4. Một chút hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỷ niệm quán cà phê của tôi mở được ba năm, nên tôi đặc biệt nói con Trân đặt bàn cho mọi người được ăn uống, vui chơi, thỏa thích một bữa. Con Trân đặt vé buffet hải sản cho mọi người ở một nhà hàng ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nếu so với thực đơn, mặt bằng và cái không khí này thì giá con Trân đặt vẫn còn rẻ lắm, so với chi phí dự tính ban đầu.

Tôi quay sang nói với con Trân.

  - Tiền còn dư đó, em chuyển cho mọi người thêm 500.000đ xem như chị lì xì nha.

Con Trân cười tít mắt, liền quay sang nói với mọi người.

  - Ăn xong, mọi người còn được sếp lì xì thêm năm xị nữa nha, một chút tôi sẽ chuyển khoản.

Cả bàn lập tức vỗ tay vang dội, ai cũng vui mừng, cười nói không thôi, nhìn mọi người vui vẻ thế này, tự nhiên tôi cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Không gian nhà hàng vô cùng thoáng mát, sang trọng với tông màu trà ấm áp. Từng dãy bàn dài được phủ khăn trắng mút, xếp đầy thức ăn tươi ngon nóng hổi, chờ được thưởng thức. Khi bạn đi tới mỗi khu vực thức ăn, sẽ ngửi được ngay cái hương vị quyến rũ bao tử không thể cưỡng lại mà phải gắp một ít.

Tôi đưa dĩa cho đầu bếp đứng ngay quầy nướng, đôi tay chuyên nghiệp gắp từng con tôm sú to được nướng muối ớt thơm lừng lên dĩa cho tôi, sẵn tiện tôi cũng gắp thêm ít rau sống và cà chua bi ăn kèm.

Tôi vừa quay đi đã thấy con Trân đứng đó, nay trông nó khác hẳn mọi ngày. Nó khoác lên mình một bộ váy hai dây màu đen, ôm sát cơ thể nhỏ nhắn như muốn tôn lên từng đường cong của cơ thể, chân đi đôi guốc cùng màu càng tôn lên dáng một thiếu nữ. Gương mặt nay trang điểm cũng đậm hơn nhưng khá là cuốn hút với tóc dài loã xõa ngang vai trong xinh xắn hơn hẳn.

Tôi thấy con Trân đang đi đến gần mình, dáng đi có vẻ uyển chuyển hơn so với ngày thường, chắc là mang giày cao gót. Nó nở một nụ cười duyên nhìn tôi, rồi nói:

  - Sao nhìn em dữ vậy?

Tôi cũng mỉm cười, rồi buông lời ghẹo nó:

  - Nay thấy cao ra rồi.

Con Trân không ngần ngại, co chân lên khoe đôi guốc của mình.

  - Nhờ có nó nè.

Đã đi guốc mà còn co chân lên, con Trân loạng choạng ngã nhào vào lồng ngực tôi. Một mười hương thoang thoảng nơi chóp mũi, hình như hôm nay nó cũng đổi mùi nước hoa rồi, mùi này cũng dễ chịu đấy. Tôi cứ đứng yên, chỉ nói nhỏ với nó thế này:

  - Đứng hai chân còn không vững, ở đó còn co chân lên.

Con Trân vội vàng đứng ngay lại, vuốt lại mái tóc, rồi đưa mắt nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi cũng nhìn nó, rồi bước sang một bên để đi về bàn, lúc bước ngang qua nó tôi cũng nói thêm.

  - Đi đứng cho cẩn thận.

Tôi về đến bàn đã thấy rất nhiều thức ăn được dọn lên. Dĩa nào trông cũng vô cùng đẹp mắt, để tôi xem, nào là cua này, tôm này, rồi tôm hùm nướng phô mai, hào nướng mỡ hành, vẹm xanh nữa, rồi cái gì nữa đây, sao nhiều món như vậy, còn những món cua này là gì tôi cũng không biết tên nó. Tôi nhìn sang thằng Tí, chưa kịp hỏi nó đã nói.

  - Chị Trân gọi đó. Em không biết gì đâu?

Tôi chau mày, ngồi xuống chỗ của mình rồi nói:

  - Nhiều vậy rồi tụi em ăn hết không?

Thằng Tí liền vỗ ngực như tự hào lắm.

  - Chị yên tâm, mười sáu đứa bọn em sẽ dọn sạch sẽ.

Tôi chỉ cười khinh khỉnh mà nói:

  - Để rồi xem.

Nhà hàng này xem ra rất chu đáo, đã sắp xếp cho chúng tôi hai bàn dài, còn được một vách ngăn để có một không gian ăn uống thoải mái nhất. Phục vụ cũng rất nhiệt tình, luôn dọn dẹp những thứ không cần đến và hỏi chúng tôi cần gọi thêm gì không?

Ăn uống được một lúc, xem ra ai cũng đã no bụng, nhìn gương mặt vui vẻ của mọi người, tôi cũng thấy thoải mái trong lòng. Trong lúc đang nói chuyện thì tôi cũng muốn thông báo cho mọi người một việc quan trọng. Tôi lớn tiếng hơn một chút.

  - Mọi người.

Tôi ngưng lại, quan sát mọi người, cũng muốn mọi người lắng nghe tôi một chút. Mọi người liền ngưng những việc đang nói, đang làm lại, quay sang nhìn tôi. Sao tự nhiên lúc này không khí căng thẳng vậy, nhìn mặt mọi người không còn thấy thoải mái nữa. Tôi liền nói để giải tỏa không khí.

  - Sao mọi người nhìn căng thẳng vậy? Không có gì nghiêm trọng đâu. Chị muốn nói một vài lời với mọi người thôi.

Tôi quan sát mọi người một lúc, lại nói tiếp:

  - Chị muốn nói là cảm ơn đến mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã cùng với chị gầy dựng lên quán như ngày hôm nay. Có những người đã cùng chị từ những ngày đầu tiên. Công việc lúc đó rất là mệt nhọc, cực khổ, lương thì không có bao nhiêu, nhưng vẫn ở lại với chị tới ngày hôm nay. Chị thật sự rất quý trọng điều đó.

Tự nhiên trong tôi dâng trào nhìu cảm xúc, nhiều hình ảnh của quá khứ cứ hiện về trong đầu tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh, giữ giọng nói ổn định.

  - Sau những tháng ngày cực khổ đó thì bây giờ là lúc mình hưởng được quả ngọt. Tháng tới chị sẽ mở thêm một quán nữa, và cũng mong mọi người cùng với chị làm nên những điều tốt đẹp hơn.

Tôi vừa dứt câu thì mọi người cười vui vẻ, lại nói chuyện rôm rả. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được lo lắng mấy tháng qua. Mọi người hỏi quá nhiều nên tôi chỉ có thể nói thế này.

  - Mặt bằng đang còn thương lượng, nếu ổn thì chị sẽ cho làm nhanh thôi. Sắp tới mọi người chắc cực khổ hơn vì phải chạy đi chạy về và hỗ trợ thêm người mới. Chị cũng sẽ trợ cấp thêm khoản đó nên mọi người cứ việc chấm công và ghi chú thêm để Trân tính cho mọi người.

Tôi nhìn sang con Trân thấy nó cũng vui vẻ ra mặt, tôi nói:

  - Nếu Trân tính sai, hay có chèn ép gì mọi người thì có thể gọi điện trực tiếp cho chị.

Tôi nói xong thì hả dạ lắm, làm con Trân xoay vòng với mọi người. Nó cũng quay qua mặt nhăn mày nhó với tôi.

  - Chị nói như em ăn hiếp mọi người lắm vậy?

Tôi chỉ cười trừ, nhìn xem con Trân đối phó với mọi người thế nào? Tôi ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang của mình. Nhìn mọi người thế này mới thấy thành quả ba năm qua mình đã cố gắng không uổng phí. Trong suốt ba năm qua đó, không ngày nào là tôi ăn ngon, ngủ yên, trong lòng tôi luôn sợ hãi đủ thứ.

Tôi nhớ, lúc tôi nói muốn mở quán cà phê này đã bị gia đình phản đối rất nhiều. Những ngày đầu phải tự mình bưng từng ly cà phê, lau chùi, dọn dẹp, làm việc từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới được ngã lưng...nhưng tháng nào cũng lỗ. Có những lúc tôi muốn gục ngã, bỏ cuộc rồi nhưng nhớ tới những lời chỉ trích của gia đình, ánh mắt của chị tư đã tin tưởng tôi thế nào, nó như động lực cho tôi tiếp tục và kiên trì.

  "Đất Sài Gòn này còn ít quán cà phê lắm sao? Nó đã không còn là mảng kinh doanh hiệu quả nữa rồi, đầu tư trăm triệu mà tiền thu lại như lượm bạc lẻ, biết khi nào hoàn vốn hay phải dẹp tiệm..."

Lúc đó tôi đã rất buồn, vì không ai ủng hộ tôi. Mọi người dường như đều muốn chống đối lại tôi. Tôi đã cảm thấy cô đơn và lạc lõng thế nào? Ngày ngày tôi cứ thơ thẩn như người mất hồn, đêm xuống thì lại chìm đắm vào rượu. Tôi còn nhớ rất rõ cái đêm hôm đó.

  "Đêm đó, tôi đã uống khá nhiều rượu. Tôi về nhà trong tư thế loạng choạng đứng không vững nữa rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, tôi thấy chị ấy đến bên tôi. Tôi đã không chần chừ, do dự mà nhào vào lòng chị khóc lóc nức nở, nói tôi nhớ chị ấy nhường nào.

Bỗng nhiên chị ấy đẩy tôi ra, tán cho tôi một bạt tai như trời giáng. Cả cơ thể tôi đổ rạp ra sàn nhà lạnh lẽo, kéo theo mấy cái chai lọ trên bàn cũng đổ ngã, tạo ra mớ âm thanh loảng xoảng vang khắp nhà. Tôi còn chưa tỉnh đã nghe tiếng chửi bên tai:

  - Còn khóc được sao? Mày nhìn xem 31 tuổi đầu còn không ra gì. Mày còn chưa sáng mắt ra sao? Con Thu nó đã làm gì với mày, mà mày còn yêu nó, còn nhớ nhung nó.

Tiếng chị tư của tôi chửi vang dội khắp mọi ngóc ngách trong nhà, nó chui vô tai tôi cứ vo ve trong đó nhức như búa bổ. Chị tư hơn tôi có hai tuổi thôi mà đã có gia đình hai con sống hạnh phúc.

Tôi không biết vì lẽ gì cứ nằm yên như thế, cũng không muốn đứng dậy, cũng không đáp trả gì. Tôi cứ nằm yên bất động như một xác chết không hồn mà nghe từng câu chị tôi chửi. Những câu chửi đó, nó cứ bay vờn quanh đầu tôi rồi chui vào tai tôi, làm ổ trong đó.

Chị tôi chửi mà không nghe tôi đáp trả, chắc là điên lên rồi. Chị tôi bước tới lôi người tôi dậy, đẩy nhẹ lưng tôi cho dựa vào thành ghế sofa để không ngã. Tôi tưởng chị lại tiếp tục chửi nhưng không, chị đưa tôi ly nước chanh nóng, bắt tôi uống hết nó.

Tôi nhìn chị mà đau lòng, chị chửi tôi nhưng sao chị lại khóc, hai hàng nước mắt rơi không ngừng. Tôi ngồi uống từng ngụm nước chanh nóng hổi mà sao nó chua chát thế này. Tôi nhìn chị vừa khóc, vừa chửi, vừa dọn dẹp mớ hỗn độn tôi gây ra mà không khỏi đau lòng, chắc là chị sợ những mảnh vỡ đó sẽ làm tôi bị thương. Tôi lớn tiếng với chị:

  - Chị đừng dọn nữa, về đi.

Chị không trả lời tôi, vẫn tiếp tục làm, gom từng mảnh vỡ lại cho vào túi nilon. Tôi nhìn chị mà cười khẩy, tự nói lòng mình: "Chị có thể gom bỏ những mảnh vỡ trong lòng em đi luôn được không?"

Tôi không chịu nổi cảnh này nữa rồi, tôi vịn ghế, loạng choạng đứng lên, bước tới nắm chặt tay chị, lớn tiếng:

  - Chị về đi mà.

Dường như đến giới hạn của chị tôi rồi. Chị quay lại nhìn tôi nói mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

  - Về đi, để mày lại bê tha như này sao? Tao về đi rồi, mày có thể tốt hơn không? Mày có biết trong lúc mày khóc cho cái thứ đó, thì ba mẹ mày phải khóc vì mày không? Mày biết mẹ lo cho mày đến đổ bệnh thế nào không?

Đầu tôi ong ong lên cả rồi, chân đứng không vững nữa là do tôi hay mặt đất dưới chân tôi đang rung chuyển vậy. Từng lời chị tôi nói, như có ai đó cầm dao mà cào nát tâm hồn tôi, làm tôi vô cùng đau đớn, xót xa và tủi nhục. Tôi còn ba mẹ, còn người vẫn luôn quan tâm và yêu thương tôi. Tôi đứng không vững nữa phải tựa lưng vào tủ để đứng vững lại, cứ như vậy mà tôi cứ đứng chết trân đó mặc cho chị tôi mắng chửi.

  - Hôm đó mà điện thoại không báo về, thì mày nói đi, mày có thể ở đây mà khóc than nhớ nhung nó không? Nó yêu mày sao? Nó yêu mày nhiều đến mức muốn giết mày để độc chiếm mày sao? Nó yêu mày mà mỗi ngày không ngừng đầu độc mày, để mày lệ thuộc vào nó. Mày gọi đó là yêu sao?

Cơn tức giận của chị tư đã lên đến đỉnh điểm. Chị quăng mạnh bao đồ trên tay xuống sàn, tạo ra một âm thanh vô cùng chát chúa, một vài mảnh vỡ trong bao văng tung tóe ra ngoài. Chị bước tới gần tôi hơn, chị chỉ tay vào lồng ngực tôi. Nơi con tim tôi và chị đều chảy cùng một dòng máu, chị nói mà giọng như lạc đi.

  - Vậy còn ba mẹ, còn tao thì sao? Tất cả mọi người trong nhà không ai yêu mày sao? Tại sao? Tại sao hả? Tại sao mày không nghĩ đến ba mẹ, đến mọi người hả?

Hai mắt tôi đã nhòe đi không còn thấy rõ gương mặt của chị mình nữa rồi. Tôi ôm đầu òa khóc, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy mảnh vỡ đó, mặc kệ cho nó cứa vào chân tôi chảy máu. Trong tôi đã không còn cảm thấy nỗi đau đớn của thể xác nữa rồi. Tôi đau lắm nhưng mà là đau tận nơi tâm hồn tôi, tôi đau vì thấy mình quá vô dụng. Tôi chỉ biết nức nở khóc trong lòng chị của mình.

Chị tư khuỵu xuống, cứ thế ôm tôi rồi hai chị em cùng khóc, không biết qua bao lâu tôi chỉ nhớ chị tôi đã nói thế này:

  - Cả nhà không cho mày mở quán cà phê, không phải không tin tưởng mày, mà sợ mày vừa khỏi bệnh sẽ không kham nổi.

Chị đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi:

  - Mở quán cà phê mày làm nổi không?

Tôi nhìn chị tư với gương mặt đầm đìa nước mắt mà gật đầu. Chị ôm tôi vào lòng, chị trao cho tôi một thứ hy vọng, ấm áp mà tôi không sao quên được, một thứ tình cảm gia đình đầy thiêng liêng."

Tự nhiên có gì đó mát lạnh áp lên gò má của tôi. Tôi giật mình quay qua, thì ra là con Trân. Nó tươi cười đưa ly rau câu dừa cho tôi ăn tráng miệng. Tôi cầm lấy ly rau câu dừa từ tay con Trân, khẽ cười rồi gật đầu cảm ơn nó. Vị mát lạnh của rau câu như kéo tôi trở lại thực tại, những ký ức buồn đau kia cũng tan dần theo thời gian. Nhìn con Trân tươi cười rạng rỡ trước mặt, tôi chợt nhận ra mình may mắn biết bao khi có mọi người luôn đồng hành và hỗ trợ mình trên con đường đầy khó khăn này.

Giọng con Trân lảnh lót vang lên:

  - Ăn uống no say, nghỉ ngơi cũng xong rồi, ra phố đi bộ, dạo một chút nha mọi người.

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng con Trân, thì tôi cũng không có lý gì mà từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro