2. Khách thuê phòng của tôi là một siêu mẫu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương thơm ngọt ngào của Y Tình cứ thoang thoảng nơi chóp mũi của Ánh Lam " Nhìn vóc dáng nhỏ bé này mà tối qua chạy thật là nhanh, không nghĩ lại là chủ nhà của mình. Cô gái nhỏ này mà ở căn penthouse thật không đơn giản." Ánh Lam cứ nhìn bóng lưng của Y Tình mà trong lòng nhiều suy nghĩ.

  "Mình cũng cao 1m66 mà sao đứng gần chị ấy lại thành ra thấp như vậy?" Y Tình không ngờ người thuê phòng lần này lại là người ấy. Trong lòng ngập tràn sự phấn khích.

Thang máy dừng lại ở tầng 49.

Ánh Lam bước chậm theo sau Y Tình. Cô vừa vào căn penthouse, ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi không gian rộng rãi và thiết kế tinh tế.

Phòng khách, quầy bar, gian bếp, hồ bơi nằm gọn trong khuôn viên cây xanh tươi mát lại có hẳn hai ban công vô cùng rộng rãi và mát mẻ ở hai không gian đối lập nhau...

Ánh Lam vô cùng hài lòng, nếu so với giá thuê vẫn còn hời lắm. Ánh Lam mãi nhìn ngắm và suy nghĩ thì Y Tình bắt đầu nói:

  - Tất cả tiện ích chị đều được sử dụng. Ngoại trừ đồ ăn, rượu, bia của ai mua thì người đó xài không được lẫn lộn. Phòng ngủ của tôi và phòng sách này. Chị không được vào nếu tôi không cho phép.

Y Tình mở cửa phòng ngủ của mình. Bên trong còn một cánh cửa nữa. Bên trái có một lối đi nhỏ. Y Tình lại nói:

  - Bồn massage ở đây, chị có thể sử dụng tùy ý.

Ánh Lam đi theo lối nhỏ mở cửa nhỏ bước vào, có thể thấy buồn massage rộng rãi thoải mái cho bốn năm người vẫn được. Ánh Lam chỉ tay vào cánh cửa bên kia của bồn tắm và hỏi:

  - Cửa đó đi đâu?

Y Tình liền nói:

  - Vào phòng tắm của tôi. Hai bên cửa đều có chốt, chị chỉ cần khóa chốt là được.

  - Đầu tháng tôi có thể dọn vào không?

Y Tình đưa bản hợp đồng kèm phụ lục hợp đồng cho Ánh Lam.

  - Hợp đồng ký xong thì có thể dọn. Chị cần cho tôi bản sao căn cước công dân và hai tấm ảnh thẻ để tôi đăng ký tạm trú và làm thẻ xe cho chị.

Y Tình nhìn Ánh Lam đang xem hợp đồng mà trong lòng vô cùng thắc mắc. "Sao chị ấy không hỏi gì mình như những khách trước nhở? Chị ấy không hoạt bát như khi được phỏng vấn, thấy rất điềm tĩnh. Sao chị ấy luôn đeo bao tay? Lần trước mình nhớ cũng có đeo bao tay thì phải?"

Bao nhiêu thắc mắc nhưng lại không hỏi được vì đó là chuyện của người ta.

Khi đến gian bếp, Y Tình mời Ánh Lam một ly trà. Mùi hương của trà hoa cúc tươi mát lan tỏa trong không khí, kết hợp với mùi hương nhè nhẹ của nước hoa Y Tình đang dùng. Ánh Lam cảm thấy sự thư giãn và dễ chịu, điều này làm Ánh Lam thật sự ấn tượng.

Y Tình lén nhìn Ánh Lam trong vô thức, vô tình làm ngã ly nước trà đổ ra sàn.

Ánh Lam nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Y Tình, ánh mắt trầm tĩnh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Giọng nói của cô vừa đủ nghe, bình thản như một lời đề nghị lịch sự hơn là sự quan tâm thân mật:

  - Để tôi giúp em.

Ánh Lam nhanh chóng cúi người xuống, cẩn thận lau vết trà đổ mà không nói thêm gì.

Y Tình cảm kích và trong lòng tự nhiên dâng lên nhiều hảo cảm đối với Ánh Lam. Cuộc trò chuyện cũng trở nên thoải mái hơn khi hai người họ bắt đầu chia sẻ về những trải nghiệm cá nhân và sở thích của mình.

  ~ •  ~

Bữa tối lãng mạn đang trôi qua trong không khí nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Ánh nến lung linh và những món ăn tinh tế tạo nên một không gian hoàn hảo. Giáp Bắc nở nụ cười ấm áp, chăm sóc từng chi tiết nhỏ, hy vọng rằng buổi tối này sẽ làm Y Tình hài lòng.

Y Tình phóng tầm mắt ra xa thấy bầu trời đêm mênh mông không có lấy một vì sao. Những tòa nhà chỉ còn bé xíu như những mảnh ghép lego. Chợt Y Tình thấy cuộc đời này cũng quá nhỏ bé rồi.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Giáp Bắc vang lên bên tai Y Tình.

  - Em ăn bò Wagyu của Nhật này xem, có ngon hơn bên kia không?

Y Tình quay sang nhìn Giáp Bắc trong bộ vest xám thật ra dáng một quý ông thành đạt. " Nhìn người đàn ông thành đạt này là người đã hết lòng yêu thương mình từ nhỏ đến lớn. Người luôn bao dung và vị tha cho bất cứ lỗi lầm nào của mình." Y Tình bất chợt mỉm cười, cảm thấy cuộc sống mình cũng quá êm đềm và đầy đủ rồi.

  - Anh Bắc sao anh lại yêu em vậy? Xung quanh anh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn em rất nhiều mà.

Giáp Bắc nhìn Y Tình vô cùng dịu dàng giọng mềm mỏng hơn bao giờ hết.

  - Vì em là vị hôn thê mà ba anh đã chọn. Trong trái tim anh chỉ tồn tại một hình bóng của em, không yêu em thì anh cũng không thể yêu thêm ai nữa.

Y Tình không cảm động hay rung động ngược lại cảm thấy cả người nổi hết gai ốc, bật cười lớn giọng bỡn cợt Giáp Bắc.

  - Anh nói chuyện cứ như mấy phim ngôn tình, làm em nổi hết gai ốc. Yêu em anh sẽ tức chết đó.

Đột nhiên, tiếng cười đùa và bước chân ồn ào vang lên từ cửa ra vào. Ba người anh họ của Y Tình bước vào, mỗi người đều mang vẻ mặt nghịch ngợm và tinh quái. Họ ngay lập tức bắt đầu làm náo loạn bầu không khí yên tĩnh, khiến sự lãng mạn của buổi tối bị phá vỡ.

Anh họ 1:

  - Để xem đến khi nào thì anh sẽ thuần phục được cô em gái này.

Anh họ tên Trường nói:

  - Chắc chỉ có lấy thân dâng hiến xem ra em ấy mới suy nghĩ lại.

Y Tình bĩu môi nhìn ba người anh họ của mình.

  - Ai thèm mà đòi dâng hiến.

Cả nhóm người cười lớn gây náo loạn không ít. Giáp Bắc cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Y Tình:

  - Là em rủ mấy người này đến phá đám phải không?

Giọng nói đầy vẻ hài lòng của Y Tình vang lên:

  - Ừm, không phải rất vui sao?

Anh họ 1 của Y Tình khoác vai Giáp Bắc, vừa nói vừa cười với nụ cười châm chọc.

  - Anh không chào đón tụi em đến sao? Thật làm con tim em tổn thương.

Giáp Bắc đẩy anh họ 1 Y Tình ra xa mình, gương mặt đã không còn vẻ điềm tĩnh nữa.

  - Mấy em có thật sự đang giúp anh không? Sao thấy toàn là phá đám anh thôi. Cứ như vậy không phải thật sự phải chờ đến chết sao?

Anh họ 2 đáp ngay không để Giáp Bắc phải chờ:

  - Không phải tụi em cũng độc thân sao? Tụi em còn chưa có bạn gái thì anh làm sao dễ dàng có được em gái của em.

Từ nhỏ đến lớn, mấy anh em nhà này chỉ giỏi cái ăn hiếp Giáp Bắc, làm Giáp Bắc tức đến nghẹn họng.

  - Không phải anh đã giới thiệu cho mấy đứa mấy cô em rất xinh rồi sao?

Y Tình vô cùng hả hê, đúng là chỉ có mấy anh là thương mình nhất thôi. Y Tình tha hồ làm nũng lại làm Giáp Bắc tức điên lên.

Anh họ 2 giở giọng trách móc Giáp Bắc:

  - Anh còn nói, mấy cô em của anh chỉ muốn cướp tấm thân này của em.

Anh họ tên Trường lên tiếng:

  - Có em kia chỉ chăm chăm vòi tiền từ em.

Mỗi người anh họ nói một câu. Cả ba người anh họ nói tới Giáp Bắc muốn hoa đầu choáng váng. Giáp Bắc đưa ánh mắt nhìn Y Tình trong bất lực.

Còn Y Tình thong thả ăn món bò Wagyu tuyệt phẩm này, thật không có gì để chê được. Y Tình rủ lòng thương xót cũng muốn giải vây cho Giáp Bắc nhưng là cách vô cùng ngược.

Y Tình đưa miếng bò Wagyu tới miệng cho người anh họ tên Trường mới vừa du học về. Cả hai trông tình tứ như một đôi tình nhân làm Giáp Bắc càng thêm ghen.

Y Tình nhỏ giọng như đang nói với tình nhân:

  - Há miệng em đút anh ăn này.

Người anh họ tên Trường liền há miệng làm nũng với Y Tình.

  - A..a...

Y Tình chưa đưa miếng bò tới miệng anh Trường thì đã bị Giáp Bắc nhét quả cà chua bi vào miệng rồi lớn tiếng.

  - Cho nghẹn chết nè, dám chọc gan anh.

Cả bàn cười vang lớn tiếng với cái nết ghen của giám đốc bệnh viện Thiên Ngọc. Đường đường là giám đốc bệnh viện danh tiếng mà cứ bị cô người yêu bé nhỏ đem ra làm trò đùa.

Y Tình và người anh họ tên Trường này vô cùng thân thiết. Anh Trường này lớn hơn Y Tình có một tuổi. Hai anh em học chung trường lại ở chung với bà nội từ nhỏ đến lớn, nên tính khí thế nào cả hai đều rất rõ.

Y Tình lập tức đứng về phía của anh mình, giả bộ đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Giáp Bắc.

  - Lỡ anh ấy thật sự nghẹn thì làm sao?

  - Có anh ở đây, nó có nghẹn cũng không chết được. Để xem sau này thành người một nhà rồi thì anh có bóp chết nó không? Suốt ngày cứ thích chọc gan anh.

Y Tình còn đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve cổ họng cho anh Trường, xong lại ngã đầu tựa vào bờ vai đó, quay sang còn chọc gan Giáp Bắc.

  - Xem anh dám bóp chết anh ấy không? Em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ thế này.

Mấy anh lại cười vang làm Giáp Bắc tức giận không thôi. Cô gái này đúng là không nên day vào.

Cả nhóm cứ ăn uống lại trêu đùa đến hết đêm.

Y Tình ngà ngà say được Giáp Bắc đưa về.

Nhìn hai gò má ửng hồng, gương mặt v-line hoàn mĩ đẹp đến nao lòng. Giáp Bắc đưa bàn tay rắn chắc vuốt ve gương mặt mà mình yêu thương.

  - Em có thể làm anh thôi đau lòng được không?

Giáp Bắc nhẹ nhàng hôn lên trán Y Tình, xong lại bế bổng lên nhà. Y Tình bị bế bổng lên thì mở mắt ra nhìn người đàn ông luôn bên mình, thì nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng.

  - Anh cho em xuống, em tự đi được.

Đâu phải lúc nào cũng được bế bổng cô người yêu bướng bỉnh, dễ gì Giáp Bắc chịu buông tay.

  - Để anh ẵm em lên nhà.

Y Tình đưa bàn tay bé nhỏ đấm lên bả vai Giáp Bắc, giọng nói chín phần là gượng ngùng.

  - Không cần. Xấu hổ chết được.

Giáp Bắc mặc kệ, vẫn cương quyết nói:

  - Vợ anh rồi có gì mà xấu hổ.

Lần này Y Tình không còn nói nhỏ nhẹ nữa. Giọng nói đã trở nên đanh thép, đe dọa hơn.

  - Ai là vợ anh? Anh không thả em xuống thì mai mốt đừng xuất hiện trước mặt em nữa.

Câu nói thật sự có giá trị với Giáp Bắc. Anh ta bất lực để Y Tình đứng xuống. Tự nhủ với bản thân mình. "Tính khí này mà tiếp tục thì thiệt hại không lường trước được, vẫn là nên nghe lời em ấy."

Y Tình loạng choạng bước chân vào thang máy, Giáp Bắc bước theo muốn đỡ nhưng cô không cho.

Vừa vào đến nhà hai chân đá hai guốc bay tứ tung. Y Tình nằm dài lên sofa, Giáp Bắc đi lấy ít nước lọc cho Y Tình.

Y Tình vừa uống xong ly nước lọc thì nghe tiếng hát vang vọng ngoài ban công. Cô liền sực nhớ ra, Ánh Lam có nói tối nay ghé qua đây muốn xem không gian buổi tối thế nào?

Y Tình vực dậy đẩy Giáp Bắc ra cửa.

  - Em về tới nhà rồi. Anh về đi.

  - Nhưng anh...

Không để Giáp Bắc nói thêm Y Tình đẩy Giáp Bắc ra ngoài không quên quăng giày và áo khoác trả anh ta. Lần nào cũng là vậy, không khi nào Giáp Bắc đường hoàng mà ra về.

Y Tình ngã người trên sofa, cảm giác ngà ngà say khiến cơ thể cô trở nên mềm mại hơn. Đôi mắt nâu hổ phách mơ màng nhắm hờ, thả lỏng theo từng giai điệu vang vọng từ ngoài ban công. Tiếng hát nhẹ nhàng, trầm lắng như một dòng nước êm đềm len lỏi vào tâm hồn cô, mang theo cảm giác bình yên nhưng cũng đầy cảm xúc lắng đọng.

Trong khoảnh khắc, cô như bị cuốn hút bởi một sức mạnh vô hình. Y Tình khẽ nghiêng đầu, đôi môi hé mở như muốn hát theo, nhưng thay vào đó, cô chỉ lặng im lắng nghe.

Bất chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm rèm cửa khẽ động, kéo Y Tình trở về với thực tại. Cảm giác tò mò và một chút thôi thúc len lỏi trong lòng, khiến cô không thể ngồi yên được nữa.

Y Tình chậm rãi ngồi dậy, đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống mặt sàn mát lạnh. Cô đứng dậy, đôi mắt hướng về phía ban công, nơi tiếng hát kia vẫn vang lên đầy mê hoặc. Không cưỡng lại được sự hấp dẫn, Y Tình quyết định bước ra ngoài. Cô ngẩn ngơ đứng dựa tường nghe giọng hát cực ngọt ngào của ai kia. Ánh Lam ôm đàn guitar, vừa đàn vừa nghêu ngao hát, giọng hát như mang nặng trĩu tâm sự.

  " Tình gọi ai trên bờ vai
     Thương kiếp hoa sao không ngày mai.
     Người yêu ơi còn đâu câu hát ngàn năm
     Rồi giọt nắng vẫn trầm lắng.
     Hát vang lên câu nhạc rộn ràng
     Vắng em nên mùa thu cũng xa ngàn..."

Y Tình cũng biết bài này. Nhất thời không nhớ được tên gì lại thêm có chút hơi men trong người nên mãi cũng nhớ không ra. Y Tình không nghĩ bài này phiên bản đàn guitar có thể hay đến vậy. Nên cứ ngẩn ngơ mà nhẩm hát theo từ khi nào.

Ánh Lam nghe giọng hát của Y Tình thì cũng đàn hát đến hết bài.

Giọng hát vừa dứt thì đã nghe Y Tình nói:

  - Không nghĩ chị lại biết chơi đàn và hát hay vậy.

Ánh Lam ngại ngùng nhìn Y Tình, nhỏ giọng:

  - Xin lỗi đã động vào đàn của em mà không xin phép.

Y Tình bước tới ngồi vào cái ghế trống bên cạnh, khoát tay tỏ vẻ không để ý.

  - Không sao, đàn này lâu rồi tôi cũng không xài đến.

Ánh Lam lại nói:

  - Khi nãy nghe em hát cũng rất hay. Hay là em đàn hát cho tôi nghe thử một bài được không?

Y Tình ngà ngà say, tâm tình cũng rất tốt nên liền đồng ý. Y tình cầm đàn những ngón tay nhỏ nhắn lã lướt trên dây đàn. Từng giai điệu bay bổng vang lên:

  " Đời sinh viên có cây đàn ghi ta
    Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca
    Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha
    Cất vang cùng lời ca
    Đời sinh viên quý cây đàn ghi ta
    Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca
    Buông tiếng đàn tang tình tang tính
    Hát lên bài nhớ thương
    Thương mến tình đồng hương..."

Bài hát gợi nhớ tới một thời sinh viên của Ánh Lam. Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật nên Ánh Lam tiếp xúc với giới người mẫu từ rất sớm khi còn học cấp ba rồi. Khi ra trường thì Ánh Lam thi vào trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật lại theo con đường diễn xuất làm diễn viên. Sau khi quen biết Xuân Diễm học khóa trên thì Ánh Lam bắt đầu nghe theo Xuân Diễm dấn thân và nổi tiếng với danh siêu mẫu.

Ánh Lam cũng hòa giọng cùng với Y Tình cả hai cùng đàn hát vui vẻ bên nhau mà ngỡ như đã quen biết từ lâu. Ánh Lam cũng vui vẻ cười nói với Y Tình :

  - Đã lâu lắm rồi tôi không nghe lại bài này. Bài hát này làm tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm.

Y Tình tiện miệng hỏi:

  - Nhớ người yêu à?

Ánh Lam không trả lời, nhìn đồng hồ thấy trễ rồi liền chào Y Tình rồi ra về.

  - Buổi tối ở đây thật sự rất tuyệt. Cảm ơn em, tôi phải về đây. Đầu tháng tôi sẽ dọn đến.

Y Tình nói thêm:

  - Ban công bên kia còn có thể ngắm được hoàng hôn.

Ánh Lam khẽ cười lại gật đầu, đứng lên cho cây guitar trở lại túi da đặt lại chỗ cũ. Y Tình cũng đứng lên muốn đi về phòng, bước chân loạng choạng ngã nhào ra sàn. Ánh Lam vội bước tới đỡ cánh tay Y Tình.

  - Không sao chứ?

  - Không sao. Ngủ một giấc là hết thôi.

  - Để tôi đưa vào phòng.

Y Tình dù đã ngà ngà say nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay của Ánh Lam thật sự rất mềm mại, chắc do cô ấy luôn đeo bao tay.

Do muốn đàn nên khi nãy Ánh Lam đã cởi bao tay ra. Khi chạm vào cánh tay mảnh mai của Y Tình làm Ánh Lam lại ngạc nhiên " Giống lần va chạm trước ở biệt thự. Mình cũng không cảm nhận được gì, chỉ một màn đêm bao phủ. Cô gái này thật sự đặc biệt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro