3. Độc thân vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Kim Sa cứ tránh mặt Mỹ Kim, dù Mỹ Kim có bắt chuyện hay rủ đi ăn thì Kim Sa luôn từ chối và tránh đi.

Hôm nay công ty phải quay thêm một phân đoạn sản phẩm nên quay tới tối muộn.

Mỹ Kim không hỏi ý mà trực tiếp nắm tay kéo Kim Sa ra bãi xe, vừa đi vừa nói:

  - Tối nay đi ăn với chị, em không được từ chối. Nếu không chị sẽ nói chuyện tối hôm đó cho bạn trai em biết.

  - Ơ..sao chị biết? Chắc là Trà Mi, nó dám bán đứng em, để coi em có lột lông nó không? - Kim Sa làm động tác mèo cào vào không khí.

Điểm dừng cho buổi tối là một quán lẩu nướng chuyên bán đêm. Nói là tối muộn nhưng quán khá là đông khách. Nhân viên chạy tới chạy lui, phục vụ không ngừng nghỉ.

Suốt buổi ăn cả hai lại trò chuyện thoải mái, không còn cảm giác ngại ngùng nữa.

Trong lúc đang chờ tính tiền thì Kim Sa nghe giọng nói quen thuộc bên tai.

  - Em ăn nhiều vô, dạo này ốm lắm rồi đó.

Kèm theo câu nói đó là một nụ hôn đầy tình cảm của chàng trai dành cho cô gái.

" Đó không phải là bạn trai của mình sao? Vẫn là câu nói đó mà với một cô gái khác ."  Nội tâm Kim Sa gào thét hận không thể làm ầm ĩ.

Kim Sa bước sang bàn đó hỏi mượn hộp khăn giấy. Người con trai đó nhìn lên thì đứng hình không nói gì.

Kim Sa liền rời bước khỏi quán, nước mắt cứ chực chờ lăn ra.

Kim Sa im lặng ngồi sau xe của Mỹ Kim. Giọng Mỹ Kim vang lên:

  - Bạn trai em phải không? Muốn khóc cứ khóc, khóc được sẽ đỡ hơn nhiều.

Mỹ Kim buông một tay đang lái xe khẽ chạm vào tay Kim Sa như an ủi, vỗ về. Cảm xúc dâng trào. Kim Sa khóc nức nở, khóc ướt đẫm cả một mảng lưng áo của Mỹ Kim.

Xe dừng lại trước đầu hẻm nhà Kim Sa, Mỹ Kim xoay người lại hỏi:

  - Em ổn không?

  - Chị ơi ! Em không muốn về nhà lúc này. - Kim Sa lại ôm lấy Mỹ Kim mà khóc.

Mỹ Kim lấy điện thoại ra gọi:

  - Xe mày có rảnh không? Cho tao mượn.

Thì ra Mỹ Kim gọi cho Bích Ngân mượn con Mercedes-Benz trắng của mình để đi.

Ngồi trên con Mercedes-Benz trắng, Mỹ Kim quay sang nhìn Kim Sa đang ủ rũ nơi ghế phụ, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ lõa xõa trên gương mặt trái xoan. Mỹ Kim nhẹ nhàng lên tiếng:

  - Giờ em muốn đi đâu?

  - Tùy chị.

Cứ thế chiếc xe lao vút khỏi thành phố

  ~  •  ~

  - Em dậy xem bình minh đẹp như nào? - Mỹ Kim lớn tiếng đánh thức Kim Sa.

Kim Sa lấy tay dụi dụi mắt, he hé mắt nhìn qua ô cửa xe.

  - Mặt trời đang lên kìa. Chị chở em tới đâu rồi ? Khoan nói để em nhìn xem.

Kim Sa nhìn ngó xung quanh, thấy tượng chúa Kito là biết đang ở Vũng Tàu rồi. Dân Sài Gòn không ai mà không biết vì là gần nên cứ rảnh sẽ tới đây chơi.

Kim Sa lại quay sang nhìn Mỹ Kim

  - Bình minh thật đẹp chị ha?

  - Ừm, có người nói với chị thế này. Thích ánh mặt trời buổi sáng, giống như là bất cứ điều gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu lại.

  - Phải, em cũng nên bắt đầu lại rồi. Em đã cho anh ta 2 lần cơ hội rồi. Em nên sống cuộc sống của mình thôi. Cảm ơn chị đã bên em lúc này.

  - Chị có đặt phòng ở Premier - Marina rồi, tới đó nghỉ ngơi chút.

Vừa bước vô phòng là Mỹ Kim nằm dài lên giường.

Kim Sa nhìn ngó khắp phòng. Căn phòng toàn màu trắng trang nhã, đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ lại phảng phất hương thơm hoa cỏ. Phòng có cửa hướng ra biển. Kim Sa bước tới mở rộng cửa, hét thật to:

  - Biển ơi, tôi yêu biển.

Mỹ Kim nhìn thấy Hoa qua dáng vẻ của Kim Sa, cũng giọng điệu đó, cũng cách nói đó. " tôi yêu biển " Mỹ Kim thấy Hoa như hiện về.

  [ - Chị ơi, căn phòng này thật tuyệt ! Em chưa đi những phòng thế này bao giờ. Chưa bao giờ em ở một nơi gần biển như vậy, nằm nghe được sóng biển vỗ, cảm nhận được từng cơn gió biển. Em yêu chị quá, Mỹ Kim à. - cái giọng nũng nịu vừa nói vừa ôm hôn của Hoa thật khiến người ta xiêu lòng.

Mỹ Kim ôm hôn Hoa, một nụ hôn dịu dàng , hai đôi môi chạm vào nhau tham luyến, ướt át. Giọng Mỹ Kim khàn đi mấy phần:

  - Môi em thật ngọt ngào. ]

  - Chị Kim, chị Kim..chị ngủ rồi hả?

Tay Kim Sa lay lay cánh tay Mỹ Kim, làm Mỹ Kim choàng tỉnh.

  - À, có gì không em?

  - Em muốn tắm biển nhưng không biết bơi. Chị ra chung với em được không?

  - Ờ, để ra quầy mua đồ.

Mỹ Kim chọn cho mình bộ bikini hai mảnh màu đen. Chị ta chọn bộ đồ như khoe trọn cơ thể thon gầy, da trắng không tì vết. Khắp người lộ ra những hình xăm thật quyến rũ. Kim Sa nhìn không rời mắt.

Còn Kim Sa cũng chọn cho mình bộ bikini liền màu hồng khá phù hợp trên làn da trắng mịn dù chỉ cao 1m58.

Chơi được một lúc ở biển với Kim Sa thì Mỹ Kim nói muốn lên hồ bơi. Kim Sa ngoan ngoãn theo chân Mỹ Kim lên hồ bơi. Kim Sa ngồi ghế dài bấm điện thoại, còn Mỹ Kim thì nhảy xuống hồ bơi, bơi vài vòng.

Kim Sa chụp hình selfie gửi về cho Trà Mi xem, nói với nhỏ rằng mình đã chia tay và kể chuyện đêm qua.

Giọng Mỹ Kim lảnh lót

  - Này xuống đây, chị dạy cho bơi.

Mỹ Kim đang đứng cạnh thành hồ bơi, cả người ướt sũng, từng giọt nước lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy đuôi mắt dài như mỉm cười nhìn Kim Sa.
 
  - Dạ thôi, hay để em chụp cho chị vài tấm làm kỉ niệm.

Kim Sa đưa điện thoại sang để chụp hình cho Mỹ Kim. Mỹ Kim cũng tạo dáng thật nóng bỏng, mỗi dáng vẻ được phô diễn, mỗi tấm ảnh được chụp làm Kim Sa cảm thấy toàn thân mình nóng bức, hơi nóng lan lên gương mặt trái xoan khiến đôi gò má ửng hồng.

Tối đến cả hai ăn uống ở resort luôn chứ không ra ngoài. Kim Sa chọn bàn phía ngoài ngồi cho gần biển.

  - Buổi tối biển cũng tối đen có gì đâu mà ngắm -Mỹ Kim nói giọng mỉa mai.

  - Chị không biết lãng mạn gì.

  - Ờ, lãng mạn này kia. Mới tối qua ai khóc như sắp mất mạng.

Kim Sa cúi gầm mặt không dám nói thêm. Buổi ăn diễn ra trong yên tĩnh. Ăn uống xong cả hai quay về phòng.

Mỹ Kim đang ngồi ngoài hiên hút thuốc, trên bàn có vài vỏ lon bia đang lăn lóc. Nghe tiếng sóng biển rì rào, Mỹ Kim lại nhớ về Hoa.

  [ Hoa tựa đầu vào vai Mỹ Kim, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay người con gái mà mình hết lòng yêu thương. Giọng nhỏ nhẹ:

  - Chỉ khi ở biển em mới được là chính mình, không lo không nghĩ.

Mỹ Kim đặt một nụ hôn lên trán Hoa.

  - Chỉ cần em muốn khi nào chị cũng sẽ chở em đi.

  - Cảm ơn chị, vẫn luôn yêu thương em suốt thời gian qua. Em yêu chị - Hoa chồm người hôn lên trán Mỹ Kim.

Hai bàn tay ấm áp của Mỹ Kim ôm lấy đôi gò má hơi lạnh bởi gió biển của Hoa.

  - Chị cũng yêu em, bé à!

Mỹ Kim nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hoa. Mỹ Kim mút mát hai bờ môi, hết môi trên rồi môi dưới. Cuối cùng lưỡi cũng len lỏi qua hai hàm răng trắng kéo theo chiếc lưỡi kia cuồng quay trong vũ điệu hoan ái.

Bàn tay thon dài của Mỹ Kim mơn trớn cơ thể mềm mại của Hoa. Bàn tay xoa nắn khoảng ngực vung tròn đầy đặn, làm miệng Hoa khẽ bật lên thành tiếng mê người.

Hoa ngã người, Mỹ Kim liếm dọc hõm cổ xuống xương quai xanh làm Hoa bất giác rùng mình. Hai bàn tay bấu chặt bờ vai thon gầy của Mỹ Kim, hơi thở dồn dập nói không thành tiếng:

  - Chị, mình vào phòng thôi ở đây em lạnh.

Mỹ Kim nhẹ nhàng bế bổng Hoa vào...]

Trong phòng Kim Sa đang nằm trên giường xem lại mấy tấm ảnh khi nãy chụp, trong lòng bỗng có cảm xúc khó tả.
" Chị Kim cười thật đẹp."

Lại xem tới những tấm ảnh cùng bạn trai, nước mắt Kim Sa lại rơi. Kim Sa chặn hết liên lạc thấy vẫn chưa đủ, thẳng tay xóa hết ảnh kỉ niệm. Nằm trên giường rấm rức khóc, ngủ quên lúc nào không hay.

" Mới thấy khóc đó, sao đã ngủ rồi, đúng là trẻ con mà. "

Mỹ Kim bước tới bên giường của Kim Sa kéo mền đắp lên người cho Kim Sa, lấy điện thoại đặt lên tủ đầu giường để Kim Sa có thể ngủ một giấc thoải mái.

Mỹ Kim đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ mấy lọn tóc xoăn tít rơi trên mặt của Kim Sa. Mùi hương ngọt ngào như cả vườn trái cây lại đến, vô thức Mỹ Kim kề sát mặt mình tới mặt Kim Sa. Mỹ Kim nhắm mắt lại hít một hơi dài sảng khoái, tưởng đầu óc như mụ mị ra. Chợt Mỹ Kim khựng lại bước vội vào phòng tắm.

Cứ mặc nguyên bộ đồ như thế đứng dưới vòi hoa sen. Từng dòng nước ấm phả vào mặt xuống cổ, chạy dọc cơ thể như cuốn trôi cơn say đi. Đầu óc dần tỉnh tảo hơn, Mỹ Kim cởi bỏ bộ đồ ướt, khoát lên mình áo choàng tắm của resort, đứng sấy khô từng lọn tóc đen óng ả.

Mỹ Kim đi ra giường bên cạnh để nằm. Nhìn sang thấy Kim Sa đang mở mắt nhìn mình.

  - Không phải em ngủ rồi sao?

  - Em bị giật mình nên tỉnh giấc.

Kim Sa bước tới bên giường của Mỹ Kim

  - Chị cho em ngủ chung giường với chị nha.

  - Ơ, cô bé này. Giường ai nấy ngủ đi chớ . - Mỹ Kim kéo tay Kim Sa về lại giường.

  - Con gái không à. Chị cho em ngủ chung đi. - Không đợi Mỹ Kim trả lời Kim Sa đã phóng lên giường kéo mền trùm kín lại.

Mỹ Kim lắc đầu chịu thua " Gái thẳng là có quyền ngủ chung vậy đó hả? ".

Giọng Kim Sa vang lên bên tai:

  - Chị có tin vào tình yêu không?

  - Em yêu bao nhiêu anh rồi? Mất niềm tin lắm sao?

  - Mới yêu có một người mà thê thảm như vậy. Làm sao dám yêu nữa hả chị ?

  - Đâu phải ai cũng tệ. Ngoài kia còn bao nhiêu điều tốt đẹp.

Kim Sa đổi giọng, quay lại hỏi Mỹ Kim

  - Chị, người yêu chị đâu?

  - Mất rồi - Mỹ Kim xoa đầu Kim Sa, nhỏ giọng - Ngủ đi cô bé, khuya quá rồi.

Kim Sa cũng không hỏi thêm, ngoan ngoãn đi ngủ. Bỗng Kim Sa quay sang áp sát mặt vào mặt Mỹ Kim.

  - Có một điều ước, em sẽ ước cho thế giới này không còn đau khổ nữa.

Mỹ Kim đưa ngón tay thon dài véo gò má Kim Sa

  - Còn chưa chịu ngủ. Ngủ đi mơ sẽ có được .

  - Oái..oái...chị véo gò má y chang mẹ em.

Kim Sa đẩy tay Mỹ Kim ra khỏi mặt mình.

Mỹ Kim bắt chước giọng người già:

  - Con gái còn không ngủ là mẹ véo thêm mấy cái nữa.

Kim Sa xoay lưng lại, kéo mền che khỏi đầu trốn kín vào trong mền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro