9. Nàng dâu, H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nay mình đi đâu tiếp đây chị?

Mỹ Kim mở cửa xe cho Kim Sa bước vào,  tay không quên để ngay trần xe sợ Kim Sa trúng đầu. Mỹ Kim cúi người cài dây bảo hiểm cho Kim Sa hôn nhẹ lên trán, giọng dịu dàng:

  - Chở em về ra mắt ba mẹ.

Kim Sa tròn mắt vô cùng ngạc nhiên.

  - Trời. Trời. Chưa được một năm nữa mà ra mắt gì !

  - Không phải ai chị cũng đưa về. Ngồi yên đó cô bé, Tiền Giang gần lắm một chút là tới thôi.

Xe dừng lại ở một ngôi nhà cấp bốn, hai tầng lầu khang trang, sân vườn rộng rãi trồng nhiều hoa và cây ăn trái.

Mỹ Kim gọi điện thoại.

  - Mẹ ơi! Con về rồi. Mẹ mở cửa dùm con.

Một người phụ nữ đã ngoài 60, có nước da bánh mật, gương mặt rạng rỡ dù thời gian có tàn phá, đôi mắt như biết cười đi ra mở cổng.

Mỹ Kim cho xe chạy vào sân nhà. Cả hai bước xuống xe, tay cầm theo bao nhiêu là quà cho cả nhà.

Mỹ Kim vui mừng ôm mẹ.

  - Con nhớ mẹ lắm! Ba trong nhà hả mẹ?

Kim Sa thấy cảnh tượng trước mắt không còn tin vào chính mình nữa rồi, " Soái tỷ" về nhà là dịu dàng, tình cảm vậy sao?

Kim Sa thấy có người đàn ông đang bước chậm chậm ra bậc thềm. Chỗ mắt cá chân ông ấy đang bị bó bột gì đấy. Người đàn ông đó có dáng người cao to, nước da ngăm đen, trên gương mặt còn phảng phất nét phong trần của một thời trai trẻ.

Mỹ Kim bước tới, ôm lấy người đàn ông đó.

  - Ba! Con nhớ ba, chân ba bị sao vậy?

  - Không sao, trật chân thôi. Con với bạn vào nhà đi, đi đường xa chắc mệt rồi.

Mỹ Kim quay sang nắm tay Kim Sa dẫn vào nhà. Kim Sa cũng cúi đầu chào ba mẹ Mỹ Kim rồi cùng bước vào.

Vào nhà, Mỹ Kim giới thiệu Kim Sa với ba mẹ.

  - Dạ, đây là Kim Sa. Người Mà con có nói với ba mẹ rồi. Người yêu của con.

Ba Mỹ Kim bật cười.

  - Tốt quá rồi. Lâu lắm rồi mới thấy con gái ba vui vẻ.

  - Phải rồi. Nhà mình phải ăn mừng thôi. Cô út đi chợ chắc cũng sắp về rồi.

  - Hai đứa lên phòng dọn dẹp đồ, nghỉ ngơi chút đi.

Mỹ Kim xin phép, đứng lên nắm tay Kim Sa đi lên phòng.

Vô tới phòng liền đóng cửa lại, Mỹ Kim đang để đồ đạc vô tủ thì Kim Sa bước tới ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Mỹ Kim.

  - Em không biết chị cũng rất dịu dàng vậy luôn.

  - Không giống Soái tỷ trong lòng em hả?

  - Không phải ý đó. Em chỉ thấy yêu chị nhiều hơn. Chị có một gia đình thật tuyệt. À, Em thấy chị giống ba nhiều hơn mẹ thì phải.

  - Ừ, chắc do con gái nên giống ba. Hình như cô Út về rồi. Mình ra chào cô Út nha.

Cô Út trông thật trẻ trung xinh đẹp, trẻ hơn nhiều so với tuổi gần tứ tuần.

  - Cháu của cô ngày càng xinh đẹp.

Cô Út tươi cười quay sang nhìn Kim Sa.

  - Đây chắc là cháu dâu của cô. Cháu dâu cũng rất xinh đẹp.

Kim Sa đỏ mặt ngại ngùng cúi thấp đầu, núp sau lưng Mỹ Kim.

Sau bữa cơm tối, cô Út đưa hai chiếc nhẫn trước mặt Mỹ Kim và Kim Sa.

  - Này Út mua cho con Kim lâu rồi, mà chưa kịp cho... - Út bỗng thở dài - Nay Út có cháu dâu rồi nên lấy ra cho nè. Này xem như quà gặp mặt cho cháu dâu.

Ba với mẹ cũng có mua cho con dâu một chiếc lắc làm quà gặp mặt.

Mỹ Kim đưa ánh mắt ghen tị nhìn Kim Sa.

  - Sướng nha, có của hồi môn.

Kim Sa không biết nói gì, chỉ thấy ngại ngùng, xấu hổ. Nhưng trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc.

Lên tới phòng, Kim Sa đánh yêu vào vai Mỹ Kim.

  - Sao chị không nói trước với em một tiếng. Tự nhiên nhận của hồi môn vậy, kỳ cục ghê.

  - Em không muốn làm vợ chị sao?

  - Nhưng chưa ai cầu hôn em mà?

Mỹ Kim xoay người áp sát Kim Sa vào tường.

  - Ừ thì cầu hôn. - nói xong thì Mỹ Kim nhấc bổng Kim Sa về giường - Giờ thì động phòng xong sẽ cầu hôn nha cô bé.

Kim Sa đẩy Mỹ Kim ra, lớn tiếng:

- Không được. Chị chơi ăn gian quá rồi.

Kim sa vùng vẫy cũng không thoát được vòng tay của Mỹ Kim. Bàn tay của Mỹ Kim đã luồn vô trong lớp áo thun mỏng manh chạm vào làn da mềm mại, ấm áp của Kim Sa, bằng động tác quen thuộc Mỹ Kim đã cởi bỏ những thứ vướng víu.

Lúc này Kim Sa như cá nằm trên thớt mặc tình Mỹ Kim xử lý.

Mỹ Kim lại khóa môi Kim Sa, nút lấy bờ môi mềm mại, ngọt ngào đó như mút một viên kẹo ngon lành. Mỹ Kim lại cho lưỡi tiến sâu hơn làm loạn trong khoang miệng của Kim Sa, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại như rắn mà nút chặt.

Kim Sa bị hôn tới choáng váng đầu óc, cả cơ thể nhũng ra, không còn chút sức lực. Cơ thể rạo rực mong chờ hơn từng cái chạm da thịt của Mỹ Kim.

Mỹ Kim xoa bóp khoảng vung tròn mềm mại, khoảng ngực Kim Sa đầy đặn tròn trịa, bóp thật thoải mái. Mỹ Kim vừa bóp miệng lưỡi vừa vờn nút hạt ngọc đang cương cứng. Kim Sa ưỡn ẹo cơ thể đến khó chịu, miệng rên rỉ hai tay quơ loạn cả lên.

Mỹ Kim cắn nút khoảng ngực vô cùng thích thú mềm mại, đàn hồi không thứ gì có thể so sánh được. Bàn tay hư hỏng kia lần mò xuống vòng eo bé nhỏ lại vuốt ve xuống nơi hoa huyệt được che khuất bởi bụi cỏ trơn mịn.

Giọng ma mị của Mỹ Kim vang bên tai:

  - Em là muốn động phòng lắm rồi. Ướt đến thế này là cùng.

Kim Sa đầu óc mụ mị, không còn nghe ra gì nữa, chỉ cảm thấy cơ thể trống rỗng cảm giác muốn được lấp đầy. Muốn được cảm giác đó. Kim Sa nỉ non, cổ họng khô khốc:

  - C.h.ị...em...muốnnn...ư.m...

Cái thứ âm thanh có thể khiến con người ta trầm luân vạn kiếp, thứ âm thanh khiến bao dục vọng nổi lên.

Bàn tay Mỹ Kim đã ướt trơn bởi mật ngọt tuôn trào. Mỹ Kim không vội vào mà dùng hai ngón giữa vuốt ve bên ngoài hoa huyệt. Lâu lâu hai ngón tay lại vuốt lên kẹp chặt hạt tròn đang cương cứng nơi đỉnh hoa huyệt, làm Kim Sa rên lên không kiềm chế được.

  - Chị, đừng..mà...

Mỹ Kim dừng lại, giọng yêu nghiệt.

  - Em muốn dừng lại sao?

Kim Sa đang cao hứng bỗng dừng lại thật muốn tức chết mất. Máu xông thẳng lên đại não. Kim Sa lập tức đưa bàn tay mình xuống nơi hoa huyệt, cầm tay Mỹ Kim trực tiếp cho hai ngón tay trượt mạnh vào hoa huyệt của mình. Bản thân rên lên những tiếng kêu câu dẫn linh hồn.

  - C.h.ị...

Kim Sa không ngừng lay động cơ thể, bàn tay vẫn giữ chặt bàn tay Mỹ Kim nơi hoa huyệt sợ buông ra Mỹ Kim lại không chịu động, cứ nhấp nhô như thế. Cảnh tượng làm Mỹ Kim vô cùng mê đắm. Toàn thân không khống chế nói:

  - Em thật quá mê người rồi.

Mỹ Kim vùi đầu vào giữa hai chân Kim Sa, kéo bàn tay Kim Sa tự đặt nên khoảng ngực vung tròn mềm mại của mình mà tự xoa nắn.

Hai ngón tay Mỹ Kim ra vô hoa huyệt vừa nhanh vừa mạnh cuốn theo mật ngọt chảy không ngừng.

Mỹ Kim lại đá lưỡi lên hạt tròn đang cương cứng bên ngoài hoa huyệt làm hạt tròn đỏ ửng cương cứng. Lâu lâu Mỹ Kim lại nút chặt hạt tròn vào miệng như muốn nhai nuốt làm cơ thể Kim Sa ưỡn cong lên theo cái nút chặt đó mà rên rỉ.

  - Ư.m...ưm

Mỹ Kim lại nằm đè lên Kim Sa, cắn nút cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh đầy khiêu gợi đó.

Hai ngón tay bị vách thịt nơi hoa huyệt mà nuốt lấy bao chặt thật kích thích cơn hứng tình của Mỹ Kim. Bàn tay dùng sức ra vô sâu hơn cũng chạm đến điểm tận cùng, làm Kim Sa kêu lên một âm thanh đau đớn.

  - A..đau...

  - Sẽ nhanh thôi, không đau nữa.

Mỹ Kim hôn lấy gương mặt với những hàng nước mắt lăn dài. Hai ngón tay khuấy động bên trong hoa huyệt dâng tràn khoái cảm, mật ngọt tuôn ngập ra giường làm cơn đau mất đi nhanh chóng thay vào đó là cảm giác đê mê mà Kim Sa chưa từng trải qua.

Mỹ Kim như muốn cắn nuốt hạt ngọc đang cương cứng hồng hào, đỏ ửng trên bầu ngực xinh đẹp đó. Vừa nhây nhây hạt ngọc trong miệng, bàn tay chạy ra vào hoa huyệt vừa nhanh vừa chậm lại chạm đến điểm nhạy cảm làm toàn thân Kim Sa run lẩy bẩy.

Cơ thể Kim Sa bấu chặt vào người Mỹ Kim, cổ họng khô khốc rên không thành tiếng, cơ thể căng cứng, bàn chân co quắp tiếp nhận cơn cao trào như thủy triều dâng.

  ~  •  ~

Đà Lạt bắt đầu vào đông, cái không khí se lạnh dù trời vẫn có nắng là cái không khí mà Mỹ Kim rất thích ở Đà Lạt.

Mỹ Kim ngồi ngoài ban công bắt chéo chân. Hai bàn tay ôm tách trà nóng mang đến cảm giác ấm áp cho từng ngón tay thin dài trắng mịn. Mỹ Kim ngồi một mình tận hưởng không khí trong lành ấm áp từ tia nắng sớm mai.

Khí trời lành lạnh lại mang đến cho con người ta cảm giác lười biếng. Kim Sa chỉ muốn vùi mình trong đống chăn nệm ấm áp mà không muốn ra ngoài.

Từng cón gió thổi bên sườn đồi, làm bay suối tóc đen óng ả để lộ ra gương mặt gần như hoàn hảo của Mỹ Kim.

Kim Sa chớp chớp đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo khẽ thì thầm: " Đẹp như vầy thiệt là không cho người ta sống mà. "

Đang mơ mộng thì thoáng cái đã thấy Mỹ Kim là ngay cạnh giường. Mỹ Kim đưa mấy ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gương mặt của Kim Sa. Những ngón tay mang hơi lạnh của núi đồi làm Kim Sa rùng mình, hơi rụt cổ lại.

  - Cô bé ngốc, vẫn còn muốn nằm lười sao? Dậy ăn sáng nào.

Kim Sa chau mày, nhìn Mỹ Kim, giọng nũng nịu :

  - Em chưa muốn ăn.

Khóe môi Mỹ Kim chợt cong lên đôi mắt đen lấy ánh lên tia gian xảo.

  - Vậy để chị giúp em làm cho nóng người.

Kim Sa kéo chăn che quá nửa gương mặt đang dần ửng đỏ, giương mắt nói:

  - Còn ăn? Không phải tối qua mới ăn sao? Em còn chưa dậy nổi đây này.

Mỹ Kim cười nụ cười đầy ma mị, ghé sát tai Kim Sa, giọng nói thật khẽ:

  - Giờ em ăn sáng hay muốn chị ăn?

Kim Sa tung mền gối bật dậy, bay nhanh vào phòng tắm. Mỹ Kim nhoẻn miệng cười hài lòng. Bấm số gọi phục vụ mang thức ăn tới.

Kim Sa ra tới thì bàn ăn cũng đã sẵn sàng. Kim Sa bước tới thấy trên bàn, là hai phần bánh mì xíu mại, một ly sữa đậu nành, một bình trà hoa màu vàng nhạt.

Mỹ Kim bước tới đẩy ghế cho Kim Sa ngồi vào bàn, giọng nói như mây như nước lướt qua:

  - Em thật câu dẫn người, nhớ ăn nhiều vào để phục hồi sức khỏe.

Kim Sa nay mặt bên trong là áo hai dây mảnh khoác ngoài chiếc áo len cardigan trắng, mặc quần legging trắng dài ôm sát đôi chân thon gầy. Kim Sa đưa mắt lườm Mỹ Kim.

  - Chị thôi cái suy nghĩ đó đi.

Bánh mì giòn rụm, chấm cùng chén nước súp thịt viên có mỡ hành béo gậy. Mỗi viên thịt có độ mềm dai thật vừa miệng ăn.

  - Vừa ăn vừa được ngắm nhìn phong cảnh thế này thích thật chị ha.

  - Ừ. Chị thích cái không khí bình yên nơi đây.

  - Nhanh thật vậy mà gần hai năm quen nhau rồi chị.

Mỹ Kim đưa ly trà lên miệng uống từng ngậm nhỏ, từ tốn nhìn Kim Sa.

  - Chính xác là ba mươi bốn tháng từ buổi gặp đầu tiên rồi.

Trong đáy mắt Kim Sa ánh lên vẻ hạnh phúc.

  - Chị này, em nghe người ta nói đi Đà Lạt về sẽ chia tay đó.

  - Lời đồn mà em cũng tin sao?

Buổi tối nhiệt độ ở Đà Lạt xuống thấp hơn. Không khí trên sườn đồi cũng trở nên lạnh hơn.

Giữa bầu trời đêm, bên sườn đồi một khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt.

Xung quanh khoảng sân vườn của nhà hàng được trang trí vô số dây đèn led đủ màu sắc. Mỗi cột hàng rào đều được năm cái bong bóng màu hồng nhạt quấn lấy trông vô cùng bắt mắt.

Phía xa kia chỗ sân khấu, có một bảng điện nhấp nháy hàng chữ " Marry me ". Giữa sân khấu là chiếc đàn piano trắng tinh, đang phát ra những giai điệu du dương êm tai. Bên cạnh cây đàn có một bóng dáng trắng cao gầy quen thuộc.

Mỹ Kim đang đứng tựa vào cây đàn. Một chân bắt chéo, sang trọng trong bộ suit trắng lịch lãm cổ áo sơ mi để hở được thắt cà vạt cùng màu hờ hững. Làm nổi bật lên sợi dây chuyền chữ " K " cùng khoảng da trước ngực trắng sáng. Trên tay Mỹ Kim là bó hoa hồng nhạt được gói cẩn thận trông vô cùng xa hoa và lộng lẫy.

Mỹ Kim nhìn Kim Sa nở một nụ cười ôn nhuận. Dáng đi khoan thai đậm chất Soái tỷ bước tới gần Kim Sa tặng bó hoa hồng nhạt, tay kia rút trong túi áo vest trắng ra một hộp nhẫn bằng nhung đỏ.

Mỹ Kim làm động tác quỳ một chân xuống. Hai bàn tay trắng nõn mở hộp nhẫn nhung đỏ, giọng mềm mỏng như nước:

  - Làm người bạn đời đồng hành suốt quãng đời còn lại cùng chị, em nhé.

Trên tay Mỹ Kim là chiếc nhẫn kim cương sang trọng được chế tác tinh xảo. Mỹ Kim đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út xinh đẹp của Kim Sa.

Kim Sa cũng quỳ gối ôm chầm lấy Mỹ Kim gật đầu đồng ý.

  - Đi Đà Lạt sẽ chia tay. Vậy mình cầu hôn ở đây, đám cưới cũng ở đây, không phải suốt đời sẽ luôn bên nhau sao.

Giọt nước mắt hạnh phúc như thủy tinh lăn dài trên gương mặt trái xoan của Kim Sa. Mỹ Kim chạm những ngón tay thon dài lên gương mặt đó lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, thì thầm bên tai:

  - Chị yêu em, Kim Sa.

Mỹ Kim nghiêng đầu hôn lên môi Kim Sa một nụ hôn dịu dàng, nồng nàn.

Kim Sa hôm nay thật lộng lẫy trong bộ váy hồng nhạt, cổ khoét sâu chữ V khoe sợi dây chuyền lấp lánh, vai áo bồng bềnh, thân váy ngắn ôm sát cơ thể thật gợi cảm.

  - Giờ chính thức là con dâu nhà chị rồi nha. Để gửi clip về cho ba mẹ còn chuẩn bị của hồi môn.

Chưa uống rượu nhưng gương mặt Kim Sa đã ửng đỏ.

  - Thôi mà chị.

  - Trông em thật đáng yêu, giống ngày đầu tiên gặp mặt.

Mỹ Kim đưa những ngón tay thon dài chạm khẽ lên gương mặt trái xoan đang đỏ bừng.

  - Sau này em muốn cùng chị ở Đà Lạt không?
 
  - Chỉ cần có chị, nơi nào em cũng ở.

  - Nhưng ở đây sẽ không có biển mà em thích.

  - Không có biển thì em ngắm chị vậy. Em yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro