12. Mặt trời đã lặn. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hắn ta cũng đã trả giá với pháp luật.

Gia đình hai bên đã gặp nhau, cũng đồng ý chuyện hai đứa, đã xem ngày làm đám cưới. Mỹ Kim đang lo sắp xếp mọi chuyện cho đám cưới. Hôm nay có hẹn với Bích Ngân.

  - Giấy tờ xong hết chưa?

Gương mặt tròn trĩnh, trắng hồng của Bích Ngân, chau mày nhìn Mỹ Kim:

  - Tao còn chưa ngồi luôn, đã hỏi rồi, đủ hết rồi nè.

Bích Ngân đưa bìa hồ sơ trước mặt Mỹ Kim. Trong đó đầy đủ giấy tờ nhà và xe của Mỹ Kim. Mỹ Kim không buồn xem, lại hỏi:

  - Tên người sở hữu là Kim Sa phải không?

  - Ừ, gấp vậy không biết.

  - Tao muốn làm quà cưới.

Bích Ngân đưa bàn tay trắng trẻo, lên tỏ ý không muốn nghe nữa, giọng chán chường khi suốt ngày đi ăn cơm chó.

  - Nhất con Sa rồi. Cưới được người đẹp còn có của hồi môn hoành tráng. Mày làm vậy không thấy áy náy với ông bà già à?

  - Tao có nói với ba mẹ rồi. Hai người không nói gì, chỉ nói một câu là để Kim Sa đứng tên đi chứ không tao lại bán nữa.

  - Tao thấy đúng đó, kẻo không mày lại bán. Hôm đó tao mà không biết, không giữ lại. Chắc mày cũng bán mất còn đâu.

  - Cũng coi như nhờ mày giữ dùm nên còn.

Bích Ngân vẻ mặt thờ ơ như không quan tâm, đứng lên rời đi chỉ nói lại một câu:

  - Chuyển tiền nhà cho tao. Chiếc xe tặng làm quà cưới hai mày. Tao có việc phải đi rồi. Nào mày nói Sa xong thì gọi tao đi ký giấy.

Mỹ Kim nhìn bìa hồ sơ mà trong lòng vô cùng vui sướng. Cuối cùng cũng đã làm được điều mình cảm thấy hạnh phúc.

Tối hôm đó, để tăng thêm phần không khí. Mỹ Kim trang trí nhà thật lộng lẫy. Căn nhà ngập tràn hoa hồng nhạt và bóng bay hình tròn, hình trái tim tất cả đều là màu hồng. Từng dây đèn led đủ màu sắc được treo đầy từ phòng khách, kệ sách, tivi, tới phòng bếp và giăng cả ra ban công, khung cửa sổ khắp nơi đâu đâu cũng lung linh sắc màu.

Kim Sa bước vào nhà, nhìn khắp lượt căn nhà không giấu được giọng vô cùng phấn khích:

  - Nhà hôm nay đẹp quá đi. Chị làm khi nào vậy?

Mỹ Kim nắm lấy đôi bàn tay Kim Sa dẫn tới bàn ăn. Trên bàn ăn được trang trí tỉ mỉ nhiều món ăn vô cùng thịnh soạn.

Ánh đèn chớp tắt ẩn hiện trên gương mặt trái xoan của Kim Sa, thoáng lên vẻ hạnh phúc.

  - Nay ngày gì vậy chị?

  - Ngày chào đón nữ chủ nhân của ngôi nhà này. - Mỹ Kim lại thì thầm vào tai của Kim Sa. - Chị bán căn ở Long Hải rồi giờ toàn tâm toàn ý lo cho em thôi

Mỹ Kim đưa bìa hồ sơ cho Kim Sa, chất giọng vẫn không thay đổi:

  - Chỉ chờ chủ nhân ký nhận nữa thôi. Căn nhà này cũng như tấm thân này đều cho em hết.

Khóe miệng Kim Sa chợt cong lên:

  - Nhà thì em lấy, còn tấm thân đó chị cứ giữ mà xài.

Các ngón tay thon dài, vịn cằm Kim Sa, nhìn vào đôi mắt đó nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

  - Được, tự tôi xài đừng ai mơ mộng sẽ được chạm vào tấm thân ngọc ngà này của tôi.

Giọng mềm mỏng như nước mà sao Kim Sa nghe như sét đánh bên tai. Thấy mình sai sai, vội quay sang ôm lấy tấm thân mảnh mai của Mỹ Kim, giọng nũng nịu:

  - Em lấy. Nhà hay chị em đều lấy hết. Tất cả đều là của em.

  - Vậy phải ngoan không?

Mỹ Kim đưa tay hướng về phía cổ áo của Kim Sa, lọn tóc nâu nhạt mắc trên cổ áo được gỡ ra. Sau đó bị kéo ra quá nữa làm mảng xương đòn lộ ra bên ngoài, rất gợi cảm làm tâm hồn Mỹ Kim lại xao xuyến.

  - Ăn xong rồi, thì chúng ta có chuyện để làm.

Đầu lưỡi Mỹ Kim lại liếm lên vành tai của Kim Sa, lúc này đã ửng đỏ. Đầu lưỡi mềm ấm liếm nhẹ lên trên và dưới vành tai, âm thanh gợi tình đến cực điểm. Mùi hương thơm ngọt ngào trên người của cô khiến Mỹ Kim không thể dừng lại.

Kim Sa choàng hai tay qua ôm lấy cổ Mỹ Kim. Một động tác nhẹ nhàng Mỹ Kim đã nhấc bổng Kim Sa lên hai chân Kim Sa vòng qua bấu chặt lấy vòng eo của Mỹ Kim.

Môi Kim Sa đang tham luyến cắn nút môi Mỹ Kim làm bờ môi cô đỏ ửng một mảng lớn.

Mỹ Kim giữ nguyên tư thế đó bế Kim Sa tới kệ bếp, dùng tay gạt đi những thứ vướng víu xuống đất liền đặt Kim Sa ngồi lên đó.

Giọng Mỹ Kim thều thào:

  - Vợ. Em thích không?

Câu nói mang tính sát thương cực mạnh. Kim Sa toàn thân kích động hai mắt lim dim khẽ gật đầu, giọng cũng thều thào đi mấy phần:

  - Vợ. Em cũng muốn gọi chị là vợ. Em cũng muốn được chăm sóc chị.

Kim Sa nhoài người tới vùi mặt vào hõm cổ của Mỹ Kim mà nút mạnh. Tới khi khoảng cổ đó không nơi nào là không đỏ. Cảm thấy chưa đủ Kim Sa lại đưa răng cắn lên xương quai xanh xinh đẹp đó, làm ẩn hiện lên vài dấu răng.

Cơ thể Mỹ Kim cũng rạo rực không kém, nhiệt độ tăng dần. Cô vẫn đứng im cho Kim Sa thỏa thích quấy phá trên cơ thể mình. Tay Mỹ Kim trượt bỏ áo trên người mình lộ ra một thân hình trắng sáng điểm vài hình xăm quyến rũ. Cô cũng cởi bỏ luôn những thứ trên người của Kim Sa.

  - Vợ à! Em thật là hư.

Mỹ Kim áp môi mình lên khóa chặt môi Kim Sa không cho quấy phá nữa. Bàn tay thon dài mơn trớn khắp cơ thể Kim Sa, làm cơ thể đó rạo rực, nóng bừng, uốn éo đến khó chịu.

Các ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve hoa huyệt mềm mại của Kim Sa. Hoa huyệt mềm mại đã ướt đẫm. Các ngón tay của Mỹ Kim không yên phận cứ mơn trớn lại kẹp chặt hạt tròn nơi đỉnh hoa huyệt làm cơ thể Kim Sa căng cứng đòi hỏi, muốn được lấp đầy. Giọng điệu rên rỉ câu dẫn người:

  - V..à..o...tr...o..ng...

Không để Kim Sa được toại nguyện Mỹ Kim không ngừng mơn trớn, vuốt ve bên ngoài hoa huyệt. Hai ngón tay níu chặt hạt tròn đang căng cứng làm cơ thể Kim Sa vặn vẹo đến khó chịu, cổ họng rên rỉ những tiếng nỉ non không thành tiếng.

Kim Sa đưa bàn tay mình xuống nắm lấy hai ngón tay của Mỹ Kim mà động. Kim Sa đẩy mạnh hai ngón tay ướt đẫm mềm mại đó vào sâu trong hoa huyệt của mình. Bản thân vô cùng thoải mái rên lên:

  - Ư..m...chị...

Tay kia của Kim Sa ghì chặt đầu Mỹ Kim kéo vào bầu ngực vung tròn của mình. Kim Sa muốn được Mỹ Kim ngậm nhắm nó, xoa bóp nó làm bản thân vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Mỹ Kim vô cùng hài lòng với những gì Kim Sa vừa làm. Mỹ Kim chính là muốn Kim Sa tự động đến vô cùng thoải mái, còn mình sẽ góp sức để Kim Sa đến đỉnh cao trào.

Mỹ Kim nhây nhây hạt ngọc đang cương cứng trong miệng vô cùng thích thú. Tay kia nhào nắn bầu ngực đầy đặn của Kim Sa đến đỏ lừ. Các ngón tay bên dưới cong lên ra vào hoa huyệt tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép mê đắm, mật ngọt tuôn trào ướt xuống kệ bếp nhỏ giọt cả xuống sàn.

Mỹ Kim càng làm càng cuồng nhiệt không khống chế được bản thân, lực càng lúc càng mạnh bạo ra vào hoa huyệt như muốn nổ tung. Cơ thể Kim Sa run lắc mạnh, tiếng rên rỉ dồn dập, hơi thở đứt quảng.

Hoa huyệt co bóp siết chặt hai ngón tay Mỹ Kim như muốn nghiền nát nó. Kim Sa đặt đỉnh cao trào mật ngọt tuôn như thác đổ ướt dầm dề bên dưới kệ bếp và mặt sàn nhà. Giọng ma mị của Mỹ Kim vang bên tai:

  - Vợ à, em càng lúc càng mẫn cảm nhanh như vậy đã cao trào.

Kim Sa gục đầu lên bờ vai mảnh mai của Mỹ Kim mà lả đi. Nên căn bản cũng không nghe được Mỹ Kim nói gì.

  ~ • ~

Thoáng cái cũng gần tới ngày cưới rồi. Mỹ Kim cùng Kim Sa đi mua sắm vài thứ, tay trong tay Kim Sa quay sang hỏi Mỹ Kim:

  - Đám cưới xong mình đi du lịch tiếp nha vợ.

  - Vợ, muốn đi đâu?

  - Em muốn đi khắp nơi. Nơi nào có biển đẹp mình sẽ đi nha.

  - Được, nghe theo ý vợ.

Trong lòng Kim Sa cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc chính là tìm được một người vì mình và cảm giác bình yên khi ở bên người đó.

  - Vợ ơi, chở em về nhà trước nha. Em làm bữa tối. Vợ qua đó lấy album về là có ăn ngay.

Mỹ Kim đưa ngón tay thon dài véo chóp mũi Kim Sa, giọng cưng chiều:

  - Tuân lệnh vợ. Cô bé ngốc, nay đã lớn thật rồi.

Bữa tối được bày biện thật đẹp mắt.

Kim Sa ngước nhìn đồng hồ. " Sao trễ hơn một tiếng rồi mà vợ vẫn chưa về? Nãy vợ còn gọi cho mình nói album chụp rất đẹp mà."

Bước chân Kim Sa hơi vội vã tới bàn lấy điện thoại gọi cho Mỹ Kim

Tiếng nói vang lên trong điện thoại là một giọng hoàn toàn xa lạ:

  - Người quen của số điện thoại này phải không? Cô ấy bất tỉnh đang được cấp cứu tại bệnh viện...

Đầu óc choáng váng như có một tia sét giáng xuống. Kim Sa loạng choạng bước chân, tay tỳ lên mặt bàn để không ngã. Toàn thân không lạnh mà run, các ngón tay run rẩy bấm nút gọi cho Bích Ngân và Trà Mi.

Như có một thế lực vô hình nào đó khiến bản thân Kim Sa đi như không đi. Cơ thể lướt qua vạn vật đến được bệnh viện. Khung cảnh bệnh viện thật hỗn loạn. Người tới người lui la í ới. Những băng ca đẩy bệnh nhân cứ ra vô liên tục. Tiếng còi xe cấp cứu thì vang lên inh ỏi.

Trên gương mặt trái xoan đã ngập tràn nước mắt, Kim Sa bước tới các băng ca đang di chuyển nhìn xem ai đang trên đó. Bước chân loạn xạ, kéo các rèm ở phòng cấp cứu nhìn xem người đang trên đó. Đang tìm kiếm khắp nơi thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay Kim Sa giữ lại.

Kim Sa đưa gương mặt thất thần nhìn lại, là Trà Mi. Trà Mi đang trong bộ đồ thể thao màu xám, mái tóc màu trà sữa ngang vai đã bị gió thổi bay loạn xạ. Trà Mi kéo tay Kim Sa lại, ôm gọn vào lòng. Tay kia xoa xoa vỗ về lên lưng Kim Sa.

Kim Sa đẩy Trà Mi ra hai bàn tay nhỏ nhắn đã trở nên lạnh lẽo nắm lấy tay Trà Mi, giọng lo lắng:

  - Tao không thấy chị Kim đâu? Chị Kim đâu rồi?

Trà Mi nắm bàn tay Kim Sa dẫn cô đến hàng ghế dài nơi góc tường, giọng nhỏ nhẹ:

  - Mày ngồi đây, để tao đi hỏi.

Nước mắt trong vô thức vẫn cứ rơi làm nhòa đi gương mặt nhỏ nhắn đó. Cô ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi.

Bích Ngân đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, khoác ngoài một áo khoác nỉ dạ dài. Gương mặt không trang điểm, lộ vẻ lo lắng đang bước tới gần Kim Sa.

Bích Ngân ngồi xuống cạnh Kim Sa, đưa những ngón tay mũm mĩm gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt đó, nắm lấy bàn tay Kim Sa vỗ về an ủi.

Trà Mi đã quay lại.

Mỹ Kim bị thương nặng, bất tỉnh hiện đang trong phòng phẫu thuật. Trà Mi lại nói thêm:

  - Nghe nói... một chiếc xe hơi phóng nhanh bị mất phanh, lao vào những người đi xe máy đang dừng đèn đỏ.

Trà Mi lại im lặng. Ngồi xuống cạnh Kim Sa và không nói thêm gì.

Đáy mắt Bích Ngân ánh lên tia giận dữ. Lớn giọng nhìn Kim Sa:

- Không phải đem xe về rồi sao? Sao lại đi xe máy.

Nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt đã trở nên trắng bệch, vô hồn, giọng âm trầm đứt quảng:

  - Chị ấy... chị ấy nói muốn đi nhanh rồi về với em, nên lấy xe máy đi.

Bích Ngân nghiến răng:

  - Rồi nhanh chưa?

Trà Mi nắm lấy tay Bích Ngân đang giận run lên, khẽ lắc đầu xong lại đưa mắt nhìn qua Kim Sa.

Toàn thân Kim Sa run bần bật. Đôi vai run liên hồi không dừng được. Nước mắt rơi lả chả. Kim Sa bưng lấy mặt mà khóc, giọng nói cũng lạc đi nhiều:

  - Là do em... Do em đòi về trước... Do em muốn nấu buổi tối cho chị ấy... Do em bắt chị ấy phải đi một mình.... Tất cả là do e..m....

Kim Sa khóc đến lạc cả giọng, nói cũng không thành tiếng.

Tâm tình của Trà Mi và Bích Ngân cũng xao động không kém. Khi bị tiếng khóc đó làm đau thấu tận tâm can. Cả ba cùng rơi nước mắt trong im lặng.

Bầu không khí u ám bao trùm cả không gian. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, mà cơ thể ba người con gái đó đã trở nên đông cứng, chỉ chăm chú hướng mắt vào ánh đèn phòng phẫu thuật.

Cũng đã đến lúc hộp đèn nơi phòng phẫu thuật vụt tắt. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở ra. Không hẹn mà gặp, cả ba con người cùng bật đứng lên như lò xo đã khởi động sẵn.

Bác sĩ bước ra cúi đầu rồi lại lắc đầu, sải chân đi mất dạng.

Có ai đó đang cầm dao, đâm một nhát chí mạng vào tim Kim Sa. Cô hô hấp cũng trở nên khó khăn, cảm giác như tim mình ngừng đập, không còn thở nổi nữa. Toàn thân vô lực ngã quỵ bất tỉnh.

  ~ • ~

Thời gian lại chậm chạp trôi qua. Nhìn cô gái có gương mặt trái xoan hốc hác, đang nằm trên giường bệnh với đôi môi trắng bệch, khiến ai cũng phải đau lòng.

Hai hàng mi dài sẽ động đậy, he he mở mắt ra.

  - Sa! Con tỉnh rồi.

Mẹ Kim Sa vô cùng mừng rỡ khi thấy con gái đã tỉnh. Mọi người cũng đưa mắt nhìn về phía giường bệnh.

Giọng Kim Sa yếu ớt, đôi mắt nâu đó đã thấm mệt đi nhiều.

  - Chị Kim đâu rồi mẹ?

Một màn sương dày đặc đang bao phủ căn phòng. Mẹ Kim Sa nhìn sang người đàn ông cao gầy đang đứng gần đó. Trà Mi thì nhìn Bích Ngân không ai nói câu nào.

Giọng yếu ớt của Kim sa lại vang lên:

  - Con phải về... Con đã nấu buổi tối rồi. Con phải về. Chị Kim chắc đang chờ con ở nhà rồi.

Kim Sa đưa chân bước xuống giường. Mẹ Kim Sa nắm chặt cánh tay cô, mà hai hàng nước mắt lăn dài, giọng nghẹn ngào:

  - Con phải bình tĩnh. Con.. Con...

Tiếng nói là bị nghẹn lại.

Lê đôi chân trần trên nền gạch lạnh toát. Kim Sa bước tới dùng hai bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy Trà Mi, giọng dò hỏi:

  - Mày thấy chị Kim ở đâu không? Tao muốn gặp chị Kim.

Không nhận được câu trả lời, chỉ thấy đôi mắt đỏ au, ngấn lệ của Trà Mi.

Kim Sa lại lê đôi chân trần đã lạnh như tảng băng, bước đến gần Bích Ngân.

  - Chị! Chị nói em nghe đi, chị Kim đang ở đâu?

Chỉ thấy Bích Ngân cúi mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm chiếc váy xinh đẹp.

Ánh mắt thẫn thờ, Kim Sa buông tay Bích Ngân ra. Lê những bước chân nặng nhọc về phía giường bệnh, vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm:

  " Phải gọi điện cho chị Kim. Nhất định chị ấy ở nhà chờ mình. "

Kim Sa cầm điện thoại ngay bàn. Các ngón tay run run bấm gọi. Điện thoại đổ chuông, Kim Sa lắng tai nghe tiếng chuông điện thoại đang reo.

Ánh mắt bỗng trở nên giận dữ, khi thấy Bích Ngân đang cầm điện thoại của Mỹ Kim. Cô lớn tiếng với Bích Ngân:

  - Sao chị lại cầm điện thoại của chị Kim. Chị Kim đâu rồi?

Mẹ Kim Sa bước tới nắm lấy cánh tay của con gái mình, nhỏ giọng:

  - Con bình tĩnh. Mẹ sẽ đưa con đi gặp con Kim.

Lớp vải trắng được mở ra. Kim Sa thấy gương mặt mà mình đang mong nhớ. Một gương mặt tái nhợt, không sắc khí như mang tới một nỗi đau vô tận.

Kim Sa buông tay mẹ mình ra. Nhào tới ôm lấy thi thể lạnh lẽo của Mỹ Kim. Kim Sa lập tức bị cái lạnh đó làm cho rét run.
Cô run run đưa bàn tay nhỏ xinh áp lên gương mặt đã trở nên lạnh lẽo của Mỹ Kim, giọng nhỏ nhẹ:

  - Sao chị lại lạnh thế này? Để em đi lấy áo ấm cho chị. Chị dậy đi về với em. Em đã nấu xong buổi tối cho chị rồi.

Kim Sa áp mặt mình lên khuôn ngực lạnh lẽo của Mỹ Kim. Bàn tay vẫn áp lên má Mỹ Kim, cô mong có thể truyền chút hơi ấm ấy cho Mỹ Kim bớt lạnh. Gương mặt vô hồn, ánh mắt đã trở nên đờ đẫn. Cô nắm lấy bàn tay của Mỹ Kim mà xoa mà nắn để Mỹ Kim không phải lạnh, giọng nhỏ nhẹ thều thào:

  - Sao chị không trả lời em? Có phải em lại làm sai gì không? Em xin lỗi chị. Chị nói gì đi, đừng im lặng với em như vậy mà...

Trong vô thức, Kim Sa chồm người lên hôn lên đôi môi của Mỹ Kim. Những giọt nước mắt rơi lả chả xuống gương mặt thon dài trắng xám của Mỹ Kim.

Bích Ngân hai mắt sưng húp, ngấn đầy lệ bước tới giật mạnh cánh tay của Kim Sa, kéo Kim Sa thẳng người lên, rồi dùng hai tay mình ôm chặt Kim Sa lại.

  - Kim Sa! Em đừng như vậy. Mỹ Kim chết rồi.

Câu nói như một đả kích mạnh với Kim Sa. Cô dùng sức hai tay đẩy mạnh Bích Ngân, đáy mắt hiện lên tia lửa giận dữ, quát lớn:

  - Chị nói dối. Chị Kim không có chết.

Kim Sa lại xoay người, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mỹ Kim, đặt lên môi mình, thều thào:

  - Chị ơi! Chị dậy đi, về nhà với em. Em xin lỗi chị. Em sẽ không tự làm mình nguy hiểm nữa đâu.

Bầu không khí tang thương đến tan nát cõi lòng. Ánh mắt mọi người đều trào lên niềm xót xa vô tận.

Những bước chân vững chãi, ba Kim Sa bước tới sau lưng con gái mình dùng sức kéo cô ra khỏi Mỹ Kim, ôm con gái vào lòng mà đưa ra ngoài.

  - Đừng mà. Con muốn chị Kim về nhà với con.

Bên kia miếng vải trắng từ từ kéo lên, che đi khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo của Mỹ Kim.

Kim Sa thấy hành động đó thì điên cuồng quẩy đạp, gào thét trong vô vọng:

  - Đừng che lại. Chị ấy sẽ không thở được. Đừng mà... Đừng mà...

Tiếng gào thét từ tận đáy lòng, thét đến khản cả giọng. Kim Sa khóc đến tan nát cõi lòng, khóc đến toàn thân run rẩy, khóc tưởng chừng như không còn thở được nữa. Cơ thể không chống chọi nổi. Cô ngất xỉu trong vòng tay ba mình.

Ngất xỉu suốt hai ngày, thì Kim Sa cũng đã tỉnh. Thấy gương mặt con gái mình không còn chút thần sắc nào của người sống, khiến tâm can của người làm mẹ quặn đau.

Kim Sa ngồi bó gối. Hai tay vòng lấy tự ôm chân mình, cằm tựa lên đầu gối. Cứ ngồi như thế, mắt nhìn xa xăm, không nói năng gì.

Ba mẹ Mỹ Kim, Bích Ngân và Hùng đứng ngoài cửa phòng bệnh quan sát mà không dám vào sợ lại làm Kim Sa xúc động.

Một ngày rồi lại một ngày. Kim Sa cứ ngồi an an tĩnh tĩnh như vậy. Lâu lâu lại mân mê sợi dây chuyền, chiếc nhẫn cầu hôn. Cứ thế những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài.

Dồn nén bao nhiêu ngày, quá sức chịu đựng của một người mẹ. Mẹ Kim Sa nước mắt ngắn dài, giọng như van xin:

  - Sa ơi! Bao nhiêu ngày rồi con đều như vậy. Con muốn khóc, cứ khóc. Muốn đập phá hay la hét gì cũng được. Mẹ xin con đó, mẹ không chịu nổi nữa rồi.

Kim Sa nhìn mẹ với hai mắt đã đong đầy nước. Ôm lấy mẹ mình. Hai mẹ con cứ thế ôm lấy nhau, nước mắt chảy dài ướt đẫm bờ vai của cả hai.

Trái tim ngỡ như chai sạn của ba, cũng đã thổn thất rồi. Đôi mắt của ba Kim Sa cũng đã đỏ hoe. Vừa lúc đó, Trà Mi lại tới thăm Kim Sa. Ba Kim Sa nắm lấy tay mẹ Kim Sa quay sang nói với Trà Mi:

  - Con xem nói chuyện với nó giúp bà ấy. Không là bà ấy không sống nổi nữa.

Trà Mi bước tới bên giường bệnh, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đã hốc hác đi nhiều.

  - Mày đừng thế nữa. Mày thế này mẹ mày phải làm sao?

Nỗi đau chất chứa bao nhiêu ngày. Nay dâng về như thác lũ, Kim Sa bật khóc, khóc khản giọng, khóc nghẹt cả hai mũi không còn thở nổi, giọng cũng trở nên khàn đục:

  - Tao phải làm sao?

Không biết ba Mỹ Kim đã đứng đó tự bao giờ. Ông bước tới cạnh giường bệnh đưa cánh tay vững chãi, xoa đầu Kim Sa giọng ôn tồn nói:

  - Phải thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ như con Kim đã từng.

Kim Sa đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn ba Mỹ Kim. Cô nhoài người sang, vùi đầu mình vào bờ ngực rắn rỏi đó. Hai tay ôm lấy thân thể rắn chắc, giọng tha thiết:

  - Ba ơi! Chị Kim... Con không chịu được...

Nước mắt luôn rơi, rơi ướt đẫm cả một khoảng rộng lớn trên áo thun của ba Mỹ Kim. Ông dùng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng Kim Sa vỗ về an ủi.

  - Ba ơi! Con muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro