5. Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua công việc chất đống như núi. Mỹ Kim ngồi trong văn phòng nhìn đống việc cần làm. Tay kéo ngăn bàn lấy đồ thì thấy một hộp hình trái tim, bên trên còn có tấm thiệp nhỏ.

Tấm thiệp nhỏ cỡ lòng bàn tay màu trắng ngà bên ngoài có dán một nụ hoa hậu ép khô. Mỹ Kim mở thiệp ra xem, những dòng chữ được viết tay cẩn thận xinh đẹp.

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới, thêm niềm vui, cười lên chị nhé! Kim Sa. "

Mỹ Kim đưa tay cầm hộp quà chưa kịp mở ra xem thì điện thoại reo lên.

- Chị ơi, ghé trường quay có sự cố rồi. - Giọng hớt hơ hớt hải đầy lo lắng của trợ lý

Mỹ Kim đặt lại hộp quà và tấm thiệp vào ngăn bàn và rời đi.

Khung cảnh trước mặt thật hỗn loạn. Người chạy đi chạy lại, tiếng hô hoán khắp nơi. Giàn đèn treo rớt xuống trong lúc đang quay, đè trúng hai người bên dưới.

Bước chân vội vàng hơn, Mỹ Kim thấy Kim Sa cùng với anh MC đang bị đè trúng chân. Mọi người đang nâng giàn đèn lên để kéo cả hai ra. Mỹ Kim đỡ lấy Kim Sa đang bất tỉnh, chắc do hoảng sợ. Cũng may không ai bị thương nặng

Trong căn phòng bệnh trắng xóa, mùi thuốc tẩy trùng luôn lởn vởn quanh đầu mũi. Mỹ Kim vẫn ngồi bênh giường bệnh quan sát Kim Sa. Gương mặt trái xoan đó đã có phần nhợt nhạt, đôi hàng mi khẽ động đậy.

- Em tỉnh rồi sao?

Mỹ Kim bước tới nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn màu hạt dẻ, tay đỡ Kim Sa ngồi tựa vào thành giường. Giọng mềm mỏng như nước.

- Em uống chút nước nha.

Kim Sa gật đầu, hướng đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo nhìn Mỹ Kim vẫn dáng người cao mảnh khảnh, đôi tay dài thoăn thoắt rót chút nước ấm cho mình trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng.

Mỹ Kim đưa ly nước tới tay Kim Sa, giọng vẫn mềm mỏng như nước.

- Em có thấy khó chịu ở đâu không? Có đau đầu chóng mặt gì không?

Kim Sa đưa tay đỡ ly nước, đưa mắt nhìn Mỹ Kim.

- Dạ, chỉ hơi đau đầu một chút.

Mỹ Kim cúi người đưa bàn tay thon dài xoa đầu Kim Sa.

- Nghỉ ngơi thêm vài ngày chắc sẽ hết. Bác sĩ nói chân em không sao, có vết sẹo nhỏ thôi. Chai kem trị sẹo này em nhớ thoa mỗi ngày. - Mỹ Kim lấy chai kem để bên cạnh đưa cho Kim Sa.

- Anh MC không sao chứ chị? May có anh ấy đỡ em chứ không chắc em không hên như này.

- À, cũng không sao, may bảy mũi thôi. Em nghỉ ngơi trước đi, khỏe rồi sang thăm anh ấy.

Mỹ Kim quay gót định rời đi thì Kim Sa hỏi:

- Hai ngày nay chị đi đâu vậy?

- Chị có tí việc.

- Chị chưa về văn phòng à?

- Chị có ghé qua. Có thấy tấm thiệp của em. Cảm ơn em đã quan tâm đến chị.

Kim Sa ngồi chờ Mỹ Kim nói tiếp xem chị ấy có thích món quà của mình không mà không thấy chị ấy đeo.

Mỹ Kim vẫn chưa nói hết, cửa phòng mở ra. Bố mẹ Kim Sa đến xem con gái thế nào nên Mỹ Kim cũng xin phép ra về. Quay lại nháy mắt, khóe môi nhếch lên nhìn Kim Sa.

- Tối chị mua thức ăn cho em.

Hôm nay cũng là một ngày có trăng, trăng thanh gió mát. Kim Sa đang nhìn qua ô cửa sổ nhìn xe cộ và ánh đèn đường bên dưới. Nghe tiếng mở cửa, Kim Sa quay lại nhìn thấy Mỹ Kim tay cầm trà sữa, trái cây đã gọt sẵn và một hộp thức ăn.

Ánh mắt Kim Sa chợt lóe lên, lòng vui sướng khi thấy trên cổ chị ấy đeo sợi dây chuyền chữ " K " lấp lánh. Giọng liền tươi cười rạng rỡ.

- Cảm ơn chị đã mua đồ ăn cho em.

- Có gì đâu, trách nhiệm mà do bên thi công tắc trách nên mới xảy ra sự cố.

Nụ cười tắt hẳn, trên gương mặt trái xoan đang dần đanh lại của Kim Sa
- Trách nhiệm phải làm. Ờ thì..trách nhiệm.

Nhìn sắc mặt của Kim Sa, Mỹ Kim thấy như nói sai gì đó liền tươi cười nói thêm:

- Trách nhiệm đi thăm nhưng mua đồ ăn nước uống là tiền của chị, từ tấm lòng muốn em nhanh khỏe. Ngoan, ăn đi nè đừng làm bộ mặt đó nữa.

Mỹ Kim cầm ly trà sữa áp lên gò má của Kim Sa. Kim Sa lắc đầu né tránh cái lạnh

- Chị đó, hay nói chuyện cho người ta đau lòng. Không biết sao hồi đó bạn trai chị lại chịu được.

Đôi mắt trợn tròn sửng sốt. Mỹ Kim nheo mày cúi đầu nhìn sát vào mặt Kim Sa.

- Bạn trai? Ai nói em vậy?

Toàn thân Kim Sa tự nhiên nóng lên, nóng lan lên mặt. Kim Sa quay mặt sang chỗ khác, giọng lí nhí:

- Không phải chị xăm tên lên vai sao? Jimmy gì đó?

Mỹ Kim bật cười lớn đứng thẳng lại, đưa những ngón tay thon dài vén suối tóc đen óng ả sang một bên vai. Tay kéo trễ vai áo thun đang mặc xoay bả vai về hướng Kim Sa.

- Cô bé nhìn cho kĩ, là Jenny chứ không phải Jimmy.

Một bờ vai trắng gầy thêm hương thơm thảo mộc trên suối tóc đen óng ả phảng phất ngay đầu mũi Kim Sa. Thoáng cái mặt đỏ nay càng đỏ hơn, đỏ lan sang hai tai của Kim Sa.

- Vậy chị quen con gái à?

- Đúng rồi, bất ngờ lắm sao?

- Dạ. - Kim Sa vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng mặt Mỹ Kim

Mỹ Kim đứng lên, bước tới bên bàn, tay mở hộp hoành thánh mang tới cho Kim Sa

- Em ăn đi nè, để nguội không ngon. Ăn nhiều cho nhanh khỏe lại.

Kim Sa ngẩng mặt lên, đưa ánh mắt nâu màu hổ phách trong veo nhìn con người trước mặt mình, cảm giác tim đập loạn nhịp, hơi thở bất thường.

.

Sài Gòn nắng mưa thất thường, công việc bề bộn, Mỹ Kim ướt mấy trận mưa, nay không đi làm nổi nữa rồi. Đang uể oải trong người, điện thoại lại reo:

- Nghe nói nay chị bệnh. Em có mua cháo với thuốc qua cho chị. Em đang ở sảnh A.

- Chị không sao. Ai kêu em qua vậy? Còn mua thuốc biết chị bị gì mà mua.

- Chị này, định không cho em lên nhà hay gì, sao mà hay cằn nhằn em vậy. Em đang đợi chị nè.

- Rồi ở yên đó.

Kim Sa đang đứng ở sảnh A của khu căn hộ cao cấp. Khu căn hộ có bốn tòa nhà, mỗi tòa cao hơn ba mươi tầng. Toàn khu trồng nhiều cây xanh, hoa cỏ mang cảm giác thoải mái, thoáng đãng.

Kim Sa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc.

Mỹ Kim xanh xao trong bộ pijama trắng đốm đen, suối tóc đen óng ả được cột hờ hững phía sau, vài lọn tóc rớt lõa xõa trên gương mặt xanh xao. Kim Sa vội vã bước tới đỡ lấy cánh tay Mỹ Kim.

- Chị tôi bệnh vầy luôn mà nói không sao?

Thang máy dừng ở tầng 20. Căn hộ Mỹ Kim ở có hai phòng ngủ, phòng bếp là không gian mở cách tủ trưng bày là phòng khách rồi. Từ đây có thể nhìn ngắm cảnh thành phố

Căn hộ tương đối rộng rãi với tông màu trắng điểm xuyến vàng. Bàn thấp ở phòng khách có bình hoa thủy tinh nhỏ cắm một bông hoa hồng vàng. Trong nhà có treo rất nhiều khung ảnh lớn nhỏ.

- Wow, chỗ chị ở thật tuyệt, có thể nhìn ngắm mọi thứ từ trên cao.

Mỹ Kim nằm dài trên sô-pha ở phòng khách, tay ôm gối nằm cuộn người lại, giọng thều thào như không ra hơi:

- Rồi tới thăm bệnh hay đi coi nhà.

Kim Sa vội bước vào bếp, đặt mọi thứ lên bàn ăn, miệng hỏi vọng ra:

- Chị ăn cháo nha, để em hâm lại cho nóng. Ăn xong còn uống thuốc nữa mà chị sốt có ho hay sổ mũi,đau đầu gì không ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Kim Sa bước ra xem thì thấy Mỹ Kim đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Kim Sa lại nấu nước nóng pha ấm, vắt khăn chườm ấm lên trán cho Mỹ Kim hạ sốt.

Kim Sa ngồi nhìn Mỹ Kim ngủ say với dáng vẻ thật là đẹp. Kim Sa đưa bàn tay nhỏ nhắn áp sát gò má Mỹ Kim mà nhịp tim tăng nhanh, dồn dập nơi lồng ngực. Kim Sa cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mỹ Kim, nhìn đôi môi đỏ mọng đó mà muốn hôn lên.

" Bíp..bíp..."

Có tiếng mở cửa làm Kim Sa giật mình, rút tay lại, nhìn qua thì thấy một anh chàng da ngâm, dáng người cao ráo bước vào.

Kim Sa rất bất ngờ, " Sao nhà chị ấy lại có con trai tới ? "

Cả hai ngập ngừng nhìn nhau.

Anh chàng cao ráo đó mở lời trước:

- Em tên Hùng, là em trai của chị Kim

- Chị là Kim Sa, bạn của chị ấy.

Kim Sa ngập ngừng không biết nên nói gì tiếp theo " Vì sao lại có em trai? Chị ấy là con một mà! "

Hùng xách thức ăn trên tay đi vào bếp, vừa đi vừa nói với Kim Sa

- Sáng chị Kim có gọi điện thoại nhờ em mua đồ ăn và thuốc uống cho chị ấy.

Kim Sa cũng đi theo Hùng vào bếp, đme thắc mắc đi hỏi:

- Em là em ruột chị Kim hả?

Hùng mỉm cười đưa tay lấy tấm ảnh trên kệ. Cầm tấm ảnh Mỹ Kim và Hoa đang đứng trên bờ biển, Hùng chỉ tay vào Hoa và nói:

- Em là em ruột của chị Hoa, người yêu cũ của chị Kim. Cũng nhờ có chị Kim mới có em của ngày hôm nay. Rất vui khi gặp lại chị.

- GẶP LẠI CHỊ.. Em gặp chị rồi à?

- Em gặp chị hôm chị uống thay ly rượu cho chị Kim đó.

Với vẻ mặt kèm nụ cười bí hiểm của Hùng thì Kim Sa nhớ ra hôm đó, liền quay mặt đi, giả bộ rót ly nước uống.

Hùng cũng chào Kim Sa rồi về.

- Hãy yêu thương và chăm sóc chị ấy giúp em.

Câu nói được Hùng bỏ nhỏ vào tai mà Kim Sa nghe lạnh sóng lưng.

Kim Sa quay lại ngồi bên cạnh Mỹ Kim. Cầm bàn tay Mỹ Kim áp lên gò má mình, nhiệt độ nóng từ đôi bàn tay làm gò má Kim Sa ửng đỏ hay do Kim Sa đang nắm được đôi tay mà mình mong muốn nên hai gò má mới ửng đỏ.

Kim Sa lại hôn lên đôi bàn tay mềm mại đó mà không biết Mỹ Kim đã tỉnh giấc từ lúc Hùng mới đến.

Những gì Kim Sa và Hùng nói Mỹ Kim đều nghe rất rõ. Bờ môi lành lạnh, mềm mại đó trên mu bàn tay mình, Mỹ Kim cũng cảm nhận rất rõ. Bất giác có cảm giác đau thương, tim nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro