12. Phim trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi livestream của Ánh Lam mang lại hiệu ứng rất tốt. Mạng xã hội nay tràn lan thông điệp "Nếu còn năm phút để sống. Bạn sẽ làm gì?" Ánh Lam lại nổi lên như một hiện tượng. Nhờ những người mà Ánh Lam chọn để nói chuyện. Những người này sau đó lại lan truyền những thông điệp vô cùng ý nghĩa này đi.

Như đôi bạn gái được Ánh Lam hỏi lần đầu tiên. Gia đình không lên tiếng là chấp nhận nhưng cũng không phản đối việc hai người quen nhau, cũng cho thấy họ có hi vọng hơn.

Ánh Lam cũng live nhiều buổi hơn. Lần gần đây nhất là một cậu học sinh cấp hai. Lần gặp gỡ đó của Ánh Lam đã cứu cậu bé một mạng. Cậu bé có suy nghĩ tiêu cực, đang trong trạng thái vô cùng tuyệt vọng. Nhờ những câu hỏi và dây chỉ đỏ của Ánh Lam, làm cậu ấy nhớ là mình vẫn còn một gia đình, còn một cô em gái bé nhỏ ở nhà.

Sau đó cậu bé về nhà và thú thật với bố mẹ là mình bị bạo lực học đường, áp lực và có ý định kết thúc sinh mệnh. Sau cuộc trùng phùng nói chuyện và hiểu nhau hơn, có hướng giải quyết hợp lí. Gia đình cậu bé đã xuất hiện trên mạng và cảm ơn Ánh Lam rất nhiều.

Ánh Lam đang ngồi xem những video clip của mọi người gửi để cảm ơn mình, mà trong lòng vô cùng hạnh phúc. Biết là mình đã đi đúng hướng và cũng thầm cảm ơn Thầy vẫn luôn chu đáo làm những sợi chỉ đỏ cho cô. Người đã khai sáng cho tâm hồn của Ánh Lam.

  - Ai đó đang rất nổi tiếng rồi. Xem cái mặt cười mãn nguyện chưa kìa. -Y Tình thấy Ánh Lam đang ngồi ở căn tin một mình nên buông nhiều lời trêu ghẹo - Ai đó lại sắp nổi tiếng nữa rồi, lấy lại ánh hào quang.

Ánh Lam nhíu mày nhìn Y Tình. Chưa kịp đối đáp lại thì Thanh Trúc bước tới, đưa một xấp giấy cho Ánh Lam, giọng êm tai:

  - Chị.. có đạo diễn mời chị đóng nữ chính cho một bộ phim.

Ánh Lam nhìn xấp giấy lại nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc thật nhã nhặn trong bộ váy trắng, dịu dàng y như chị của mình. Ánh Lam cũng nhỏ giọng, kéo kính đổi màu xuống thấp dưới sóng mũi cao dọc dừa đó. Đưa hai mắt nâu vàng như mắt mèo nhìn chăm chú vào Thanh Trúc.

  - Chị không nhận đóng phim lâu rồi. Em biết mà.

Thanh Trúc vẫn kiên nhẫn và dịu dàng với Ánh Lam:

  - Chị xem qua kịch bản đi.

Ánh Lam kéo kính ngay ngắn lại trên sóng mũi, tỏ vẻ phớt lờ.

  - Không.

Thanh Trúc đẩy xấp giấy ngay ngắn trước mặt Ánh Lam, cũng bắt chước kéo chiếc kính cận của mình xuống dưới sóng mũi, đưa cặp mắt to tròn đen láy nhìn Ánh Lam.

  - Kịch bản này viết ra để dành cho chị. Chị không nhận thì không ai có thể đảm nhận. Bộ phim vẫn lại không được bấm máy.

Ánh Lam như chìm đắm vào trong đôi mắt đó, ngẩn ngơ mãi một lúc lâu mà không nhúc nhích hay nói năng gì.

Y Tình ngồi bàn bên cạnh nhìn thấy hai người dán sát vào nhau mà bất động. Y Tình liền húng hắng giọng của mình:

  - Hừm..hừm... Kịch bản đó nghe đâu đã viết từ ba năm trước nhưng không tìm được nữ chính nên treo tới tận bây giờ.

Thanh Trúc đẩy kính ngay ngắn lại, lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có, vẫn nhẹ nhàng nói với Ánh Lam:

  - Ba năm trước, chị đã từ chối. Kịch bản đóng bụi đến tận hôm nay. Đạo diễn thấy chị mấy tháng nay đã xuất hiện lại trước công chúng, mang hiệu ứng truyền thông rất tốt. Anh ấy lần này mang kịch bản tới thật sự mong chị ngó qua xem một chút.

Lần này Y Tình không khách sáo mà trực tiếp bước qua bàn bên cạnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ánh Lam, tay gõ gõ lên xấp giấy và nói:

  - Hợp đồng rõ ràng rất có lợi cho chị. Ngoài tiền cát xê cho mỗi cảnh đóng chị còn được 5% lợi nhuận từ doanh thu mà bộ phim mang về trên mọi nền tảng. Ngoài ra tất cả các chi phí có liên quan tới phim như quảng bá, PR hay tỷ tỷ các chi phí đi lại ăn ở... Chị cũng không cần lo. Mấy điểm này đúng là quá ưu ái cho chị rồi.

Ánh Lam quay sang nhìn Y Tình giọng không thể khiêu khích hơn:

  - Từ khi nào mà luật sư cố vấn lại làm công việc của một trợ lý vậy?

Y Tình cứng họng, nhất thời chưa kiếm được từ ngữ để đối đáp với cái con người thích trêu ngươi này. Sau khi suy nghĩ chạy từ thì cũng có ý đối đáp lại nhưng không đáng kể.

  - Thì tôi muốn lợi cho công ty thôi. Chị nhận hợp đồng không phải công ty cũng có lợi nhuận, không sợ không có khoản thu nào à.

Ánh Lam được nước lấn tới, quay sang lại áp sát vào Y Tình.

  - Ba năm qua, công ty thất thu lắm sao? Để tôi nhớ xem hai giải siêu mẫu, một hoa hậu, một á hậu không phải đều là công sức của tôi sao?

Y Tình lửa giận bừng bừng lên mặt. Hai mắt như bốc hỏa nhìn thẳng váo cặp kính Ánh Lam đang đeo có thể soi rõ bóng mình trong đó. Thấy không khí quá căng thẳng, Thanh Trúc mở miệng phá tan bầu không khí đó:

  - Em sẽ nói sơ qua nội dung phim chị nghe.

Không để Ánh Lam lên tiếng, Thanh Trúc nói tiếp:

  - Nữ chính là một tay lái mô tô chuyên nghiệp giành được rất nhiều giải đấu chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Nữ chính đổi mạng để lấy nhiều giải thưởng và tiền về chỉ muốn kéo mẹ mình ra khỏi vũng lầy, đừng làm môi giới cho gái bán hoa nữa. Ở một giải đấu mang tầm quốc tế đua qua ba quốc gia, mà nữ chính không biết mình là đối tượng bị lợi dụng để vận chuyển hàng trắng xuyên quốc gia.

Thanh Trúc ngưng lại lấy hơi và cũng nhìn biểu cảm của Ánh Lam. Trong lòng Thanh Trúc thoáng vui cười khi thấy Ánh Lam chịu nghe.

  - Kịch tính bắt đầu từ đây. Trước đó nữ chính phải lòng một cô gái làng hoa. Cô gái chính là nội gián của đám buôn lậu gài bên cạnh nữ chính. Cuối cùng cô gái làng hoa vì tình mà bán đứng tổ chức nên bị truy sát. Nữ chính sẽ có những pha hành động rất mãn nhãn.
Chị xem, nếu những pha hành động đua xe đó mà đều là diễn viên đóng thế, vậy phim liệu có ai xem?

Y Tình đứng lên buông lại một câu cho Ánh Lam:

  - Đúng thật, chị không đóng đúng là vứt đi.

Ánh Lam mở to mắt nhìn theo và lớn giọng với Y Tình:

  - Vứt đi là vứt đi cái gì hả? Em nói tôi là đồ vứt đi sao? Đứng lại đó.

Y Tình cười hài lòng cho kẻ ngốc đó bị cô chọt đúng chỗ ngứa. Y Tình vẫn cứ đi và đưa bàn tay làm động tác xấu xa càng làm Ánh Lam tức điên lên. Ánh Lam quay sang Thanh Trúc:

  - Được. Vậy thì đóng thôi. Khi nào quay?

  - Anh ấy nói chỉ cần chị đồng ý là sẽ quay ngay ạ.

  - Ừm, em cứ sắp xếp.

Ánh Lam đồng ý mà không thèm xem qua kịch bản. Trong phim ngoài những pha hành động thì có không ít cảnh nóng mà cô phải đóng với cô gái làng hoa.

  ~ • ~

  - Đạo diễn, anh nói xem con gái làng hoa tên Vivi đó là ai đóng vậy?

Đạo diễn cười cười nhưng vẫn rất kín miệng:

  - Chưa tới cảnh đó thì chưa nói được.

  - Lý nào là vậy. Buổi khai máy vừa rồi không phải cần đông đủ diễn viên sao? Nhưng hôm đó tôi vẫn không thấy được người đóng vai đó.

Đạo diễn đưa chai nước mát lạnh cho Ánh Lam, muốn xoa dịu cơn giận của cô, nhỏ giọng cười hề hề:

  - Đừng gấp, sẽ gặp thôi.

Ánh Lam uống một ngụm nước lọc vẫn không nguôi được cơn giận:

  - Anh vẫn không nói. Tôi không đóng nữa.

  - Ấy ấy.. em đừng vội. Chút nữa nếu em không đồng ý tôi vẫn có thể đổi người. Vai gái làng hoa không quá khó diễn. Nên diễn viên nữ muốn đóng chung với em đã đăng ký rất nhiều.

Ánh Lam nghe xong, lại có chút ngại ngùng:

  - Anh chị giỏi cái nói quá.

Bên trong Hạ Băng đang trang điểm chuẩn bị cho vai diễn của mình. Hạ Băng nhờ đạo diễn không được nói lộ ra nhằm để tạo bất ngờ cho Ánh Lam.

Để Ánh Lam chờ đến sốt ruột. Sát giờ đạo diễn chuẩn bị quay thì Hạ Băng mới đi ra. Đúng kiểu trang điểm của cô gái làng hoa. Hạ Băng được trang điểm đậm, mái tóc đen xoăn uốn lượn ôm lấy bờ vai gầy thon thả. Dáng đi õng ẹo bước đến bên cạnh Ánh Lam. Đặt hai bàn tay mềm mại lên vai Ánh Lam và thì thầm bên tai:

  - Vivi, xin chào Đinh Khúc Du. Mình có thể làm quen không?

Ánh Lam trố mắt ra nhìn Hạ Băng. Nhìn mãi không ra cô em gái thân thiết, lại trong bộ dạng thế này. Sau khi nghe Hạ Băng dùng câu thoại trong kịch bản để chào mình, thì Ánh Lam cũng cười và đáp lại.

  - Biết cả họ và tên tôi rồi, còn chưa quen sao?

Ánh Lam làm động tác như trong kịch bản đưa. Cánh tay mảnh mai ôm siết lấy vòng eo nhỏ của Hạ Băng, kéo mạnh vào mình, miệng nở nụ cười đa tình.

Để phục vụ cảnh phim nên Ánh Lam không đeo kính đổi màu và găng tay nữa. Hạ Băng bị hớp hồn bởi đôi mắt mèo nâu vàng đó mà chết trân quên cả lời thoại.

Ánh Lam lúc chạm lên vòng eo thon thả của Hạ Băng thì đã thấy được Hạ Băng cả ngày hôm qua đã tốn rất nhiều thời gian để học kịch bản và chăm chỉ luyện tập như thế nào. Hai người trong tư thế ôm nhau đó mà đứng bất động đến khi Thanh Trúc nhắc bên tai:

  - Đến giờ quay thật rồi chị.

Thanh Trúc từ thư ký giám đốc lại làm luôn trợ lý cho Ánh Lam. Ánh Lam không chịu tuyển trợ lý mà đi quay phim thì có tỷ tỷ cái để mà phát sinh. Thấy Ánh Lam vất vả ngược xuôi nên Thanh Trúc cũng xin giám đốc để cho mình đi theo làm trợ lý cho Ánh Lam trong lúc này.

Hạ Băng đang ngồi vắt vẻo trên đùi của Ánh Lam. Một tay câu cổ, tay kia thì chơi đùa cùng gương mặt trái xoan hoàn mỹ của Ánh Lam. Hạ Băng cười quyến rũ, lại thoại:

  - Chị thật là xinh đẹp.

Đôi mắt mèo của Ánh Lam cũng phong tình không kém, hết nhìn gương mặt đó lại di chuyển ánh mắt xuống vòng một to tròn kia, khẽ mỉm cười châm biếm. Ánh Lam thoại:

  - Có đẹp cũng không được như những đàn ông mà em đã từng lên giường.

Hạ Băng lại diễn nét nũng nịu, đánh yêu lên vai Ánh Lam giọng nhõng nhẽo như hờn dỗi:

  - Chị thật khiến người ta đau lòng. Công việc cũng không phải người ta muốn làm. Nếu không vì hoàn cảnh thì ai lại làm việc này.

Ánh Lam lại diễn nét phong tình. Diễn như không diễn, tính cách như ăn vào máu rồi vậy. Có sáu câu thoại mà Ánh Lam làm Hạ Băng như mất hồn, quên cả lời thoại mấy lần. Hai người là chị em thân thiết bao nhiêu năm qua, chứ chưa khi nào tiếp xúc gần gũi như lúc này. Càng gần Ánh Lam, Hạ Băng càng căng thẳng, như đắm chìm trong đôi mắt, trong phong thái phong tình đó.

Bây giờ là diễn tới đoạn ân ái, lăn giường của hai người. Hạ Băng đưa tay đẩy Ánh Lam. Ánh Lam nhẹ nhàng ngã ra giường. Nằm im nhìn Hạ Băng đang từ từ trườn lên người mình. Ánh Lam lướt bàn tay mịn màng của mình, chạy dọc từ đùi lên eo, lên bờ vai và dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Băng.

Hai bàn tay của Ánh Lam vừa áp lên gương mặt của Hạ băng thì lập tức gương mặt Hạ Băng nóng bừng. Ánh Lam liền đẩy gương mặt Hạ Băng ra xa mặt mình một chút, lớn tiếng hỏi:

  - Sao mày nóng vậy? Bệnh hả?

Đạo diễn liền kêu trời:

  - Cắt... Cắt.. Ánh Lam sao vậy? Tâm lý rất tốt, đang diễn tốt luôn đó.

Ánh Lam quay sang đạo diễn lại nhìn Hạ Băng. Hạ Băng thoáng bối rối, xoay người bước xuống giường, liền nhỏ giọng nói với đạo diễn:

  - Nóng quá rồi. Đạo diễn có thể cho thêm quạt được không?

Hạ Băng lại hít thở thật sâu, trấn tỉnh bản thân để đầu óc không bị quay cuồng hình ảnh của Ánh Lam. "Đang đóng phim. Đóng phim đó. Đang đóng phim, Hạ Băng tập trung vô."

Đạo diễn lại kêu tiếp tục:

Cảnh hôn nhau say đắm của Ánh Lam và Hạ Băng quay một lần là ăn ngay.

Hôm nay là ngày cuối cùng để trả lại hợp đồng quảng cáo của Ánh Lam mà Ánh Lam lại quên vẫn chưa ký. Y Tình tìm Thanh Trúc khắp nơi trong công ty không thấy đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Hỏi bên nhân sự thì biết đang theo Ánh Lam quay phim ở đây.

Do bản tính nóng vội không muốn chờ đợi. Y Tình tự thân phóng xe đến để ký hợp đồng còn hoàn tất mấy cái thủ tục nữa. Y Tình đã đến được một lúc lâu cũng muốn xem đóng phim là thế nào.

Y Tình đứng nép một bên, ánh mắt không rời. Cảnh Ánh Lam và Hạ Băng hôn nhau say đắm làm lòng cô như bị bóp nghẹt. Cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim mình. Từng nhịp đập trở nên gấp gáp và không đều, ruột gan cũng như lộn lên, tay ôm bìa hồ sơ mà run run.

Khi Ánh Lam và Hạ Băng thể hiện tình cảm. Y Tình không thể không nghĩ về những khoảnh khắc gần gũi của mình với Ánh Lam. Cô cảm thấy như đang chứng kiến điều gì đó rất riêng tư và quan trọng mà mình không thể tham gia. Điều đó làm trái tim cô quặn thắt.

Y Tình thấy mình đứng giữa một trận chiến không thể thắng, giữa lý trí và trái tim. Mặc dù cô hiểu rằng đây chỉ là một cảnh quay trong phim. Nhưng cảm giác ghen tị và thất vọng cứ quay cuồng trong tâm trí cô, khiến cô không thể làm chủ cảm xúc của mình.

Y Tình càng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, thì sự bối rối và ghen tuông lại càng trở nên mạnh mẽ. Cô cảm thấy mình đang rơi vào một vòng xoáy không lối thoát, nơi lý trí và cảm xúc không thể hòa hợp.

Y Tình nhắm mắt lại hít thở thật sâu, thật sâu vào cố bình tâm lại và không suy nghĩ đến nữa.

Bước đến khều tay Thanh Trúc.

Bị Y Tình khều đột ngột làm Thanh Trúc hơi giật mình. Cô quay sang thấy Y Tình thì liền nới lỏng bàn tay đang nắm chặt. Đồng thời các cơ trên mặt cũng giãn ra. Gương mặt liền quay lại vẻ lãnh đạm vốn có. Nghe giọng nhỏ nhẹ của Y Tình.

  - Đưa chị ấy ký ngay. Hôm nay hẹn cuối rồi. Tôi ra bên ngoài đợi.

Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi, buộc Y Tình phải rời khỏi phòng quay ngay. Cô bước nhanh ra ngoài, hít thở không khí trong lành như một cách để giải tỏa cơn giận và nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Cô cố gắng tìm kiếm chút bình yên trong một thế giới rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro