8. Quà tặng, H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chị có này tặng cho em.

Mỹ Kim đưa hộp quà cho Kim Sa

  - Nay ngày gì mà tặng quà cho em?

  - Tặng quà phải chờ đúng ngày sao? Em mở ra xem đi.

Kim Sa mở món quà ra xem, bên trong là năm chai nước hoa Victoria's Secret thuộc dòng Very Sexy đủ bộ. Không giấu được biểu cảm vui sướng trên gương mặt. Kim Sa cầm một chai lên ngửi ngửi.

Thấy hành động đó Mỹ Kim không nhịn được cười, bật cười lớn tiếng, lại nhỏ giọng với người mình yêu:

  - Muốn biết thơm không thì phải xịt thử cô bé ơi, không phải ngửi như vậy.

Mỹ Kim cầm chai màu xanh xịt xịt mấy cái lên mặt trong cổ tay của Kim Sa, rồi kéo tay đó lên mũi cho Kim Sa ngửi thử.

Kim Sa hít mạnh một hơi để ngửi thử, gật đầu khen:

  - Thơm nè chị.

  - Mấy mùi này hợp với em. Mùi của ngọt ngào quyến rũ.

  - Sao chị mua nhiều vậy?

  - Mua luôn cả bộ cho em thay đổi. Chị thấy mùi nào cũng thơm. Em xịt lên đảm bảo sẽ ngon hơn nhiều.

Mỹ Kim đưa ánh mắt đen láy sâu thẳm đầy ẩn ý kèm nụ cười tà mị làm Kim Sa đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn Mỹ Kim. Kim Sa ngồi gọn trong lòng Mỹ Kim, vùi đầu vào ngực Mỹ Kim, lại nói giọng nũng nịu:

  - Mùi nước hoa chị xài cũng rất thơm.

Mỹ Kim vuốt những lọn tóc nâu xoăn tít, cười nói:

  - Nào bằng tuổi chị. Chị mua cho xài.

  - Em thấy thơm mà.

Kim Sa xoay người dùng ngón tay trắng trẻo chạm chạm lên chóp mũi thẳng tắp của Mỹ Kim.

Mỹ Kim nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Kim Sa đặt lên môi mình, thì thầm:

  - Trong phòng còn rất nhiều, thích nào em có thể xài cái đó.

Kim Sa cười thỏa mãn, cảm giác được nuông chiều thật là hạnh phúc, vòng hai tay qua người, ôm chặt Mỹ Kim lại.

  - Chị, mình đi siêu thị mua chút đồ về em nấu ăn cho chị nha.

  - Biết nấu ăn luôn hả? Giỏi vậy sao?

  - Em mới học nấu thôi, không được cười em.

  ~ • ~

Về nhà sau mấy tiếng lượn lờ siêu thị, đem về nhà quá chừng thứ.
 
- Tới nhà rồi,em nói đi. Em nấu gì mà mua nhiều vậy?

  - Em mua đồ để sẵn ở nhà cho chị, có mua thêm rượu cho chị nữa. Em thấy trong tủ còn có một chai. Tủ lạnh cũng trống trơn chỉ toàn là nước.

  - 70% cơ thể ta là nước nên tủ lạnh của chị cũng vậy thôi - Mỹ Kim nhoẻn miệng cười, nụ cười ma mị hớp hồn bước tới ôm lấy eo Kim Sa. - Ăn em là đủ rồi đâu cần nhiều đồ.

Kim Sa đỏ mặt đẩy Mỹ Kim vào phòng tắm.

  - Thôi, chị đi tắm đi, để em làm.

Mỹ Kim với tay hất lọn tóc xoăn của Kim Sa với nụ cười ma mị, chân ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Còn Kim Sa loay hoay thu dọn đồ đạc, chuẩn bị làm món bò bít tết mà Mỹ Kim thích ăn.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi dọn ra bàn thật là đẹp mắt vừa lúc Mỹ Kim cũng bước ra. Trên người là bộ váy ngủ vải lụa mềm mại hai dây màu trắng, cổ trễ lộ ra gần hết phần thân trên với bờ vai trắng gầy, xương quai xanh tinh xảo thấp thoáng hẻm núi sâu thẳm hút mắt người nhìn, ẩn hiện vài hình xăm nơi ngực trông thật quyến rũ.

  - Chị đói rồi, có gì ăn chưa em?

Câu nói làm Kim Sa giật mình thu hồi lại ánh mắt, cả người bổng nóng ran toàn thân hơi rộn rạo.

  - Dạ, có rồi. Chị búi tóc lên đi, ăn xong em sấy khô tóc cho chị.

Mỹ Kim gói gọn tóc lại trong chiếc khăn quấn trên đỉnh đầu, bước tới bàn ăn giọng ngạc nhiên:

  - Biết làm món này luôn ta?

Trên bàn là hai đĩa thịt bò bít tết, đĩa rau xà lách trộn cá ngừ, đĩa trái cây gọt sẵn còn có cả chai rượu Ballantines Finest.

Mỹ Kim cũng kéo ghế cho Kim Sa ngồi xuống cạnh mình. Mỹ Kim tay cầm dao, tay cầm nĩa thoăn thoắt cách một miếng thịt bò cho vào miệng. Miếng thịt bò mềm như tan ra trong miệng hương vị đậm đà. Kim Sa như nín thở quan sát thái độ của Mỹ Kim.

  - Ngon, giống với nhà hàng 80% rồi. Em cũng ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa.

Thành quả không như mong muốn, giọng Kim Sa ỉu xìu:

  - Giống 80% là khen hay chê vậy?

  - 80% là loại giỏi rồi đó, là khen em đó. 20% kia là cho em điểm chịu thương chịu khó nấu cho chị ăn.

Mỹ Kim rướn người sang hôn lên trán Kim Sa.

  - Cảm ơn em. Bữa ăn rất ngon.

Buổi ăn kết thúc mọi thứ cũng được dọn dẹp gọn gàng. Mỹ Kim tay đung đưa ly rượu làm rượu cứ sóng sánh trong ly, ngồi quan sát Kim Sa đang đứng ngoài ban công. Ánh trăng chiếu rọi làm ánh lên mái tóc xoăn màu hạt dẻ, làn gió thổi tung mái tóc thoáng ra gương mặt trái xoan đẹp mê người. Mỹ Kim uống cạn ly rượu bước tới hai tay vòng qua eo Kim Sa, đặt cằm lên vai Kim Sa thì thầm:

  - Chị đã xếp gọn Hoa lại ở một nơi khác rồi. Giờ nơi này là của em.

Mỹ Kim ôm eo xoay Kim Sa hướng về phòng mình. Cứ dính lấy nhau người trước người sau tiến về phòng. Mở cửa phòng vào trong Mỹ Kim với tay lên kệ lấy chìa khóa dự phòng đưa cho Kim Sa.

  - Em xem phòng này giờ cũng là của em. Tất cả chị đã thay mới ra giường, mền, gối...

Kim Sa xoay người lại hai tay nắm lấy hai bàn tay Mỹ Kim nhìn thẳng vào mắt mỹ kim mà nói:

  - Em yêu chị. Chỉ cần chị đồng ý ở bên cạnh em cho dù là người thay thế em cũng không ngại.

Mỹ Kim choàng tay qua người Kim Sa ôm chặt cô vào lòng.
 
  - Cô bé ngốc này. Nếu muốn em làm người thế thân chị đã không tặng nước hoa cho em.

Áp mặt mình và lồng ngực ấm áp của Mỹ Kim, Kim Sa cảm thấy con tim đập liên hồi, giọng run run

  - Chị không cần bắt mình phải quên chị Hoa đâu. Em chỉ muốn mỗi khi chị nhớ đến chị Hoa, chị sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Mỹ Kim dùng bờ môi mềm mại của mình khóa chặt môi Kim Sa ngăn không cho nói tiếp.

Hai tay Mỹ Kim bế bổng Kim Sa lên chiếc giường thẳng tinh tươm môi vẫn khóa chặt môi, lưỡi đã cuốn lấy nhau điên cuồng. Tay Mỹ Kim trượt dài xuống vòng eo thon thả, luồn tay vào trong áo chạm lên mảng da thịt mịn màng, ấm áp của Kim Sa.

Đôi môi tham luyến như muốn hút cạn không khí trong miệng Kim Sa làm Kim Sa bật rên lên thành tiếng. Mỹ Kim buông đôi môi Kim Sa. Kim Sa thở dốc gương mặt thấm đượm vẻ mê tình.

Mỹ Kim cắn nhẹ vào vành tai của Kim Sa làm Kim Sa rùng mình. Mỹ Kim lại vươn lưỡi liếm trọn vành tai mà mân mê, nút mát.

Lưỡi trượt xuống cần cổ trắng ngần để lại dấu hôn đỏ rực. Mỹ Kim cắn nhẹ lên xương quai xanh của Kim Sa. Toàn thân Kim Sa như có dòng điện chạy qua, cảm giác tê người, điên dại.

Mỹ Kim trút bỏ đi chiếc áo vướng víu của Kim Sa. Bàn tay không yên phận lại vuốt ve khắp người làm cơ thể Kim Sa rạo rực. Kim Sa nóng ran toàn thân, cơ thể uốn éo khó chịu như đòi hỏi nhiều hơn.

Hai tay Kim Sa vòng qua cổ kéo Mỹ Kim gần mình hơn đồng thời trượt hai dây áo của Mỹ Kim xuống lộ ra một cơ thể trắng đẹp không tì vết, khoảng ngực trần nhấp nhô thật xinh đẹp.

Kim Sa dùng lực ghì đầu Mỹ Kim trên ngực mình. Mỹ Kim cắn nút bầu ngực Kim Sa làm ửng hiện đỏ hồng. Bàn tay Mỹ Kim lần mò nơi hoa huyệt của Kim Sa. Nó đã trở nên ẩm ướt rồi.

  - Em đã ướt thế này, có phải muốn lắm rồi không?

Kim Sa thẹn thùng không nói nên lời, lại bị Mỹ Kim cắn mạnh lên hạt ngọc nơi bầu ngực. Kim Sa rên lên thành tiếng kêu câu dẫn Mỹ Kim.

  - C.hị...a.h..a...

Tiếng rên rỉ của người mình yêu dưới thân mình thật là thứ âm thanh tuyệt vời nhất trên thế gian này mà không một âm thanh nào có thể so sánh được.

Mỹ Kim kích động, hai ngón tay trượt nhanh vào hoa huyệt của Kim Sa làm Kim Sa sung sướng toàn thân căng cứng, rên rỉ không ngừng.

Hai ngón tay của Mỹ Kim khuấy động hoa huyệt làm cơ thể Kim Sa nhộn nhạo, bàn chân co quắp lại, miệng rên rỉ:

- C.h..ị...ưm...

Mỹ Kim vùi đầu vào hoa huyệt của Kim Sa bắt đầu liếm mút. Mỹ Kim đá lưỡi lên hạt thịt căng cứng đỏ mọng nơi đỉnh hoa huyệt của Kim Sa. Càng đá lưỡi càng làm Kim Sa thống khoái rên rỉ cổ họng cũng khô khốc.

Hoa huyệt tuôn trào mật ngọt như suối chảy ướt đẫm bàn tay Mỹ Kim, ướt loang xuống giường một mảng lớn.

Hai bàn tay Kim Sa bấu chặt đầu Mỹ Kim ở giữa hai chân mình như muốn nhiều nhiều hơn nữa. Đồng thời hông được nâng lên nhịp nhàng theo từng nhịp bàn tay của Mỹ Kim thúc đẩy hoa huyệt.

Kim Sa chưa lần nào cảm thấy cơ thể lại mẫn cảm và sung sướng như vậy. Cơ thể như lên mấy tầng mây phiêu diêu, đầu óc trống rỗng chỉ còn cảm giác mê đắm tột độ.

Mỹ Kim tăng lực bàn tay, các ngón tay ra vào hoa huyệt nhanh hơn như muốn đâm sâu vào tận cùng sung sướng của Kim Sa. Toàn thân Kim Sa run rẩy, cơ thể căng cứng ghì chặt hai chân kẹp chặt bàn tay Mỹ Kim không cho động đậy.

Mỹ Kim biết Kim Sa sắp đặt cao trào để yên bàn tay trong hoa huyệt cho Kim Sa kẹp chặt. Hai ngón tay thon dài bên trong vách thịt hoa huyệt, móc hướng lên trên chạm vào điểm nhạy cảm nhất của Kim Sa.

- Ư...mmm...

Kim Sa đạt cao trào, toàn thân mềm nhũng, nằm sải lai trên giường. Nơi hoa huyệt mật ngọt tuôn chảy không ngừng. Nhìn cảnh tượng mê người này làm Mỹ Kim không kiềm chế được, lại vùi đầu vào mà liếm láp mật ngọt, ngậm mút hai vách thịt mềm mại, đỏ hỏn.

Cơ thể Kim Sa vừa đạt cao trào lại bị Mỹ Kim mơn trớn như vậy thì không thể chịu nổi. Miệng nhỏ lại rên rỉ nỏ non...Kim Sa không còn nhận biết bản thân đã cao trào bao nhiêu lần.

Lúc này đây cơ thể quay lại nhiệt độ bình thường. Nằm trong vòng tay của Mỹ Kim, Kim Sa thấy mình vô cùng hạnh phúc. Mỹ Kim đưa những ngón tay chạm nhẹ gò má Kim Sa, giọng mềm mỏng như nước:

  - Em, con đường phía trước thực sự rất khó đi. Em có hối hận không?

Kim Sa áp gò má mình vào khuôn ngực nóng bỏng, ấm áp của Mỹ Kim.

  - Chỉ cần chị không buông tay thì em cũng không buông tay.

Bàn tay Mỹ Kim vuốt nhẹ lên mái tóc hạt dẻ xoăn tít đang nằm trên ngực mình.

  - Cô bé ngốc này. Cuộc sống rất khó khăn, không đơn giản như em nghĩ.

  - Khó khăn như chị, em còn có được vậy có khó khăn nào mà em không làm được.

Mỹ Kim nắm tay, cốc nhẹ và đầu Kim Sa.

  - Giỏi giỏi cái miệng.

  - Em biết sẽ rất khó khăn nhưng chị chỉ cần nghe em thôi. Nếu em không nói chấm hết, thì chuyện mình không được hết. Chị không được buông tay em thêm lần nào nữa.

  - Ok, cô bé của chị. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng khẩu khí không hề nhỏ ha.

  - Không vậy sao tán đổ được chị.

  ~ •  ~

Ngồi yên vị trong con xe Mercedes Benz trắng. Mỹ Kim nhoài người sang cài dây bảo hiểm cho Kim Sa, đưa bàn tay vuốt lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ, hôn nhẹ lên trán, giọng mềm mỏng:

  - Nay chị muốn đưa em đến một nơi.

Kim Sa mỉm cười, gật đầu im lặng tận hưởng sự yên bình ngồi bên cạnh người mình yêu.

Xe chạy khoảng hai tiếng thì dừng lại tại một ngôi chùa yên tĩnh ở Long Khánh.

Một khung cảnh quen thuộc hiện lên.

Bước xuống xe, Mỹ Kim tay nắm lấy tay Kim Sa tay kia cầm cành hoa hồng trắng quen thuộc. Kim Sa chỉ lẳng lặng đi theo Mỹ Kim.

Đứng trước linh cữu của Hoa, vẫn nụ cười duyên dáng đó. Bà tay Mỹ Kim vẫn nắm chặt tay Kim Sa không buông, giọng Mỹ Kim nhỏ nhẹ:

  - Hoa à, đây là Kim Sa người yêu hiện tại của chị. Chị đã có thể buông xuống đoạn tình cảm này rồi. Chị mong em ở nơi nào đó cũng được yên nghỉ.

Kim Sa lặng người, không nghĩ Mỹ Kim lại hành động thế này. Sau lưng lại có tiếng nói:

  - Cuối cùng cũng buông được rồi, tốt rồi !

Cả hai quay lưng lại, là mẹ của Hoa.

  - Mẹ nay cũng tới. Con nghe Hùng nói mẹ nay khỏe nhiều hả mẹ? - Mỹ Kim cúi đầu chào, đưa tay đỡ lấy tay mẹ của Hoa.

  - Cảm ơn con luôn quan tâm tới mẹ. Mẹ nay khỏe nhiều rồi nên sang chùa phụ giúp vậy mà.

Mẹ của Hoa nay đã ngoài 60 nhưng cơ thể gầy gò và nhìn lớn tuổi hơn nhiều do vừa khỏi bệnh.

Mỹ Kim đỡ mẹ của Hoa đến ghế đá ngồi nghỉ.

Mỹ Kim giới thiệu hai người với nhau và nói với mẹ Hoa, Kim Sa là người yêu hiện tại của mình.

Mẹ của Hoa cầm tay Kim Sa, giọng nhỏ nhẹ:

  - Mẹ có nghe Hùng nói, cực khổ cho con rồi. Mỹ Kim là một cô bé tốt chỉ mong con yêu thương nó, thì hãy bao dung nó.

  - Mẹ nói gì kỳ. - Mỹ Kim ngăn lại.

  - Dạ, con sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy.

  - Cảm ơn hai tụi con đã đến thăm con Hoa. Cảm ơn tụi con rất nhiều.

Mẹ của Hoa nói rồi cũng đứng lên để tiếp tục công việc. Cả hai cũng chào tạm biệt rồi về.

Trên đường về cả hai không ai nói lời nào. Âm nhạc có lẽ là thứ có thể xoa dịu tâm hồn, Mỹ Kim bật nhạc lên, cùng theo tiếng nhạc giọng Mỹ Kim cũng vang lên:

  - Còn một nơi chị muốn đưa em đến.

  - Đi đâu vậy chị?

  - Đến nơi sẽ biết, đảm bảo em rất thích.

  - Biển hả chị?

Trong đôi mắt nâu đó lấp lánh lên ý cười.

  - Cô bé ngốc cũng đáo để thật.

  - Chị cứ gọi em là cô bé ngốc. Em đâu có ngốc, thông minh lắm đó.

Mỹ Kim bật cười để lộ hàm răng trắng đều.

  - Thông minh đồ !

  - Có mình chị mới nói em ngốc. - Kim Sa khoanh hai tay trước ngực làm mặt giận.

Mỹ Kim lấy điện thoại trong túi xách ra, kêu Kim Sa gọi qua cho mình. Trên màn hình tên hiển thị là " cô bé ngốc ", hình hiển thị là gương mặt đỏ au, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say, vài lọn tóc xoăn bám lấy gương mặt.

Khóe miệng Mỹ Kim cong lên nụ cười tà mị. Kim Sa mặt đỏ bừng khi thấy tấm ảnh kèm nụ cười đó của Mỹ Kim.

  - Chị chụp lén em.

  - Này chị chụp trước mặt, chỉ là lúc đó có ai đó uống ly rượu có thuốc mê nên mới không biết thô. Kêu ngốc lại không chịu.

Mỹ Kim đưa tay gõ nhẹ lên trán Kim Sa. Kim Sa cúi gầm mặt làm những lọn tóc rơi lả chả che gần kín khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, giọng Kim Sa lý nhí:

  - Tại em lo cho chị.

  - Ừ thì...mốt bớt lo lại. Mấy chuyện đó chị gặp hoài, bar đó là bar nhà nên không cần lo đâu.

  - Bar nhà! Chị đi hoài nên coi như nhà luôn vậy đó hả?

Kim Sa đưa đôi mắt nâu ngỡ ngàng nhìn qua gương mặt thon dài của Mỹ Kim.

  - Vậy đó, mà kêu ngốc là giận - Mỹ Kim đưa bàn tay mảnh mai xoa lên đầu Kim Sa - Bar đó là Nam nó mở có chị với Bích Ngân hùn vốn làm cổ đông, hiểu chưa cô bé.

Ngại ngùng, xấu hổ không từ nào diễn tả được. Kim Sa quay mặt hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài.

Mỹ Kim bấm điện thoại gọi qua điện thoại của Kim Sa, để xem cô bé ngốc lưu tên mình là gì?

Điện thoại reo lên, tên hiển thị là " Soái tỷ" ảnh hiển thị là gương mặt Mỹ Kim đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền lộ rõ hàng mi cong vút thật đẹp.

  - Ai đó cũng chụp lén tôi.

Kim Sa xấu hổ giấu luôn cái điện thoại, cúi gầm mặt, giọng lí nhí:

  - Em chụp hôm tới nhà chăm chị bệnh.

Cuối cùng cũng đã đến nơi. Xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ ven biển Long Hải.

Bước xuống xe, Mỹ Kim đưa tay cầm túi xách sẵn tiện đỡ tay Kim Sa.

  - Để " Soái tỷ" cầm túi cho "muội muội ngốc."

Kim Sa vung tay chạy đuổi theo Mỹ Kim để đánh, vì dám chọc ghẹo mình.

Đuổi đánh vô tới nhà, Kim Sa cũng thấy trong căn nhà ngập tràn hình ảnh của Mỹ Kim và Hoa. Trong lòng chợt buồn.

  - Nhà này chị mua sau khi Hoa mất. Mỗi khi chán chường thì lại về đây. Giờ thì nhà này là của hai ta.

Mỹ Kim ôm hai vai Kim Sa đặt ngồi lên sofa

  - Em ngồi chờ chị. Chị dọn dẹp nhanh lắm.

Kim Sa ngoan ngoãn ngồi yên, còn Mỹ Kim dọn dẹp tất cả các khung ảnh từ dưới nhà lên tới lầu.

Kim Sa thấy ngay góc ghế sofa hình như có gì đó. Kim Sa bước tới cầm lên thấy đâu phải điện thoại của Mỹ Kim. Tò mò bấm lên xem. Máy có mã khóa. Kim Sa thử bấm đại này sinh của Mỹ Kim vậy mà điện thoại cũng mở.

Điện thoại vừa mở ra là có một đoạn clip. Kim Sa kéo lại phát từ đầu thì thấy người trong đó là Hoa.

Đoạn clip đã giết chết Mỹ Kim bao nhiêu năm nay.

Xem tới đâu nước mắt rơi tới đó. Kim Sa khóc không ngừng. Mỹ Kim trên lầu nghe tiếng Kim Sa khóc liền chạy xuống.

Thấy Kim Sa đang cầm trên tay điện thoại của Hoa. Mỹ Kim vội chạy tới ôm lấy Kim Sa.

  - Chị xin lỗi. Chị không nên để em thấy điều này.

Kim Sa cũng nghẹn ngào trong tiếng khóc nức nở.

  - Em xin lỗi. Em không biết chị đã phải trải qua chuyện khủng khiếp như này. Em xin lỗi vì tới giờ mới đến với chị, để chị bị giày vò nhiều rồi.

Cả hai ôm lấy nhau trong nước mắt.

  - Chị đã rất đau khổ phải không. Giờ có em rồi, em sẽ luôn bên chị cùng chị cố gắng mỗi ngày.

Hai bàn tay Kim Sa luồn vô mái tóc đen óng ả, kéo Mỹ Kim lại gần mình hơn và hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Lại hôn lên đôi mắt đen láy, đôi hàng mi cong vút đã đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro