3. Lại gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm bịch cá bảy màu trên tay, vừa bước vào quán đã thấy thằng Tí đang chăm sóc hồ cá. Thằng Tí là sinh viên đang nghỉ hè nên xin vào quán làm. Nó rất thích nuôi cá nhưng ở nhà không cho nuôi nên vào đây làm thì mê hồ cá này lắm.

Nói là hồ cá chứ thật ra tôi cho làm hình tròn to như cái miệng giếng, được đặt ngay giữa quán. Thành hồ đều được làm bằng kính để tiện nhìn những con cá bơi tung tăng. Tôi còn cho làm thêm bốn cọc inox xung quanh, giống với cái để ngồi chờ ở trạm xe buýt, để bọn trẻ có thể ngồi nhìn cá, cũng như tránh va chạm trực tiếp vào thành hồ.

Từ lúc có thằng Tí chăm sóc thì hồ cá cũng đẹp hơn. Cá cũng bớt bị bốc hơi. Cá cũng bốc hơi sao? Ừ, vì cá người ta nuôi sẽ đẻ ra và nhiều hơn, còn cá ở quán tôi cứ thưa dần. Có khi cả hồ chỉ còn vài con. Hỏi ra mới biết là bọn trẻ thấy đẹp nên xin về.

Tôi đưa bịch cá cho thằng Tí.

  - Nãy chạy ngang thấy lứa cá này đẹp quá nên chị mua về.

Thằng Tí nhìn bịch cá bảy màu tôi đưa thì hớn hở lắm niềm vui sướng thoát ra khỏi miệng:

  - Trời, nay mua full gold luôn, đẹp quá chị.

  - Ờ, mắc tiền hơn, đừng có cho hoài đó.

Tôi quay về chiếc bàn quen thuộc, mới chợt nhớ còn một chuyện chưa nói với thằng Tí, thì quay lại lớn tiếng với nó:

  - À, cho chị một con full gold đó vào ly, đem qua đây.

Miệng nó thì dạ nhưng mắt vẫn không rời bịch cá. Tôi thấy nó cầm bịch cá săm soi mà hớn hở ra mặt, như đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy.

Tôi ngồi xuống bàn, nhìn cành hoa hồng vàng trên bàn, nay đã nở bung ra như khoe sắc. Nhưng tôi là chỉ thích nhìn nó khi còn búp, chưa bung hẳn như thế này. Tôi quay sang hỏi con Trân đang đứng gần đó.

  - Hôm nay em chưa thay hoa phải không?

Con Trân nhìn tôi, lại nhìn cành hoa hồng vàng trên bàn, gương mặt nó rất bình thản như không có gì quan trọng. Nó đáp lời tôi:

  - Chưa mà chị. Mai em sẽ thay luôn cả những bông hướng dương kia.

Ngay lúc đó, thằng Tí cầm ly nhựa có con cá trong đó, để lên bàn cho tôi, giọng nó vô cùng hồ hởi:

  - Em chọn con đẹp nhất cho chị đó.

Tôi nhìn con cá, lại nhìn thằng Tí, chỉ nhẹ nhàng nói:

  - Cảm ơn em.

Nhìn con cá bảy màu full gold này bơi qua bơi lại, trong một không gian chật hẹp, thấy cũng tội, chỉ vì tôi thích, nên nó không được bơi lội thoải mái trong cái hồ kia như các bạn của mình. Là vì tôi muốn nó, nên nó phải bị cô lập một mình, tù túng thế này.

Tôi chợt cười nhạt một tiếng, như cười cho chính mình, có phải mình cũng đã từng như con cá này, cô độc vẫy vùng trong một không gian mà chị ấy đã tạo ra. Tình yêu mà chị ấy trao cho mình luôn là thứ ngột ngạt, tù túng và ích kỷ như vậy sao? Nhưng sao lúc đó mình lại không nhận ra, lại cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với nó.

Tôi đưa tay cầm cành hoa hồng vàng cắm vào cái ly đang đựng con cá bảy màu full gold đó, thì thầm với nó:

  - Cho mày thêm cột mốc để mày có cái mà nhìn, mà xoay vòng với nó, chịu khổ một chút, tao lại thả mày về với bạn của mày thôi.

Tôi cứ nhìn nó bơi vòng quanh cành hoa hồng vàng như thế, cứ bơi qua rồi bơi lại, như không biết mệt mỏi là gì, giống như tôi khi đó chỉ biết yêu mà không hề nhận ra mình đang mất tự do.

Con Trân đặt ly cà phê cạnh ly con cá. Nó làm tôi giật mình. Những suy nghĩ cũng theo đó mà bay biến mất. Tôi đưa ánh mắt hơi khó chịu nhìn nó. Nó vẫn bình thản nhìn tôi rồi nói:

  - Khách hôm trước chị tặng voucher giảm giá đã đến rồi, đang ngồi bên kia.

Tôi đưa mắt nhìn theo tay nó chỉ, ở một góc bên trái tay tôi, thấy bóng dáng hai mẹ con như có chút gì đó quen thuộc. Tôi quay sang nhìn con Trân với biểu cảm đầy thắc mắc, thì nó cũng nói:

  - Chị thấy quen không? Là cô bé cho kẹo đó.

À, tôi liền nhớ ra. Nhớ thì nhớ vậy thôi nhưng cũng không làm gì. Tôi đưa tay uống ly cà phê của mình. Con Trân cũng đi làm việc của nó.

Nhìn từng làn khói bay lơ lửng qua đầu, rồi những giai điệu nhẹ nhàng của những bài hát từ thời Làn Sóng Xanh. Nó cứ vang lên trong tôi những kỷ niệm, một thời say điên đảo những bài hát này, còn chép tay lại lời bài hát, trang trí cho thật đẹp rồi đem khoe với mấy con bạn. Mỗi khi sinh nhật đứa nào đó vào karaoke là phải tranh nhau bấm bài hát và giành micro để hát cho bằng được. Hát hay hò hay hét thì còn tùy tâm trạng là đang vui hay thất tình. Cứ y như rằng hôm nào đi karaoke mà có đứa thất tình là hôm đó chỉ toàn là hò, rên rỉ, khóc lóc không thôi. Những ký ức, những kỉ niệm đẹp cứ hiện về từng hồi, như những thước phim quay chậm trong đầu tôi.

Tôi đang say sưa phiêu theo những ca từ đó, thì vạt áo của tôi bị rung chuyển. Lần này tôi lại không cảm thấy khó chịu khi bị quấy rầy mà nó đến với tôi một cách nhẹ nhàng, như thân thuộc. Tôi quay sang thì đã thấy gương mặt bé xinh với đôi mắt to tròn như hai hạt ngọc nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng rồi cất giọng hỏi:

  - Sao nào cô bé?

Giọng trẻ con ngây ngô cất lên:

  - Chị có nhớ em không? Lần trước em có cho chị kẹo đó.

Tôi nhẹ nhàng đáp trả:

  - Ừm, giờ em muốn đòi lại sao?

Cô bé lắc đầu, miệng nói liên hồi:

  - Dạ không. Em chỉ muốn đến chào chị thôi.

Trong lòng tôi tự nhiên lại thấy cô bé này đáng yêu hơn hẳn những đứa trẻ hay đến quán. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa đã được cột nơ xinh của cô bé. Tôi chưa kịp nói gì thì cô bé đã chạy về bàn của mình. Tôi nhìn theo cái dáng vẻ nhún nhảy bé xinh, vô cùng hồn nhiên đó, bất giác miệng tự mỉm cười từ khi nào.

Ánh mắt tôi chạm với đôi mắt Mami của bé. Bỗng có cảm giác gì đó nó lạ lắm. Cô gái đó cũng nhìn tôi chăm chăm, lại khẽ gật đầu như chào tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại. Trong lòng tôi như có gì đó thôi thúc, đôi chân như muốn bước đến đó, nhưng nó là cảm giác gì?

Tôi vội tắt điếu thuốc trên tay, đứng lên quay vào trong quầy nước, cầm một que kẹo mút. Đôi chân vô thức bước tới bàn của cô bé, câu đầu tiên mà tôi nói là:

  - Chào cô bé, lần trước nhận kẹo của em, lần này em phải nhận lại kẹo của chị. Xem như là mình hòa nhau.

Cô bé tươi cười đưa tay ra muốn cầm lấy que kẹo nhưng đã kịp dừng lại, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn sang cô gái mà bé gọi là Mami đó. Thấy Mami gật đầu, bé hớn hở cầm lấy que kẹo, miệng liền nói:

  - Cảm ơn chị.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở lời nói với cô gái đó:

  - Sao hai mẹ con không vào máy lạnh mà ngồi, ở đây nhiều khói thuốc lá.

Cô gái cười nhẹ nhàng nói:

  - Ở đây rất thoáng đãng, chỗ ngồi không quá gần nhau được mấy hàng cây cúc họa mi này, rồi hàng cây sát sau lưng nữa. Khói thuốc cũng tản đi nhiều, không sao đâu ạ.

Ôi, cái giọng nói này, sao mà dễ nghe đến vậy, thật là nhẹ nhàng. Trong lòng tôi sao thế này? Sao tự nhiên nó lại bị xao xuyến bởi một giọng nói. Tôi gật đầu, chợt bước đi thì lại nghe giọng nói ngây ngô của cô bé nhỏ:

  - Chị ơi, hồ cá đó em có thể cho cá ăn được không?

Tôi quay lại nhìn cô bé, cười nhẹ nhàng nói:

  - Em thấy anh đằng kia không? Em tới đó nói, anh ấy sẽ chỉ cho em.

Cô bé nhỏ Candy nhìn theo tay tôi chỉ thằng Tí. Nhưng không biết cô bé có định hướng được không, nên tôi ngồi khụy một chân xuống, để ngang tầm với cô bé, rồi nói:

  - Candy này, thấy anh có mái tóc trắng trắng đó không? Em tới đó hỏi anh đó nha?

Cô bé quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn Mami của mình, giọng ngây ngô lại nói:

  - Là ông chứ?

Lần này tới tôi thắc mắc "Ông? Ông sao? Ông gì?" tôi chưa kịp hỏi lại, thì giọng nhẹ nhàng êm tai đó đã nói:

  - Chị ngồi ghế đi, rồi Candy sẽ trả lời cho chị?

Tôi quay sang thấy cô gái đó cười rất sảng khoái, giống như Candy vừa làm điều gì đó đúng ý cô ta lắm vậy, nhưng cái nụ cười đó thật là xinh.

Tôi đưa tay kéo ghế, ngồi xuống cũng hỏi Candy:

  - Em nói ông là sao?

Đôi mắt trong sáng, hồn nhiên đó, vô tư nói:

  - Mẹ nói ra ngoài nếu thấy ai tóc trắng giống ông bà nội thì đều phải gọi là ông bà, không được gọi là anh chị hay cô chú.

Lúc này thì tôi cũng phá lên cười với cô bé này. Con nít luôn là như vậy sao? Luôn ngô nghê như vậy sao? Tôi liền muốn đùa giỡn với cô bé này một chút.

  - Nếu chị tóc trắng như vậy thì em cũng gọi chị là bà sao?

Candy ngẩn mặc ra nhìn tôi. Tôi cố gắng nhịn cười, làm nghiêm mặt để xem cô bé sẽ đối đáp thế nào? Cô bé lại quay sang nhìn Mami của mình, nhưng người làm Mami đó căn bản không có giúp đỡ hay hỗ trợ gì cho bé hết, mà chỉ ngồi cười thôi.

Nụ cười xinh xắn đó lại thu hút ánh nhìn của tôi. Sao nó lại xinh như vậy, tôi cảm giác như có gì đó nhẹ nhàng vừa lướt qua tim tôi, đang mãi nhìn nụ cười say đắm đó, thì cô bé đã đưa bàn tay nhỏ xíu chạm vào mặt tôi. Hành động đó của cô bé, làm tôi giật mình quay lại, nhìn cô bé. Cô bé đã vội nói:

  - Là chị thôi.

  - Tại sao?

Candy cười tít mắt, lúc này đôi mắt to tròn kia chỉ còn một hàng chỉ đen dài.

  - Tại chị xinh đẹp, da không nhăn như ông bà nội.

Nghe được câu trả lời thật là hả dạ. Tôi cảm thấy không uổng công mình đã chăm sóc tốt cho cơ thể này. Tôi mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của cô bé, cũng đáp lại.

  - Để chị gọi "ông tóc trắng" đó đến đây cho em.

Tôi với giọng, gọi thằng Tí tới.

Thằng Tí vừa tới, tôi đẩy cái ghế cho nó ngồi, rồi quay sang nói với Candy.

  - Vậy em xem, giờ gọi là anh hay là ông?

Tôi thấy cô bé cứ ngớ ra nhìn tôi, rồi lại nhìn thằng Tí, xong lại quay sang nhìn Mami của mình. Mami của bé xem ra tâm trạng rất vui vẻ, đang ăn hạt hướng dương như không quan tâm đến những rắc rối của cô bé. Cô bé nhìn thằng Tí một hồi lâu, xong lại nói:

  - Là chú ạ.

Tôi và thằng Tí cùng phá lên cười. Thằng Tí nhìn Candy rồi nói:

  - Sao lại gọi chú? Chú đây còn nhỏ tuổi hơn chị này.

Thằng Tí chắc là bất mãn lắm, nên cố tranh cãi với cô bé. Còn cô bé vô cùng hồn nhiên, cứ nhìn tôi rồi nói:

  - Chị đây xinh đẹp hơn.

Cô bé này thật thú vị như lần trước gặp mặt. Tôi đã thật sự cười vô cùng vui vẻ. Một nụ cười mà chắc là lâu lắm rồi tôi không được cười một cách hồn nhiên như vậy. Sự hả hê trong lòng của tôi còn chưa hết, thì nghe giọng thằng Tí nói với cô bé:

  - Đẹp là được gọi bằng chị sao? Anh đây cũng rất đẹp trai mà, gọi anh thôi.

Candy liền đáp trả:

  - Mẹ nói không được gọi người khác phái là anh, ngoại trừ mấy anh trong nhà. Tất cả đều gọi là chú hay là ông, như vậy mới là tôn trọng người lớn.

Bây giờ không chỉ là tôi, mà cả quán gần như đều phá lên cười với màn đối đáp này. Không biết từ khi nào mà mọi người đã chú ý tới. Hôm nay, cô bé thật làm tôi vô cùng thoải mái, mọi căng thẳng mệt mỏi mấy ngày nay dường như đều tan biến.

Tôi vỗ nhẹ lên vai thằng Tí mà ghẹo nó:

  - Chú ơi, chú dẫn em đây, đi cho cá ăn nha.

Thằng Tí với vẻ mặt vô cùng bất mãn, nhìn cô bé, nhưng dường như nó không cam tâm liền quay sang Mami của cô bé mà như muốn ăn vạ, làm nũng:

  - Chị...về dạy lại đi, đừng kêu em bằng chú mà. Em mới có 20 tuổi à.

Mami của cô bé nở nụ cười thật xinh, nhìn thằng Tí rồi nói:

  - Chị đâu có dạy. Mẹ của Candy dạy mà.

Thằng Tí liền thắc mắc, hỏi lại:

  - Ủa, chị không phải là mẹ của bé sao?

Vừa nghe thằng Tí nói xong. Candy liền nhào vào lòng Mami của mình, ôm chặt lại, quay sang nhìn chăm chăm thằng Tí, vẫn giọng ngây ngô trẻ con đó nhưng lần này hình như có chút giận dữ trong đó:

  - Chú không được nói vậy. Là Mami của con. Mami của con đó.

Tôi nhìn dáng vẻ cô bé như đang bảo vệ Mami của mình, không cho thằng Tí nói đến. Thái độ đó, hành động đó, cũng làm tôi hơi bất ngờ, chỉ là một câu hỏi thôi mà, sao cô bé lại phản ứng mạnh như vậy.

Tôi liền nói chen vào:

  - Candy có muốn cho cá ăn không? Chắc là cá đói bụng rồi đó.

Câu hỏi của tôi có lẽ làm Candy dễ chịu hơn. Cô bé thả lỏng cơ mặt, nhìn Mami của mình gật đầu một cái. Cô bé liền nhún nhảy đi ra hồ cá.

Còn thằng Tí thì cứ ngơ ngác nhìn tôi, miệng không ngừng hỏi tôi:

  - Mami và mẹ, khác nhau sao?

Tôi đưa tay lên miệng tỏ ý kêu đừng nói nữa và đẩy nó đi ra với cô bé. Tôi quay sang cũng gật đầu chào Mami của cô bé, rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro