13. Nụ hôn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày lăn lộn ở phim trường. Cơ thể Ánh Lam như bị rút cạn sức sống, toàn thân đau nhức ê ẩm. Được mấy ngày nghỉ khỏe, Ánh Lam chỉ nằm dài ở nhà mà không muốn làm thêm gì.

Vậy mà, hôm nay phải đi dự tiệc với đoàn phim. Đạo diễn muốn tạo mối quan hệ và lôi kéo nhà đầu tư. Ánh Lam cũng rủ bỏ hình ảnh ngầu, bất cần của nhân vật Đinh Khúc Du ra mà khoát lên mình chiếc váy hai dây đen tuyền, tôn dáng lại thêm đôi guốc đen cao càng làm Ánh Lam vô cùng nổi bật với chiều cao vượt trội đó.

Ánh Lam thật sự thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người đã quen với hình tượng lạnh lùng, mạnh mẽ của Ánh Lam. Nay nhìn Ánh Lam dịu dàng trong bộ váy thật không quen mắt. Ánh Lam cười nụ cười xả giao mà như ma mị như đang thả thính mọi người.

Ánh Lam nhẹ nhàng cười nói với Hạ Băng:

  - Nay trông tao tệ lắm sao? Sao ai cũng nhìn tao lạ vậy?

Hạ Băng cũng nhìn Ánh Lam không chớp mắt:

  - Chị không biết bản thân lạ ở đâu sao?

Ánh Lam nhúng vai, lắc đầu dáng vẻ ngây thơ vô tội. Hạ Băng lại nhìn Ánh Lam bằng ánh mắt không thiện cảm lắm, lại nói:

  - Nay chị mặc gì đó?

  - Váy.

  - Đó lạ đó.

Ánh Lam liền đưa tay ngõ đầu Hạ Băng một cái rõ đau, làm Hạ Băng đau điếng xoa xoa chỗ đó.

  - Ui da... Sao tự nhiên gõ đầu em?

Ánh Lam tuôn một tràng với Hạ Băng:

  - Lạ đầu mày, làm như chưa thấy tao mặc váy sao? Lạ gì mà lạ?

Hạ Băng nói chen vào:

  - Chị nhìn mọi người đi. Bao lâu rồi, có ai thấy chị mặc váy không?

Câu nói làm Ánh Lam sực nhớ lại: "Ừm... Chắc mấy năm rồi mình không có mặc váy thế này." Ánh Lam chống chế nói:

  - Cũng là váy thôi mà. Có gì lạ đâu?

  - Chị nhìn đi, không lạ mà ai cũng nhìn như thế.

Thanh Trúc chen ngang câu chuyện của hai người đang nói.

  - Đã lâu rồi không thấy chị mặc váy.

Thanh Trúc nhìn Ánh Lam với ánh mắt say mê không thể che giấu. Hạ Băng cũng lui qua chỗ khác, không muốn lại bị Ánh Lam gõ đầu. Hạ Băng đi ngang và bỏ nhỏ vào tai Ánh Lam:

  - Chị luôn biết cách quyến rũ người khác.

Ánh Lam lườm Hạ Băng, nghiến răng mà không nói nên lời. Thanh Trúc vẫn ánh mắt đó không rời mắt khỏi Ánh Lam. Ánh Lam bị Thanh Trúc nhìn đến ngại ngùng. Tay chân luống cuống hết vuốt tóc, rồi xoa xoa hai tay vào nhau, không biết phải làm gì.

Những hành động, cử chỉ, biểu hiện trên gương mặt của Ánh Lam đều bị Thanh Trúc thu hết vào tầm mắt. Thanh Trúc nhìn dáng vẻ này lại nhớ về Ánh Lam của ngày xưa và nói:

  - Chị thế này lại làm em nhớ tới những ngày đầu gặp chị. Chị cũng lúng túng, ngại ngùng như thế này.

Ánh Lam đưa đôi mắt mèo nâu vàng nhìn Thanh Trúc không khỏi ngơ ngác. Vẫn không biết phải nói gì. Ánh Lam phủi tay, quay mặt sang chỗ khác cho bớt đi cái sự ngại ngùng này.

Đạo diễn bước tới mời Ánh Lam sang bên kia gặp gỡ vài người. Ánh Lam liền bước đi mà không dám xoay đầu lại nhìn Thanh Trúc thêm nữa.

Thanh Trúc nhìn bóng dáng quen thuộc đó mà không rời mắt, tay nâng ly bia uống cạn.

Ánh Lam cùng Hạ Băng đã gặp gỡ không ít người, uống không ít bia và rượu. Trong lúc đang nói chuyện thì Hạ Băng bị một bàn tay sờ soạng lên đùi. Hạ Băng trừng mắt đẩy cánh tay đó ra, thì liền nghe âm thanh trầm trầm bên tai:

  - Gái gọi cao cấp thôi có thanh cao gì mà giữ.

Hạ Băng quay sang nhìn người đàn ông trung niên đó. Nói đủ lớn tiếng để mọi người cùng nghe.

  - Anh Tổng đây cần gọi gái. Ai có thì gọi giúp cho anh ấy.

Câu nói của Hạ Băng làm anh Tổng đó cứng đờ. Ngồi yên bất động không biết phải cư xử như thế nào. Hạ Băng nhếch mép, hài lòng nhìn anh Tổng đó với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Hạ Băng là người biết tiến biết lùi, cũng không dồn ép người khác. Cô nói thêm vài câu xem như chừa mặt mũi cho vị tổng giám đốc đây.

  - Chỉ là một câu thoại trên phim thôi. Mọi người không cần quá căng thẳng. Anh tổng đây cũng không để bụng câu nói chơi với em gái này chứ!

Một câu nói như gỡ bỏ xiềng xích. Anh tổng liền cười cầu hòa, cũng mở miệng nói xã giao lại:

  - Không sao. Không sao.

Đạo diễn liền nói thêm vào để phá tan cái không khí căng thẳng và ngượng ngùng này. Hạ Băng cũng xin phép đứng lên và kéo tay Ánh Lam rời đi. Hạ Băng một phút cũng không muốn ở lại với những con người đó thêm nữa. Vừa đi Hạ băng vừa nói với Ánh Lam:

  - Mình về thôi chị. Chị cũng uống nhiều rồi.

Ánh Lam thấy mình cũng hơi say rồi, nên gật đầu theo chân Hạ Băng ra về.
lâng. Mặc dù không quá say nhưng bước đi của Ánh Lam vẫn thiếu sự vững chắc. Từng bước chân của cô trở nên nặng nề và loạng choạng.

Khi về đến căn hộ, những ánh đèn sáng rực rỡ và những âm thanh mờ ảo làm cô cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác.

Ánh Lam lúng túng và bối rối khi nhận ra không gian trong nhà không còn quen thuộc như trước. Trần nhà nay không còn là trần nhà nữa rồi, mà như bầu trời đêm vũ trụ vậy. Nó lung linh huyền ảo những vì sao, những thứ ánh sáng lấp lánh mê hoặc lòng người. Trí óc của cô bị xáo trộn bởi cơn say rượu, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ và lẫn lộn. Cô cố gắng tìm về phòng của mình nhưng lại bị ánh đèn nhấp nháy và âm thanh lạ lùng làm cho cảm giác mất phương hướng gia tăng.

Ánh Lam như tỉnh như say, chìm đắm và thứ lấp lánh huyền ảo đó. Bước chân loạng choạng lại nghe âm thanh trong trẻo cất lên. Ánh Lam như lạc cõi mộng, thứ âm thanh đó làm cô như đắm chìm, mất phương hướng. Ánh Lam không hề nghĩ Y Tình khi lên nốt cao giọng lại trong như vậy mà say mê đứng nhìn.

Y Tình đang đứng trước màn hình siêu to, tay cầm micro hát vang một bài hát tiếng anh gì đó mà Ánh Lam không thể nhớ nổi. Thân hình mảnh mai hấp dẫn cùng chất giọng trong trẻo đó làm Ánh Lam say mê, lạc lối.

Y Tình hát xong thì thấy Ánh Lam đã ngủ luôn trên sofa rồi. Y Tình cũng mặc kệ lại tiếp tục không gian của mình, cứ hát và nhún nhảy rồi lại uống rượu. Đến khi cơ thể mệt nhoài thì ngồi xuống sofa nhìn Ánh Lam đang ngủ say.

Đây không phải lần đầu Y Tình nhìn Ánh Lam ngủ say thế này. Nhưng sao lần nào Y Tình cũng bị gương mặt đó hút mất hồn. Hai má ửng hồng do say rượu càng làm cho gương mặt Ánh Lam thêm gợi cảm. Y Tình hết nhìn ngắm, lại đưa bàn tay sờ lên gương mặt xinh đẹp đó.

Dáng vẻ say sưa của Ánh Lam, tạo ra một sự quyến rũ không thể lý giải. Làm trái tim Y Tình đập nhanh hơn, như thể bị hút vào một sức mạnh vô hình mà không thể cưỡng lại.

Làn da mịn màng nóng bỏng như có nam châm hút bàn tay Y Tình lại. Cô cứ trượt theo cảm xúc, vuốt ve gương mặt của Ánh Lam. Chỉ nằm im mà Ánh Lam như có sức hút kỳ lạ. Cứ hút lấy Y Tình đến sát gần mình. Sức hút đó kéo cô hôn nhẹ lên đôi môi mềm mọng nước. Điều mà Y Tình thấy khi Ánh Lam hôn Hạ Băng ở phim trường.

Khi Y Tình cảm nhận được đôi môi mềm mại của Ánh Lam chạm vào mình, mọi suy nghĩ và lý trí của cô đều bị xóa nhòa. Cảm giác mềm mại từ đôi môi say sưa, ánh mắt lờ đờ của Ánh Lam. Tất cả như một cơn sóng cuốn trôi tâm trí Y Tình vào một trạng thái mơ hồ. Y Tình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cô không thể lý giải nổi cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong người mình. Một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự say mê và lo lắng.

Chỉ chạm nhẹ đôi môi mà Y Tình toàn thân nóng bừng như sắp bốc cháy. Y Tình còn chưa ổn định được nhịp tim đã bị một lực giữ chặt đầu mình lại. Đôi môi đang im lìm đó động đậy hé mở, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi Y Tình. Cô vội vàng đẩy mạnh Ánh Lam ra ngồi dậy, chạy vội vào phòng đóng cửa lại, mà con tim không ngừng đập liên hồi.

Y Tình đưa bàn tay lên, ôm lại lồng ngực tự hỏi bản thân mình: "Mày sao vậy? Sao lại có loại cảm xúc này? Sao tim mày lại đập nhanh như vậy?"

Y Tình cố gắng hít thở thật sâu.

Hít vào...

Thở ra...

Lại hít vào...

Y Tình lại nói với chính mình: "Mày thích chị ta rồi sao?"

Y Tình muốn xua đi cái suy nghĩ đó nên liền đi vào phòng tắm, muốn ngâm mình trong làn nước ấm cho cơ thể bình tĩnh lại. Y Tình cứ thế vào nhà tắm, nằm trong bồn tắm, xả nước thư giãn hít thở thật đều để cho thoải mái đầu óc.

Cái cảm giác chạm môi đó. Đôi môi mềm mại đó. Hình ảnh Ánh Lam hôn Hạ Băng say đắm đó. Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí của Y Tình làm con tim không thể bình yên được.

Y Tình cứ lặn ngụp trong bồn tắm mà như lặn ngụp trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Y Tình không cách nào đẩy được hình ảnh đó, cảm xúc đó ra khỏi tâm trí được. Cô bất lực lau khô người, quấn khăn ra khỏi phòng tắm.

Dưới ánh sáng vàng yếu ớt của căn phòng, Y Tình bước về chiếc giường êm ái. Còn chưa nằm xuống đã thấy ai đó nằm ở đó. Y Tình giật mình mở đèn sáng lên. Thấy Ánh Lam đang nằm dài trên giường mình. Y Tình lớn tiếng hỏi:

  - Sao chị ở đây?

Ánh Lam đã ngáy khò khò, không trả lời.

Y Tình ngồi xuống bên cạnh Ánh Lam lấy tóc còn ướt của mình hất những giọt nước trên đó lên mặt Ánh Lam. Nước văng tung tóe lên gương mặt trái xoan xinh đẹp đó làm Ánh Lam tỉnh giấc.

Hai mắt lờ mờ, còn chưa nhìn rõ ràng. Ánh Lam đưa bàn tay vuốt vuốt lau khô nước trên mặt mình. Mở mắt ra thì thấy Y Tình đang vẫy nước từ trên tóc của cô ấy văng xuống. Ánh Lam nhăn mặt, hỏi:

  - Em làm gì vậy?

Y Tình giận dữ nhìn Ánh Lam:

  - Chị làm gì trong phòng tôi?

  - Phòng em sao?

Ánh Lam dụi dụi hai mắt nhìn xung quanh: "Này đúng không phải là phòng của mình rồi. Phòng rộng hơn lại rất đẹp". Ánh Lam liền ngồi dậy bàn tay gõ gõ nhẹ vào hai thái dương, nhỏ giọng nói:

  - Xin lỗi.

Ánh Lam loạng choạng bước chân đi ra cửa. Bỗng Ánh Lam đứng lại, quay lại nhìn Y Tình. Y Tình dè chừng, tay giữ chặt chiếc khăn tắm đang quấn trên người. Giọng điệu cũng cảm giác hơn:

  - Sao lại đứng đó?

Ánh Lam hai mắt cũng còn mơ hồ, giọng hơi lè nhè nói với Y Tình:

  - Đây là nhà mình phải không?

  - Không. Là nhà của tôi. Chị chỉ ở thuê.

Ánh Lam gật gù, lại cười rồi lẩm bẩm: "Vậy là đúng nhà rồi."

Ánh Lam lại bước ra cửa, lại đứng lại, lại quay lại hỏi Y Tình:

  - Khi nãy hình như có cái gì đó mềm mềm chạm lên mặt tôi và môi tôi?

Y Tình đứng im như đứng hình. Gương mặt không một chút biểu cảm, cứ đứng yên như vậy mà nhìn Ánh Lam. Còn chưa biết phải mở miệng làm sao thì nghe Ánh Lam nói tiếp:

  - Mà hỏi em làm gì? Chắc em cũng không biết đâu.

Y Tình thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Ánh Lam xoay người đi ra cửa, loạng choạng lại đụng đầu vào cửa. Y Tình ngồi trên giường mà còn nghe tiếng "cốp" rõ lớn.

Ánh Lam té xuống đất, ôm đầu kêu đau.

  - Ui da, Tại sao lại có cái cửa ở đây?

Y Tình không nhịn được, cười hả hê:

  - Ha..ha... Cửa thì phải ở đó chứ sao?

Ánh Lam đầu óc ong ong cũng không để ý bị Y Tình đang cười nhạo, lồm cồm đứng dậy. Do sàn nhà trơn hay do cơn say chưa hết mà Ánh Lam cứ đứng lên là lại té. Y Tình được dịp cười lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt.

Vài ba lần như vậy thì Y Tình cũng đi tới, vừa đi vừa cười nói với Ánh Lam:

  - Sau này nhớ uống ít thôi, uống tới đứng cũng không đứng được. Chị làm tôi cười chết đó.

Y Tình đỡ Ánh Lam đứng lên mà trong lòng hả hê lắm. Hả hê không bao lâu, Ánh Lam vừa bước ra cửa thì cái khăn tắm rớt xuống. Y Tình lại lần nữa trong bộ dạng này đứng trước mặt Ánh Lam. Nụ cười đã tắt, Y Tình vội ngồi xuống cầm khăn lên che lại.

Dù không tỉnh táo lắm nhưng Ánh Lam cũng kịp nhìn thấy những cái gì nên nhìn, giọng điệu đùa cợt lại tới.

  - Em luôn mời gọi tôi vậy sao?

Y Tình quấn khăn lại, một đá đá bay Ánh Lam ra cửa, không quên nói theo:

  - Mời cái đầu chị.

Y Tình vội đóng cửa, khóa chốt lại. Nghe tiếng Ánh Lam bên kia gõ tay vào cửa.

  - Đầu tôi đây. Sao lại đóng cửa hả?

Y Tình hét lớn tiếng hơn:

  - Chị còn nói nữa, có tin không sống hết đêm nay không?

  Ánh Lam như tỉnh cơn say, lấy hết sức cuối cùng chơi cùng Y Tình:

  - Không tin.

Ánh Lam còn nửa tỉnh nửa say, đang đứng tựa cửa một tay giơ lên còn chưa kịp đập cửa. Thì cánh cửa mở ra làm Ánh Lam giật mình. Y Tình trong bộ váy ngủ mỏng manh hai dây, lại hút hồn Ánh Lam. Ánh Lam cứ như vậy giương mắt nhìn Y Tình.

Y Tình hai tay khoanh trước ngực, nghênh mặt lên nhìn Ánh Lam. Ánh mắt sắc bén hơn dao như cắt đứt ánh nhìn của Ánh Lam, giọng đanh thép vang lên:

  - Sao? Muốn chết đúng không?

Ánh Lam liền hồi phục nét mặt, lại tươi tỉnh cười cầu hòa, vừa nói vừa đưa tay chỉ chỏ tứ tung:

  - Tôi không biết nhà này còn có thể biến thành sàn nhảy với những thứ ánh đèn lấp lánh này.

Y Tình vẫn nét mặt có thể giết chết người đó. Đứng yên bất động nhìn Ánh Lam, chỉ cần nhìn thôi cũng làm cơ thể Ánh Lam rét run lên. Giọng nói bắt đầu lắp bắp, không thành tiếng:

  - N.g..ủ... ng..on....

Ánh Lam vừa quay lưng đi thì Y Tình đưa bàn tay mảnh mai ra kéo lại. Giọng cũng gắt gỏng hơn:

  - Muốn chạy sao?

Bị Y Tình kéo lại khá mạnh, Ánh Lam loạng choạng đứng không vững, té ngã nhào đè lên người Y Tình. Cô bị Ánh Lam đè lên người đau điếng, liền đẩy ra rồi lớn tiếng:

  - Nặng quá đi.

Ánh Lam cũng lăn sang một bên nhưng cái ghim cài trên ngực chiếc váy của Ánh Lam mắc vào ren chiếc váy của Y Tình. Cú lật người của Ánh Lam cũng kéo căng chiếc váy ra. Y Tình cũng bị kéo nghiêng sang Ánh Lam.

Ánh Lam ngừng lại sợ làm rách váy Y Tình thì phiền phức. Ngay lúc Ánh Lam ngưng lại thì Y Tình xoay qua. Hai đôi môi lại dán chặt vào nhau. Hai cặp mắt nâu mở to hết cỡ nhìn nhau. Cả hai bất động đi mấy giây.

Ánh Lam là người rời ra trước, liền nói:

  - Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Y Tình đỏ mặt cúi người gỡ cái váy ra, rồi bước vào phòng, đóng sầm cửa mà không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro