14. Thiếu kinh phí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim quay cũng được hơn hai tháng rồi. Giờ là quay tới phân đoạn nữ chính chuẩn bị cho giải đấu xuyên quốc gia. Giải đấu lớn không thể đem con xe của Ánh Lam đóng như mấy cảnh quay giải nghiệp dư được.

Bây giờ đạo diễn mới vỡ lẽ nhớ ra là phải có con mô tô đua chuyên nghiệp mới được, mà tiền đầu tư thật không đủ. Dù Ánh Lam đã lên tiếng hỏi mượn được mấy con xe của mấy anh trong hội mô tô rồi.

Để phục vụ cho việc đóng phim. Mấy tháng này ngoài học kịch bản thì Ánh Lam còn quay lại hội mô tô nhờ mấy anh giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật lái và tập lái những con mô tô phân khối lớn. Sao cho giống tay đua thật thụ.

Còn nguyên tuần nay, Ánh Lam trống lịch nên đi chụp hình quảng cáo các thứ. Mãi tới lúc này Ánh Lam mới nhớ là mình thật bình yên, chắc mấy sát thủ kia có mục tiêu mới rồi. Đang lúc chụp hình quảng cáo cho thương hiệu thời trang áo khoác da thật thì có một bạn fan chạy tới hỏi Ánh Lam:

  - Chị đang đóng phim phải không chị?

Ánh Lam nhìn bạn đó và nở nụ cười thật tươi, lắc đầu và nói:

  - Chị không thể trả lời câu này. Bạn còn câu hỏi nào khác không?

Bạn fan liền mở một đoạn clip trên điện thoại cho Ánh Lam xem.

  - Chị xem, có phải cảnh phim chị đang quay không? Nó đã lan truyền trên mạng rồi.

Clip trên tay bạn đó là một đoạn ngắn, quay cảnh Ánh Lam đang lái con mô tô của mình về đích trong một giải đua nghiệp dư. Góc quay này là từ ngoài quay, chắc là được quay bằng điện thoại.

Ánh Lam nhìn bạn đó, chỉ nói:

  - Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Ánh Lam, rất nhanh sẽ có câu trả lời cho bạn.

Ánh Lam cúi đầu chào, xin phép được bước vào trong showroom. Ánh Lam bật điện thoại gọi ngay cho đạo diễn:

  - Anh, sao phim quay bị lọt ra ngoài.

  - Anh cũng mới biết, đã cho người đi tra rồi

  - Còn em, phải trả lời với mọi người sao đây?

  - Anh sẽ mở ngay họp báo, công bố phim luôn. Anh sẽ gửi cho em thời gian và địa điểm sau.

Suốt buổi họp báo, Thanh Trúc cứu Ánh Lam được mấy bàn thua trông thấy.

Phóng viên hỏi: Nhiều năm rồi chị không đóng phim. Nay đóng phim này có phải chị muốn quay lại showbiz.

Ánh Lam chưa đáp thì bên tai vang lên giọng của Thanh Trúc qua tai nghe mà Ánh Lam đeo.

  - Chị đừng để phóng viên kéo chị theo ý anh ta.

Ánh Lam khẽ miệng cười:

  - Phim này đạo diễn viết cho chị. Ba năm trước chị vẫn chưa đủ sức nên không quay được thôi.

Phóng viên liền quay sang hỏi đạo diễn:

  - Có phải vậy không thưa đạo diễn.

Đạo diễn gương mặt bình thản, vỗ nhẹ hai bàn tay vào nhau.

  - Phải hay không để tôi cho mọi người xem một đoạn ngắn này.

Trước khi mở họp báo thì Thanh Trúc và đạo diễn cũng đã bàn bạc với nhau, để tiếp các câu hỏi của cánh phóng viên nên mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

Đạo diễn cho phát bản quay chính thức của đoạn lan truyền trên mạng. Đoạn quay chỉ ba mươi giây nhưng ai cũng trầm trồ khen ngợi diễn xuất cũng như tay lái của Ánh Lam.

Đạo diễn cũng có ý đồ khi tung đoạn clip như vậy. Vì muốn lôi kéo thêm nhà tài trợ.

Mọi người chưa thôi bàn tán về cảnh quay thì đạo diễn đã lên tiếng:

  - Mọi người được tận mắt xem màn trình diễn của Ánh Lam. Liệu ba năm trước nếu Ánh Lam quay thì có được những kỹ năng lái xe thuần thục thế này không?

Phóng viên lại hỏi: - Không phải chỉ cần kỹ xảo là được thôi sao?

Đạo diễn cười lớn: - Sẽ tốn rất rất là nhiều tiền. Kỹ xảo liệu có thể mang đến những cảnh đua xe, chân thật được vậy sao?

Phóng viên đó không hỏi thêm gì, lại có một phóng viên khác đứng lên hỏi:

  - Dạo gần đây Ánh Lam thường xuyên livestream tương tác và đang rất nổi trên mạng xã hội, phải chăng đây cũng là cách làm bước đệm để quảng bá phim này.

Giọng Thanh Trúc nhỏ nhẹ bên tai Ánh Lam :

  - Chị hãy để đạo diễn trả lời.

Ánh Lam mỉm cười nhìn bạn phóng viên.

  - Rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến Ánh Lam. Câu hỏi này hãy để đạo diễn trả lời thay Ánh Lam nha.

Đạo diễn trong lòng kêu trời, không nghĩ Thanh Trúc lại tuyệt tình với mình như vậy. Đưa mình ra trước chịu đau thương. Đạo diễn gượng cười:

  - Là tôi. Là tôi phải năm lần bảy lượt chờ mấy tháng trời để được cái gật đầu của Ánh Lam. Ánh Lam cũng từ chối mấy lần vì ngại cũng vì lâu rồi không tham gia hoạt động showbiz. - Đạo diễn lại cười lớn - Mọi người cũng cảm ơn tôi đi vì tôi mặt dày nên cuối cùng Ánh Lam mới đồng ý. Mới có cảnh quay mãn nhãn như khi nãy mọi người xem.

Vì đây là phim bách hợp, hành động lại có cảnh nóng đầu tiên sẽ chiếu rạp nên rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Những câu hỏi sâu vào đời tư của Ánh Lam... cũng may luôn có Thanh Trúc can thiệp kịp thời để Ánh Lam không lỡ miệng nói những cái không nên nói.

  ~  •  ~

Trong club Thiên Đường,

Ánh Lam nhìn Thanh Trúc, người con gái dịu dàng trước mắt mình mà không khỏi nhớ về Xuân Diễm. Trước kia Xuân Diễm cũng là một bộ dạng dịu dàng, nền nã này mà hạ gục con tim của Ánh Lam.

Giọng cô gái trong club làm Ánh Lam giật mình.

  - Em chờ chị suốt.

Ánh Lam nở nụ cười dịu dàng nhìn cô gái mà không nói gì.

Cô gái lấy trong bóp ra chiếc thẻ trả lại Ánh Lam:

  - Em đã gửi tiền trả vào lại trong đó. Cảm ơn chị rất nhiều.

Ánh Lam nhận lấy chỉ mỉm cười. Cô gái nhìn Ánh Lam đầy thắc mắc lại hỏi:

  - Sao hôm đó chị biết em cần tiền mà cho mượn?

Thanh Trúc nghe vậy liền trả lời thay cho Ánh Lam:

  - Chị ấy luôn giúp đỡ mọi người như vậy mà không cần lý do.

Lần đầu tiên, Thanh Trúc chủ động đưa tay qua ôm lấy cánh tay của Ánh Lam và tựa đầu lên bờ vai mềm mại đó.

Hành động, ánh mắt và lời nói của Thanh Trúc làm cô gái hơi sượng, gượng cười:

  - Em rất cảm ơn chị. Em không phiền hai người nữa.

Cô gái bỏ đi mà trong lòng buồn man mác dù đã biết Ánh Lam là siêu mẫu, là người mà cả đời cô cũng không với tới được.

Ánh Lam nghiêng đầu nhìn Thanh Trúc, trong lòng đầy suy nghĩ: "Cô em gái này sao vậy? Hành động này là gì? Là ghen sao?"

Ánh Lam nở nụ cười dịu dàng lại nhỏ giọng với Thanh Trúc:

  - Cô gái đó đã đi rồi.

Đêm nay, khi Thanh Trúc cố tình nắm lấy tay Ánh Lam và tựa đầu vào bờ vai ấy, đó không chỉ là một hành động vô thức. Đó là sự bộc phát của những cảm xúc bị dồn nén, của khát khao được gần gũi, được yêu thương. Nhưng nụ cười dịu dàng của Ánh Lam, cùng lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cô gái kia, đã làm Thanh Trúc cảm thấy tim mình vỡ nát. Thanh Trúc vội bước ra ngoài để lấy lại chút bình tĩnh.

Ánh Lam ngồi đó suy nghĩ mông lung mà không biết mình đã uống rất nhiều rượu. Mãi đến khi Thanh Trúc đến bên cạnh Ánh Lam, nhẹ nhàng nói:

  - Chị uống nhiều rồi, mình về thôi.

Ánh Lam nhìn Thanh Trúc mơ mơ hồ hồ ra Xuân Diễm nhưng khi bàn tay ấm áp của Thanh Trúc vừa chạm vào cánh tay của Ánh Lam thì những hình ảnh ngày hôm qua của Thanh Trúc hiện lên trong đầu của Ánh Lam.

Ngoài công việc ở công ty ra Thanh Trúc luôn cầm điện thoại, nhắn tin và gọi điện nói chuyện với ai đó nhưng nét mặt rất căng thẳng. Sau đó Ánh Lam lại thấy Thanh Trúc đang ngồi uống cà phê với một thanh niên cao gầy mà Ánh Lam chưa gặp qua bao giờ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.

Ánh Lam chưa kịp nhìn thấy gương mặt người đó nữa thì Thanh Trúc đã đỡ Ánh Lam vào trong xe taxi và đi vòng qua cửa kia để vào. Lúc tài xế hỏi địa chỉ Thanh Trúc liền đọc địa chỉ nhà mình.

Thanh Trúc muốn đưa Ánh Lam về nhà mình như trước giờ vẫn như vậy. Nhưng lần này khi xe đến nơi Ánh Lam liền nói trước:

  - Em về ngủ ngon nha. Bác tài lái xe về khu đô thị Chân Trời, tòa ánh sáng giúp tôi.

Thanh Trúc cứ ngỡ Ánh Lam sẽ về nhà cùng mình. Khi nghe Ánh Lam nói vậy trong lòng vô cùng buồn nhưng cố giấu đi, vẫn nở nụ cười chào Ánh Lam.

Thanh Trúc lặng lẽ bước vào trong tòa nhà, từng bước chân như nặng trĩu trong lòng. Cô biết mình không nên để lộ cảm xúc quá mức, nhưng trái tim đã không nghe theo lý trí từ lâu rồi. Yêu Ánh Lam, một tình yêu âm thầm và dai dẳng. Nhưng tình yêu đó, dường như là một bí mật không được nói ra, một ngọn lửa bị cô che giấu kỹ lưỡng trong lòng.

Thanh Trúc muốn hét lên, muốn nói với Ánh Lam rằng: "Chị có biết em yêu chị đến nhường nào không?" Nhưng những lời đó chưa bao giờ có thể thốt ra. Mỗi đêm, khi Thanh Trúc nằm một mình, những suy nghĩ ấy lại ùa về, khiến cô cảm thấy như đang chết dần trong nỗi nhớ nhung và đau khổ.

Thanh Trúc luôn mong mỏi rằng một ngày nào đó, Ánh Lam sẽ nhận ra tình cảm của mình, rằng Ánh Lam cũng sẽ yêu cô, như cách cô đã yêu Ánh Lam. Nhưng Thanh Trúc lại không dám hy vọng quá nhiều, bởi nỗi sợ hãi về sự từ chối, về việc mất đi Ánh Lam, là điều cô không thể chịu đựng nổi.

Còn Ánh Lam không muốn về ngôi nhà ấy, sợ ký ức lại về, sợ nhiều thứ sẽ vây lấy mình. Nhất là những hành động lạ tối hôm nay của Thanh Trúc. Ánh Lam thấy được Thanh Trúc đang dần muốn gần gũi hơn với mình.

Ánh Lam về đến nhà, vừa mở cửa vào. Ánh Lam đã nghe giọng hát của Y Tình ngoài ban công. Giọng hát của Y Tình luôn ngọt ngào và trong trẻo như vậy.

Ánh Lam đi lấy chút nước ấm uống cho đỡ khô cổ, xong lại nằm dài ra sofa mà chưa chịu về phòng. Ánh Lam nằm nhớ xem người mà Thanh Trúc gặp hôm qua là ai? Sao nhìn bóng dáng đó như có nét gì đó rất quen thuộc. Ánh Lam nhớ lại tấm hình mà lần trước mình chụp ở chợ Đà Lạt, liền lấy ra so sánh.

Y Tình đi về phòng thì thấy Ánh Lam đang nằm vắt vẻo trên sofa xem gì đó, thì cũng bước lại gần xem. Trên người Ánh Lam nồng nặc khói thuốc lá và rượu làm Y Tình cũng lắc đầu:

  - Sao uống nhiều vậy không biết?

Ánh Lam lè nhè trả lời:

  - Uống có chút rượu thôi.

  - Không uống được cũng bày đặt uống.

  - Tôi uống được chỉ là nhanh say thôi.

Y Tình cũng sợ cái con người này, say rồi mà vẫn còn cố cãi lý cho bằng được. Y Tình quay về phòng không thèm ngó tới nữa. Bàn tay Y Tình bị một bàn tay mềm mại nắm lại, giọng lè nhè đó lại nói:

  - Em ngồi nói chuyện với tôi một chút được không?

Y Tình vẫn đứng yên đó, nói lại:

  - Tôi và chị có gì để nói.

  - Nói tôi nghe xem, em đặc biệt thế nào? Tại sao tôi chạm vào em mà không thấy được gì?

Y Tình bị câu nói đó cuốn lại, xoay người sững mắt nhìn Ánh Lam.

  - Thấy gì là thấy gì?

Ánh Lam lè nhè nói:

  - Thấy được ngày hôm qua của em. Thấy được em đã làm gì? Quá khứ của em?

Y Tình thật sự bị người này làm cho tò mò chết, liền ngồi xuống cạnh Ánh Lam hỏi liền mấy câu:

  - Làm sao chị thấy được? Chị thấy được thật sao? Bằng cách nào?

Ánh Lam chớp chớp đôi mắt mèo nâu vàng của mình nhìn Y Tình. Lảo đảo lại thành ra ngã cả đầu và bờ vai mềm mại đó, miệng vẫn nói:

  - Là chạm, chạm vào em.

Y Tình lại sững người, đẩy đầu Ánh Lam ra khỏi vai mình. Y Tình dùng hai bàn tay mềm mại mát lạnh áp lên hai gò má nóng hổi của Ánh Lam mà nói:

  - Chạm gì?

Ánh Lam xấn người tới áp Y Tình ngã xuống ghế sofa. Hai gương mặt gần chạm vào nhau. Hai cặp mắt nâu lại nhìn nhau không chớp mắt. Y Tình cảm thấy hơi thở không thông, lại nhớ lời Ánh Lam nói nãy giờ. Nhìn gương mặt này, cảm xúc này Y Tình bỗng muốn được một lần chạm vào người này, cũng như được người này chạm vào mình một lần. Y Tình nhắm mắt lại mong chờ.

Ánh Lam vì cơn say, mất đà lại ngã đè cả người lên Y Tình, cứ như vậy mà ngủ mất.

Y Tình bị Ánh Lam đè lên người thì cảm thấy vô cùng bất lực với con người này. Lý nào lại như vậy, lúc nào không ngủ lại ngủ ngay lúc này. Thật là tức chết.

Y Tình đẩy con người đó nằm ra sofa. Còn bản thân tự nhiên cảm thấy vô lý lạ lùng. Nhìn người con gái đang ngủ say đó, lại muốn chạm vào gương mặt trái xoan đó, muốn chạm vào bờ môi mềm mại đó. Y Tình liền đưa tay vỗ lên mặt mình. Bộp.. Bộp... " Tỉnh lại khùng rồi hả? Chị ấy là con gái mình cũng là con gái. Tại sao mình lại cứ muốn hôn chị ấy? Không thể nào. Không thể nào."

Y Tình đi lấy nước uống cho tỉnh táo, lại bỏ về phòng. Một lúc sau lại ôm một cái mền mỏng ra đắp cho Ánh Lam. Y Tình đang kéo mền ngay ngắn lại, lại muốn nhìn gương mặt đó thêm lần nữa.

Y Tình cúi xuống, nhìn thật gần gương mặt của Ánh Lam. Đôi hàng mi cong vút của Ánh Lam khẽ động đậy. Mở mắt nhìn người trước mặt mình, không nói gì chỉ kéo gương mặt đó sát lại mà hôn.

Nụ hôn của người say vừa đủ ướt át, vừa đủ dịu dàng, nồng nàn làm con tim Y Tình như đắm chìm. Một lúc sau mới thoát ra được mà chạy biến trốn vào trong phòng.

Y Tình tựa lưng vào cửa, cảm giác như mình vừa trốn thoát khỏi một cơn bão cảm xúc. Tim cô vẫn đập mạnh, hơi thở vẫn chưa ổn định lại sau khoảnh khắc vừa rồi trên sofa. “Mình đang làm gì thế này?” Y Tình thì thầm với chính mình, đôi bàn tay run rẩy khẽ vuốt lên gương mặt nóng bừng. Cô không thể tin được rằng mình đã thực sự muốn hôn Ánh Lam. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim, nhưng đồng thời, lại có một sự tiếc nuối mơ hồ.

Y Tình cố gắng bình tĩnh lại, nhưng những hình ảnh về Ánh Lam cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Ánh mắt sâu lắng, bờ môi mềm mại ấy... "Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?" Cô tự hỏi, cố gắng tìm lý do để giải thích cho cảm xúc hỗn loạn này.

"Không thể nào... Mình có Giáp Bắc mà" Y Tình lẩm bẩm, cố gắng tự thuyết phục bản thân. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào, sự thật là cảm giác khi ở bên Giáp Bắc không hề giống với những gì cô cảm thấy khi ở bên Ánh Lam. Với Giáp Bắc, đó là sự yên bình, một mối quan hệ đã định hình từ lâu. Nhưng với Ánh Lam, đó là những cơn sóng bất ngờ và dữ dội, đẩy cô ra xa khỏi mọi thứ cô từng biết.

"Liệu mình có đang điên không? Làm sao mình có thể có những suy nghĩ này?" Y Tình tự hỏi, tay nắm chặt lại như cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng. Nhưng hình ảnh về Ánh Lam, về nụ hôn vừa xảy ra khiến cô không thể bình tĩnh được. Tại sao khi chạm vào Ánh Lam, mình lại cảm thấy như bị cuốn vào một thế giới khác? Tại sao Ánh Lam lại có sức ảnh hưởng đến mình mạnh mẽ như vậy?

Y Tình thở dài, cố gắng ép mình phải quên đi những cảm xúc này. Nhưng càng cố quên, chúng lại càng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, Y Tình chỉ biết tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng cô chỉ đang bối rối mà thôi. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng cảm xúc này không dễ dàng biến mất. Và điều đó làm cô sợ hãi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro