6. Ngại ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần nay bận lo sửa chữa mọi thứ bên quán mới, tôi không về quán cũ. Nay về tới vừa ngã lưng ra chỗ ngồi quen thuộc thật là thoải mái tinh thần, ngắm nhìn thành quả sự cố gắng của mình bao nhiêu năm qua mà tôi mỉm cười hài lòng. 

Tôi đưa tay lấy cành hoa hồng vàng ra khỏi bình, đưa lên mũi mà ngửi. Mùi hương tươi mới của hoa làm tôi thích thú mà nhìn ngắm nó, không biết vì sao tôi lại yêu thích loài hoa này, chỉ cần nhìn ngắm nó thế này tôi đã thấy dễ chịu.

Nhìn cành hoa hồng vàng này thì tôi thấy, mấy tuần tôi không ra quán nhưng xem ra con Trân làm rất tốt, mọi thứ đều vận hành như lúc có tôi, không một chút lơ là. Nghĩ tới người, người liền xuất hiện, con Trân tươi cười đem ly cà phê ra cho tôi, nhỏ giọng nói với tôi:

  - Bên đó sao rồi chị?

Tôi nhận lấy ly cà phê cũng cười nói:

  - Mọi việc tốt rồi, nay anh ba của chị qua đó xem giúp chị rồi.

  - Vậy chị đỡ mệt rồi.

Tôi đang ngồi xem lại sổ sách, những việc cần thiết, tay mở gói thuốc lá lấy một điếu thì mới thấy trong gói đã không còn điếu nào, chỉ còn trơ trọi cái bật lửa. Tôi hơi chút hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng lướt qua, làm tiếp việc của mình, thì trên bàn bỗng nhiên xuất hiện gói thuốc quen thuộc. Tôi nhìn con Trân, ngón tay nó thoăn thoắt lấy gói thuốc lá và nhẹ nhàng rút ra một điếu, động tác quen thuộc nhưng có gì đó khiến tôi ngạc nhiên. Nó thấy tôi nhìn thì liền nói:

  - Em có mua để sẵn cho chị.

Tôi cầm điếu thuốc trong tay, cảm thấy hơi ấm từ ngón tay nó còn vương lại. "Sao nó lại quan tâm mình như vậy?" Ý nghĩ chợt thoáng qua, làm tôi khẽ cau mày. Chúng tôi đã làm việc với nhau lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự chăm chút này. Có lẽ là do tôi chưa bao giờ chú ý... hay là vì nó thay đổi? Dù thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm này khiến tôi bối rối.

Tôi mỉm cười cảm ơn vì sự chu đáo này, cũng nói với nó một câu.

  - Cảm ơn em.

Ngồi làm việc được một lúc, tôi thấy trong người hơi mệt nên đi vào phòng nghỉ riêng của mình mà nằm một chút. Tôi liền nói với con Trân.

  - Chị đi nghỉ một chút, không có gì quan trọng đừng gọi chị.

Tôi bước đi, chỉ nghe tiếng con Trân dạ ở phía sau lưng, ngã lưng lên chiếc giường êm ái thật là thoải mái, đầu óc tôi như được thả ra. Tôi quên chưa cởi áo khoác, liền ngồi dậy cởi ra vứt đại lên cái ghế đối diện, tiện tay tôi cũng cởi luôn nút áo sơ mi nơi cổ cho mát mẻ, thoải mái một chút.

Mở thêm quán nữa là quyết định liều lĩnh của tôi. Tôi không phải muốn kiếm thật nhiều tiền mà tôi muốn đầu óc mình bận rộn hơn, chỉ như vậy tôi mới giữ cho nó luôn minh mẫn mà không suy nghĩ lung tung. Mấy tháng nay thật sự tôi ngủ rất ngon rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. 

Tôi nằm lướt điện thoại không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu, ngon mà không mộng mị, đến lúc tay tôi cảm giác tê rần nó chạy ngang chạy dọc thì tôi mới từ từ mở mắt ra xem đồng hồ. Tôi chỉ mới nằm xuống ngủ thôi mà đã hai tiếng rồi sao? Tôi ngồi dậy, tinh thần cũng thoải mái hơn, đang vươn vai cho đỡ mỏi thì điện thoại tôi rung lên. Tôi nhìn sang thì thấy con Trân gọi.

  - Chị nghe nè.

Giọng con Trân nhỏ nhẹ qua điện thoại. 

  - Em làm chị thức giấc sao? 

  - Chị thức rồi, sao đó em?

  - Khách nhí của chị, muốn xin vào phòng đập để chơi.

Tôi thắc mắc:

  - Khách nhí của chị?

Con Trân vừa dạ, vừa cười qua điện thoại, xong nó lại nói:

  - Em đem trà vô cho chị nha.

Tôi cũng lười biếng muốn nằm thêm một chút, nên cũng ừ với con Trân và không nhớ tới vụ khách nhí gì đó luôn.

Không lâu sau, con Trân đem trà sen mà tôi hay uống vào. Tôi đang ngồi dựa lưng vào tường, lười biếng lướt điện thoại mà chỉ nhìn qua nó một cái. Con Trân để ly trà lên bàn trà. Nó nhìn tôi, hình như nhìn không chớp mắt thì phải, tôi đưa mắt nhìn sang nó hỏi:

  - Em sao vậy?

Con Trân như hoàn hồn về, nó nói nhỏ giọng nhưng cũng không thôi nhìn tôi.

  - Khách nhí nãy em nói, được vô phòng đập không chị?

Tôi vẫn tư thế ngồi đó, bấm điện thoại đó mà trả lời nó:

  - Ai? Thì em cứ theo qui định đó mà làm.

Tôi nghe giọng con Trân như có gì đó lạ lắm.

  - Candy đó chị.

Nghe Candy tôi liền ngồi thẳng lại, hỏi nó:

  - Candy sao? Tới khi nào?

  - Dạ, lúc chị vừa vô ngủ được một chút.

Tôi nhìn đồng hồ lại nói:

  - Là chờ suốt từ lúc đó đến giờ luôn hả?

Con Trân gật đầu. Cái gật đầu đó làm tôi hơi luống cuống vì để một cô bé đợi mình lâu như vậy. Tôi đưa tay hớp ngụm trà, đứng lên bước ra cửa. Con Trân đứng ngay trước mặt tôi, nó cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi hỏi nó:

  - Em còn đứng đây làm gì? Ra cho Candy chơi đi.

Con Trân lúc này mặt đỏ lên, nó đưa tay lên cổ áo sơ mi tôi đang mặc, gài nút áo lại cho tôi, vừa gài vừa nói:

  - Đi ra với bộ dạng này sao?

  "Ơ, con này. Nay nói chuyện với tôi vậy sao?" Tôi nhìn nó, ánh mắt của nó chăm chú, nghiêm túc. Mặt tôi nóng lên một chút, không biết vì ngại hay vì cảm giác lạ lẫm khi có ai đó quá gần gũi với mình như vậy. "Mình tự làm được mà." Mà nó cũng làm tôi hơi ngại ngùng, tự nhiên nó cài nút áo cho tôi có gì đó không đúng lắm. Tôi đưa tay kéo áo, tự mình làm nhưng nó đã cài xong rồi.

Con Trân cười nhẹ, nụ cười đó có chút tự tin, như thể nó biết rõ, rằng mình vừa làm đúng điều gì đó. Tôi nhìn nó bước ra khỏi phòng, trong đầu vẫn chưa hết mấy câu hỏi vẩn vơ: "Tại sao nó lại làm vậy? Nó nghĩ gì khi cài lại nút áo cho mình."

Một chút lúng túng, pha lẫn sự ngượng ngùng, tôi lặng lẽ nhìn theo nó ra ngoài. Bàn tay tôi vẫn còn lơ đãng chạm vào cổ áo, cảm giác cái chạm của con Trân còn đọng lại đó. Cái cảm giác này không rõ ràng, nó cũng nhanh chóng vụt qua khỏi đầu tôi.

Tôi ngó mình trước gương, chỉnh trang lại mái tóc, đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc cho nó rủ đều xuống qua vai, nhìn trái nhìn phải, cười hài lòng rồi tôi cũng đi ra. Tôi thấy Candy đang vẫy tay chào tôi. Tôi cũng cười chào lại cô bé. Tôi vừa ngồi xuống ghế cạnh cô bé. Cô bé đã nói ngay.

  - Chị ơi, em vô phòng đập chơi được không?

Tôi muốn làm khó Candy một chút nên liền nghĩ ra mấy câu hỏi:

  - Em biết có gì trong đó không mà đòi chơi?

Candy rành rẽ trả lời:

  - Mami nói vô đó có nhiều ly, chén, dĩa có thể đập thoải mái mà không bị la.

Tôi đưa mắt nhìn sang Mami của Candy thì thấy cô ấy tránh đi ánh mắt của mình. Tôi quay lại, tiếp tục hỏi Candy:

  - Vậy nếu lúc đập những mảnh vỡ đó văng trúng em, chảy máu thì sao?

Candy đưa tay lấy chiếc ba lô màu hồng xinh xắn, đôi bàn tay nhỏ xíu vừa lục lọi trong đó, kiếm đồ vừa nói với tôi:

  - Em có đem theo áo mưa đi học của em, còn có găng tay, ủng đi mưa.

Candy quay qua cái ghế bên cạnh Mami cầm nón bảo hiểm nhỏ màu hồng họa tiết mèo Hello Kitty rồi nói:

  - Em còn có nón bảo hiểm nữa, chị không cần lo em bị chảy máu.

Tôi hơi bất ngờ với sự chuẩn bị này, xem ra những cái tôi suy nghĩ khi nãy là dư thừa rồi. Tôi lại hỏi Candy. 

  - Những món này là Mami chuẩn bị cho em sao?

Cô bé trả lời liền:

  - Dạ.

Tôi nói với Candy nhưng ánh mắt lại đang nhìn sang Tuyết Dung, cô gái đó thật sự muốn cho Candy chơi sao?

  - Xem ra Mami của em rất chu đáo.

Không nhận được phản ứng nào từ Tuyết Dung, tôi quay sang kêu con Trân. 

  - Em cho Candy vào chơi nha. Em cũng mặc bảo hộ vào, rồi ở đó coi chừng cô bé nha.

Con Trân nhăn mặt, như không đồng ý, giọng nói cũng chanh chua hơn:

  - Sao mẹ bé không theo đi, mà kêu em.

Ờ ha, sao tôi không nghĩ ra. Tôi liền quay sang Tuyết Dung, nhỏ giọng gọi:

  - Tuyết Dung, sao em không vào chơi với Candy?

Lúc này Tuyết Dung mới ngưng việc của mình mà nhìn tôi, nhẹ nhàng trả lời:

  - Chị có thể cho bạn nào vào chung giúp em được không. Nay em thấy không ổn nên không muốn vào đó.

Tôi quay qua nhìn con Trân, con Trân như không thèm nhìn tôi. Nó lớn tiếng gọi thằng Tí đến rồi bàn giao Candy cho thằng Tí. Tôi cũng bất lực với con bé quản lí này. Tôi quay về chiếc bàn thân quen của mình mà ngồi. Tôi mở laptop, mở camera của phòng số 1 mà thằng Tí mới dẫn Candy vào mà quan sát cô bé. 

Căn phòng ra đời để trút sự giận dữ, cơn phẫn nộ của người lớn nhưng lại là nơi để trẻ nhỏ vui đùa, nhìn Candy cầm từng cái dĩa, cái ly ném bay vào tường vỡ ra từng mảnh mà vỗ tay cười lớn khoái chí. Nhìn cô bé với tâm trạng như vậy, tôi lại nhớ mỗi lúc mình trong đấy. Tâm trạng hoàn toàn đối lập, trong tôi là sự căm phẫn, tức giận và bất lực nhưng Candy thì hoàn toàn vui vẻ và thoải mái. Thế giới của trẻ nhỏ thật là đơn giản, không phức tạp và rối rắm như bọn người lớn này.

Tôi mải mê suy nghĩ mà không biết Tuyết Dung đã đến ngồi xem camera bên cạnh tôi, đến khi cô ấy khều tay tôi gọi thì tôi mới giật mình nhận ra có người kế bên.

  - Có đem cho chị cái bánh này, chị ăn nha.

Tôi nhìn sang thấy Tuyết Dung để cái bánh Tiramisu socola trên bàn cho tôi. Hành động của Tuyết Dung làm cho tôi, có điều gì đó không thoải mái nhưng lại không hẳn là khó chịu. Tôi không hiểu được bản thân mình trong khoảnh khắc này. Tôi lại nhìn chiếc bánh, tự nhiên từng cơn dị ứng của tôi nổi lên, tôi có cảm tưởng như hàng ngàn con kiến đang bò khắp dưới da mình rồi. Tôi cười mỉm, chỉ nhẹ nhàng nói:

  - Tôi không ăn ngọt, cảm ơn em.

Tuyết Dung vẫn nói:

  - Bánh này không ngọt đâu, là tôi hay làm cho Candy ăn.

Chiếc bánh trước mặt không đơn giản chỉ là đồ ăn, mà nó gợi nhắc tôi về những điều mà tôi không muốn nhắc đến. Tự nhiên trong lòng tôi lại đẩy cái bánh trả lại Tuyết Dung. 

  - Tôi không ăn bánh ngọt, thật mà. 

Tuyết Dung hình như buồn hay sao đó, hay là thất vọng, nhưng tôi cũng không để ý lắm, đưa tay lấy thanh kẹo mút đưa cho Tuyết Dung. 

  - Tôi không ăn bánh ngọt, nhưng tôi luôn có kẹo ngọt, cho em này, đừng buồn. 

Tuyết Dung nhìn tôi, trong đôi mắt đó như nói bao điều, tôi như đi lạc vào đôi mắt đó. Sự tinh tế trong từng hành động nhỏ như thể muốn phá vỡ lớp vỏ cứng cỏi bên ngoài của tôi. Tại sao cô ấy lại chú ý đến tôi như vậy? Tôi lại nhìn thấy nụ cười xinh xắn, tưới mát lòng tôi.

  - Cảm ơn chị. 

Tuyết Dung lại nói:

  - Chị cho em xin số điện thoại được không?

Tôi hơi bối rối khi bị xin số điện thoại, tôi cứ nhìn Tuyết Dung như vậy, lại nghe cô ấy nói tiếp:

  - Em xin số điện thoại để khi nào Candy muốn chơi phòng đập thì gọi xem chị có ở quán không thì mới tới. 

Cô ấy muốn tiếp cận tôi ư? Hay chỉ là để tiện liên lạc vì Candy? Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến tâm trí tôi đan xen giữa lúng túng và nghi ngại. Tôi cười nhạt một tiếng, trả lời:

  - Để tôi dặn mấy đứa, Candy đến thì sẽ được vào không cần phải có tôi.

Tuyết Dung vẫn ánh mắt đó nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn đó nắm nhẹ vào cánh tay tôi, nhẹ nhàng nói:

  - Không cho em số điện thoại được sao?

Giọng nói của Tuyết Dung, nhẹ nhàng nhưng có chút khẩn khoản, lại khiến tôi do dự. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, cảm giác như đang bị cuốn vào một vùng biển tĩnh lặng nhưng sâu thẳm. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là có điều gì đó không thể diễn đạt bằng lời.

Tôi vẫn chưa trả lời, thì nghe tiếng Candy vừa chạy tới vừa nói, giọng trẻ con thật là đáng yêu.

  - Vui quá chị ơi...

Candy như là cứu tinh của tôi. Tôi nhìn cô bé cười tươi cũng trả lời cô bé.

  - Mai mốt em muốn chơi cứ nói anh Tí hoặc chị Trân đây nha.

Tôi chỉ tay sang con Trân cho Candy biết, nhưng kìa mặt con Trân bị làm sao vậy? Đôi mắt nó trông lạnh lùng hơn, ánh nhìn lướt nhanh nhưng đầy sự khó chịu. Một thoáng ngạc nhiên chạy qua đầu tôi: "Gì đây? Sao tự nhiên nó tỏ thái độ vậy? Ai đó vừa giật điện thoại nó hả, gương mặt như mới vừa bị mất của vậy." Tôi cố nén một tiếng thở dài, tự nhủ rằng có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Đôi khi con Trân rất khó đoán, mà lần này thì... càng khó hiểu hơn. Tôi liếc qua nó một cái nữa, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Tôi không muốn nhìn lâu cái gương mặt đó, quay qua nhìn Candy, tươi cười nói:

  - Mami có đem bánh cho em nè. Em ăn ngoan nha.

Candy hồn nhiên đáp:

  - Mami nói đặc biệt làm, mang theo cho chị đó. Bánh của em, em đã ăn rồi.

Câu nói đặc biệt làm cho tôi, càng làm tôi thêm sợ hãi. Nó làm tôi nhớ về giấc mơ của mình. Tôi càng thêm ngại ngùng nhưng cũng kịp chống chế nói lại.

  - Nhưng chị không ăn bánh ngọt được, ăn vào chị sẽ đau bụng đó. Candy ăn giúp chị được không? 

Cô bé liền quay sang nhìn Mami, nhưng Mami đã quay bước về bàn của mình rồi. Gương mặt trẻ con hiện rõ sự bối rối. Cô bé không dám lấy bánh, chỉ chạy theo về bàn, bỏ chiếc bánh Tiramisu socola bơ vơ nằm trơ trọi bên cạnh cái laptop của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro