7. Gặp nhau ở nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị truy sát đó, Ánh Lam ở nhà liền mấy ngày suy nghĩ xem mình đã đắc tội với ai. Nghĩ tới nghĩ luôn vẫn là không nghĩ ra gì.

Ánh Lam lười biếng nằm sâu xuống bồn massage cho thư thái đầu óc hơn. Đầu óc rảnh rỗi lại suy nghĩ đến nhiều thứ linh tinh, đang nằm bồn mà Ánh Lam lại cảm thấy bụng đói cồn cào lại nhớ đến món ăn hôm qua mà Y Tình làm.

  "Ánh Lam đang nằm lười trên sofa xem phim. Cô vậy mà lại đam mê phim ngôn tình, coi tới hai mắt đỏ hoe muốn rơi nước mắt đến nơi.

Y Tình đẩy cửa bước vào nhìn Ánh Lam rồi lại nhìn tivi, cứ xoay đầu nhìn đi nhìn lại như vậy, rồi bật cười lớn tiếng như mỉa mai.

  - Đa sầu đa cảm còn coi phim ngôn tình, muốn khóc lắm sao?

Bị câu nói của Y Tình nói trúng tim. Ánh Lam cảm xúc đang dâng trào cũng phải mắc nghẹn lại. Lập tức thay đổi sắc mặt ngồi ngay ngắn lại, vuốt đi những giọt nước mắt cho cặp mắt lại long lanh nhìn Y Tình.

  - Kệ tôi, không phải nói hôm nay đi ăn với chồng sao? Về sớm vậy!

Y Tình còn giận chuyện lần trước, không muốn gặp Giáp Bắc. Nên Giáp Bắc nhờ anh họ sắp xếp cho cuộc gặp. Ai ngờ tới nơi thì không thấy anh họ đâu, chỉ có mỗi mình Giáp Bắc. Y Tình gọi thì nói bận không tới được, vậy là Y Tình đùng đùng bỏ về.

Y Tình nghe tới liền đỏ mặt tía tai, gân cổ nổi lên mà nói lại:

  - Ai chồng? Tôi vẫn còn độc thân đó.

  - Độc thân thiệt sao?

  - Chứ sao? Không nói với chị nữa. Tôi đi nấu đồ ăn.

Ánh Lam mở to hai mắt đầy kinh ngạc.

  - Nấu ăn sao? Thật sự biết nấu ăn sao?

Y Tình trầm giọng:

  - Nấu đủ mình ăn là được.

Ánh Lam bỗng cười ngặt nghẽo, lại bước đến gần Y Tình nhỏ giọng ngay bên tai:

  - Rồi là có chắc ăn được không?

Y Tình đẩy Ánh Lam ra, lớn tiếng:

  - Ăn chị còn được.

Ánh Lam nhíu mày, lại giở giọng cười nửa miệng đầy khiêu khích. Ngồi xuống ghế sofa với tư thế đầy vẻ mời gọi, rồi mở miệng nói với giọng điệu không thể khiêu khích hơn với Y Tình:

  - Ngon, tới đây nào cô bé.

Y Tình quăng túi đồ siêu thị vào người Ánh Lam, giọng đầy bực dọc:

  - Tới cái đầu chị.

Ánh Lam được dịp cười vô cùng sảng khoái, nhìn Y Tình đang đi vào bếp lại nói với theo:

  - Có thể nấu cho tôi một phần được không? Tôi cũng thấy đói bụng rồi.

Y Tình liền trả lời:

  - Cho đói chết.

Ánh Lam cầm túi đồ siêu thị đi lẽo đẽo sau lưng Y Tình.

  - Tôi giúp em mấy việc lặt vặt nha. Nấu cho tôi một phần đi mà.

Y Tình nhìn bộ dạng của Ánh Lam mà không khỏi bật cười:

  - Chị cũng có cái bộ dạng này sao? - cười khẩy một tiếng, Y Tình lại nói tiếp. - Vậy chị giúp tôi rửa rau, để mấy đồ hộp kia vào tủ đựng thức ăn. Tôi đi thay đồ rồi ra làm tiếp.

Ánh Lam ngoan ngoãn làm theo lời Y Tình dặn, tỉ mỉ rửa từng lá xà lách cho thật sạch, lại rửa cà chua bi, rồi rửa cả khoai tây. Sắp xếp ngay ngắn chờ cô đầu bếp chủ nhà đi ra.

Y Tình thay bộ đồ ở nhà, vải lụa mỏng manh như tôn lên vẻ quyến rũ, lôi cuốn ánh nhìn của Ánh Lam. Đúng thật, Ánh Lam nhìn Y Tình không chớp mắt, như chưa từng thấy qua dáng vẻ này bao giờ vậy.

Y Tình vẫn không để ý tới dáng vẻ của Ánh Lam, chỉ nói:

  - Chị làm xong rồi à! Ra kia xem tiếp phim để khóc đi, không khóc được cũng khó chịu lắm.

Ánh Lam không đáp lại. Chỉ bước ra ghế sofa tiếp tục xem phim, để không tiếp tục nhìn dáng vẻ câu người đó nữa.

Y Tình lẳng lặng một mình trong bếp. Vừa ướp thịt bò với dầu ô liu, muối và tiêu xong thì quay sang gọt vỏ và cắt sợi khoai tây. Rồi lại cho khoai tây tắm qua nước muối để ráo nước cho vào nồi chiên không dầu, chỉnh nhiệt độ xong thì Y Tình sắp xà lách, cà chua bi ra dĩa cho thật đẹp mắt.

Y Tình cứ thoăn thoắt làm không hết việc, áp chảo làm bò bít tết thì Y Tình hỏi vọng ra:

  - Chị ăn bò chín hay tái ?

Ánh Lam liền đáp:

  - Chính vừa.

Nói xong rồi Ánh Lam như sực nhớ ra gì đó, liền đứng lên bước tới sau lưng Y Tình.

  - Chín vừa nhưng ăn xong có đảm bảo cho hệ tiêu hóa của tôi không? Hay là làm chín hẳn đi !

Y Tình nói nhưng không nhìn lấy Ánh Lam dù một cái, tay vẫn cứ thoăn thoắt làm bò.

  - Đừng ăn.

  - Ăn chớ, không ăn sẽ đói chết.

  - Vậy thì im miệng.

Ánh Lam đứng sau lưng Y Tình liền im miệng, không dám nói thêm lời nào, sợ đắc tội với chủ nhà đây là sẽ bị bỏ đói. Đôi mắt của Ánh Lam không yên phận, cứ nhìn những cái không được nhìn trên thân thể của Y Tình. Nhìn đến không rời mắt. Y Tình nói mấy lần đều không nghe. Đến khi Y Tình xoay người gõ một cách vô tay Ánh Lam, thì Ánh Lam mới giật mình.

  - Chị đứng ngớ ra đó làm gì?

Ánh Lam lúng túng không trả lời.

Y Tình lại nói tiếp:

  - Chị mở kia ra, đổ khoai tây ra dĩa giúp tôi. Rồi đặt ổ bánh mì này vào chỉnh một phút thôi là được. Do không biết chị ăn nên tôi chỉ có mua một ổ bánh mì thôi. Tôi làm thêm sandwich cho chị nha.

Ánh Lam đầu óc còn đang mơ tưởng tới cái thứ nhấp nhô kia. Lại nghe Y Tình nói nhiều như vậy nên nhất thời còn luống cuống, đang ráng nhớ xem phải làm gì, chỉ gật đầu với Y Tình cho qua.

Ánh Lam loay hoay, tay chân luống cuống, đổ khoai tây ra dĩa. Lúc đặt bánh mì vào không cẩn thận đụng trúng thành nồi chiên không dầu bị phỏng nhẹ. Ánh Lam kêu đau:

  - Ui da...

Y Tình nghe tiếng xuýt xoa, liền xoay lại nhìn Ánh Lam:

  - Có xíu chuyện cũng làm không xong.

Ánh Lam cười ngượng ngùng nhìn Y Tình. Y Tình cho bò ra dĩa quay sang cầm bàn tay Ánh Lam kiểm tra chỗ bị phỏng.

  - Chị thật là hậu đậu.

Một chút lo lắng lóe lên trong lòng Y Tình khi thấy Ánh Lam bị phỏng. Cô vội kéo Ánh Lam đến vòi nước, cẩn thận chăm sóc vết thương nhỏ, dù miệng vẫn không quên trách móc. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến vậy, nhưng cảm giác này giống như một phản xạ tự nhiên, một sự quan tâm không thể che giấu.

Còn Ánh Lam thì cố cãi lại:

  - Xui thôi, chứ tôi mà hậu đậu.

Y Tình nhéch mép cười, rồi nói:

  - Đứng yên tư thế này, không được động đậy.

Y Tình để mặc Ánh Lam đứng đó. Tiếp tục công việc đang dang dở.

Ánh Lam để yên tư thế tay, còn thân mình thì nghiêng ngó theo Y Tình. Nhìn dáng vẻ cô chủ nhà mỏng manh đó, thoăn thoắt làm việc, loáng cái Y Tình đã dọn xong bàn.

Trên bàn là hai đĩa thịt bò bít tết được trang trí đẹp mắt với xà lách, cà chua bi. Y Tình đang rưới nước sốt gì đó lên miếng bò. Nhìn tới bụng Ánh Lam sôi cồn cào, tiếng bụng Ánh Lam kêu mà Y Tình đang bên bàn cũng còn nghe được.

Y Tình khẽ cười, nhỏ giọng nói với Ánh Lam.

  - Được rồi đó chị qua đây ăn đi.

Ánh Lam được gọi như thả chuồng, bước chân gấp gáp bước tới bàn ăn. Nhìn bàn ăn không khỏi xuýt xoa.

  - Đẹp nha, nhưng không biết ăn có ngon không?

Y Tình lập tức cầm đĩa của Ánh Lam ra chỗ khác. Ánh Lam với tay lấy lại nhưng không kịp. Y Tình thẳng giọng:

  - Đừng ăn, không ngon đâu.

Ánh Lam nở nụ cười hiền hòa, giọng điệu nhúng nhường chín phần làm lành.

  - Ngon, nhất định sẽ rất ngon, nhìn đẹp mắt như vậy mà.

Cái bụng phản bội Ánh Lam lại kêu rột rột. Phản xạ tự nhiên Ánh Lam lấy tay xoa bụng.

Y Tình không nhịn được, bật cười vô cùng sảng khoái, lớn tiếng với Ánh Lam:

  - Có ai đang đói bụng dữ rồi.

Ánh Lam làm vẻ mặt vô cùng hiền từ nhìn Y Tình, nhỏ giọng:

  - Đồ ăn trước mặt mà không cho ăn là ác lắm đó. Cô chủ nhà tốt bụng đây chắc không nỡ để khách thuê này đói chết ở đây phải không?

Được câu nói mát lòng mát dạ. Y Tình nhẹ nhàng đặt dĩa thịt xuống trước mặt Ánh Lam. Cô nhìn Ánh Lam chằm chằm rồi nói:

  - Tha cho chị.

Nghe được câu nói Ánh Lam vô cùng nhẹ lòng, cười tươi híp mắt:

  - Cảm ơn, cảm ơn.

Ánh Lam cắt một miếng nhỏ thịt bò chấm nước sốt cho vào miệng. Miếng bò mềm như tan ra trong miệng cùng nước sốt đậm đà dậy mùi, làm Ánh Lam vô cùng thỏa mãn.

  - Ưm ... ngon ghê. Không nghĩ em nấu lại ngon vậy.

Y Tình được khen thì vui trong lòng nhưng vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.

  - Giờ mới biết sao?

  - Ừm, mới được ăn nên mới biết.

Y Tình ngẩn ra nhìn Ánh Lam ngồi ăn ngon lành. Gương mặt trái xoan hoàn mỹ cùng đôi mắt vàng nâu như mắt mèo còn được tô điểm thêm đôi lông mi cong vút, như cái bẫy rình rập và nuốt hồn nếu ai lỡ nhìn vào đôi mắt đó. Khuôn miệng đó thật là xinh đẹp.

Ánh Lam đang nhai miếng khoai tây lại thấy Y Tình bất động đang nhìn mình, thì lại giở giọng khiêu khích đùa cợt Y Tình.

  - Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn dữ vậy đâu?

Ánh Lam vừa dứt câu thì nữa ổ bánh mì trên tay Y Tình lập tức bay vèo ngay mặt Ánh Lam. Ánh Lam không chụp kịp chắc là ổ bánh mì đập vào cái mũi dọc dừa đó rồi. Giọng Y Tình gắt gỏng:

  - Nói nhảm.

Ánh Lam vẫn không buông tha.

  - Không phải sao? Chứ sao lại nhìn tôi như vậy?

  - Là tôi lo chị đói chết trong nhà tôi.

Y Tình không nói thêm nữa lại chăm chú ăn phần của mình. Nội tâm của cô dậy sóng: " Sao lại như vậy? Sao tự nhiên mình lại muốn nhìn chị ấy như vậy? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Sao chị ấy cứ thu hút mình? " Bao nhiêu là câu hỏi vì sao mà cô chưa có đáp án.

Y Tình cảm thấy lúng túng. Cô không hiểu tại sao bản thân lại dành nhiều sự chú ý đến Ánh Lam như thế. Cứ mỗi khi đối diện với Ánh Lam. Cô đều cảm thấy bồn chồn, không biết phải đối phó như thế nào với những cảm xúc phức tạp này. Tự hỏi liệu đây có phải là sự thu hút mà cô chưa từng trải qua, hay chỉ là sự hoang mang nhất thời. "

Lúc này,

Ánh Lam vừa trồi đầu lên khỏi mặt nước, chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng Y Tình la thất thanh.

  - Á.. á...

Ánh Lam mở mắt ra, nhìn Y Tình vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cứ ngơ ngác nhìn, rồi chờ Y Tình la xong thì Ánh Lam mới hỏi:

  - Em la gì vậy?

Y Tình vừa giật mình vừa hết hồn, khi tự nhiên Ánh Lam xuất hiện trong bồn. Y Tình giận dữ la lớn:

  - Tại sao không khóa cửa?

Ánh Lam liền đứng lên, giọng vô cùng thản nhiên:

  - Tôi mặc bikini, khóa cửa làm gì cho mệt.

Y Tình tức giận vung nắm đấm về phía Ánh Lam. Còn chưa kịp mắng thì cái khăn quấn trên người liền phản bội mà rớt xuống đất. Y Tình được dịp lại hét lớn hơn cả khi nãy.

  - Aaa...

Y Tình vội ngồi xuống cầm khăn che lại cái cần che, nhanh bước trở về phòng tắm của mình và đóng cửa lại.

Ánh Lam đứng như trời trồng, lõa mắt nhìn Y Tình lăng xăng, lấy khăn rồi xoay người đi mất. Ánh Lam đã thấy được cái cần thấy, nhìn cái cần nhìn tới nỗi hồn siêu phách lạc.

Đến khi Y Tình mặc bikini quay lại bồn massage thì Ánh Lam mới hoàn hồn về. Lập tức quay về vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, nghe giọng Y Tình lạnh băng bên tai:

  - Khi nãy có thấy được gì không?

Nhìn vẻ mặt đó, sát khí đó, thái độ đó. Ánh Lam liền lắc đầu. Nói dối không chớp mắt, biết chỉ cần nói sai một chữ thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm.

  - Không. Không thấy được gì.

Y Tình trong bộ bikini hai mảnh màu đỏ rượu. Bước sát đến mặt Ánh Lam dáng vẻ đầy đe dọa.

  - Thiệt không?

Ánh Lam gật đầu lia lịa như cái máy.

  - Thiệt. Thiệt chứ! Em làm nhanh quá chưa kịp thấy gì.

Y Tình trợn tròn đôi mắt màu nâu nhạt nhìn Ánh Lam.

  - Chị mà thấy. Tôi chọt mù hai mắt chị.

Phản xạ không điều kiện, Ánh Lam đưa tay ôm lấy đôi mắt mình, thở phào nhẹ nhõm cho cách sự thông minh đột xuất của mình. " chứ không là tiêu đời đôi mắt này rồi." Ánh Lam lái chủ đề sang hướng khác:

  - Em hay vô đây mà không mặc gì à?

Y Tình vô cùng bình thản trả lời:

  - Ừ, cho thoải mái.

  - Thoải mái thiệt không?

Y Tình choàng cánh tay ra sau cổ Ánh Lam, nơi cột áo bikini của Ánh Lam. Giọng điệu vô cùng hồ hởi:

  - Không tin, thử sẽ biết ngay.

Y Tình giật mạnh kéo dây áo bung ra nhưng Ánh Lam cũng nhanh tay lắm. Đưa tay cầm lại phần áo trước ngực, nhìn Y Tình bằng đôi mắt mơ màng si mê, giở giọng gợi đòn:

  - Em muốn thử với tôi sao?

Ánh Lam vừa nói vừa bước tới gần Y Tình, sự căng thẳng trong không khí dâng lên. Cả hai không ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ thì không thể rời nhau.
Hai gương mặt kề sát vào nhau. Hơi thở cả hai dồn dập hơn. Còn Y Tình thì ngẩn ra, không biết sao lại không phản kháng.

Y Tình ngẩn ra trong giây lát, trái tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Lời khiêu khích của Ánh Lam khiến cô cảm thấy rối bời, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cô tự hỏi tại sao bản thân lại bị thu hút đến vậy, tại sao lại không thể cưỡng lại ánh mắt và giọng nói đầy mê hoặc ấy.

Bốn mắt nâu nhìn nhau không ai động đậy và nói thêm gì. Nhưng bàn tay của Ánh Lam đang nắm cái áo trước ngực lại không yên. Cái áo rớt một bên ra. Lộ ra phần da thịt vun mềm trắng mịn.

Ánh Lam tái mặt liền hụp sâu xuống hồ. Khoảnh khắc rất nhanh nhưng Y Tình cũng kịp nhìn thấy cái nên nhìn. Tự nhiên cơ thể lại vô cùng rộn rạo. Y Tình cố hít thở thật sâu và lấy lại bình tĩnh chờ con người kia trồi đầu lên.

Ánh Lam không chỉ trồi đầu lên mà còn bỏ một mạch đi ra ngoài. Mặc kệ tiếng Y Tình trêu ghẹo mình.

  - Sao? Không muốn thử cùng tôi sao? Sao lại đi nhanh vậy?

Tiếng cười vang dội của Y Tình như những cú tát vào mặt Ánh Lam, làm Ánh Lam sượng sùng, ngại ngùng không dám đối mặt thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro