8. Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở cái bàn quen thuộc, tôi mở laptop ra làm ít việc còn đang dang dở, màn hình báo thư cháy sáng, tôi liền nhấp vào xem. Địa chỉ thư tên là Tuyết Dung sao? Vừa đọc tên xong trong vô thức tôi lại quay đầu nhìn góc bàn nơi hai mẹ con Candy hay ngồi. Tôi nhớ thằng Tí nói, đã lâu không thấy cô bé ghé quán rồi.

Tôi lắc đầu cho suy nghĩ đó bay đi, nhấp vào thư điện tử đó mà xem, thì ra chỉ là trùng tên thôi, bên đây người ta chào sản phẩm mới. Tôi lướt mắt xem hết những cái thư chưa được đọc, thì đa phần toàn là quảng cáo này kia. Tôi đóng hộp thư lại, tiếp tục công việc của mình.

Trên bàn tôi đã xuất hiện ly cà phê, cùng ly trà sen quen thuộc. Tôi đưa mắt nhìn bé nhân viên mới, cười chào chưa kịp nói, đã nghe cô bé đó nói.

  - Chị Trân dặn em, chị ghé thì làm cà phê và trà này cho chị.

Tôi cười nhẹ nhàng, cũng nói:

  - Cảm ơn em, em đã quen việc chưa?

Nhân viên mới lễ phép nói:

  - Dạ, cũng quen rồi ạ.

Tôi gật đầu, cô bé cũng không nói thêm mà đi làm việc của mình rồi.

Con Trân dạo này phải bên quán mới coi bên đó. Tôi thì chạy qua chạy về nhưng xem ra mọi thứ đã ổn rồi, người mới cũng đã dần quen việc hơn. Tôi cũng yên tâm hơn nhiều.

Tôi thả mình theo từng dòng suy nghĩ miên man không điểm dừng. Từng cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc ngang vai của tôi bay lõa xõa. Tôi lấy đồ cột tóc, cột nó cao lên như kiểu đuôi ngựa cho gọn gàng, để tiện làm việc.

Vừa cột xong mái tóc, tôi nghe tiếng ồn ào bên khu vực phòng đập, tiện tay tôi mở camera khu vực đó lên xem. Hiện lên màn hình là nhân viên mới của tôi và khách hàng đang đôi co gì đó. Tôi thấy con bé quản lý mới cũng đã có mặt và đang nói chuyện với khách. Khách bị thương sao? Khách có lẽ vừa bước ra từ phòng đập số hai. Tôi liền mở camera phòng đập số hai lên xem, từ lúc khách bắt đầu vào đến lúc đi ra. Sau mười phút quan sát tôi biết vấn đề ở đâu rồi. Tôi tắt laptop và bước đến đó.

Tôi cười nhẹ nhàng như muốn xoa dịu không khí. Tôi ra dấu cho nhân viên kia làm tiếp công việc của mình, rồi nhẹ nhàng nói với khách.

  - Xin phép cho tôi mời chị ra bàn ngoài đây, ngồi cho thoải mái ạ.

Vị khách có vẻ bớt căng thẳng hơn rồi, nhìn tôi cũng gật đầu và đứng lên. Con bé quản lý nhanh chóng cầm túi xách giúp cho vị khách đó và cũng bước theo tôi. Vừa đi đến cái bàn quen thuộc của tôi, thì sau lưng tôi nghe tiếng chị khách, chắc là nói với bạn của mình.

  - Đã hẹn rồi, mà sao mày tới trễ vậy?

Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên:

  - Tao có chút việc.

Tôi liền quay lại như xác nhận xem mình nghe có đúng không? Giọng nói đó đúng thật là quen thuộc mà, tôi đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô gái nhỏ nhắn mới bước vào đó, mà cười chào một cái. Cô gái đó nhìn tôi, nhưng sao như ngại ngùng gì đó, chỉ gật đầu chào tôi mà không cười lấy một cái. Sao tự nhiên trong tôi như hụt hẫng vậy? Chỉ vì cô ấy không cười chào tôi sao? Hay là do tôi quá mong chờ được thấy nụ cười đó.

Tôi vừa ngồi xuống ghế đã nghe giọng nói quen thuộc đó nói:

  - Tay mày bị làm sao vậy?

  - Khi nãy vừa bước ra khỏi phòng đập, tự nhiên tao bị ngã, chống cái tay xuống đè lên cái mảnh vỡ, nên mới chảy máu. Hên là không có ngồi lên đống đó chứ không là tiêu tao rồi.

Con bé quản lý mới, xem ra rất được việc, dù gương mặt biến sắc đang tái xanh đi, tay hơi run run nhưng vẫn không quên mời hai vị khách đây ngồi xuống ghế, và đặt túi xách nhẹ nhàng trả lại. Con bé đưa ánh mắt có chút sợ sệt nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng như trấn an con bé, rồi nói:

  - Có chị rồi. Em đi làm việc của mình đi.

Tôi nghe con bé dạ một tiếng thật khẽ, rồi đi mất. Lúc này tôi mới nhìn sang vị khách khi nãy, nhẹ nhàng hỏi thăm:

  - Tay của em bị cắt có sâu lắm không?

Vị khách đó nhìn tôi, lắc đầu giọng cũng nhỏ nhẹ hơn:

  - Cầm máu được rồi, chắc là không có sâu.

Tôi lại nói:

  - Có thể cho tôi ngó qua một chút được không?

Vị khách đó đưa bàn tay trái đã được dán băng gạc cho tôi xem. Tôi nhìn lớp băng gạc vẫn còn bị nhuộm đỏ có lẽ máu vẫn còn chưa dứt hẳn. Tôi lại nhẹ nhàng mở lớp băng gạc ra xem. Bên trong quả thật bị một vết cắt, nói sâu thì không sâu, nhưng rõ ràng đã tách lớp da ra hai bên. Tôi liền dán lại, quay sang con bé quản lý đang đứng ngay sau lưng tôi mà nói:

  - Em gọi Trân sang đây, xử lý vết thương cho khách giúp chị.

Con bé vừa dạ thì nghe giọng Tuyết Dung nói:

  - Không cần đâu, cho tôi hộp cứu thương, tôi làm được.

Tôi nhìn Tuyết Dung, rồi lại nhìn con bé quản lý mà gật đầu. Hộp cứu thương được mang tới, tôi nhìn Tuyết Dung đang tỉ mỉ dùng oxy già lau nhẹ các vết máu đã khô xung quanh...

  "Đôi mắt tôi khẽ nheo lại, mọi âm thanh xung quanh như dần mờ nhạt. Ký ức về chị Thu trỗi dậy, tựa như một vết sẹo cũ bị khơi lại. Hình ảnh chị ấy hiện ra, với nụ cười ấm áp, đôi bàn tay dịu dàng cùng chất giọng ấm áp.

  - Vân à, em có thể chịu đựng một chút được không, sát trùng thì phải rát, phải đau một chút, cố chịu một chút nữa thôi.

Tôi mặt nhăn mày nhó, miệng thì kêu than. Lúc chị Thu xịt nước khử trùng vô vết đứt trên tay tôi thì tôi không kiềm được cơn bỏng rát đó, tôi hét thật lớn, có cảm giác như căn nhà hai tầng của tôi cũng rung chuyển theo. Hai hàng nước mắt giàn giụa, thật sự ngoài sức chịu đựng của tôi mà. Tôi khóc như một đứa trẻ thì được chị ôm vào lòng mà vỗ về.

  - Xong rồi, đừng khóc nữa... ngoan nè. Sau này đừng giành rửa chén nữa, để chị làm cho.

Tôi đang khóc, giọng cũng sụt sùi, hai cái mũi như đã bị nghẹt cứng lại rồi, cũng cố nói lại:

  - Ai kêu chị để con dao vào đó, nên em mới bị đứt tay.

Chắc chị thấy tôi nhõng nhẽo quá sức rồi, nên lại năn nỉ:

  - Rồi...chị xin lỗi. Sau này em chỉ cần ngồi đó xem điện thoại là được, đừng làm gì hết.

Chị hết xoa đầu, hôn lên tay tôi rồi năn nỉ... Tôi thấy mình như một cô bé con được chị cưng chiều hết mức vậy."

Bàn tay tôi tự nhiên cảm nhận cơn rung chuyển dữ dội. Tôi nhìn xuống là điện thoại ngay tay tôi đang rung. Tôi liền quay về hiện tại, như một cảm giác hối tiếc dâng lên trong lồng ngực, nặng nề và ngột ngạt. Tôi đã cố quên đi quá khứ, nhưng mỗi lần nhớ về chị, tôi như bị kéo ngược trở lại những ngày tháng ấy. Những câu hỏi không lời đáp vẫn xoáy sâu vào tâm trí tôi.

Tôi nhìn màn hình là con Trân gọi. Tôi nghe máy và nói chuyện với nó trong lúc vẫn nhìn hai vị khách kia đang nói chuyện với nhau. Lúc tôi tắt điện thoại con Trân, cũng là lúc Tuyết Dung nhìn tôi "Ánh mắt đó là sao vậy? Một cảm giác mơ hồ len lỏi. Cô ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy hy vọng và sự tò mò, giống như chị Thu đã từng." Tôi vội vàng nói để xua đi những suy nghĩ không nên có đó.

  - Thật xin lỗi em vì sự cố này. Vết thương của em nếu cần đến bệnh viện chăm sóc kỹ hơn, tôi sẽ chịu chi phí đó. Trong một tháng này em sẽ được ăn uống miễn phí ở cả hai quán của tôi.

Tôi lấy thẻ giảm giá của quán ra, lật mặt sau tôi ghi ngày tháng và được miễn phí hoàn toàn rồi đưa cho vị khách đó. Tôi lại nhìn sang Tuyết Dung, tay cầm điện thoại của mình lên, đưa đầu điện thoại của tôi chạm vào đầu điện thoại của Tuyết Dung đang để trên bàn. Hai đầu điện thoại vừa chạm vào nhau, màn hình bên tôi báo chia sẻ thông tin, tôi liền bấm đồng ý.

Tuyết Dung cũng cầm điện thoại của mình lên, nhìn màn hình báo sáng, khẽ cười với tôi. Tôi liền nói:

  - Nếu bạn đây cần hỗ trợ gì, em có thể liên lạc với tôi.

Tuyết Dung có vẻ rất vui vẻ, liền nở nụ cười xinh, nhìn tôi không ngần ngại nói:

  - Em có thể mời chị ăn tối được không?

Tôi cười nhẹ nhàng rồi nói:

  - Để tôi mời hai em ăn tối vậy, xem như lời xin lỗi.

Bạn Tuyết Dung đã nói ngay:

  - Có thẻ này của chị là đủ rồi. Hai người ăn tối với nhau đi. Con Dung đây, chắc rất là mong chờ.

Tôi quay sang nhìn Tuyết Dung, mặt cô ấy đã đỏ lên rồi, đang trừng mắt nhìn cô bạn của mình. Xem ra Tuyết Dung có cô bạn cũng đáng đồng tiền lắm. Tôi chỉ cười nhạt nhỏ giọng, hỏi lại cô ấy:

  - Tối nay em có rảnh đi ăn không?

Người gì mở lời hỏi người ta trước, giờ người ta hỏi lại mà ngại ngùng là sao? Tuyết Dung chưa trả lời thì cô bạn đã nói chen vào:

  - Rảnh đó chị. Tối hẹn 7 giờ nha, địa điểm Dung sẽ nhắn cho chị sau.

Tôi khẽ cười, như cạn lời với cô bạn này. Tôi lại gật đầu rồi nhìn Tuyết Dung. Cô ấy chắc là ngại chết đi được, không nói lời nào với tôi mà đã đứng lên kéo tay của bạn mình mà ra về.

  ~  •  ~

Tôi đến nhà hàng disum ở quận 5, sớm hơn giờ hẹn một chút. Nhà hàng không quá xa hoa lộng lẫy nhưng rất trang trọng và lịch sự. Tôi và chị Tư cùng mấy đứa nhóc cũng hay ra đây ăn. Tôi chọn cho mình một bàn gần lối đi để tiện cho Tuyết Dung nhìn thấy tôi.

Tôi gọi trước hai món là mực Bách Hoa rang muối và sò điệp áp chảo sốt X.O, cùng một bình trà ô long. Trong lúc chờ đợi tôi uống chút trà và bấm điện thoại, mải mê bấm điện thoại tôi không để ý Tuyết Dung đã đến bên bàn, tay gõ nhẹ lên mặt bàn đưa mắt nhìn tôi.

Tôi ngẩng mặt cười đáp trả, nhưng có vẻ tôi như ngây ra rồi. Tôi chăm chú nhìn Tuyết Dung, sao nay lại xinh như vậy? Cô ấy nay trang điểm cũng đậm hơn, tóc đen xoăn lõa xõa xuống vai, đôi mắt như đang cười đó, nụ cười đó, làm tôi cứ ngẩn ra mà nhìn. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, và ánh nhìn của tôi như bị kéo về phía cô ấy một cách không cưỡng nổi. Đôi môi cô ấy khẽ mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và khoảnh khắc đó, một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng tôi. Tuyết Dung mở miệng nói, làm tôi định thần lại.

  - Chị đợi lâu không?

Theo thói quen, tôi đưa tay xem đồng hồ. Tuyết Dung dường như đến rất đúng giờ, chỉ có tôi là đến sớm thôi. Tôi nhẹ nhàng nói:

  - Tôi cũng mới tới, em ngồi đi.

Tôi lại nhìn Tuyết Dung, tinh thần của tôi như ngơ ngẩn ra rồi, không nghĩ cô ấy lại có bộ dạng rất xinh đẹp thế này. Các ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo, gọi món ăn mà cứ thoăn thoắt, nhìn nụ cười đó mà xem, tôi như đi lạc vào trong đó rồi. Bỗng nhiên Tuyết Dung quay qua nói với tôi:

  - Em gọi nhiều quá sao? Sao nhìn em dữ vậy?

Câu nói làm tôi tỉnh hồn, vội vàng lắc đầu, chỉ cười nhạt, nói chống chế.

  - Không, không phải. Tại thấy...hơi khác ngày thường nên nhìn thôi.

Tuyết Dung đưa hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó, vỗ nhẹ lên hai gò má của mình như tự nói:

  - Bộ khác lắm sao?

Cái hành động vừa rồi gọi là gì là? Là đang tự vỗ vào mặt mình hay đang vỗ vào con tim tôi vậy. Sao tự nhiên tôi thấy con tim mình như đập theo nhịp vỗ đó. Tôi vội đưa ánh mắt đi nơi khác, kiếm chủ đề khác để nói.

  - Em hay ăn ở đây lắm sao?

Tuyết Dung gật đầu, đưa ly trà vải hoa hồng lên môi nhấp một tí rồi nói tiếp:

  - Candy cũng thích ăn há cảo sò điệp ở đây.

Tôi cũng gật đầu, gắp chút thức ăn cho vào chén của Tuyết Dung rồi nói:

  - Candy ngoan thật, chả bù mấy đứa cháu nhà tôi.

Tôi thấy Tuyết Dung nhoẻn miệng cười, rồi nói:

  - Ra ngoài nên vậy đó, ở nhà với con bé đi thì biết.

Tôi cũng gật gù như đồng ý, lại hỏi:

  - Em làm bảo mẫu từ khi nào? Có làm thêm gì khác không?

Tuyết Dung nhìn tôi cũng trả lời:

  - Em giữ Candy từ lúc sáu, bảy tháng tuổi gì đó. Lúc đó chăm cả ngày, giờ lớn rồi đi học nhà trẻ rồi, đúng ra em không giữ nữa. Nhưng con bé không có em, lại không chịu ăn uống, hết cách nên mẹ Candy gọi em và nhờ em chăm sóc con bé những lúc con bé rảnh rỗi...

Như hỏi đúng chuyên môn, Tuyết Dung nói không ngừng. Nhìn cái cách cô ấy nói về Candy thì mới biết cô ấy yêu quý cô bé như thế nào? Cảm giác bồi hồi lạ lùng dâng lên trong tôi, mỗi lần cô ấy cười, tôi như bị cuốn vào không gian đó, nơi chỉ có tiếng cười dịu dàng và đôi mắt biết cười của Tuyết Dung.

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, tự nhắc mình rằng đây chỉ là một buổi ăn tối đơn giản. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết có gì đó khác thường

Phục vụ bước tới dọn những cái dĩa trống, thì mới làm tôi thôi nhìn mà tập trung lại vào câu chuyện Tuyết Dung đang nói. Tôi đưa tay rót ly trà ấm cho mình, uống một hơi như lấy lại chút bình tĩnh. Hương thơm và vị thanh mát của trà ô long, như làm dịu đi tâm trạng đang phiêu diêu của tôi, giữ lại cho tôi chút tỉnh táo. Tôi nghe Tuyết Dung hỏi mình:

  - Em có một chuyện muốn hỏi chị, không biết có kỳ lắm không?

Tôi thắc mắc nhìn Tuyết Dung, chuyện gì quan trọng lắm sao? Sao phải rào trước đón sau thế này. Tôi cũng nhẹ nhàng nói:

  - Chuyện gì?

Tôi cứ nhìn Tuyết Dung, còn cô ấy cứ cúi mặt mà không nhìn tôi, rồi chuyện gì mà ngại ngùng vò đầu bứt tóc vậy. Gương mặt đó lại ửng hồng hơn cả khi nãy, nhìn lúc này thật là đáng yêu, không thấy cô ấy trả lời, thì tôi lại buông lời hỏi thêm.

  - Sao không nói gì?

Lúc này Tuyết Dung ngẩng lên nhìn tôi. Gương mặt là đang ngại ngùng xấu hổ sao? Nhưng sao tôi thấy nó lại đáng yêu thế này? Hôm nay tôi bị sao thế này? Tâm tư của mình mà sao lại để hết cho người ta thế này?

  - Chị có người yêu chưa?

Câu hỏi làm tôi mở to hai mắt mình mà nhìn. Tuyết Dung lại lảng tránh ánh mắt của tôi mà ngó đi chỗ khác, bàn tay nhỏ nhắn kia cứ khuấy ly trà vải hoa hồng không ngưng được, là hồi hộp chờ tôi trả lời sao? Tôi cười nhạt một tiếng, rồi nói:

  - Có người yêu, thì có thể ngồi đây mà ăn cùng em sao?

Tuyết Dung lúc này mới quay lại nhìn tôi mà trả lời. Nhưng ánh mắt cô ấy có gì đó sâu lắng hơn mỗi lần cô ấy dừng lại và nhìn tôi, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ tôi, hoặc ít nhất là một dấu hiệu. Nhưng tôi không dám cho phép mình đi quá xa. Tôi biết rõ cảm giác này, nó là khởi đầu của một cơn bão. Tôi nghe giọng nói ấm áp đó vang bên tai.

  - Bộ có người yêu là không được đi ăn cùng bạn sao?

  - Người yêu không ghen sao?

Tuyết Dung lại đối đáp với tôi:

  - Cũng phải xem là bạn nào thì mới ghen chứ?

Cuộc nói chuyện nửa buổi ăn sau cứ thế mà nối tiếp nhau, vô cùng sôi động. Khi tôi và Tuyết Dung không ngừng bàn luận, tranh cãi về quan điểm xem của ai là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro