10. Đụng độ sát thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Đà Lạt thật là yên bình, cái không khí thật là chiều lòng người. Thành phố Đà Lạt là nơi mà bất cứ cặp đôi nào cũng đều muốn đặt chân đến. Một nơi thật thơ mộng, cảnh vật hữu tình, chỉ cần giơ máy ảnh lên thì đều có một bức ảnh đẹp.

Ánh Lam cũng đang lia máy ảnh chọn cho mình một cảnh ưng ý để bấm máy. Trong lúc lia qua cảnh chợ Đà Lạt thì một bóng đen cao gầy làm Ánh Lam chú ý và cũng kịp bấm chụp một tấm. Khi bỏ máy ảnh xuống đã không thấy bóng dáng đó đâu.

Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Ánh Lam, vì bóng đen gợi nhớ đến lần trước đây khi cô bị theo dõi ở Sài Gòn. Điều đó làm Ánh Lam cảm thấy bất an và cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh.

Máy ảnh Ánh Lam đang chụp làm máy chụp phim nên phải chờ rửa thì mới biết có phải mình đã chụp được hay không? Sau khi thấy bóng đen đó Ánh Lam cũng bắt đầu cảnh giác hơn vừa đi ngắm cảnh cũng vừa đảo mắt dè chừng. Thầm nghĩ trong đầu "Ráng yên ổn hôm nay dùm. Mai sáng là mình về lại Sài Gòn rồi, mà Sài Gòn hay ở đây cũng khác gì. Muốn giết rồi thì nơi nào mà chẳng giống nhau."

Ánh Lam lên con Yamaha MT-15 muốn trở về khách sạn mình đang ở. Đang thong dong chạy, kính chiếu hậu xuất hiện hai con xe bám theo y như lần ở Sài Gòn. Trong lòng Ánh Lam lại kêu trời. "Chuyện tốt không thấy đâu. Chuyện xấu vừa nghĩ cái là tới. Ở Sài Gòn đường đông, nhiều hẻm còn chạy trốn được. Ở đây đường đèo, đường rừng, lại không biết đường, chạy đi đâu đây trời?"

Ánh Lam bật điện thoại đang gắn ở trên ghi đông xe. Mở bản đồ xem để còn biết đường mà chạy. Ánh Lam liền tăng tốc đảo qua không biết bao nhiêu con phố ở Đà Lạt. Nhưng hai con xe đó quyết bám tới cùng. Qua một đoạn cua gắt, Ánh Lam xém chút đã bị tên kia ép té vào xe tải đang chạy chiều ngược lại. Nhờ tay lái vững, học được mấy kỹ năng xử lý trong hội mô tô nên mới may mắn thoát nạn.

Một xe chạy lên, tên ngồi sau giơ chân đạp vào tay lái xe của Ánh Lam. Cô lách tay lái chạy luôn qua hướng xe ngược chiều may mà đường vắng xe. Ánh Lam chưa lấy lại tay lái còn chưa về lại đường chạy của mình. Thì thấy thêm một con Winner X đen nhám phóng lên.

Một pha gọn, đẹp dứt điểm. Con Winner X đen nhám bốc đầu xe đuổi theo tên đó bồi một cú chuẩn xác đạp ngã hai tên lăn xuống bên đường. Con mô tô đó lăn vài vòng thì xẹt lửa trên mặt đường.

Ánh Lam vừa chạy lên, thì thấy con Winner X đen nhám đang dừng lại như chờ gì đó. Ánh Lam cũng không có gan dừng lại xem ai, chỉ biết tăng ga chạy thật nhanh.

Ánh Lam đã chạy một đoạn khá là xa, nhìn lên bản đồ trên điện thoại thấy đường về còn xa hơn mà phải đi lại con đường khi nãy mà ngao ngán. Ánh Lam lại xem tiếp thấy phía trước có ghi trang trại Nguyễn Gia, trong lòng thầm nghĩ: "Là trang trại, tới đó có người cũng đỡ hơn quay về trong lúc này. Mà không biết ở đó có nhận khách ở lại qua đêm không?"

Ánh Lam chạy tiếp một đoạn thì thấy bên đường có một biển báo nhỏ ngay cổng ghi "Trang trại Nguyễn Gia". Ánh Lam cho xe chạy từ từ vào trong nhưng không thấy ai. Trang trại thật sự rộng lớn. Ánh Lam nhìn quanh thì thấy bên cạnh chuồng ngựa có mấy chiếc xe mô tô thì cũng cho xe mình chạy vào đó.

Biển treo chuồng ngựa mà lại không thấy con ngựa nào. Ánh Lam khó hiểu, lại đi vào trong xem có ai không? Có chỗ nào để nghỉ qua đêm không?

Đến ngã rẽ có biển báo ghi dê, thỏ, cừu rẽ hướng này. Đường chạy ngựa rẽ lối kia . Ánh Lam cũng muốn xem mấy con dê, thỏ nên rẽ hướng xem dê, thỏ. Vừa rẽ lối thì thấy có hai thanh niên, Ánh Lam liền lên tiếng hỏi:

  - Ở đây mình có cho khách nghỉ qua đêm không ạ?

Một thanh niên da ngâm ngâm nhìn Ánh Lam rồi nói:

  - Không. Hôm nay chỗ tôi không nhận khách. Sao chị vào được đây?

Ánh Lam phân bua vừa chỉ hướng ra cổng vừa nói:

  - Tôi thấy ghi trang trại nên muốn ghé tham quan. Ngoài cổng cũng không có ai nên mới đi vào trong đây.

Thanh niên chưa kịp nói gì thì nghe tiếng ồn ào, tiếng ngựa chạy tới. Ánh Lam xoay người chỉ kịp thấy con ngựa màu đen vút ngang mặt mình, giật mình chưa kịp hoàn hồn đã thêm hai con, ba con rồi bốn con ngựa chạy vút qua. Ánh Lam thầm chửi trong lòng: "Thật là hết hồn, đường này cho ngựa chạy sao? "

Không để Ánh Lam nói thêm gì. Hai thanh niên đã đẩy Ánh Lam đi.

  - Chị về cho. Trang trại này của tư nhân chỉ mở cửa tham quan vào cuối tuần. Nhưng hôm nay nghỉ.

Hai thanh niên quyết liệt tay đẩy, miệng xua đuổi không cho Ánh Lam ở lại. Ánh Lam bị đẩy ra tới chuồng ngựa.

  - Tôi đi là được rồi, đừng đẩy nữa. Thật là xui xẻo khi vô đây mà.

Ánh Lam đang lầm bầm mắng chửi thì lại nghe tiếng ngựa chạy lộc cộc đến. Rút kinh nghiệm, lần này Ánh Lam nhanh chân đứng sát vào trong. Nhìn người đang cưỡi con ngựa đó, Ánh Lam tròn mắt kêu:

  - Y Tình. Em phải không?

Người trên ngựa quay đầu nhìn Ánh Lam, dừng ngựa lại, tháo nón bảo hộ ra phóng nhẹ nhàng xuống ngựa. Quăng dây cương cho tên thanh niên đang đứng ngay đó, rồi nói:

  - Đem ngựa về chuồng rồi đi làm việc khác đi. Không có chuyện của các anh ở đây nữa.

Y Tình lại nhìn Ánh Lam trên mặt không biết là biểu cảm gì, chỉ vừa nói vừa tháo găng tay.

  - Không biết chị là phúc tinh hay họa tin của tôi nữa? Nếu không rắc rối cả hai sẽ không gặp nhau hay sao á?

Ánh Lam chau mày, gượng gạo nhìn Y Tình.

  - Ý em là sao?

Y Tình đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay Ánh Lam kéo đi về hướng chiếc xe bán tải đang đậu ngay đó.

  - Không nhanh lên là không kịp. Nơi đây đầy sói phải đi nhanh.

Ánh Lam bị câu nói của Y Tình dọa cho mất hồn, mặt mày xanh mét, lắp bắp hỏi Y Tình:

  - Trang trại này cũng nuôi sói sao? Sói xổng chuồng rồi hả? Mà em kéo tôi tới xe này làm gì? Tôi có xe máy.

Y Tình vừa muốn cười, vừa không muốn cười, cố gắng kiềm lại.

  - Sao không nói sớm, mà để tôi đi lấy túi xách đã.

  - Em đâu có hỏi.

Vừa nghe tiếng ngựa từ xa, Y Tình nhanh chóng kéo Ánh Lam ngồi xuống. Bàn tay chặn nơi miệng, ngăn không cho Ánh Lam nói chuyện.

Ánh Lam nhìn người con gái trước mắt mình thật sự rất xinh đẹp với đôi hàng mi cong vút, làn da mịn màng không tì vết, đôi mắt nâu nhạt như hổ phách làm tâm trí của Ánh Lam cũng xao động. "Người con gái này thật sự là bí ẩn. Mình không thấy được gì khi em ấy chạm vào mình. Chỉ là một màn đêm bao phủ. Trên tay em ấy còn có mùi hương rất thơm."

Bên tai Ánh Lam bỗng nghe âm thanh văng vẳng. Tiếng nói như nói như không: "- An toàn rồi, hãy về khách sạn."

Mãi đến khi không nghe tiếng bước chân ngựa nữa. Y Tình mới thả bàn tay đang che miệng Ánh Lam ra. Ánh Lam thở dốc như mới vừa lặn biển sâu trồi lên. Giọng hổn hển nói:

  - Muốn giết tôi hay gì, sắp tắt thở luôn rồi.

Y Tình đôi mắt lém lỉnh, buông giọng cợt nhã với Ánh Lam:

  - Tôi chỉ bịt miệng chứ đâu bịt miệng và mũi. Mắc gì chị không thở được hay do mải mê nhìn tôi mà quên cả thở.

Không biết vì tức giận hay vì bị nói trúng tim đen mà mặt Ánh Lam đỏ bừng bừng sang tận hai vành tai cũng đỏ. Ánh Lam tức giận, ôm cục tức mà bỏ đi về xe của mình đang đậu gần đó.

  - Không nói với em nữa.

Y Tình liền bước vội. Y Tình cũng thích ghẹo con người hay đỏ mặt tía tai đó.

  - Không nói thì không nói. Nhưng cho tôi quá giang về Sài Gòn với.

  - Xe chạy phải đổ xăng.

  - Tôi đổ.

  - Người lái phải ăn uống, nghỉ ngơi.

  - Tôi lo.

  - Tiền khách sạn đêm nay.

  - Tôi trả. Tóm lại chị chở tôi về Sài Gòn đi. Mọi thứ khác tôi đều lo cho chị hết.

  - Chốt kèo.

Y Tình chuẩn bị bước lên yên xe sau thì Ánh Lam ngăn lại:

  - Không có nón bảo hiểm làm sao đi?

Y Tình vô thức rờ lên đầu rồi lại quay qua hai chiếc mô tô kia có treo sẵn mấy cái nón. Y Tình lượm ngay cái nón màu đen nhỏ nhất mà đội vào. Lại nhìn Ánh Lam mà nở nụ cười như thiên thần.

  - Giờ thì chạy được rồi chứ. Nhanh lên đi.

Xe chạy ngang đoạn khi nãy có va chạm. Ánh Lam cho xe chạy chậm để nhìn ngó xung quanh. Ngoài dấu vết đổ ngã của chiếc xe khi nãy thì không thấy gì nữa.

Ánh Lam tiếp tục chạy về phía khách sạn mình đang ở. Trong lòng đầy thắc mắc, liền lớn tiếng hỏi Y Tình:

  - Sao em ở trang trại đó vậy?

  - Em tới đó chơi thôi.

  - Nhưng hôm nay ở đó nghỉ, không nhận khách mà.

Y Tình liền kiếm lý do để nói với Ánh Lam:

  - À, bạn em quen nên cho vô chơi chút vậy mà.

  - Còn sói em nói là thiệt sao? Còn bạn em đang ở đó thì sao?

Y Tình đang suy nghĩ tìm lý do gì đó chứ không thể nói, sói chính là mấy anh họ nhà mình được. Dám đem em gái đi bán cho Giáp Bắc. Y Tình vẫn chưa tìm được lý do, thì thấy bên đường có một chiếc xe và người đang nằm sóng soài trên đất.

Y Tình gõ gõ lên vai Ánh Lam, lại chỉ tay về hướng đó.

  - Bên kia có người gặp tai nạn kìa chị.
Mình qua đó xem thử giúp được gì không?

Ánh Lam nhìn sang thì thấy chiếc xe và tên đó rất giống với người đã đuổi theo mình khi nãy. Đang do dự không biết nên tới đó hay không thì Y Tình phía sau liên tục thúc giục.

  - Nhanh đi chị.

  - Y Tình..hay mình cứ đi thôi, đừng qua đó không khéo lại bị đổ thừa tự mang họa vào thân.

Y Tình nghe vậy cũng hơi khựng lại. Đúng là thời buổi giờ khó nói lắm, làm ơn mắc oán đã bị rất nhiều. Y Tình bình tĩnh nói:

  - Chị dừng ở đây đi. Tôi qua đó nếu không ổn tôi quay lại ngay.

Ánh Lam nắm bàn tay Y Tình, giọng như cầu khẩn, như van xin:

  - Y Tình đừng đi.

Y Tình vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ánh Lam như trấn an. Tay lấy điện thoại trong túi quần ra bật quay video lại để có gì còn làm bằng chứng.

Y Tình vừa quay điện thoại vừa tiến lại gần. Đưa điện thoại quay khắp xung quanh. Cả con đường đèo thế này mà thật hẻo lánh, sao lại không có xe chạy qua thế này. Y Tình cũng dè chừng, bước những bước thật chậm rãi từ từ tiến tới.

Y Tình đến gần người đó thì lớn tiếng gọi lay người đó xem còn nhúc nhích không? Cô vừa lật người đó nằm ngay lại, đã thấy máu đầy dưới mặt đường. Hơi giật mình làm Y Tình hét lên.

  - Aaa...

Ánh Lam nghe tiếng hét, liền đá chân chống nghiêng xe, định chạy sang thì nghe tiếng Y Tình nói vọng qua:

  - Đừng qua đây.
 
Ánh Lam vô cùng lo lắng và nói vọng lại:

  - Em không sao chứ?

  - Không sao, nổ máy đi, nhanh lên.

Y Tình vừa dứt lời thì tên đó vung một dao sượt ngang mặt Y Tình. Bên trong bụi cây lại có thêm hai tên khác. Y Tình nhanh chân chạy về chỗ Ánh Lam, phóng lên yên sau con mô tô và bám chặt vào Ánh Lam.

Ánh Lam bị dọa đến run sợ, lái xe mà tim còn đập liên hồi. Tay cũng hơi run nhưng vẫn cố lái ra khỏi đó. Ánh Lam ngoài việc bản thân sợ thì cũng cảm nhận được người đang tựa lưng mình cũng run theo. Hai bàn tay đang siết chặt eo mình.

Ánh Lam lớn tiếng hỏi:

  - Xem ra em còn sợ hơn tôi, mồ hôi túa ra ướt cả lưng tôi rồi.

Y Tình lớn tiếng quát lại:

  - Im miệng. Cắt đuôi được bọn chúng rồi nói.

Ánh Lam xoay người nhìn Y Tình nhưng đã bị Y Tình ngăn lại, đẩy đầu cô về phía trước:

  - Tập trung lái xe.

Bằng hết sức mình Ánh Lam cố lái nhanh thật nhanh. Qua hết đoạn đường đèo là có thể cắt đuôi chúng được rồi. Ánh Lam cho xe ngoằn ngoèo qua vài con phố lại chui được vào con hẻm nhỏ. Thấy có một vị trí khuất sau tàn cây ngay cổng một ngôi biệt thự. Ánh Lam nhanh tay cho xe vào đó, tắt máy xe, đá chống ngang xuống, liền cởi nón bảo hiểm và cởi luôn nón của Y Tình. Động tác nhanh gọn, dứt khoát cởi cả áo khoác Y Tình đang mặc che đầu xe lại.

Ngụy trang vừa xong thì liền thấy xe bọn chúng. Ánh Lam cũng kịp thấy con Winner X đen nhám bám theo chúng. Ánh Lam lại cúi người làm động tác như đang hôn Y Tình, để chúng không để ý.

Ánh Lam buộc phải áp sát vào Y Tình để tránh bị phát hiện, không khí xung quanh trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Y Tình cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng từ Ánh Lam khi gần gũi như vậy. Cảm giác thân thể của Ánh Lam áp sát vào mình khiến trái tim Y Tình đập nhanh hơn.

Y Tình cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình dường như cảm thấy một sự rung động không thể giải thích. Ánh Lam đã đến gần đến mức chỉ còn một cm nữa là hai đôi môi sẽ chạm nhau. Sự hiện diện của Ánh Lam rất rõ ràng, từng chuyển động, từng hơi thở đều tạo ra một ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của Y Tình. Cô cảm thấy như có một mối kết nối vô hình đang kéo cô về phía Ánh Lam.

Ánh Lam sau khi nhìn mấy xe kia chạy đi mất thì quay lại. Cô thấy sắc mặt Y Tình đã trắng bệch. Cô lo lắng nhưng vẫn hỏi bằng một giọng vô cùng khiêu khích:

  - Em không sao chứ? Sợ tái xanh mặt rồi kìa.

Y Tình cau mày, giọng điệu đáp trả không hề nhân nhượng:

  - Xanh cái đầu chị. Ghé tiệm thuốc tây mua băng, gạc, thuốc sát trùng rồi về khách sạn nhanh.

Lần này nghe xong gương mặt Ánh Lam thật sự rất lo lắng, hỏi thăm rất đàng hoàng:

  - Em bị thương ở đâu sao?

Ánh Lam ngó xuống tay và chân của Y Tình ngó qua ngó lại tứ tung, mà chỗ quan trọng lại không ngó. Y Tình bắt đầu cảm thấy mệt trong người mà còn gặp cái tên ngốc này liền kéo tay Ánh Lam đặt lên ngực mình chỗ đang chảy máu.

  - Đổ máu ở đây nè.

Ánh Lam nhìn lại thấy áo thun đen của Y Tình thấy bị rách ngang một đường ngay ngực, máu đang chảy mà do áo thun đen nên không thấy rõ.

  - Định đứng nhìn tôi chảy hết máu phải không?

Y Tình không nói thì Ánh Lam còn không chịu nhúc nhích. Y Tình thật là tức chết cái con người ngốc này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro