15. Y Tình làm diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua mà Y Tình vẫn chưa dứt ra được nụ hôn đó. Dù cố gắng làm việc để quên đi nhưng hễ thấy Ánh Lam hoặc thời gian rảnh ra là Y Tình lại nhớ đến nụ hôn nồng nàn mùi rượu đó.

Y Tình vẫn không biết gọi đó là gì là? Cảm giác mới lạ khi lần đầu hôn với con gái, là cảm giác tò mò được thỏa mãn hay vì lý do gì khác. Dù có là lý do gì thì nó vẫn còn nằm trong suy nghĩ của Y Tình.

Y Tình muốn biết rõ cảm giác đó là gì? Muốn thử lại lần nữa nhưng vẫn không biết làm sao? Vì dường như Ánh Lam không nhớ chuyện gì của tối hôm đó.

Quyết định bước vào dự án phim này đối với Y Tình là một sự đánh cược, không chỉ về mặt tài chính mà còn về cảm xúc. Cô biết mình đang đi trên một con đường mà phía trước đầy rẫy những điều không thể đoán trước. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, Y Tình lại cảm thấy phấn khích, như thể cuối cùng cô đã tìm thấy một thứ gì đó đủ sức làm trái tim mình rung động.

Y Tình gọi điện thoại cho anh họ:

  - Anh Trường, có tiền không? Cho em mượn.

Không bao giờ nghe Y Tình hỏi mượn thứ gì chứ đừng nói là tiền, làm anh Trường hơi ngạc nhiên:

  - Mượn tiền thật sao?

  - Ừm. Có cho mượn không?

  - Mượn bao nhiêu?

  - Năm mươi tỷ.

Anh Trường há hốc miệng, hét lớn trong điện thoại:

  - Em khùng rồi sao? Nhiều tiền như vậy để làm gì?

Y Tình vừa hờn dỗi vừa như đe dọa:

  - Không cho mượn thì thôi, còn nói em khùng. Em còn chưa mét bà nội chuyện anh đánh thuốc mê rồi bắt em lên Lâm Đồng đâu.

Anh Trường nghe vậy liền xuống giọng năn nỉ trong điện thoại:

  - Xin em đó, đừng nói với bà nội mà. Em có thể nói cho anh biết mượn tiền để làm gì không?

  - Có việc cần xài.

  - Không nói lý do sẽ không cho mượn.

Y Tình liền giở giọng hăm dọa:

  - Vậy anh chuẩn bị đối mặt với bà nội đi.

Anh Trường la lối trong điện thoại:

  - Ế.. ế... Khoan đã. Anh là không thể đưa cho em một số tiền lớn như vậy được. Bà nội sẽ hỏi anh. Anh biết trả lời làm sao? Thôi thì em cứ xin nội đi.

Y Tình bĩu môi:

  - Lý do.

  - Là thiệt đó. Em nghĩ chuyện em cho thuê phòng Nội không biết sao? Chỉ là nội làm lơ thôi. Em qua xin nội đi. Nhưng xin em đừng nói chuyện của anh. Ngoài chuyện này ra chuyện gì anh cũng có thể làm cho em.

Y Tình tắt điện thoại mà không nói thêm gì. Trong lòng rối bời không biết nói với bà nội làm sao? Tâm tư rối bời nhưng cũng phải đối diện với nỗi sợ trong lòng.

Sau vài tiếng đổ chuông cũng đã có người nghe máy. Điện thoại được chuyển máy cho bà nội. Y Tình vừa nghe giọng bà nội trong điện thoại, thì con tim đã nhảy liên hồi:

  - Gọi về cho nội là có chuyện gì rồi.

Y Tình ấp úng trong điện thoại:

  - Dạ.. Con... Con...

Giọng bà nội vẫn ôn hòa trong điện thoại:

  - Con nói đi.

Lấy hết can đảm, Y Tình nói nhanh trong điện thoại:

  - Dạ, con muốn hỏi mượn nội tiền. Năm sau con nhất định sẽ trả lại.

  - Bao nhiêu?

  - Dạ.. Dạ..

Bà nội nghe cháu gái ngập ngừng là biết có chuyện lớn rồi:

  - Sao? Nhiều tiền lắm sao mà con ấp úng vậy?

  - Dạ.. Cũng hơi nhiều.

  - Là bao nhiêu?

  - Dạ... Năm mươi tỉ

Bà nội hơi giật mình

  - Hả?

Y Tình lí nhí giọng trong điện thoại:

  - Dạ.. Là năm mươi tỉ đó nội.

  - Con giỡn với nội sao? Cần số tiền lớn như vậy để làm gì?

Y Tình lại ngập ngừng, nói chậm rãi:

  - Con muốn đầu tư vào làm phim.

Có đứa cháu gái cưng mà suốt ngày làm bà nội này tăng huyết áp. Bà nội liền nhỏ giọng:

  - Con chưa kinh doanh qua bao giờ. Nay lại chi nhiều tiền như vậy, liệu có chắc sẽ hồi vốn chứ đừng nói là lời. Con sang đây nói chuyện rõ ràng với Nội.

  - Dạ.

Y Tình lên con xe SH đen phóng như bay sang biệt thự của bà nội, vừa gặp bà nội. Y Tình liền làm nũng ôm nũng niệu trong lòng bà nội.

Bà nội xoa đầu Y Tình, giọng đầy trìu mến:

  - Con nói nội nghe xem.

  - Dạ, phim mà con nói với Nội. Con muốn đầu tư đó. Phim gần đây được mọi người quan tâm rất nhiều nên con chắc sẽ thắng lớn.

Bà nội Y Tình gương mặt tròn đầy phúc hậu, cười thật tươi nhìn đứa cháu gái cưng của mình:

  - Sao nay lại muốn kinh doanh về mảng này? Có thật là thắng lớn không? Trước kia không phải con rất ghét sao? Nên con chọn học luật cũng không học kinh doanh.

  - Nội... không phải Nội luôn muốn con học kinh doanh sao? Giờ con thấy được mối làm ăn tốt nên cũng muốn thử.

Bà nội xoa đầu Y Tình, cười cười lại gọi điện thoại cho bác Hai của Y Tình.

  - Con xem, Y Tình nói muốn đầu tư cho phim điện ảnh con thấy được không?

Y Tình không biết bác Hai nói gì với bà nội, chỉ thấy bà nội gật đầu ậm ừ, rồi lại tắt máy. Bà nội quay sang nói với Y Tình:

  - Ngày mai con có thể sang công ty của bác Hai để bàn bạc. Nếu được bác ấy nói mình làm nhà sản xuất luôn chứ đầu tư ba cọc ba đồng không được gì.

Y Tình ôm chầm lấy bà nội, trong lòng nở đầy hoa:

  - Con yêu Nội quá. Giờ con đi đây, mai mốt con lại sang chơi với Nội.

  - Đi đường cẩn thận.

Bà nội nhìn bóng lưng Y Tình khuất sau cánh cửa, lại nhìn sang quản gia:

  - Đứa cháu gái này càng lớn càng giống mẹ của nó, gương mặt đó, dáng đi đó chỉ có cái nết là giống thằng cha nó ngang ngược, bướng bỉnh và luôn gây chuyện.

Bà nội thở dài một hơi. Trong ánh mắt nặng trĩu suy tư.

Khi sang công ty bác Hai thì Y Tình không giấu giếm mà trực tiếp bàn bạc và nói chuyện mình muốn đóng phim cho bác Hai nghe. Bác Hai cũng không phản đối ngược lại còn đồng ý với những gì mà Y Tình nói. Y Tình không hề biết bác Hai đồng ý nhanh như vậy vì bác Hai nghĩ : "Nếu nó đóng vai gái làng hoa, thì chẳng phải mất hết mặt mũi, thể hiện của nhà họ Lý sao? Để xem khi đó nó sao đối mặt với mẹ. Mẹ liệu sẽ thương đứa cháu gái này nữa không? Hay sẽ lại thương con gái của mình."

  ~  •  ~

Ánh Lam vô cùng bất ngờ khi nghe đạo diễn báo sẽ quay lại tất cả những cảnh của Hạ băng. Hạ Băng sẽ không quay tiếp mà người khác sẽ đóng. Đạo diễn chỉ nói người đóng thế này không phải diễn viên mà là ái nữ của tập đoàn Minh Châu.

Tập đoàn Minh Châu từ giờ sẽ là nhà sản xuất phim. Toàn bộ chi phí đều do họ chi trả mà không cần thêm nhà tài trợ hay nhà đầu tư nào nữa. Đổi lại một vai cho ái nữ nhà họ.

Tập đoàn Minh Châu là một tập đoàn chuyên về trang sức vàng bạc. Sau này mở rộng ra còn có một chuỗi nhà hàng năm sao. Còn rất nhiều công ty con trong nhiều lĩnh vực khác nữa.

Ánh Lam dĩ nhiên không xa lạ với cái tên này. Nhưng thật sự vẫn chưa biết rõ về gia thế nhà họ. Vì họ vốn rất kín tiếng, chỉ tập trung kinh doanh không hề phô trương hay đầu tư vào mảng giải trí nào cả. Và dĩ nhiên thông tin này tạm thời không được cho giới truyền thông biết.

Ánh Lam vô cùng thắc mắc. Tại sao ái nữ nhà họ lại chịu đóng vai gái làng hoa này mà không phải một vai nào khác? Rồi lại phải quay lại những cảnh hôn nhau. Ánh Lam thật là đau đầu khi nghĩ tới những cảnh đó. Nó vô cùng áp lực chứ không phải đơn giản như mọi người nghĩ.

Ánh Lam liền gọi điện thoại nói chuyện với Hạ Băng.

Lại nói đến Y Tình.

Sau khi hợp đồng được ký kết thì kịch bản cũng thay đổi nhiều. Y Tình trực tiếp cùng với đạo diễn và biên tập chỉnh lại nội dung về cô gái làng hoa. Những cảnh nóng táo bạo của cô gái làng hoa cùng khách làng chơi được Y Tình uyển chuyển thay đổi cho phù hợp, vừa dân chơi vừa là nội gián được gài vào. Y Tình cũng biết khéo léo giữ hình tượng của mình.

Lần quay trở lại đóng phim này Ánh Lam cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhìn Y Tình trong dáng vẻ gái làng hoa vừa đa tình, vừa quyến rũ. Ánh Lam thật là được mở mang tầm mắt. Nhìn Y Tình diễn xuất mà không tin vào mắt mình. "Là Y Tình sao? Cô gái này thật là thú vị. Vậy mà lại là ái nữ của tập đoàn Minh Châu. Diễn xuất cũng không tồi. Diễn xuất với cô ta cũng tốt, không cần phải thấy những thứ không nên thấy rồi lại mất tập trung."

Ánh Lam bắt đầu cảm nhận được một sự hấp dẫn khác lạ từ Y Tình. Đó không chỉ là sự tò mò, mà còn là một nỗi lo sợ rằng chính bản thân mình đang bị cuốn vào một thứ tình cảm nào đó.

Những lúc đối diện với Y Tình, trái tim của Ánh Lam như muốn đập loạn, xen lẫn giữa sự lúng túng và khát khao hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra giữa hai người. Nhưng điều làm Ánh Lam băn khoăn nhất chính là động cơ thực sự của Y Tình khi bước vào mối quan hệ này. Liệu đó có phải là tình yêu, hay chỉ là một cuộc phiêu lưu để thoả mãn sự tò mò?

Khi Thanh Trúc chứng kiến cảnh hôn giữa Y Tình và Ánh Lam trên phim trường. Cô cảm thấy như cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Dù biết rõ rằng đây chỉ là một phần của công việc, một cảnh quay trong bộ phim. Nhưng cảm giác chua xót và ghen tuông không thể nào kìm nén được. Đôi mắt cô không thể rời khỏi hình ảnh hai người quấn lấy nhau, đôi môi chạm vào nhau một cách mãnh liệt.

Thanh Trúc cảm thấy như trái tim mình bị xé nát khi chứng kiến nụ hôn đó, sự ghen tuông và tổn thương hiện rõ trong ánh mắt cô. Dù biết rằng mình không có quyền yêu cầu hay phản đối. Nhưng cảm giác bị bỏ rơi và sự so sánh giữa mình và Y Tình càng làm gia tăng cơn sóng gió trong lòng. Cô nhận ra rằng, sự ghen tuông không chỉ đến từ tình cảm riêng tư mà còn từ nỗi lo sợ rằng mình sẽ không thể cạnh tranh nổi với sức hút của Y Tình, người dường như đang lôi cuốn Ánh Lam.

Khi đạo diễn hô cắt thì cả hai buông nhau ra. Hai đôi mắt nâu ngại ngùng không ai dám nhìn ai. Thanh Trúc bước đến đưa chai nước lọc cho Ánh Lam, kéo nhẹ tay Ánh Lam về bên kia ngồi nghỉ ngơi một tí.

Bỏ lại Y Tình vẫn ngồi yên tại chỗ, cảm nhận dư vị của nụ hôn đó. Mười phần đều không giống như lần trước. Lần này là mãnh liệt và da diết hơn. Làm Y Tình đắm chìm thật sự, không dứt ra được, nếu Ánh Lam không rời ra trước.

Cảnh sau là cảnh đánh nhau. Được dàn dựng để cô gái làng hoa Vivi xả thân cứu nữ chính Đinh Khúc Du, để lấy lòng và chiếm trọn tình cảm của nữ chính.

Phân cảnh này cần nhiều diễn xuất và hành động. Nên cả Y Tình và Ánh Lam đều cố gắng tập trung quay.

Sau màn tình tứ hôn nhau ngay quầy bar, thì Vivi rời đi để lại một mình nữ chính là Đinh Khúc Du ngồi một mình nơi đó. Bắt đầu có những tên côn đồ xuất hiện, kiếm chuyện và gây rối với nữ chính.

Một tên côn đồ rồi lại một tên côn đồ. Cuối cùng là xuất hiện bốn tên côn đồ vây lấy nữ chính. Và ẩu đã bắt đầu xảy ra. Sau khi nữ chính đập cái ly vào đầu một tên côn đồ. Dĩ nhiên là ly đạo cụ được chuẩn bị sẵn cho cảnh quay chứ không phải ly thật.

Bắt đầu đánh nhau.

Nữ chính Đinh Khúc Du chỉ biết né tránh và chạy đi chứ không đánh được nhiều. Nữ chính chạy ra cửa sau thì đụng cô gái làng hoa Vivi đang đi vào. Nữ chính nắm tay Vivi. Vivi nhìn thấy mấy tên côn đồ thì cũng nhanh chân chạy theo nữ chính ra cửa sau.

Ngay cửa cũng bị đám côn đồ mai phục đánh úp nữ chính Đinh Khúc Du. Vivi kịp đỡ cho nữ chính một gậy vào lưng và dĩ nhiên cũng là đạo cụ không gây thương tích.

Vậy mà diễn xuất của Y Tình rất đạt, mặt nhăn nhó, biểu cảm đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Nếu không phải là quay phim thì chắc Ánh Lam đã tin là Y Tình đau thật sự.

Lại quay đến đoạn, một tên côn đồ rút dao găm trong người ra và đâm tới nữ chính Đinh Khúc Du. Thì được Vivi đỡ cú đâm đó, làm Vi Vi trọng thương về sau lấy được tình cảm của nữ chính.

Nhưng thực tế trong lần quay cuối. Khi tên côn đồ cầm dao đâm tới. Thì ngay lúc đó Ánh Lam thấy người đóng tên côn đồ đó lại là người khác. Người này đằng đằng sát khí có bóng đen vây quanh. Cảm nhận điều không lành ngay khi Y Tình xoay người để đỡ cú đâm đó. Thì Ánh Lam đã nhanh tay đẩy ngã Y Tình. Bản thân bị một dao đâm sượt qua trúng ngay eo bên trái, máu tuôn thành dòng.

Đạo diễn vội vàng hét toáng lên:

  - Cắt.. Cắt... Y tế đâu.

Đạo diễn bay ngay đến chỗ Ánh Lam.

  - Sao lại như vậy được? Ánh Lam.. Anh Lam...

Y Tình lúc này đã ôm chặt Ánh Lam trong vòng tay. Tay kia bịt chặt vết thương đang đổ máu.

  - Xe đâu? Nhanh đi bệnh viện.

Thanh Trúc đứng bất động mặt không còn giọt máu nhìn Ánh Lam đang nằm đó đầm đìa máu. Lại đưa mắt nhìn tên côn đồ đó, đang lẫn vào trong đám đông nháo nhào mà trốn thoát.

Ánh Lam vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện:

  - Không sao. Không sao. Người đó đâu rồi?

Y Tình ngước mắt lên tìm kiếm thì đã không thấy người đâu, lắc đầu nhìn Ánh Lam:

  - Không thấy nữa rồi. Tôi đưa chị đi bệnh viện. Chị đứng lên được không?

Y Tình đỡ một bên tay, đạo diễn đã một bên đưa Ánh Lam ra xe đang chờ sẵn. Để Ánh Lam ngồi yên trong xe. Y Tình quay sang đạo diễn:

  - Tra rõ mọi chuyện. Tôi muốn biết tại sao lại như vậy?

Y Tình vào xe nói với tài xế:

  - Bệnh viện Thiên Ngọc.

Ánh Lam mặt lúc này đã xanh xao, do mất nhiều máu nhìn Y Tình.

  - Người đó, rất giống người tôi đã gặp ở Lâm Đồng.

Y Tình sững sờ lại đôi phút, giọng vô cùng ngạc nhiên:

  - Lại là đám đó sao? Mấy tháng nay yên bình tưởng xong chuyện rồi chứ?

  - Chắc là tụi nó chờ cơ hội thôi.

  - Là tôi hay chị bị tụi nó nhắm đến?

Ánh Lam nói sắp không ra hơi nữa rồi:

  - Chắc là tôi. Tôi liên lụy đến em.

Y Tình lại dùng tay ấn chặt lên vết thương. Trong đôi mắt ẩn chứa nhiều nỗi xót xa.

  - Chị đừng nói nữa, sắp tới nơi rồi.

Thanh Trúc ngồi yên bất động bên ghế lái phụ, không nói lời nào lâu lâu chỉ liếc mắt nhìn xem Ánh Lam thế nào? Trong đầu Thanh Trúc quá nhiều suy nghĩ đang lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro