4. Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chia tay bao lâu rồi? Tao thấy mày càng ngày càng xinh tươi hơn hay là có người yêu mới rồi. - Trà Mi kéo ghế cho Kim Sa ngồi xuống.

  - Tao thấy cũng vậy thôi. Dạo này bận quá không có thời gian nghỉ ngơi luôn, chắc tao nghỉ bên tòa soạn chứ làm không nổi.

  - Ờ, tao thấy làm mẫu bên này được đó dù hơi lùn - Trà Mi cười khoái chí - hay không bằng hên, ai nghĩ mày lại làm công việc này.

  - Mày phải bạn tao không? Bớt ghẹo tao lại. Mấy nay đi tỉnh liên tục, tao muốn xỉu rồi.

  - Có mà xỉu với bà Kim, tao thấy bả chăm mày lắm. Lúc nào cũng kè kè kế bên ăn uống, cà phê này nọ hay bả muốn tán tỉnh mày?

  - Tán mày bất tỉnh bây giờ. Tao thấy bình thường mà. Bả hay mua đồ ăn cho mọi người, đối với ai cũng vậy thôi đâu riêng gì tao.

Trà Mi thấy có gói quà trên bàn,chỉ tay hỏi:

  - Gì đó mày?

  - Quà sinh nhật chị Kim. Tao mới mua xong là mày gọi đó.

Trà Mi với tay mở hộp quà ra xem, hết sức bất ngờ, vài lọn tóc màu trà sữa lất phất trước mặt.

  - Choa... dây chuyền nha. Đừng nói mày mê bả nha. Sinh nhật tao mày còn chưa tặng tao như vậy.

Sợi dây chuyền vàng có các mắt xích được làm tỉ mỉ thẳng tắp nối liền nhau. Mặt dây chuyền hình chữ " K " ở giữa có đính viên kim cương nhỏ, hai bên có điểm xuyến hai trái tim lồng vào nhau.

Kim Sa đưa tay giằng lại gói quà, giọng trách móc:

  - Mày hay vậy quá, còn xem đồ của tao.

  - Mày thích chị Kim rồi phải không? Không bạn bè nào lại tặng quà như này - Trà Mi khều tay Kim Sa giọng nài nỉ - nói tao nghe đi, tụi mình bạn thân mà.

  - Có gì đâu, tao thấy bình thường, thấy nó đẹp nên mua.

Cùng lúc có điện thoại reo. Kim Sa cầm điện thoại lên rồi quay sang Trà Mi nói:

  - Điện thoại tới rồi, không nói với mày nữa. Tao đi trước đây.

Trong lòng Kim Sa không ngừng suy nghĩ về những lời của Trà Mi.

" Phải chăng mình thích chị ấy rồi?  Thích nhìn chị ấy cười, thích cái cách chị ấy xoa đầu mình, thích chị ấy kêu " bé con à, đói bụng chưa?", thích mỗi khi chị ấy ghé sát tai mình thì thầm " bé con nhớ ai đó ", thích nghe giọng chị ấy, thích ngồi sau xe ngửi hương thơm trên tóc chị ấy. "

Kim Sa lắc đầu cho những suy nghĩ đó bay ra. Tự nói với chính mình:

" Chị ấy đối với ai cũng thế đâu chỉ riêng mình. Với lại chị ấy chắc gì thích con gái, không phải chị ấy xăm tên người yêu là con trai sao? Tỉnh táo lên Sa ơi !

Mai là sinh nhật chị ấy rồi, mai mình lại không rảnh chút nào hay là giờ mình để sẵn hộp quà trong văn phòng của chị ấy trước vậy. "

  ~  •  ~

  - Chị ơi ! Chị có đi chung với chị Kim không ? Sao từ tối tới giờ em không liên lạc được. - không chờ Bích Ngân kịp alo, Kim Sa đã nói ngay.

  - À, không em. Em không liên lạc được là đúng rồi, mấy ngày này là nó nghỉ.

  - Sao vậy chị? Nay sinh nhật chị ấy mà.

  - Không có gì đâu em, hai ngày nữa nó sống lại thôi. - giọng Bích Ngân đùa cợt trong điện thoại.

  - Dạ, em cảm ơn chị.

  - Không có gì. Rảnh ghé quán chơi, tối nay chị ra đó.

  - Dạ chị.

Tắt điện thoại rồi mà trong lòng Kim Sa cũng tắt theo không hiểu chuyện gì.

  ~  •  ~

Mỹ Kim đặt một cành hoa hồng trắng bên cạnh linh cữu của Hoa vẫn nụ cười tỏa nắng đó.

" Đây là lần sinh nhật thứ ba của chị mà không có em rồi. Em nơi đó có nhớ chị không? Chị thì vẫn luôn nhớ tới em. "

  [ - Chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị luôn tươi trẻ và yêu em nhiều hơn. - chất giọng dịu dàng êm tai của Hoa.

Hoa đưa bánh sinh nhật tới trước mặt cho Mỹ Kim:

  - Chị hãy ước cho mình một điều ước đi.

Mỹ Kim chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, miệng thì thầm:

  - Chị ước mỗi năm sinh nhật đều hạnh phúc thế này, được bên em mãi mãi.

Thì thầm xong Mỹ Kim thổi nến mừng sinh nhật tuổi hai lăm của mình, hôn lên gò má Hoa một cái, nhỏ giọng:

  - Cảm ơn em. ]

Giọt nước mắt lấp lánh như pha lê lăn dài trên gương mặt thon dài, khóe mắt ngấn lệ.

" Đó là lần sinh nhật cuối cùng chị còn có em."

Mỹ Kim xoay gót rời khỏi cổng chùa yên tĩnh nơi mà Hoa nằm lại mãi mãi

Mỹ Kim về với ngôi nhà màu vàng, cái mà cô luôn muốn làm cho Hoa, cho Hoa một mái nhà yên bình.

Nơi mà nỗi sớm mai có ánh mặt trời chiếu rọi, nơi không có những muộn phiền, lo toan. Nơi khi ta thức dậy luôn nhìn thấy người mình yêu thương.

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, bao nhiêu đau khổ kéo theo.

Trên tay Mỹ Kim là chai rượu Ballantines Finest đã vơi hơn nửa. Mỹ Kim cứ xem đi xem lại đoạn video cũ mà đau thấu tâm can. Đoạn video cuối cùng mà Hoa để lại, cũng là hình ảnh cuối cùng hằn sâu trong tâm trí Mỹ Kim suốt những năm tháng qua.

Trong video là Hoa, tóc tai rũ rượi, đôi mắt nâu nhạt như ao nước mùa thu, nay đã sưng húp. Hai tròng mắt đỏ au đầy lệ, ngồi bó gối trên sàn nhà ở một góc phòng của mình. Tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói run rẩy:

  " Mẹ ơi !

Cứ thế này thì con không thể sống tiếp được. Mẹ bệnh không tiền nằm viện, con có thể nghỉ học kiếm tiền lo cho mẹ, lo cho em ăn học, lo cả tiền cho ba bài bạc, nhậu nhẹt. Con có thể chịu được hết.

Nhưng mẹ có biết ba thay đổi rồi không?

Ngoài mặt ba cười nói vậy đó nhưng thật ra ba ghê tởm con. Ba còn nói con không xứng làm con của ba. Con làm ba nhục nhã với làng xóm, họ hàng, là đứa con không ra gì. Ba còn nói con là bệnh hoạn, là đồ tâm thần..."

Nước mắt nhòe đi gương mặt v-line vốn xinh đẹp, tóc tai bù xù, giọng nói trở nên uất nghẹn.

" Ba còn nói là do nó ngu, nó đưa tiền thì tao xài thôi.

Ba ơi! Ba có còn là con người không?

Chị Kim không có ngu, chẳng qua chị Kim thương con, nên chị ấy chấp nhận bán xe, bán cả nhà lo phụ con trả nợ cho ba. Nếu không có chị Kim, con thật sự không lo nổi cái nhà này.

Hoa bước tới gần camera điện thoại hơn. Ngồi xuống trước màn hình, vuốt lại mái tóc bù xù, ánh mắt đầy căm phẫn, ánh lên tia hận thù.

" Con không thể tha thứ cho ba được. Ba đã không còn là ba của con nữa rồi.

Ba chuốc thuốc mê con, rồi cho thằng trong xóm nó làm nhục con. "

Đôi mắt Hoa lúc này bỗng trở nên vô thần, gương mặt trắng bệch lấm lem nước mắt.

"Ba nói cho mày biết mùi đàn ông là gì? Cho mày thôi cái suy nghĩ bệnh hoạn với con kia nữa.

Con đau lắm mẹ ơi ! Con không muốn sống với thân thể nhơ nhớp này nữa.

Con xin lỗi mẹ..."

Hoa lại quay về với dáng vẻ yêu kiều, đôi mắt tĩnh lặng như ao nước mùa thu chứa đựng ngập tràn sự tội lỗi.

"Chị Kim ơi ! Em.xin..lỗi...! Em.xin..lỗi...!

Em đã không vượt qua được bản thân mình. Em không thể giữ lời hứa với chị, cùng bên chị mãi mãi được.

Chị phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của em nữa. Em thật ích kỷ phải không chị?

Chị đã chăm lo và hi sinh cho em nhiều như vậy mà em lại làm chị thất vọng rồi.

Em yêu chị...mãi mãi cũng yêu chị. "

Điện thoại rớt mạnh xuống nền nhà.

Mỗi lần xem là một lần chết đi sống lại. Con tim như bị bóp nghẹt, cả cơ thể cũng không còn chút sức sống.

" Bọn khốn đã bị pháp luật trừng trị nhưng còn chị thì sao?

Chị đau lắm!

Chị yêu em nhiều lắm, Hoa à!

Nếu hôm đó, chị nhất quyết không cho em về. Chị không cùng nhóm đi ăn mừng thăng chức giám đốc, điện thoại chị không hết pin thì chị có thể đến bên em rồi. Chị đã không mất em.

Chị xin lỗi em...! Chị có lỗi với em nhiều lắm..."

Mỹ Kim tự đấm vào ngực mình, khóc khan cả giọng, ngập tràn trong cảm giác đau đớn, tội lỗi.

Tất cả những cảm giác đó cũng không đau đớn bằng việc Hoa tự tử. Cảm giác tự rạch cổ tay mình từng nhát, từng nhát một, nhìn máu tuôn trào ướt đẫm cánh tay. Từng dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống sàn. Mùi máu xộc vào mũi nó tanh nồng khó chịu thế nào nhưng lúc đó Hoa đã không còn cảm giác gì. Chỉ muốn kết thúc sự sống nhanh nhất có thể.

Cô ngâm bàn tay bị rạch đến nát bươm đó vào thùng nước. Cô muốn máu mình chảy ra nhanh nhất có thể, chảy cạn hết máu trong người để không còn cảm nhận thêm bất cứ đau đớn, tủi nhục nào nữa. Cảm giác bị xâm phạm, bị chính người ba mình yêu thương nhất khinh thường nó đau đớn hơn bất cứ thứ gì có thể cảm nhận được.

Bầu trời đêm như thấm đau, vài giọt mưa rơi tí tách lên mái hiên. Gió thổi xào xạc lùa qua khe cửa, thổi tung mái tóc dài rũ rượi lộ ra gương mặt xanh xao, đôi mắt ẩn hiện tia máu đầy uất hận và đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro