39. Tâm thanh tịnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hỏa táng Thanh Trúc. Được sự đồng ý của Thầy thì Xuân Diễm mang tro cốt cùng với mẹ của mình về lại tịnh thất của Thầy.

Tịnh thất, vốn trước đây chỉ là một khuôn viên giản dị với những bức tường cũ kỹ, giờ đây đã được cải tạo hoàn toàn. Cảnh quan xung quanh được làm mới với sự chăm chút kỹ lưỡng. Ngôi nhà mới, khang trang và gọn gàng, hiện lên với những lớp sơn tươi sáng, tạo cảm giác ấm cúng và thanh tịnh. Một lối đi tách biệt được xây dựng nối liền giữa khu vực ở của mẹ con Xuân Diễm và khu vực chính của tịnh thất, với những hàng cây xanh mướt.

Xuân Diễm đứng giữa tịnh thất mới được cải tạo, ánh sáng ấm áp từ những cửa sổ lớn chiếu rọi lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà mới đều nhắc nhở cô về những ký ức đau thương và sự mất mát không thể nào quên. Nhìn vào căn phòng gọn gàng và ngăn nắp, Xuân Diễm không thể không cảm thấy một nỗi đau âm ỉ chực chờ bùng lên trong lòng. Mặc dù mọi thứ đã được làm mới, nhưng cái cảm giác hụt hẫng khi nghĩ về Thanh Trúc, đứa em gái mà cô đã mất, vẫn không thể nào phai nhòa.

Khi cô quỳ gối trước bức tượng Phật trong tịnh thất, sự im lặng bao trùm càng làm tăng thêm nỗi buồn sâu thẳm. Xuân Diễm cảm thấy như mình đang đứng trước một hố sâu không đáy của sự tội lỗi và tiếc nuối. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi lần dập đầu, đều là những nỗ lực trong tuyệt vọng để tìm kiếm sự tha thứ từ chính bản thân mình. Cô không thể không nghĩ về những sai lầm đã dẫn đến cái chết của Thanh Trúc, và mặc dù cô đang tìm cách chuộc lỗi qua việc tu tập và làm việc thiện, nhưng nỗi đau và sự dằn vặt vẫn không buông tha.

Xuân Diễm cùng với anh Tam, quỳ gối trước nhà thờ Phật, trước Thầy mà thưa chuyện.

Xuân Diễm nói trước:

  - Con xin thầy cho phép con xuất gia theo đạo. Con muốn dành phần đời còn lại tu tập, gần gũi chánh pháp, để sám hối tội nghiệp mà em con đã gây ra.

Thầy từ tốn nói:

  - Xuất gia là điều tốt. Nhưng nghiệp chướng đã gây ra không phải nói thay là có thể thay được. Con cứ ở đây, ngày ngày học Phật, làm việc thiện lành. Duyên đến ta sẽ xuất gia cho con.

Xuân Diễm không dám cãi lại, dập đầu cảm ơn và nghe theo sự sắp xếp của Thầy.

Anh Tam xin nói:

  - Mọi việc chấm dứt rồi phải không Thầy? Hai linh hồn đỏ đó không còn quấy nhiễu nữa. Con đã đốt bụi cây gai, cây dâu tằm đó. Tro đó lại trộn xi măng tráng nền khu vực đó. Nay cũng làm điện thờ Phật trên nền đất đó.

Thầy cười hài lòng, gật đầu.

  - Hai linh hồn đó được tạo ra và nuôi dưỡng bằng chấp niệm và oán khí. Người có chấp niệm càng nhiều thì càng dễ bị linh hồn nó đeo bám.

Xuân Diễm liền thắc mắc:

  - Nhưng Ánh Lam đâu có chấp niệm hay oán khí mà nó lại ham muốn nhiều như vậy ạ?

Thầy cười hiền từ, giải đáp cho Xuân Diễm.

  - Như ta có nói. Cơ thể Ánh Lam rất đặc biệt. Ngoài việc có đôi mắt nhìn được những linh hồn, lại có khả năng nhìn thấu khi chạm vào một ai đó. Nếu linh hồn đó được cơ thể của Ánh Lam nó sẽ mạnh lên rất nhanh và thu tóm những gì nó muốn.

Xuân Diễm lại hỏi:

  - Lần đó Thầy nói hai tụi con về Sài Gòn, là biết có chuyện xảy ra sao?

Thầy nhẹ nhàng nói:

  - Ta cảm nhận được hai linh hồn đó suy yếu đi nhiều. Ta thấy đã tới thời khắc bắt được hai linh hồn đó rồi. Ta lại không biết chuyện sẽ xảy ra với tụi con. Ta rất lấy làm tiếc đã không giúp gì được.

Xuân Diễm vội cúi thấp đầu nói:

  - Dạ không, ý con không phải vậy. Thầy đã giúp đỡ con rất nhiều. Cả đời này con cũng không báo đáp hết được công ơn đó.

Anh Tam xin nói:

  - Thầy, con xin xuất gia lần nữa. Duyên trần của con đến đây cũng đã cạn.

Nụ cười hiền từ đã xuất hiện, Thầy xoa đầu anh Tam nói:

  - Được, ta sẽ cho con xuất gia.

  ~ • ~

Để mọi chuyện không gây tiếng ồn thiệt hại đến công ty. Thì cái chết của giám đốc Kiên và thư kí Thanh Trúc được dàn xếp thành một tai nạn ở phim trường. Mọi chuyện có sự sắp xếp của nhà họ Lý.

Sau sự việc thì Y Tình có đề nghị và xin bác Hai cho lập ra quỹ từ thiện Trúc Lê. Trúc là Thanh Trúc, Lê là họ của giám đốc Kiên. Doanh thu lợi nhuận của công ty sẽ được trích ra một phần để gây quỹ.

Quỹ từ thiện Trúc, quỹ này không chỉ là biểu tượng của lòng nhân ái và sự chuộc lỗi, mà còn là một phần không thể thiếu trong việc khắc phục những hậu quả từ cái chết của Thanh Trúc và giám đốc Kiên. Quỹ từ thiện này được quảng bá rộng rãi, với các hoạt động thiện nguyện diễn ra từ Nam ra Bắc, xây dựng nhà tình thương, cầu, và trường học. Mỗi công trình đều mang tên Thanh Trúc và giám đốc Kiên thể hiện sự hối lỗi đối với những mất mát mà họ đã gây ra. Những buổi lễ khánh thành đơn giản nhưng trang trọng, nơi các băng rôn và biểu ngữ ghi rõ mục đích của quỹ, làm nổi bật sự cam kết chân thành của Ánh Lam và Y Tình đối với việc phục hồi và giúp đỡ cộng đồng.

Ánh Lam không còn đều đặn mỗi tháng gửi tiền vào bệnh viện để lo cho mẹ Xuân Diễm nữa. Thay vào đó, Ánh Lam thay mặt công ty, hàng tháng đều đặn gửi tiền về gia đình ba cô gái trong công ty đã bị Thanh Trúc và giám đốc Kiên hại chết.

Ánh Lam muốn khắc phục hết tất cả những gì Thanh Trúc đã làm. Cô muốn Thanh Trúc thật sự thanh thản mà ra đi.

Suốt 49 ngày qua, không ngày nào mà Ánh Lam và Y Tình không trở lại nhà xưởng D4. Ánh Lam tin vào việc con người ta nếu chết đi. Trong 49 ngày này, linh hồn thật sự sẽ quay lại nơi mình đã ra đi. Ánh Lam muốn một lần tạm biệt Thanh Trúc.

Ánh Lam không ngừng tự hỏi liệu mình có thể làm gì hơn để cứu Thanh Trúc. Nỗi đau này trở thành một gánh nặng vô hình, khiến từng ngày trôi qua trở nên u ám và khó khăn. Cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng chính sự yếu đuối và thiếu quyết đoán của mình đã đẩy Thanh Trúc vào cái chết. Những lúc rơi nước mắt, cô không chỉ khóc vì sự ra đi của Thanh Trúc mà còn vì cảm giác thất bại của bản thân mà cô mang theo trong lòng.

Ánh Lam nắm chặt tay Y Tình, ngồi nơi ghế sofa mà trầm tư, nhìn ngó khắp nơi.

Giọng dương cầm của Y Tình vang bên tai:

  - Chị, chị ấy thật sự sẽ quay lại sao?

Ánh Lam nhìn Y Tình, rồi lại cúi gầm mặt.

  - Chị không chắc nữa. Nhưng đã bao nhiêu ngày rồi. Chị không thấy em ấy.

Nhìn Ánh Lam tuyệt vọng, Y Tình nhẹ nhàng an ủi:

  - Nếu chị ấy có ở đây, chị nhất định sẽ lại thấy.

Bàn tay Ánh Lam vô thức càng siết chặt tay Y Tình đến đỏ ửng. Y Tình không đẩy ra, lại mỉm cười hỏi.

  - À, chuyện sợi dây chuyền sao chưa lần nào chị nói với em?

Ánh Lam nhìn sâu vào đôi mắt nâu hổ phách mà mình yêu thương, nhỏ giọng nói:

  - Chị sợ lại mất em như đã mất đi Xuân Diễm.

Y Tình vuốt ve gương mặt trái xoan hoàn mỹ đó, càng dịu dàng yêu chiều hơn.

  - Bởi vì yêu chị nên dù là chị ấy hay em, đều sẽ làm như vậy.

Ánh Lam ôm chặt Y Tình trong lòng, nước mắt lưng tròng như nhớ ra gì đó, liền hỏi:

  - Bao năm qua Thanh Trúc đã phải sống khổ thế nào? Em có thể nói chị nghe được không?

Y Tình đẩy Ánh Lam ra, quay mặt chỗ khác, giọng lạnh băng.

  - Không.

Mặc cho Ánh Lam có năn nỉ, dụ ngọt thế nào nhưng Y Tình nhất quyết không nói dù chỉ một câu. Đang lúc năn nỉ, làm nũng mong Y Tình thương xót mà nói cho, thì bên tai Ánh Lam nghe văng vẳng giọng mẹ của Y Tình.

  - Y Tình thật tốt khi quen biết con.

Ánh Lam vẫn nắm chặt tay Y Tình, nhìn sang phía có giọng nói. Ánh Lam nở nụ cười tươi tắn chào mẹ Y Tình, lại nói với Y Tình.

  - Mẹ em lại đến.

Y Tình liền vui vẻ nhìn theo hướng Ánh Lam chỉ. Nhưng căn bản là không thấy được gì ngoài bức tường trắng. Y Tình nghe Ánh Lam nói:

  - Dạ, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.

Y Tình không thấy mẹ nhưng biết mẹ sẽ nghe được mình nói.

  - Mẹ, đừng tin chị ấy. Chị ấy luôn làm con giận, không yêu thương con lắm đâu.

Chỉ có Ánh Lam thấy mẹ Y Tình đang cười rất hạnh phúc. Ánh Lam liền hỏi:

  - Mẹ, cho con hỏi. Mẹ có thấy hay gặp Thanh Trúc không ạ?

Y Tình đánh vào bả vai Ánh Lam một cái rõ đau.

  - Chị bị ngốc à. Mẹ em làm sao biết chị ấy, mau đưa hình mẹ em xem.

Ánh Lam gật đầu lập tức mở điện thoại, mở hình Thanh Trúc đưa mẹ Y Tình xem. Ánh Lam chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt mẹ thay đổi, thở dài chỉ nói:

  - Chịu khổ rồi...

Ánh Lam nghe đến sắc mặt biến đổi liên tục, không còn biết là màu sắc gì nữa rồi. Y Tình lo lắng hỏi dồn dập:

  - Sao rồi chị? Chị ấy sao? Chị sao vậy?

Ánh Lam buông tay Y Tình ra, thả người lên ghế sofa. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt trái xoan hoàn mỹ đó. Điều đó càng làm Y Tình thêm lo lắng.

  - Chị, nói em nghe đi...

Y Tình ra sức lay Ánh Lam, lay tới cả người Ánh Lam lắc lư, đung đưa qua lại. Y Tình đưa bàn tay nhỏ bé vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn dài đó. Giọng sụt sùi của Ánh Lam vang lên.

  - Mẹ nói Thanh Trúc phải chịu khổ rồi. Còn chịu bao lâu, thế nào thì không biết được... Em nói xem, tất cả là tại chị phải không? Tại chị vô dụng đã đẩy Thanh Trúc đến con đường này. Là tại chị... Tại chị...

Y Tình không giữ được lòng mình nữa mà cũng rơi nước mắt. Hai tay ôm chặt Ánh Lam vào lòng.

Chỉ mình Y Tình mới biết Thanh Trúc đã yêu Ánh Lam nhiều như thế nào? Vì Ánh Lam mà chấp nhận đánh đổi để tự mình đau đớn và tủi nhục trong suốt bao năm qua.

Y Tình luôn chọn cách giấu kín những cảm xúc của mình. Cô không cho phép mình buông thả trong nỗi đau vì cô biết rằng, nếu thể hiện sự đau khổ của mình, Ánh Lam sẽ càng thêm chìm đắm trong sự dằn vặt và tự trách. Y Tình âm thầm chịu đựng và nuốt trôi những giọt nước mắt của mình, tạo nên một lớp bảo vệ vô hình quanh Ánh Lam.

Y Tình đã không thể nói điều mình nghe được cho Ánh Lam hay Xuân Diễm nghe. Cô không thể để họ thêm đau khổ mà phải sống trong dằn vặt, đau đớn nữa. Cô chỉ im lặng mà cất giấu nó vào sâu trong con tim, nơi tận cùng của đau khổ.

Ánh Lam nắm chặt bàn tay Y Tình mà thỏ thẻ.

  - Cảm ơn em, đã luôn bên chị.

Y Tình lại gõ nhẹ lên trán Ánh Lam.

  - Chị bị ngốc sao? Em không bên chị thì bên ai? Thanh Trúc không phải đã nói lấy mạng chị ấy đổi mạng cho em sao? Em nay phải sống với hai danh phận lận đó.

Ánh Lam cười vui vẻ, lại giở giọng ghẹo đòn với Y Tình.

  - Vậy không phải chị cũng sống với hai danh phận sao? Chị với Xuân Diễm.

Y Tình liếc xéo liếc dọc Ánh Lam, giọng liền đổi lạnh hơn băng.

  - Kệ chị.

Thấy Y Tình đổi thái độ, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn trở bánh tráng. Ánh Lam liền không dám chọc ghẹo nữa, đổi giọng nhẹ nhàng hơn.

  - Mai chị đi quay, em đi với chị nha.

Y Tình nhìn Ánh Lam, chất giọng vẫn không thay đổi, tám phần là lạnh lùng.

  - Không.

Ánh Lam nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Y Tình, muốn làm nũng, giọng cũng nhũng nhịu hơn.

  - Đi với chị đi mà... nha em...

Y Tình nhìn Ánh Lam trong bộ dạng này thì tự nhiên cái lạnh lùng băng giá kia biến đâu mất, thay vào đó giọng nói có phần mềm mỏng hơn.

  - Không được. Em hứa với nội về tiếp quản công ty của ba rồi.

Ánh Lam làm mặt buồn, thì bị Y Tình nhéo một cái rõ đau.

  - Còn làm mặt buồn. Không về công ty ba thì sao có tiền để sống một cuộc đời hai danh phận hả?

Ánh Lam đưa tay xoa xoa chỗ mới bị Y Tình nhéo khi nãy, miệng không ngừng trách móc.

  - Sao mà nhéo đau dữ!

  - Không đau, chị có tỉnh không hả? Chị lo mà kiếm tiền đi, không thì đừng hòng cưới em.

Nghe xong, Ánh Lam liền vui vẻ, tươi cười lại hôn lên bàn tay Y Tình.

  - Chị đã làm việc rất chăm chỉ đó. Chị đã nhận đóng phim mới, rồi mới kí hai hợp đồng quảng cáo nữa. Lợi nhuận công ty dạo này tăng trưởng rất tốt. Em nói xem chị rất giỏi phải không?

Y Tình nhìn trong đôi mắt mèo nâu vàng đó tràn đầy tình yêu thương, lại nở nụ cười hạnh phúc hôn nhẹ lên trán Ánh Lam.

  - Giỏi. Giỏi lắm nè. Kênh mạng của chị kiếm tiền cũng khá đó, nhớ đầu tư vào. Lần sau live nhớ cho em xuất hiện nữa nha.

Ánh Lam được khen thì tít mắt cười.

  - Không phải lần trước mới live sao? Em xuất hiện làm mọi người như muốn nổ tung. Mọi người đều biết em là ái nữ tập đoàn Minh Châu, liền quay xe với chị. Còn nói... chị dựa vào em mà nổi tiếng. Thật không công bằng.

Lúc này Y Tình mới nhớ lại buổi live hôm đó. Trong đầu chạy suy nghĩ. "Đúng là, mọi người có hơi quá đáng khi nói Ánh Lam dựa dẫm vào mình. Nhưng rõ ràng mình là người đi kiếm chị ấy mà. Mình là người chủ động trước, chứ không cái con người ngốc này dễ gì dụ được mình."

Y Tình nhẹ giọng xoa dịu Ánh Lam.

  - Chị thật sự để ý lời mọi người nói sao?

  - Chứ sao? Nhưng giờ suy nghĩ lại. Dựa dẫm vào vợ mình thì cũng không sao. Vợ nhớ lo cho chị nha?

Ánh Lam nghiêng đầu tựa vào đầu Y Tình như làm nũng.

Y Tình đẩy đầu Ánh Lam ra, âm giọng liền thay đổi.

  - Chị không được lười biếng. Lười biếng là em không yêu nữa đâu.

Ánh Lam giọng hờn dỗi.

  - Rồi... Rồi... Không được lười biếng, phải chăm chỉ kiếm tiền lo cho vợ, không được dựa dẫm vào vợ.

Y Tình nở nụ cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào đó.

  ~ • ~ •

Xin được kết thúc ở đây ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro