2. Nội tâm gào thét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không khí trong lành của buổi sớm mai, từng tia nắng rọi qua những tán cây tạo nên những vệt sáng nhảy múa bên ly cà phê của tôi. Tiếng bước chân sột soạt trên nền đá sỏi cũng dễ chịu hơn những tiếng lạch cạch khi đi trên nền gạch bóng loáng. Tôi đang tận hưởng không khí yên bình của buổi sớm mai, ở quán cà phê quen thuộc, thì bị giọng nói quen thuộc phá vỡ nó.

  - Chị biết em ở đây lắm mà, cứ không ăn sáng mà đã uống cà phê rồi.

Cứ bị càm ràm như thế này chắc hẳn là mệt mỏi lắm nhưng tôi đã quen rồi. Quen bị cái con người đó càm ràm ba năm nay rồi. Dù bị quấy rối mất bầu không khí yên tĩnh nhưng tôi vẫn nở nụ cười cầu hòa với chị ấy. Chị ấy tên Thu là người con gái mà tôi rất yêu thương, vóc dáng nhỏ bé nhưng cái miệng thì không nhỏ. Chị ấy vừa ngồi xuống bên cạnh tôi đã nói tiếp:

  - Em ăn chút đi rồi uống tiếp. Chị có mua rồi nè.

Nhìn người con gái mình yêu, mở hộp đồ ăn bên trong là bánh cuốn thịt không rau và có nhiều ớt mà tôi yêu thích. Chị ấy luôn biết tôi thích ăn gì và không ăn gì, tự nhiên một chút ấm áp vui vẻ hiện lên trong lòng.

Tôi vén tóc ra sau tai cho chị, để nó không rủ xuống che mất tầm nhìn. Chị có đôi mắt rất đẹp, nó làm tôi mê mẩn mỗi khi nhìn vào. Tôi nhỏ giọng nói với chị:

  - Chị để em tự làm.

Chị quay sang nhìn tôi, nở nụ cười mỉm, lại đánh nhẹ vào mu bàn tay của tôi. Chị nói:

  - Để em tự làm, là lại làm đổ.

Tôi liền phản bác:

  - Trong mắt chị, em hậu đậu vậy sao?

Tay chị vẫn làm, miệng vẫn nói:

  - Còn không phải, xong rồi nè, em ăn đi.

Tôi nhận lấy hộp bánh cuốn ăn ngon lành, cũng không quên lâu lâu đút chị ấy ăn vài miếng chả lụa mà chị ấy thích. Hạnh phúc không phải chỉ cần vậy thôi sao, cùng người mình yêu và cũng yêu mình bình yên, vui vẻ sống qua ngày.

Tôi nhìn đồng hồ, quay sang nói với chị:

  - Tới giờ chị đi làm rồi đó.

Chị mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn tôi. Chị đưa bàn tay trắng trẻo của mình áp lên gò má tôi, cười nói:

  - Ừm, chiều nay em muốn ăn gì, chị nấu.

Tôi cũng áp bàn tay mình lên bàn tay mềm mại đó của chị, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc với ánh mắt có chút gì đó hơi xấu xa.

  - Ăn chị.

Chị vừa nghe tôi nói xong đã rút tay lại, liếc mắt làm gương mặt như hờn dỗi cũng có nét như ngại ngùng.

  - Để chị bỏ đói, xem còn sức mà ăn chị không?

Nhìn vẻ mặt lúc này của chị thật là đáng yêu chết đi được. Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của chị liền giở giọng trêu đùa với chị một chút.

  - Em sẽ ăn ngoài, xong rồi về ăn chị.

Chọc chị là niềm vui mỗi ngày của tôi, thấy chị giận, hờn dỗi, trách mắng hay càm ràm, tôi xem đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống mình.

Lần này chị không giận, không ngại ngùng nữa, chắc do tôi và chị mới xa nhau một tuần vì chị về quê có việc. Chị nhìn tôi với ánh mắt yêu thương nhưng ẩn giấu điều gì đó xấu xa vô cùng. Chị cười cười chỉ bỏ nhỏ vào tai tôi hai từ rồi đi mất.

  - Chị đợi.

Không có gì có thể diễn tả nỗi vui mừng trong tôi lúc này. Tôi chỉ ước muốn trời hãy nhanh tối.

Cảnh tự nhiên lại chuyển về nhà tôi. Nhưng chị đang đứng bên bếp kia rồi, hình như là đang nấu gì đó. Tôi bước đến sau lưng chị, vòng đôi tay qua người chị mà ôm siết vào lòng mình. Mùi hương của dầu gội thoang thoảng nơi chóp mũi làm tôi như mê đắm, nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác bình yên này.

  - Chị đang nấu gì đó?

Chị xoay người lại, ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt không thể yêu thương hơn nữa, mỉm cười rồi nói:

  - Nay chị mới học làm bánh Tiramisu cho em.

Trong lòng tôi vui vẻ như xuân về, nở nụ cười mãn nguyện, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của chị.

  - Cảm ơn chị.

Mỗi khi gần gũi chị thế này, tôi chỉ muốn bám dính lấy chị, mãi cũng không muốn rời ra. Tôi bế chị ngồi lên kệ bếp, lại nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn chị. Tôi nghiêng đầu đặt lên đôi môi mềm mại đó một nụ hôn đủ nồng nàn và da diết.

Mỗi lần chạm vào đôi môi của chị tôi như bị cuốn vào một trận cuồng phong không có lối ra. Đôi môi mềm mại và ướt át đó cứ quấn lấy tôi. Tôi mềm mỏng đáp trả, lại chơi đùa với chiếc lưỡi ấm nóng đó của chị. Nó làm tôi say đắm nút mãi không rời đến khi như bị rút cạn bầu dưỡng khí trong mình, tôi miễn cưỡng rời chị ra. Nhìn gương mặt ửng hồng say tình của chị, tôi thật không kiềm được lòng mình, lại cho đôi bàn tay ôm siết và chạy loạn trên cơ thể nhỏ nhắn của chị.

Chị dùng chút sức lực còn lại, đẩy tôi ra rồi mắng yêu:

  - Em thôi đi, để chị làm cho xong.

Tôi nũng nịu, vùi mặt vào hõm cổ của chị không muốn rời, ôm chặt chị lại.

  - Em vẫn chưa làm xong.

Chị đưa bàn tay nhỏ nhắn đó bóp nhẹ lên chóp mũi của tôi, giọng cũng nghiêm nghị hơn:

  - Không được hư, chờ chị chút nữa thôi.

Câu nói như thác lũ, cuốn trôi mất những cảm xúc và tôi đang có. Tôi buông chị ra, đi ra ghế ngồi xem điện thoại.

Không lâu sau, chị đã đem chiếc bánh tiramisu phủ sôcôla hình trái tim ra trước mặt tôi, với gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

  - Bánh ra rồi đây, em ăn thử xem.

Không để tôi tự ăn, chị cầm muỗng xắng một miếng bánh to đút cho tôi. Tôi ăn với niềm hạnh phúc ngập tràn vị béo của bánh hòa quyện cùng sôcôla tan mềm trong miệng tôi, như lan tỏa niềm hạnh phúc mà tôi đang tận hưởng.

Khi vị bánh đã hết trong miệng cũng là lúc tôi cảm thấy cơ thể mình khó chịu. Cơ thể tôi có cảm giác chạy rần rần như có cả trăm đội quân đang hành quân trong đó. Cảm giác ngứa ngáy cũng bắt đầu lan dần, từng đốm đỏ xuất hiện trên tay tôi. Tôi quay sang nhìn chị, nhưng lúc này gương mặt chị đã trở nên vô hồn với đôi mắt trũng sâu, nở một nụ cười quái dị nhìn tôi.

Cổ họng tôi như tắc nghẽn lại. Tôi khó nhọc mới thốt ra được vài từ:

  - Đậu nành...là đậu nành...

Hơi thở không thông, nó như nghẹn lại tôi không thể nói được nữa. Tôi khó nhọc hít thở, trời đất như quay cuồng. Mọi thứ trước mắt đã không còn rõ ràng gì nữa rồi. Tôi đưa tay muốn nắm lấy chị nhưng chị đã xa khỏi tầm với của tôi, nở một nụ cười không thể xấu xa hơn.

Tôi càng cố gắng hít thở, hơi thở càng rời bỏ tôi, lồng ngực đau nhói, tay chân tôi không còn sức để phản kháng. Nội tâm tôi chỉ biết kêu gào và khóc thét "Tại sao? Tại sao?"

Bất chợt tôi cảm thấy có gì đó mềm mại và ấm áp chạm vào mặt mình. Hai mắt tôi bừng mở to ra, là con Trân trước mặt tôi. Đôi tay tôi đang nắm lấy đôi tay nó trên gương mặt mình. Nhìn gương mặt hốt hoảng của nó, tôi như bừng tỉnh, chỉ là mơ...là mơ thôi... Tôi hít thở thật sâu... thật sâu... lại hít thở được rồi, lòng tôi như nhẹ ra trăm kí.

Tôi đưa bàn tay vỗ nhẹ lên hai thái dương xem có đỡ hơn không? Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nghe tiếng con Trân nói:

  - Chị Vân, chị không sao chứ, gặp ác mộng sao?

Tôi đưa tay lên cao, tỏ ý muốn nó ngừng nói cho tôi chút yên tĩnh. Nó liền im bặt, đưa tay đỡ tôi ngồi ngay ngắn lại. Tôi dần bình tĩnh hơn rồi, nhỏ giọng hỏi nó:

  - Sao em vô đây?

  - Em gọi chị mấy cuộc, chị không nghe máy, gõ cửa chị không trả lời. Em phải lấy chìa khóa dự phòng để mở.

Nhìn dáng vẻ cuối gầm mặt hối lỗi của con Trân mà tôi không nỡ la mắng thêm. Tôi đưa tay cầm điện thoại xem, ngoài cuộc gọi của con Trân thì còn có mấy cuộc gọi từ số lạ nữa. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, như hít thở chút không khí yên bình, rồi nói với nó:

  - Em kiếm chị làm gì?

  - Bên chỗ bán ly dĩa cho mình, họ báo có lô hàng lỗi, giá rẻ hỏi chị có lấy không?

Tôi lại đưa tay lên bảo con Trân im lặng một chút. Tôi thấy hơi đau đầu nên đưa hai ngón tay lên bóp nhẹ phần sóng mũi. Nó thấy tôi có chút mệt mỏi liền nói:

  - Em bóp vai cho chị nha.

Tôi gật đầu. Mỗi khi tôi đau đầu, mỏi cổ nó cũng hay bóp vai cho tôi. Tay nghề rất khá, chỉ cần nó xoa bóp một chút tôi liền thấy dễ chịu ngay. Cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay nó lan tỏa trên cơ thể tôi, từng lớp căng thẳng trong tôi cũng dần tan biến. Những ngón tay mảnh mai của nó chuyển động lên thái dương nhẹ nhàng xoay tròn như vỗ về. Sự căng thẳng trong đầu tôi nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác dễ chịu và thư thái hoàn toàn.

Điện thoại của tôi rung lên liên hồi. Tôi cầm lên thì thấy chị mình gọi liền ra dấu cho con Trân ra ngoài một chút. Tôi cũng không quên nói với nó:

  - Cảm ơn em. Nói mấy đứa chuẩn bị phòng đập cho chị.

Tôi chỉ thấy con Trân gật đầu rồi đi ra, cũng không biết biểu cảm trên gương mặt nó là gì nữa. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng vụt qua và tôi nghe điện thoại của mình.

Tôi bước ra khỏi phòng nghỉ, thấy khách ngồi ở quán cũng tương đối. Tôi đi ra quầy lấy ly trà sen mà con Trân đã chuẩn bị sẵn. Tôi hớp một ngụm trà ấm, làm tinh thần của tôi cũng phấn chấn hơn nhiều. Tôi nhìn sang khu vực phòng đập cũng có vài khách chờ đến lượt.

Phòng đập đúng với cái tên bước vào đó chỉ để đập phá giải tỏa tâm trạng. Phòng đập ra đời từ khi tâm trạng tôi không tốt hay đập vài cái ly đến vài chai rượu nên chị tư của tôi nói: "Sao mày không tự xây cái phòng, rồi vô đó mà đập cho đã."

Ban đầu tôi chỉ xây một phòng đập được cách âm rất tốt, nằm cạnh lối vào nhà vệ sinh. Phòng đập được chỉnh sửa rất nhiều lần, sau bao nhiêu sự cố mà tôi bị, thì nay nó gần như là hoàn hảo để đập phá.

Ý tưởng được nhân rộng khi có khách hưởng ứng và tôi đã cho xây ba phòng sát nhau như vậy. Mỗi phòng cỡ hai mét vuông, đủ để đập tan nát những thứ trong tầm tay.

Đầu đội mũ bảo hiểm 3/4, có kính chắn để mảnh vỡ không bay vào mặt, chân đi tất da chuyên dụng, mình được phủ tạp dề may đặc biệt cùng găng tay bảo hộ lao động. Tôi bước vào phòng đập với cảm xúc ngổn ngang là bực tức, tức giận, đau khổ hay cơn thịnh nộ mỗi ngày đang lớn dần trong tôi.

Dưới sự hỗn loạn của cảm xúc, tôi không biết mình căm ghét chị ấy hay đang căm ghét chính bản thân mình. Trong đầu tôi lúc này đều là hình ảnh của chị ấy. Trong cơn căm phẫn, tôi vung gậy bóng chày đập nát những gì trước mắt.

Âm thanh của sự đổ vỡ, của thủy tinh vỡ, mà tôi tưởng tiếng vỡ của con tim mình, đã tan nát còn bị chị ấy đem ra mà giày vò chơi đùa. Tôi càng hận, càng không thể quên. Những ký ức đó lại hiện về, ánh mắt dịu dàng đã làm tôi say đắm, những đêm khuya thức trắng chỉ để nghe giọng chị thì thầm bên tai.

  - Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Từ tiếng hét vang vọng đi kèm với tiếng đổ vỡ loảng xoảng của thủy tinh, của đĩa sứ, hòa quyện lại tạo ra thứ âm thanh tuyệt vọng trong lòng tôi.

  - Tôi đã yêu chị nhiều như vậy, tin tưởng chị tuyệt đối, nhưng chị đã làm gì với tôi? Tại sao? Tại sao hả?

Tôi vung tay đập mạnh gậy bóng chày vô bình sứ to lớn đặt ở góc phòng. Bình sứ được chuẩn bị sẵn cho cơn thịnh nộ của tôi. Nhìn từng mảnh sứ vụn vỡ ra, nó như thứ tình yêu đã sụp đổ trong tôi. Tôi điên cuồng gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt đã ướt đẫm cả gương mặt từ khi nào.

Tôi sụp đổ, quỳ rạp trên nền nhà, ngổn ngang những mảnh vỡ đó. Tôi gỡ nón bảo hiểm ra tưởng rằng lúc này mình có thể khóc thật nhiều, thật thoải mái, nhưng không. Tại sao lúc này nước mắt của tôi đã không còn rơi nữa? Nó đã đóng băng lại rồi sao? Đôi mắt tôi vô hồn, nhìn ngó khắp nơi xem sự tàn phá của mình nó khủng khiếp đến mức nào.

Vậy mà ở một góc tường kia, còn sót lại một vỏ chai rượu vẫn đứng hiên ngang và cô độc nơi đó, như đang trêu ngươi tôi. Loại rượu đó là loại mà chị ấy rất thích uống. Tôi mỉm cười chua chát mà nước mắt lại rơi, có phải chai rượu đó như muốn nói tôi sẽ mãi mãi không thể quên được chị, không thể quên đi cái mối quan hệ chết tiệt này.

Những ký ức về những đêm khuya, khi chị ngồi nhâm nhi loại rượu đó, cười nói với tôi về tương lai của chúng tôi. Giờ đây lại như một vết dao xoáy sâu vào lòng. Tôi bước tới, nhấc vỏ chai lên. Tay tôi run rẩy, nhưng vẫn cầm chắc, ngắm nhìn chai rượu trong một khoảnh khắc. Rồi không chút do dự, tôi đập mạnh chai rượu xuống nền nhà, âm thanh vỡ toang như xé tan nát trái tim tôi lần nữa.

Tôi đứng giữa căn phòng tan hoang, cảm nhận hơi thở của mình dồn dập nhưng trống rỗng. Những mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh, như phản chiếu lại tâm trạng tôi, tan nát và vỡ vụn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi dần bình tĩnh hơn, chỉnh trang lại ngoại hình. Tôi mở cửa bước ra ngoài, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là gương mặt lo lắng của con Trân. Tôi tưởng nó sẽ nói nhiều như mọi khi, nhưng không. Nó chỉ đưa tay gỡ lấy mấy thứ trang bị trên người tôi.

Tôi lê từng bước chân nặng nề lướt qua người nó, lướt đi trên nền sỏi tạo ra những tiếng sột soạt lớn hơn. Tôi lên bước đến cái bàn hay ngồi. Tôi đưa tay uống một ngụm trà sen giúp mình tỉnh táo hơn. Tôi lấy gói thuốc châm một điếu, nhìn làn khói trắng không bay đi, mà nó cứ lởn vởn quanh tôi như bao bọc, ôm lấy tâm hồn đang vỡ vụn này.

Bên kia, những đứa trẻ con đang ồn ào cười nói lại đánh rơi cái ly. Âm thanh đổ vỡ đó, nó thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi lại thấy mấy đứa trẻ bị ba mẹ mình la mắng, bọn trẻ khóc um sùm cả lên. Những thứ âm thanh hỗn độn đó làm tôi phiền chết đi được.

Tôi dụi điếu thuốc đen tuyền vào gạt tàn rồi sải bước đi khỏi quán, để lại mớ âm thanh hỗn độn đó, để lại cả những ánh mắt nhìn tôi như nhìn từ sâu thẳm con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro