào của Như Ý.

  " Lưỡi Tiểu Bạch thật là mềm mại, lại khiến đầu óc mình đi đâu thế này? Như Ý phải tỉnh táo lại. Mày không phải Tử Linh. Tiểu Bạch là nhớ Tử Linh, yêu Tử Linh, không phải là mày.

Nếu giờ mình cự tuyệt, em ấy sẽ thế nào đây? Em ấy đang phát bệnh đang ở giai đoạn hưng cảm quá mức, cần giải phóng năng lượng nhưng tại sao lại là mình?

Hai năm qua chưa bao giờ em ấy lại nhầm lẫn thế này. Tại sao chứ?

Hôm nay khám về một chỉ số điều tốt mà thuốc uống cũng không vấn đề gì."

Bao nhiêu là suy nghĩ trong đầu Như Ý. Nhưng bàn tay Tiểu Bạch đang lần mò khe sâu đã ẩm ướt. Các ngón tay khuấy động, làm mật ngọt đang rỉ ra ướt các ngón tay của Tiểu Bạch.

  " Tiểu Bạch..Tiểu Bạch.. đang liếm cần cổ mình. Bàn tay kia đang ở nơi..không..được rồi..a.h..ah..

Cơ thể này không còn nghe lời mình nữa rồi. Nó đang đáp trả Tiểu Bạch. Nó đang dần khoái cảm hơn..a..ư..m...

Tiểu Bạch dừng lại đi. Không..được... Tiểu Bạch đã cởi bỏ nút áo mình ra từ khi nào? Tiểu Bạch đang cắn nút nó, xoa nắn nó, ngực.. của. mình... ưm..ah...

Tại sao mình lại có khoái cảm như vậy? Tại sao lại đón nhận Tiểu Bạch theo cách này? Tại sao?..không...Tiểu.. Bạch.. đừ.ng ..đừn..g.. vào..ư..m.a..h.."

Hai ngón tay của Tiểu Bạch trượt mạnh vào khe sâu ẩm ướt, làm toàn thân Như Ý căng cứng, dâng tràn khoái cảm tột độ.

Bàn tay Tiểu Bạch điêu luyện ra vào khe sâu chật hẹp, ấm nóng cuốn theo từng đợt mật ngọt tuôn trào ướt cả ra ngoài.

Cơ thể Như Ý dường như nhạy cảm hơn rất nhiều. Cơ thể không ngừng uốn éo theo từng nhịp tay của Tiểu Bạch. Toàn thân rạo rực, nóng bừng miệng bật rên những tiếng nỉ non:

  - Nhi..a.h...

Khóe môi Tiểu Bạch mỉm cười, giọng thì thầm hài lòng:

  - Thật thích chị kêu thế này.

Bàn tay Tiểu Bạch lại dùng lực nhanh hơn ra vào khe sâu chật hẹp, tạo ra thứ âm thanh đầy ám muội.

  " Tiểu Bạch là phát bệnh hay bình thường thế này? Tại sao mình lại mất khả năng phán đoán rồi? Tại sao thân thể này lại hưởng ứng với Tiểu Bạch.

Ư..m..a...thật là dễ chịu khi Tiểu Bạch cắn nút và xoa nắn nó.

Ah..a..ư..các ngón tay của Tiểu Bạch ở trong mình thật là thích. Sao lại thế này được?

Nhi.. à.. Tiểu.Bạch.. chị.. khô.ng thể chịu đựng được nữa rồi.. chị..."

Tiểu Bạch cắn mạnh vào hạt ngọc đang đứng ngạo nghễ nơi bầu ngực, làm tiếng rên ma mị thoát ra khỏi cổ họng Như Ý.

  - Ư.m..N.hi...

Tiếng rên rỉ như liều thuốc kích thích Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tấn công vào khe sâu chật hẹp nhanh hơn, lực nhiều hơn. Miệng điên cuồng gặm nhấm hạt ngọc nơi bầu ngực Như Ý. Như Ý bấu chặt hai vai Tiểu Bạch toàn thân căng cứng, run rẩy đạt cao trào, ôm ghì Tiểu Bạch vào lòng.

Tiểu Bạch thấy Như Ý đạt cao trào, cũng ngoan ngoãn nằm yên trên người Như Ý.

Từng giọt nước mắt thỏa mãn, đau đớn, tủi nhục, bất lực... thay nhau lăn dài trên gương mặt kiều diễm của Như Ý.

Tiểu Bạch thấy Như Ý khóc. Gương mặt lại hiện vẻ hối hận. Đưa bàn tay nhỏ bé vuốt đi những giọt nước mắt đó.

Tiểu Bạch càng vuốt nước mắt Như Ý càng lăn nhiều hơn. Như Ý bật khóc đến toàn thân run rẩy, làm Tiểu Bạch vô cùng lo lắng.

  - Chị ơi. Em xin lỗi...Xin lỗi đã làm gì khóc. Chị đừng khóc nữa. Chị khóc em thật sự rất đau lòng.

Nghe những lời này, Như Ý cố kìm nén tâm trạng của mình. Đưa bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc đen ngắn, suông mượt của Tiểu Bạch, giọng vẫn còn sụt sùi:

  - Em ngoan. Giờ ngủ nha.

Tiểu Bạch đưa đôi mắt nâu nhạt đang rơm rớm nước mắt nhìn Như Ý, giọng thủ thỉ như hối hận.

  - Em ngủ ngoan. Chị sẽ không khóc nữa phải không?

Như Ý gật đầu, vuốt ve mái tóc ngắn của Tiểu Bạch, hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Tiểu Bạch ôm Như Ý vào lòng, cứ vậy mà đi vào giấc ngủ.

Như Ý thấy Tiểu Bạch hơi thở đều đều ngủ say trong lòng mình rồi. Thì khe khẽ nhấc tay Tiểu Bạch rồi đi ra. Như Ý chăm sóc Tiểu Bạch cẩn thận rồi về phòng mình,tắm rửa sạch sẽ lại lần nữa, mở tủ lấy chai rượu.

Trầm mình trong làn khói thuốc mỏng manh. Như Ý nhếch miệng, cười mỉa mai cho thân phận mình.

  " Thân là bác sĩ tâm lý danh tiếng mà bản thân cũng phải trầm luân vô chai rượu, vô thuốc lá để lấy lại cân bằng.

Thân là bác sĩ trị liệu cho trăm người, mà bản thân lại không tự điều trị được cho mình.

Vậy mà từ khi ở bên Tiểu Bạch, chăm sóc cho em ấy thì bản thân mới có thể lấy lại cân bằng mà không cần đến rượu.

Giờ phút này đây em ấy lại chỉ coi mình là Tử Linh, là Tử Linh đó."

Như Ý lại uống cạn ly rượu trên tay, rít một hơi thuốc dài, nhã làn khói ra cửa sổ. Đang cười chua chát cho số phận thì Như Ý nghe tiếng mở cửa phòng.

" Ting..ting..."

Đó là tiếng cửa phòng của Tiểu Bạch được mở ra.

Hệ thống này là An Tịnh nhờ người lắp đặt để Như Ý tiện kiểm soát Tiểu Bạch, tránh Tiểu Bạch lại làm điều dại dột hoặc đi lang thang vào ban đêm.

Như Ý chưa kịp mở cửa ra xem Tiểu Bạch đi đâu, thì cánh cửa phòng của mình bật mở. Tiểu Bạch đang đứng ngay cửa, dáng vẽ thất thần nhìn Như Ý.

Như Ý chưa kịp nói gì. Tiểu Bạch đã nhào vô lòng Như Ý mà ghì chặt, giọng thút thít:

  - Chị đừng bỏ em đi.

Như Ý xoa đầu Tiểu Bạch, nhỏ giọng:

  - Chị đây. Tiểu Bạch ngoan mình đi uống thuốc rồi ngủ nha.

Tiểu Bạch nước mắt rưng rưng, cũng không buông, vẫn tư thế đó hai chân quỳ gối dưới sàn cả thân người ngã vào lòng Như Ý đang ngồi trên ghế xoay.

Đã năm năm qua cơ thể Như Ý vẫn chưa rạo rực với một ai như vậy. Cảm giác cuồng nhiệt khi nãy của Tiểu Bạch vẫn còn vương trên cơ thể Như Ý. Giờ lại bị ôm ghì như vậy không khỏi khiến bản thân Như Ý khó khống chế.

Như Ý nới lỏng vòng tay Tiểu Bạch ra, đỡ Tiểu Bạch đứng lên. Chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh của Tiểu Bạch rớt một bên áo, làm cổ áo trễ xuống lộ ra khoảng ngực vung tròn trắng trẻo. Như Ý đưa tay kéo dây áo lại cho Tiểu Bạch định dẫn cô về phòng.

Tiểu Bạch vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hai mắt ngấn đầy lệ nhìn Như Ý.

  - Là chị không cần em nữa rồi.

Như Ý chỉ biết im lặng không nói gì thêm.

Tiểu Bạch cầm ly rượu của Như Ý một hơi uống cạn. Như Ý thất kinh đưa tay ngăn cản thì đã muộn, giọng Như Ý đầy lo lắng:

  - Em không được uống rượu.

Ánh mắt đờ đẫn của Tiểu Bạch nhìn Như Ý.

  - Sao chị uống được còn em thì không?

Như Ý lắp bắp:

  - Em..em không khỏe nên không được uống rượu nhớ chưa?

Tiểu Bạch cười ngây dại, xoay một vòng trước mặt Như Ý.

  - Chị xem. Em đang rất khỏe, rất thoải mái, chỉ uống một ly không sao mà.

  - Tiểu Bạch hôm nay hư, không ngoan nữa rồi.

Lúc này gương mặt Tiểu Bạch lại hiện lên vẻ sợ hãi, giọng hơi run run:

  - Vậy chị không thương em nữa sao?

Tiểu Bạch nắm lấy bàn tay Như Ý đặt lên ngực mình, làn da mềm mại của Tiểu Bạch làm Như Ý rùng mình, rút tay lại nhưng đã bị Tiểu Bạch giữ chặt.

  - Ngay cả thân thể này của em. Chị cũng không còn yêu thương nữa sao?

Sắc mặt Tiểu Bạch lại thay đổi trở nên ngây ngây dại dại, miệng lẩm nhẩm:

  - Chị không thương.. em.. nữa.. không cần... em nữa...

Như Ý có chút hoảng sợ vội trấn an Tiểu Bạch. Hai tay ôm chặt bả vai Tiểu Bạch:

  - Tiểu Bạch. Em tỉnh táo lại. Là chị đây. Như Ý đây.

  - Như..Ý..Như..Ý...

  - Phải, là chị Như Ý đây.

Tiểu Bạch cười khẩy, ánh mắt trở nên điên dại hơn:

  - Chị lại trêu ghẹo em. Chị là Tử Linh là Tử Linh mà.

Tiểu Bạch chồm người ôm lấy Như Ý không buông.

Như Ý bất lực, nước mắt lưng tròng, dùng lực mạnh đẩy Tiểu Bạch ra. Hai tay lắc mạnh bờ vai mảnh mai của Tiểu Bạch. Như Ý lại cúi thấp người ngang tầm mắt của Tiểu Bạch nói rõ từng chữ:

  - Tử.Linh...chết...rồi...

Tiểu Bạch mở to hai mắt đầy kinh ngạc nhìn Như Ý, cơ thể không kiểm soát mà run lên, miệng lẩm nhẩm:

  - Tử Linh chết rồi. Chị Linh chết rồi. Chị ấy không cần mình nữa rồi..không còn yêu mình nữa rồi...

Tiểu Bạch xoay người lẩn thẩn bước đi, miệng vẫn lẩm nhẩm không ngừng.

Như Ý đau khổ ngã quỵ xuống sàn. Hai tay bưng mặt khóc nức nở. Cảm thấy bản thân vô dụng, bao năm qua cũng không giúp ích gì cho Tiểu Bạch.

Như Ý đưa tay rót rượu uống liên tiếp hai ly cay nồng. Chợt Như Ý như nhớ ra điều gì đó.

  " Sao nãy giờ không nghe tiếng cửa phòng Tiểu Bạch mở ra? "

Như Ý vội vàng bước như bay ra cửa, chạy đi kiếm Tiểu Bạch. Trong phòng không có, sân thượng vẫn còn khóa an toàn, lan can, nhà kho đều không có.

Như Ý vội chạy xuống lầu, liền thấy Tiểu Bạch đang ngồi bệt trên sàn nhà bếp. Dáng vẻ không còn ra hồn gì. Trên tay đang cầm con dao gọt trái cây. Như Ý thất kinh hồn vía vội chạy đến nắm chặt bàn tay Tiểu Bạch, nhỏ giọng:

  - Tiểu Bạch, đưa dao cho chị mượn.

Tiểu Bạch đưa đôi mắt vô hồn nhìn Như Ý, tay vẫn nắm chặt con dao gọt trái cây miệng lẩm nhẩm:

  - Chị Linh chết rồi. Em chết đi có phải sẽ gặp được chị ấy không?

Gương mặt Như Ý tái xanh, không còn chút máu, cố giữ bình tĩnh. Bàn tay vẫn giữ chặt tay cầm dao gọt trái cây của Tiểu Bạch, giọng có phần hơi run:

  - Tiểu Bạch ngoan. Nghe lời chị đi uống thuốc rồi Tử Linh sẽ lại thương em.

  - Em phải ngoan. Chị Linh mới thương em.

  - Đúng rồi. Tiểu Bạch ngoan lắm.

Như Ý thấy bàn tay Tiểu Bạch hơi nới lỏng liền gỡ tay Tiểu Bạch lấy lại con dao nhưng chưa kịp cầm chắc thì Tiểu Bạch đã vung tay. Con dao sượt qua cánh tay trắng trẻo của Như Ý tuôn ra những dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống nền gạch trắng như những đóa hoa bỉ ngạn đang nở rộ.

Tiểu Bạch buông con dao rớt trên nền gạch tạo ra tiếng " leng.. keng.." chói tai. Tiểu Bạch sợ hãi ôm lấy cánh tay Như Ý đang nhỏ từng dòng máu đỏ tươi, nước mắt tuôn trào hối hận.

  - Em..xin...lỗi. Em lại làm đau chị.

Như Ý thấy Tiểu Bạch buông con dao xuống. Trong lòng liền nhẹ nhõm vội vàng đem dao cất đi, dịu dàng nhìn Tiểu Bạch.

  - Chị không sao, xử lý một chút là được.

Tiểu Bạch ôm chặt cánh tay đang chảy máu đi theo Như Ý ra ngoài.

Vết thương nhanh chóng được Như Ý xử lý dán băng lại nên không đáng lo ngại.

Như Ý dịu dàng xoa đầu Tiểu Bạch.

  - Giờ em đi ngủ ngoan, trễ rồi.

Tiểu Bạch ôm chầm Như Ý mà khóc nỉ non.

  - Chị đừng giận em, đừng bỏ em đi.

Như Ý vuốt ve mái tóc của Tiểu Bạch, dẫn Tiểu Bạch về phòng. Như Ý lấy thuốc đưa cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cầm viên thuốc ném đi, nhoài người tới ôm chặt Như Ý.

Như Ý bất lực không biết phải làm sao? Chuyện này đó giờ chưa từng xảy ra. Tiểu Bạch chưa bao giờ phản ứng như vậy.

Như Ý cố gắng giữ bình tĩnh, dịu giọng:

  - Tiểu Bạch làm sao? Sao lại không uống thuốc?

  - Em không thích thuốc. Em thích chị. Em muốn chị.

Toàn thân Như Ý như có điện chạy. Nghe Tiểu Bạch nói mà đầu óc như tê dại, mất hồn.

Tiểu Bạch lại chồm người hôn lên đôi môi đầy đặn có phần hơi sưng của Như Ý. Tiểu Bạch cứ thế quấn lấy Như Ý.

Như Ý bất động. Cảm giác đó lại tới, cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi, cảm giác vị rượu còn sót lại trong miệng Tiểu Bạch. Như Ý không khống chế được cảm xúc liền giận dữ, đẩy Tiểu Bạch ra và lớn tiếng:

  - Em đừng làm loạn nữa có được không?

Chưa bao giờ Như Ý lại lớn tiếng với Tiểu Bạch như vậy.

Tiểu Bạch bị Như Ý dọa cho sợ, hoảng sợ cúi gầm mặt, tiu hỉu ngồi bẹp xuống sàn. Hai tay ôm gối co mình lại gục đầu mà khóc. Khóc đến toàn thân run rẩy không ngừng.

Như Ý cảm thấy hối hận.

Như Ý chưa khi nào cảm nhận cái lạnh thấu xương như này. Cái lạnh như từ trong người toát ra làm toàn thân Như Ý không đứng vững, cơ thể loạng choạng, run rẩy. Hai mắt đẫm lệ nhìn người con gái yếu đuối, nhỏ bé đó mà không biết phải làm sao?

Như Ý cũng ngồi bẹp xuống sàn gạch lạnh, cũng tư thế đó tự ôm lấy chính mình mà khóc nức nở, khóc trong bất lực...

Không gian tối tĩnh mịch u ám, tiếng khóc của hai con người vang lên trong đêm tối như tiếng khóc ai oán bi thương.

Như Ý cảm giác được hơi nóng từ bàn tay của Tiểu Bạch đang choàng qua vai mình. Tiểu Bạch đang chồm người ôm lấy thân thể đang co ro của Như Ý, thì thầm bên tai Như Ý:

  - Em xin lỗi. Em sẽ uống thuốc ngay. Chị đừng khóc.

Như Ý nhếch miệng cười chua chát, mỉa mai bản thân mình trong làn nước mắt:

  " Bác sĩ tâm lý mà lại cần bệnh nhân đi dỗ dành thế này, thật là không còn mặt mũi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro