2. Cô bé ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Dạ, cho em hỏi chị Kim Sa nghe máy phải không ạ?

  - Đúng rồi em.

  - Dạ, hôm trước chị có quay quảng cáo cho bên em, nhận hiệu ứng rất tốt. Nay công ty muốn mời chị làm gương mặt đại diện cho sản phẩm để quảng cáo rộng rãi, không biết chị có đồng ý không ạ?

  - Này để chị suy nghĩ lại, hôm đó chỉ là bốc đồng thôi.

  - Dạ, vậy chị cứ suy nghĩ. Có gì mai em sẽ liên hệ lại ạ. Cảm ơn chị.

Tắt điện thoại mà tâm trạng Kim Sa rối bời, Kim Sa bấm số gọi cho bạn trai.

  - Anh, bên công ty mỹ phẩm họ mời em làm gương mặt đại diện để quảng cáo sản phẩm, anh thấy sao?

  - Cũng được, xem như em làm thêm, có thêm thu nhập, không phải tốt lắm sao?

  - Nhưng công việc hiện tại em còn chưa làm xong.

  - Thực tập, thử việc không xong thì chuyển qua làm quảng cáo luôn cũng được nè. - Bạn trai Kim Sa cười lớn trong điện thoại.

  - Thôi, không nói với anh nữa. Em tới giờ phải đi rồi, em tắt máy đây.

Giữa thời tiết nắng nóng hơn ba mươi độ mà chạy đoạn đường xa làm Kim Sa cũng mệt nhoài.

Buổi gặp khách hàng tương đối thuận lợi nên cũng phần nào làm Kim Sa hài lòng.

Kim Sa không vội đi giữa trời nắng nóng. Ngồi nán lại quán cà phê tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, mát mẻ. Mà không biết từ xa có một người luôn nhìn mình.

Lâu lâu khóe miệng người đó hơi nhếch lên khi thấy vài hành động vô tri của Kim Sa

Bích Ngân đưa bàn tay tròn mũm gõ nhẹ lên mặt bàn, làm Mỹ Kim giật mình.

  - Ê, nhìn gì mà đắm đuối vậy?

  - Nhìn gì đâu. Sao lâu dữ, tao chờ nãy giờ.

  - Ờ, gọi mày xong, cái có việc đột xuất nên mới trễ. - Bích Ngân ngồi xuống bàn hướng mắt theo ánh nhìn của Mỹ Kim - Nay biết nhìn gái rồi !

  - Thôi đi, người quen nên tao mới nhìn.

Mỹ Kim xoay mặt đi tránh ánh nhìn của Bích Ngân

  - Quen hả? Vậy qua ngồi chung đi.

Bích Ngân đẩy ghế đứng lên bước qua đó. Mỹ Kim với tay nắm tay Bích Ngân kéo lại.

  - Ê mày, khùng hả? Mày gọi tao ra để cua gái hay gì?

Bích Ngân đẩy tay Mỹ Kim ra dõng dạc nói:

  - Không có chuyện nào quan trọng hơn chuyện bạn tao bắt nhịp lại với cuộc sống. Lâu rồi chưa thấy lại ánh mắt mày nhìn ai như vậy. Gặp nhau là duyên rồi không nên bỏ lỡ.

  - Ê..ê...- Mỹ Kim gọi trong vô vọng.

  - Hi em. Xin lỗi em chị hơi đường đột. Em có quen người ngồi bên kia không? - Bích Ngân chỉ tay về phía Mỹ Kim đang ngồi.

Kim Sa quay sang thì thấy Mỹ Kim nên gật đầu.

  - Vậy em có phiền nếu chị ngồi đây không?

  - À không, chị ngồi đi ạ. - Kim Sa kéo ly nước và sắp xếp gọn laptop lại.

Cùng lúc đó, Mỹ Kim đằng đằng sát khí bước qua kéo Bích Ngân về

  - Xin lỗi em, bạn chị hơi phiền, để chị đem cô ấy về.

Dáng vẻ của Mỹ Kim một tay nắm tay Bích Ngân kéo về, tay kia đưa lên ra vẻ chào Kim Sa. Gương mặt nở nụ cười gượng, làn gió thổi tung suối tóc đen óng ả lộ ra gương mặt gượng gạo nhưng ánh mắt như hớp hồn người khác.

Kim Sa thoáng động tâm, nhìn thấy sao phong thái y như mấy soái tỷ trong truyện tranh, bất giác miệng mĩm cười.

Kim Sa chủ động liên hệ lại với công ty hẹn ngày kí hợp đồng.

Những ngày ra showroom cũng tới, Kim Sa đang tương tác trò chuyện cũng MC thì thấy bóng dáng ai như " Soái tỷ " lướt qua. Với dáng người mảnh khảnh, cao hơn 1m7 đó, thần thái đó thì chỉ có " Soái tỷ" mới có được.

Không biết từ khi nào mà Kim Sa lưu tên của Mỹ Kim là Soái Tỷ. Có thể là sau khi làm việc chung thì Kim Sa thấy được Mỹ Kim là một người làm việc cực kì nghiêm túc. Dáng vẻ ôn nhu lạnh lùng, khí chất ngời ngời... Chả trách mới hai mươi tám tuổi đã lên được chức giám đốc truyền thông này.

Mỹ Kim là người luôn mang năng lượng tích cực, luôn quan tâm chăm sóc mọi người, không phụ lòng ai bao giờ. Trong công ty chị luôn được mọi người quý trọng và tin tưởng.

Buổi giới thiệu sản phẩm vừa kết thúc đã thấy Mỹ Kim bước tới cạnh Kim Sa.

- Chị mời em ăn tối được không?

  - Dạ được, ăn ở đâu vậy chị? Nay em không đi xe cho em địa chỉ chút em tới sau ạ.

  - Không cần đâu, chị chở em đi luôn.

Khi thấy Mỹ Kim chạy con SH màu trắng tới trước mặt, Kim Sa nghĩ trong đầu: " Mặc váy này rồi leo lên kiểu gì ? "

Mỹ Kim đá chân chống ngang của xe, mở cốp lấy chiếc nón bảo hiểm màu trắng đã lâu không dùng tới, quay sang nhìn Kim Sa.

  - Lên xe, chị chở đi.

  - Nhưng mà... - Kim Sa ngập ngừng không biết mở lời thế nào, ngại ngùng nói - mà thôi chị đi trước đi, lát em ghé sau nha.

Mỹ Kim chau mày nhìn Kim Sa từ đầu tới chân, Mỹ Kim bước tới gần Kim Sa nói:

  - Đi nào cô bé, đạp gác chân ở đây và bước lên này.

Miệng nói, tay thì dẫn Kim Sa ra chỉ cho cô bé lên xe. Mỹ Kim cởi áo khoác sơ mi trắng của mình, để lộ bờ vai trắng gầy, choàng chiếc áo lên đùi để cô bé che lại chiếc váy hơi ngắn.

  - Ngồi cho vững. - Mỹ Kim khẽ miệng cười.

Ngồi sau xe của Mỹ Kim, Kim Sa ngửi được hương thơm mùi thảo mộc trên suối tóc đen óng ả

Kim Sa thấy có hình xăm trên vai của Mỹ Kim.

  - Chị cũng có xăm mình à?
 
  - Ờ..

  - Chị xăm nhiều hình không? Có đau không chị?

  - Vài hình thôi, có những chỗ xăm đẹp. Em muốn xem không?

Kim Sa nghe xong bỗng trong lòng ngại ngùng, gương mặt nóng ran.

  - Dạ thôi.

  - Nào em muốn chị dẫn đi xăm.

  - Dạ thôi, em sợ. - Kim Sa cười khổ trong lòng.

Xe dừng ở quán bò bít-tết quen thuộc, vừa bước vô quán, sắc mặt Kim Sa sa sầm

  - Chị chắc không phải tự nhiên rủ em đi ăn ?

  - Sao em nói vậy?

  - Thì quán này nè. Chị nhanh quên vậy.

  - Em nhạy cảm quá. Do chị mê món bò bên đây thôi.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Kim Sa bật miệng hỏi:

  - Chị hay mời mẫu đi ăn lắm hả?

Mỹ Kim mở to hai mắt nhìn Kim Sa, xong lại quay mặt đi chỗ khác

  - Thì..thì...không thường lắm. Chỉ là lần trước làm em ngại nên muốn rủ em cùng đi ăn thôi.

Kim Sa đưa đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đuôi mắt dài kia như mỉm cười, giọng đùa giỡn

  - Thiệt vậy sao? Vậy mốt dẫn em đi nữa nha.

Mỹ Kim gật gật đầu.

  - Ừ, em làm mẫu bên chị là được công ty cho đi ăn dài dài.

Kim Sa lại đưa gương mặt trái xoan sát gần lại sóng mũi cao dọc dừa của Mỹ Kim mà gặng hỏi:

  - Vậy chị vẫn mời em đi ăn chứ ?

  - Được mà.

Nội tâm Mỹ Kim kiểu: "  Bọn gái thẳng khi nói chuyện đều thích xáp mặt gần người khác như vậy sao ? "

  ~ • ~

Được về nhà sau chuỗi ngày vất vả, Kim Sa cảm thấy thật là thoải mái. Nằm dài trên giường, vươn bàn tay nhỏ nhắn lấy điện thoại xem giờ. Tối nay còn cái hẹn với Trà Mi nữa. " không đãi nó một bữa, nó sẽ không để mình yên."

Nằm thêm được một lúc, Kim Sa đứng lên vô phòng tắm tẩy sạch bụi trần để còn đi chơi.

Nước ấm từ vòi hoa sen chảy dọc cột sống lưng mang lại cảm giác thoải mái như cuốn trôi những mệt nhọc xuống cống thoát nước. Tắm xong toàn thân Kim Sa cũng thoải mái hơn.

Tối đến, Trà Mi tới đón. Trà Mi cao 1m62 có gương mặt thon dài, nước da ngâm đen, thân hình cân đối, nở nụ cười duyên dáng chào Kim Sa.

Ngồi yên trên con vision mới màu đen nhám của Trà Mi, Kim Sa đã hỏi ngay

  - Nay mày chở tao đi đâu đó?

  - Lâu rồi tụi mình chưa đi bar chơi. - Trà Mi đá lông nheo với Kim Sa

  - Eo ! Đi bar, ông nội biết, ổng nhằn tao.

  - Tao không nói, mày không nói, sao ổng biết.

Bước vô bar cái không khí thật sôi động, náo nhiệt với âm nhạc có âm lượng lớn, được cách âm với bên ngoài thật tốt.

Kim Sa và Trà Mi ngồi ngay quầy bar pha chế vì Trà Mi thích ngắm mấy anh đẹp trai pha chế.

Kim Sa hay nói Trà Mi, mê trai đầu thai cũng không hết.

Ngồi chơi cũng lâu, thì Kim Sa nói Trà Mi mình đi vệ sinh. Kim Sa rời bước ra hành lang, va phải người phục vụ ngay lúc đó một bóng dáng mảnh khảnh, cao gầy mặc nguyên bộ suit màu đen lướt qua.

Người vừa lướt qua đó tiến về một bàn trống nơi góc tường. Người đó không ai khác là Mỹ Kim. Mỹ Kim ngồi một mình một bàn, trên bàn là chai rượu quen thuộc Ballantines Finest. Mỹ Kim bật lửa mồi điếu thuốc, rít một hơi dài nhả làn khói tan vào hư không, đôi mắt đen láy suy tư.

Một giọng nói phá tan sự suy tư của Mỹ Kim.

  - Cô em đi một mình sao, để anh đây uống chung với cô em.

Mỹ Kim gằng giọng, chẳng thèm ngó mắt tới.

  - Biến...

Tên thanh niên giả điếc, giọng bỡn cợt

  - Hả ? Em nói sao ? Mời anh à?

Mỹ Kim liếc mắt mang theo luồng sát khí.

  - Tao nói mày biến mẹ đi...

Tên thanh niên bỏ đi và gọi thêm người

Lúc này có ba tên thanh niên đang vây quanh bàn của Mỹ Kim. Mỹ Kim vẫn thản nhiên uống rượu, thật sự không để bọn chúng vào mắt.

Chợt có một tên ngồi xuống cạnh Mỹ Kim, một tay choàng ra sau ghế ngồi của Mỹ Kim, một tay cầm ly rượu của hắn đưa đưa trước mặt, ý muốn ép Mỹ Kim phải uống.

Mỹ Kim chưa phản ứng thì có một bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy cái ly rồi uống

  - Để tôi uống, mấy anh đi cho.

Mỹ Kim ngạc nhiên nhìn sang thì thấy Kim Sa. Nay Kim Sa mặc áo hai dây màu đen khoác ngoài áo sơ mi crop top hồng, mặc quần jean ngắn phối cùng giày boots  cao tới khuỷu chân. Dáng người nhỏ nhắn trông thật xinh xắn.

Khi nãy đi vệ sinh, Kim Sa có nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Họ nói có con mồi đi một mình phải chén thôi. Nghe vậy nên Kim Sa mới quan sát xem ai là con mồi thì thấy được cảnh tượng này.

Mỹ Kim quá bất ngờ không phản ứng kịp, không ngăn được Kim Sa uống ly rượu có thêm thuốc đó.

Mỹ Kim chỉ kịp đứng lên đưa tay đỡ lấy con người nhỏ nhắn xinh xắn đó để không bị ngã. Tay còn lại bẻ vặn tay tên thanh niên lếu láo đó.

Lúc này Trà Mi cũng xuất hiện cùng mấy tay bảo vệ. Mỹ Kim giọng lạnh tanh nói với bảo vệ:

  - Cấm không cho đám này từ đây vô đây nữa. Tống lên công an luôn cho chị.

Rượu mạnh thêm thuốc mê thì Kim Sa gục ngay tại chỗ. Giờ chỉ chờ tới sáng may ra mới tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro