8. Về lại chốn xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " - Ánh Lam em nhìn chị này.

Xuân Diễm đang quay phim chuyến hành trình băng rừng đầu tiên của cả hai. Giọng nói trong trẻo của Xuân Diễm vang lên trong điện thoại:

  - Những con đường mòn này, cây cầu gỗ bắc qua thác nước này, những cảnh trên phim này. Nay mình đã được trải nghiệm rồi. Thực sự rất là đẹp, rất là đẹp luôn đó mọi người.

Ánh Lam nhìn Xuân Diễm cười cười nói nói trước cái điện thoại mà lắc đầu, không nghĩ Xuân Diễm cũng lại có đam mê với mạng xã hội như vậy. Giọng điệu hơi khó chịu:

  - Chị đừng quay nữa, cẩn thận qua cầu coi chừng té đó.

  - Không sao, phải quay lại những cảnh thế này chứ. Bởi vì nó sẽ không xuất hiện lần thứ hai đâu.

Ánh Lam đi bên cạnh mà cứ thót tim mỗi lần bước chân Xuân Diễm loạng choạng xém ngã. Nhưng không làm gì được con người đó, Ánh Lam chỉ biết đi bên cạnh mà nắm chặt tay Xuân Diễm. Chuyện đến cũng đã đến, ánh mắt bất lực nhìn cái con người đang mải mê quay bướm, quay hoa, quay chim chóc đến té chảy máu cả đầu gối.

Ánh Lam bất lực ngồi xuống chăm sóc vết thương cho Xuân Diễm. Còn Xuân Diễm thì không ngừng khóc lóc tỉ tê, nhõng nhẽo, đến khi yên vị trên lưng Ánh Lam thì mới thôi khóc lóc lại cười mãn nguyện vì được cưng chiều.

Giọng điệu trong trẻo của Xuân Diễm lại vang dội bên tai Ánh Lam. Ánh Lam thấy hơi phiền, giọng điệu cũng không được thoải mái mà nói với Xuân Diễm:

  - Chị à, đừng quay nữa được không? Em cõng chị không mệt nhưng chị cứ nói bên tai em thế này thực sự mệt lắm đó.

Xuân Diễm nghe lời trách móc liền thẳng giọng:

  - Em chê chị nói nhiều phải không? Thả chị xuống. Chị tự đi không cần em cõng nữa.

Xuân Diễm làm nũng, giận hờn đẩy mạnh lưng Ánh Lam đòi xuống. Ánh Lam đâu chịu, càng siết chặt tay hơn. Giọng điệu nửa như cưng chiều nửa như bất lực:

  - Rồi! Rồi! Ngồi yên đi, té cả hai bây giờ.

Xuân Diễm đạt được mục đích lại cười vô cùng mãn nguyện, đưa điện thoại lên trước mặt quay toàn cảnh Ánh Lam đang cõng mình. Giọng điệu đầy yêu thương, còn đưa tay nựng gò má Ánh Lam:

  - Coi cái mặt khó chịu nè nhưng mà cưng lắm đó. Thôi, để chị tắt máy tận hưởng tấm đệm êm ái này."

Hiện tại,

Ánh Lam tắt điện thoại, trong lòng nhớ Xuân Diễm da diết. Thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ. Ánh Lam nhìn bảng chỉ dẫn ngã rẽ vào vườn quốc gia Cát Tiên. Xong lại lên con xe mô tô Yamaha MT15 tiếp tục rẽ hướng khác về nơi ở của Thầy mình.

Ánh Lam cứ rong ruổi theo lối mòn băng qua vài ngã rẽ đã đến được tịnh thất của Thầy. Tịnh thất của Thầy ẩn mình sâu trong rừng trúc. Quanh năm yên tĩnh hòa cùng thiên nhiên cây cỏ, nghe tiếng thì thầm của thiên nhiên.

Cả tịnh thất được xây dựng bằng gỗ đơn giản. Phía trước có một khoảng sân rộng rãi mát mẻ với rừng cây trúc bao phủ, cùng hồ cá vàng giản dị. Ánh Lam bước vào gian nhà chính là phòng thờ Phật. Thắp một nén nhang rồi lui ra nhà mát phía sau tìm Thầy. Thì thấy Thầy đang nằm mát trên võng tre.

Ánh Lam chắp tay vái Thầy, nhỏ giọng thưa chuyện:

  - Dạ con chào Thầy, đã lâu rồi con mới về.

Người Thầy vô cùng điềm đạm, ngồi dậy giống như việc Ánh Lam trở về là việc Thầy đã biết trước. Thầy từ tốn nói:

  - Con đã về, tốt rồi.

Ánh Lam lễ phép đáp:

  - Dạ, để con pha trà cho Thầy ạ.

Ánh Lam bước vào bếp, cầm hộp trà Thầy yêu thích mà mình đã mua mang theo. Bao nhiêu năm qua mọi vật cũng như vậy. Không có gì thay đổi, Ánh Lam cũng không khó để làm mọi việc.

Thoáng cái Ánh Lam đã bưng khay trà ra sân. Tới bên cạnh bàn trà mà Thầy đang ngồi. Ánh Lam cung kính hai tay rót trà và mời Thầy.

Ánh Lam nhỏ nhẹ, xin thưa chuyện:

  - Dạ thưa Thầy, khi xưa Thầy nói con không được xen vào chuyện nhân quả sống chết của mỗi người. Nhưng Thầy cũng là người dạy con cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Suốt bao nhiêu năm qua, con vẫn luôn vật lộn với hai điều này. Mãi không thông được.

Tiếng cười khanh khách của Thầy vang dội cả không gian yên tĩnh. Thầy nhấp một ngụm trà rồi thông thả nói:

  - Vậy con nghĩ cứu một người là khi ta giành mạng sống của họ từ tay thần chết về mới là cứu phải không?

Ánh Lam liền gật đầu:

  - Dạ.

Giọng Thầy cứ đều đều, vang cả không trung.

  - Cứu người hay giúp người đều có rất nhiều cách. Còn Thầy nói con không xen vào luật nhân quả. Vì con có nghe qua câu: "Diêm Vương bắt hồn canh ba thì sẽ không để người đến canh năm." Luật nhân quả không sai biệt, hết thọ mạng, thiên tai, bệnh tật, chết oan hay chết thế mạng... đều đã có định sẵn. Con xen và cứu họ ngay thời điểm Diêm Vương bắt hồn thì người gánh quả đó sẽ là con.
Lại nói tới người mà con cứu ngay lúc đó. Vậy con có biết họ là ai không? Họ là người ba, người chồng, người con, người vợ, người mẹ tốt hay đó là người bê tha rượu chè, vũ phu, lêu lổng, ăn chơi, không đoan chính... Con cứu họ vậy vô tình con đang tiếp tay cho họ tiếp diễn những hành động đó lên người mà họ nói là yêu thương. Vậy việc thiện con đang làm đã đúng chỗ chưa?

Thầy lại nhìn Ánh Lam với đôi mắt hiền từ:

  - Nói đến nhân quả là nói hoài không hết và cũng không có bất kỳ định luật nào có thể định đoạt để biết chính xác được. Nghiệp của mỗi người không ai có thể gánh thay. Chết hay thoát chết trong gang tấc. Nó ở ranh giới mỏng hơn sợi tơ và không ai biết trước hay có quyền định đoạt nó. Con chỉ cần cố gắng hết sức, không thẹn với lòng là được.

Ánh Lam nghe đến tâm như được khai sáng. Trong lòng muộn phiền đã giảm đi rất nhiều như ngộ ra được chân lý. Thầy thấy vẻ mặt của Ánh Lam, liền ẩn hiện nụ cười trong giọng nói của mình:

  - Thay vì con cố tìm cách để cứu người đến khi không được lại hại thân mình. Sao con không thay đổi suy nghĩ của mình đi?

Ánh Lam nhìn thầy mà trong lòng đầy thắc mắc, đầy những câu hỏi. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu Ánh Lam rồi nói:

  - Con chỉ cần thay đổi suy nghĩ của mình. Cuộc sống của con tức khắc sẽ nhẹ nhàng hơn. Sức con có hạn không thể cứu được hết những người mà con gặp. Con thấy được linh hồn ác đeo bám người đó thay vì con cố tìm cách giúp người đó không chết. Thì con hãy giúp họ sống thật ý nghĩa những giây cuối đời.

Vừa nghe xong, tâm hồn Ánh Lam bừng sáng. "Tại sao mình lại ngu ngốc? Tại sao không hỏi Thầy sớm hơn? Tại sao lại tự lăn lộn ngần ấy năm mà không quay về hỏi Thầy."

Những giọt nước mắt của sự giác ngộ, của sự hối hận, lương tâm ray rứt. Ánh Lam nghẹn ngào trong nước mắt:

  - Con đúng là thật ngu ngốc khi quay về mà không hỏi Thầy sớm hơn. Con đã lỡ mất gần mười năm, lỡ mất bao nhiêu cơ hội có thể giúp đỡ mọi người. Con cũng đã lỡ mất người mà con yêu thương nhất.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Ánh Lam vang dội cả không gian yên tĩnh.

  - Tất cả là duyên. Nếu duyên chưa đến con vẫn không thể giác ngộ được.

Thầy lại xoa đầu Ánh Lam và nhỏ giọng khuyên bảo:

  - Con phải cẩn thận, sát khí xung quanh con ngày một nặng hơn.

Ánh Lam ngước đôi mắt nâu đầy lệ nhìn Thầy mình. Giọng nghẹn ngào nói với Thầy:

  - Dạ, gần năm nay luôn có người đeo bám muốn lấy mạng con. Thầy có thể chỉ điểm, phá giải giúp con không ạ?

Giọng nói điềm đạm của Thầy lại vang lên:

  - Nghiệp tới ai cũng không trốn chạy được. Có thể bình an lướt qua là may mắn lắm rồi. Số kiếp không đáng sợ bằng lòng người. Con phải cẩn thận những người xung quanh con.

Ánh Lam nghẹn ngào:

  - Thầy...

Câu nói Ánh Lam còn chưa nói hết thì Thầy đã đứng lên và quay lưng về phòng, để lại một mình Ánh Lam với vô vàn suy nghĩ.

Trước lúc Thầy đóng cửa, đã nói với Ánh Lam:

  - Con hãy ở lại. Sáng sớm mai rồi đi. Chỗ nghỉ của con Tiểu Thất đã dọn dẹp rồi.

Ánh Lam cung kính cúi đầu đáp lại:

  - Dạ Thầy.

Càng về khuya không gian càng tĩnh mạch, không khí cũng càng lạnh. Ánh Lam đang ngồi nghịch đèn dầu. Cứ cho cọng rơm vào cho nó cháy xém rồi lại quăng xuống đất nhìn ngọn lửa bùng cháy rồi lụi tàn như một niềm vui.

Khi đã chơi chán chê, Ánh Lam quay lại giường đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn chăn màn được gấp gọn gàng, còn có hương thơm cỏ cây dịu nhẹ. Lúc nãy khi dùng buổi xế, Ánh Lam có hỏi Thầy người tên Tiểu Thất mà thầy nói sao không thấy đâu. Thầy chỉ đáp:

  - Đến lúc con sẽ lại gặp.

Ánh Lam cứ thắc mắc: "Mình có biết người tên Tiểu Thất đó không? Sao thầy lại nói "lại gặp". Khi nãy mình thấy anh Tam cứ muốn nói gì đó với mình nhưng lại thôi."

Ánh Lam thở dài, lại suy nghĩ: "Như Thầy nói là mình có thể giúp họ sống thật ý nghĩa những giây cuối đời. Nhưng khi mình thấy bóng đen đó lơ lửng trên đầu đến lúc người đó chết mà không biết chính xác thời gian. Có người năm, mười phút cũng có người một hai tiếng sau mới gặp sự cố. Vậy mình phải giúp làm sao?"

Suy nghĩ mông lung, lăn qua lăn lại thì Ánh Lam chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ của Ánh Lam.

  " - Mình không đi được không chị?

Xuân Diễm lay cánh tay Ánh Lam, giọng nài nỉ:

  - Đi đi mà. Chị năn nỉ đó.

Ánh Lam bất lực nhưng vẫn cố giải thích với Xuân Diễm:

  - Không được đâu chị. Em chỉ thấy được bóng đen trắng có thể tạm phân biệt được là xấu hay không thôi. Ngoài điều đó ra em không biết làm gì. Em không phải pháp sư bắt ma đâu. Em không bắt ma được đâu, ngược lại em còn rất sợ ma.

Xuân Diễm vẫn cố nói để lay động Ánh Lam:

  - Mình chỉ tới đó xem thôi. Xem thật sự họ có bị ma ám hay là xui xẻo. Coi như nể tình chị đi đi nha. Mình chỉ đến đó xem rồi về. Lúc về mình lại ghé Đà Lạt chơi một chuyến nha em.

Ánh Lam thật là nhẹ dạ lại bị Xuân Diễm dỗ ngọt mà đồng ý. Hai người đến nhà em họ của Xuân Diễm ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Do em họ dạo gần đây gọi điện thoại, liên tục nói về những chuyện quỷ dị xui xẻo trong nhà, hết mèo trong nhà chết, thì gà vịt. Cây trồng ngoài sân cũng héo úa lụi tàn một cách kỳ lạ.

Ánh Lam vừa vào sân đã cảm nhận được luồng không khí đáng sợ, đến nổi cả gai ốc. Toàn thân rét run. Ánh Lam cố đưa mắt nhìn khắp mọi nơi thì không thấy bóng đen nào.

Ánh Lam lại theo chân mọi người vào nhà. Không khí trong nhà càng không đúng. Cái không khí ngột ngạt, tù túng làm Ánh Lam vô cùng khó chịu. Hoa mắt, chóng mặt, đôi chân như đứng không vững.

Xuân Diễm thì cứ vô tư cười nói với em họ và người nhà, không thấy được sự khác thường của Ánh Lam.

Ánh Lam cố trấn tỉnh mình, lại lấy một viên kẹo ngậm để cho bản thân thấy thoải mái hơn, thì nghe giọng Xuân Diễm bên tai:

  - Em có thấy được gì không?

Ánh Lam lắc đầu, nói nhỏ vào tai Xuân Diễm:

  - Chắc tới năm xui hay bị ai đó phá thôi chị.

Xuân Diễm nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng. Lại quay lại nói chuyện với em họ. Cả nhà vui vẻ nói chuyện với nhau, chỉ riêng có Ánh Lam bỗng nhiên không còn nghe được họ nói gì nữa. Hoa đầu, choáng váng mà ngất đi.

Đến khi Ánh Lam tỉnh lại là trời cũng sập tối. Ánh Lam mở mắt ra thấy mình vẫn còn trong căn nhà đó và đầu đau như búa bổ. Giọng the thé gọi Xuân Diễm:

  - Diễm, mình về thôi chị.

Xuân Diễm thấy Ánh Lam tỉnh lại, vui mừng nắm lấy bàn tay mềm mại đó mà nói:

  - Em mới tỉnh lại. Trời thì tối không đi được đâu. Ở lại một đêm mai mình đi sớm nha.

Ánh Lam lắc đầu, cố gắng ngồi dậy.

  - Tịnh Thất của Thầy không xa chỗ này lắm. Mình qua đó đi chị.

Xuân Diễm hết lời an ủi Ánh Lam:

  - Không phải em nói ở đây không có thứ đó sao? Ở lại một đêm thôi, mai mình sẽ đi sớm mà.

Em họ Xuân Diễm mang bát cháo nóng hổi đến đưa Xuân Diễm. Để cô cho Ánh Lam ăn để lại sức. Cô thổi từng muỗng cháo đút cho Ánh Lam, ân cần chăm sóc làm Ánh Lam cũng thôi không đôi co nữa.

Nửa đêm, viên ngọc nơi sợi dây chuyền của Ánh Lam bỗng nóng lên làm Ánh Lam tỉnh giấc. Nhìn quanh lại không thấy Xuân Diễm đâu. Nửa đêm ở nơi miền núi như thế này thì Xuân Diễm đi đâu chứ. Ánh Lam cầm đèn pin rọi khắp nơi, đi khắp nhà kiếm Xuân Diễm, đánh động làm cả nhà đều thức dậy.

Giọng hớt hải của em họ vang vọng ngoài sân:

  - Chị...Diễm...Diễm...

Ánh Lam liền tung cửa chạy ra.

  - Diễm sao? Chị ấy đâu?

Không kịp trả lời mà em họ liền quay đầu bỏ chạy. Ba người trong nhà tức tốc chạy theo, đến nơi cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Ánh Lam.

Ánh Lam chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh: ba linh hồn đỏ như máu đang quấn chặt lấy Xuân Diễm, kéo cô về phía bờ vực. Ánh Lam cảm thấy trái tim mình thắt lại, những linh hồn đỏ u ám vặn vẹo, hằn rõ những ý định ác độc của chúng. Xuân Diễm đau đớn, sợ hãi miệng kêu gào cứu mạng. Ánh Lam chạy tới.

Ánh Lam không suy nghĩ liền cởi sợi dây chuyền hộ mệnh của mình ra. Chạy nhanh tới Xuân Diễm và choàng vào cổ, chỉ mong những linh hồn đó buông tha cho Xuân Diễm.

Sợi dây chuyền hộ mệnh được làm từ ngọc phỉ thúy trong đó có công lực của các vị sư tổ đã truyền qua bao đời. Viên ngọc được bao bọc bởi khung gỗ trầm quý. Viên ngọc phỉ thúy liền tỏa ra luồng sáng xanh thần lực lập tức đánh bay các linh hồn đỏ như máu kia.

Cơ thể Xuân Diễm nằm sóng soài trên đất. Ánh Lam lập tức lao tới ôm chầm lấy Xuân Diễm. Viên ngọc phỉ thúy không thể cùng lúc bảo vệ cho hai cơ thể được. Các linh hồn đỏ như máu đó bay đến quấn lấy cơ thể Ánh Lam kéo căng lên không trung mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không nắm lại được Xuân Diễm. Xuân Diễm với tay cũng không tới được. Cô lại thấy sợi dây chuyền hộ mệnh của Ánh Lam đang trên cổ mình.

Xuân Diễm ngó quanh tìm kiếm khúc gỗ được đẽo tạt hình thù như em bé đó. Xuân Diễm bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt khúc gỗ rồi vội vàng gỡ sợi dây chuyền trên cổ. Cố gắng bám theo mà quấn vào cổ tay cho Ánh Lam.

Ánh Lam thấy vậy liền gào thét trong vô vọng:

  - Đừng mà chị. Đừng cởi nó ra.

Mặc cho Ánh Lam vùng vẫy Xuân Diễm đã cột được sợi dây chuyền vào cổ tay Ánh Lam. Các linh hồn đỏ như máu đó đã bị văng ra xa. Cơ thể Ánh Lam đổ rạp xuống đất. Xuân Diễm quàng tay ôm lại, cả hai ôm nhau trong nước mắt.

Những linh hồn đỏ như máu đó dường như không buông tha cả hai. Chúng lại bay tới và quấn lấy Xuân Diễm. Xuân Diễm không để những linh hồn đỏ đó khống chế mình. Cô quay qua nở nụ cười thật tươi mà đầy nước mắt. Nói thật nhanh với Ánh Lam:

  - Em phải sống thật tốt. Chị yêu em...

Ánh Lam tuyệt vọng gào thét khi thấy Xuân Diễm nhảy xuống vực sâu, kéo theo sự đau đớn khôn cùng. Những linh hồn đỏ bay ra xa, ánh sáng của sợi dây chuyền mờ dần."

  - Xuân Diễm... Xuân Diễm...

Ánh Lam bừng tỉnh, miệng không ngừng gọi tên Xuân Diễm. Trong suốt bao nhiêu năm qua không ngờ lần này Ánh Lam lại có thể mơ thấy lại mọi diễn biến đó rõ ràng như vậy. "Trước khi lao mình xuống vực sâu đó. Chị ấy có cầm thứ gì đó trên tay? Tại sao em họ Xuân Diễm suốt bao nhiêu năm qua đều không nói với mình?"

Đầu óc Ánh Lam còn đang quay cuồng với giấc mơ và những câu hỏi. Thì bên tai Ánh Lam lại nghe giọng Thầy văng vẳng ngoài sân:

  - Buông bỏ được là tốt, hà tất phải tìm lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro