9. Con tim bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay tối uống hơi nhiều rượu, về tới nhà đã là kỳ tích. Cơ thể loạng choạng, đầu óc quay cuồng, tôi ngã dài lên sofa. Tôi lần mò điện thoại trong túi quần, bấm gọi cho chị Tư, vừa nghe giọng chị tôi đã nói ngay:

  - Chị, mua gì đó nóng cho em ăn với trà nóng qua cho em nha. Nay em uống hơi nhiều, sắp không chịu nổi rồi.

Tôi nghe giọng chị Tư cằn nhằn qua điện thoại, tôi liền tắt điện thoại, cố ngồi dậy bước tới cái kệ lấy chai nước giải rượu uống, như nãy chị nói, xem có đỡ hơn tí nào không? Mấy chai giải rượu này là chị Tư mua để sẵn cho tôi, đề phòng những lúc thế này.

Tôi uống nhưng vẫn không khá hơn mấy, tôi lại nằm dài ra sofa chờ tiếp viện tới. Tôi nằm mà đầu tôi cứ xoay vòng vòng, rồi tôi thiêm thiếp ngủ luôn lúc nào không hay.

Một giấc ngủ ngon lành, không mộng mị, đến khi tôi nghe ai gọi tên mình thì mới he hé mắt nhìn. Hình ảnh trước mắt cũng không rõ ràng chỉ nghe tiếng gọi:

  - Chị Vân, chị Vân.

Tiếng nói này là con Trân đang gọi tôi sao? Sao nó lại ở đây? Tôi đang nằm mơ sao? Nhưng không, hơi ấm từ bàn tay nó đang truyền đến trán tôi, nó đang chạm vào tôi sao? Tôi chớp chớp đôi mắt lại mở ra lần nữa. Hình ảnh đã rõ ràng hơn rồi, là con Trân, giọng tôi hơi khàn hỏi nó:

  - Sao em ở đây?

Tôi nghe nó nói với tôi trong lúc đang làm gì đó trên bàn.

  - Chị Tư bận việc không qua được nên gọi nhờ em mua đồ qua cho chị.

  - Sao em vô được nhà?

Tôi thấy con Trân cười nói:

  - Em bấm chuông hoài, gọi điện thoại mà không thấy chị đâu nên em gọi cho chị Tư. Chị ấy gửi chìa khóa nhà qua cho em nên mới vô được.

Tôi uể oải ráng lết thân mình mà ngồi dậy, lúc này có lẽ chai nước giải rượu có tác dụng rồi. Tôi thấy  đầu mình bớt xoay rồi, tôi nhìn con Trân chăm chú, nhìn nó đang rót nước từ cái bình giữ nhiệt ra, chắc là trà gừng tôi ngửi được hương thơm thoang thoảng đó, phút chốc làm tinh thần tôi cũng dễ chịu hơn. Nó mỉm cười đưa ly trà vừa rót đó cho tôi. Tôi đỡ lấy cũng nói:

  - Cảm ơn em. Giờ này còn làm phiền tới em.

Tôi thấy nó nhìn lên đồng hồ treo tường nhà tôi, vẫn nụ cười đó rồi nói:

  - Cũng hên chị Tư gọi lúc em chưa về đến nhà, nên em mới đi mua đồ và pha trà cho chị nhanh như vậy, không thì chắc tới nửa đêm em mới qua tới đây.

Tự nhiên tôi thấy áy náy trong lòng, khi đã đêm rồi còn phiền đến người khác, cái tôi lại bực mình chị của mình, tự nhiên gọi con Trân làm gì, bộ không biết như vậy là phiền người ta lắm sao? Tôi chỉ ngồi đó, không biết phải nói với nó thế nào? Tôi lại nghe nó hỏi:

  - Tô chén chị để ở đâu, để em làm hoành thánh cho chị.

Tôi vội nói:

  - Không cần đâu, chị ăn trong hộp này được rồi, thật là phiền em.

Con Trân rõ ràng không nghe tôi nói. Nó bỏ đi lung tung kiếm cái bếp rồi kiếm tô, muỗng. Nó hình như đã kiếm được rồi tay cầm tô muỗng mà miệng vừa cười vừa nói với tôi.

  - Để em hâm nóng lại cho ra tô ăn cho đàng hoàng.

Con Trân, nó không cho tôi nói, cứ thế tự ý mà làm. "Ơ, cái con này, ăn trong hộp là không đàng hoàng sao? Vậy bao nhiêu lần ăn ở quán cũng ăn hộp thế này có nghe nó nói như vậy đâu?"

Hương thơm thoang thoảng của trà gừng, từng ngụm trà âm ấp đó làm cơ thể tôi dần dễ chịu hơn, tinh thần như giãn ra thoải mái hơn. Tôi đang rít một hơi thuốc cho đầu óc tỉnh táo hơn thì nhìn thấy con Trân đang cầm tô hoành thánh bước tới, nhìn dáng vẻ tươi cười đó nó như lây sang tôi sự ấm áp dễ chịu. Tôi dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, đưa tay đỡ lấy cái tô, miệng không ngừng cảm ơn nó, chỉ nghe nó nói:

  - Em mua chỗ chị hay ăn đó. Chị ăn đi cho khỏe rồi ngủ.

Tôi cười nhẹ nhàng chỉ biết cảm ơn nó mà không biết phải nói gì thêm. Những miếng hoành thánh thơm lừng, mềm ngon, nhai sừng sựt trong miệng như tiếp thêm chút năng lượng cho tôi. Tôi ăn được mấy miếng thì thấy con Trân đứng lên đi đâu đó. Tôi liền hỏi theo:

  - Em đi đâu đó?

Con Trân quay lại nhìn tôi cười nói:

  - Em vào trong dọn rửa mấy cái nồi khi nãy em bày.

Tôi vội nói:

  - Không cần, mai có cô giúp việc tới dọn dẹp à.

Con Trân vẫn đứng lên đi, chỉ để lại một câu cho tôi.

  - Có cái nồi thôi nhanh lắm.

Tôi cũng tin là như vậy, và tiếp tục ngồi ăn cho hết tô hoành thánh, mùi vị này đúng thật cái tôi đã ăn bao nhiêu năm qua. Quả là trùng hợp mỗi khi tôi nhậu quá đà thì chị Thu cũng mua hoành thánh này cho tôi. Khi tôi hỏi sao lại là hoành thánh mà không phải gì khác thì tôi nhớ chị ấy đã nói thế này: "Hoành thánh ăn cho nhẹ bụng, dễ tiêu hóa, cơ thể em đã mệt thế này còn ăn mấy thứ kia chỉ thêm nặng bụng khó chịu." Nghĩ đến điều đó bất giác cũng làm tôi mỉm cười, cười nhưng sao tôi thấy nó chua chát, những thứ tốt đẹp thường không đi một mình phải không? Tại sao thứ tốt đẹp luôn phải đi chung với sự dối trá?

Tôi nhấp một ngụm trà cho tỉnh táo hơn, nhìn lại sao vẫn chưa thấy con Trân ra. Lúc này cơ thể tôi như có thêm năng lượng rồi, tôi bước từng bước chậm chậm vào bếp xem. Tôi đưa tay bật đèn sáng lên, thứ ánh sáng chói lóa đã làm hiện rõ trước mắt tôi là con Trân đang lau sàn bếp. Tôi nhìn lên bếp, kệ bếp đã được dọn sạch sẽ như mọi ngày cô giúp việc hay làm. Tôi liền kêu nó:

  - Trân, chị nói đừng dọn mà.

Con Trân quẹt vội giọt mồ hôi trên trán, nhìn tôi vẫn cười nói:

  - Xong rồi chị, do nãy em là đổ nước nên lau thôi à.

Tôi bước tới, kéo tay nó ra ngoài, miệng không ngừng nói:

  - Sao không biết nghe lời, đã nói đừng làm rồi mà.

Mặc kệ tôi càu nhàu vẫn không nghe nó nói gì. Tôi kéo nó ra tới phòng khách vẫn không nghe nó nói gì thì tôi quay sang nhìn nó. Sao nó vẫn đứng yên đó chỉ nhìn tôi, nét mặt đó là sao? Lúc này tôi mới nghe nó nói:

  - Tay chị luôn mềm như vậy sao?

Câu nói làm tôi ngẩn ra mất mấy giây, định thần lại tôi buông bàn tay đang nắm cánh tay con Trân ra. Ánh mắt tôi cũng chuyển sang hình viên đạn mà nhìn nó. Tôi nói chậm từng chữ:

  - Em nắm qua tay tôi rồi sao? Sao tôi... không nhớ...?

Nhìn con Trân cúi gầm mặt, chân bước vội ra ngoài không trả lời tôi thì tôi liền nắm cánh tay mảnh mai đó giữ lại.

  - Trả lời tôi.

Con Trân vẫn đứng yên đó, không chịu nói gì. Nó làm tôi mất kiên nhẫn, tôi bước tới trước mặt nó, đẩy nhẹ gương mặt đó lên nhìn cho rõ. Gương mặt con Trân lúc này đang đỏ lên, đôi mắt đó nhìn tôi như muốn nói gì? Nhìn sâu vào đôi mắt đó, tôi chậm chậm nói:

  - Không trả lời... thì đừng mong được về.

Câu nói của tôi là đúng ý nó sao? Nó nhoẻn miệng cười nhìn tôi mà nói chậm từng chữ như muốn bắt chước giọng điệu của tôi vậy.

  - Là chị... muốn giữ em lại sao?

Tôi ngỡ ngàng "Trời ơi, con này. Trong đầu nó nghĩ gì vậy? Nó đang giỡn mặt với mình sao?" Tôi nhìn nó thong thả đi đến ghế sofa ngồi. Ánh đèn vàng của phòng khách hắt lên gương mặt trái xoan của nó tạo nên những vệt ánh sáng càng làm nổi bật góc cạnh gương mặt xinh xắn đó lên. Nó ngồi xuống, lại giang hai tay qua hai bên đè nhẹ lên ghế như muốn thử độ nhúng của ghế vậy. Nó nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra, vô tư nói:

  - Ghế cũng êm đó, em ngủ ở đây chắc được.

Tôi nghe mà tức, muốn nổ tung lồng ngực, là ai cho phép nó ở lại? Con nhỏ này chán sống rồi. Tôi làm mặt nghiêm lại, nhìn nó nói thật chậm như cho nó biết tính quan trọng của vấn đề.

  - Ai cho... mà em đòi ở lại?

Con Trân nó nhìn tôi như bâng quơ, miệng vẫn nói tỉnh lắm:

  - Nãy chị mới nói, không cho em về, không cho em về thì phải cho em ngủ chứ, không lẽ ngủ chị cũng không cho.

Tôi đang đứng sát bên con Trân, nó đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, kéo mạnh như muốn kéo tôi ngã lên người nó vậy. Và nó đã thành công, tôi thật sự ngã nhào lên người nó, hai tay tôi mà không chống lại lưng ghế chắc đã đè bẹp nó rồi. Tôi còn chưa kịp la mắng gì, đã thấy nó ngồi thẳng lưng, kề sát tai tôi mà nói nhỏ vào.

  - Hay chị muốn... em thức... cùng với chị.

Lời nói đó, hơi thở đó như cơn nóng mùa hè, nó làm toàn thân nóng ran, tôi cảm nhận được thân nhiệt mình đang tăng lên nhanh chóng, đầu óc tôi như choáng váng lại rồi. Tôi khuỵu một chân lên ghế để giữ thăng bằng, một tay tôi chạm nhẹ lên cái cằm bé xinh đó, kéo gương mặt trái xoan đang ẩn hiện từng vệt sáng vàng của ánh đèn đó lên mà nhìn, rồi khẽ nói:

  - Thức cùng chị... để làm gì?

Một cơn bão tố kéo đến, nó làm tâm hồn tôi như nặng trĩu. Tại sao tôi lại có thể nói những lời này với con Trân vậy nè. Trời ơi, nói xong rồi, tôi thật là căm ghét bản thân mình. Tôi vội vàng thoát ra khỏi tình cảnh này, ngồi ngay ngắn lại xuống ghế, mặc kệ con Trân vẫn còn bất động như vậy.

Tôi đưa tay lấy gói thuốc lá, rút ra một điếu rồi châm lửa, nhìn đốm lửa lập lòe, mùi khói thuốc lan tỏa như xoa dịu nhịp tim tôi, giúp nó đập ổn định hơn rồi. Tôi thong thả rít từng hơi thuốc lá dài, như tự trấn an lòng mình. Tôi nghiêng đầu nhả làn khói ra kia, nhìn nó từ từ tan biến vào trong không khí như chưa tồn tại. Lúc này tôi cũng ước mình như thế, có thể tan biến đi như không khí để không phải ngượng ngùng như thế này.

Tôi vừa quay đầu lại thì con Trân đã kề mặt ngay mặt tôi, ánh mắt này là sao? Sao nó nhìn tôi chăm chăm thế? Nó muốn gì? Nhưng sao tôi không phản kháng, không đẩy nó ra mà cứ thế nhìn nó. Ánh mắt nó làm tôi như chùn bước, không nỡ đẩy nó ra sao? Càng lúc càng gần hơn rồi, đôi môi nó lại chạm nhẹ vào môi tôi rồi, một sự nhẹ nhàng xâm chiếm tâm trí tôi. Tâm trí tôi như mắc kẹt với sự dịu dàng này mà không nỡ đẩy nó ra hay bản thân tôi cũng ham muốn đều đó, ham muốn một sự chăm sóc, ân cần và dịu dàng này như chị Thu đã từng.

Là con Trân, nó đang hôn tôi sao? Sao cảm giác này có chút quen thuộc, mềm mại, nhẹ nhàng và lả lướt. Hình bóng chị Thu lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi giật mình, đẩy mạnh con Trân ra chỉ nói nhẹ nhàng:

  - Em về đi, chị hơi mệt.

Tôi lúc này đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của con Trân nữa rồi. Tôi sợ mình lại bị cuốn vào sự dịu dàng đó. Bên tai tôi nghe tiếng con Trân nói:

  - Chị... em có thể không? Em có thể ở bên chị được không?

Tôi quay đầu lại nhìn con Trân, đôi mắt nó đã ươn ướt như sắp ngập tràn nước mắt trong đó rồi. Nó hỏi như vậy là mong chờ tôi sao? Muốn được ở bên cạnh tôi sao? Tôi hít một hơi thật sâu, cho bình tĩnh rồi nói:

  - Chị không tốt đẹp như em nghĩ, đừng nên dính vào chị.

Một không gian yên ắng bao trùm tất cả, đến nổi có thể nghe được cả tiếng của máy lạnh đang phả từng làn gió mát u u. Nhiệt độ máy lạnh thấp quá chăng, sao lúc này tôi thấy cơ thể mình đang lạnh lại rồi, không còn chút hơi ấm nào. Tôi khẽ siết nhẹ lòng bàn tay như muốn giữ lại cho mình một chút hơi ấm.

Con Trân, đôi mắt vẫn long lanh rưng rưng đó nhìn tôi, nó nhẹ nhàng nói:

- Em sẽ không dính vào chị lúc này. Nhưng chị có thể cho em cơ hội không?

Đôi bàn đang tây vẫn đang siết lại, tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào với con Trân, thì tôi thấy nó đứng lên cầm túi xách của mình mà bước ra cửa. Nó quay lại nở một nụ cười nhạt nhưng tôi thấy như có gì đó đắc ý trong đó.

  - Em về đây, chị ngủ ngon.

Tôi chỉ ngồi yên đó, nhìn con Trân tự đi ra rồi đóng cửa lại. Sao nó có thể đi nhẹ nhàng như vậy? Tôi vẫn chưa thoát ra được câu nó nói khi nãy, là nó muốn bên tôi, cho nó cơ hội, là muốn tỏ tình, làm người yêu tôi sao? Là yêu sao?

Tâm trí tôi lại quay cuồng không phải là hình bóng của con Trân mà là cái chạm môi nhẹ nhàng đó. Cái cảm giác đó nó như nhẹ nhàng, như thôi thúc, lả lướt trong tâm trí tôi, giống hệt cái cách mỗi lần chị Thu dỗ dành rồi hôn tôi. Lúc đó cơ thể tôi không còn nghe lời tôi nữa, mà nó hoàn toàn lệ thuộc vào sự dịu dàng, nhẹ nhàng đó.

Có tiếng mở cửa làm tôi giật mình quay ra cửa, là con Trân đang tươi cười nhìn tôi sao? Tôi chưa hỏi thì nó đã nói:

  - Em trả chìa khóa lại cho chị, chứ em giữ là mai em làm thêm chìa nữa đó.

Con Trân bước tới nhẹ nhàng đặt chìa khóa xuống bàn mà coi tôi không ra gì. Nó tự vào, tự nói rồi tự đi ra cửa, gương mặt nó tràn đầy vẻ tự mãn. Nó đang chơi đùa với tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro