5. Bệnh viện Thiên Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Xuân.. Diễm ..Xuân ..Diễm...

Ánh Lam giật mình tỉnh giấc. Dù đang nằm trong phòng máy lạnh nhưng khắp người Ánh Lam đều vã mồ hôi. Ánh Lam đưa bàn tay mềm mại trắng trẻo xoa bóp nhẹ vầng trán. Lại thấy Y Tình cùng Hạ Băng đang nhìn mình.

  - Tôi quái dị lắm sao?

Cả hai cô gái như quay về lại trái đất, hoàn hồn lắc đầu lia lịa lại xoay đi chỗ khác.

Y Tình nhẹ nhàng lên tiếng:

  - Chị ở viện mấy ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi chút đi.

  - Thanh Trúc tỉnh lại rồi tính.

Ánh Lam bước đến cạnh giường bệnh. Đôi mắt mèo nâu vàng thấm một tầng mệt mỏi nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thanh Trúc. Sự lo lắng khiến từng tế bào trong cơ thể Ánh Lam đều căng thẳng. Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc theo sống lưng. Mỗi phút giây trôi qua đều như một thế kỷ mà cô không thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

  - Sao em còn chưa tỉnh lại? Thanh Trúc à, đừng bỏ lại mình chị.

Ánh Lam áp bàn tay gầy gò đang gắn dây truyền dịch đó lên gò má mình. Giọt nước mắt lăn dài chạy xuống bàn tay gầy gò đó, làm nó khẽ cử động.

  - Chị...đừng khóc...

Thanh Trúc thều thào. Âm thanh đó như một liều thuốc giảm đau cho nỗi sợ hãi của Ánh Lam. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế của Ánh Lam bắt đầu chảy dài trên má, mỗi giọt đều mang theo sự nhẹ nhõm và vui mừng.

Ánh Lam vô cùng vui mừng lại ôm chầm lấy cơ thể của Thanh Trúc, làm Thanh Trúc khẽ nhăn mặt. Khi Thanh Trúc khẽ nhăn mặt vì sự ôm ấp quá mức. Ánh Lam lập tức nhận ra và nhanh chóng buông ra. Trong đôi mắt mèo nâu vàng vẫn đẫm lệ. Nhưng nụ cười trên môi không thể giấu nổi niềm vui sướng.

  - Chị xin lỗi… chị thật sự vui mừng quá.

Y Tình nhấn giọng nhắc nhở Ánh Lam.

  - Người ta mới tỉnh, đè hồi lại bất tỉnh bây giờ.

Ánh Lam vội ngồi dậy, mặt tươi cười hớn hở. Hạ Băng cùng bác sĩ bước vào.

  - Bệnh nhân còn yếu lắm vẫn nên ở lại kiểm tra thêm vài ngày.

Bác sĩ lại mở vết thương ở bụng ra xem xét thăm khám làm các động tác kiểm tra, lại ấn xung quanh bụng gần chỗ vết thương rồi hỏi:

  - Có đau không?

Thanh Trúc lắc đầu. Bác sĩ lại nói tiếp:

  - Vết thương vậy ổn rồi, không còn nhiễm trùng không có gì nguy hiểm nữa.

Ánh Lam quá vui mừng, liền nắm bàn tay Y Tình cảm ơn rối rít.

  - Cảm ơn em, không có em không biết mọi chuyện có suôn sẻ vầy không? Thật sự rất cảm ơn em.

Cái nắm tay của Ánh Lam lại làm con tim Y Tình đập nhanh hơn suy nghĩ bỗng mông lung "Tay chị ấy thực sự mềm hơn cả tay của mình. Bàn tay đó sao lại cho cảm giác ấm áp đến thế này?"

Thấy mặt Y Tình đỏ bừng mà không nói gì. Ánh Lam bỗng nhiên lại lo lắng.

  - Em sao mặt đỏ vậy? Em có bị sao không?

Ánh Lam đưa tay sờ lên trán Y Tình thì bị cô tránh đi.

  - Tôi không sao?

Y Tình liền bỏ ra ngoài, thoát ra khỏi không gian ngột ngạt này. Ánh Lam cũng không nói thêm, lại quay sang nhìn Thanh Trúc đang nói chuyện với Hạ Băng rất thoải mái.

Ánh Lam ra ngoài mua chút thức ăn nhẹ cho Thanh Trúc. Đang đi ngang hành lang, một dáng người cao gầy lướt qua làm Ánh Lam sởn tóc gáy. Ánh Lam liền kéo mắt kính xuống, quay đầu nhìn theo lại thấy có chút quen thuộc. Có những bóng đen đeo bám người đó. Sao giống với người đã hành hung mình ở phố đi bộ.

Ánh Lam liền nhẹ nhàng theo bám người cao gầy đó ,đi qua dãy hành lang lại rẽ xuống lối thang bộ nhẹ nhàng đến sát cửa. Trên cửa ghi phòng dụng cụ, qua tấm kính nhỏ trên cửa Ánh Lam thấy người cao gầy đó đi đến cuối phòng lại mở thêm một cánh cửa khác.

Một làn gió lạnh từ khe hở dưới cửa thổi ra, mang theo mùi hôi thối của kim loại rỉ sét và bụi bặm. Ánh Lam nhẹ nhàng đẩy cửa và tiếng kẽo kẹt của bản lề như một tiếng thét đáng sợ phá vỡ sự yên tĩnh, làm cô ngưng lại. Ánh sáng từ chiếc đèn đơn lẻ bên trong phòng chỉ đủ để làm sáng một góc nhỏ, khiến phần còn lại chìm trong bóng tối dày đặc.

Ánh Lam thật sự run sợ, không dám bước tiếp. Trong căn phòng đó, Ánh Lam lại thấy những bóng đen đang bay lơ lửng như có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.

Ánh Lam đứng sững ở cửa, lắng nghe tiếng thở gấp của chính mình, đang đứng sững sờ thì người cao gầy đó bước ra. Ánh Lam hoảng sợ vội bước lên cầu thang khi nãy. Đi nhanh về lối hành lang ra cửa. Cô vừa quẹo ở ngã rẽ thì đụng ngay Y Tình, để thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Cô liền áp sát Y Tình vào tường, gương mặt vô cùng căng thẳng. Đôi mắt nhìn dáng cao gầy đó không rời, nhìn nó đang lướt qua mình.

1m66 bị 1m76 áp sát vào tường. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy từng hơi thở của đối phương. Ánh Lam áp sát vào tường, một tay chống lên tường để giữ thăng bằng, tay còn lại giữ lấy cánh tay Y Tình như một điểm tựa trong cơn bối rối. Cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể của nhau, tạo nên một sự gắn bó không thể tách rời trong khoảnh khắc này.

Y Tình nhìn Ánh Lam với cự ly gần thế này, càng thấy làn da Ánh Lam vô cùng mịn màng. Đôi mắt nâu vàng như mắt mèo đó thật là thu hút không thể rời mắt cộng thêm hương thơm trên người Ánh Lam làm Y Tình như đắm chìm, cứ đứng ngẩn ra như thế. Cảm thấy một cảm giác không thể diễn tả lại dâng lên trong lòng. Đôi mắt nâu của cô, vốn luôn lạnh lùng và kiên định. Nhưng giờ đây đã trở nên mềm mại hơn, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng của Ánh Lam. Y Tình cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng từ ánh mắt Ánh Lam, khiến tim cô đập nhanh hơn.

Đến khi hai cặp mắt nâu nhìn nhau thì lúc này cả hai mới bối rối. Ánh Lam với gương mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp, không thể che giấu được sự ngượng ngùng đang lan tỏa từ trong ra ngoài. Đôi môi cô mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời. Cảm giác ngượng ngùng hòa lẫn với sự căng thẳng trong không khí, tạo nên một sức hút lạ kỳ giữa hai người. Ánh Lam nhỏ giọng:

  - Xin lỗi..là..tôi..

Y Tình cũng đỏ mặt và không biết phải làm gì, nhanh chóng quay người, tìm cách thoát khỏi tình thế lúng túng.

Cả hai đều cảm thấy như thể có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, trong khi sự im lặng và bối rối vẫn tiếp tục bao phủ.

Trong đầu Ánh Lam lại hiện lên hình ảnh đáng sợ khi nãy lúc người đó lướt qua mình. "Bóng đen vây quanh người đó thật sự đáng sợ. Những gương mặt hung tợn với đôi mắt đỏ ngầu. Mà sao mình lại nhìn được rõ ràng đến vậy?"

Sự tò mò lấn áp lý trí. Nó lôi kéo đôi chân Ánh Lam về phía phòng dụng cụ. Lúc này trong phòng đã không còn thấy những bóng đen bay lởn vởn nữa. Ánh Lam đẩy cửa bước vào, với ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn cũ kỹ Ánh Lam có thể nhìn rõ gian phòng.

Phòng dụng cụ rộng nhưng bừa bộn, các kệ đựng dụng cụ đã qua sử dụng chất đầy đồ đạc. Nhiều món đã bị rỉ sét và bụi bám dày. Các dụng cụ y tế, từ ống truyền dịch đến những chiếc xe lăn, đều trông cũ kỹ như đã bị bỏ quên từ lâu rồi. Những tấm khăn trải giường và băng gạc cũ được xếp chồng lên nhau, phủ đầy bụi và mùi ẩm mốc. Trên tường, những bóng đen lờ mờ như đang quấn quýt quanh nhau, làm cho không gian thêm phần bí ẩn và bất an.

Ánh Lam bước đến gần cửa khi nãy người cao gầy đó đi vào, đưa tay vặn nắm cửa thì cửa đã khóa, không vào được.

Nghe tiếng cửa ngoài mở ra, Ánh Lam đổ tầng lớp mồ hôi ướt đẫm, ngó quanh gian phòng tìm chỗ trú thân.

Ánh Lam như con mèo dài cúi người luồn thấp luồn ra đến gần cửa. Chờ người đó vừa đi vào, Ánh Lam đã co giò phóng qua cánh cửa nhanh chân chạy ra. Cũng may mỗi ngày đều tập thể dục chạy bộ đều đặn nên việc chạy trốn với Ánh Lam không quá khó khăn.

Ánh Lam chạy ra đến sân bệnh viện tưởng đã thoát. Thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt bả vai Ánh Lam. Ánh Lam sợ hãi xoay người gỡ tay ra chưa kịp chạy đã bị quật ngã ra bãi cỏ.

Tay bị bẻ ngoặc ra sau, bả vai đau nhói không la được tiếng nào. Ngay sau đó thì nghe tiếng thùm thụp đánh nhau. Cánh tay được buông lỏng, Ánh Lam xoay người chỉ thấy Y Tình đang đỡ những cú đánh của người cao gầy đó.

Cô gái đó thật sự không yếu đuối chút nào. Bằng vài động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển đã khóa chặt và khống chế được tên đó.

Ánh Lam đứng lên nhưng bên vai hình như bị tên đó làm cho đau nhức, đứng lên cũng khó khăn kêu lên mấy tiếng làm Y Tình ngó sang. Trong khoảnh khắc đó, tên đó đã bung ra được nhanh chân chạy mất.

Y Tình không đuổi theo, chỉ bước đến bên cạnh đỡ Ánh Lam đứng lên.

  - Chị ổn không? Sao lại bị đánh thế này? Người đó là ai?

Ánh Lam đau nhói cả vùng bả vai bên phải, nhăn mặt nói:

  -  Em hỏi nhiều vậy tôi trả lời làm sao?

Thân hình nhỏ nhắn của Y Tình đỡ Ánh Lam bước vào bệnh viện, mà không biết gần đó có đôi mắt đen trũng sâu đang quan sát theo.

Sau khi thăm khám xong xuôi, không có gì nguy hiểm. Đang lúc hai người nói chuyện thì Giáp Bắc tiến vào.

  - Em ở đây sao? Anh kiếm em nãy giờ.

Y tình cũng nhẹ nhàng đáp lại:

  - Kiếm em làm gì? Sao không gọi điện thoại cho em?

Giáp Bắc không có vẻ gì ngần ngại, tiến sát lại gần Y Tình. Đưa tay ôm ngang eo kéo Y Tình sát lại gần mình.

  - Kiếm vợ anh cũng cần lý do sao?

Y Tình đẩy Giáp Bắc ra ngại ngùng nhìn Ánh Lam một cái nhưng có vẻ Ánh Lam không quan tâm vì đang bận bấm điện thoại.

  - Đang ở chỗ đông người. Anh thật không biết xấu hổ.

Giáp Bắc vẫn cứ áp sát lại Y Tình, gương mặt không thể biểu cảm hơn như làm nũng như muốn đánh dấu chủ quyền.

  - Với vợ anh thì không cần phải xấu hổ.

Y Tình lại đẩy Giáp Bắc ra, lại bước đến gần chỗ Ánh Lam đang ngồi.

  - Tay chị không sao rồi chứ?

Ánh Lam trả lời nhưng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

  - Ừm, không sao rồi.

  - Vậy tôi đi trước, có gì thì gọi cho tôi.

  - Ừm.

Y Tình đi ra cửa thì Giáp Bắc cũng rảo bước theo sau. Ánh Lam nhìn bóng lưng Giáp Bắc có những bóng màu xám đeo bám. Ánh Lam lại bận suy nghĩ: "Người cao gầy đó rất giống với người muốn đâm mình ở phố đi bộ. Một dáng người cao gầy cùng những bóng đèn bay lởn vởn. Người đó là ai sao lại xuất hiện ở bệnh viện này? Rồi căn phòng đó nữa? Hắn ta thật sự là muốn lấy mạng mình sao? Ra tay thật tàn độc. Mình cũng chăm tập thể dục này kia, mà chỉ một cú của hắn đã làm cả bả vai mình đau nhức đến thế này."

Tối đến, Ánh Lam về nhà nằm dài trên sofa mà thư giãn, lại nghĩ ngợi linh tinh về mọi thứ.

Y Tình nay về rất trễ vậy mà vẫn thấy Ánh Lam còn nằm dài trên sofa, liền hỏi:

  - Sao chị còn chưa ngủ?

  - Đã ngủ được một giấc rồi.

Nghe Ánh Lam nói xong thì Y Tình cũng quay về phòng mình. Hôm nay Y Tình cũng mệt nhoài, lại phải đi ăn tối với Giáp Bắc, còn uống vài ly rượu nên trong người cũng lâng lâng hơi men, thì nghe Ánh Lam hỏi:

  - Khi nào em cưới?

Y Tình cười như không cười, giọng cũng có vài phần không để tâm.

  - Còn lâu.

  - Nào cưới báo trước để tôi còn chuẩn bị tiền mừng.

Y Tình quay lại ngồi xuống cạnh Ánh Lam.

  - Nể tình hai mình là bạn chung nhà, không lấy tiền mừng này. Nếu thật sự có cưới chỉ cần chị làm dâu phụ cho tôi là được.

Ánh Lam ngạc nhiên nhìn Y Tình, không nói nên lời:

  - Có siêu mẫu làm dâu phụ cho một dân thường như tôi, không phải là hãnh diện lắm sao?

Ánh Lam gật đầu đồng ý.

Ánh Lam lại đứng lên nhỏ giọng hỏi Y Tình.

  - Em có thể giúp tôi cởi áo được không? Tay tôi còn đau không co ra sau được.

Y Tình trả lời ngay.

  - Được để tôi cởi giúp chị.

Y Tình đứng lên đưa tay định cởi thì Ánh Lam bước lên vài bước chân để né đi. Quay qua hỏi Y Tình:

  - Em định cởi tôi ở đây sao?

Cả hai đồng thời nhìn lên camera trong nhà. Căn penthouses 300m2 này thật sự có không ít camera. Chỉ khu vực riêng tư, phòng ngủ, phòng tắm, hồ bơi là không có camera thôi.

Ánh Lam bước về phòng mình Y Tình cũng nhẹ bước đi theo. Căn phòng vốn đã đầy đủ rồi nên Ánh Lam cũng không trang trí thêm gì. Tủ đầu giường có một tấm ảnh nhưng vị trí xa quá Y Tình không nhìn được người trong ảnh là ai. Y Tình đang mải nhìn ngó căn phòng mà quên mất mục đích của mình vào đây.

  - Căn phòng có bừa bộn không thưa chủ nhà?

Câu nói làm Y Tình hơi giật mình.

  - Không, không. Gọn gàng lắm.

Ánh Lam lại giở giọng như thăm dò.

  - Vậy giờ chủ nhà có thể giúp tôi cởi phần nút phía sau, để tôi tắm rồi con ngủ.

Y Tình không nói gì, chỉ bước đến sau lưng Ánh Lam, từ từ mở nút áo nhưng nút này nó lại không nghe lời như trêu ngươi. Y Tình loay hoay vẫn chưa mở được.

  - Là em có được không vậy?

  - Im miệng, tôi đang mở.

Y Tình chạm vào làn da trắng mịn của Ánh Lam lại đỏ mặt ngại ngùng bàn tay luống cuống, lại thấy hình xăm lớn chiếm trọn một bên bả vai bên phải xuống tới lưng. Y Tình liền nói chuyện cho không khí bớt căng thẳng.

  - Chị xăm người yêu hả?

  - Ờ.

  - Cô ấy thật xinh đẹp. Sao không thấy chị dẫn người yêu đi chung?

Vừa cởi xong nút cuối cùng thì Ánh Lam, một tay vịn mảnh áo trước ngực, một tay đẩy Y Tình ra ngoài đóng cửa lại, chỉ nói một câu nhẹ nhàng.

  - Cảm ơn em. Chúc ngủ ngon.

Y Tình thật sự tức chết mà chưa trả lời đã đuổi người ta ra ngoài. Người gì thật sự là không biết điều. Nhưng trong đầu Y Tình lại là hình xăm của Ánh Lam. "Người yêu chị ấy thật xinh đẹp nhưng sao mình thấy có nét gì đó quen quen, đã gặp qua ở đâu rồi sao? Chị ấy thực sự thích con gái như mấy clip quay hồi đó chị ấy nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro