3. Cái tôi thấy mọi người lại không thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Để em ấy tự đứng lên, không ai được đỡ.

Do chưa quen đi giày cao nên việc tập luyện té hay trật chân là chuyện thường ngày.

Ánh Lam bước tới dàn người mẫu đang đứng ngay ngắn đó mà lên tiếng.

  - Nhiêu đây chưa là gì so với sự khắc nghiệt bên ngoài. Tụi em yếu đuối cho ai xem? Muốn bước chân vào giới giải trí này tụi em không chỉ có cố gắng mà phải có một cái đầu lạnh, vấp ngã ở đâu tự bản thân đứng lên ở đó. Đừng mong chờ sự thương xót

Ánh Lam đưa ánh mắt màu nâu vàng như mắt mèo ẩn sau cặp kính đổi màu nhìn cô gái khi nãy.

  - Em nên suy nghĩ lại xem mình thật sự có thích hợp với nghề người mẫu này không?

Thanh Trúc chăm chú đứng nhìn Ánh Lam từ bên ngoài phòng tập. Ánh mắt như yêu quý như ngưỡng mộ có chút gì đó như hài lòng.

  - Chị Trúc.

Y Tình gọi làm Thanh Trúc thôi suy nghĩ, giữ lại nét mặt lạnh băng nhìn Y Tình.

  - Sao?

  - Hợp đồng mà giám đốc cần tôi đã làm xong, phiền chị đưa anh ấy giúp.

  - Được.

Thanh Trúc cầm bìa hồ sơ xoay người lạnh lùng bước đi. Bỏ Y Tình đứng đó nhìn mấy con người bên trong đang nghiêm túc tập luyện.

Giờ chiều trong thang máy cũng không đông lắm thì vang lên những tiếng cười nói nhạo bán của ba cô gái.

  - Chị ta tưởng mình còn ở thời hoàng kim sao? Sao lại phách lối như vậy?

Giọng nữ khác lại nói:

  - Mình có nên đổi sang công ty khác không?

  - Công ty này phúc lợi vẫn là tốt nhất.

  - Nãy tập xong chị ta còn mời tao đi ăn tối, chắc là thấy áy náy.

Hai giọng nữ kia liền hỏi:

  - Sao? Mày Có nhận lời không?

  - Đi với chị ta một đêm có khi mày được ưu ái hơn đó.

  - Đúng rồi. Không phải người ta luôn nói chị ta thích con gái sao? Mày thử đi.

Ba giọng nói cười nhạo vang khắp thang máy. Y Tình đứng nghe mà nóng mặt, bức xúc không thể chịu được liền nói:

  - Siêu mẫu Hạ Băng, hoa hậu năm ngoái tên gì nhở? Không phải là một tay chị ta đào tạo sao? Các cô không thích có thể đổi người, xem thử có ai hơn được chị ấy.

Ba cô gái im lặng không nói thêm gì. Thang máy vừa dừng lại liền vội vàng đi nhanh ra.

Lúc Y Tình đi ra có một ánh mắt dõi theo bóng lưng của Y Tình, trong lòng thầm cảm thán " xem ra cô gái này cũng khí phách lắm!"

  ~  •  ~

Ánh Lam luôn giữ cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng và kiên định, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Khi biết tin về cái chết của người mẫu, Ánh Lam không thể tránh khỏi cảm thấy ray rứt trong lòng. Cô tự trách bản thân vì đã không hành động sớm hơn, không trao cho người mẫu sợi dây đỏ mà cô đã được Thầy dặn.

Những ký ức về những lần nhìn thấy bóng đen lơ lửng quanh người mẫu đó cứ liên tục hiện về trong tâm trí Ánh Lam, khiến cô cảm thấy như bị ám ảnh. Mỗi lần nhìn thấy bóng đen, cô đều cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề. Cảm giác bất lực dâng trào, dù biết rằng mình không thể làm gì hơn, nhưng Ánh Lam vẫn không ngừng trách móc bản thân.

Mặc dù vậy, trước mặt người khác, Ánh Lam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như thể cái chết đó không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng trong thâm tâm, cô đang đấu tranh với nỗi sợ hãi bản thân mình. Cô lo ngại rằng khả năng đặc biệt của mình sẽ trở thành gánh nặng. Nó khiến Ánh Lam phải chứng kiến những thảm kịch mà không thể ngăn cản.

Ánh Lam thả hồn theo những tiếng hát, mong nỗi lòng có thể khuây khỏa phần nào.

  " Hạt bụi nào hóa kiếp thân tui
    để một mai tui về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không thôi

    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày..."

Y Tình bước chân vào nhà đã nghe tiếng hát trầm buồn của Ánh Lam. Cô lẳng lặng đi vào phòng không muốn làm phiền con người đó.

Ngâm mình trong bồn massage, Y Tình cũng hát ngân nga giai điệu đó, giọng hát thật mượt mà, không cần nhạc. Còn bản thân lại ngập trong suy nghĩ: "Cát bụi sao? Con người ta thật sự chỉ là một hạt cát trong vũ trụ này thôi sao? Mới đó, thấy đó, cười nói đó mà giờ đã trở về với cát bụi, về với đất mẹ rồi. Cô gái đó thật sự xấu số mà."

Y Tình cầm chai rượu mơ ra ban công nhìn Ánh Lam. Trong đôi mắt nâu vàng như mắt mèo đó nay nặng trĩu ưu tư, Y Tình nhỏ giọng hỏi:

  - Tôi có thể ngồi không?

Ánh Lam nhìn Y Tình trong bộ dạng ướt sũng, giống như vừa lội dưới nước lên.

  - Sao không lau người, sấy tóc cho khô. Ngoài đây nhiều gió, coi chừng cảm lạnh.

  - Không sao tôi quen rồi.

Y Tình rót ly rượu cụng ly bia của Ánh Lam.

  - Cùng cạn ly này. Chị buồn chuyện cô người mẫu đó bị tai nạn chết sao?

Ánh Lam đôi mắt đượm buồn không nói gì.

Y Tình uống cạn ly rượu lại nói:

  - Loại độc mồm độc miệng đó, chết cũng không ai thương.

Ánh Lam sững sờ quay sang nhìn Y Tình.

Thấy ánh mắt đó của Ánh Lam. Tự nhiên Y Tình cảm thấy như mình vừa làm gì sai nghiêm trọng lắm, lắp bắp nói:

  - Chị nhìn tôi làm gì? Tôi chỉ nói sự thật. Do chị không biết sau lưng chị. Bọn họ đã nói những câu khó nghe đến thế nào đâu. Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Giọng trầm trầm của Ánh Lam vang lên:

  - Có nói thế nào, thì họ cũng là con người, cũng có ba, có mẹ sinh ra...

Ánh Lam bàn tay nắm chặt dây chỉ đỏ trong tay, nghẹn ngào rồi ngưng bặt. Khui bia uống mà không nói thêm lời nào. Từ khi nghe tin đó Ánh Lam lại trách bản thân mình quá yếu đuối. "Nếu mình đưa sợi dây đỏ này cho cô ấy sớm hơn. Thì có lẽ cô ấy đã không xảy ra chuyện. Mình đã thấy cái bóng đen đó đeo bám cô ấy mấy ngày nay. Mình thật vô dụng"

Y Tình thấy Ánh Lam cứ uống hết lại rót thêm, uống liên tục mà không nói gì. Y Tình lại muốn nói:

  - Không nghĩ chị lại là người đa sầu đa cảm như vậy.

Giọng nhàn nhạt lạnh băng của Ánh Lam.

  - Ừm, tôi cũng chán ghét bản thân mình.

Ánh Lam đứng lên dọn dẹp mọi thứ rồi về phòng mà không nói thêm gì. Bỏ mặc Y Tình ngồi một mình nơi ban công mà ngỡ ngàng.

  ~  •  ~

Hôm sau, Ánh Lam cùng hòa vào dòng người đưa tiễn cô gái xấu số đó. Ẩn sau cặp kính đổi màu là đôi mắt nâu vàng như mắt mèo, ngân ngấn vài giọt nước mắt xót thương cho cô gái trẻ.

Trong lúc Ánh Lam đang chầm chậm đi thì hai cô gái chơi chung nhóm với cô gái xấu số, tiến lại gần Ánh Lam buông lời mỉa mai bâng quơ.

  - Cũng có trái tim à? Tưởng người máy chớ?

Cô gái kia cũng nói thêm vào:

  - Con chó, con mèo còn có chớ nói chi con người. Mày nói ngộ.

Trong khoảnh khắc khi hai cô gái cố tình buông lời mỉa mai, Ánh Lam cảm thấy một cơn sóng tức giận âm ỉ trào dâng trong lòng. Đôi mắt nâu vàng như mắt mèo của cô khẽ nhíu lại, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn điềm tĩnh.

Hai cô gái cố tình đẩy nhau cười nói, đẩy ngã vào Ánh Lam làm rớt mắt kính của Ánh Lam xuống đường. Một trong hai cô gái còn cố ý đạp lên mắt kính, làm nó vỡ gãy mấy đoạn.

  - Xin lỗi, thật xin lỗi chị. Tôi không cố ý để tôi đền lại cái khác cho chị.

Khi mắt kính của Ánh Lam bị cố ý phá hỏng. Cô thực sự cảm thấy một sự mất mát. Không chỉ vì chiếc kính, mà còn vì nó tượng trưng cho một lớp bảo vệ mà cô đã tự tạo ra để che giấu sự nhạy cảm của mình trước thế giới.

Ánh Lam cảm nhận rõ ràng sự hoảng sợ chợt dâng lên trong lòng. Đôi mắt vốn có khả năng nhìn thấy những điều không nên thấy, lại bị phơi bày trước thực tại đầy khắc nghiệt.

Hai cô gái giả vờ xin lỗi làm này làm kia nhưng tất cả đều không qua được ánh mắt của Y Tình.

Thanh Trúc đang đi ngay cạnh Ánh Lam nên điều thấy rất rõ. Bước chân bước lên định đôi co với hai người đó thì bị một bàn tay giữ lại, giọng điềm tĩnh.

  - Tôi không sao.

Thanh Trúc quay sang thấy đôi mắt mèo của Ánh Lam thì như bị đắm chìm không lần nào có thể thoát được cặp mắt ấy. Lần này Thanh Trúc lại thấy trong đôi mắt mèo đó có chút hoảng sợ.

Ánh Lam mở túi xách lấy một cái kính khác lại đeo vào. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa ra lời cảnh báo, như một cách để duy trì sự kiểm soát trong tình huống này.

  - Hai cô đi đứng cẩn thận.

Đáp lại câu nói ấy chỉ là một tràng cười đùa không chút kiên dè của hai cô gái.

Ánh Lam không để tâm, vẫn lấy trong túi ra hai dây vòng chỉ đỏ đưa cho hai cô gái rồi nói:

  - Đeo này vô, sẽ giúp hai cô đỡ phiền phức.

Hai cô gái không nhận mà ngược lại còn cười nhạo lớn tiếng hơn. Cầm lấy hai sợi dây rồi vứt bỏ không thương tiếc.

Dù cho hai cô gái kia có cười nhạo và không đếm xỉa đến lời cảnh báo của mình. Ánh Lam biết rằng mình đã làm tất cả những gì có thể.

Ánh Lam rời khỏi dòng người, mang theo cảm giác trống rỗng và mệt mỏi. Một mình rảo bước đi lang thang trên đường quay lại bãi xe để lấy xe.

Hành động khi nãy Ánh Lam làm thật sự có ý tốt. Khi bị rơi mắt kính Ánh Lam nhìn thấy trên đầu hai cô gái có hai bóng đen đeo bám. Điều mà khi mới đó không có nên nó làm Ánh Lam vô cùng kinh ngạc. Khi bóng đen lơ lửng trên đầu tức là hai cô gái đó sẽ không sống được qua ba ngày.

Ánh Lam vô cùng chán ghét cặp mắt này. Thấy điều không nên thấy để có những cảm xúc không nên có. Vì vậy Ánh Lam mới phải luôn đeo kính đổi màu để có thể giảm bớt những cái không muốn thấy.

Ánh Lam chán chường bước vào quán cà phê bên đường. Ngồi lại uống chút cà phê cho tĩnh tâm. Ánh Lam tháo mắt kính xuống, hai ngón tay xoa xoa ấn đường muốn thư giãn một chút.

  - Sao khi nãy chị không phản kháng lại bọn họ? Mà còn đưa dây này cho bọn họ làm gì?

Ánh Lam nhìn sang thì thấy Y Tình đang đưa hai sợi dây đỏ cho mình. Ánh Lam thở dài, lười biếng trả lời:

  - Số phận.

Nói xong mới thấy có gì đó không đúng. Ánh Lam nhìn kỹ lại Y Tình từ đầu đến chân xong lại nói:

  - Mà sao em ở đây?

Y Tình làm động tác khuấy ly cà phê, giọng lí nhí:

  - Thấy nhàm chán nên thôi đi về, rồi thấy chị vô đây nên vô theo.

  - Sao không đi về mà vô theo?

Không ai trả lời cả hai cứ ngồi im lặng trôi theo suy nghĩ của bản thân. Cả hai lại lấy điện thoại ra bấm lướt, mỗi người một việc không ai nói tới ai.

Cũng vài tiếng trôi qua, Y Tình lười biếng đứng lên định đi về, thì nghe một thứ âm thanh xé tai, ầm ĩ bên ngoài. Y Tình vừa đưa mắt nhìn ra ngoài thì bàng hoàng thấy hai con người cùng với chiếc xe máy bị một chiếc xe hơi đụng trúng, hất văng lên không trung, lại rơi mạnh xuống đường. Người nằm trên đất co giật rồi bất động. Chiếc xe hơi thì chạy mất.

Y Tình rướn người định chạy ra xem, thì bị Ánh Lam giữ chặt lại, giọng vô cùng điềm tĩnh.

  - Không cứu được nữa rồi.

Y Tình ngỡ ngàng nhìn Ánh Lam đang vô cùng điềm tĩnh, gọi điện thoại cho cứu thương xong lại gọi cho cảnh sát. Bàn tay đang giữ chặt tay Y Tình vẫn không hề nới lỏng.

Lúc này Y Tình thấy đã có rất nhiều người vây quanh đến xem. Y Tình cũng muốn ra xem nhưng bàn tay đang đeo bao tay kia vẫn không nói lỏng, đang siết chặt cánh tay của Y Tình làm cô kêu lên:

  - Chị đang làm đau tay tôi.

Ánh Lam vẫn không cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng nói:

  - Xin lỗi. Đừng đi ra đó ngồi yên đây được không?

Y Tình thật không hiểu con người này. "Sao có lúc đa sầu đa cảm, sao có lúc lại lạnh lùng thế này được? Rõ ràng ngoài kia có người gặp tai nạn mà sao lại có thể dửng dưng như thế này". Nhưng Y Tình cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì liền sau đó hàng loạt những âm thanh hỗn loạn tiếng còi xe, tiếng phanh xe, tiếng người la í ới.

Y Tình ngước mắt lên chỉ thấy một chiếc xe khách đang nằm hai bánh lên dải phân cách của con đường. Dưới xe, sau xe nhiều người bị thương nằm la liệt. Y Tình mở to hai mắt nâu hổ phách nhìn Ánh Lam há hốc miệng đầy kinh ngạc.

  - Chị biết trước chuyện này sao?

Ánh Lam chỉ cúi đầu, đeo lại kính đổi màu vào không nói thêm gì.

Y Tình nhìn cảnh tượng trước mắt đầy kinh ngạc. " Không thể tưởng tượng nếu chị ấy không ngăn cản thì mình đã là một trong số những người nằm dưới bánh xe đó rồi." Y Tình không thôi thắc mắc nhìn con người trước mặt rồi lại nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó.

Ánh Lam nhỏ nhẹ nói với Y Tình.

  - Tôi không thể biết trước chuyện sẽ xảy ra. Khi nãy tai nạn chỉ có hai người. Tôi có thấy hai bóng đen trên đầu hai người đó. Nhưng sau đó tôi lại thấy rất nhiều bóng đen bay lởn vởn xung quanh cho thấy sự việc chưa kết thúc.

Y Tình hết ngỡ ngàng lại bàng hoàng, không tin những gì mình vừa nghe. Vẻ mặt hoài nghi hỏi Ánh Lam:

  - Vậy chị xem tôi có bóng đen nào theo không?

  - Bên cạnh em luôn có một bóng trắng.

Câu nói của Ánh Lam làm Y Tình sởn tóc gáy. Hai tay ôm lấy khuỷu tay, mặt lấm lét nhìn xung quanh, lại nhỏ giọng hỏi Ánh Lam.

  - Vậy là tốt hay xấu?

  - Tôi không biết.

Nhìn đám đông hỗn loạn tiếng còi xe cấp cứu, xe cảnh sát vang dội cả khu vực. Có một nụ cười nhếch mép đầy hài lòng. Chiếc xe khách là sự cố ngoài ý muốn, vượt qua cả sự mong đợi.

Tin nhắn từ trong nhóm công ty báo sáng. Một hình ảnh thảm khốc của hai cô gái khi nãy châm chọc Ánh Lam. Giờ đã nằm bất động trên đường với thân hình đầy máu.

  - Bị tai nạn ngay gần công ty. Thật là một bi kịch.

Tin nhắn vỏn vẹn và ngắn gọn của thư kí giám đốc gửi cho mọi người.

Tắt điện thoại. Một đôi mắt đen ánh lên tia vui sướng. Miệng huýt sáo một giai điệu quen thuộc, cho một tay vào túi quần tây đen, rảo bước đi về phía công ty. "Những ai đối đầu với Ánh Lam đều sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Mấy người cứ liệu mà coi chừng giữ cái mạng nhỏ cho kỹ vào. Tôi đây sẽ không nhân nhượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro