11. Sóng gió, H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Con gái cưng của mẹ về rồi kìa.

Người phụ nữ tuổi tầm ba mươi, có nước da trắng, gương mặt trái xoan cũng gần giống Kim Sa đang ngồi xem tivi, thấy Kim Sa liền lớn tiếng gọi vào nhà trong.

Mẹ Kim Sa bước ra có gương mặt hơi tròn, tươi tỉnh dù nay tuổi gần lục tuần.

  - Thấy con gái của mẹ nay ốm rồi.

  - Dạ con vẫn vậy à. Ba đâu rồi mẹ?

Mẹ chỉ tay về hướng bếp. Thấy bóng dáng cao gầy, ông có nước da sạm nắng, gương mặt chữ điền uy nghiêm.

Ba Kim Sa ngồi đối diện, nghiêm giọng hỏi:

  - Chuyện là thế nào?

Kim Sa lý nhí trả lời từng chút một, thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Giọng uy nghiêm của ba Kim Sa vang lên:

  - Chia tay hai năm rồi. Giờ quay lại làm khùng làm điên. Còn chuyện con quen con gái thì sao?

  - Dạ, sau khi chia tay thì con mới quen chị ấy.

Mẹ Kim Sa tức giận nói chen vào:

  - Không quen nó thì quen thằng khác. Sao lại quen con gái mày muốn mẹ tức chết phải không?

  - Mẹ... - câu nói bị Kim Sa bỏ dỡ giữa chừng.

Ba Kim Sa muốn nói gì đó nhưng lại bị tắc nghẽn nơi cổ họng. Ông dùng ngón tay day day huyệt thái dương để trấn tỉnh lại.

Ba Kim Sa thở dài, đứng lên bỏ về phòng. Ánh mắt thâm sâu nhiều suy nghĩ. Mẹ Kim Sa lo lắng cho sức khỏe của ông nên cũng bước theo.

Chị Hai quăng xấp ảnh lên bàn.

  - Sao? Đẹp mặt lắm chưa?

Kim Sa cầm những tấm ảnh thân mật của mình với Mỹ Kim giọng bất an:

  - Chị theo dõi em?

  - Không rảnh. Mày nhìn ba mẹ đi. Mày muốn ba mẹ chết vì mày phải không? Tại sao mày lại làm như vậy?

Kim Sa nghẹn ngào:

  - Làm như vậy là làm sao hả chị? Em làm gì ghê gớm lắm sao? Em cướp của giết người sao?

  - Mày còn dám nói, mày không thấy mình như một đứa biến thái sao? Ai đời con gái mà lại đi yêu con gái. Nghĩ tới thôi tao đã thấy ghê tởm.

  - Yêu một người con gái là biến thái, là ghê tởm, là sai sao chị? Vậy phải yêu một thằng con trai không ra gì mới là bình thường, là có hiếu với ba mẹ. Giống chị phải không? Chị hạnh phúc với chồng chị không? Một tháng thì cãi nhau mười ngày. Chị thấy hạnh phúc chứ? Ba mẹ thật sự hạnh phúc chứ?

  - Tao đang nói chuyện của mày, đừng lôi chuyện tao vô nói. Con gái yêu con gái mày không thấy giống bị thần kinh, bệnh hoạn lắm sao?

Từng lời chị Hai nói như rít qua kẽ răng, hận không thể nghiến Kim Sa vụn ra được. Kim Sa mặt căng thẳng, máu dồn lên não, hai má ửng hồng quát lại:

  - Chị thôi đi. Chị còn là chị hai của em không? Người chị mà em luôn yêu thương và kính trọng. Ngoài kia ai nói em cũng có thể chấp nhận, duy nhất chỉ có chị là không được. chị là người em luôn yêu thương mà. - từng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gương mặt trái xoan đó, nức nở trong nước mắt Kim Sa nói tiếp. - Chị có biết bao nhiêu người đã phải chết vì những lời lẽ cay độc đó rồi không? Phải thêm bao nhiêu người chết nữa thì chị mới chịu thôi hay chị muốn em chết đi chị mới vừa lòng.

Chị Hai lặng thinh, hai mắt nặng trĩu ưu tư, từng lời từng chữ mà em mình nói như thấm vào tận xương tủy.

Kim Sa lê bước chân nặng nề, gương mặt thất thần như cả thế giới sụp đổ trên đầu mà lê về phòng.

Một màn sương mù dày đặc, bao phủ căn phòng ba mẹ của Kim Sa, cuộc cãi vã của hai chị em, ba mẹ nghe không sót một từ.

Kim Sa về phòng đóng sầm cửa lại, nằm dài lên giường, tâm tình hết sức phức tạp. Những ngón tay nhỏ nhắn lấy điện thoại nhắn cho Mỹ Kim.

  - Em không sao? Vài ngày nữa em sẽ về với chị.

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm.

  - Chị rất lo cho em. Em phải chú ý an toàn. Có thể gọi điện cho chị bất cứ lúc nào em cần.

  - Dạ, chị yên tâm. Em yêu chị

  - Chị cũng yêu em.

Ôm điện thoại trước ngực trong lòng Kim Sa suy nghĩ miên man. Điện thoại Kim Sa lại báo có tin nhắn. Kim Sa bấm lên xem, há hốc mồm, tay chân cứng đờ, tim đập liên hồi khi thấy tấm hình trong điện thoại.

  " Đây là hình của mình và thằng bạn trai cũ mà. Tại sao nó lại...tại sao mình lại bất cẩn như vậy? Tại sao?"

Điện thoại reo. Kim Sa nghe trong vô thức.

  - Hình đẹp lắm phải không? Anh còn nhiều tấm đẹp hơn nữa. Em xem không?

  - Khốn kiếp! Anh muốn gì?

  - Chính là muốn em. Lâu rồi không được ngửi hương thơm trên người em, nên là có chút nhớ nhung.

Kim Sa lớn tiếng qua điện thoại:

  - Đi chết đi thằng khốn nạn.

Tiếng cười quái dị vang lên trong điện thoại.

  - Tối nay em không tới khách sạn A, thì tôi sẽ gửi ảnh lên mạng hay là gửi qua cho cô người yêu xinh đẹp của em.

  - Đồ tồi, anh đi chết đi.

  - Nhớ 9:00 tối nay nha. Anh đợi em. Em mà cho thêm ai biết chuyện này thì lập tức hậu quả không lường được đâu.

Giọng cười thô bỉ vang lên rồi tắt điện thoại.

Kim Sa tức giận toàn thân run lên, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hằn lên những tia máu.

Kim Sa bấm điện thoại định gọi cho Mỹ Kim nhưng lại thôi. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Kim Sa đang ráng nhớ xem những tin nhắn đe dọa kia có liên quan đến nó không.

Hôm đó Kim Sa chỉ thoáng qua thấy cảnh ân ái của mình và Mỹ Kim cũng chưa thấy được gì nhiều.

Sợ làm phiền đến Mỹ Kim cũng sợ bị Mỹ Kim thấy được những tấm ảnh đó thấy mình không còn xứng với Mỹ Kim nữa. Cuối cùng Kim Sa chọn tự mình đến gặp hắn để giải quyết vấn đề.

8:20 Kim Sa đã sẵn sàng đi gặp hắn. Kim Sa mặc áo phông màu hồng cổ tròn, ngắn tay, quần bò bó sát đôi chân thon dài, chân mang một đôi guốc cao vừa phải, bước lên con xe Vision màu hồng phóng một vèo tới nơi.

Khách sạn A, là một trong những khách sạn lớn ở khu Tên Lửa. Hai mặt tiền khang trang với mười tầng lầu. Kim Sa tới sảnh chỉ cần đọc tên thì lễ tân đã đọc số phòng cho Kim Sa.

Kim Sa bước vào thang máy tay mở túi xách, bật nút máy ghi âm đã chuẩn bị sẵn. Nhìn thang máy dừng lại ở tầng chín.

Kim Sa chợt thấy toàn thân run rẩy, chân lại không chịu bước ra. Lúc này Kim Sa lại thấy hối hận sao không báo cho Mỹ Kim, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm Kim Sa đi tới trước cửa phòng.

Đang đứng tần ngần ngay cửa bàn tay đưa lên vẫn không dám gõ. Cánh cửa bật mở, rút tay lại Kim Sa hoảng hồn bước lùi về sau. Trước mặt là hắn ta, vẫn gương mặt cao cao tại thượng, đôi mắt đen trũng nhìn Kim Sa. Hắn ta mặc áo sơ mi đen cùng quần âu đen, toàn thân toát lên sự phóng khoáng nhưng hiện giờ đối với Kim Sa nó như đại diện sự chết chóc, u ám, đen tối như con người của hắn.

Hắn ta đưa bàn tay thô ráp nắm lấy cánh tay Kim Sa mạnh bạo lôi vào phòng. Hắn đẩy Kim Sa vào tường, giật túi xách ném mạnh xuống sàn. Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại nâng cằm Kim Sa lên mặt đối mặt với hắn.

  - Em nay xinh hơn xưa thì phải?

Nói xong hắn áp sát vào cổ của Kim Sa mà ngửi ngửi, gương mặt cũng biến thái hơn.

  - Lại rất thơm.

Kim Sa nghiêng đầu né tránh hắn. Hai tay dùng lực đẩy hắn ra. Hắn một chút xê dịch cũng không có vẫn áp sát vào người Kim Sa mà ngửi. Hắn đưa mấy ngón tay thô ráp lên vuốt ve gò má ửng hồng của Kim Sa.

Kim Sa hét lên:

  - Tránh tôi ra đồ khốn.

Hắn ta vẫn đứng đó với nụ cười ngạo nghễ:

  - Sao? Không phải đã từng nói yêu anh lắm sao? Không phải đã từng sung sướng vì anh sao?

  - Tôi khinh. - nói rồi Kim Sa vùng ra khỏi vòng tay của hắn.

  - Em có chạy đằng trời. Ngoan, nghe lời anh. Mình sẽ lại hạnh phúc thôi.

Hắn nắm lấy cổ tay Kim Sa, cổ tay Kim Sa hằn lên những dấu ngón tay đỏ lừ. Hắn khom người bế thốc Kim Sa về chiếc giường ở cuối phòng. Kim Sa không ngừng vùng vẫy đấm vào mặt, vào vai hắn, giọng thì như van xin:

  - Tôi phải làm sao thì anh mới buông tha cho tôi.

Hắn ném mạnh Kim Sa xuống giường. Kim Sa khẽ kêu đau một tiếng. Hắn bò lên giường tiến tới chỗ Kim Sa đưa mấy ngón tay thô ráp mơn trớn trên gương mặt trái xoan đó, mặc cho cô vùng vẫy né tránh.

  - Cần em nghe lời anh. Xong đêm nay thôi, mai anh có tiền rồi anh sẽ biến mất.

Nói xong thì hắn cười lớn hai tay hắn đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình đôi mắt dã thú nhìn Kim Sa.

Giọng Kim Sa đanh lại:

  - Là anh đã tống tiền chị Kim.

Hắn đưa các ngón tay mơn trớn dọc cơ thể của Kim Sa, ép Kim Sa và góc tường.

  - Giờ em mới biết sao? Xem ra cô ta cũng yêu em lắm. Là do em xui thôi .Nếu anh không thua trận banh đó, càng gỡ càng thua nên anh mới cần tiền. Anh chỉ gửi những tấm ảnh em đẹp nhất, quyến rũ nhất lúc ở trên giường cho cô ta xem thôi.

Hắn nhào tới ôm lấy Kim Sa. Kim Sa vùng vẫy cắn mạnh vào vai hắn một phát đến tươm máu. Hét lớn:

  - Anh đi chết đi.

Tức giận, hắn túm lấy hai tay của Kim Sa, vung tay tát mạnh vào một bên gò má của Kim Sa, gò má liền sưng đỏ năm dấu tay của hắn. Hắn đè ngửa Kim Sa ra giường cơ thể hắn đang ngồi trên người Kim Sa. Tay hắn khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu tay còn lại đang luồn vào trong áo của Kim Sa.

Kim Sa vùng vẫy, hét lớn:

  - Buông tôi ra đồ khốn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Mặc kệ cho Kim Sa vùng vẫy. Hắn cúi đầu đưa lưỡi liếm lấy vành tai của Kim Sa rồi lại liếm dọc xuống cổ. Mũi hắn cứ hít hà hương thơm từ cơ thể của cô.

  - Em thật sự rất quyến rũ.

Hắn đưa tay giật mạnh cổ áo của Kim Sa, cổ áo rách ra để lộ một mảng da thịt trắng hồng nhấp nhô trước mắt. Hắn lại liếm khắp người cô, ngậm nhắm bầu ngực mềm mại, tay hắn sờ soạng, hành hạ cơ thể cô. Cơ thể cô ửng đỏ đau nhức.

Kim Sa bất lực gào thét khản cả giọng, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Nước mắt giàn giụa khắp mặt, lại trách bản thân mình không chịu nói cho Mỹ Kim hay, trong lòng gào thét " Chị Kim ơi, cứu em !"

Cả buổi tối Mỹ Kim không liên lạc được với Kim Sa thì rất sốt ruột. Không thể chịu đựng được nữa. Mỹ Kim lại gọi cho Trà Mi nhờ Trà Mi gọi về nhà hỏi thăm xem tình hình của Kim Sa.

Rất nhanh điện thoại Mỹ Kim lại reo lên.

  - Chị nghe nè.

  - Mẹ Sa nói lúc 8:30 đã lấy xe đi rồi chị mà không nói đi đâu.

Mỹ Kim đưa đồng hồ ở cổ tay trái lên xem. Giờ là 9:30 rồi Mỹ Kim chỉ cảm ơn và tắt máy.

Mỹ Kim bật định vị điện thoại của Kim Sa lên xem với hi vọng em ấy có đem theo điện thoại.

Định vị được Kim Sa đang ở khu Tên Lửa.

  " Em ấy tới đó làm gì? Mà này là khách sạn."

Không chờ đợi thêm Mỹ Kim gọi Bích Ngân ngay.

  - Qua tao có chuyện rồi. Gặp rồi nói.

Mười phút sau, con xe Porsche Cayenne màu trắng đã tới. Mỹ Kim vội vàng mở cửa ngồi ghế sau với Bích Ngân, Nam thì lái xe.

  - Chuyện gì gấp vậy? Tao với Nam đang ra quán.

Mỹ Kim đưa điện thoại cho Nam kêu Nam lái xe tới điểm đó. Xong quay sang nhìn Bích Ngân với gương mặt đang thắc mắc.

  - Kim Sa ra khỏi nhà từ 8:30. Tao gọi nhiều lần mà không nghe máy. Trước hôm chở Sa về tao có cài chia sẻ định vị, nên giờ mới biết đường mà kiếm.

Nam đang lái xe cũng quay sang hỏi một câu:

  - Định vị ở khách sạn hả chị?

  - Hình như vậy.

Nam nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt hai chị nhà mình, xong thì cũng thở dài. Nam xem lại địa chỉ rồi lại mở điện thoại của mình lên gọi cho ai đó.

  - Ê. Hôm trước mày có nói tao, anh mày quản lý chuỗi khách sạn A phải không?... Tao cần tìm người ở Tên Lửa. Mày hỏi xem anh mày giúp được tao không?

Nam quay xuống nói với Mỹ Kim:

  - Chị gửi hình Kim Sa qua cho em.

Rất nhanh đã có phản hồi, xem xong mặt Nam biến sắc.

Mỹ Kim và Bích Ngân liền giật lấy điện thoại trên tay Nam

  " Cô gái này tới phòng 907, người đăng ký thuê phòng là ABC."

  " Đây không phải là tên hắn sao? Sao Kim Sa lại đến đây với hắn. " - đáy mắt của Mỹ Kim hiện lên tia lạnh muốn giết người.

Nam chạy nhanh nhất có thể. Xe vừa dừng lại ở sân khách sạn A, thì ngay lập tức ba cánh cửa xe bung ra, bước xuống là ba người đằng đằng sát khí. Tới quầy lễ tân chỉ kịp chào hỏi một câu, nhân viên lễ tân nhanh chóng cùng bảo vệ cầm thẻ dự phòng đưa ba vị đây lên tầng.

Nghe tiếng cửa kêu " bíp, bíp ". Nam đã đạp cửa xông vào.

Đập vào mắt mọi người là cảnh hắn ta cởi trần đang ngồi trên người của Kim Sa. Tay hắn khóa chặt tay Kim Sa trên đỉnh đầu. Hắn điên cuồng đang gặm nhấm cơ thể Kim Sa mặc cho Kim Sa không ngừng kêu gào, nước mắt giàn giụa.

Mỹ Kim toàn thân đông cứng như tảng băng ngàn năm. Trái tim như ai đang cầm dao từng nhát từng nhát mà rạch nó đến nát bươm, bước chân gấp gáp hơn. Mỹ Kim bước tới đấm một phát vào mặt hắn, đưa chân đạp thẳng mặt làm hắn mất đà chao đảo ngã xuống giường, khóe môi bật máu.

Mỹ Kim xót xa nhìn Kim Sa. Mỹ Kim cởi áo khoác da của mình choàng ngang ngực cho Kim Sa, tay kia ôm đầu Kim Sa áp vào ngực mình mà vỗ về

  - Chị đây rồi.

Kim Sa gục đầu vào ngực Mỹ Kim khóc nức nở, tiếng khóc như cào nát cõi lòng Mỹ Kim.

Nam cùng với bảo vệ cũng đã khống chế được hắn, chuẩn bị lôi hắn ra ngoài.

Mỹ Kim buông lời sắc lạnh:

  - Đợi chút.

Mỹ Kim rời Kim Sa ra bước tới trước mặt hắn. Lúc này hắn đang bị Nam và bảo vệ mỗi người giữ một tay. Đôi mắt đen trũng nhìn Mỹ Kim khóe môi nhếch lên giọng khinh bỉ:

  - Mày thì làm được gì. Chỉ có tao. Tao mới có thể làm cho nó sung sướng được.

Dứt lời, hắn đã ăn ngay một cú đấm vào mặt. Toàn thân Mỹ Kim bốc lên tầng sát khí, có thể đấm chết người. Cứ một đấm ngay mũi, một đấm bên trái, một đấm bên phải, một đấm lên quai hàm... Không biết bao nhiêu là đấm tới khi gương mặt hắn đầy máu.

Đôi bàn tay mảnh mai, thon gầy cũng nhuốm đầy máu tươi, không còn phân biệt được đâu là máu của hắn, đâu là máu từ các khớp xương ngón tay của mình.

Kim Sa tay nắm chặt cổ áo khoác da, che lại phần da thịt nơi trước ngực bước tới ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Mỹ Kim.

  - Chị...đủ rồi...

Một cái ôm như làm tan biến đi cơn giận dữ. Mỹ Kim ngừng lại, xoay người ôm lấy Kim Sa. Hai bàn tay dính đầy máu buông thõng ra ngoài sợ làm váy bẩn Kim Sa. Mỹ Kim ôm thật chặt Kim Sa tới nỗi cô tưởng chừng như không thở nổi.

Kim Sa nấc lên nghẹn ngào:

  - Em xin lỗi chị.

Mỹ Kim đưa bàn tay thấm đẫm máu, khẽ chạm nâng cằm Kim Sa lên để mình có thể nhìn rõ người con gái mình yêu, giọng lại mềm mỏng như nước:

  - Không sao. Chị đây rồi.

Bích Ngân ra hiệu cho Nam và bảo vệ lôi hắn đi. Bích Ngân cũng đi theo tiện tay ra khóa cửa phòng lại cho hai người.

Mỹ Kim rửa sạch vết máu trên tay bước vô mở nước bồn tắm. Mỹ Kim muốn tắm rửa sạch sẽ thân thể cho Kim Sa.

Cởi bỏ bộ đồ trên người cho Kim Sa. Mỹ Kim bế Kim Sa đặt vào bồn tắm, được ngâm mình trong bồn nước nóng khiến cơ thể Kim Sa cũng dễ chịu hơn.

Mỹ Kim vuốt nhẹ lên gò má nơi còn ẩn hiện những vết hằn đỏ. Trong lòng dâng lên niềm chua xót vô tận, nhỏ giọng:

  - Sau này em không được đặt mình vào tình thế nguy hiểm nữa. Có chuyện gì cũng phải nói với chị.

  - Dạ, em xin lỗi chị.

Mỹ Kim lại cầm hai cổ tay của Kim Sa thấy trên cổ tay còn hằn những vết đỏ rất rõ ràng. Đáy mắt Mỹ Kim bỗng trầm buồn vô hạn.

  - Em thật làm chị lo chết được. Chị không thể nghĩ nếu mà không đến kịp sẽ thế nào nữa?

  - Em chỉ muốn tới thương lượng với nó. Em cũng có ghi âm lại hẳn hoi. Ai ngờ nó lại nổi điên.

Bàn tay mát lạnh của Mỹ Kim áp lên gò má nóng bỏng của Kim Sa.

  - Loại người này chính là không thể thương lượng được.

Kim Sa như con mèo nhỏ dụi đầu vào lồng ngực của Mỹ Kim. Trên mu bàn tay của Mỹ Kim chỗ những khớp xương có những vết tróc da đến rỉ máu. Kim Sa đưa mu bàn tay đó đến trước mặt mình trong lòng cũng đau xót không kém.

  - Tay của chị đau lắm phải không?

  - Không sao. Xem như bao năm qua tập boxing không uổng phí.

Mỹ Kim nhẹ nhàng bế Kim Sa tới gần bệ rửa tay có máy sấy. Đặt Kim Sa ngồi lên bệ Mỹ Kim giơ tay lấy áo choàng tắm choàng qua người cho Kim Sa. Không quên lót lên bệ một cái khăn tắm để Kim Sa ngồi không bị lạnh.

Trong lúc Mỹ Kim đang sấy tóc cho Kim Sa thì Kim Sa vùi đầu vào bờ ngực ấm mịn của Mỹ Kim mà hít hà hương thơm trên cơ thể của đó. Kim Sa lại đưa lưỡi liếm lấy khoảng ngực trắng mịn trước mặt mình.

Kim Sa nút đến khi khoảng ngực trắng mịn đó đầy những dấu hôn đỏ. Hai bàn tay nhỏ xinh lại luồn vào trong lớp áo choàng, chạm vào da thịt nóng hổi mà xoa nắn, làm cơ thể Mỹ Kim đã nóng nay càng nóng hơn.

  - Em thật không để cho chị yên mà. Em chính là đang quyến rũ chị phải không?

Nói rồi Mỹ Kim khóa chặt môi Kim Sa bế bổng Kim Sa đi ra giường đã được thay mới. Mặc cho Kim Sa đang kêu la trong vòng tay mình.

  - Em vẫn còn chưa làm gì? Chị lại ăn gian em.

  - Em định làm gì?

  - Ừ thì... Em vẫn chưa thịt được chị mà.

Mỹ Kim nhoẻn miệng, khóe môi cong lên giọng thì thầm:

  - Sao lại chưa? Không phải chị đã cho em thịt rồi sao?

  - Chỉ có lần đó. Còn lại đều là em...

  - Điều là em gì nào?

Mỹ Kim xoay cằm Kim Sa bắt Kim Sa nhìn thẳng vào mình mà nói tiếp:

  - Em không thích sao?

Bàn tay Mỹ Kim vuốt nhẹ vào khoảng đùi non của Kim Sa. Phần da mỏng mịn màng cũng trở nên nhạy cảm gấp nhiều lần.

  - Cơ thể của em, có vẻ ngoan ngoãn hơn cái miệng của em nhiều. Em xem đã ướt như thế này rồi.

Nói rồi Mỹ Kim cúi người hôn lên đôi môi mịn màng đó. Nụ hôn ban đầu mang đến cảm giác dịu dàng như mây như nước, càng hôn lâu nụ hôn càng muốn chiếm hữu. Mỹ Kim nút lấy bờ môi Kim Sa đỏ ửng một mảng.

Bàn tay Mỹ Kim nhẹ nhàng mơn trớn nơi hoa huyệt đã ẩm ướt của Kim Sa các ngón tay vuốt lên vuốt xuống làm hạt căng tròn nơi đỉnh hoa huyệt căng cứng, mật ngọt cứ rỉ rả tuôn ướt bàn tay Mỹ Kim.

Kim Sa không ngừng rên rỉ.

   - Ư...m...a...

Tiếng rên của Kim Sa lúc này như kích thích cơn mê tình của Mỹ Kim. Mỹ Kim nút bầu ngực Kim Sa trong khoái cảm dâng trào.

Hai ngón tay thon dài chạy thẳng vào hoa huyệt làm toàn thân Kim Sa sướng rơn run rẩy khoái cảm.

Bàn tay Kim Sa bấu lên lưng Mỹ Kim làm một mảng lưng trắng mịn hằn rõ những dấu móng tay, xước da, ửng đỏ chi chít. Mỹ Kim không cảm thấy đau chỉ thấy toàn thân thoải mái lại càng cuồng nhiệt.

Bàn tay nơi hoa huyệt càng ra vô nhiều hơn, mạnh hơn, nhanh hơn làm Kim Sa đến thở cũng khó khăn. Tiếng rên rỉ thoát ra làm cổ họng khô khốc.

  - Ch..ị...s..ướng...

Hoa huyệt mật ngọt tuôn thành dòng ướt đẫm đam mê như bất tận. Kim Sa đạt cao trào không biết bao nhiêu lần.

  - C.h..ị...em..không chịu...nổi...n.ữ...a...

Chỉ thấy Mỹ Kim càng làm càng hăng say.
Miệng nút hai vách thịt hoa huyệt tới đỏ ửng như muốn sưng lên nhưng vẫn tham luyến không rời. Từng cái nút vách thịt của Mỹ Kim như nút cả cơ thể Kim Sa lên tận mây xanh.

Hai ngón tay Mỹ Kim bị bên trong hoa huyệt hút chặt như không muốn rời xa. Hai ngón tay càng khó di chuyển, càng làm Mỹ Kim khoái cảm, lại hoạt động ra vô không ngừng.

Giọng yêu nghiệt của Mỹ Kim vang bên tai:

  - Em không chịu nổi nhưng em xem nó lại ướt như này, kêu chị làm sao ngừng lại. Một xíu nữa thôi....

Mỹ Kim lại ngậm nhấm thân thể Kim Sa không rời. Các ngón tay ra vào hoa huyệt kịch liệt hơn làm toàn thân Kim Sa căng cứng, các ngón chân quắp lại, rên lên thống khoái....toàn thân không còn sức, rã rời. Đêm còn dài, Kim Sa còn mệt mỏi dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro