Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông hội đồng Trần Minh Hùng giàu nức tiếng cái làng Đông này, nghe đồn ông có hai người vợ và ba người con, cậu hai tên Trần Minh Hoàng là con của ông với vợ cả, là bà hai, nay cũng 22 tuổi rồi, mặt mũi thì sáng láng đẹp trai, nghe bảo cái trí cũng hơn người, nhưng vì bị cái tánh khí ngang bướng, hóng hách nên không ai ưa nổi, là con trai lớn trong nhà mà suốt ngày lêu lổng ăn chơi, ông Hưng cũng phải day trán đau đầu với đứa con này.

Cậu ba tên Trần Minh Huy là con trai đầu của ông với vợ hai, là bà ba, 20 tuổi rồi, khác với cậu hai, cậu ba thì hiền lành dễ mến, thông minh sáng suốt cũng không kém, trước đó ông Hùng cũng định cho cậu sang Pháp học để trao dồi kiến thức nhưng cậu một mựt từ chối, nói muốn ở quê nhà phụ giúp cha việc đồng án, còn bảo mình học đủ rồi, nghe vậy ông cũng không muốn ép buộc con mình.

Cô út tên Trần Thanh Hương, cô và cậu ba là hoàn toàn huyết thống vì cùng là con của ông Hưng và bà ba, cô út nay mới tròn đôi chín, sắc nước hương trời, hiền thục ngoan ngoãn, lâu nay biết bao đàn trai đến dạm hỏi, ấy mà cô cũng một mựt không chịu bất cứ một đám nào, ông Hưng thì cũng không bắt ép cô, khi nào cô muốn thì mới gả, à mà sống vậy cả đời với ông cũng được, nhà có mỗi cô là con gái lại là thứ út nên ông thương cô lung lắm.

Giờ cơm trưa đã đến, ông Hùng ngồi đầu bàn, bên phải là bà hai và cậu hai, bên trái là bà ba cậu ba và cô út, Minh Hoàng há miệng ngáp một cái thiệt to, do hôm qua đi chơi về khuya quá, ngủ chưa đã giấc mà đã bị bà hai thúc dậy để ra dùng cơm. Giờ đầu của cậu nó cứ nhảy tưng tưng, mắt thì cứ muốn khép lại thôi, lát nữa ăn cơm xong cậu phải nhanh vào trong đánh tiếp một giấc tới chiều mới được. 

Trước sự dửng dưng của Minh Hoàng ông Hùng chỉ biết tắc lưỡi một cái, ai cũng nhìn cậu hai với cái ánh mắt bất mãn, thế nhưng cậu cũng chẳng mấy để tâm. Chờ đám gia nhân mang cơm canh lên đủ rồi cậu lại tự nhiên cầm chén cơm lên ăn ngon lành, ông Hùng bây giờ chỉ biết cau mày lắc đầu, riếc rồi không có biết phép tắc lễ nghĩa gì hết.

"Con mời cha, mời má hai, mời má" Minh Huy nói xong mới dám động đũa.

"Con mời cha, má hai, mời má dùng cơm" Thanh Hương.

"Thằng ba Huy, mấy nay chuyện đồng án mấy nay sao rồi ?" Ông Hùng.

"Dạ vẫn vậy thôi cha, cũng sắp tới mùa gặt rồi, coi bộ cũng như mọi khi thôi, không có gì bất trắc cha ạ" Minh Huy.

"Ừm cha tin tưởng bây cũng là đúng đắng" ông Hưng.

Nói tới đây ông lại nghĩ đến Minh Hoàng, cái thằng con trời đánh đang ngồi ăn hăng say không biết trời biết đất, giá mà cậu cũng như cậu ba thì ông cũng không ngần ngại giao hết mấy cái xưởng vải của mình cho cậu. Nhưng thấy đó, cái đà này mà giao cho cậu thì không chừng cái công sức của cải của ông bị cậu đem đi tiêu hao hết.

"Còn con út, hôm qua có cậu Thắng nhà ông hội đồng Chiến tới hỏi mà không có bây ở nhà, cái thằng đó tao coi cũng được á bây" ông Hùng.

Cậu Lý Văn Thắng con ông hội đồng Chiến trên làng Hạ, nghe đồn cũng khôi ngô tuấn tú, biết bao nhiêu cô mê đứng, ấy vậy nhưng một lần ngang qua làng này lại vô tình phải lòng cô út nhà ông. Không chần chừ liền về thưa cha xuống đây để dạm hỏi ba điều bốn chuyện, thật lòng muốn rước Thanh Hương về làm vợ.

Nhưng hôm qua nhà trai ghé nhưng cô Hương đã đi vắng, ông là ông chấm cái cậu Thắng này rồi đó, nhưng không vội đồng ý. Nói rồi, ông thương cô út lắm, nên ý của cô cũng là ý của ông.

Đây là lần thứ chắc hơn chục rồi, cha lại nói với cô về chuyện đó, người ta là con gái mới lớn, vẫn nặng cha nặng mẹ, mà sao cứ người này đòi rước người kia đòi rước, cô thật không muốn đâu nha đa.

"Cha nói với người ta là con không chịu đâu" Thanh Hương bĩu môi nói, tay vẫn linh hoạt gấp thức ăn bỏ vào chén.

Ông Hùng nghe cô nói vậy thì có chút hụt hẫng, thật tình thì ông ấy mối này tốt, con gái 18 tuổi đầu rồi, cái tuổi thích hợp để mà dựng vợ gả chồng. Nhưng mà thôi, ông cũng không biết đây là lần thứ mấy ông hụt hẫng về chuyện này nữa, nếu Thanh Hương đã không chịu thì đành thôi.

"Ừ vậy thì thôi, để cha nói lại với người ta"

"Hì hì, con thương cha nhất đó đa" Thanh Hương cười tủm tỉm gấp cho ông miếng thịt kho.

"Cô khéo nịn lắm"

"Cha thì suốt ngày quan tâm hai đứa nó thôi, con thì coi như ở ngoài rìa rồi" Minh Hoàng giở cái giọng trách móc nói.

Cậu nói đúng là, rõ ràng cái gì ông cũng nghĩ đến cậu ba với cô út, hồi đi học cậu đánh lộn với người ta bầm dập cả người, về ông không lo lắng mà còn cầm chổi lông gà đánh cậu lên bờ xuống ruộng. Vậy đó, mà Thanh Hương bị té trầy chân chút xíu ông lại quýnh quáng cả lên.

Giờ chuyện số sách cũng tin tưởng giao cho Minh Huy, còn cậu thì không ngó ngàng tới, rõ rằng trí óc của cậu cũng hơn người, cũng giỏi giắn mà, tại sao ông không giao. À mà vậy cũng tốt, cậu cũng không có hứng thú lai đầu vào công việc.

Nhưng nghĩ cũng tức lắm, rõ ràng đều là con, nhưng sao ông lại thiên vị như vậy, lại thương con của vợ bé hơn.

"Hai ! Con ăn nói gì kì vậy ?" Bà hai vừa nghe cậu hai nói thì không hài lòng gõ chén chỉnh cậu.

"Chứ con nói hổng phải hả ? Cha suốt ngày cứ thằng ba con út, còn thằng hai này á, cha coi như nó chết rồi !" Minh Hoàng.

"Hai Hoàng không được hổn xược !" Bà hai.

"Tới má cũng giống cha nữa" cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đi thẳng một nước trước sự ngỡ ngàng của Minh Hoàng Thanh Hương, và sự bất lực của ông cha và hai bà má.

"Hoàng !" Bà Hai.

"Thôi nó muốn đi thì cho nó đi đi, thằng trời đánh" ông Hùng giận dữ lên tiếng ngăn.

Thật tình ngay giờ phút này ông cũng nuốt cơm không nổi, cái thằng nghịch tử này không trừng trị nó là không được mà.

"Thôi đi ông, từ từ rồi dạy bảo con nó" bà ba thấy ông đang lộ rõ tự bực tức thì lên tiếng xoa dịu.

Ông nhẹ đánh mắt nhìn bà hai, thấy bà vẫn đượm buồn ăn từng đũa cơm, bấy lâu nay ông cứ quan tâm hai đứa nhỏ kia quá, nhưng không phải là ông không để tâm đến Minh Hoàng con bà. Tại vì thật sự ông không tin tưởng cậu bất cứ thứ gì, làm sao mà giao cho đặng, đáng lý ra bây giờ người tiếp quản sự nghiệp của ông không phải là Minh Huy mà cậu mới đúng.

Nhưng thấy đó, Minh Hoàng vẫn chứng nào tật nấy, tiêu sài ăn chơi thì thôi rồi đi, ông cứ sợ cũng vì vậy nên làm cho bà buồn. Nhưng ông cũng đâu biết, bà cũng thấu hiểu được điều đó, bà không trách ông, bà chỉ tự trách sao mình dạy con không khéo.

______________________

Minh Hoàng sau cãi vã thì bực tức đi ra sau nhà, cậu múc một gáo nước rửa mặt cho bớt nóng, nhưng cái mặt nó mát chứ lòng cậu cũng đang phực lửa bập bùng chưa nguôi, tức giận cậu quăng cái gáo mạnh vào lu làm nước bắn lên.

"Ba ba út út suốt ngày" Minh Hoàng.

"Cậu hai sao vậy ? Ngó bộ bực dữ đa" thằng Ân vừa  gánh xong đôi nước cuối cùng, nó cẩn thận đổ nước vào lu.

Vừa mới gánh về tới nơi nó đã chú ý đến cái vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu hai, do cái tính tò mò thẳng thắng vốn có nên nó thuận miệng hỏi ra, ai dè cậu chưa trả lời đã đánh cái ánh mắt sắc như dao nhìn nó, thấy vậy thằng nhỏ cũng ren rén rụt lại.

"Mày cũng ít có nhiều chuyện quá ha" Minh Hoàng.

"Hổng biết có không mà ai cũng nói con vậy hết á" nó gải đầu ái ngại trả lời.

Thằng Ân này làm ở nhà cậu cũng hơn chục năm rồi, cái thời ấy cậu còn nhỏ, hai đứa nhờ hợp tính mà chơi thân với nhau. Bề ngoài là chủ tớ vậy thôi chứ bên trong cậu xem nó như bạn mình, nguyên cái đám hầu trong nhà này nó là được cậu ưu ái nhất, cậu hay cho nó ăn còn cho nó tiền. Nên ai nói cậu hai xấu tánh thì nó ra sức mà bênh vựt, cậu hai nó không có vậy, chỉ là có góc khuất chưa thể nói thôi, chứ cậu tốt tánh lắm.

"Có nhiều chuyện không nên thắc mắc đâu, đi làm việc đi" Minh Hoàng nói xong rồi quay lưng đi một nước.

Thằng Ân chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn theo, nó cũng nghe lời cậu tiếp đi làm cái công chuyện của mình.

Mình Hoàng đi thẳng về phòng của mình, suýt nữa thì cậu quên mất, phải ngủ lại sức cái đã, nhưng vừa đặt lưng lên giường nhắm mắt chưa được bao lâu thì bên cửa sổ vang lên giọng nói, cậu cũng vì vậy mà mở mắt ra nhìn.

"Cậu hai !"

Là thằng Tèo, thằng này không phải người ở nhà cậu, nó là thằng tá điền bình thường thôi, mà cái thằng này tuy nghèo nghèo khổ khổ vậy mà cũng ăn chơi cát táng lắm, suốt ngày hết cờ bạc, đá gà rồi lại nhậu nhec không khác gì cậu. Cùng nhờ có chung chí hướng vậy nên cậu mới làm quen được nó.

"Cậu hai đi làm vài ván không hả ?" Thằng Tèo đứng ngoài cửa sổ miệng cười thích thú đưa tay sốc sốc bộ bài trên tay.

"Không mày ! Bây giờ tao buồn ngủ rồi, mai đi" Minh Hoàng.

"Đi mà cậu hai, đã ba tay rồi, còn thiếu một tay nữa, cậu đi đi cho đủ"

"Tao đã nói là không mà thằng này nhây !" Minh Hoàng tức tối hét lên làm thằng Tèo giật mình.

Thấy vậy nó không lải nhải nữa mà bỏ đi luôn, nói chứ cậu hai tức lên nhìn sợ lắm nó phải chuồng trước để bảo toàn tính mạng.

Thấy cái thằng kia đi rồi Minh Hoàng mới tiếp tục nằm xuống tiếp tục hành trình, thiệt tình có cái giấc ngủ thôi mà hết người này đến người kia phá phách.

————————————————

Mấy ní đọc mà thấy lỗi chính tả nhớ nhắc để au sửa nha~~~~
Viết chơi nên văn phong có thể không hay lắm, đọc với tinh thần thoải mái nhất nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro