11. Truy đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nghỉ chân ở một quán cà phê ven đường. Ánh Lam nhớ lại chuyện tối qua mà miệng cười tủm tỉm.

" - Cũng may vết thương không sâu, chứ không mai mốt không biết sao mặc váy được nữa?

Nghe Y Tình phàn nàn. Ánh Lam cũng lên tiếng:

- Ai kêu không nghe lời tôi.

Y Tình tức giận xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của Ánh Lam, làm cô vô cùng bất ngờ không nghĩ Y Tình lại quay người về phía mình trong khi chỉ mặc áo ngực để tiện bôi vết thương. Ánh Lam mắt đứng tròng nhìn chăm chăm cái đáng nhìn, thật là tròn trịa và trắng trẻo.

Y Tình mắng xong mà không thấy Ánh Lam phản ứng gì thì mới nhớ tới mình đang trong bộ dạng này. Vội xoay người lại không quên mắng thêm một câu:

- Đồ háo sắc.

Khi Y Tình quay đi thì Ánh Lam mới hoàn hồn về. Vừa nghe lời bị mắng thì liền đáp trả:

- Là em phơi bày trước mặt tôi, không phải tôi cưỡng ép em sao lại nói là háo sắc?

- Háo sắc là háo sắc không có lý do.

Y Tình mặc kệ con người đó lại tiếp tục sát trùng vết thương còn dán băng gạc nữa. Mỗi lần chạm lên vết thương là một lần đau rát đến nhăn mặt xuýt xoa không thôi. Ánh Lam bên kia nghe tiếng Y Tình cũng sốt ruột theo.

- Được không đó? Cần tôi giúp không? Không sạch sẽ nhiễm trùng là còn mệt hơn.

- Im miệng. Dính tới chị không có gì là tốt đẹp.

- Em là người duy nhất nói tôi không đẹp.

Dứt lời, Ánh Lam chủ động cầm khăn tắm lớn bước tới bên Y Tình quăng cái khăn tắm lớn cho cô rồi nói:

- Cũng giống như mặc bikini khi đi bơi thôi. Nhưng thôi quấn lại đi, để tôi làm cho nhanh còn ngủ, mai còn về.

Y Tình cũng nhoẻn miệng cười, xem như con người ngốc này còn có lương tâm. Y Tình đưa bông gòn và thuốc sát trùng lại cho Ánh Lam.

Mình làm thì nâng niu nhẹ nhàng, còn người khác làm thật sự là đau thấu trời. Y Tình luôn miệng mắng mỏ Ánh Lam.

- Chị không nhẹ tay được một chút phải không? Muốn trả thù tôi đúng không?

Y Tình rít một hơi dài qua kẻ răng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ánh Lam.

- Chết tiệt... Sao lại rát thế này... Mẹ nó mà...

Trong lúc Y Tình mắng mỏ thì Ánh Lam thao tác rất nhanh đã dán xong băng gạc chống nước cho Y Tình. Giọng liền dịu dàng:

- Tôi pha nước cho em rồi. Vào tắm đi, đưa quần áo đây tôi mang xuống khách sạn nhờ giặt.

Mới vừa mắng chửi con người ta xong. Lại thấy người ta dịu dàng với mình, cái tự nhiên thấy áy náy trong lòng. Y Tình liền cảm thấy ngại ngùng.

- Không cần, để tôi ra ngoài mua bộ mới là được.

- Mua đồ mới cũng phải giặt qua mới mặc được.

Ánh Lam đẩy Y Tình vào phòng tắm còn bản thân đứng ngoài cửa hối thúc. Tới khi lấy được đồ thì mới thôi.

- Áo em rách rồi, mặc tạm áo tôi được không? Tôi có mang đồ lót sử dụng một lần, chắc sẽ rộng một chút. Em mặc được không?

Y Tình nói vọng qua cánh cửa:

- Không sao, rộng rãi thoải mái."

Vừa mới nghĩ đến người. Người liền xuất hiện. Y Tình trong chiếc áo thun trắng của Ánh Lam cũng không quá rộng, vẫn giữ được khí chất tiểu thư của cô chủ nhà.

Y Tình vừa bước đến chỗ Ánh Lam đang nằm nghỉ, đã nói ngay:

- Đi thôi.

Ánh Lam còn đang đung đưa trên chiếc võng, không muốn đi:

- Tôi còn nằm chưa đã.

Y Tình cúi người nói nhỏ và tai Ánh Lam:

- Không đi là không kịp đâu. Mấy tên hôm qua đang ngồi ở cửa trước đó.

Ánh Lam nghe xong thì lập tức bật dậy. Dù lưng còn ê ẩm do tối qua phải ngủ sofa. Hai mắt ngó láo lia qua lại xem coi lời Y Tình nói có thật không?

Ánh Lam cũng không chậm trễ, thu dọn đồ đạc lại lên xe cùng Y Tình. Y Tình ngồi sau lưng Ánh Lam tâm trạng vô cùng sảng khoái.

- Chị biết khi nãy tôi làm gì xe bọn nó không?

Trong lòng đang vô cùng phấn khích, không chờ được Ánh Lam trả lời. Y Tình đã nói tiếp:

- Tôi mượn con dao của chủ quán. Nói cần gọt trái cây. Xong tới hai xe của bọn nó. Có bao nhiêu dây trên xe tôi cắt hết, làm thủng bánh xe nó luôn. Ha...ha..

Một tràng cười vô cùng sảng khoái, thoát ra khỏi miệng của Y Tình. Ánh Lam nghe xong cũng cười nhạt rồi lắc đầu, chịu thua độ chịu chơi của cô gái này luôn.

Ánh Lam cứ thắc mắc tối qua tới giờ mà không hỏi được. Giờ sẵn tiện nên hỏi luôn:

- Tôi thắc mắc sao mà em bị thương vậy?

- À, tên đó không phải tầm thường. Một tay nó kẹp hai con dao găm. Con phía dưới dài hơn con trên. Tôi chỉ kịp ngã người né được con dao sượt qua cổ, không tránh được con dao dài bên dưới.

Ánh Lam nghe xong mà lạnh toát sống lưng. "Không phải tầm thường. Ai? Là ai muốn lấy mạng mình? Mấy người đó thật sự là sát thủ như mấy cái phim hay chiếu sao?"

Bên tai Ánh Lam nghe tiếng la thất thanh của Y Tình:

- Ế.. Ế... Xe kìa...

Ánh Lam giật mình, đánh tay lái xe vút qua một chiếc xe máy khác. Lại nghe giọng Y Tình bên tai.

- Đang chạy mà thắng lại vậy ông nội. Muốn chết cũng đừng liên lụy người khác chứ.

Ánh Lam thật sự mở mang tầm mắt. "Không nghĩ cô chủ nhà xinh đẹp của mình lại hung dữ đến vậy, đâu chỉ chửi mình mình. Giọng nói như dương cầm nay chửi nghe cũng hay đấy. Không biết cô ta giỏi thế nào chứ thấy chửi người là giỏi nhất rồi."

Giọng nói như dương cầm đó là văng vẳng bên tai:

- Tập trung vô. Tôi còn muốn sống năm, sáu chục năm nữa chứ không muốn sống có năm phút thôi đâu.

Ánh Lam ngỡ ngàng muốn xoay lại nhìn Y Tình nhưng xe đang đổ đèo nên chỉ lớn tiếng nói vọng lại:

- Em cũng xem tôi livestream sao?

- Ờ, có xem một chút.

Y Tình không thể nói đang mải mê xem nên mới bị mấy anh họ đánh thuốc mê mà mang lên đến tận đây. Y Tình quyết tâm sẽ phục thù mấy anh họ lòng lang dạ sói đó.

Ánh Lam đã chạy rất nhanh nhưng lại kẹt mấy chốt bắn tốc độ nên mãi vẫn chưa về tới Sài Gòn. Đang vi vu lướt gió con mô tô Yamaha MT-15 bị một con xe bán tải ép ngang. Chút xíu nữa là ép dính vào con ô tô mười sáu chỗ đang chạy bên cạnh.

Y Tình đưa mắt nhìn lên con bán tải lại thấy mấy tên áo đen bịt khẩu trang giống bọn khi nãy.

- Mẹ nó chớ! Sao cứ bấm dính lấy mình. Là chị hay tôi đã đắc tội với ai rồi.

Ánh Lam lớn tiếng:

- Ôm chặt tôi.

Y Tình tựa hẳn vào lưng của Ánh Lam lại vòng tay ôm chặt bờ eo đó. Ánh Lam sau khi thắng gấp tránh được cú ép xe khi nãy, thì cũng bứt tốc len lỏi qua mấy hàng xe ô tô mà lướt đi. Ánh Lam bấm xem bản đồ, xem còn bao lâu nữa thì về tới Sài Gòn. Về tới địa bàn của mình thì chạy cũng yên tâm hơn.

Ánh Lam tự trấn an bản thân mình "Ánh Lam cố lên. Qua khỏi đoạn này thêm chút nữa là có chốt giao thông rồi. Xuống khỏi đoạn đó đã phân luồng nó muốn cũng không thể áp xe mình được. Tới Sài Gòn rồi, tới đó là mày đừng hòng chạy đua với tao."

Y Tình ngồi sau Ánh Lam cảm thấy vô cùng sảng khoái vì nhỏ lớn chưa bao giờ cô được đi xe máy tốc độ cao như thế này. Cảm giác y như lúc nhỏ được chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy vô cùng phấn khích.

Những đoạn Ánh Lam bỏ xa xe bọn chúng. Y Tình vô cùng vui mừng ngồi thẳng lưng, giang hai tay ra mà hú hét đầy thỏa mãn:

- Chị... chưa bao giờ em được đi xe thế này. Thật là đã quá đi.

Ánh Lam cũng lớn tiếng trả lời:

- Sau này có dịp lại chở em đi. Mình sắp về tới Sài Gòn rồi. Tụi nó sẽ không theo nữa đâu.

- Về nhà thôi. Em thật muốn nghỉ ngơi rồi.

- Có an toàn không?

- An toàn tuyệt đối. Cứ về thẳng nhà.

Ánh Lam yên tâm lái xe về thẳng hướng nhà. Xe đang chạy thì có một con xe Sonic bám theo. Tăng tốc bám sát Ánh Lam, nhờ cảnh giác cao độ nên khi tên đó vừa vung chân ra đạp xe thì Ánh Lam đã đánh lái tránh đi.

Y Tình lại hét lớn:

- Mẹ nó. Nó có bao nhiêu thằng vậy. Cứ muốn bám lấy bà đây. Không phải là hai chiếc mà lần này là bốn chiếc đó. Chị thấy có được không?

- Không, em lên lái đi.

Y Tình thật muốn đập chết con người trước mặt ghê. Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn được.

- Xe này chạy giống như SH không?

Ánh Lam cười lớn:

- Ha..ha... Thôi để tôi lái. Em ngồi cho chắc.

- Con mẹ nó. Cứ theo mình là sao? Chiếc này có lẽ là chiếc đầu đàn nè chị. Nó chạy nhanh ghê nãy giờ không ngừng bám theo mình. Nãy cũng là nó vung chân đạp vào xe của mình đó.

Y Tình chưa nói xong thì chiếc thứ hai đã phóng lên.

- Còn chiếc này nãy giờ cứ tạt qua bên hông và phía sau của mình. Chiếc này nhìn cũ hơn chiếc kia một chút. Nhưng nó vẫn bám theo và cứ tấp vào mình.

Giờ phút nào rồi mà Y Tình còn quan tâm đến xe mới xe cũ nữa. Cô chủ nhà thật là lạc quan quá mức đến mức Ánh Lam cũng lắc đầu.

Mặc Ánh Lam cố gắng tránh thoát, Y Tình vẫn nói đều đều.

- Chị xem còn con quỷ này. Xe nó phát ra tiếng động lạ còn xì ra khói, chắc là sắp toi rồi. Thằng đó chắc cũng mệt mỏi với chiếc xe lắm. Nhưng nó vẫn không chịu từ bỏ cứ thích bám theo.

Y Tình hả hê cho sự phát hiện của mình. Lớn tiếng cười khanh khách. Tiếng cười chưa dứt thì một con xe khác chồm lên ngay đuôi xe Ánh Lam, làm Y Tình hơi giật mình, lớn tiếng mắng chửi

- Mẹ nó, lên đây bà cho ăn vài cú đạp nè.

Con xe vừa chồm lên có vẻ mới bóng hơn, tay lái cũng vững vàng hơn nhưng nó vẫn không áp sát được xe Ánh Lam.

Y Tình chưa chửi dứt câu thì một con xe Sonic ban đầu, chồm lên ngay tầm chân Y Tình. Đường lại trống chỉ có đám nó. Y Tình hai tay bám chặt eo Ánh Lam nhốm chân lên tung một cước vô tay lái xe. Làm tên đó loạng choạng nhưng vẫn không ngã. Y Tình lại mắng chửi:

- Mẹ nó. Chị chạy áp tụi nó cho em. Áp hết về bên phải hết. Đá chết mẹ nó.

- Được không đó.

- Thử đi.

Ánh Lam nhồi ga lại nhả ga, lùa xe về hết bên phải. Con xe Sonic bám chặt Ánh Lam. Nó vung chân đạp xe Ánh Lam nhưng không nhằm nhò gì. Y Tình liền tung một cước đến đảo cả tay lái của Ánh Lam, cú đá đẹp đó đạp vào đuôi xe nó. Nó đang lảo đảo, con Sonic sau ham mồi nhồi ga lên nên vướng trúng ngã luôn cả hai chiếc.

Hai con xe sau bắt đầu thông minh hơn không lên áp và đạp xe của Ánh Lam nữa, mà nó phóng nhanh rồi tạt đầu xe. Ánh Lam nhẹ nhàng đánh lái, giảm ga lại bóp côn phóng ga vọt qua nó.

Y Tình nói lớn tiếng:

- Thoát khỏi quốc lộ đi chị, chui vô trung tâm Biên Hòa vòng về Sài Gòn.

Chui vô trung tâm xe cũng đông hơn. Bọn chúng cũng không manh động như khi nãy. Khi nãy lúc đá được tên đó. Y Tình cũng nhìn thấy dao găm bọn nó giấu theo.

Y Tình nói với Ánh Lam:

- Kiếm chốt giao thông chạy tới thẳng đó.

Biên Hòa này, Ánh Lam cũng biết tương đối vẫn nhớ chốt giao thông hay lập ở đâu. Ánh Lam liền lái xe đi. Bốn chiếc xe Sonic vẫn rú ga bám theo không buông.

Sau khi vòng vèo qua nhiều con đường mà không thấy chốt giao thông đâu. Nhưng Y Tình đã không còn thấy ai bám đuôi nữa. Cô gõ nhẹ lên lưng Ánh Lam.

- Chị, hình như tụi nó bỏ cuộc rồi.

Ánh Lam nhìn kính hậu nãy giờ cũng không thấy bóng dáng bọn nó đâu. Nhưng cô vô cùng lo lắng liền nói:

- Về nhà vẫn hơn.

Ánh Lam vọt ga cho xe phóng nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro