9. Nếu còn năm phút để sống. Bạn sẽ làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Lam đã suy nghĩ rất nhiều về điều mà Thầy nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Ánh Lam muốn mở kênh mạng xã hội của mình lại và phát trực tiếp.

Gương mặt trái xoan hoàn mỹ cùng với mái tóc được cắt layer màu xám khói. Xuất hiện thật tươi tắn trên màn hình điện thoại. Ánh Lam tươi cười chào nói:

  - Chào mọi người, Ánh Lam đã lâu không gặp mọi người. Mọi người vẫn khỏe chứ?

Những dòng tin nhắn hỏi thăm đầu tiên đã xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Ánh Lam cũng rất vui vì được mọi người nhớ đến dù đã rất lâu mình không xuất hiện trước công chúng.

Ánh Lam cười nói với mọi người trước màn hình điện thoại.

  - Mọi người biết Ánh Lam đang ở đâu không?

Trên màn hình điện thoại lại nhảy rất nhiều tin nhắn của mọi người.

  - Ánh Lam ơi! Chị không quay làm sao tụi em biết được?
  - Ánh Lam hôm nay lại xuất hiện.
  - Đang ở ngoài đường.

Ánh Lam tươi cười nhìn những bình luận vô cùng dí dỏm.

Ánh Lam chuyển camera về đằng sau trong hai giây lại chuyển về camera trước. Ánh Lam giở giọng thách đố với mọi người.

  - Có ai kịp thấy Ánh Lam ở đâu không?

Nụ cười rạng rỡ của Ánh Lam cũng làm lu mờ đi những câu hỏi. Những dòng tin nhắn toàn nói về cô, không ai buồn trả lời câu hỏi của cô.

Ánh Lam đọc tin nhắn mà cười ngất ngây, vừa cười vừa hỏi lại:

  - Mọi người có ai nghe Ánh Lam hỏi không? Mọi người ngưng thả thính Ánh Lam đi nha.

Những tin nhắn càng bùng nổ hơn trên màn hình điện thoại của Ánh Lam và cô cười trong bất lực. Ánh Lam một lần nữa chuyển camera về sau và hỏi:

  - Mọi người nhìn xem đây là đâu nào?

Bây giờ mới thật sự là những tin nhắn trả lời câu hỏi của Ánh Lam.

  - Nụ hoa atiso kìa.
  - Quảng trường Lâm Viên.
  - Đà Lạt.

Ánh Lam hài lòng với câu trả lời của mọi người. Nụ cười tươi tắn vẫn cứ hớp hồn người khác đó lại xuất hiện trên môi Ánh Lam.

  - Mọi người quá giỏi. Ánh Lam đang ở ngay quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt. Một nơi thật là đẹp với cái không khí se lạnh rất là thích.

Những dòng tin nhắn này một nhiều hơn trên màn hình điện thoại của Ánh Lam.  Ánh Lam chỉ có thể đọc lướt qua mà không thể nào đọc hết được từng dòng tin nhắn một.

  - Chị đi Đà Lạt một mình sao? Sẽ buồn lắm đó.
  - Chị ơi đợi em.
  - Chị ở đó bao nhiêu ngày vậy?

Ánh Lam vẫn nụ cười bất lực đó. Nhìn những bạn fan trung thành thả thính. Ánh Lam lại nói:

  - Hôm nay Ánh Lam muốn hỏi mọi người một câu. " Nếu còn năm phút để sống. Mọi người sẽ làm gì?"

Thực sự là một câu hỏi bùng nổ. Tin nhắn tràn ngập, Ánh Lam không kịp đọc hết. Ánh Lam nhìn số lượng người đang xem mà cũng hơi giật mình. Lượt xem gần 50.000 rồi quá nhiều cho một lần phát sóng trực tiếp của Ánh Lam.

Ánh Lam lại nói qua màn hình điện thoại:

  - Ánh Lam nói trước nha. Nếu Ánh Lam chỉ còn năm phút để sống, thì điều đầu tiên Ánh Lam muốn gửi lời cảm ơn đến Thầy của mình. Thầy là người đã dạy dỗ, bảo bọc và khai sáng cho tâm hồn của Ánh Lam, không có Thầy, sẽ không có Ánh Lam của ngày hôm nay.

Đôi mắt hơi ngân ngấn nước. Ánh Lam ngước mắt nhìn lên bầu trời để ngăn không cho mình rơi lệ, lấy lại tâm trạng Ánh Lam lại nói tiếp:

  - Sau đó Ánh Lam sẽ gọi điện thoại cho hai người bạn thân của Ánh Lam và nói với họ là: " rất vui khi quen biết và chơi với hai người. Nếu thật sự với kiếp sau tụi mình lại làm bạn như vậy nha." Còn sau đó nữa Ánh Lam lại gọi điện thoại cho cô em gái của mình và nói là: " em phải ăn uống đúng giờ, chú trọng sức khỏe của mình, đừng bao giờ làm cơ thể bị thương nhớ chưa. Chị là lo cho em nhất đó."

Ánh Lam thở dài lại nói:

  - Lời sau cùng Ánh Lam muốn nói là: "Mọi người phải sống thật vui vẻ đừng vì một ai mà đánh mất bản thân mình. Hãy sống thật tốt và trân trọng từng phút giây mình có được."

Những dòng tin nhắn lại tràn ngập đầy cảm xúc và tâm trạng của mọi người.

Ai cũng nhắn gửi đầy tâm trạng. Còn fan thả thính của Ánh Lam vẫn không ngừng thả thính và trêu đùa Ánh Lam. Ánh Lam rất vui vẻ và nói:

  - Mọi người yên tâm. Ánh Lam có lập di chúc hết rồi nên không cần phải lo khoảng đó đâu.

Một tràng cười vui vẻ của Ánh Lam phá tan sự ảm đạm trầm lắng khi nãy. Ánh Lam nhìn quanh rồi lại nói với màn hình điện thoại :

  - Quảng trường hôm nay có rất đông các bạn trẻ, để Ánh Lam đem câu hỏi này hỏi trực tiếp các bạn ở đây nha.

Ánh Lam tiếp cận hai bạn gái thật là xinh xắn đang ngồi ngay tầm mắt của Ánh Lam. Giọng nhẹ nhàng của Ánh Lam vang lên:

  - Xin chào hai bạn. Mình là Ánh Lam. Mình không phiền hai bạn chứ?

Hai cô gái xinh xắn lắc đầu, nói không sao. Ánh Lam lại tiếp tục nói:

  - Như hai bạn thấy là mình đang live. Số lượng người xem cũng khá là nhiều. Mình có một câu hỏi hơi tế nhị một xíu. Hai bạn có thể trả lời hoặc không trả lời cũng được.

Hai cô gái xinh xắn, vui vẻ gật đầu nên Ánh Lam lại tiếp tục nói:

  - Câu hỏi là: "Nếu chỉ còn năm phút để sống. Bạn sẽ làm gì?"

Hai cô gái nhìn nhau nói nhỏ gì đó, rồi lại nhìn Ánh Lam. Một trong hai cô gái đã nói trước:

  - Nếu thật sự còn năm phút để sống. Thì em sẽ gọi điện thoại về cho ba mẹ. Nói là con yêu ba mẹ nhiều lắm và cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn như thế này. Ba mẹ đã yêu thương con thì xin ba mẹ hãy yêu thương luôn cảm xúc của con, mà chấp nhận người con yêu. - Cô gái dừng lại hít thở một hơi thật sâu như để lấy can đảm, nhìn về cô gái bên cạnh. Trong ánh mắt đó như lấp lánh nên niềm hạnh phúc. Cô gái nói tiếp. - Chị Trang đây là người con yêu thương nhất sau ba và mẹ.

Một câu nói rất là bất ngờ và còn bất ngờ hơn nữa là cô gái đó quay sang hôn nhẹ nhàng lên gò má hồng hồng của cô gái ngồi bên cạnh. Ánh Lam vừa xúc động vừa ngỡ ngàng. Lại nghe giọng cô gái tên Trang đó nói:

  - Chị cũng muốn nói điều giống em...Và cảm ơn cuộc đời đã cho chị gặp được em.

Ánh Lam lại hỏi hai bạn nữ xinh xắn đó:

  - Hai bạn quen nhau bao lâu rồi?

  - Hai năm rồi ạ.

  - Hai bạn hẹn đi làm hay còn đi học?
 
  - Tụi em đã đi làm rồi ạ. Đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

  - Như vậy thật là tốt quá. Ánh Lam thật sự mong ba mẹ của hai bạn có thể hiểu và chấp nhận. Tình yêu thì không có phân biệt.

Ánh Lam đưa hai cây kẹo mút tặng hai bạn gái xinh xắn đó.

  - Ánh Lam cảm ơn hai bạn rất nhiều và xin gửi tặng hai bạn hai cây kẹo mút và chúc cho tình yêu của hai bạn mãi ngọt ngào như cây kẹo này.

Ánh Lam rời đi mà cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại khi nghe câu trả lời của hai cô gái trẻ. Cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc giữa họ và sự căng thẳng khi đối diện với nỗi lo lắng về việc không được chấp nhận. Cô cảm thấy sự ấm áp và chân thành trong tình yêu của họ, và trong lòng cô dâng lên một cảm giác an ủi vì có thể chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ như vậy.

Ánh Lam vẫn tương tác trò chuyện với mọi người qua màn hình điện thoại. Ánh Lam lại thấy một bạn nam đang ngồi một góc bên kia quảng trường. Ánh Lam thấy có bóng xám bao quanh bạn. Ánh Lam liền tiếp cận bạn nam đó.

  - Xin chào bạn. Mình tên là Ánh Lam, không biết có làm phiền bạn không?

Bạn nam đôi mắt hơi u sầu, lắc đầu lễ phép nói không. Ánh Lam lại tiếp tục câu chuyện của mình.

  - Ánh Lam đang live và bạn có thể thấy số lượng người xem đang tăng dần. Bạn không ngại mình quay bạn chứ?

  - Dạ không ạ.

  - Ánh Lam có câu hỏi muốn hỏi bạn. Nếu không thích bạn có thể từ chối không cần trả lời.

Ánh Lam thấy bạn nam gật đầu thì cô nói tiếp:

  - Nếu còn năm phút để sống. Bạn sẽ làm gì?

Bạn nam trầm tư suy nghĩ rồi lại nói:

  - Thật sự nếu chỉ còn năm phút để sống. Em sẽ gọi điện thoại về cho mẹ em. Nói với mẹ là con yêu mẹ nhiều lắm. Con cũng xin lỗi mẹ vì con chưa lo lắng báo hiếu cho mẹ ngày nào, chưa dẫn mẹ đi du lịch như con đã hứa.

Bạn nam rất xúc động, đôi mắt rưng rưng, giọng nói cũng run đi nhiều, làm Ánh Lam và mọi người cũng xúc động theo. Ánh Lam bình tĩnh hỏi:

  - Bạn có hay dành thời gian cho mẹ, cho gia đình của mình không?

Trong đôi mắt vẫn phải phất u sầu, bạn nam từ từ nói:

  - Dạ thường ngày thì sáng em đi học. Chiều tối em lại đi làm thêm. Em cũng chưa thực sự ở bên mẹ nhiều.

  - Hôm nay bạn không đi làm à?

  - Dạ, cả tuần thì có hôm nay là ngày em rảnh. Em ra đây hóng gió thư giãn một tí. Chút em mua khoai lang nướng về cho mẹ. Mẹ thích nhất ăn khoai lang ở đây.

Ánh Lam nhìn bạn nam, lại nhìn vào màn hình điện thoại và cười nói với các fan của mình.

  - Mọi người thấy bạn nam này có xứng đáng 10 điểm không? Một chàng trai thật là ấm áp. Ai còn độc thân thì hãy nhớ mỗi tối thứ sáu hàng tuần về quảng trường Lâm Viên - Thành phố Đà Lạt để gặp bạn nha.

Ánh Lam lại quay sang hỏi bạn nam:

  - Bạn vẫn còn độc thân chứ?

Bạn nam mặt hơi đỏ, ngại ngùng lí nhí trả lời:

  - Dạ.

Ánh Lam chỉ tay lên màn hình điện thoại và nói với bạn nam:

  - Bạn nhìn xem có rất nhiều người muốn làm quen với bạn. Nhưng bạn đừng cho số điện thoại ở đây để tránh phiền phức. Ánh Lam đã hẹn mọi người giúp bạn rồi. Tối thứ sáu hàng tuần tại đây. Ai thực sự có lòng, đủ duyên sẽ gặp.

Bạn nam đỏ mặt lại cúi đầu xuống, không dám nhìn vào điện thoại.

  - Bạn có thể cho mọi người biết tên bạn là gì không?

  - Dạ, em tên Cường ạ.

Ánh Lam lại nói vào màn hình điện thoại:

  - Mọi người đã nhớ bạn Cường chưa ạ?
- Ánh Lam quay sang đưa cho bạn Cường một cây kẹo mút và dây chỉ đỏ, rồi nói - Ánh Lam cảm ơn Cường rất nhiều. Ánh Lam gửi tặng Cường một cây kẹo mút và dây chỉ đỏ này. Chúc Cường nhiều may mắn và sớm có được tình yêu ngọt ngào như viên kẹo nha.

Ánh Lam nhận thấy sự mệt mỏi và sự thiếu thốn trong cuộc sống của bạn Cường. Khi bạn nói về việc bạn không thể ở bên mẹ nhiều vì công việc và học hành. Ánh Lam cảm thấy sự đau lòng và sự hối tiếc trong từng lời nói của bạn. Nhưng sau cùng, Ánh Lam cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng thông qua buổi phát trực tiếp, bạn Cường có thể nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người.

Ánh Lam lại cầm điện thoại rời đi. Sau đó có trò chuyện thêm nhiều bạn trẻ khác nữa. Câu trả lời gần như là giống nhau.

Khi ta chào đời là người thân yêu nhất chào đón ta. Đến khi cuối đời, người ta muốn nói lời từ biệt nhất cũng là người mà ta thương yêu nhất. Tình yêu là chất kết dính trói buộc chúng ta ở thế gian này.

Ánh Lam đặc biệt chú ý bạn Cường khi nãy. Sau cuộc trò chuyện Ánh Lam luôn quan sát bạn ấy. Đúng thật là không còn thấy bóng xám hay đen nào vây quanh nữa. Có lẽ bạn ấy đã tạm thời thoát khỏi tâm trạng u uất hay gì rồi.

Ánh Lam chưa kịp nhẹ nhõm, đã thấy bóng đen lơ lửng trên đầu một chàng trai khác. Ánh Lam hít thở một hơi thật sâu lại tiến đến gần.

  - Xin chào hai bạn. Mình là Ánh Lam. Hai bạn có phiền không, nếu mình ở đây hỏi hai bạn một vài câu hỏi.

Hai bạn trẻ thoải mái gật đầu, tỏ ý hợp tác. Ánh Lam lại nói:

  - Ánh Lam có một câu hỏi hơi tế nhị. Hai bạn nếu ngại có thể không cần trả lời.

Chàng trai cười nụ cười yếu ớt, giọng nhỏ nhẹ:

  - Dạ, chị hỏi đi.

  - Nếu còn năm phút để sống. Bạn sẽ làm gì?

Câu hỏi như chạm trúng vết thương của người bạn gái. Ánh Lam thấy trong đôi mắt bạn gái ngấn đầy nước mắt. Ánh Lam vội vàng nói:

  - Xin lỗi hai bạn. Có thể câu hỏi mình thật không đúng lúc. Mình thật sự rất là xin lỗi.

Bạn trai đưa cánh tay mảnh khảnh vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của bạn gái mình, nhỏ giọng nói:

  - Dạ không sao đâu ạ. Câu hỏi đó rất đúng lúc... Đúng.. thời gian sống của em cũng không còn nhiều.

Trong đôi mắt trầm tư của người bạn trai như chứa ngàn điều muốn nói. Bạn trai đó nhìn cô gái đầy âu yếm.

  - Nếu còn năm phút để sống. Anh muốn nói cảm ơn em. Cảm ơn em bao nhiêu năm qua vẫn luôn bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu với căn bệnh này. Cảm ơn em đã ở lại. Cảm ơn em luôn bên anh những lúc anh cần nhất.

Nước mắt bạn trai đó đã rơi làm trái tim Ánh Lam và mọi người xem qua màn hình điện thoại như thổn thức, như xót xa. Bạn trai tiếng nói như nghẹn lại:

  - Khi anh chết đi rồi. Em phải hứa với anh, sống thật tốt cuộc sống của em, đừng nhớ tới anh nữa. Mở lòng mình ra, rồi sẽ có người đến và yêu em thay anh.

Cô gái không kìm được lòng mình mà nhào tới ôm lấy bạn trai khóc nức nở. Giọng nghẹn ngào mà đau đến xé lòng.

  - Không mà, mình sẽ vượt qua được thôi. Anh đừng bỏ em lại.

Ánh Lam cũng nghẹn ngào nước mắt lưng tròng. Ngước mắt lên nhìn sao trời. Bầu trời đêm nay đẹp lạ lùng như ngàn vì sao tinh tú lấp lánh đang nhìn xuống đây vậy, để ngăn không cho những giọt nước mắt rơi ra.

  - Ánh Lam thật sự không biết phải nói gì nữa. Ánh Lam chỉ mong rằng bạn đừng bỏ cuộc. Hãy cố gắng hết sức mình vì bạn gái này và gia đình của mình.

Bạn trai với đôi mắt đỏ hoe nhìn lên màn hình điện thoại rồi lại nhìn vào Ánh Lam.

  - Cảm ơn chị. Cảm ơn vì câu hỏi. Nếu không có chị, không có câu hỏi đó thì em mãi cũng không có dũng khí để nói ra những lời này với cô ấy.

Người bạn gái quay qua nhìn Ánh Lam, giọng còn sụt sùi, nhỏ nhẹ nói

  - Không phải là năm phút để sống. Không phải mình chỉ có năm phút để bên nhau. Nếu như anh mất đi rồi. Anh sẽ mãi mãi trong tâm trí em. Suốt cuộc đời này, em sẽ không thể nào quên được anh.

Cả hai ôm nhau trong nước mắt.

Ánh Lam cũng sụt sùi xoay mặt đi nơi khác. Đến khi bình tĩnh hơn, Ánh Lam nói với hai bạn, giọng nói cũng nghẹn lại mấy phần.

  - Ánh Lam xin tặng hai bạn hai cây kẹo mút và cũng chúc cho hai bạn. Tất cả những thời khắc bên nhau đều ngọt ngào như viên kẹo này.

Ánh Lam thấy mình như bị cuốn vào cảm xúc của họ. Cô như chứng kiến tình yêu sâu sắc và sự chia sẻ chân thành từ bạn trai đối với bạn gái. Sự sụt sùi của bạn gái khi nhận được những lời cảm ơn đầy xúc động từ bạn trai. Và tự nhiên trong lòng cô nặng trĩu với sự đồng cảm và thấu hiểu đó.

Ánh Lam nhìn vào màn hình điện thoại giọng nói cũng trầm lắng và suy tư hơn.

  - Cuộc sống này không dài như các bạn nghĩ đâu. Nó ngắn ngủi lắm. Vậy nên là ta phải trân trọng từng giây, từng phút bên nhau. Các bạn có bao nhiêu dự định? Bao nhiêu kế hoạch cho người mình yêu thương? Hãy cố gắng thực hiện sớm nhất có thể.

Ánh Lam dừng lại, hít thở thật sâu để giữ cho tâm mình bình tĩnh, rồi lại nói tiếp:

  - Buổi live hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé và đừng quên lan tỏa thông điệp yêu thương này đi nha. Thông điệp của chúng ta là: "Nếu còn năm phút để sống. Bạn sẽ làm gì?"

Tắt điện thoại rồi, trong lòng Ánh Lam cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng như lời thầy nói, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro