4. Buổi phát sóng đầy hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng thở hổn hển, kéo tay Ánh Lam ngồi xuống cái ghế bên đường

  - Mỏi chân chết được, nghỉ chút đi chị.

Ánh Lam tươi cười, gõ nhẹ lên trán Hạ Băng.

  - Dạo này lại lười tập thể dục rồi phải không? Mới đi xíu đã mỏi.

  - Chuyện gì cũng không qua mắt được chị.

Hạ Băng đang soi gương ngó trái ngó phải xem gương mặt còn xinh đẹp không? Sau khi đi cả ngày ngoài đường với Ánh Lam.

Hạ Băng nói với Ánh Lam:

  - Chị này, em không hiểu sao chị luôn nhún nhường những con người vô lý đó. Bao nhiêu năm rồi chị vẫn không chịu thay đổi gì.

Ánh Lam gỡ kính xuống nhìn cô em gái bao năm qua mà tính tình vẫn luôn trẻ con và háo thắng như vậy.

  - Một câu nhịn chín câu lành. Em không thấy rồi họ cũng nhận hậu quả sao?

  - Con nhỏ đó thật là ngang ngược quá mà, đụng trúng chị làm đổ cả ly nước trà lên áo. Không một câu xin lỗi mà còn la lối như là lỗi do chị vậy. Mà chị vẫn nhịn được, còn không cho em lên tiếng.

  - Rồi con nhỏ đó lại bị một người khác đẩy ngã đến chảy máu, không phải rất thích đáng rồi sao? Nhân quả liền liền trước mắt mà không ai tin.

Hạ Băng bĩu môi, không thèm nói tiếp với Ánh Lam mà lấy điện thoại ra bật kênh của mình lên để quay trực tiếp.

  - Lâu rồi em không ra đây chơi, phải phát live để mọi người xem mới được. Chị cũng live cùng em nha.

Ánh Lam nuông chiều quá nên mấy cô em này sinh hư rồi, không chờ Ánh Lam đồng ý đã tự quay.

  " - Mọi người ơi là Hạ Băng đây. Mọi người biết Hạ Băng đang ở đâu không?

Mới đó mà đã có rất nhiều tin nhắn nhảy lên màn hình.

  - Hạ Băng quay toàn cảnh xem
  - Nay trông chị xinh quá.

Hạ Băng lia điện thoại xung quanh, lại cố ý lia ngang mặt Ánh Lam.

Tin nhắn ngày một nhiều hơn.

  - Phố đi bộ phải không?
  - Hạ Băng đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
  - Nãy chị quay điện thoại trúng ai vậy? Nhìn rất là quen.

Giọng Hạ Băng không giấu được vẻ vui sướng, ngã đầu lên vai Ánh Lam cười nói:

  - Mọi người nhìn xem là ai?

Số lượng người xem nhanh chóng tăng vọt. Con số đã lên hơn ngàn người. Tin nhắn nhảy lên nhiều mà Hạ Băng không thể đọc hết được.

  - Là siêu mẫu đó. Chị ấy tên gì a...?
  - Là Ánh Lam.
  - Ánh Lam đó.
  - Lâu lắm đã không thấy chị ấy live.

Khi số lượng người xem tăng nhanh chóng, Hạ Băng không thể che giấu niềm vui, còn Ánh Lam lại cảm thấy một nỗi lo lắng dần trỗi lên. Cô chưa bao giờ thích sự chú ý bất ngờ như vậy, đặc biệt là khi nó có thể dẫn đến những lời mời gọi hoặc yêu cầu mà cô không muốn thực hiện. Nhưng nhìn vào ánh mắt hân hoan của Hạ Băng, Ánh Lam chỉ biết mỉm cười và giữ vẻ bình thản.

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì có một tin nhắn làm mọi người chú ý và bỗng dậy sóng.

  - Ánh Lam chị có thể hát live cho em nghe không? Lâu rồi không nghe chị hát.

Ánh Lam nhìn tên cháy sáng đó là của Thanh Trúc, ngập ngừng chưa kịp trả lời, thì tiếp theo đó vô vàng tin nhắn kêu Ánh Lam hát.

  - Phải rồi lần nào live cũng nghe chị hát.
  - Hát đi chị
  - Hát chay cũng được, không cần nhạc.
  - Muốn nghe giọng hát của chị.

Hạ Băng liền lên tiếng giải vây cho Ánh Lam.

  - Mọi người ơi. nay chị ấy hơi mệt không còn sức hát nữa đâu. Hôm khác sẽ hát mọi người nghe nha. "

Bỗng có một cậu thanh niên bước tới trước mặt hai cô gái xinh đẹp.

  - Tụi em có ban nhạc bên kia. Chị có thể đến đó hát với tụi em.

Hạ Băng cùng Ánh Lam vô cùng sững sờ. "Không phải là trùng hợp vậy chứ?" Cả hai không nói được gì. Cậu thanh niên lại nói tiếp.

  - Em cũng có trong phiên live của chị. Nghe mọi người nói muốn chị hát. Nên em đi nãy giờ để kiếm hai chị.

Hạ Băng nhìn lên màn hình điện thoại. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên chỉ Ánh Lam xem số lượng người xem đã lên tới vài chục ngàn. Một con số mà phiên live của Hạ Băng chưa bao giờ có được.

Ánh Lam đành gật đầu và đi theo cậu thanh niên đó.

Hạ Băng trong lòng vô cùng vui sướng. Số lượng người xem liên tục tăng Hạ Băng vui vẻ tương tác trò chuyện cùng người hâm mộ.

Sau khi nói chuyện với ban nhạc. Ánh Lam nhìn lại thì thấy mọi người đã đứng vây kín một khoảng lớn của phố đi bộ.

Hạ Băng thì đang không ngừng tương tác với người hâm mộ. Điện thoại quay khung cảnh hiện tại thật là náo nhiệt.

Lúc này Ánh Lam cũng gỡ mắt kính và khẩu trang cầm trên tay. Nhìn quanh có vô số camera điện thoại đang quay mình. Trong lòng lại hồi hộp.

Giai điệu trầm lắng vang lên, không khí đột nhiên im lặng lạ thường.

  " từng giọt lệ mờ trong sương
    chờ ai cơn mộng xưa đã phai mờ.
    Từ khi em qua chốn này
    những ân tình ai hay có ai đợi mong
    Từng giọt lệ mặn đắng môi
    tình xa nên mùa thu cũng qua rồi..."

Hôm trước do đã ngà ngà say nên Y Tình không nhớ được bài này tên gì. Giờ thì nhớ rồi, là bài "Hoài Mong" một bài nhạc Hoa lời Việt.

Y Tình cũng nghêu ngao hát làm Giáp Bắc ngẩn ngơ ngồi nhìn.

Y Tình đi ăn tối cùng Giáp Bắc. Y Tình từ nhỏ đã lớn lên cùng mấy anh họ và Giáp Bắc. Y Tình cũng không phản bác sự chăm sóc của Giáp Bắc nhưng lại không quá thân mật, cũng như không hề muốn làm vị hôn thê đó một chút nào. Hôn ước từ nhỏ của hai nhà đã định sẵn, Y Tình muốn cãi cũng không được.

Đến khi lớn lên và biết chuyện thì Y Tình có lập một giao ước với Giáp Bắc là mọi chuyện không được bức bách cô. Không được dùng thủ đoạn bắt cô cưới trước năm 30 tuổi, càng không được quá thân mật, nếu cô không thích.

Giai điệu trên điện thoại ngưng cũng là lúc Y Tình quay sang nhìn Giáp Bắc.

  - Sao nhìn em dữ vậy?

  - Không ngờ lớn lên em lại hát hay như vậy, thật giống mẹ em.

Những lời nói tưởng như vô tình ấy lại như mũi kim đâm thẳng vào trái tim Y Tình.

Nụ cười trên môi cô bỗng chốc tắt ngấm, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên cứng đờ. Ký ức về mẹ đối với cô chỉ là những mảnh vụn mơ hồ, được ghép nên từ lời kể của người khác, từ những tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian. Nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, là mỗi lần một nỗi đau thầm lặng dâng lên trong lòng cô.

Y Tình đã quen với việc giấu đi những cảm xúc đó, không để ai nhìn thấy nỗi đau mà cô luôn mang trong mình. Nhưng lần này, đôi mắt nâu màu hổ phách của cô không giấu nổi sự ươn ướt, đôi tay bất giác siết chặt lại. Y Tình quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Giáp Bắc, cảm thấy lòng mình như đang bị ai đó cào xé.

Giáp Bắc nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Y Tình. Anh cảm thấy hối hận ngay lập tức. Anh chưa bao giờ thấy Y Tình như thế này, và sự im lặng của cô khiến anh bối rối.

  - Anh… anh xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến…

Giáp Bắc lắp bắp, cố tìm lời để sửa chữa sai lầm của mình, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên nặng nề, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và hối lỗi trong lòng Giáp Bắc.

Giáp Bắc nhìn vào màn hình điện thoại của Y Tình vẫn đang coi live khi nãy. Trên màn hình là một màn hỗn độn những âm thanh la hét. Giáp Bắc vội đẩy tay Y Tình.

  - Em xem chuyện gì vậy?

Y Tình hoàn hồn nhìn vào điện thoại. Khung cảnh trước mắt cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chao đảo khắp nơi. Y Tình vội nhìn những tin nhắn xem chuyện gì đã xảy ra.

  - Ánh Lam
  - Chị có sao không?
  - Khi nãy tôi thấy một chiếc xe máy phóng vào tận trong đó.
  - Hình như có đánh nhau.
  - Mọi người vào kênh này xem. Chủ kênh đang live, hình như thấy Ánh Lam rồi.

Y Tình nhanh chóng bấm vào liên kết đó. Màn hình hiện ra Ánh Lam đang ôm ai đó trong lòng. Điện thoại quay gần lại là Thanh Trúc. Thanh Trúc đang bị thương. Y Tình lại nghe tiếng Ánh Lam vang lên qua màn hình.

  - Nhanh, xe đi bệnh viện gấp. Trúc đang mất máu. Ai có máu AB Rh- xin theo tôi, xin giúp đỡ.

Y Tình tắt điện thoại gọi ngay cho Ánh Lam.

  - Chị đưa chị ấy đến bệnh viện Thiên Ngọc ngay.

Ánh Lam giọng gấp gáp:

  - Không được, bệnh viện đó rất xa ở đây.

  - Chị phải đến đó. Em ở đó đợi chị.

Ánh Lam tắt điện thoại thấy Hạ Băng đang chạy nhanh lại.

  - Chị nhanh lên có xe rồi.

Ánh Lam nhấc bổng Thanh Trúc bước vội ra chiếc xe ô tô đậu ngay đó. Chiếc xe ô tô được Hạ Băng năn nỉ xin chở giúp người gặp nạn.

Xe ô tô ra được tới ngã ba đã kẹt cứng không chạy được. Hạ Băng nói tài xế hạ kính ô tô bên cô xuống. Cô nhoài người ra bên ngoài lớn tiếng xin đường.

  - Xin mọi người nhường đường với. Trên xe có người bị thương nặng.

Ánh Lam vô cùng lo lắng. Tay ấn chặt vết thương ở bụng hi vọng có thể giảm bớt lượng máu chảy ra. Trong ánh mắt ngập tràn đau thương.

Thanh Trúc đưa bàn tay nhỏ nhắn áp lên gương mặt trái xoan xinh đẹp của Ánh Lam. Ánh mắt trìu mến muốn nói nhưng không thốt nên lời.

Khi Thanh Trúc chạm vào gương mặt Ánh Lam. Trong đầu Ánh Lam lập tức xuất hiện hình ảnh ngày hôm qua của Thanh Trúc.

Hình ảnh đọng lại trong trí nhớ của Ánh Lam là lúc Thanh Trúc ngồi ăn cơm. Trên bàn vẫn để một chén cơm cho Xuân Diễm. Thanh Trúc vừa ăn vừa kể chuyện cho Xuân Diễm nghe. Hình ảnh Thanh Trúc cuộn tròn trên nệm ôm chú mèo bông vàng nhìn tấm ảnh của Xuân Diễm trong điện thoại mà đau lòng.

Điện thoại Ánh Lam lại vang lên, giọng Y Tình gấp gáp qua điện thoại:

  - Chị nói tài xế thoát ra được bến Bạch Đằng ra hướng cầu Khánh Hội sẽ có xe mở đường cho chị.

  - Cảm ơn em.

Y Tình tắt điện thoại liền quay sang Giáp Bắc. Không để Y Tình kịp nói, Giáp Bắc đã luyên thuyên tự cao:

  - Không cần cảm ơn anh. Do anh nghĩ xa trông rộng nên lúc nào cũng có xe cứu thương túc trực ở trung tâm để kịp đón khách VIP của anh.

Y Tình nhìn đồng hồ, thấy không còn nhiều thời gian nên cũng không muốn tranh cãi với Giáp Bắc, chỉ gấp gáp nói:

  - Anh còn ngồi đó làm gì không mau đi?

Giáp Bắc bình tĩnh hỏi lại:

  - Đi đâu?

  - Bệnh viện Thiên Ngọc chứ đâu?

  - Anh đã sắp xếp xe, gọi cả trưởng khoa rồi. Có trưởng khoa ở đó xử lý rồi. Anh về làm gì nữa?

Y Tình tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi đứng lên:

  - Tôi đi.

Giáp Bắc lúc này mới chịu đứng lên vội đuổi theo Y Tình.

Bên đây.

Ánh Lam giọng đầy lo lắng hiện rõ trong từng câu chữ.

  - Anh ơi, bệnh viện Thiên Ngọc.

Đó là nơi duy nhất mà cô tin tưởng để có thể cứu kịp Thanh Trúc. Đôi mắt mèo nâu vàng lo âu nhìn về phía trước. Mỗi giây trôi qua đều trở nên quý giá.

Lúc này Hạ Băng đã trở về ghế lái phụ. Trong lòng nhẹ nhõm:

  - Cũng may có nhóm mấy bạn trên xe máy đó, đã mở đường giúp mình rồi.

Ánh Lam còn nghe tiếng điện thoại của Hạ Băng.

  - Em còn chưa tắt điện thoại sao?

  - Dạ, khi nãy quýnh quáng quá. Em bỏ vào túi xách rồi quên mất.

Hạ Băng mở điện thoại nhìn mà hết hồn. Con số xem live đã được ngưỡng trăm ngàn rồi. Cô vội vàng chào mọi người, định tắt máy thì cũng quay xuống hỏi Ánh Lam.

  - Chị ơi. Mọi người hỏi chị đi bệnh viện nào? Mọi người muốn đến hiến máu.

  - Khi nãy do mất bình tĩnh thôi. Giờ thì không sao rồi. Bệnh viện báo có rồi em. Em cho chị gửi lời cảm ơn mọi người.

Ánh Lam thật sự rất sợ trở thành con mồi cho giới mạng xâu xé và béo bở. Khi nãy thật sự là hoảng loạn do Ánh Lam thấy bóng đen cứ lởn vởn quanh mình và Thanh Trúc. Nhưng giờ thì hết rồi với nghe Y Tình gọi đến bệnh viện Thiên Ngọc. Bệnh viện đó không phải rất tốt sao? Không có nhiều tiền thì đừng mong đặt chân đến. Đến đó Thanh Trúc cũng sẽ an toàn hơn.

Chú tài xế thắc mắc hỏi:

  - Trong đó là đi bộ mà sao chú thấy có chiếc xe máy trong đó vậy con?

Hạ Băng lễ phép trả lời:

  - Dạ con cũng không biết rõ nữa. Hình như là cướp giật gì đó chú. Nó chạy quá trời nhanh mà con cũng không biết làm sao mà nó bay được vô đó.

  - Vậy bé kia sao lại bị thương vậy?

Ánh Lam từ tốn nói:

  - Trong lúc hỗn loạn xô đẩy. Em cháu bị đẩy ngã trúng cái cây.

Ánh Lam chọn nói dối để mọi chuyện không đi quá xa.

Chiếc xe máy đột ngột lao vào đám đông, tạo nên cảnh hỗn loạn. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Ánh Lam hoảng hốt tìm kiếm Thanh Trúc trong biển người.

Thanh Trúc từ nhỏ cơ thể yếu ớt, bị rối loạn đông máu, lại dễ nhiễm trùng dù chỉ một vết thương nhỏ. Nên lúc nào cũng cần quan tâm đặc biệt.

Vừa thấy được Thanh Trúc, Ánh Lam liền lao tới kéo chặt Thanh Trúc vào lòng mình. Chưa kịp nói gì thì lại bị Thanh Trúc đẩy mạnh sang một bên và lãnh trọn nhát dao vào bụng.

Ánh Lam chỉ kịp nhìn thấy bóng người cao ốm mặc đồ đen lướt qua có vô số bóng đen bay lởn vởn xung quanh. Ánh Lam chỉ lo cho Thanh Trúc nên không để ý tới người đó nữa.

Ánh Lam trong lòng vô cùng lo lắng. "Tại sao lại có người muốn hành hung mình?"

Ánh Lam cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt dần khép lại của Thanh Trúc. Ánh Lam thì thầm với Thanh Trúc.

  - Em phải cố lên, đừng bỏ cuộc!

Trong khoảnh khắc ấy, Ánh Lam có cảm giác như thời gian đứng yên, mỗi giây như kéo dài vô tận. Chiếc xe lao nhanh về phía trước, còn tâm trí cô chỉ cầu nguyện cho Thanh Trúc được cứu kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro