1. Trung tâm thương mại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi phải đi trung tâm thương mại này, mua sắm nhiều thứ cho quán. Tôi cảm thấy thật là mệt mỏi, hai tay xách hai túi đồ mà nặng như xách cả thế giới trên tay. Tôi lười biếng nói với con bé quản lý:

  - Đã mua đủ chưa? Mai mốt đừng kêu chị đi nữa, thật là mệt chết!

Con bé quản lý tươi cười, đẩy chiếc xe đẩy hàng lớn tới, mặt mày hớn hở:

  - Chị để đồ vô đi, em đẩy cho, còn mua thêm vài thứ nữa là đủ.

Tôi mệt mỏi, đôi chân như sắp rụng ra. Tôi cho hai túi đồ vào xe đẩy để con bé đẩy đi. Con bé làm quản lý cho quán cà phê của tôi được hai năm rồi. Nó rất năng nổ và có trách nhiệm, tôi hoàn toàn tin tưởng nên giao hết mọi việc lớn nhỏ trong quán cho nó.

Tôi nói với con bé:

  - Sang kia, uống nước rồi nghỉ một tí đi em.

Con bé chu môi nhìn tôi rồi nói:

  - Nhà bán nước lại ra ngoài uống nước.

Tôi đưa tay gõ nhẹ lên đầu con bé:

  - Rồi ra ngoài không cần uống nước? Vậy em cứ đi, chị ngồi đây đợi.

Con bé thấy tôi rẻ sang đó thì cũng vội đẩy xe đẩy theo. Tôi còn nghe con bé la í ới sau lưng:

  - Chị không thể bỏ em đi một mình như vậy.

Có lẽ do tôi cao một mét bảy nên sải chân bước cũng nhanh hơn. Tôi liếc nhìn sang thấy con bé phải đẩy xe chạy theo thấy cũng tội đó nhưng tôi cũng làm lơ, mà đi thẳng đến bàn trống kia để ngồi.

Tôi vừa ngồi xuống, cũng thấy con bé đi tới. Tôi liền nói:

  - Em gọi cà phê cho chị nha.

Tôi thấy con bé liếc mắt nhìn tôi như không hài lòng nhưng cũng ngoan ngoãn đi gọi nước uống.

Tôi lướt điện thoại xem chút tin tức, lâu lâu lại nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn cách bài trí của quán. Tôi quay sang nói với con bé:

  - Trân này, em nhìn xem bên trong người ta trưng bày rất là gọn đẹp.

Con bé cũng nhìn, rồi quay sang nói với tôi với giọng điệu như hờn dỗi hay sao đó:

  - Cũng bình thường thôi hay chị chê em bày bừa ở quán.

  - Không phải vậy sao? Ở quán chị cứ thấy bừa bộn làm sao?

  - Rồi... về em sẽ sắp xếp gọn gàng lại.

Điện thoại tôi báo có tin nhắn, nên cũng không để ý con bé nói gì thêm. Ở quán cần mua thêm vài thứ. Tôi liền gửi tin nhắn đó qua cho con Trân rồi nhỏ giọng nói:

  - Em vào trong mua thêm vài thứ này đi. Chị ở đây đợi.

Con Trân xem xong tin nhắn, thở dài như ngao ngán nhưng trước khi đi cũng để lại một nụ cười tươi tắn nhìn tôi rồi mới chịu đi, nhìn cái dáng vẻ bé xíu xiu kia đi mà tôi cũng muốn bật cười cứ ngô nghê làm sao?

Tôi đang tập trung xem lại vài thứ cần thiết cho quán, thì vạt áo của tôi bị giật nhẹ có một giọng nói bé xíu ngây ngô vang lên:

  - Chị ơi...

Tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy một bé gái đứng còn cao chưa tới cái bàn tôi đang ngồi. Đôi mắt to tròn như hai hạt ngọc nhìn tôi vô cùng đáng yêu. Tôi cũng nhìn ngó xung quanh xem con cái nhà ai mà đi tới chỗ tôi thế này, nhìn được một lúc cũng không thấy ai có vẻ quan tâm đến cô bé.

Thực ra, tôi không phải là người quá yêu trẻ con, và sự xâm nhập đột ngột vào không gian yên tĩnh của tôi đã khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng tôi cũng cười mỉm nhẹ nhàng trả lời cô bé.

  - Sao nào cô bé?

Giọng nói trẻ con ngây ngô lại vang lên:

  - Chị có thể kể truyện cổ tích cho em nghe được không?

Một lời đề nghị từ cô bé làm tôi có chút bối rối. Tôi chưa bao giờ thích trẻ con thì làm sao có thể kể chuyện cho chúng nghe được, lại còn là truyện cổ tích, thật là đau đầu mà. Lúc này đây đầu óc tôi bỗng trống rỗng, không biết phải trả lời như thế nào.

Tôi nhìn gương mặt bé xíu xinh xắn đó, vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu nhất của mình nói với cô bé:

  - Cô bé đi với ai? Ba mẹ của cô bé đâu?

Cô bé nhỏ chỉ tay vào một bàn trong góc phía tay trái tôi đang ngồi. Trên bàn đó chỉ thấy một cái ipad với ốp lưng hình chú mèo xinh cùng hai ly nước trái cây nhưng không thấy ai. Cô bé nhỏ ngây ngô nói với tôi:

  - Mami vô siêu thị mua bánh cho Candy.

Cô bé nhỏ này không chỉ làm tôi bối rối mà còn là rất ngạc nhiên. Vì đối đáp rất rành mạch, rõ chữ lại còn rất dạn dĩ. Tôi cười nhẹ nhàng cũng muốn đối đáp với cô bé nhỏ này một chút.

  - Ở đây có rất nhiều người, sao Candy lại muốn chị kể chuyện cho Candy nghe?

Candy đưa tay gãi gãi mái tóc lưa thưa được thắt bím xinh xắn gọn gàng, giọng ngây ngô vang lên:

  - Mami nói chị thật xinh đẹp.

Nghe được câu trả lời làm tôi không biết nên vui hay tức giận, khi bầu không khí yên tĩnh của mình bị phá vỡ bởi cái sự ngây ngô đáng yêu này. Tôi liền giở giọng muốn hăm dọa cô bé một chút.

  - Vậy sao? Mami của Candy chưa dạy là không được nói chuyện với người lạ sao? Candy không sợ chị đây sẽ bắt cóc sao?

Tôi thấy cô bé nhỏ rụt tay lại, ánh mắt chắc là sợ hãi rồi. Tôi thấy chút hớn hở trong lòng khi có thể hù dọa cũng như muốn dạy bé con một điều nhỏ nhoi này. Niềm hớn hở chưa bao lâu đã nghe giọng ngây ngô của cô bé Candy nói:

  - Mami nói, chị xinh đẹp như vậy chắc không phải là người xấu đâu.

Tôi hết bối rối, ngạc nhiên và giờ là ngỡ ngàng, mới bé xíu cái miệng quá trời rồi, đáng yêu lại còn khôn ngoan như thế. Tôi liền chau mày làm mặt nghiêm nghị khó chịu, cũng hạ thấp tông giọng của mình xuống một chút, giở giọng đe dọa cô bé Candy này.

  - Được, vậy Candy đi theo chị nha. Chị sẽ kể chuyện cho em nghe.

Tôi đưa tay tỏ ý muốn bế Candy đi. Cô bé liền lùi lại một bước rồi òa khóc nức nở. Candy làm tôi vô cùng bối rối vì ai cũng đang nhìn sang tôi với vẻ mặt tò mò. Tôi không biết phải xử lý thế nào, khua tay, nói thật nhỏ với cô bé:

  - Sao Candy lại khóc? Nín đi, ngoan nào, ngoan...

Tôi càng dỗ, con bé càng khóc lớn hơn. Thật sự làm tôi bối rối, ngượng chết đi được. Tôi không thể không cảm thấy sự bối rối tràn ngập. Mỗi tiếng khóc vang lên như một tiếng chuông báo động, khiến tôi lúng túng và không biết phải hành động ra sao. Tôi cứ ngồi đó mà nhìn con bé khóc. Thì một giọng nói ngọt ngào vang lên như giải thoát cho tôi khỏi mớ hỗn độn này.

  - Candy làm sao? Con bị té sao? Sao khóc quá vậy nè?

Tôi nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn thắt bím tóc xinh xẻo trong bộ váy in hoa, giống cô bé nhỏ Candy. Cô gái đó bước đến rồi khuỵu chân xuống dỗ dành Candy rồi bế cô bé trên tay quay về bàn của mình.

Lúc Candy được bế đi mà tôi thấy trong đôi mắt trẻ con trong sáng đó như hờn dỗi tôi vậy. Tôi đã làm gì đâu, còn chưa đụng đến con bé đã khóc rồi.

Tôi lắc đầu ngao ngán, thật không hiểu tụi trẻ con nghĩ gì, muốn khóc là khóc không cần lý do.

Tôi quay lại điện thoại của mình xem như không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, thì con bé Trân cũng về đến, vừa ngồi xuống ghế đã nói:

  - Em mua đủ hết rồi. Nào chị uống xong thì mình về không cần đi mua nữa.

Tôi nở nụ cười hài lòng. Con bé này luôn làm tôi cảm thấy thoải mái và an tâm khi giao việc.

Vạt áo của tôi lại bị giật nhẹ. Tôi nhắm mắt kêu trời, không lẽ cô bé Candy lại đến, lại thêm yêu cầu gì sao? Tôi từ từ mở hai mắt vẫn cố nở nụ cười thật nhẹ nhàng và hiền hòa nhìn cô bé.

Candy vẫn đôi mắt trẻ con trong sáng hồn nhiên như hạt ngọc đó nhìn tôi. Cô bé đưa hai bàn tay bé xinh trong đó có hai viên kẹo, giọng ngây ngô của cô bé:

  - Em xin lỗi chị. Em tặng chị hai viên kẹo.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay bé xíu đó. Chợt một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, đơn giản, chân thành và ngọt ngào như chính cái tên Candy. Bỗng suy nghĩ vụt qua trong tôi, những điều giản dị nhất từ trẻ con lại là thứ ấm áp nhất. Tôi ngớ người, rồi cũng dịu dàng trả lời cô bé:

  - Tại sao xin lỗi chị?

Candy quay mặt về bàn của mình nhìn cô gái đang ngồi đó như cầu cứu. Tôi thấy cô gái đó làm động tác cố lên, dũng cảm lên đại loại là như vậy chắc là đang động viên cô bé Candy. Cô bé quay lại nhìn tôi rồi nói:

  - Khi nãy em đã khóc?

  - Mà sao khi nãy em lại khóc?

  - Em sợ, chị bế em đi mất em sẽ không gặp được mami.

  - Mami.

  - Dạ.

Cuộc đối thoại đơn giản mà sao tôi thấy cô bé Candy này như người lớn vậy. Tôi xoa đầu cô bé trong khi quay sang nói với con Trân và kêu nó đưa cho tôi bịch kẹo mút đã mua khi nãy.

Tôi cầm gói kẹo mút đưa cho cô bé và cũng nhận hai viên kẹo trên đôi tay bé xíu đó. Tôi cười nhẹ nhàng nói với cô bé:

  - Kẹo của em chị nhận rồi. Mai mốt đừng nói chuyện với người lạ dễ bị bắt cóc đó, bị bắt cóc rồi em sẽ không được gặp mami nữa. Còn đây là bịch kẹo chị cho Candy vì Candy rất là ngoan.

Khi tôi đặt bịch kẹo lên tay Candy. Cô bé đã rút tay lại vội vàng nói:

  - Mami dặn không được nhận đồ từ người lạ.

Candy nhanh chân chạy về bàn nơi mami của cô bé đang ngồi. Mami của cô bé nở nụ cười tươi tắn chào tôi. Tôi cũng mỉm cười chào lại. Sát ngay tai tôi là giọng nói của con Trân.

  - Nay chị cũng chơi với trẻ con sao?

Tôi quay lại, chỉ chút nữa thôi là chạm mặt con Trân rồi. Tôi nhích người cũng đẩy vai con Trân ngồi về chỗ của mình. Gương mặt tự nhiên cũng căng thẳng, giọng điệu tôi có phần không hài lòng.

  - Là bị làm phiền đó, phiền chết được.

Con Trân vẫn không buông tha tôi. Nó tiếp tục với giọng điệu không thể châm biếm hơn:

  - Phiền chết được, mà sao thấy mặt chị tươi vậy.

Tôi quay sang chau mày, giơ nắm đấm trước mặt nó như hăm dọa.

  - Con nhỏ này. Bữa nay muốn chết hả?

Bị tôi trợn mắt gằn giọng, lớn tiếng như vậy thì con Trân cũng thôi cái giọng điệu đó mà nó cũng không ngừng nói tiếp:

  - Bé đó chắc sáu, bảy tuổi chị ha, mà sao dạn quá vậy?

Tôi bất lực với con bé này, vừa xem điện thoại vừa trả lời như không quan tâm lắm:

  - Chắc nhỏ hơn tầm bốn, năm tuổi à, có chút xíu xiu.

  - Bé dễ thương quá chị, cứ nhìn qua đây nói nói cười cười.

Tôi hết bị bé Candy làm phiền giờ là tới con Trân. Tôi cố tập trung vào điện thoại không muốn để ý tới lời con Trân nói nữa. Nó cứ lắc đầu qua lại như làm trò với Candy vậy. Nó không thấy tôi trả lời thì không còn hứng thú để làm tiếp, liền lấy điện thoại ra chơi điện tử.

Mỗi lần con Trân chơi điện tử là tôi lại đau đầu. Nó chơi mà cái miệng không ngừng nói, nói đủ thứ, rồi cái âm thanh từ điện thoại vang ra cứ ì xèo cả lên. Tôi hạ thấp giọng mình xuống mà nói với nó:

  - Im cái miệng, không thì tắt điện thoại đi.

Tôi thấy con Trân, nó lườm mắt nhìn tôi lẩm bẩm gì đó nhưng kệ chỉ cần nói đừng làm ồn tôi là được.

Tôi đang xem lại những đánh giá cũng như góp ý của khách hàng khi tới quán, có một đánh giá làm tôi quan tâm.

  "Quán sạch sẽ thoải mái, có khu ngoài trời và khu máy lạnh dành cho những ai không hút thuốc. Bãi xe cũng rộng rãi nhưng có một điểm trừ là nếu dẫn xe khách ra khỏi khuôn viên quán mới nổ máy thì sẽ không bị khói bụi khí thải bay vào quán. Còn chỗ ngồi chờ để vào "Phòng đập" thì nên có thêm quạt vì ngồi đó chờ lâu sẽ thấy hơi bị nóng."

Tôi đưa điện thoại sang cho con Trân đọc. Nó buông điện thoại đang chơi điện tử ra, đọc xong thì gật đầu, đôi mắt lấm lét nhìn tôi.

Tôi nghiêm giọng hỏi:

  - Đánh giá này từ tuần trước. Sao chị không nghe em nói gì?

Con Trân vội tắt điện thoại, quay sang lí nhí nói với tôi:

  - Tuần trước em quên chưa kiểm tra, xin lỗi chị.

Nhìn vẻ mặt nhận lỗi đó, tôi cũng không nỡ trách thêm chỉ nói nhẹ nhàng:

  - Em về xem rồi điều chỉnh lại. Chị thấy này khách nói cũng đúng. Em liên hệ khách tặng voucher giảm 20% cho khách.

  - Dạ chị.

Con Trân ngoài việc năng nổ có trách nhiệm ra thì nó còn rất được việc, biết nhận sai không cải bướng, nên tôi cũng rất quý trọng nó.

Giọng nói ngây ngô vang lên:

  - Chào chị em về.

Tôi nhìn thấy Candy đang cười tươi tắn vẫy tay chào tôi. Tôi cũng thân thiện, cười dịu dàng vẫy tay chào cô bé:

  - Em về ngoan nha.

  - Dạ.

Cô bé Candy này cũng thật đáng yêu đó chứ, vẫy tay tươi cười chào tôi xong thì nắm tay mami của mình tung tăng ra cửa. Nhìn cô bé cười rạng rỡ, bám lấy mami như thể đó là người duy nhất trên đời mà cô bé tin tưởng tuyệt đối. Một tình yêu không cần điều kiện, không cần lời nói. Chỉ là sự hiện diện, chỉ là những cái ôm và bàn tay luôn sẵn sàng che chở. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình được cảm thấy như thế này là khi nào.

Tôi chuyển suy nghĩ của mình sang mami của cô bé. Mami của cô bé có dáng người chắc cỡ con Trân cũng nhỏ nhắn và xinh xắn. Tôi quay sang khều tay con Trân và nói nhỏ:

  - Bé đó chắc cỡ em. Em nhìn xem đã có con nhỏ ra dáng mẹ hiền như vậy rồi, còn em lông bông mãi không thôi.

Con Trân nhìn cô gái đó rồi quay sang nói với tôi với cái giọng điệu chắc là khó chịu lắm.

  - Người ta thích em bé thì người ta sản xuất. Còn em không thích. Em thích ở vậy đó cho nó tự do được không?

  - Nói chơi thôi, làm gì căng.

Nói xong thì tôi cũng đứng lên đẩy xe ra cửa, mặc kệ con Trân còn ngồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro