5. Mami và mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là cuối tuần nhưng phố đi bộ cũng rất đông người, thêm nhóm mười tám người của chúng tôi nữa lại góp thêm phần náo nhiệt hơn. Xa xa kia hình như đang có một nhóm các bạn trẻ đang hát hò rất đông vui. Thằng Tí rất xông xáo chạy ngay đến đó xem, đúng là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng.

Nhóm chúng tôi ngoài bà chị già 35 tuổi tôi ra, thì các bạn còn rất trẻ. Đứa trẻ tuổi nhất là thằng Tí, con Trân hình như nhỏ hơn tôi bảy hay tám tuổi gì đấy. Tôi đi đến nơi thì đã thấy thằng Tí cũng vô tham gia với các bạn trẻ đó mà nhảy nhót rồi, nhìn nó nhảy đầy đam mê và nhiệt huyết như cá gặp nước tha hồ mà tung hoành.

Sài Gòn, thành phố của sự hoa lệ, xa hoa và lộng lẫy, nhìn từng dãy đèn treo chớp tắt cùng ánh sáng nhiều màu sắc của các bảng hiệu, tạo nên một bức tranh thành phố tươi trẻ đầy sống động. Nhìn cái chung cư cũ từ thời xa xưa đến nay cũng được khoác lên mình những bảng hiệu, những dãy đèn màu chớp tắt làm cho nó như thêm sức sống mới, không còn vẻ già cỗi của năm tháng.

Chắc đã lâu rồi, tôi không đặt chân ra đây, nay nhìn mọi thứ có vẻ đều mới mẻ và căng tràn sức sống. Nó như thổi làn gió tươi mát vào tâm hồn đang chiều tà của tôi. Tôi cũng hòa cùng mọi người đứng xem các bạn trẻ đang nhảy hát phía trong, thì vạt áo tui lại rung chuyển, cảm giác quen thuộc lại đến.

Tôi đưa mắt nhìn xuống, thì thấy gương mặt bé xíu nhìn tôi đang cười thật tươi. Tôi ngạc nhiên khi gặp bé Candy ở đây. Tôi ngồi khuỵu một chân xuống, để ngang tầm mắt với cô bé, vừa cười hỏi:

  - Chào em, trùng hợp vậy sao?

Candy xem ra rất vui vẻ gật đầu chào tôi, giọng trẻ con cất lên:

  - Em chào chị.

Tôi gật đầu, đưa tay vuốt cái bím tóc bé xinh đó, cười nhẹ nhàng với cô bé.

  - Em đi với mami ra đây chơi sao?

Candy gật đầu, lễ phép trả lời:

  - Dạ, nay có mẹ em đi chung nữa.

Candy chỉ tay ra sau lưng, tôi nhìn theo thì thấy hai người con gái đang đi tới. Người cao cao kia là mẹ mà cô bé nói sao? Cô ta rất đẹp, đi đứng rất khoan thai, xem ra cũng không phải người bình thường, chả trách dạy dỗ Candy thật khéo thế này. Hai người họ đi chung thật xứng đôi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Candy nắm lấy tay áo tôi lay nhẹ, giọng trẻ con nói với tôi:

  - Chị ơi, chị ẵm em được không? Em muốn xem bên trong đó.

Tự nhiên tay tôi vòng qua eo Candy và bế bổng lên. Sao đứng trước cô bé này, tôi dường như không thể từ chối, cứ làm theo lời cô bé muốn, mà sao tôi lại không thấy phiền lòng, lại cảm thấy rất vui vẻ. Tiếng cô bé vui hớn hở, vang bên tai tôi:

  - Nhảy đẹp quá đi.

Tôi chưa nói gì với Candy thì đã nghe tiếng ai đó nói trước:

  - Candy, con lại hư rồi.

Tôi thấy người mà Candy gọi là mẹ đang đứng ngay kế bên, đang đưa tay bế lại cô bé. Tôi liền nghiêng người trả bé lại. Cô bé về vòng tay mẹ nhưng hình như vẻ mặt không vui lắm, cô bé quay sang nhìn tôi, vẫn nụ cười ngây thơ đó.

  - Cảm ơn chị, chị thơm quá.

Câu nói làm tôi hơi ngại ngùng, chỉ cười trừ mà không biết nói gì, thì nghe tiếng mẹ Candy nói:

  - Cảm ơn cô đã luôn ngó mắt tới con bé. Nếu con bé có làm phiền gì, cho tôi xin lỗi.

Tôi khoác tay như không có gì, cũng cười đáp lễ.

  - Candy rất lễ phép, không có phiền gì đâu.

Tôi lo nhìn hai mẹ con Candy bên phải mà không để ý Mami của cô bé đang đứng bên trái tôi. Tôi vừa lùi bước chân liền vấp trúng chân cô ấy. Tôi vội vàng cúi người xin lỗi, chỉ thấy cô ấy nở nụ cười xinh xắn, nói không sao. Nụ cười như cơn gió thoảng qua con tim tôi, làm tôi ngẩn ra mất vài giây, đang còn đứng tần ngần đó thì tôi giật mình khi nghe Candy gọi tôi.

  - Chị ơi, chị tên gì dạ?

Tôi quay sang nhìn Candy, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

  - Chị tên Vân.

Tôi thấy Candy cười tít mắt, đôi mắt to tròn trong sáng đã nhường chỗ cho hai hàng chỉ đen cong vút. Cô bé vừa cười vừa nói lớn hơn.

  - Chị ơi, Mami của em tên Hồ Tuyết Dung đó, chị nhớ nha.

Candy nói xong còn tinh nghịch quay sang ôm chặt mẹ mình mà cười khúc khích. Tôi nhìn hai mẹ con cười, sao mà đầy ẩn ý. Tôi lại quay sang nhìn cô gái tên Tuyết Dung đó, gương mặt đó sao lại đỏ bừng rồi, là ngại ngùng sao? Tôi nghe cô ấy nói:

  - Xin lỗi, con bé hơi phá phách.

Câu nói vẫn không làm tôi thoát khỏi sự tò mò. Tôi đang đứng giữa hai phe sao? Là sao? Hai mẹ con Candy cứ cười ríu rít với nhau, rồi trộm nhìn tôi và Tuyết Dung. Tôi lại nghe giọng trong trẻo của Candy nói với Mami của mình.

  - Con hỏi tên cho Mami rồi. Tối nay Mami không được về, phải ngủ với con.

Nhìn nụ cười tinh nghịch của Candy, câu nói đó làm tôi vỡ lẽ ra nhiều thứ, là cô ấy muốn biết tên tôi sao? Tôi nhìn Tuyết Dung đang ngại ngùng đó. Cô ấy ngại đến cúi thấp đầu xuống rồi, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi mở lời hỏi trước.

  - Là em muốn biết tên tôi sao?

Tuyết Dung vẫn như thế không trả lời, nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó, tôi lại muốn trêu đùa một chút.

  - Tôi tên Nguyễn Thụy Vân, 35 tuổi...- tôi ngập ngừng một chút, quan sát thái độ Tuyết Dung rồi nói tiếp - Mà không phải bên cạnh em đã có hai mẹ con Candy rồi sao? Còn hỏi tên tôi làm gì?

Lúc này Tuyết Dung mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhưng trên mặt vẫn còn phớt ửng hồng, cái nét của ngại ngùng khi nãy, sao mà nhìn nó xinh. Tôi thấy cô ấy nói mà như đang cố giải thích cho tôi hay sao đó.

  - Tôi chỉ là bảo mẫu thôi. Tôi...tôi...

Sao tự nhiên Tuyết Dung không nói nữa rồi, đang đưa ánh mắt cầu cứu hai mẹ con Candy sao? Tôi cũng tò mò đưa mắt nhìn sang thì thấy mẹ Candy đưa tay bịt miệng cô bé lại, rồi xoay người đi chỗ khác như chưa từng hiện diện ở đây vậy.

Tôi quay đầu lại nhìn Tuyết Dung chằm chằm, nói chậm từng tiếng một, như muốn con người bé nhỏ đó nghe rõ.

  - Thiệt vậy sao?

Tuyết Dung có vẻ lúng túng, tôi thấy bàn tay cô ta đang siết chặt lại, nói chuyện hơi lắp bắp, không còn trôi chảy nữa.

  - Thiệt... Tôi... chỉ là bảo mẫu thôi.

Nhìn ánh mắt Tuyết Dung nhìn mình, có chút gì đó như e thẹn, như thành thật, như muốn tôi tin những gì cô ấy nói. Ngay lúc này đây, mọi thứ âm thanh tự nhiên lại vang dội lên. Một làn gió mạnh thổi bay mái tóc nâu nhạt của Tuyết Dung làm lộ ra gương mặt trắng trẻo xinh xắn vẫn còn đang ửng hồng, làm tôi như bị cuốn vào. Ngay sau lưng tôi vang lên tiếng của thằng Tí.

  - Candy phải không? Lại gặp em rồi.

Tôi bỏ qua Tuyết Dung, quay người lại, thấy Candy vẫn còn được mẹ bế, đang cười rất tươi trả lời thằng Tí.

  - Dạ, chào chú.

Thằng Tí khựng lại, nụ cười liền tắt, gương mặt đầy u ám nhìn Candy, cúi đầu thấp ngang mặt cô bé, chỉ tay lên mái tóc mình rồi nói:

  - Gọi anh đi, anh đã nhuộm tóc đen lại rồi mà.

Lúc này đây, không chỉ mình tôi, mà dường như ai cũng đang cười. Còn Candy vẫn gương mặt ngây thơ đó nhìn thằng Tí xong, quay lại ôm chặt mẹ của mình rồi nói:

  - Là chú.

Bầu không khí vỡ tan, mọi người lúc này đều bật cười lớn trên cái sự bất lực của thằng Tí. Thằng Tí hôm trước còn nói với tôi là sắp đi học lại rồi, nên nhuộm tóc đen, sẵn để Candy khỏi gọi bằng chú, nhưng xem ra những mong chờ của nó đã không được đáp ứng. Nó bất lực đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tôi. Tôi cười nhẹ nhàng, quay sang nói với Candy:

  - Candy này, nếu anh này có thể nhảy giống mấy người kia, thì em gọi anh ấy bằng anh được không?

Candy xem ra được dạy dỗ rất kỹ. Cô bé đưa đôi mắt to tròn đó nhìn mẹ của mình, nhận được cái gật đầu từ mẹ. Cô bé liền ngô ghê nói với thằng Tí:

  - Chú nhảy xấu thì vẫn gọi là chú.

Candy thật sự làm tôi thấy thú vị mỗi khi nói chuyện, nói chuyện với cô bé đó có thể quên hết thời gian và giảm căng thẳng hiệu quả. Tôi nhìn theo thằng Tí đang dẫn tay Candy len lỏi qua dãy người đang đứng đó mà đi vào bên trong chỗ mọi người đang biểu diễn.

Tôi nhớ thằng Tí có nói với tôi đã từng học nhảy và rất muốn làm vũ công, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Thằng Tí có lợi thế về nhảy nên để nó nhảy, tự thuyết phục Candy chịu gọi nó là anh.

Nãy giờ lo nói chuyện với mấy người này mà tôi quên mất con Trân, nó đâu rồi ta. Tôi đưa mắt tìm kiếm nhưng sao không thấy nó đâu. Tôi lấy điện thoại gọi cho nó, điện thoại gọi hai lần nhưng sao nó vẫn không nghe máy. Nó làm tôi sốt ruột bắt đầu sải từng bước chân gấp gáp đi kiếm, đưa mắt nhìn khắp nơi.

Đi mấy vòng, nhìn ngó một hồi, thì tôi cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của con Trân rồi. Nó đang đi về hướng tôi, trên tay đang cầm cái gì đó. Tôi căng mắt ra nhìn, thấy mặt nó có vẻ hớn hở lắm, nở một nụ cười duyên nhìn tôi. Tôi thấy trên tay nó cầm hình như là trà sữa.

Con Trân đi tới bên tôi, tôi chưa hỏi thì đã nghe nó nói rồi.

  - Em đi mua trà sữa cho mọi người.

Tôi nhìn con Trân cầm rất nhiều ly trà sữa trên hai đôi tay mảnh khảnh đó. Hình như trên trán cũng lấm tấm mồ hôi rồi, chắc là mệt lắm. Vậy mà nó vẫn tươi cười, đưa cái ly được đánh dấu màu xanh trên nắp ly cho tôi, rồi nói:

  - Ly này của chị, là loại chị hay uống.

Tôi nhận lấy, mỉm cười nhẹ nhàng và cảm ơn nó. Tôi nhìn nó đi tới chỗ mọi người bên kia, chia từng ly trà sữa cho từng người một, tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn ra, khi có được một cô bé quản lý rất tốt bụng này.

Tuyết Dung đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào, giọng nhẹ nhàng êm tai đó vang lên nhưng tôi nghe có gì đó hơi sai sai.

  - Có người chăm sóc, thật là tốt quá nhỡ.

Tôi quay sang nhìn Tuyết Dung, cười nhạt một tiếng, vừa trả lời cô ấy vừa đi tới ghế đá gần đó mà ngồi xuống.

  - Tốt hay không cũng còn tùy người.

Tuyết Dung cũng đi tới ghế đá, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Tối nay cô ấy mặc áo thun không tay kiểu dáng crop top, đi cùng quần jean ngắn và giày sneaker trông thật là dễ thương.

  - Với tôi, có người chăm sóc vẫn là tốt nhất.

Cô gái trông dịu dàng, ngọt ngào này cũng đang nhìn tôi nhưng sao ánh mắt đó tự nhiên làm tôi khựng lại, ánh mắt đó biểu đạt điều gì. Tôi nhanh chóng lướt qua, tay đưa ly trà sữa cho Tuyết Dung.

  - Vậy tôi cho em sự tốt nhất này, lục trà sữa lài, 50% đường, ít đá, không trân châu, uống thử đi.

Tuyết Dung nhìn tôi, giọng nói ấm áp có chút ngại ngùng.

  - Người ta mua cho chị. Chị cho tôi, hình như không phải phép lắm.

Chắc khi nãy con Trân đưa tôi, cô ấy đã thấy nên mới nói vậy. Tôi liền cười nhạt trả lời:

  - Tôi đã uống chút rượu, nên không muốn uống trà sữa nữa, xem như em uống giúp tôi.

Để Tuyết Dung không từ chối. Tôi đặt ly trà sữa lên tay cô ấy. Lúc tôi chạm vào bàn tay nhỏ nhắn đó, cảm giác mềm và ấm đó như lan tỏa khắp người tôi, như ngàn con sóng vỗ vồ vập, làm nhịp tim tôi đập nhanh hơn bình thường rồi.

Tôi rút tay về quay sang chỗ khác như nhìn ngó xung quanh, như để bớt đi không khí nóng bừng này. Tôi nhìn ngắm phố đi bộ này, càng về đêm càng đông vui hơn thì phải, nhóm các bạn trẻ ca hát nhảy múa đó thấy mỗi lúc một nhộn nhịp hơn.

Tôi nghe một tiếng "póc", hình như Tuyết Dung đã đâm ống hút vào ly trà sữa rồi, chắc là đang uống. Tự nhiên tôi lại không dám nhìn sang hay hỏi thêm gì, chỉ ngồi đó cảm nhận cái không khí đêm mà lâu lắm tôi mới có lại.

Trời càng về tối càng kéo theo từng cơn gió lạnh hơn như mang cả bầu trời bắc cực về. Cái lạnh chưa kịp tới thì cái ấm nóng như hơi nóng mùa hè đến trước, Tuyết Dung chạm vào bàn tay tôi, nhẹ nhàng nói.

  - Cảm ơn chị về ly trà sữa. Từ giờ tôi đã có thêm món để gọi khi đi trà sữa rồi.

Tôi nhìn Tuyết Dung, trên gương mặt đó hình như đang rất vui vẻ thì phải. Cô ấy nhìn tôi cười với nụ cười rạng rỡ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như lúc đầu.

  - Tôi phải về rồi, gặp lại chị sau.

Tuyết Dung đứng lên vẫy tay chào tôi rồi sải bước đến chỗ hai mẹ con Candy. Tôi nhìn ba người họ nói chuyện, cười đùa như một gia đình êm ấm thật sự. Cái hạnh phúc yên bình và giản dị mà ai cũng mong muốn có được, nhưng có lẽ nó là thứ đã quá xa tầm với của tôi. Một chút nhẹ nhàng một chút bình yên, nhưng sao tôi lại thấy mình như lạc lõng trong cái không khí này.

Tôi đưa tay mồi một điếu thuốc, rít một hơi thật dài cho thỏa nỗi lòng, làn khói trắng từ từ bay ra khỏi miệng tôi, nhưng nó không mang theo những nỗi niềm trong tôi mà bay đi được. Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi lên vai tôi, tôi nghiêng đầu nhìn nó, rồi cười nhạt một tiếng cho thời gian trôi qua.

Khi tôi nhìn thấy Trân đang đứng trước mặt mình, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dập đi điếu thuốc còn đang cháy dở. Nó nhìn tôi với vẻ gì đó khác lạ, không phải là sự hớn hở thường ngày. Nó nhìn tôi, gương mặt đó là sao, là biểu cảm gì đó? Nó cúi người thấp xuống nhìn ngang tầm mắt của tôi, nhỏ giọng hỏi:

  - Ly trà sữa của chị đâu?

Tôi bị ngẩn ra trong vài giây với câu hỏi đột ngột đó của nó, chỉ biết ngồi đó giương mắt mà nhìn. Con Trân trang điểm lên như thế này, trông xinh xắn hơn hẳn. Đôi mắt nâu nhạt của nó nhìn tôi như muốn lấn át hết cả tâm trí này. Tôi đưa tay mình, đẩy mặt nó ra xa, chỉ nói:

  - Làm gì mà nhìn gần vậy?

Con Trân thoát khỏi bàn tay tôi, liền quay qua ngồi xuống ghế sát cạnh tôi, nói chuyện như vu vơ không cần tôi trả lời.

  - Nay chị uống hết, nhanh vậy sao? Có muốn uống thử ly của em không?

Tôi thở mạnh ra một hơi như trút bỏ được một gánh nặng, rồi nói với nó:

  - Thôi, chị no rồi.

Nhìn vẻ mặt con Trân khi nghe tôi nói xong thì như u sầu, uất ức gì đó, không còn vẻ mặt hớn hở, tươi cười nữa. Tự nhiên thấy nó như vậy, sao tôi thấy mình có lỗi, khi đem ly trà sữa của nó mà cho Tuyết Dung. Tôi nói với nó:

  - Mọi người chơi xong chưa, cũng trễ rồi về thôi.

Con Trân chỉ gật đầu mà không nói gì. Hình như không giống tính cách mỗi ngày của nó. Nó đứng lên đi về chỗ mọi người, nhìn cái dáng nó đi như là đang giận dỗi vậy.

Càng về đêm gió càng lạnh, từng cơn gió thổi qua làm tôi cũng rùng mình. Vậy mà con Trân mặc cái váy đó không thấy lạnh sao? Hay chỉ có mỗi tôi cảm thấy đêm nay lạnh bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro