Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hoàng đánh một giấc đến tận chiều tối, lúc tỉnh dậy thì trời cũng chạng vạng rồi, cậu rời khỏi giường đi rửa mặt cho khuây khoả. Hôm nay cậu lại có hẹn với mấy thằng bạn, vội đi tắm rửa rồi thay ra một bộ đồ chỉnh tề.

Quầng quầng cũng đã tối hẳn rồi, đi ra trước nhà thì thấy Minh Huy đang ngồi tính sổ sách, Minh Hoàng không nói gì đánh mắt nhìn một cái rõ chán ghét.

"Anh lại đi đâu nữa vậy ?" Minh Huy.

"Liên quan gì đến mày ?" Minh Hoàng.

"Anh cứ vậy hoài sao mà cha an tâm giao phó thứ gì, cha nay cũng già yếu rồi, anh lại là con cả" Minh Huy.

"Mày tưởng tao cần cái gia sản này của ổng lắm hả, mày thích thì tự mà ôm, ít ra tao cũng không phải hạng dị tính như mày" Minh Hoàng.

Minh Hoàng chốt câu cuối thoáng làm Minh Huy đơ người, tay cầm bút cũng trở nên rung rẩy. Minh Hoàng xoay người đi về phía Minh Huy, hai người đối mặt nhau, một người đứng một người ngồi. Minh Hoàng nhìn Minh Huy rồi nhoẽ miệng cười khinh, cậu ba chỉ biết im lặng nhìn, gương mặt thoáng chút sợ hãi.

"Cứ lo mà tập trung vào mấy cái chuyện đồng án chán ngắc này của mày đi, còn lo chuyện bao đồng, là tao nói cho cha biết cái lý do vì sao mày không muốn sang Pháp du học đó" Minh Hoàng.

"Anh...." Minh Huy muốn nói thêm gì đó nhưng lời lên đến cổ họng thì lại bị tuột xuống lại.

Minh Hoàng lại cười khẩy một cái rồi quay mặt bỏ đi, Minh Huy ngồi đó vẫn trơ người nhìn theo cậu hai. Xong cậu tức mình đập cây bút mạnh xuống bàn thể hiện sự tức giận, rồi nhìn theo bóng lưng Minh Hoàng với ánh mắt căm phẫn.

Nếu như cái hôm đó không vô tình thì bây giờ cậu cũng không phải rụt rè sợ hãi Minh Hoàng như vậy, rõ ràng cũng là tình yêu mà, cũng là con người mà, tại sao lại không thể. Cậu sẽ làm mọi cách lấy lòng cha, để cha chấp nhận tình yêu của cậu.

Bà ba bước từ sau nhà lên, tay cầm chén yến chưng còn nóng hổi, vừa hay cũng nghe tiếng đập bút chói tai của cậu ba và kịp nhìn cái bóng lưng của cậu hai. Bà thầm thở dài, anh em một nhà mà cứ nặng nhẹ với nhau như vậy, cậu hai tuy là con riêng của chồng nhưng bà cũng thương cậu không khác con ruột của mình, ấy mà cái tính khí của cậu thì không thể tả nổi.

Bà chầm chậm bước tới đặt chén yến lên bàn cho Minh Huy, cậu ba vì thế thì ngước mắt lên nhìn bà, đôi mắt vẫn còn lại vài tia máu.

"Bây lại cãi nhau nữa à ?"

"Dạ không có, má đừng bận tâm mà nặng lòng" Minh Huy đưa tay nắm lấy tay bà an ủi.

"Dẫu sao nó cũng là anh bây, chớ nên hổn xược với nó nghen con"

"Dạ con biết mà má" Minh Huy.

Nếu như không vì vậy thì cậu cũng dần Minh Hoàng mấy trận từ lâu rồi, cũng vì cậu nghĩ Minh Hoàng suy cho cùng cũng là anh cậu, đều cùng một cha, nên vẫn phải giữ lại chút kính trọng cuối cùng với cậu hai.

"Hổm rày má thấy bây cứ tập trung quá độ, còn thức khuya dậy sớm, kẻo lại hại sức, ăn hết chén yến rồi tranh thủ đi nghỉ đi"

"Dạ con biết rồi, má vào trong nghỉ đi" Minh Huy.

Chờ bà đi vào trong rồi Minh Huy lại quay xuống tiếp tục công việc của mình, cậu thở dài đưa chén yến lên húp một hơi hết sạch, dạo này cậu cũng thấy sức khỏe mình suy giảm thật.

_____________________

Hôm nay cũng như mọi ngày, Minh Hoàng đi bài bạt đến tận khuya mới lội về, hôm nay trăng sáng rực thấy rõ đường đi nên cậu không mang theo đèn. Bước chân cứ thế đi trên con đường quen thuộc, tiếng đất đá xột xoạc dưới chân, gió thoáng qua làm lao xao mấy cái cây bụi rậm. Quan cảnh thanh vắng không một bóng người, thoáng làm cho con người ta có chút rờn rợn, nhưng đối với cậu thì bình thường, vì ngày nào cậu chả đi chơi về khuya, có khi đến độ 3 4 giờ sáng mới về tới nhà, à mà giờ này chỉ mới 11 giờ khuya thôi.

"Mấy người....tránh đường cho tôi đi đi mà"

Bước chân Minh Hoàng chợt khựng lại, cậu đăm đăm nhìn về nhóm người ở đằng xa rồi thoáng cau mày, một cô gái tội nghiệp đang bị một đám ba bốn tên đàn ông bao quanh, nhìn là biết có ý xấu với cô rồi.

"Tụi mày làm cái trò gì vậy ?" Minh Hoàng hiên ngang đút hai tay vào túi đi đến chỗ mấy người kia.

Mấy tên đàn ông đang quay lưng nghe tiếng cậu thì giật mình quay lại xem, Minh Hoàng với thân hình cao to đứng nhìn bọn họ, với cái ánh mắt của mấy thiện cảm.

"Ủa cậu Hoàng đó à"

"Đừng có đánh trống lảng, tao đang hỏi tụi mày làm gì đó ?" Minh Hoàng.

Dù trong đây có một vài người có vẻ trông lớn tuổi hơn cậu, nhưng do cái tánh khí không biết trên biết dưới, nên đối với cậu trong cái làng này ai cũng là nhỏ bé dưới cậu trừ cha má cậu.

"Thì ờm...đi săn mồi" một tên gải gải đầu nói, vẻ mặt nhìn rõ là biến thái, hắn còn nhẹ liếc nhìn cô gái kia.

Minh Hoàng theo đó đánh mắt nhìn cô gái nọ, chỉ thấy cô đang đứng rụt lại, gương mặt không dấu nổi sự sợ hãi. Trước giờ cậu không có thói lo chuyện bao đồng, nhưng sao khi thấy cô gái này cậu lại phải ra tay che chở nhỉ, à chắc tự nhiên máu nghĩa hiệp của cậu nổi dậy thôi, làm việc tốt thì tích được đức.

"Á"

Minh Hoàng không một báo trước vung cái chân dài mà đá xuống hạ bộ tên trước mặt, hắn la lên đau đớn rồi nằm xổng xoài dưới đất, tay ôm chặt chỗ hiểm mà rên lên. Minh Hoàng vẫn đứng đó ngạo nghễ, mặt không một chút biểu cảm, cậu lại nhìn tới mấy tên còn lại, mấy tên kia cũng vì vậy mà sợ hãi lùi ra.

Bọn chúng biết không nên thất lễ với cậu, mặc dù chúng cũng muốn xông đến đánh cho cậu một trận tơi tả, vậy nhưng chúng vẫn muốn giữ lại cái mạng quèn nên đành thôi.

"Một lũ hèn hạ" Minh Hoàng.

Nói rồi cậu đi đến nắm tay cô gái nọ mà kéo đi, nhưng vừa cất được mấy bước cậu lại dừng chân, cứ vậy cất tiếng mà không quay mặt lại.

"À, đây là người của cậu hai, nhớ kĩ, đừng có mà ăn tạp" Minh Hoàng.

Cô gái nghe cậu nói thì có chút ngơ ngác, ai là người của cậu chứ, tự nhiên xông đến cứu người ta rồi tự nhận là người của mình, cô nào phải là người của cậu đâu chứ.

Xong Minh Hoàng dẫn cô gái đi luôn, cô gái vì sợ hãi mà cũng mặc cậu dắt đi, dù gì phải cùng cậu ra khỏi chỗ nguy hiểm đã.

"Bộ tính để tôi dắt về nhà luôn hả ?" Minh Hoàng dừng chân hỏi.

Nghe vậy cô gái sực tỉnh ra rút tay lại, Minh Hoàng quay lại nhìn cô, vẫn là với cái mặt không cảm xúc đấy, mà cái dáng vẻ rất ôi là khí thế ngút trời. Cô biết cậu là ai, nhưng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, đúng thiên hạ đồn không sai, cái tánh hóng hách này là cậu hai Trần Minh Hoàng chứ không ai khác.

"Tôi....cảm ơn cậu" Cô gái cúi đầu cảm ơn.

"Tên gì, nhà ở đâu tôi đưa về" cậu nghĩ dù gì con gái một mình đi đêm vậy cũng rất là nguy hiểm.

"Tôi là Ánh Vân"

"Cái gì Ánh Vân ?"

"Phạm Ánh Vân"

"Nhà ở đâu tôi đưa về" Minh Hoàng.

Ngay lúc này Minh Hoàng cũng không hiểu nổi mình nữa, tại sao lại phải bao đồng như vậy, cậu hai xưa nay thấy chết còn giết luôn cho nhanh nữa là, sao hôm nay lại kì lạ như vậy.

"Dạ...không cần phiền cậu đâu, tôi phải mang cơm cho cha, kiếu cậu tôi đi trước" Ánh Vân cúi đầu rồi quay đi.

Minh Hoàng vẫn đứng trân ra nhìn cái bóng lưng của Ánh Vân, đi được một khúc xa thì cậu mới bắt đầu đuổi theo Vân. Thấy cậu tự nhiên chạy theo đi bên cạnh mình Vân có chút bất ngờ, xong cũng không buông lời đuổi cậu đi.

"Cha cô làm gì sao lại vào giờ này ?" Minh Hoàng.

"Tía tôi đi soi ếch, lúc đi quên mang theo cơm nên tôi mới muốn đem ra cho ổng, sợ ổng đói" Ánh Vân.

Đúng là đứa con hiếu thuận, cậu hai nhẹ cười thầm khen ngợi. À mà cái cô này đẹp thật, nhìn là biết không phải con nhà quyền quý gì, mà lại xinh xắn như vậy, tự hỏi nếu được chao chuốt một chút nữa, thì dễ dàng ăn đứt cái đám tiểu thư kia cái một.

"Cô cũng có gan đó, đêm hôm khuya khoắt vậy mà dám ra đường mình ên, không sợ cướp bóc hay biến thái hả ?" Minh Hoàng.

"Thì cậu cũng mới thấy đó, còn hỏi" Ánh Vân mím môi trả lời.

"Về sau đừng nên liều vậy nữa" Minh Hoàng.

"Còn cậu sao đêm hôm khuya khoắt mà đi nhong nhong ngoài đường vậy ?" Ánh Vân cũng đoán được rồi, cũng chỉ vì muốn trêu chọc cậu nên mới hỏi như vậy.

"Đừng có nên nhiều chuyện" Minh Hoàng.

"Rồi sao cậu chưa về đi mà đi theo tôi chi vậy ?" Ánh Vân.

Nói tới đây cậu bỗng sượng ngang, Minh Hoàng khẽ rung trái cổ, phải nói sao đây ta, tự nhiên cậu muốn thấy Vân về tới nhà cậu mới an tâm.

"Thì tôi thấy cô con gái đi đêm nguy hiểm, cô cũng vừa thấy rồi đó, nên cậu hai này có lòng tốt muốn đưa cô về nhà" Minh Hoàng.

Ánh Vân cúi mặt nhẹ cười, hóa ra cậu hai cũng không xấu tánh như thiện hạ đồn, cũng phải gọi là tốt bụng đồ đó, tuy cái bề mặt hóng hách hơi đáng ghét một chút.

"Vậy có phiền cậu không ?" Ánh Vân.

"Nếu mà phiền thì tôi đi theo cô làm gì ?" Minh Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro