6. Ánh Lam gặp nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bơi trong làn nước trong xanh mát mẻ làm tâm trạng của Ánh Lam cũng tốt lên rất nhiều. Ánh Lam vẫn luôn thán phục người thiết kế căn penthouse này. Mọi thứ thật hài hòa, không gian rộng rãi sang trọng lại mang được cả thiên nhiên vào. Bao bọc hồ bơi là rất nhiều cây xanh cho bóng mát. Hồ bơi này cũng thiết kế được tính kỹ càng các góc nắng. Nắng sáng sẽ dễ chịu hơn dù rọi vào hồ bơi nhưng cũng được những bóng cây che phủ. Chiều thì vô cùng mát mẻ.

Mặt trời đang lặn dần, ánh đèn phòng đã bật lên cũng đã đến lúc Ánh Lam ra khỏi hồ bơi, vừa xoay người chưa kịp lên khỏi hồ. Thứ đập vào tầm mắt của Ánh Lam là hai con người kia đang chuẩn bị hôn nhau.

Ánh Lam mãi bơi, cũng không biết Y Tình và Giáp Bắc đã về từ khi nào. Chỉ cần chút nữa hai con người này đã chạm môi nhau.

Ánh Lam bước ngang qua, vội nói:

- Xin lỗi đã làm phiền.

Thật là tức chết Giáp Bắc mà. Cơ hội thế này chưa bao giờ có. Đây là lần đầu Y Tình không bác bỏ, chịu ngồi yên thế này. Giáp Bắc giận đến tím mặt, mà không nói nên lời. Trong lòng thầm rủa Ánh Lam: "Cô không thể im miệng mà đi qua luôn sao? Tại sao phải lên tiếng, chết tiệt."

Y Tình liền ngại ngùng cũng nhích người ngồi xa Giáp Bắc một chút. Anh ta không cam tâm lại nhích người tới gần Y Tình, choàng tay qua vai muốn kéo cô sát lại mình, giọng thủ thỉ bên tai Y Tình:

- Cô ta vào phòng rồi, đừng quan tâm nữa.

Y Tình ngại ngùng đứng lên, lắp bắp nói với Giáp Bắc:

- Anh về đi. Em thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút.

Giáp Bắc đứng lên bước đến bên cạnh Y Tình.

- Vì cô ta mà em đuổi anh về? Anh đã nói em đừng cho người ngoài thuê rồi mà không nghe. Tiền hàng tháng đó anh đều có thể cho em.

- Em không cần. Nhà của em. Em muốn cho ai ở là quyền quyết định của em, không tới lượt anh xen vào.

Giáp Bắc lần này thật sự không còn chịu đựng được nữa. Bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy cổ tay Y Tình mà lớn tiếng:

- Có phải tôi chiều quá nên em hư rồi phải không? Không còn coi tôi ra gì?

Y Tình hất mạnh tay Giáp Bắc ra, cũng lớn tiếng nói lại:

- Anh nghĩ anh là cái gì hả? Ai cần anh chiều? Tất cả những gì anh làm, tôi đều không cần. Vốn dĩ cái hôn ước này tôi cũng không cần. Tôi đã nói rất nhiều lần. Ai hứa hôn với anh thì anh đi mà kiếm người đó, đừng tìm đến tôi.

Nói xong Y Tình xoay bước vô phòng khóa cửa lại, mặc kệ Giáp Bắc đang nói gì phía sau.

Giáp Bắc thật sự thê thảm rồi, lại chọc giận Y Tình. Giáp Bắc tức giận nhưng cũng không biết làm sao? Chỉ biết nói lầm rầm trong miệng: "Y Tình mà thế này có khi mấy tháng không thèm nói tới mặt mình. Mẹ nó, thật ngu mà, tức giận chỉ thiệt cái thân mà cũng tại cái con nhỏ đó. Mẹ nó..."

Trong lòng đang vô cùng tức giận thì điện thoại Giáp Bắc reo lên, là anh họ tên Trường của Y Tình gọi đến

- Anh nghe này chú.

Giọng anh Trường của Y Tình thong thả nói qua điện thoại nửa như đang trêu đùa với Giáp Bắp, nửa như thật lòng lắm.

- Anh nhanh về đi. 10 phút nữa bảo vệ sẽ lên đến kiếm anh đó.

- Y Tình nói với chú sao?

- Ừm, anh lần này chọc giận em ấy thật rồi. Nhanh về đây em nhậu cùng anh.

Ánh Lam áp tai sát cửa, mãi không nghe tiếng động gì thì mới hé cửa ra xem. Khi nãy Ánh Lam định đi ra thì thấy hai người họ đang lớn tiếng với nhau nên liền đóng cửa lại.

Khắp nơi đã yên tĩnh. Ánh Lam bước ra thay giày rồi đi mất.

Ánh Lam bon bon trên con mô tô Yamaha MT15, đến một nhà hàng sân vườn bên bờ sông ăn tối cùng Thanh Trúc.

Ánh Lam ngồi được một lúc thì Thanh Trúc đến. Cô nhẹ nhàng trong bộ váy màu vàng nhạt nhìn Ánh Lam rồi cười chào. Thanh Trúc có gương mặt trái xoan cùng đôi mắt đen to tròn giống hệt chị mình.

- Em nay tươi tắn hẳn ra.

- Dạ, cũng nhờ chị chăm sóc.

- Sắp tới chị có việc không đến công ty. Em phải biết ăn uống đúng giờ đó.

- Chị đi đâu?

Hỏi xong Thanh Trúc lại ngại ngùng mà cúi thấp đầu, tay gắp đại chút thức ăn cho vào miệng.

- Em nay đã 30 chị cũng 32 rồi mà em vẫn như ngày xưa, cứ ngại ngùng thế này. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi thôi. - Ánh Lam lại cười nhạt rồi nói tiếp.- Chị muốn về thăm thầy mình.

Hai mắt Thanh Trúc tròn xoe sau cặp kính cận đầy ngạc nhiên.

Thấy biểu hiện của Thanh Trúc. Ánh Lam nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Em không biết cũng phải thôi. Nơi đó chỉ có chị em biết, cũng mấy năm chị chưa về lại.

Bàn tay đặt trên đùi của Thanh Trúc khẽ siết lại rồi lại thả lỏng ra, giọng nhỏ nhẹ:

- Cho em đi cùng được không?

Ánh Lam nhìn Thanh Trúc, suy nghĩ một lúc lại nói:

- Cơ thể em không chịu được đường xa.

- Em chịu được mà.

Ánh Lam dùng mấy ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của Thanh Trúc như lúc xưa hay đùa giỡn, làm Thanh Trúc ngại ngùng rút tay lại.

- Lần này chị đi có việc. Lần sau có đi sẽ chở em theo.

Đôi mắt to tròn chớp chớp sau cặp kính cận nhìn Ánh Lam như không bằng lòng nhưng lại đầy cam chịu.

Ánh Lam đối đãi chăm sóc cho Thanh Trúc như chăm sóc cho em gái mình, luôn hết lòng hết dạ yêu thương. Còn Thanh Trúc đã ở bên Ánh Lam suốt sáu năm nay vì Ánh Lam mà cố gắng học để vào cùng công ty, để bên cạnh Ánh Lam mà Ánh Lam đâu biết. Ánh Lam chỉ biết cố gắng bù đắp tình cảm chị em cho Thanh Trúc như sống thay cho cuộc đời của Xuân Diễm.

Thanh Trúc hay ngại ngùng khi gặp Ánh Lam, chỉ làm cho Ánh Lam thấy cô em gái này của Xuân Diễm là phải chăm sóc cả đời rồi.

Ánh Lam rất vui vẻ ăn uống và trò chuyện với Thanh Trúc. Ánh Lam rất thích những bữa ăn thế này với Thanh Trúc, để có thể hiểu hơn cô em gái của Xuân Diễm. Ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau cũng gần hết đêm, cả hai cùng chào nhau ra về.

Trên đường về Ánh Lam luôn có cảm giác có xe bám theo mình.

Ánh Lam dừng lại ven đường, xem kính chiếu hậu thì thấy chiếc xe sau rõ ràng cũng dừng lại.

Ánh Lam còn chưa biết phải làm sao thì thấy chiếc xe sau chạy tới. Ánh Lam vẫn ngồi yên đó mà quan sát chiếc xe.

Chiếc xe đó chạy qua khỏi Ánh Lam rồi dừng lại. Ánh Lam chỉ kịp người thấy người ngồi sau chỉ tay vào mình nói gì đó. Rồi hắn nhảy xuống xe tiến về phía Ánh Lam.

Ánh Lam lập tức nổ máy vọt ga phóng đi, liền sau xe Ánh Lam không phải một xe đuổi theo mà là ba xe.

Ánh Lam mãi cũng không nghĩ ra mình đã đắc tội với ai để bị truy sát thế này. Nhưng trước mắt phải cắt đuôi bọn chúng thì mới về nhà được, không thể để liên lụy đến Y Tình.

Bọn chúng bám rất sát như con hổ đang đuổi theo con mồi. Có những đoạn bọn chúng áp sát đạp xe của Ánh Lam nhưng cũng may Ánh Lam né kịp. Ánh Lam vừa chạy vừa kêu trời "Mỗi ngày không làm gì thì thấy mấy anh giao thông hoài, đến lúc cứu nguy thế này sao không thấy đâu?"

Chạy loằng ngoằng qua vài con phố. Ánh Lam lại dẫn bọn chúng vào trung tâm Sài Gòn. Trung tâm đông xe, đông người xem bọn chúng làm được gì.

Ánh Lam thấy chợ Bến Thành ngay trước mắt, nhìn đèn tín hiệu đang chuyển sang vàng. Ánh Lam bằng động tác thuần thục, trả số bóp côn lại tăng ga, con Yamaha MT 15 chồm lên phóng vút qua ngã tư trong vỏn vẹn một giây đèn vàng. Nhìn kính chiếu hậu thấy bọn chúng cũng bị dòng xe kia chặn lại nhưng xem ra chúng đang len lỏi vượt qua.

Ánh Lam vội vàng chui vào con đường nhỏ có nhiều lối rẽ cạnh đó. Ánh Lam khuất bóng liền cho xe chạy thẳng vào hầm xe của một club quen gần đó. Ánh Lam gửi xe mà trong lòng nhẹ nhõm vì nghĩ đã cắt được đuôi bọn chúng rồi.

Club Thiên Đường không quá lớn nhưng vừa đủ sang trọng và an toàn. Club Thiên Đường không phải ai đến cũng được mà phải có thẻ thành viên. Để được làm thành viên của club này ngoài việc có tiền còn phải có người giới thiệu. Một thẻ thành viên có thể dẫn được hai người vào. Ánh Lam biết đến cũng là Hạ Băng dẫn đi, còn làm thẻ thành viên VIP cho cô.

Cũng đã đến đây rồi, Ánh Lam vô ngồi một chút cho thoải mái đầu óc, sẵn chờ đám kia thật sự bỏ cuộc rồi thì về cũng an toàn hơn.

Ánh Lam chọn cho mình một chỗ ngồi ngay quầy bar, gọi một ly Mojito rồi bắt đầu nhìn quanh khắp nơi. Mọi người đến đây xem ra rất vui vẻ. Trên sân khấu nhỏ, một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồ không thể ngắn hơn được nữa, đang uốn éo từng động tác lả lơi phơi bày hết sự gợi cảm của một cô gái.

Ánh Lam đang thưởng thức ly Mojito thanh mát. Thì có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cùng những điệu nhảy nóng bỏng cứ vờn quanh Ánh Lam. Hai cánh tay như hai con rắn, cứ trườn quanh vai, câu cổ, lại vuốt ve mơn trớn dọc cánh tay Ánh Lam. Giọng nói nhỏ nhẹ bỏ nhỏ vào tai như mê hoặc.

- Nhảy cùng em, vui vẻ một chút đi.

Ánh Lam cười nhạt cũng nắm lấy bàn tay cô gái cùng cô gái nhún nhảy theo giai điệu xập xình.

Một thân hình cao chuẩn đang bị một thân hình nóng bỏng nhỏ nhắn hơn quấn lấy. Cô gái đó thân thể thật ẻo lả, uốn lượn quanh Ánh Lam làm nhiều động tác như câu dẫn, như mời gọi. Vuốt ve cạnh sườn mặt Ánh lam rồi kéo sát gần lại mình. Hai gương mặt kề sát nhau những tưởng có thể chạm nhẹ vào nhau. Nhưng không, Ánh Lam lại nở nụ cười làm xiêu lòng người. Cô gái đó như chết trân, đắm chìm trong nụ cười và ánh mắt đó của Ánh Lam.

DJ đã đổi một giai điệu khác. Tiếng nhạc lần này còn sôi động và cuốn hút hơn khi nãy. Trên sân khấu đã xuất hiện thêm một anh chàng với thân hình thật cuốn hút cùng các cơ bắp cuồn cuộn. Hai người trên sân khấu nhảy những điệu nhảy khiêu gợi đầy lôi cuốn. Những tiếng cổ vũ của mọi người vang dội khắp nơi.

Xung quanh Ánh Lam và cô gái cũng đã xuất hiện nhiều người cùng nhúng nhẩy hơn. Ánh Lam lại cười nhạt nói nhỏ vào tai cô gái.

- Tôi vào trong một tí.

Ánh Lam đi vào, cô gái cũng vội đi theo. Cô gái ngồi kế bên Ánh Lam giọng nói vô cùng êm dịu.

- Chị cho em xin số điện thoại nha.

Ánh Lam cười đáp lễ, nhẹ nhàng trả lời:

- Tuần sau ngày này mình lại gặp.

Nói xong Ánh Lam lại nhét vào tay cô gái một chiếc thẻ ngân hàng, rồi nói tiếp:

- Mật khẩu là 1115. Bên trong còn khoảng 10 triệu em giữ đó về lo cho em trai đi.

Cô gái vô cùng ngỡ ngàng với hành động của Ánh Lam tròn mắt không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Ánh Lam đã bước ra tới cửa. Cô gái vội bước theo.

- Chị, sao chị lại biết chuyện của em? Chị tên gì? Tiền này em nhất định sẽ trả lại.

- Ánh Lam. Em có thể gọi tôi là Ánh Lam. Tuần sau lại gặp em.

Ánh Lam bước đi mà không quay đầu lại. Khi nãy cô gái chạm vào Ánh Lam. Ánh Lam thấy được hôm qua em trai của cô gái phải vào viện mổ ruột thừa. Số tiền không nhiều nhưng nhất thời cả nhà cô gái vẫn chưa xoay được. Cô làm việc ở Club cũng là kiếm tiền cho gia đình. Công việc của cô gái là mỗi tối làm việc khoảng 3, 4 tiếng. Chủ yếu tìm khách nhảy, trò chuyện giữ chân khách tới Club, cũng như kiếm thêm chút tiền thưởng từ khách.

Ánh Lam vừa suy nghĩ vừa nhận lại điện thoại từ lễ tân của club mà không để ý, vừa bước chân ra khỏi club đã bị một cây gậy vung ngang đầu. May có một bàn tay kéo lại không thì đã lãnh trọn cú đánh. Ánh Lam nhìn người vừa cứu mình nhưng không biết là ai. Vì người đó đội mũ, đeo khẩu trang kín che hết gương mặt. Người đó nhanh nhẹn lại khỏe mạnh chỉ hai cú đá đã hạ được một tên.

Ánh Lam nhìn ra những tên khi nãy đeo bám mình. Đang lơ ngơ chưa biết làm sao thì nghe người bịt mặt đó kêu chạy đi. Ánh Lam co chân chạy vào hầm định lấy xe thì lại nghe người bịt mặt đó hét lớn:

- Bọn chúng có người trong đó.

Ánh Lam liền dừng lại, suy nghĩ coi chạy bộ hay chạy ra đường chặn xe xin đi nhờ. Ánh Lam bị một tên dí theo đấm một đấm vào hông mà đau điếng người, thở không ra hơi. Tên đó đang vung thêm một đấm nữa thì bị một cánh tay mảnh mai hơn khóa chặt lại.

Bằng một chiêu thức của Aikido thì Y Tình đã nhanh chóng xử lý được. Giọng điệu Y Tình không giấu được phẫn nộ trong lòng:

- Lần nào gặp chị cũng đều có chuyện.

Ánh Lam đang đau điếng người, không đáp trả được gì chỉ ôm bên hông chỗ vừa bị đánh mặt mày xanh mét. Y Tình nhanh chóng bước tới đỡ thân hình cao lớn của Ánh Lam mà bước tới con Porsche 718 Cayman đen tuyền đang đậu gần đó.

Mãi lo cho Ánh Lam, Y Tình không để ý bị một tên quất một gậy vào bả vai đau thấu xương. Cô quay sang bằng một động tác uyển chuyển đã quật ngã tên đó và cho ăn một đấm vào mặt rồi vòng vào trong xe.

Y Tình vừa ngồi vào xe đã lập tức nhấn ga phóng vút đi, bỏ lại đống lộn xộn đang đánh nhau phía sau.

Y Tình xoay xoay bả vai khi nãy bị đánh mà không khỏi xuýt xoa, rồi cũng quay sang hỏi han Ánh Lam.

- Chị không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?

Ánh Lam xua tay, giọng thấp đi mấy tông. Mặt đau nhăn nhó.

- Không cần. Tôi thấy bệnh viện đó còn nguy hiểm hơn.

Y Tình nheo mắt nhìn Ánh Lam "Cũng phải thôi lần trước cũng bị đánh ở sân bệnh viện mà."

Ánh Lam quay sang hỏi Y Tình:

- Người kia cũng là người quen của em sao?

Y Tình chau mày hỏi lại:

- Chị hỏi ai?

- Người đang đánh nhau với bọn áo đen đó.

Y Tình vẫn không thôi chau mày.

- Ai cũng áo đen có tôi với chị là áo trắng thôi.

Nghe câu trả lời của Y Tình xong. Ánh Lam vẫn còn sức mà cười nhạt lấy một tiếng. Y Tình lại nói thêm:

- Tôi đi một mình tới chưa kịp vui đã thấy chị bị đánh. Chị gây thù chuốc oán với ai mà sao lúc nào cũng bị đánh vậy? Hay là chị đã gây thù với cả thế giới này rồi.

Ánh Lam ho khụ khụ mấy tiếng, nhăn mặt trả lời:

- Tôi cũng không biết.

Y Tình nhìn Ánh Lam đau đớn cũng không muốn tiếp tục lại cãi nhau liền cho xe phóng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro