7. Cảm giác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên quán mới đã gần xong rồi, giờ là lúc trang trí nội thất và mua dụng cụ. Mấy ngày này tôi và con Trân bận tối mặt, nhìn con Trân tay cầm danh sách, miệng lẩm nhẩm đang kiểm kê lại hàng hóa, dụng cụ xem còn thiếu sót gì không. Trên gương mặt nó lấm tấm mồ hôi phản phất chút mệt mỏi, nhưng nó vẫn rất chu toàn mọi việc, gần như không có sai sót gì.

Tôi cũng không thảnh thơi, khi vừa xem mớ cây được giao tới, vừa chỉ mọi người để ở đâu. Tôi cũng xem danh sách và số lượng xem đã đủ những gì mình cần chưa? Tôi thấy thiếu mấy mấy cây hoa hồng và hướng dương. Tôi liền lớn tiếng gọi con Trân:

  - Trân ơi, em có đặt hoa hồng với hướng dương không? Sao chị không thấy?

Con Trân bước vội qua chỗ tôi, tay quẹt vội những giọt mồ hôi trên trán, gương mặt lại niềm nở nhìn tôi.

  - Chị cho em xem.

Nó cầm danh sách trên tay tôi, lại nhìn đống cây đang được chất xuống, nó quay qua cười với tôi rồi nói:

  - Đủ rồi đó chị, hoa hồng với hướng dương em lấy chỗ khác, mà tới đó em mới lấy chứ lấy sớm nó héo hết.

Tôi nhìn con Trân với vẻ hài lòng không nghĩ nó lại chu đáo đến vậy. Tôi bước đến bên bàn ngồi, đang mở danh sách xem coi còn thiếu gì không, thì con Trân bước tới. Nó để hộp bánh cuốn lên bàn cho tôi, rồi nói:

  - Từ sáng tới giờ chị còn chưa ăn? Ăn đi rồi làm tiếp.

Tôi cứ ngồi đó nhìn nó, lúc này sao thấy nó tươi tỉnh hẳn không còn vẻ mệt mỏi như khi nãy nữa. Tôi cũng nói với nó:

  - Em cũng ngồi nghỉ, uống nước chút đi, đừng làm nữa.

Nó ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh tôi, đưa tay rót ly trà đá rồi uống, vừa uống xong nó đã nói:

  - Bên đây rộng rãi hơn bên chỗ cũ của mình chị ha, có hẳn tầng một làm máy lạnh. Bên này chắc mặt bằng mắc hơn, vậy giá nước uống mình có cần tăng lên không chị?

Tôi nhìn nó, con bé 27 tuổi đây sao? Xem ra nó trưởng thành hơn tôi nhiều so với lúc tôi bằng tuổi nó. Tôi cũng không hề nói mặt bằng bên đó là của chị tư cho tôi làm miễn phí năm đầu. Hai năm nay chị tư lấy giá bằng giá thị trường nhưng tôi vẫn không tăng giá nước uống so với mặt bằng chung. Tôi nhẹ nhàng nói với nó:

  - Không cần đâu em. Em giữ nguyên menu bên đó qua đây, không cần thay đổi gì hết. Chị muốn hai nơi như một.

Tôi chỉ thấy con Trân gật đầu, không nói gì. Tôi lại chăm chú vào điện thoại của mình mà không để ý tới nó nữa, theo thói quen tôi đưa tay lấy thuốc lá định hút một điếu. Nhưng cái mà bàn tay tôi chạm vào không phải là gói thuốc mà là bàn tay của con Trân. Nó đang để tay nó lên gói thuốc lá của tôi, tay tôi chạm vào bàn tay mềm mại của nó thì liền rút nhanh lại. Tôi quay sang nhìn nó thì đã nghe nó nói:

  - Chị ăn bánh cuốn đi rồi hút, em đổ nước mắm vào cho chị rồi nè.

Nhìn nó tươi cười đẩy hộp bánh cuốn tới trước mặt tôi, bụng tôi như ngửi được mùi thức ăn, nó liền báo hiệu đói. Tôi cũng chỉ nói với nó một câu rồi cầm đũa lên ăn phần ăn của mình.

  - Em cũng ăn đi, rồi làm.

Tôi vừa ăn cũng thỉnh thoảng nhìn sang con Trân, nhìn nó ăn cái bánh giò của mình thật là ngon lành, nhìn nó ăn với tâm trạng rất là thoải mái, như đang thưởng thức hương vị ngon của bánh giò chứ không phải ăn vì đói.

Tự nhiên nó cũng quay sang nhìn tôi, làm tôi hơi bất ngờ liền đưa mắt nhìn xuống hộp bánh cuốn, tay cầm đũa khều nhẹ thức ăn trong hộp, hành động của tôi sao giống như bị phát hiện khi đang nhìn trộm người khác vậy. Tôi nghe con Trân hỏi tôi:

  - Chị, sao chị vẫn chưa có người yêu vậy?

Câu hỏi như không liên quan đến bữa ăn nhưng nó liên quan trực tiếp đến tôi. Tôi đưa mắt nhìn con Trân, rồi lại nhìn xuống hộp bánh cuốn của mình, chỉ nhẹ nhàng nói:

  - Có người yêu để làm gì?

Tôi cảm giác con Trân nó đang nhìn tôi chăm chú lắm thì phải. Nhưng tôi vẫn không nhìn nó mà từ từ ăn hết phần bánh cuốn của mình. Tôi vừa gập hộp cho vào túi nilon thì đã nghe nó nói:

  - Có người yêu là để yêu, có nhiều cái để làm với người yêu lắm chứ chị!

Tôi lấy khăn giấy lau miệng, hớp ngụm trà đá cho thấm giọng, rồi quay sang nhìn con Trân. Nó lúc này cũng dọn dẹp mấy cái lá gói bánh giò, cho vào túi nilon gọn gàng. Tôi nói nó:

  - Kể nghe thử, nhiều cái để làm với người yêu, đó là làm gì?

Tôi là cố tình hỏi để xem con Trân trả lời thế nào? Tôi nhìn nó nhưng sao thấy nó rất bình thản, đưa tay lấy hũ sing-gum Xylitol, lấy ra hai viên đặt và lòng bàn tay tôi, rồi nó tự bỏ hai viên vào miệng của mình mà nhai nhóp nhép, vừa nhai nó vừa nói:

  - Nào chỉ có người yêu đi, thì tự nhiên biết cần làm gì à!

Tôi cũng cho hai viên sing-gum vào miệng, vừa nhai vừa trả lời nó:

  - Vậy thôi khỏi biết chi cho mệt.

Tôi ngã lưng ra ghế dựa cho thoải mái, thì liền thấy con Trân nó chồm sang đưa gương mặt nó lại gần bên tai tôi mà nói:

  - Chị thật muốn biết làm gì sao?

Tôi vẫn ngồi im bất động, con Trân nó như cố ý nói chậm từng chữ cho tôi nghe rõ hay sao ấy? Từng chữ nó nói, như phả từ làn hơi ấm vào tai tôi, hơi ấm đó nhanh chóng lan tỏa, làm tôi như nóng ran khắp người. Dù bên cạnh tôi cái quạt hơi nước vẫn đang làm việc rất tốt. Tôi cảm giác như nhịp tim mình đập nhanh hơn rồi. Tôi siết nhẹ lòng bàn tay như giữ cho bình tĩnh hơn. Tôi lại nghe con Trân nó nói bên tai.

  - Là làm mình làm mẩy đó.

Lúc này tôi mới quay sang nhìn con Trân, nhưng nó không có vẻ gì là nhân nhượng, muốn rút mặt về, nó vẫn nguyên tư thế đó. Một chút ánh sáng của sớm mai, quét qua gương mặt nó, làm tôi như ngưng lại vài giây mà nhìn. Tôi liền lạc vào đôi mắt đen thâm thẫm đó, đôi hàng mi cong vút khẽ chớp, nhưng mắt vẫn không thôi nhìn tôi. Ánh mắt này là sao? Nó như thao túng tâm lý tôi, làm mọi suy nghĩ, mọi lời lẽ trong tôi đều biến mất.

Cái quạt hơi nước vẫn ù ù quay, phả từng làn gió mát lạnh ra nhưng sao hơi ấm từ bàn tay con Trân truyền qua bàn tay tôi như tê như dại đi. Sao lúc này mọi giác quan trong tôi lại nhạy đến vậy. Tôi hình như nghe được nhịp thở dồn dập của con Trân. Hình như nó càng lúc càng tiến sát gần tôi hơn, đôi môi mềm mại đó gần như chạm vào môi tôi rồi. Nhưng sao tôi vẫn không phản ứng gì, tôi vẫn yên như vậy mà đón nhận sao?

  - Có ai không? Giao hàng đây.

Tiếng gọi như kéo hồn về, kéo tôi thoát khỏi trận lốc xoáy đó. Tôi vội vàng đứng lên, vừa bước ra vừa trả lời người giao hàng.

  - Có đây.

Tôi bước đi mà có cảm giác con Trân nó có gì lạ lắm, như có gì đó hụt hẫng, như thất vọng làm sao? Tôi làm nó hụt hẫng sao? Thất vọng sao? Nó thích tôi sao? Sao nó lại làm như vậy? Còn trong lòng tôi là gì là cảm giác thế nào? Tôi cũng không thể trả lời hết bao nhiêu đó câu hỏi trong cùng một lúc như thế này.

Tôi bước đến kiểm hàng, hàng hóa giao đầy đủ rồi. Tôi quay lại chỗ ngồi khi nãy nhưng con Trân đã đi đâu mất. Tôi đưa tay lấy gói thuốc lá, châm một điếu, rít một hơi thuốc lá như giãn tinh thần ra, làm tôi liền thấy dễ chịu hơn rồi. Tôi cứ lặng yên như vậy, nhìn từng làn khói bay ra từ đốm lửa lập lòe đó. Làn khói chưa bay đi mà vờn quanh bàn tay tôi. Nó như đang tung tăng nhảy múa mà ôm lấy bàn tay tôi vậy. Tôi cứ thong thả, bình yên rít từng hơi thuốc lá, cảm nhận thời gian trôi.

Khi cảm giác đã no đủ, thì hình như mi mắt tôi cũng nặng trĩu. Lúc này sao cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ vẫn còn hai tiếng nữa thì đội thi công mới đến. Tôi liền qua cái ghế bố kia mà nằm nghỉ một chút. Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn tôi nghĩ, vừa nằm xuống chưa bao lâu thì tôi đã chìm vào giấc ngủ.

  "Tôi thấy mình đi dọc bãi biển, từng cơn sóng biển vỗ rì rào, từng cuộn nước tràn vào bờ, vỗ lên đôi chân trần của tôi như vuốt ve, mang đến cảm giác thật dễ chịu. Tôi nhìn ngắm mặt biển bao la, ngẩng mặt lên đón nhận từng cơn gió biển, cảm giác yên bình tràn ngập tâm hồn tôi, cảm giác đã lâu rồi tôi mới có lại.

Một cái chạm nhẹ lên bờ vai tôi, một tiếng gọi ấm áp quen thuộc.

  - Vân!

Tôi quay sang nhìn, là chị Thu sao? Tôi cười nhạt rồi quay lại nhỏ giọng hỏi:

  - Sao đó chị?

Tôi nhìn vào đôi mắt như ngập nước, đang long lanh hay là rưng rưng khóc mà nhìn tôi như vậy. Tôi lại bị cuốn vào dòng nước mắt đó. Tôi cảm giác như cả cơ thể mình đang bay bổng, bị cuốn vào dòng chảy siết đó, đến khi định thần lại tôi nhìn quanh một lượt xung quanh mình. Đây là đâu? Cái bàn này, cái ghế này, gian phòng này... là nhà của chị sao? Sao tôi lại đến đây? Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe tiếng chị ấy nói:

  - Em nhìn đi cuộc sống bốn năm qua của mình không tốt sao? Em có nhà, chị cũng có nhà, em có công việc, chị cũng có công việc. Mỗi ngày bên nhau không vui vẻ sao? Em thích đi du lịch ở đâu, chị cũng sắp xếp cùng đi với em. Em muốn ăn gì, chị đều có thể nấu cho em ăn. Nhưng tại sao em vẫn muốn mở quán cà phê hả?

Tôi cứ thế đứng lặng yên nghe chị nói, bị chị chỉ trích, chỉ vì tôi muốn mở quán cà phê sao? Nhiều lời muốn nói nhưng nó như tắc nghẹn lại, làm cổ họng tôi khô khốc, không nói nên lời. Tôi nhìn chị đang tiến sát lại gần mình, nhưng sao lúc này trên người chị mang theo từng làn hơi lạnh thế này, nó làm cho tôi rùng mình. Tôi lại nghe chị nói, giọng nói không còn là ấm áp nữa, mà nó như kim châm, châm vào cơ thể tôi đau buốt.

  - Chị chăm sóc em không đủ tốt sao? Công việc của em có khó khăn quá, có thể ở nhà, chị vẫn nuôi em được mà, lương chị làm ra đều cho em hết, tiền của chị, nhà của chị, xe của chị đều là của em. Vậy em cần mở quán để làm gì? Em không muốn chị chăm sóc em nữa sao? Em muốn rời xa chị sao?

Sao lúc này đôi chân tôi như nhũng ra, không còn sức mà đứng vững nữa rồi. Tôi ngã người ngồi lên ghế sofa ngay sau lưng. Tôi nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, không phải tôi đã nói với chị nhiều lần rồi sao? Mọi chuyện không phải là như vậy, sao chị không nghe tôi nói? Tôi vịn thành ghế đứng lên, muốn đôi co với chị, nhưng chị đã dùng tay ngăn tôi đứng lên.

Chị đang ngồi lên đùi tôi, đôi tay mảnh mai đang vòng qua cổ của tôi. Dáng vẻ như đang âu yếm yêu thương nhưng sao tôi nhìn vào đôi mắt chị, chỉ thấy nó như vô hồn, không còn là biểu cảm yêu thương gì nữa rồi. Tôi mấp máy môi mình, khẽ gọi chị:

  - Chị... sao vậy? Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu?

Tôi còn chưa nói xong đã bị chị dùng đôi môi của mình mà khóa môi tôi lại. Lúc này đây, tôi lại cảm nhận được chút hơi ấm từ cơ thể chị. Nó lan sang tôi, như đang sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của tôi, đôi môi mềm mại, lả lướt của chị làm đầu óc tôi như mê man mà say đắm. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác đê mê mà chị mang tới.

Đôi tay mảnh mai của chị cũng đã mang tới cho tôi từng làn hơi ấm. Nó đang lan tỏa từ sau gáy xuống cổ của tôi, rồi từ từ lan xuống xương quai xanh. Nó làm bừng lên từng cảm xúc trong tôi, những cảm xúc đó như đang ngàn con sóng dữ đang dâng trào, làm cơ thể tôi như râm ran, rạo rực.

Tôi đang đắm chìm trong cơn cảm xúc mà chị mang lại, thì bên tai tôi vang lên nhiều âm thanh hỗn độn của tiếng xe và tiếng nói chuyện. Âm thanh vang dội đó làm tôi mở mắt ra như bừng tỉnh."

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đang ở quán, là tôi nằm mơ sao, khi nãy tôi đã ngủ quên à. Tôi nhìn thấy con Trân đang đứng ngay bên cạnh tôi. Nó đã đứng đây từ khi nào? Nhìn nó xem, thái độ đó là gì? Nhưng mặt nó sao có vẻ đỏ hơn bình thường, gương mặt đó, nụ cười đó là ẩn ý gì? Tự nhiên tôi lại quay đầu nhìn lại bản thân mình, trên người tôi là áo khoác của nó. Tôi nhớ lại giấc mơ của mình, là tôi mơ hay là con Trân đã làm gì tôi? Tôi ngồi dậy dùng tay vỗ nhẹ vào thái dương cho tỉnh táo, để xem có thể phán đoán mọi chuyện là mơ hay thật?

Tôi ngồi dậy, cơ thể có chút uể oải, đang vươn vai, lắc đầu cho đỡ mỏi thì nghe con Trân nó nói:

  - Chị uống cà phê đi, em mới nói bên quán đem qua.

Nhìn con Trân mà xem, gương mặt này giống hệt lần trước nó gài nút áo cho tôi. Trong vô thức, tôi đã đưa tay lên nắm cổ áo của mình nhưng hôm nay tôi mặc áo thun mà. Tôi thở ra nhẹ nhõm, cũng đưa tay đỡ lấy ly cà phê con Trân đưa. Tôi nhận lấy ly cà phê thì cũng tiện tay trả áo khoác lại cho nó. Tôi nhìn nó, giọng cũng nghiêm nghị hơn.

  - Trả áo cho em.

Lúc này trên mặt con Trân hiện vẻ bối rối thấy rõ, nhìn nó thế này tôi càng nghi ngờ hơn về bản thân mình, là thật hay mơ, sao tôi cũng không phân biệt được vậy nè. Bàn tay tôi tự nhiên lại rờ quanh vành môi mình mà ánh mắt tôi vẫn chưa rời khỏi người con Trân, đang suy nghĩ gì đó. Nó nói làm tôi giật mình.

  - Chị sao vậy? Hành động đó... là muốn khiêu gợi em sao?

Tôi trợn mắt nhìn nó "Con này muốn chết sao?" lời lẽ chưa thoát ra, tôi thấy con Trân đưa bàn tay nhỏ nhắn của nó lên rờ quanh vành môi, làm động tác giống y hệt tôi, là nó bắt chước tôi sao? Tôi vội rút tay về, ho nhẹ một tiếng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

  - Có tin ăn đòn không hả? Còn không mau đi làm việc đi.

Con Trân đã đi rồi. Tôi hớp ngụm cà phê cho tỉnh táo hơn, lại đốt một điếu thuốc lá. Dường như sự tỉnh táo cũng không quay về, đầu óc tôi cũng quay cuồng chuyện khi nãy. Tôi ngủ quên chắc phải hơn một tiếng, con Trân đến bên tôi từ khi nào? Giấc mơ đó, cơ thể tôi đang lạnh lại chuyển sang ấm là cảm giác của giấc mơ hay cảm giác thật mà con Trân nó đắp áo khoác lên người cho tôi?

Còn cảm giác của cái chạm môi đó? Ngón tay cái của tôi lại lướt ngang bờ môi đang dần khô đi của mình. Cảm giác mềm mại, ấm nóng lả lướt đó là mơ hay là thật? Càng suy nghĩ, đầu óc tôi càng như mụ mị đi, chỉ thấy càng ngày càng lún sâu vào nó. Cảm giác như mình đang sa vào vũng lầy, càng suy nghĩ, càng vùng vẫy, chỉ càng chìm nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro